Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẦU VỒNG DÀNH CHO EM

Paring: Junseung, Doosoeb, Kiwoon.

Chap 15

Nhìn người đứng che dù cho mình, Seung không khỏi ngạc nhiên, tay cậu dừng hẳn việc nhặt đồ, không gian như ngưng đọng lại trong mắt Seung chỉ có cậu và người con trai kia. Nhìn thấy cậu ngẩng người, người kia ngồi xuống giúp cậu nhặt những túi đồ vương vãi.

- Tại sao gọi cho anh rồi lại không nói gì thế? - Juhyung vừa giúp Seung nhặt đồ vừa hỏi cậu.

- Làm sao anh biết em ở đây được vậy? - Seung không khỏi thắc mắc

- Khi thấy cúp máy ngang anh đã nghi đó là em, sau đó anh hỏi mấy chị stylis làm chung với em thì được biết em đi mua đồ ở đây. Chỉ có em mới ngốc như vậy? - Trong lời nói của Junhyung có chút trách mắng có chút quan tâm.

Seung nhìn anh rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Anh đã xếp xong hết đồ rồi này, chúng ta về thôi, em sẽ bị cảm lạnh đó.

Junhyung đứng dậy, giúp Seung cầm những thứ đồ lỉnh kỉnh. Anh bước đi, cậu theo sau.

- Seung ak, anh chỉ có một cái dù thôi, em đi xa như vậy anh không thể che cho em đâu.

Vừa dứt câu, anh đã nắm lấy tay cậu kéo cậu sát vào người mình. Vì quá bất ngờ trước hành động của anh, cậu mất thăng bằng ôm chầm lấy anh. "Thình… thịch…" con tim cậu cứ đập liên hồi. Cậu vội nhích khỏi người anh một chút, đứng ở khoảng cách gần như thế cậu lo sợ gần anh sẽ nghe thấy tiếng con tim mình mất. Nhưng cậu không biết rằng cũng con tim anh cũng đang lỗi nhịp vì cậu.

Anh dẫn cậu về ký túc xá của cả nhóm, trời đã khuya để cậu về một mình anh cũng không an tâm. Từ khi làm việc cho Kris, Seung ít khi đến đây, cậu nhìn một lượt khắp phòng.

Ánh mắt cậu dừng lại nơi bốn con người kia đang ngủ, cậu bật cười. Trong mắt cậu giờ đây là Doo Joon đang ôm Yoseob cứng ngắc, cậu nghĩ thầm “ Trong giấc ngủ mà Doo Joon cũng sợ mất Yoseob sao?”, trong khi đó gương mặt của Yoseob hiện lên vẻ mãn nguyện khi được Doo Joon ôm như thế, thật khác với vẻ phản ứng thái quá thường ngày của Yoseob khi bị mọi người chọc với Doo Joon. Kế bên là Dong Woon đang ngủ với dáng vẻ như hoàng tử, hai tay đặt chéo trước ngực, người ngay ngắn, cậu bé này lúc nào cũng nghiêm túc kể cả khi ngủ. Nhìn sang đến người thứ 4, cậu bật cười lớn hơn. Gikwang cho dù đang ngủ vẫn ngố như thường. Cậu lại nghĩ về couple Kiwoon “Một người trẻ tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, già dặn. Một người lớn hơn nhưng hơi con nít, hơi ngố ngố. Đó có phải là quy luật bù trừ mà người ta vẫn thường nói về các cặp yêu nhau.”

Mải miết với những suy nghĩ của riêng mình, cậu giật mình khi nghe Junhyung cất tiếng gọi:

- Seung, cầm lấy quần áo của anh mà đi thay đi, không khéo em sẽ bị cảm lạnh đó.

Cậu cầm lấy quần áo anh đưa, tim cậu càng đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cậu vừa bước ra với bộ quần áo của anh, đã có một người lấy tay bịt miệng cười nức nẻ. Cái áo của Junhyung quá rộng so với Seung, tay áo dài hơn cả tay cậu, trông cậu như người tí hon trong chiếc áo quá khổ.

- Anh đừng cười nữa, tại sao không lấy quần áo của Yoseob đưa cho em?

- Anh sợ em bị đánh ghen nên mới không đưa quần áo của Yoseob đấy.

Cậu bĩu môi trước lý lẽ của anh. Định gân cổ cãi lại thì anh đã kéo cậu ngồi xuống, trên bàn đặt một ly ca cao nóng nghi ngút khói, tay anh lấy khăn lau những giọt nước mưa còn vương trên tóc của cậu.

Cậu cầm ly ca cao nóng trên tay, nhấp một ngụm, thật ấm áp. Trong lòng cậu ấm áp và cả không gian bên ngoài cũng thật ấm áp. Mắt cậu xoáy sâu vào ly ca cao nóng trong lòng dâng lên niềm khát khao “Ước gì thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này”.

- Ly ca cao đó có gì đặt biệt sao, em cứ nhìn mãi thế? – Anh lên tiếng lôi cậu ra những suy nghĩ của riêng mình.

- Em nhớ đến cha em, ông cũng thường pha cho em một ly ca cao nóng như thế này, thật ấm áp anh ak. Ông luôn muốn nhìn thấy em vui vẻ và thành công nhưng tiếc rằng giờ đây ông đã không thể ở cạnh em được nữa. – Ánh mắt Seung giờ đây hướng vào khoảng không gian vô định, gương mặt đượm buồn.

Junhyung xoay người Seung lại đối diện với anh, hai tay đặt trên má cậu.

- Em đâu chỉ có một mình, trước kia em nói rằng chỉ còn Yoseob là người thân bên cạnh. Nhưng giờ thì khác rồi, em còn có anh, có Doo Joon, Gikwang, Dong Woon, ai cũng yêu mến em hết mà. Anh sẽ thường pha cho em ca cao nóng như thế này nha, chịu không hả?.

Seung mỉm cười, gật đầu. “ Chỉ thế này thôi cũng đủ rồi” – Cậu thầm nghĩ.

----------------

Tại phòng tập.

- Cậu điên rồi hả Junhyung, cậu có biết cậu đang nói gì không?- Doo Joon không giữ được bình tĩnh mà quát.

- Anh Doo Joon bình tĩnh đi, nghe Junhyung nói hết đã. – Yoseob cố ngăn bản tính nóng nảy của Doo Joon.

- Mình sẽ quay lại với Hara, đó là sự thật. Các cậu không đồng ý thì mình vẫn sẽ quay lại. – Junhyung khẳng định quả quyết.

- Cậu đã quyết định như vậy còn hỏi ý kiến tụi này để làm gì nữa hả? – Gikwang cũng bức xúc không kém.

- Còn Hyun Seung thì sao? Cậu biết cậu ấy yêu cậu mà đúng không? – Yoseob cũng không thể chịu nổi nữa.

- Cậu đừng để tình cảm hai năm trước làm lu mờ lý trí nữa, cậu đã hết yêu Hara rồi, có chăng chỉ là sự thương hại khi thấy cô ta như thế. Tụi mình là người ngoài cuộc nên thấy rất rõ, tình cảm của cậu đã hướng về một người khác sao cậu không chịu thừa nhận hả? Cậu làm như vậy chỉ đem đến đau khổ cho cả 3 mà thôi. – Doo Joon cố gắng đẩy cơn tức giận xuống mà giải thích cho Junhyung được hiểu.

- Anh Doo Joon nói đúng đó anh Junhyung, anh đừng quay lại với chị Hara. – Dong Woon cũng không tin vào những gì mình vừa được nghe.

- Nhưng giờ Hara chỉ có một mình thôi, cô ấy rất đơn độc và bế tắc, cô ấy rất cần mình.

- Mình đã nói đó là sự thương hại rồi mà. Vậy cậu nghĩ sao về Hyun Seung hả?

Junhyung không trả lời câu hỏi cuối cùng này của Doo Joon, anh cũng đang rối bời trong lòng, chỉ tự nhủ thầm “Seung, anh xin lỗi”.

Đứng bên ngoài phòng tập, Seung đã nghe thấy tất cả. Cậu mong chờ câu trả lời của anh, anh nghĩ sao về cậu nhưng anh im lặng. Đối với cậu im lặng là chấm hết, cậu đã biết mình thua ngay từ đầu nhưng sau còn cố mong chờ.

Cậu vội vàng bước đi, khi thấy Junhyung có ý định bước ra. Có lẽ trốn tránh anh là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cậu bây giờ.

---------------------

Phòng Giám đốc.

Gương mặt của vị giám đốc hiện lên nét tức giận không giống như nét điềm tĩnh thường ngày. Đối với scandal của Hara ông còn giữ vững nét điềm tĩnh nhưng hôm nay ông thấy như mình bị phản bội, trong suy nghĩ của ông hiện lên câu nói “Đúng là nuôi ong tay áo”.

- Cậu quyết định rời khỏi công ty khi chưa hết hạn hợp đồng sao, cậu có biết hậu quả như thế nào không?

- Tôi sẽ bồi thường mọi thiệt hại, ông yên tâm. Cám ơn ông bao năm qua đã dìu dắt tôi, nhờ có ông tôi mới có được như ngày hôm nay. Trước kia, tôi rất quý ông giám đốc nhưng có lẽ đồng tiền đã làm cho ông thay đổi rồi. Một lần nữa tôi cám ơn ông. – Kris cúi đầu chào và bước ra khỏi phòng.

Khi Kris đi khuất, vị giám đốc kéo trong ngăn bàn lấy ra một bông hoa cài áo bằng giấy. Đây là bông hoa mà Kris đã tặng cho ông nhân ngày lễ cha mẹ. Tình cảm của hai người đã từng rất tốt đẹp. Có phải như lời Kris nói vì đồng tiền mà ông đã thật sự thay đổi. Gạt đi thứ tình cảm đó một bên, vị giám đốc trở lại con người lạnh lùng thường ngày.

-----------------

Seung đang loay hoay chuẩn bị quần áo cho Kris, cậu cố làm nhiều việc để che đi nỗi đau trong lòng mình. Kris đứng bên ngoài nhìn Seung từ nãy giờ, trong đầu anh đang suy nghĩ gì đấy.

Seung quay người lại thì thấy Kris đang nhìn mình, cậu thấy khó hiểu:

-         Tôi đã làm sai chuyện gì sao?

-         Sao lúc nào cậu cũng nghĩ là mình sai, ngốc.

-         Tôi không có ngốc.

-         Tôi đang suy nghĩ có nên mang một người ngốc như cậu theo không?

-         Ý anh là sao?

-         Tôi sẽ rời khỏi công ty, công ty mới tuy chỉ là một công ty nhỏ nhưng tôi sẽ được làm những gì mình thích, họ cho tôi được quyền sáng tác và lựa chọn bài hát cho riêng mình.Tôi luôn muốn thoát khỏi hình ảnh Là một ca sỹ thần tượng như hiện giờ. Tuy bây giờ tôi không nổi tiếng như xưa nhưng họ cũng hứa sẽ cho tôi mang theo một người qua đó. Cậu có muốn đi với tôi không?

-         Như vậy, anh sẽ bồi thường hợp đồng, đồng nghĩa với việc anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Điều quan trọng là giám đốc sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy đâu.

-         Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận rồi. Cậu đi với tôi chứ. Hãy rời xa nơi này, chỉ có cách rời xa cậu mới quên mọi thứ thôi.

Lời đề nghị của Kris như mở ra một lối thoát cho Seung. Cậu phải rời xa nơi này, có như vậy mới quên được anh và bắt đầu lại.

-------------------

Mọi người rã rời tay chân sau hàng giờ liền tập nhảy, Junhyung là người cuối cùng ra khỏi phòng tập. Vừa ra khỏi anh đã thấy Seung đứng đó đợi mình, cùng với một nụ cười nở trên môi.

Cậu kéo anh qua phòng làm việc của mình, lôi ra một đống đồ mà cậu đã thiết kế cho anh. Bắt anh thử từng cái cho cậu xem.

-         Tay áo dài quá nhưng áo cũng dài so với anh thì phải. – Junhyung lên tiếng

-         Ai kêu anh thấp quá chi, không to cao nhưng Kris. – Seung trêu chọc Junhyung

-         Vậy em đi thiết kế cho Kris đi.

-         Em chỉ đùa thôi mà. – cậu cười khi thấy anh giận dỗi.

-         Mà sao em chuẩn bị nhiều đồ cho anh vậy, giống như em sắp đi xa ấy.

-         Chỉ là thiết kế xong rồi nên muốn đưa cho anh thôi.

Trong lòng cậu thì muốn nói rằng “ Em sắp xa anh thật rồi, Junhyung”.

---------------

Sáng hôm sau.

-         Các anh nghe tin gì chưa, Kris đã rời khỏi công ty đấy. – Dong Woon thông báo cho các anh biết thông tin mình mới nhận được.

-         Vậy còn Seung thì sao, cậu ấy có thể về làm cho chúng ta rồi. – Yoseob vui mừng.

Cả bốn người ôm nhau, ăn mừng vì nghĩ rằng thế nào Seung cũng sẽ trở về bên cạnh họ, mọi người lại được bên nhau. Anh đứng đó, môi tự động vẽ lên nụ cười, anh chạy thật nhanh đi tìm Seung.

-         Chị nói sao, Seung cùng rời khỏi công ty với Kris sao?- Junhyung không khỏi bàng hoàng khi nghe như thế.

-         Đúng vậy, hai người đó đã cùng rời khỏi công ty. Cậu….

Chưa kịp nghe người kia nói hết câu, anh đã chạy đến nhà Seung để hỏi mọi chuyện là như thế nào, có phải cậu đang giỡn với anh.

Seung vừa ra khỏi nhà, đã thấy Junhyung đứng chờ. Seung bình thản bước đến chỗ anh, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.

-         Anh có thể nói với giám đốc để em về làm với tụi anh, em không cần phải đi với Kris. – Junhyung vội vàng nói, tay nắm lấy tay Seung.

-         Là em muốn đi Junhyung. – Seung nhìn thẳng vào mắt Junhyung nói, cậu giựt tay mình ra khỏi tay anh.

-         Tại sao?

-         Anh biết tình cảm của em mà đúng không, nếu anh không thể đáp lại thì hãy để cho em đi đi. – Seung tự nhủ thầm “Không được khóc”.

BEEP!BEEP!BEEP. Tiếng còi xe của Kris đang thúc giục.

-         Em phải đi đây. – Seung lạnh lùng bước đi.

Junhyung đứng đó, nhìn Seung từ từ rời đi, tim anh đau lắm. Nếu chỉ xem Seung là một người anh em bình thường thì có đau như thế không?.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top