Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người làm đó Tên gì " Trịnh Kỳ ngập ngừng hỏi

    " À, tên là Diệp Lan "

     " hiện giờ đang sống trong Mặc Gia ? "

    " không có,  cô ấy mất được khoảng 2 năm rồi "

   " Tại sao lại mất,  nếu như mình đoán không sai,  thì nếu còn sống chắc cũng tầm 30 tuổi trở lại thôi đúng không.? " Trịnh Kỳ thắc mắc.

   " nè,  cậu có thể nghe mình nói hết rồi hãy hỏi được không,  cậu cứ hỏi như vậy thì có đến sáng mai mới hết được thông tin đó " Triệu Thiên bất mãn nói.  Thật là,  đang kể mà tên này cứ hỏi ngang làm tụt hứng luôn à.
  
   " được rồi,  nói đi " Trịnh Kỳ lườm hắn một cái rồi ngồi dựa hẳn vào ghế sofa nghe.

    Triệu Thiên đem toàn bộ những gì mình điều tra được kể cho Trịnh Kỳ nghe,  "trong quá trình mình điều tra Có một chuyện mà mình bức xúc nhất là gì cậu biết không ?.
... là vấn đề mà cậu vừa thắc mắc đó. Diệp Lan Chính là bị Ngô Mai đầu độc bằng 1 loại thuốc độc phát tác chậm,  một khi đã uống vào người và bắt đầu phát triển thì sẽ khiến người uống nó phải chịu một khoảng thời gian đau đớn như bị con dao xẻo từng thớ thịt trên người mình vậy .  Thống khổ vô cùng. Nó cứ hành hạ người ta như vậy khoảng 3_4 năm mới phát tác mạnh và một khi phát tác thì chết rất nhanh,  trước khi chết khoảng 1 tháng trên người của Diệp Lan lại xuất hiện rất nhiều những nhọt mủ.  nhưng kỳ lạ là khi các bác sĩ đến khám nghiệm thi thể lại không phát hiện ra Diệp Lan bị trúng độc chết mà kết quả lại là Diệp Lan bị mắc một căn bệnh lây nhiễm hiếm gặp rất nặng và căn bệnh này đã ăn sâu vào cơ thể của người bệnh mà dẫn đến cái chết.  Cậu thấy có đáng nghi ngờ không,  mình dám chắc rằng bọn bác sĩ đó đã nuốt một số tiền lớn của mụ Cáo Già kia rồi"  Triệu Thiên vừa nói vừa lôi tờ giấy kết quả khám nghiệm thi thể của Diệp Lan đưa cho Trịnh Kỳ.  Trịnh Kỳ cầm lấy xem từng nào sắc mặt đen xuống từng đó,  một tờ kết quả có quá nhiều sơ hở như vậy,  kết luận cũng không có gì rõ ràng hết. Đây căn bản chỉ ghi cho có để mà đối phó vậy thôi chứ không hề có căn cứ gì hết.  Bọn này mà cũng được đứng vào hàng ngũ những con người cứu thế sao.  Lửa giận trong lòng Trịnh Kỳ lại sôi sục,  bàn tay vò nát tờ giấy kia,  các ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, miệng gằn từng chữ từng chữ một " Điều _ tra _ xem_ lũ _khốn_ này_ hiện _đang _ở_ đâu "
    
     " yên tâm,  mình đã cho người điều tra rồi,  rất nhanh sẽ có kết quả thôi " Thực ra khi điều tra đến đây,  thì Triệu Thiên cũng rất tức giận mấy tên khốn mang danh là bác sĩ kia, nên lập tức cho người đi điều tra bọn họ.

        nhưng vấn đề này cũng chưa hẳn là đã đáng sợ nhất .  Vì dù sao thì người mất thì cũng đã mất rồi,  nhưng người sống mới là khốn khổ.  Sau khi Diệp Lan mất,  Ngô Mai lại quay sang  tiến hành âm mưu nhổ đi  mối hoạ có thể cướp đi hết toàn bộ tài sản của bà ta,  cũng chính là con trai của Diệp Lan _ Mặc Lâm.  Lúc đó Mặc Lâm mới có 3 tuổi,  trước khi Diệp Lan mất,  Mặc Lâm rất được lòng của mọi người trong gia đình lớn Mặc Gia,  Ngoại trừ mẹ con nhà Ngô Mai ra . Mặc Lâm Tuy là ở nhà nhỏ sau vườn cùng mẹ nhưng những đồ mà Mặc Lâm sử dụng đều toàn là những loại hàng hiệu đắt nhất,  đẹp nhất  .  Bố mẹ của Mặc Uy và cả Mặc Uy đều dành rất nhiều tình yêu thương cho đứa cháu trai đích tôn duy nhất này.  Nhưng sau khi Diệp Lan mất đi,  Ngô Mai lấy tư cách vợ của Mặc Uy, là con dâu nhà họ Mặc để đón Mặc Uy về nhà lớn để nuôi dạy và chăm sóc nó.  những người trong nhà họ Mặc nghĩ Để Ngô Mai chăm sóc cho Mặc Lâm là một điều hợp lý nhất,  vì trước sau gì thì sau này Mặc Lâm cũng sẽ phụng dưỡng 2 người bọn họ nên để cho họ sống gần nhau xây dựng tình cảm dần là vừa
. Nhưng có ai ngờ được rằng,  chính họ đang đẩy đứa cháu của mình vào miệng một con cọp cái đâu.  Kể từ khi Mặc Lâm về ở với Ngô Mai thì ngày nào cũng bị bà ta hành hạ cho đến khóc không ra tiếng luôn. Bà ta tìm đủ mọi cớ để đánh mắng nó.  lúc có Mặc Uy ở nhà thì bà ta dịu dàng cưng chiều nó.  Hễ mà ông ta đi làm thì bà ta lại đày đoạ nó.  Cơm thì trộn với muối mà bắt nó ăn,  nó không ăn thì đánh nó. Nó ăn mà nhăn mặt cũng đánh,  lúc ăn mà để rơi một hạt cơm cũng lôi nó ra dần cho một trận tả tơi. Người làm nhìn thấy thì rất thương cậu chủ mình nhưng không ai dám ra can ngăn cũng như không dám mách lại với ông chủ.  Vì bọn họ biết hậu quả sẽ như thế nào nếu mà bọn họ dám nói ra.  Chỉ biết nhìn mà xót thương trong bất lực. Mặc Lâm sau nhiều lần bị hành hạ vì cơ thể suy nhược mà sốt liên tục nhiều ngày,  Mặc Uy đi làm về nhà đều rất khuya,  mà mỗi lần về thì chỉ  mở cửa phòng Mặc Lâm đứng ngoài nhìn vào một tý thấy Mặc Lâm nằm trên giường đắp chăn như đang ngủ nên ông cũng đóng cửa lại rồi đi ngủ.  Nên không biết những thứ gì đang xảy ra trên người đứa con mình. Mặc Lâm ốm nặng cũng không có sự quan tâm nào , Ngô Mai nhìn thấy vậy cũng chỉ nhếch miệng cười gian chứ không thèm để mắt đến chứ đừng nói đến chuyện mời bác sĩ về khám cho nó.
  Cũng may trong ngôi nhà đó còn có một cô người làm liều mình vào mỗi đêm khuya chờ lúc mọi người đi ngủ hết,  rón rén đi lên phòng của Mặc Lâm.  giúp cậu chườm khăn, lau mình để hạ sốt,  còn dùng thuốc mà mỗi ngày trong lúc ra ngoài đi chợ mua đồ đã lén mua về giấu kỹ đem đến bôi lên những vết thương do bị Ngô Mai đánh đập mà rỉ máu mà bầm đen nhiều đường trên thân thể cậu.  nhìn thấy thân thể nhỏ bé với hàng trăm vết thương chi chít kia cô cầm lòng không được mà khóc nấc lên.  Cô rất muốn cứu cậu rời khỏi nơi đây,  rời xa chốn địa ngục này,  nhưng cô không có đủ khả năng đó.  bởi vì cô còn bố mẹ ở đây,  họ đã già rồi,  cần có người chăm sóc , còn có bà chủ,  nếu để bà ta biết thì đừng nói đến chuyện rời xa nơi này chỉ sợ chưa bước ra khỏi căn nhà này đã không còn mạng nữa rồi. 
   Thời gian cứ như thế trôi qua gần 4 tháng,  trên người đứa nhỏ đó ngoại trừ tay và mặt ra thì những nơi khác trên cơ thể mỗi ngày vẫn cứ là vết thương mới chồng lên vết thương cũ chi chít mọc lên.  Dường như nó không còn có nước mắt để mà khóc nữa. Mỗi lần bị đánh nó đều khe khẽ mà rên chứ không còn khóc như trước.  Cũng trong khoảng thời gian 4 tháng này nó không còn cười, không còn nói cũng không năng động chạy nhảy như trước,  nó thường ngồi co ro một góc trong bóng tối,  thân thể run rẩy, cứ ngồi im lặng như thế ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi và tinh thần thì hoảng loạn .  Mỗi khi thấy Ngô Mai tiến lại gần thì khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi tuột độ ,  thân thể càng lùi về sau dí sát vào bóng tối mà run rẩy.  thời gian 4 tháng qua đã ám ảnh nó quá nhiều đến nỗi trong giấc ngủ nó cũng không được yên luôn giật mình tỉnh giấc.  Mỗi lần như vậy đều động đến những vết thương trên người mà đau nhói khiến không ít lần nó vì không chịu được cơn đau dữ dội đó mà lại ngất đi.
  Mặc Uy nhìn thấy Mặc Lâm cứ như  vậy thì  nhiều lần muốn bước lại gần để xem Mặc Lâm thế nào,  nhưng lần nào cũng bị Ngô Mai tìm đủ mọi cách ngăn cản.  Vì tin tưởng vợ mình nên ông yên tâm giao cho cho vợ chăm sóc nó và cả việc mời bác sĩ về khám cho Mặc Lâm. 
   Mặc Uy không biết rằng chính vì sự tin tưởng này của ông mà đã đẩy đứa con của mình vào một địa ngục tiếp theo. 
    Ngô Mai tìm về một người bác sĩ rất nổi tiếng tên Lục Bân.  Tên bác sĩ này sau 30 phút khám cho cậu bé xong đi ra nhìn về phía Mặc Uy mà lắc đầu. Mặc Uy vội hỏi tình hình bệnh tình của Mặc Lâm thế nào thì gương mặt tên bác sĩ bày ra 1 bộ dạng nhìn rất là thương tâm mà nói rằng: " Mặc Thiếu gia bị mắc bệnh tâm thần,  hơn nữa căn bệnh này đang dần dần trở nặng lên rồi.  Ngoài ra thiếu gia còn bị một căn bệnh khác nữa.  Và căn bệnh này có thể sẽ lây nhiễm cho những người xung quanh .  Mặc dù bây giờ mức độ lây nhiễm chưa cao nhưng một thời gian nữa thì sẽ.... Tôi nghĩ tốt nhất là gia đình Ngài nên cách li thiếu gia càng sớm càng tốt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan cho những người khác ".
   Mặc Uy như bị sốc nặng sau khi nghe bác sĩ nói về bệnh của Mạc Lâm.  Một bên thì Ngô Mai lại đổ thêm dầu vào lửa mà nói: " Chắc là nó bị truyền nhiễm từ Mẹ của nó rồi,  thật là.. Lần trước sau khi mẹ nó chết tôi đã đuổi hết người làm ở đó đi hết rồi,  cứ nghĩ nó còn nhỏ nên chắc sẽ không bị gì đâu.  Không ngờ vẫn cứ là...  Ông nói xem,  bây giờ chúng ta nên làm gì đây,  cũng không thể để những người xung quanh vì nó mà bị lây nhiễm được."
       Mặc Uy đau khổ nhìn đứa con trai khó khăn lắm mới có được kia mà trong lòng đau thắt, nhìn mãi vào cái thân thể nhỏ bé đang ngồi co ro trong cái góc tối kia mà xót thương.  Ngô Mai ở một bên đợi mãi cũng không thấy ông nói gì thì ở một bên ra dấu cho vị bác sĩ kia.  Vị bác sĩ sau khi thấy được dấu hiệu của bà thì hướng về Mặc Uy nói: " tôi biết ngài nhất định là rất đau lòng,  nhưng căn bệnh kia đã trong giai đoạn bắt đầu có dấu hiệu truyền nhiễm rồi. Với lại căn bệnh này rất hiếm gặp,  nên y học vẫn chưa nghiên cứu ra loại thuốc để chữa trị nó.  Nếu như ngài  còn do dự mà không cách li cậu ấy sớm thì sẽ có rất nhiều người sẽ bị mất mạng vì căn bệnh này đấy ạ "
         Mặc Uy sau một hồi nhìn đứa con từng rất thông minh,  lanh lợi,  đáng yêu mà mình đã rất yêu thương kia bây giờ trở nên bất ổn không nói không cười lại suốt ngày ngồi trốn vào 1 góc giống như những kẻ bị bệnh tâm thần trong bệnh viện thì trong lòng vô cùng rối rắm . Vì Cho dù nó không bị cái bệnh kia thì chỉ mỗi căn bệnh này thôi cũng đủ làm cho ông không thể chấp nhận được rồi. Nếu để cho người khác biết ông có một đứa con bị bệnh tâm thần thôi cũng đủ cho ông mất hết mặt mũi rồi,  giờ lại thêm căn bệnh kia nữa thì chỉ sợ nếu bị đồn ra ngoài không chỉ mặt mũi không còn mà tất cả thế giới cũng sẽ xa lánh gia đình ông thật xa luôn.  Ông nhìn một lúc rồi lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài kia,  quay lại nhìn về phía tất cả người làm đang đứng mà ra lệnh :" Những chuyện xảy ra ngày hôm nay và kể cả 2 căn bệnh mà thiếu gia mắc phải tuyệt đối không được để truyền ra ngoài,  nghe rõ không?  "
  Tất cả người làm từ lúc nãy đến giờ đứng nghe về bệnh tình của thiếu gia thì rất hoang mang lo sợ,  còn chưa phục hồi tinh thần thì nghe thấy lệnh của ông chủ theo bản năng thì cúi đầu xuống hô to :" Vâng,  thưa ông chủ "
    " trong vòng ngày mai hãy lo cho ta một thủ tục đám tang đầy đủ,  và truyền ra ngoài rằng thiếu gia trong lúc chơi đùa gần bể bơi không cẩn thận bị rơi xuống nước do bị ngạt nước quá lâu mà đã qua đời rồi "    ông hướng về phía quản gia phân phó.  Lão quản gia cúi đầu trả lời " Vâng,  tôi sẽ đi chuẩn bị ngay ạ " Rồi cùng tất cả người làm lui ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top