Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu.... có còn coi tôi là bạn không vậy?

Mỗi buổi sáng, tôi đi đến lớp với niềm vui đong đầy. Không khí rất trong lành. Những hàng cây xanh rậm rì. Những chú chim bé nhỏ đang ca lên bài ca chào gọi mọi người.

Hôm nay tôi mặc cái áo dài và quần sort.Tôi đi vào lớp cất cặp sách rồi lại ra tán gẫu với mấy đứa bạn của tôi.

Sáng vẫn còn rất vui vẻ nhưng có một người đã làm mất cái cuộc sống luôn yêu đời của tôi rồi. Là cậu ta. BFF là con trai đầu tiên của tôi. Cậu ta đã làm tôi khóc có buồn có vui có giận có dỗi có... Cậu ta là người đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất.

Thật ra thì chuyện là thế này.

Lớp tôi xếp theo hình chữ U. Câu ta ngồi cạnh tôi nhưng thuộc dãy khác. Tôi ngồi xuống ghế thì cái quần nó bị kéo lên là điều đương nhiên. Nó với thằng bạn nó - Trí.

Tôi đang viết bài thì thấy bọn nó chỉ vào tôi rồi cười đủ kiểu. Thằng Trí nó còn chui xuống gầm bàn để nhìn. Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả? Trong đầu tôi chỉ có ba chấm ba chấm hỏi chấm. Lúc sau, cậu ta hỏi tôi.

_Phương ơi... Mày có mặc quần không con

_Cậu.... thôi giờ không phải là lúc để cãi nhau giờ ra chơi tôi sẽ gặp cậu dưới nhà kính.

~~~~~~~~ giờ ra chơi ~~~~~~~~
_Sao có gì thì nói đi rồi về nhà mà mặc quần. Hahaha

_Này Hưng! Cậu có còn coi tôi là bạn không vậy? Cậu đùa quá trớn rồi đấy! Từ bây giờ..... cậu đừng có gọi tôi là bạn cậu nữa. Hãy coi như chúng ta chưa tùng là bạn nhé. Tạm biệt.

_A này... Phương tao xin lỗi nghe tao nói đã.

_Tôi không biết cậu cậu làm ơn bỏ tay khỏi áo tôi được không? Muộn rôi, tôi còn phải về. Bọn tôi nó đang đợi rồi.

_Ơ.. tao không cố ý... mà - cậu ta nói giọng nhỏ dần rồi im bặt.

Bây giờ chỉ còn tiếng bước chân  của tôi nặng nề kéo lê đôi giày loẹt xoẹt trên khoảng không tĩnh lặng của sân trường. Từ sau hôm đó tôi không nói chuyện với cậu ta. Tôi coi cậu ta như người dưng. Ngang nhiên đi qua mặt nhau không nói lời nào như chưa tùng quen biết, chưa tùng gặp mặt. Hai đứa đi vào cantin trường đến cả nóa mua đồ của mình thích nhất cũng chẳng giám hé miệng ra xin. Nhớ những ngày tháng chúng tôi còn ngồi bên nhau trò chuyện, cùng đi chơi, cùng xuống cantin ăn đồ ăn, cùng giúp đỡ mà bây giờ đã được cho vào quên lãng. Nhiều lần xuống cantin tôi và cậu ta còn ăn đòi của nhau vậy mà giờ đây thì những cái gọi là "nhiều lần" đó đã được chuyện sang một thế giới mù xương chẳng có ai them ngó ngàng.

Nhiều đêm tôi còn nằm khóc. Suy nghĩ không hiểu tại sao một người tôi đã tũng rất quý mến lại có thể làm một chuyện như vậy.

Sau cái hôm tôi cắt đứt tình cảm bạn bé giữa tôi và cậu ta thì câu ta vẫn còn ngây ngô, chưa hiểu gì cả. Cậu ta cứ tưởng tôi nói giỡn chơi thôi. Nhiều lần cậu ta còn cố bắt chuyện với tôu nhưng tôi cứ bơ đi.

Một hôm tôi đang nói chuyện với cái Nhi, bạn tôi....

_Nhi ơi Chủ Nhật này có đến nhà tớ chơi không? Ở đấy thì có cả Giang với An đấy.

_Ừ thế sáng tớ đến.

Cùng lúc đấy thì hai chúng tôi chỉ là ngẫu nhiên quay về hướng cậu ta lại còn nói thầm vào tai nhau. Cậu ta đã không biết gì lại còn ra tát kêu "bốp" vào mặt tôi bảo.

_Này nhé... chúng mày bỏ kiểu đấy đi. Đã không chơi với nhau lại còn nói xấu trước mặt người ta.

_Này! Ai bảo cậu là tôi nói xấu cậu đấy? Với cả tôi có quen cậu đâu, biết được cậu như thế nào à mà nói xấu cậu? Cái đồ điên.

À... thì ra là chúng tôi không để ý chứ còn cậu ta cứ nhìn tôi từ đầu đến giờ.

~~~~~~~ vài tháng sau ~~~~~~~

_Này tao xin lỗi. Chơi lại với tao đi.

_Tôi không quen cậu thì có gì mà chơi lại.

_Thôi tao xin lỗi mà. Bento nhé.

_Cậu bị làm sao đấy? Xin lỗi cái gì? Tôi đã bảo là tôi không quen cậu. Tôi chỉ có đúng một thằng bạn của tôi nó rất thân nhưng nó.... đã chết rồi! Tôi không có bạn nào là con trai nên cậu tìm nhầm người rồi phiền cậu đi cho.

Vậy là cậu ta ỉu mặt xoay người rồi đi. Đi được vài bước thì tôi gọi cậu ta lại.

_Này! Trước khi làm bạn thì tôi có một số câu hỏi danh cho cậu đáy. Cậu có muốn không? ....Nếu không thì thôi vậy....... Chào.... người dưng.

Tôi vừa xoay chân bước đi thì cậu ta hớn hở quay lại.

_Đưa đây tao xem nào.

Cậu tay lây quyển sổ do tự tay tôi viết các câu hỏi. Lúc đầu cậu ta rất vui vẻ nhưng càng về sau thì nét mặt càng xụp xuống.

_Đây là một số của mày hử?

_Không muốn thì thôi chẳng ai ép.

_Thôi được rồi. Tao sẽ cố gắng.

Rồi mấy hôm sau cậu ta đưa tôi quyển sổ. Mới đọc trang đầu, tôi đã chán nản không muốn đọc nữa. Tôi chạy ra xọt rác vứt đi. Tại sao ư? Tại vì câu hỏi mà tôi đặt là "Cậu có còn coi tôi là bạn không?" Cậu ta trả lời " Chả biết!" Tôu giận đỏ mặt.

Mấy hôm sau thì chúng tôi cũng nói chuyện với nhau nhưng mỗi ngày chỉ nói một hai câu. Rất ít. Không nhiều như khi mà tôi còn chơi với cậu ta. Cũng bình thường thôi mà mấy thamgs không nói chuyện với nhau như thế không quen là đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top