Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi người làm đã ra ngoài hết,  Ngô Mai mới đứng 1 bên lên tiếng :" Vậy còn Mặc Lâm thì phải làm sao,  tôi cũng rất đau lòng khi nhìn thấy nó như vậy,  dù sao nó cũng là con trai của ông mà tôi cũng đã xem nó như con của mình rồi,  tôi.... ".  Vừa nói bà còn giả vờ khóc lóc đau khổ

   Mặc Uy tưởng rằng bà đang rất đau lòng nên ôm lấy bà an ủi :" tôi biết,  bà rất thương nó,  tôi cũng vậy.  Cũng không nỡ lòng.. Nhưng chúng ta còn phải lo nghĩ cho tương lai của cả cái gia đình này,  còn có Tiểu Phương nữa. Chúng ta không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm tất cả mọi người bị liên lụy được "

   Ngô Mai sau khi nghe những gì Mặc Uy nói thì trong lòng mừng thầm,  cuối cùng thì âm mưu của bà ta cũng thành công rồi.  Bà ta thật muốn mở tiệc thật lớn để ăn mừng,  nhưng bà ta biết mình không thể làm như thế được,  vẫn nên chỉ ăn mừng trong lòng thôi,  trên mặt vẫn phải bày ra bộ dạng rất thương tâm :"  vậy chúng ta nên làm gì đây "  giả vờ nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên hỏi
      "Hãy sắp xếp đưa Tiểu Lâm lên căn nhà trên núi ở đi, nó còn nhỏ chưa thể tự mình lo cơm nước được nên hãy đưa kèm theo ít đồ ăn liền và sữa lên cho nó.  Khi nào nó đói nó sẽ tự biết lấy đồ để ăn thôi .  Hãy để phó mặc nó cho ông trời vậy ,  Hằng tháng hãy cho người mặc bảo hộ rồi đưa đồ ăn, nước uống lên cho đến khi nó... Ra đi. "  Ông thở dài nhìn đứa con vẫn đang ngồi trong góc phòng kia mà nói,  giọng rất thống khổ.
    Ngô Mai nghe xong thì cũng vờ đau khổ mà gật đầu,  rồi lại nói " tôi sẽ cho người an bài thật tốt cho nó,  ông cứ yên tâm đi ".  Thực chất trong lòng bà ta đang nhảy múa không thôi.
   Sáng hôm sau,  một tang lễ lớn diễn ra tại nhà họ Mặc,  chính giữa nhà lớn đặt 1 chiếc quan tài đã đóng kín nắp,  phía sau quan tài là 1 bức ảnh lớn của 1 cậu bé 3 tuổi nhìn rất đáng yêu đang cười. Bởi vì là tang lễ của con trai chủ tịch tập đoàn Mặc thị nên có rất nhiều người đến để chia buồn với gia chủ và thắp hương cho đứa bé xấu số.  
     Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cái tang lễ giả không người chết kia.  Ngày hôm sau,  Ngô Mai cho người giữa đêm âm thầm mang Mặc Lâm rời đi,  nhưng không phải đưa lên căn nhà trên núi như Mặc Uy nói mà là cho người đưa cậu đi thủ tiêu luôn.  Bà ta không muốn đêm dài lắm mộng, bà ta sợ rằng sau khi đưa Mặc Lâm lên núi sống lỡ 1 ngày nào đó để Mặc Uy biết được toàn bộ sự thật rằng nó không hề bị những căn bệnh kia,  và tất cả đều là âm mưu của bà bày ra thì không phải bà ta sẽ chết chắc sao.  Vì vậy để chấm dứt tất cả các mối hiểm họa sau này bà ta phải tiêu diệt triệt để ngay từ đầu. Bà ta gọi 3 người làm thân cận nhất và đáng tin nhất của mình đến và giao cho bọn họ đi thực hiện thay bà ta
    Ba người làm đối với chuyện giết người trái lương tâm này quả thực là rất là sợ hãi,  nhưng nhìn thấy số tiền mà bà ta đưa cho lại không cầm được lòng tham của mình mà nhận lời.  Đối với những người nghèo ăn không đủ no,  mặc không đủ ấm như bọn họ thì số tiền đó quả là nằm mơ cũng không thấy được.
    Nhân lúc Mặc Lâm đang nằm ngủ,  bọn họ dùng khăn tẩm thuốc mê bít miệng và mũi cậu lại,  sau khi xác định cậu đã hôn mê mới bế cậu ra xe và rời đi.
    Ba người làm sau khi ngồi trên xe, nhìn ra cậu bé đang nằm bất động ở ghế sau,  trong lòng lại không nỡ ra tay,  bọn họ cũng là một trong số những người chứng kiến cậu lớn lên từ nhỏ đến giờ ,  cũng biết rõ những gì cậu đã phải chịu đựng trong mấy tháng qua.  Một đứa trẻ đáng yêu,  dễ thương và cũng rất đáng thương như vậy làm sao bọn họ có thể ra tay được.  Vì vậy sau một lúc hội ý với nhau,  bọn họ đã quyết định đem cậu đến đặt trước cửa một cô nhi viện cách thành phố này xa một chút với hy vọng đứa bé sẽ được một nhà nào đó nhận nuôi và có một cuộc sống hạnh phúc. 
    Sáng sớm khi cậu tỉnh giấc thì phát hiện mình đang ở trước cổng của một cái nhà lớn,  nơi này nhìn rất xa lạ.  Cậu đang ngơ ngác chưa biết được chuyện gì đang xảy ra và tại sao cậu lại ở nơi đây thì nghe giọng nói của một vị thúc bá,  thì ra là sáng sớm viện trưởng có việc cần phải ra ngoài nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì nhìn thấy cậu. Ông dẫn cậu vào trong,  lấy cơm cho cậu ăn.  Sau đó ông kêu người sắp xếp chỗ ngủ cho cậu.  Cậu được đưa vào ngủ chung một căn phòng có khoảng hơn 20 đứa trẻ khác,  mới lúc đầu đến cậu vẫn còn sợ hãi,  luôn ngồi im lặng ở 1 góc phòng,  không đi chơi cùng những đứa trẻ khác,  cũng không nói chuyện với bất kỳ ai.  Thời gian cứ thế trôi qua gần nửa năm. Mặc dù bây giờ cậu đã có thể nói chuyện nhưng vẫn cứ không chơi cùng ai. Viện trưởng thấy vậy nên mới đem cậu đi gặp bác sĩ,  nhưng không ngờ vị bác sĩ mà viện trưởng đưa cậu đến khám hôm nay lại là tên Lục Bân,  là cái tên bác sĩ mà đã phán 1 bệnh án giả khiến cho cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi,  suýt chút nữa đã không còn mạng nữa rồi.  Tuy vậy lần này Lục Bân không còn phán bệnh lung tung như lần trước nữa.  Hắn và viện trưởng có giao tình với nhau nên hắn đã nói cho viện trưởng nghe về thân thế của Mặc Lâm,  và khuyên viện trưởng nếu như không muốn bị vạ lây thì mau chóng rời xa cậu càng sớm càng tốt.
   Viện trưởng sau khi biết được thân thế của cậu thì suốt ngày lo sợ,  nhìn thấy cậu lòng lại không nỡ nhưng khi nhìn đến những đứa bé chơi đùa ngoài sân thì trong lòng lại càng thêm rối.  Nếu để cậu đi thì ông cũng rất đau lòng,  dù sao đó cũng là một đứa trẻ đáng yêu và rất dễ thương,  nhưng nếu giữ nó lại đến một ngày để cho người kia biết được thì không chỉ ông mà cả những người còn lại trong cô nhi viện đều bị hoạ lây.  ông đau khổ lắc đầu rồi đi vào trong. 
   Tối hôm đó,  đợi sau khi cậu ngủ,   viện trưởng bế cậu ra xe và đi trở về lại thành phố tìm nơi dành cho những kẻ lang thang không nơi nương tựa sống, ông muốn đưa cậu đến đó, ông nghĩ để cậu sống ở một nơi có nhiều người giống như mình thì cậu chắc chắn sẽ tìm được con đường để mưu sinh thôi .
    Sau khi tìm thấy chỗ đó và tìm được một chỗ trống gần chân cầu ông cởi áo khoác của mình ra trải xuống rồi đem cậu lót xuống đó,  an bài cho cậu xong ông đứng lên và trở về.
    Cũng như lần trước,  lần này cũng vậy khi cậu mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi thật xa lạ,  xung quanh lại có rất nhiều người đang trùm trên người những tờ báo mà ngủ.  Cậu nhìn xung quanh một lúc rồi bắt đầu thấy sợ hãi mà bật khóc.  Cậu lại bị bỏ rơi, lại không ai thương,  cậu không hiểu tại sao,  mình không làm gì hết mà vẫn bị người khác ghét bỏ.  cậu khóc nhưng không dám phát ra tiếng. Vì sợ làm ồn đến những người khác đang ngủ.
     Một người đàn ông tầm 45 tuổi nằm cạnh cậu bỗng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ lọt vào tai mà trở mình tỉnh dậy.  nhìn thấy Trước mắt là một cậu bé nhìn rất đáng yêu, cái miệng nhỏ xinh,  đôi mắt to tròn lấp lánh nước. Như không tin vào mắt mình,  ông cố dụi dụi cặp mắt một lần nữa... Tại sao lại có một cậu bé khả ái dễ thương như vậy ở trên đời này kia chứ, ông thật không tin nổi cái người nào mà lại nỡ bỏ rơi một đứa bé nhìn như một thiên thần nhỏ này được chứ. Ông ngồi dậy lấy ra từ trong túi áo của mình 1 cái bánh bao rồi đưa cho cậu
    " ăn đi con, ăn rồi nằm xuống ngủ một giấc đến sáng mai,  mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết thôi.  đừng khóc nữa,  con xem ở đây còn có rất nhiều người,  có phải không?  Họ cũng đều như con hết mà có ai khóc đâu.  Thôi nín đi nhé,  ngoan ". người đàn ông đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má cậu rồi thở dài,  đứa trẻ này còn quá nhỏ,  sau này nó sẽ ra sao đây. 
     Cậu nhận lấy cái bánh bao và từ từ ăn. Vừa ăn cậu vừa đưa cặp mắt nhìn người đàn ông trước mắt như để dò xét xem là người xấu hay người tốt.  Thấy người đàn ông nhìn mình với ánh mắt ôn nhu dịu dàng nên cậu mới an tâm mà ăn hết cái bánh bao xong nằm xuống chỗ của mình mà ngủ tiếp
kể Từ đó cậu bắt đầu sống một cuộc đời lang thang, gần 1 tháng đầu khi mới đến cậu không rời khỏi chỗ mình đã ngủ một bước ,  vì cậu sợ nếu cậu rời khỏi đó lỡ mà viện trưởng đến đón cậu lại không tìm thấy cậu thì phải làm sao.  Nhưng chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng viện trưởng đâu.  tới lúc đó Cậu mới chịu theo những người khác ra ngoài học cách kiếm sống.  Vì Gần 1 tháng nay cậu cũng đã ăn không ít đồ của những người xung quanh rồi, bọn họ ai nhìn thấy cậu cũng đều thương cậu hết, thường để dành cho cậu miếng ăn ngon nhất mà bọn họ xin được.  Nhưng giờ cậu biết mình cũng không thể cứ ngồi yên mà ăn của họ như vậy mãi được. Cậu cũng nên chấp nhận 1 sự thật rằng  cậu đã bị người ta vứt bỏ 1 lần nữa, nên phải tự mình nuôi lấy mình thôi.  Ban ngày thì cậu đi theo những người khác đi khắp nơi xin ăn,  đêm lại về chân cầu để ngủ.  Thời gian cứ thế trôi qua hơn 1 năm thì cậu gặp được Trịnh Kỳ.  cũng kể từ đó cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi.  Cậu đã có người yêu thương nuông chiều cậu,  có người quan tâm chăm sóc cậu.  Cậu không còn chịu bất cứ sự uỷ khuất hay khổ sở như trước nữa
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top