Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14
Seung trên đường đến công ty, nghe đâu hôm nay Kris có buổi quay ở đài KBS và nhóm của Junhyung cũng có buổi phỏng vấn tại đó. Như vậy là cậu có cơ hội gặp anh rồi, dạo gần đây cậu ít gặp anh và mọi người. Cậu tự hỏi không biết anh có ăn uống đầy đủ không, có làm việc quá sức không, nhìn anh trên tivi cậu thấy anh ốm đi rất nhiều.
Ngồi trên xe buýt, cậu nghe mọi người bàn tán rất nhiều về scandal của Hara vào tối hôm trước. Hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí cậu.
Đêm qua, cậu cùng Kris đã chứng kiến toàn bộ sự việc qua màn hình tivi. Lúc ấy, máy quay đã lướt qua Junhyung và cậu nhìn thấy anh với vẻ lo lắng, buồn bã hiện trên khuôn mặt. Cậu biết anh lo lắng cho ai, buồn vì điều gì. Chính vì như thế tim cậu càng quặn đau.
- Kris, hình như anh lên ký đúng không? - Seung hỏi khi đang cố cài nút áo cho Kris.
- Này cậu nhóc thân hình tôi rất chuẩn đấy nhé. - Kris vừa nói vừa ký đầu Seung.
- Cài nút áo không được ở đó mà chuẩn. - Seung nói lí nhí trong miệng. Và được nhận thêm một cái ký đầu của Kris.
Cậu nhăn nhó lấy tay xoa xoa 2 cục u trên đầu. Kris nhìn thấy không nhịn được cười trước vẻ đáng yêu của cậu. Vừa lúc ấy, nhóm của Junhyung đi ngang qua,cậu nhìn theo dáng anh đến quên cả đau.
Khi mọi công tác chuẩn bị cho Kris đã hoàn thành, Seung đi tìm mọi người, cậu muốn tặng anh chiếc áo khoác mà cậu mới thiết kế dành riêng cho anh. Đi loanh quanh một hồi cậu cũng tìm ra phòng chờ có tên "Beast". Mở cửa nhìn vào, đã nhìn thấy bốn người kia đùa giỡn, nói chuyện rôm rã riêng anh chỉ ngồi một góc mà duy tư.
- Mọi người ak? - Seung lên tiếng khi đã bước vào phòng.
- Seungie!!! - Yoseob chạy ào tới ôm lấy Seung.
- Em rất nhớ anh, Seung. - Dong Woon cũng nhập cuộc cùng với Yoseob.
- Gặp cậu tôi rất vui nhưng cậu ôm người yêu của tôi như thế thì không vui chút nào. - Máu gen của Doo Joon nổi lên khi thấy Yoseob ôm Seung.
- Mình cũng định nói giống như Doo Joon. - Thêm một người có tính hay gen khi nhìn Woonie ôm Seung.
- Các cậu nhìn cho kỹ lại đi là ai ôm ai, người yêu của các cậu đang ôm Seung đó. - Junhyung lên tiếng bênh vực Seung.
Sau câu nói Junhyung, Doo Joon và Gikwang kéo hai con người như kẹo cao su đang bám lấy Seung ra và không quên châm chọc:
- Không được thân mật quá với Seung nghe chưa, kẻo có người gen đấy. - Doo Joon nói mà mắt thì liếc Junhyung còn giọng nói thì nhấn mạnh chữ "có người ghen".
- Đúng rồi, thiên hạ nhòm ngó ghê lắm. - Gikwang phụ họa.
- Các cậu nói bậy bạ gì vậy hả. - Seung đỏ mặt nhìn Junhyung.
- Em cầm gì trên tay vậy Seung? - Junhyung hỏi khia thấy Seung cầm túi đồ.
Seung chạy đến ngồi cạnh Junhyung, khuôn mặt vui vẻ, háo hức muốn khoe cái áo với Junhyung. Khi cậu vừa định lấy ra thì:
"Nữ ca sỹ Hara, sáng nay được người quản lý phát hiện bất tỉnh trong phòng riêng. Hiện nay, đang được cấp cứu tại bệnh viện Seoul, theo kết quả ban đầu thì do Hara uống thuốc ngủ quá liều." - Giọng nói phát ra từ màn hình tivi làm cho 6 con người không thể rời mắt. 
Junhyung lấy vội chiếc áo khoác và quay đi.
- Junhyung, cậu đi đâu vậy, chúng ta sắp có buổi phỏng vấn. - Doo Joon quát.
- Mình đi đây một lúc rồi về liền. - Junhyung trả lời vội vàng.
- Junhyung, anh về nhanh nha, em có thứ này muốn đưa anh em. - Seung như muốn níu kéo anh đừng đi.
- Cậu bỏ buổi phỏng vấn sao? - Yoseob lên tiếng
Sau câu hỏi của Yoseob là tiếng "RẦM" của cánh cửa bị đóng mạnh. Mọi người bất lực trước tên si tình này. Riêng Seung, cậu ngồi bất động, cậu biết anh chạy đi đâu và cậu đã thua thật rồi.
-------------
Buổi quay của Kris kết thúc, sắp xếp xong mọi công việc, Seung đi đến một nơi.
Bệnh viện Seoul.
Junhyung đang đứng trước giường bệnh của Hara, nhìn vẻ hốc hác, tiều tụy của cô trong lòng anh dâng lên niềm đau xót. Anh định bước đi thì Hara tỉnh giấc.
- Junhyung ak. - Giọng nói yếu ớt vang lên.
- Em tỉnh rồi sao, em không nên hành động nông nổi như thế, mọi chuyện đều có cách giải quyết.
Hara nhìn anh, mắt rưng rưng.
- Em nghỉ ngơi đi, anh có buổi phỏng vấn nên đi trước đây.
- Anh đừng đi. - Cô nói và nắm lấy tay anh.
Anh dừng bước nhưng vẫn không nói lời nào.
- Em sai rồi Junhyung, em đã đánh mất những thứ quý giá vì tính hiếu thắng và ích kỷ của mình. Giờ em rất cô độc, đừng bỏ rơi em. - Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, bàn tay cô càng siết chặt bàn tay anh hơn.
Anh quay lại, nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô trong lòng anh tự dưng có cảm giác có lỗi. Lúc này, anh cũng không thật sự hiểu chính mình, tình cảm này vẫn còn đong đầy hay đây chỉ là sự thương hại dành cho cô. Dù sao cũng không thể để mặc cô như thế này. Anh làm cho các bạn mình thất vọng khi bỏ buổi phỏng vấn, bỏ quên một người đang chờ mình để ở lại bên cô.
Qua khe cửa của phòng bệnh, Seung đã nhìn thấy tất cả. Tại sao cậu lại đến đây làm gì, xác minh lại sao, giờ thì đã quá rõ ràng. Trong cậu như chết đi một nữa. 
- Đứng đó làm gì vậy? 
Khi thấy Seung vội vàng đi, Kris đã đi theo. Cũng như Seung, Kris cũng chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng chứng kiến luôn có một người đang đau khổ như thế nào.
- Hôm nay, tâm trạng tôi thật sự không tốt tý nào, cậu có muốn đi hát với tôi không hả. 
Không đợi Seung trả lời, Kris đã kéo cậu đi.
----------------
Tại phòng karaoke.
Kris cố tình hát những bài vui vẻ, làm những động tác gây cười nhưng đáp lại là những nụ cười gượng gạo của Seung. 
Đến lượt Seung hát, cậu chọn một bài hát rất buồn như nói lên tiếng lòng của mình, giọng cậu cất lên:
" Tôi không hối tiếc, vì rốt cuộc tôi đã gặp anh.
Tình yêu kia có lẽ không dành cho chúng ta.
Đau khổ đang giết chết em mỗi ngày.
Trái tim em ngày ngày vẫn hằng nhức nhối.
Chưa một lần ngừng mong mỏi.
Anh có thấy nước mắt em rơi.
Anh có nghe thấy tiếng em thở dài.
Sẽ phải chịu đựng nổi đau này đến bao lâu cũng không sao.
Khi nào anh sẽ quay lại nhìn vào em.
Tomorrow, tomorrow
Tình cảm của em có thể khiến anh cảm động.
Có những lời em chưa nói bao giờ, những lời nói mà trái tim này chỉ dành cho anh.
Rằng em yêu anh, rằng anh hãy đến với em.
Tomorrow, tomorrow
Nếu anh chỉ có thể đến cạnh em mà thôi.
Dù cho nỗi cô đơn khiến nước mắt rơi không ngừng.
Dù cho nỗi nhớ anh khiến em không ngưng thở dài.
Chỉ cần anh đến cạnh em mà thôi.
Chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ quay lại, và sẽ hiểu tình yêu em dành cho anh.
Nếu không phải là ngày mai, thì sẽ là ngày mai nữa...
Dẫu cho mười ngày mai có trôi qua 
Hay hàng ngàn ngày mai khác trôi qua.
Em vẫn chỉ yêu mỗi mình anh thôi".
Đến lúc này, Seung thật sự không cầm được nước mắt. Kris chỉ biết ôm cậu vào lòng, chính anh cũng cảm động trước tình yêu của cậu.
--------------
11h30 pm.
Cả năm người mệt mỏi trở về ký túc xá, vừa đặt lưng xuống giường mắt đã nhắm nghiền. Đột nhiên điện thoại của Junhyung reo lên.
- Alô. - Junhyung nghe máy nhưng mắt vẫn không mở lên nổi.
Đợi một hồi lâu đầu dây bên kia vẫn không trả lời, sau đó là tiếng"tút, tút, tút" báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt máy.
--------
Seung vội vàng ngắt máy khi nghe giọng của anh. Tại sao lại gọi cho anh vào lúc này nhưng ngoài anh ra cậu lại không biết nhờ ai. Vì mải mê mua đồ mà giờ không còn tiền về xe. Trời lại đang đổ mưa, tay lại cầm quá nhiều đồ, cậu lại không mang điện thoại theo. Mượn nhờ điện thoại gọi cho Yoseob nhưng con heo lười ấy không nghe máy, cậu gọi anh nhưng khi nghe tiếng anh, cậu không nói nên lời và cúp máy ngang.
Đến nước này thì chỉ dựa vào mình , Seung cực khổ ôm đống đồ vừa bước được vài bước đã va phải một người. Đồ đạc rơi ra, trời lại đang mưa, trông cậu thật tội nghiệp. Đang loay hoay xếp đồ cậu cảm thấy nước mưa không rơi vào người mình nữa. Ngước mắt lên nhìn, cậu nhìn thấy một chàng trai đang che dù cho mình, cậu mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai ấy.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top