Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 77: Khởi đầu cho 1 kế hoạch thâm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ em chào các bác ạ =)))))
Đã khá lâu kể từ khi em up chap trước các bác nhỉ =)))
Vấn đề là từ khi nghỉ tết wattpad của em cập nhật tính năng mới mà em không biếtt :)) nên ấn vào nó cứ ghi đã dừng mãi:)) nên em mặc kệ luôn.
Đến khi hết tết vào học rồi em vẫn thấy nó ghi đã dừng thì em xóa đi tải lại :>
Mỗi ngày viết 1 tẹo tèo teo nên đến hôm nay mới up được :))So sorry các bác 🙏🙏

~~~~~~~~~Jung Gia~~~~~~~~
______ Giờ ăn tối ______

"Cơm của bố mẹ đây ạ. Của anh này." Jimin múc cơm vào bát, để vào khay từng người rồi lấy cho mình.

"Ngồi xuống ăn đi em." Hoseok kéo kéo áo vợ.
"Vâng."

"Hai đứa có kết quả thi môn gì chưa?" _Hwang Chul gắp đồ ăn cho Hoseok.

"Chưa ạ. Mới thi xong mà bố, làm sao có nhanh thế được. " _Hoseok.
"Ừ." _Hwang Chul

"Mà Jimin này, mẹ hỏi một câu nhé. " Bà Ji Young nhìn cậu.

"Vâng, mẹ hỏi đi ạ." Jimin đặt đũa xuống.

"Hai đứa cưới nhau cũng đã lâu, đêm nào mẹ cũng nghe hai đứa vật nhau. " - Bà nói không kiêng nể - " Thế mà một chút động tĩnh của mang thai cũng không thấy. Mẹ không phải là tạo áp lực cho các con đâu, nhưng mà ông bà già này cũng mong có cháu bế lắm chứ! "

Jimin mím môi cúi đầu, kể cũng lạ, cậu đúng là làm nhiều như thế, nhưng không thấy trong người có biến đổi gì. Mà kệ chứ, bản thân có phải phụ nữ đâu, sao có thể dễ mang thai như họ? Muốn nói với mẹ chồng như thế, nhưng lại chẳng dám.

Ông Hwang Chul thấy Jimin khó xử, Hoseok cũng chẳng bao giờ nói chuyện với vợ mình, nên đành lên tiếng:" Đúng là ta có mong thật. Nhưng mình à, phải để hai đứa có thời gian chứ! Đang đi học mà, không phải vội."

"Nhưng mà em... Thôi được rồi. Mẹ vẫn muốn nói trước là ngóng cháu lắm đấy! Hai đứa liệu mà tiến triển nhanh một chút." Ji Young tiếp tục ăn cơm
"Dạ vâng."_ Jimin nhỏ giọng.

Ăn xong, Jimin lại đi rửa bát, rồi mới trở lên phòng.

Vừa vào đến phòng, Hoseok đã đi tới đóng cửa vào rồi ôm eo vợ :
"Nãy bà ta nói vậy em không để tâm chứ?"

Jimin lắc đầu :"Em để tâm làm gì. Phải nghe lời mới đúng chứ!"

"Nghe lời tức là một ngày tăng lượt ấy ấy lên à?" Anh cọ cằm vào vai cậu.

"Thế chết em à?! Làm thế nào đây, em chưa sẵn sàng làm baba đâu. Nhưng cũng không muốn làm bố mẹ buồn .."

"Bố anh bảo không vội mà. Em chẳng cần lo. Anh cũng chưa muốn làm bố đâu, có con nó lại cướp hết thời gian cả quyền riêng tư 2 đứa mình."

"Hừm.. Mà sắp nghỉ tết rồi anh nhỉ, nhân dịp này đi tuần trăng mật luôn ha?"
"Okee vợ! Mà Jiminie này.."

"Hửm?"
"Hôm nay chúng ta ra ban công làm đi?!"Jung Hoseok biến thái liếm vào tai cậu.

"A-Anh nổi hứng gì vậy? Người ta thấy thì sao??"
"Anh xem phim thấy làm thế kích thích lắm vợ à~ Tối rồi chẳng aii nhìn thấy mình làm gì đâu. Cứ tắt hết đèn, chỉ bật cái đèn ngủ lung linh mờ ảo thế là oke!!"

"Không muốn! Anh cứ xem mấy cái linh tinh rồi bắt em làm theo thế ??!" Jimin giãy giụa.

"Chứ làm quài trên giường không chán sao cưng ~¿?"
"Chán thì đừng làm nữa!! Anh tha em 1 đêm đi ..."Jimin nhìn anh mặt mếu đi năn nỉ.

Hoseok bật cười :"Thế đêm nay nghỉ, đêm sau bù anh gấp đôi oke?"

"Xì, anh nhỏ mọn thế nhở !?" Jimin đẩy anh ra, nhảy lên giường nằm.
Hoseok nằm bên cạnh, nói nhẹ :
" Chủ nhật tuần này đi thăm mẹ nhé !?"
Jimim quay sang, cười híp mắt gật đầu:" Được ạ! Hay ta dẫn mẹ đi chơi nhé? "
"Ừ. Nhưng mà đừng vào khu vui chơi là được.."

Jimin nhìn anh, xoa đầu anh một cái :" Ô xờ kê. Em không để bé cưng của em sợ đến nôn nữa đâu."
"Thôi đi. Đấy là bệnh mà, anh có muốn đâu~"
"Được rồi, ngủ nhé?"
"Ừm. Cho em 2 giây chui vào lòng anh !"Hoseok dang tay ra. Jimin dịch vào, thoải mái nhắm mắt ngủ ngon lành .

-------Nhà Byunsuk-----

Byunsuk ngồi trên giường, khuôn mặt cương quyết đến chắc chắn của Soo Han vẫn hiện hữu trong đầu hắn.

"Anh ta không phải anh trai ruột của tôi!"
"...em mới nói cái gì cơ?"

Sau khi hắn hỏi lại trong sự ngỡ ngàng, Soo Han trở nên lúng túng và giựt lấy điện thoại từ tay hắn, tìm cách đẩy hắn ra ngoài, không cho hắn đến một câu trả lời nào.

Byunsuk thở dài ra, tựa đầu ra đằng sau. Tại sao hắn lại có quá nhiều điều chưa hiểu về cô và gia đình cô như thế?

Ngày hôm sau,tan học. Vkook bước ra cổng trường thì xe của Namjoon đã đợi sẵn.

"Bố baba đợi lâu chưa ?"Taehyung mở cửa cho Jungkook ngồi vào.
"Vừa đến thôi. Hai đứa có đói không, chứ Seokjinie than đói nãy giờ rồi. Đi ăn nhẹ cái nhé?!"
_Namjoon

"Vâng!! " Jungkook vui vẻ gật đầu. -"Đi ăn gì chua chua.. được không ạ?"

"Em/ Con lại thèm chua sao?"
Seokjin + Taehyung quay sang nhìn cậu.

"D- Dạ ..con xin lỗi nhưng mà..con thèm cả buổi chiều.." Jungkook xấu hổ .

"Xin lỗi gì chứ! Đi, baba cũng thèm đồ chua! Chúng ta đii tìm đồ chua ăn!" Seokjin vỗ vai Namjoon -" Trách nhiệm của chồng là lái đến mấy quán đồ ăn chua đấy,mau lên , nhắc đến là thấy thèm rồi ~~"

"A được được !!"Namjoon lái đi.

Namjoon đưa cả nhà đến khu chợ ăn vặt. Khó khăn mãi mới tìm thấy nơi gửi ô tô. Gia đình đi bộ vào chợ, đến đâu hương đồ ăn cũng bốc lên nghi ngút.

"Anh ơi, mọi người nhìn anh quá trời kìa!" Seokjin uống chai nước, xiên miếng xoài lắc lên miệng.

"Sao lại nhìn anh?"Namjoon thắc mắc.
" Một người đàn ông cao lớn mặc vest sang trọng vừa đi chầm chậm miệng vừa chóp chép ăn không ngừng nghỉ, đương nhiên họ sẽ nhìn rồi. " _Seokjin lấy xiên hồ lô từ tay chồng_" Ăn ít thôi."

"Em mới cần ăn ít thôi đấy. Bộ em mặc đồ không sang trọng sao? Mà mặc đồ lông thú vào đây không sợ ám mùi đồ ăn à?"

"Ám mùi thì mua lại bộ khác ạ?"
"Người ta thiết kế cho em trên thế giới có 1 cái thôi, không còn cơ hội yêu cầu nhà thiết kế làm lại cho em bộ nữa đâu."

"...Thế.. đến bệnh viện đi anh." Seokjin phủi phủi áo lông rồi thong thả ra khỏi khu chợ.

4 người cùng nhau đến bệnh viện trung tâm thành phố.

*** Bệnh viện Seoul***

"Alo, chúng tôi đến rồi đây. Đang đứng dưới sảnh." _Namjoon nghe điện thoại.
"..."
"Ừ, tôi sẽ đợi ở đây." Ông cúp máy.
"Bác sĩ Ji hả anh?" _Seokjin.
"Ừ, ông ấy bảo đợi 1 chút, sẽ xuống ngay."

"Taehyung, chúng ta sẽ làm gì ở bệnh viện ạ? Có ai bệnh tật gì đâu ạ?"Jeon Jungkook rốt cuộc cũng không biết hiện tại đứng chân ở nơi toàn mùi thuốc sát trùng này để làm gì.

"Một lát em được đưa đi kiểm tra. Lúc đó sẽ biết thôi. Xem có phải nhận được tin vui hay không.." Taehyung vuốt ve tóc cậu.

Ai cũng bảo hôm nay có thể nhận tin vui, Jungkook chỉ biết im lặng để đợi xem nó vui tới nỗi nào. Chứ bây giờ cậu mệt quá rồi, chỉ muốn về nhà nằm ngủ nướng thôi.

Chốc lát, bác sĩ Ji đã xuất hiện. Ông đưa gia đình Kim tới khoa sản. Jungkook được đưa vào kiểm tra, 3 người họ Kim cộng với bác sĩ Ji hồi hộp bên ngoài.

Rẹt
Cánh cửa được kéo ra, bác sĩ cùng Jungkook xuất hiện, trên tay cậu là hộp sữa chuối.

"A bác sĩ. Vậy có phải.." Seokjin cùng chồng con nhanh nhảu đứng lên.

"Chúc mừng Kim tổng, Kim phu nhân, Kim thiếu, đúng là nhà ta sắp có thành viên mới rồi. Đã được gần 3 tuần đấy ạ. " Ông bác sĩ cười.

"Haha. "_Bác sĩ Ji rạng rỡ hẳn lên _
"Tôi nói thật chuẩn quá! Tốt rồi, tốt rồi."
Namjoon và vợ nhìn nhau hạnh phúc.

Kim Taehyung nhìn Jungkook đang mút mát ống hút uống sữa, thỉnh thoảng lại liếm nhẹ môi một cách ngon lành. Anh chăm chú đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng.
~Vợ lại sắp phải chịu khổ rồi..~

"Thế còn hộp sữa này..?" _Namjoon

"À tại vừa nãy thiếu phu nhân không có chịu nằm yên, nên chúng tôi lấy hộp sữa ra, thiếu phu nhân mới vâng lời.. mới chịu nằm xuống ạ." _Bác sĩ.

Namjoon và seokjin cười trừ.

"À thưa Kim thiếu.."_ Bác sĩ nhìn anh.

"Huh?" Anh mắt vẫn để tâm Jungkook mà hỏi lại.

"Tôi có vài điều muốn dặn dò.. ừm nhắc nhở thiếu gia. "

"Dạy dỗ tôi?" Taehyung liếc ông bác sĩ.

Ông ta vội lắc đầu :"Không có ạ. Là đưa ra lời khuyên, với vai trò bác sĩ.. "

"À ừ, ông nói đi ."

"À, là về vấn đề chăm sóc và bảo vệ người mang thai cũng như thai nhi. Cái trước tiên cần nói tới là vấn đề quan hệ tình dục trong thời kì mang thai. "

Kim Taehyung nghe sét đánh cái đùng, tâm trí hơi hoảng :" Ừ.."

"Haha, thiếu gia không cần lo sợ như vậy.." -Bác sĩ nhìn thấy anh hoang mang, thì bật cười -" Đương nhiên là vẫn được phép quan hệ."

Taehyung đưa tay ra sau gáy:
"À vâng.. tôi đâu lo lắng sợ hãi gì đâu mà.."

Seokjin đưa mắt nhìn con :" Lại điêu. Baba thấy nãy mày mặt tái hơn hẳn. "

"Haha. Thôi không đùa thiếu gia nữa. Vẫn có thể quan hệ, nhưng tôi hi vọng cậu biết cách kìm chế, 1 tuần nhiều nhất 2 lần thôi. Mỗi lần thật nhẹ nhàng, âu yếm và lựa chọn tư thế hợp lí để thiếu phu nhân thoải mái nhất." _ Bác sĩ tiếp

1 tuần nhiều nhất 2 lần thôi

1 tuần nhiều nhất 2 lần thôi

1 tuần nhiều nhất 2 lần thôi

Kim Taehyung sững sờ, mắt nhìn một chỗ xa xăm.

"Còn nữa, nếu sau khi quan hệ mà thiếu phu nhân bị chảy máu hay chảy dịch có mùi hôi thì hãy đưa đến bệnh viện ngay lập tức ạ." _Bác sĩ tiếp tục nói.

"Taehyung, tập trung lắng nghe đi! Nhìn đi đâu vậy?!" Seokjin gõ nhẹ vào vai anh

"Nếu 1 tuần làm 3, 4 lần.. thì xảy ra vấn đề gì ạ?" _Taehyung ngập ngừng.

"Thật sự không nên ạ. Một tuần 2 lần đã là nhiều rồi thưa cậu. Thiếu phu nhân đây lại là con trai, mang thai đã khó, thì sảy thai lại càng dễ, nên nhất định hãy làm theo lời khuyên của tôi, để không phải xảy ra chuyện gì xấu."

"..."

"Tiếp nữa, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, và điều cần lưu ý ở đây là chế độ dinh dưỡng. Gia đình hãy đảm bảo 1 ngày thiếu phu nhân ăn đủ 3 bữa, cùng với đó là bổ sung thêm các đồ ăn, thức uống chứa chất đạm, chất sắt,... "

Ông bác sĩ cứ nói liên hồi, nhưng cũng chẳng lọt vào tai Taehyung. Hiện anh chỉ quan tâm đến 1 vấn đề thôi. Cái con người hằng đêm đem cậu ra thịt mà bảo 1 tuần chỉ được làm tối đa có 2 lần thì thử hỏi làm sao anh cam lòng.

Nhưng mà, vợ và con mới phải đặt lên hàng đầu chứ. Để an toàn cho cả vợ và đứa con mới xuất hiện kia, anh sẽ quay về với ngày tháng 14,15 tuổi : thủ dâm.

Sau khi nhận tờ giấy chăm sóc người mang thai theo đúng chuẩn mực từ bác sĩ, gia đình Kim tạm biệt ông Ji rồi trở về nhà.

"Mọi người về rồi đấy ạ?" Từ trong bếp, Kim Soo Han trên người đeo tạp dề, mặt mũi hơi lem luốc, tóc được búi cao lên, dáng vẻ mệt mỏi đi ra.

"Con làm gì trong đó thế!?" Namjoon cởi áo khoác đưa cho quản gia.

"Ừm..con.." Soo Han dơ tay lên quệt quệt mồ hôi ngại ngùng.

Im quản gia nở nụ cười hơi cứng :"Tiểu thư ở trong bếp suốt 1 tiếng chuẩn bị đồ ăn cho mọi người đấy ạ. Tiểu thư cố gắng lắm !"

"Thật á hả?! Sao tự nhiên hôm nay lại vào bếp?" _Seokjin

"Con chỉ là.. muốn tự tay chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Nên là.. bố, baba, hai anh cứ lên thay đồ đi, rồi xuống đây ăn. Con cũng chỉ là không muốn anh dâu đi học mệt mỏi về lại phải nấu bữa tối thôi. "

"Ái chà chà, không ngờ con tôi nó ngoan đến mức như vậy luôn! Con đi học cũng mệt mà, bảo người làm nấu được rồi? Sao lại phải đích thân vào bếp thế chứ!?"_Namjoon

"Con không mệt đâu.. được nấu bữa tối cho cả nhà là niềm vui của con mà." Soo Han dặm chân xuống đất, thể hiện thái độ ngượng ngùng.

Quản gia Im thấy cô dặm chân liền nhanh nhảu mở miệng :
"A... À, Ông chủ, hôm nay tiểu thư bị đau chân ạ. Tôi thấy tiểu thư về nhà mà đi khập khiễng, hỏi thì cô cũng chỉ cười trừ thôi.. Tôi nghĩ là.."

"Ông à!! Không phải đâu..con không sao.." Soo Han lắc đầu -"Thôi con vào bếp làm nốt đây ạ." Cô đi vào bếp, quả thật chân khập khiễng, nhưng nhìn cô quả là giống như đang cố gắng đi lại bình thường.

"Này Soo Han! "_Seokjin nhíu mày.
"A dạ?" Cô giật mình quay lại
"Con đang bị đau chân mà, sao phải phủ nhận làm gì chứ! Taehyung con đỡ em lên phòng, xem chân con bé thế nào đi." _Seokjin

"Ừm vâng. Thế để con đưa Jungkook lên phòng trước. Soo Han em đợi anh đi."
"V- Vâng. Anh dâu hãy tắm rửa rồi thay đồ đi nhé! " Soo Han mỉm cười nhắc Jungkook, rồi quay sang nói với người làm :"Thế các cô nấu nốt giúp cháu được không ạ?"

"À được, thưa tiểu thư. "Họ gật đầu, rồi quay sang nhau nói nhỏ : Bọn mình chẳng nấu nãy giờ rồi còn gì.." Sau đó thấy Soo Han lườm liền sợ sệt cúi đầu.

Kim Taehyung đưa vợ lên phòng.

Phòng Vkook

"Em tắm rửa qua rồi thay đồ đi nhé! Làm mọi việc thật cẩn thận và từ từ thôi. Đừng vội vàng mà để ngã, là coi chừng anh đấy!"
Taehyung xoa đầu cậu

"Em biết ạ! Thế thật sự trong bụng em có.. "

"Có một niềm vui bé nhỏ!" Anh cụng trán với cậu.

"Hì hì. Em sẽ bảo vệ niềm vui bé nhỏ của chúng mình. " Jungkook cười híp mắt

"Được rồi. Vậy vào tắm đi."
"Anh bây giờ.. xuống nhà với Soo Han ạ?"
"Ừ!" Taehyung thản nhiên gật đầu.

Jungkook im lặng một chút, trong lòng hơi cuộn lên cảm giác không lành.

"Đừng bảo em ghen với cả em gái chồng nha?" Kim Taehyung nhe răng cười.

"Em.. không có.. Hmm em vào tắm đây, anh lên nhanh nhé!"

Taehyung lắc đầu ra khỏi phòng.

Ở dưới phòng khách, Namjin không còn ở đó mà đã đi vào phòng. Soo Han dúi dúi vào tay quản gia một chút tiền :
"Tôi cấm ông mách lẻo đấy! Lần sau làm mặt tự nhiên hơn nhớ chưa?!"

"Con có lần sau ạ??" Im quản gia cau mày.
"Bé mồm!" Cô bóp tay ông.

Sau đó, Soo Han lại đưa người làm tiền của cô, cùng với lời nhắc nhở : " Lần tới cấm thì thầm to nhỏ với nhau nữa, kẻo bố với baba và anh tôi biết được. Bữa ăn hôm nay cũng nhất định phải nói tôi làm tất! Rõ chưa?!!"
"Vâng.." Họ rụt rè gật đầu.

Chả là, hồi chiều cô chủ về, mặt mày cau có khó tả, đúng lúc đấy quản gia đang nghe điện thoại, tất cả người làm và cô đều nghe được rằng cuộc điện thoại đó là giáo viên chủ nhiệm của cô gọi về, muốn gặp phụ huynh của cô nói chuyện hôm nay. Còn là chuyện gì thì giáo viên chưa nói, vì ông Ji bảo chỉ là quản gia thôi. Chắc cũng chuyện ở trường phải khá lớn nên giáo viên mới gọi về gặp phụ huynh, chắc cũng vì chuyện này nên mặt cô chủ từ khi về đã khó chịu, bực mình như thế . May mắn cho cô chủ Soo Han là gia đình chưa về, nên cô liền nhanh chóng tạo ra một vở kịch, đến bây giờ tạm gọi là hoàn hảo. Ông quản gia và người làm đều bị gương mặt của cô làm cho khiếp sợ, nên đành nghe theo.

"Soo Han, anh đưa em lên phòng nào." Taehyung đến chỗ cô.
"Vâng." Cô lấy lại vẻ khép nép hiền dịu, tựa vào người anh bước từng bước chầm chậm lên cầu thang.

Phòng Soo Han

"Ngồi xuống đây. Hộp y tế để chỗ nào?" Taehyung hạ cô ngồi xuống giường.

Cô chỉ tay vào hộp đồ dưới bàn trang điểm.

Anh vừa bước gần đến đó vừa hỏi :
"Chân bị sao? Ngã? Hay bị đánh?"

"Em không để ý, đi qua chỗ các bạn chơi bóng rổ, bị ném bóng vào chân." _Soo Han

"Không cẩn thận gì hết! Nhỡ trẹo chân thì làm sao?!" Anh cầm theo hộp y tế quỳ một chân xuống sàn, cởi tất cô ra, thấy vết đỏ hơi bầm phía gót chân, đôi lông mày nhíu lại.

"...Em xin lỗi." Cô thì thầm.
"Xin lỗi cái chân em đây này. Đẹp phải biết giữ gìn chứ!" Anh lấy bông chấm chút cồn thoa vào.
"Xót!"Kim Soo Han nhăn mặt.
"Chịu đựng một chút."

Cô nhìn anh ôn nhu chăm chú thấm gót chân mà lòng ấm lại.

"Anh lo lắng cho em sao?"
"Đương nhiên lo rồi. " _Taehyung không ngẩng mặt trả lời.

"Em có thể.. thể hiện tình yêu thương cho anh một chút được không?" Soo Han chạm vào cằm anh từ từ nâng mặt anh lên.

"Thể hiện cái gì chứ?! Tình cảm anh em bấy lâu nay chẳng lẽ em chưa thể hiện sao?"Taehyung thấy kì lạ trước hành động của em gái

"Trước có thể hiện rất nhiều, nhưng dạo này thì chưa. " _Soo Han tiếp tục nói.

"Thế muốn làm gì?!" Taehyung nhếch một bên lông mày.

"Thơm em đi !" Cô chỉ tay vào má.

"...." Thật muốn chửi thề mà! Con bé này, lớn từng này tuổi đầu còn thơm với thiếc cái gì? Kim Taehyung lại càng nhíu chặt mày.
"Dở hơi à!!? Bé lắm ý mà đòi thơm."

"Xì~~" Cô thở 1 hơi rõ dài. Biết là chẳng dụ được anh cho hôn rồi mà vẫn thử. Thôi thì cứ làm theo kế hoạch cũ vậy.  - " Không thơm thì ôm cũng được đúng không?"

"Sao phải làm thế??" _Taehyung
"Sao anh cứ hỏi như vậy chứ!?! Em muốn ôm cũng không được sao!!? Anh em kiểu gì quá đáng với nhau quá vậy??" _Soo Han

Kim Taehyung ngoáy lỗ tai :
"Rồi rồi rồi. Ôm thì ôm. Đứng lên."
Nếu mà ngồi anh sẽ phải ướn lên, thì người anh chênh vênh sẽ ngã, nên anh đứng dậy.

Soo Han hí hửng đứng dậy, song vẫn không quên bám vào anh vì bản thân đang diễn cảnh đau chân.

Cô choàng tay lên vai anh :
"Anh dâu giờ này đang tắm rồi thay đồ đúng không anh?"

"Đúng rồi. Nhưng Sao tự nhiên lại hỏi thế??"

"Vì.. ờm.. trước khi mọii người về, em định nói cái gì quan trọng lắm, liên quan đến việc tắm rửa của anh dâu hay sao ý! Nhưng bây giờ quên rồi."

"Quan trọng là chuyện gì, sao có thể quên chứ?! Nhỡ nguy hiểm đến Jungkook thì sao?? Bình nước nóng hỏng à?? Hay ổ điện trong nhà tắm bị long? Hay máy sấy bị hỏng??"

"K- Không phải! Không liên quan đến cái đấy! Em.. em nhớ là liên quan đến.. quần áo. Mà.. mà thôi, ôm em một cái đi, không có chuyện gì đâu. Có thể em nhớ nhầm thôi."

Kim Taehyung còn đang rối trí thì Kim Soo Han đã ôm cổ anh kéo lại. Hai người áp sát vào nhau. Tiếng bước chân lên tầng 3 vang đến tai Soo Han, cô nhếch mép kêu  :" A.. Taehyung!" Rồi ngửa ra sau ngã xuống giường, anh theo đà nằm sấp lên người cô.

Cánh cửa bật mở và giọng nói vội vã mang nhiều phần lo lắng của Jungkook vang lên :" Có chuyện gì vậy??"

Lại một lần nữa, cảnh tượng anh trai em gái thân thiết quá mức lại hiện hữu trước mắt cậu. Nhưng mọi lần trước, là nắm tay, là hôn má, là khoác vai,... đều là cô em gái chủ động. Nhưng bây giờ, có vẻ chồng cậu đã lấy lại thế chủ động rồi thì phải?

"Jungkook? Sao em lại vào đây?"
Kim Taehyung không hết bất ngờ vì cú ngã, lại thêm bất ngờ với sự xuất hiện của cậu.

Jeon Jungkook thấy nhói trong lồng ngực. Nỗi rối ren trong đầu cậu đang dần tản ra để cái nỗi lo cho chuyện không lành mà mà vài phút trước cậu cảm nhận, bây giờ được dịp lộ ra để chứng tỏ rằng nó là đúng. <các cô hiểu tuii viết gì không :)>

"Taehyung.. anh đang làm gì Soo Han thế..?" Jungkook cất giọng hơi run.

Taehyung nhìn lại thế nằm bây giờ, mở mắt to trừng trừng bật dậy:" Anh.. không, Jungkook, đừng hiểu lầm đấy nhé! Anh.. Soo Han giải thích đi, kéo anh làm gì để cả hai cùng ngã thế chứ!?"

Soo Han cũng nhẹ nhàng ngồi lên, giả vờ xấu hổ mà ngập ngừng :
"Xin lỗi anh dâu.. tại chúng em đang ôm nhau.. mà.. À, em nhớ ra rồi! Có phải anh lên đây lấy đồ mặc ở nhà đúng không?! Nãy giờ em nhớ nhớ quên quên. Đây, để em lấy quần áo cho anh."

Cô chỉ dừng lại ở ' chúng em đang ôm nhau ' để Jungkook càng hiểu lầm, rồi lái ngay sang vấn đề khác. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của cô. Trước khi mọi người về, cô lẻn vào phòng Vkook lấy bộ đồ Jungkook thường mặc ở nhà và nói với người làm muốn giặt hộ anh dâu rồi mang lên phòng. Ở dưới phòng khách, khi đã có đông đủ mọi người, khi Seokjin yêu cầu Taehyung đỡ cô lên phòng xem vết thương, cô đã cố tình nhắc Jungkook đi tắm rồi thay đồ. Và việc thể hiện tình yêu anh trai bằng cái ôm cũng vậy, nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của Jungkook, cô đã nhanh chóng hét lên để Jungkook hoảng hốt bước vào ngay mà không gõ cửa, thế mới nhìn thấy hình ảnh Taehyung đè lên người cô chứ!

Tại sao tự nhiên Kim Soo Han cô lại phải bày kế để Jungkook hiểu lầm Taehyung như thế?? Tại sao lại là thời điểm này??

Chính bởi vì, trên đường về nhà, cô đi qua bệnh viện trung tâm Seoul, và nhìn thấy ô tô của bố đang đậu ở bãi đỗ xe, cùng với lời xì xào bàn tán của mấy cô y tá đang đi dạo ở khuôn viên bệnh viện truyền thẳng vào tai cô : " Vừa nãy tôi thấy Chủ tịch Kim Namjoon cùng phu nhân với Kim thiếu, dắt theo cả cậu con dâu đáng yêu đi về phía khoa sản đấy! Có lẽ nào...? " "Thế là sắp có tin vui? Uầy uầy..." "Các cô có để ý bằng tôi không. Tôi còn thấy Kim thiếu phu nhân vừa đi vừa cầm cốc xoài chua ăn ngon lành nữa! " " Vậy thật sự..?"

Và vẻ mặt đen sầm mang theo ám khí khi mở cửa vào nhà mà quản gia Im cùng người giúp việc thấy, chính là tâm trạng của Kim Soo Han lúc bấy giờ, mà không chỉ có chuyện nghi ngờ anh dâu mang thai, mà còn cả truyện ở trường ngày hôm nay, mới khiến cô điên đầu mà ngay lập tức muốn Vkook giận dỗi và hiểu lầm nhau như thế này.

Mỗi chi tiết nhỏ, nhỏ thật nhỏ trong kế hoạch của Kim Soo Han, đều được trải chuốt một cách đẹp đẽ và sạch sẽ. Ai nhận ra?? Đoán xem? Hừ, người trong cuộc sẽ chẳng ai biết được cả!

Kim Soo Han đứng dậy để lấy bộ quần áo, Jeon Jungkook khẩn trương lắc đầu : "Không cần.. Kim Soo Han tại sao em lại đánh trống lảng??Hai người ôm nhau cái gì trong phòng?? Sao lại đè nhau trên giường như thế?? Hai người định giở trò gì sau lưng tôi sao??"

Kim Taehyung chạy đến ôm hai vai vợ :"Jungkook à, đừng khóc, đừng giận dữ! Phải nghe anh nói đã.."

"Anh giải thích , mau giải thích đi! Nhiều lần rồi mà...em cũng biết đau chứ!! Đáng lẽ em..em không khó chịu với Soo Han đâu, mọi lần đều không muốn nhưng mà... nhưng mà.. nhìn người đàn ông em yêu nằm trên giường với người khác.. hơn nữa còn đang ôm nhau... em không biết, đây là thứ anh em có thể làm với nhau sao hả anh ?? "

Kim Taehyung đau xót nhìn vợ tủi đến khóc nức nở, anh ôm ngay cậu vào lòng :"Nghe lời anh, nín đi. Không phải mọi chuyện là như thế.."

"Không muốn..em không thích anh giấu gì sau lưng em.." Jungkook giãy giụa.

"Anh đang giải thích, anh cần em nghe anh. Em cứ khóc thế này sẽ không nghe được anh nói gì.."

"Nhưng nãy rõ ràng Soo Han đã đánh trống lảng.. Từ lúc em bước vào anh sẽ có rất nhiều cơ hội để giải thích cho em.. Bây giờ anh chỉ đang cố lấp liếm thôi.. Anh không muốn trình bày thì em cũng.. không nghe.. không tin anh nữa!"
Jungkook thoát ra khỏi anh và chạy xuống cầu thang trở về phòng, khóa chặt cửa lại.

Soo Han khoanh tay đứng nhìn vở hài kịch do mình tạo ra, quá hoàn hảo!

"Kim Soo Han! Tại sao lại kéo anh? Tại sao lại nằm xuống giường?? Em muốn dở trò gì thế?? Em nhìn xem bây giờ mọi thứ hỗn loạn hết rồi!"

Soo Han tạo khuôn mặt bi thương:
"Lúc đó, em kiễng chân lên để ôm anh, và sau đó chân em nhói lên đau lắm! Em mới hét lên... và ngã xuống... Em thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."

"Thế em mang quần áo Jungkook lên đây làm gì?? Để em ấy lại lên đây lấy?? Trên người chỉ mặc áo tắm thôi đây này.. Bây giờ em ấy về phòng mà không thay đồ ngay.. Ảnh hưởng.. đến cả em bé.. " Taehyung sốt sắng

"Anh Jungkook có thai rồi sao ạ??" _Dù đã đoán trước nhưng nhận được tin đương nhiên vẫn phải bất ngờ rồi_ " Vậy... thật chúc mừng cho hai người..."

Taehyung đưa mắt tức giận nhìn cô:" Anh không cần em tỏ thái độ vui mừng. Trả lời mau."

"Em.. chỉ là.. mang đồ anh ấy lên để giặt.. Vì ngày nào anh ấy cũng mặc bộ đó rồi.."

"Em không có ở nhà buổi sáng thì làm sao biết sáng nào cũng có người giúp việc giặt giũ rồi là ủi hả?? Tự tiện mang lên giặt như vậy... "

"Em có nói với họ là cầm đi giặt rồi.. họ không phản đối. Chắc họ hôm nay không đem giặt bộ đồ nên em bảo muốn giặt thì.. đồng ý ." Cô đổ tội cho người làm, dù thừa biết là khuôn mặt cô quá đáng sợ nên họ mới không dám phản đối việc cô mang đồ anh dâu lên phòng.

"Hừ.." Kim Taehyung quay mặt đi -"Mau đưa bộ đồ đây."

"Vâng.."Soo Han đi lấy quần áo, không quên gót chân đang giả vờ đau mà đi khập khiễng.

Cầm được bộ đồ trên tay, Kim Taehyung quay người bước ra cửa, thì lúc này Kim Namjoon và Kim Seokjin đi lên, với khí thế nóng phừng phừng.

"Kim Soo Han, mày mau ra đây cho bố !"

*********
Chap gần 5k từ cơ đấy =)))
Tuii bây giờ lười ra chap lắm luôn các baee ạ :<< Với cả còn vài tháng thi cấp 3 rồi cho nên lịch học nhiều quá :<< Bởi vậy không ra thường xuyên được nữa :((

1 tuần sẽ cố ra 1 chap dài dài nhé các baee 😘😘
Hãy chờ tuiii 💞💞💞

{ Chap mỗi lúc viết một tí nên sợ nó không ăn hợp cảm xúc TvT Có gì các bae cmt góp ý để tuii sửa sớm nhất có thể nhaa 💟 }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top