Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 17 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước công ty, cánh cửa xe mở ra, năm chàng trai bước xuống.

Ai cũng khoác lên mình những bộ đồ bảnh bao, kèm theo một cặp kính đen trông thật ngầu. Phong thái của họ đầy vẻ tự tin, hai năm họ đã trưởng thành lên rất nhiều. Sự nổi tiếng của họ dường như không có điểm dừng, mỗi một ngày trôi qua họ lại càng được yêu mến nhiều hơn. Các chàng trai lông bông thuở nào giờ là những chàng trai thành đạt.

Họ đứng thành một hàng ngang trước cổng của công ty, tay tháo lấy cắp kính đen xuống, mắt nhìn lên tấm bảng hiệu của công ty rồi nhìn nhau mỉm cười và bước vào trong.

-         Chúng tôi sẽ không ký tiếp hợp đồng nữa. – Doo Joon không chút lưỡng lự khi nói.

-         Các cậu suy nghĩ kỹ rồi sao? – Vị giám đốc tỏ ra bình tĩnh.

-         Chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi thưa giám đốc.- Gikwang khẳng định nói

-         Cám ơn ông đã dìu dắt chúng tôi nhưng cách làm việc của ông thật sự không hợp với chúng tôi. – Junhyung từ tốn nói.

-         Các cậu nghĩ rằng mình đã lên đến đỉnh cao rồi sao? – Vị giám đốc mỉa mai

-         Chúng tôi không bao giờ nghĩ như thế thưa ông, chúng tôi chỉ là những người đang tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mà thôi. – Yoseob khéo léo nói.

-         Giám đốc, một lần nữa xin cảm ơn ông. – Dong Woon tiếp lời.

Năm người đứng lên, cúi đầu chào vị giám đốc rồi bước nhanh ra ngoài.

Bước đi của họ nhẹ nhàng, khoan khoái, họ đã trãi qua nhiều cực khổ, thành công của ngày hôm nay là trái ngọt mà họ gặt hái được.

Giờ đây, Yoon Doo Joon là một ca sỹ, diễn viên toàn năng, được mệnh danh là thần tượng bạn trai quốc dân.

Yong Junhyung là một rapper, nhạc sỹ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng.

Yang Yoseob là một giọng ca được mọi người yêu mến, đang là một diễn viên nhạc kịch đầy tiềm năng.

Lee Gikwang là một ca sỹ, MC của của nhiều chương trình và đang từng bước chứng tỏ mình trong lĩnh vực diễn xuất.

 Son Dong Woon là một giọng ca đang tiến bộ từng ngày, cậu cũng đang thử sức trong lĩnh nhạc kịch như người anh Yoseob của mình.

-------------

     -  Cho hỏi những cuốn sách này thì cất ở đâu vậy? – Một người chìa những cuốn sách trước mặt một người con trai.

-         Ak, cứ đưa đây tôi cất cho. – Seung mỉm cười trả lời.

Seung đang loay hoay xếp những cuốn sách vào kệ thì giật mình khi có người gọi. Cậu đang làm thêm trong thư viện của trường đại học mà cậu đang theo học.

Flash back:

2 năm trước, tại sân bay.

Seung cầm tấm vé trên tay và đi đến sân bay. Cậu nhìn thấy Kris đang đứng chờ mình, cậu từng bước đi lại chỗ Kris.

-         Cậu đã đến, Seung. – Kris vui mừng khi thấy cậu nhưng niềm vui đó không kéo dài bao lâu khi anh thấy cậu trên người không mang theo hành lý gì ngoài tấm vé đang cầm trên tay. Lúc này, anh đã đoán được câu trả lời.

-         Tôi xin lỗi, tôi không thể đi được. – Seung cảm thấy có lỗi thật nhiều nhưng cậu phải nói thật lòng mình.

-         Là vì Junhyung sao?

Seung chỉ gật đầu, im lặng không nói.

-         Này, làm gì nhìn tôi với ánh mắt thương cảm như thế hả? Tôi muốn dẫn cậu theo vì tội nghiệp cho cậu thôi, chỉ có vậy thôi, nghe rõ chưa? – Kris cố dằn lòng.

-         Tôi biết rồi, anh đừng lo. Tôi quyết định sẽ đi học trở lại, tôi đã dành dụm được một ít tiền để trang trải cho việc học. Thiết kế là đam mê của tôi nên tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

-         Tôi tin cậu sẽ làm được, cố lên nhé. Tôi đi đây. – Kris quay lưng đi.

-         Tôi mãi mãi là một fan trung thành của anh. – Seung nói với theo.

-         Cậu mà thay đổi, tôi sẽ về tìm cậu tính sổ đấy. – Kris vẫy tay chào tạm biệt Seung.

“ Xin lỗi anh, Kris” Seung chỉ có thể nói câu này với Kris. Lý trí của cậu muốn đi thật xa để quên anh đi nhưng con tim cậu lại không cho phép, cậu đã ở lại.

End flash back.

Tuy là ở lại nhưng hai năm rồi Seung không gặp Junhyung cũng không liên lạc gì với anh, thỉnh thoảng cậu có liên lạc với Yoseob và có biết một chút tin tức về anh, chỉ thế thôi. Cậu có theo dõi mọi người qua tin tức, báo đài, cậu mừng vì mọi người đang ngày càng thành công.

Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Seung ngồi xuống, một làn gió nhẹ thoảng qua làm rối mái tóc màu nâu mềm mại của cậu. Lấy tay vuốt những lọn tóc cho ngay lại, cậu tự mỉm cười, tay bắt đầu viết những chữ trên lá thư:

“ Gửi Kris!!!

Tuy tôi không thể đến xem trực tiếp buổi liveshow của anh nhưng tôi có xem lại, nó thật sự rất tuyệt. Cả một sân vận động mà đầy khít khán giả, tất cả mọi người đều ủng hộ anh, ước mơ của anh đã trở thành sự thật rồi đấy. Giờ đây, anh không còn là một ca sỹ thần tượng nữa mà là một ca sỹ thực lực được mọi người công nhận. Đoạt được nhiều giải thưởng như thế thì anh nên quay về khao tôi một bữa thật hoành tráng có đúng không?. Còn nữa, tôi mãi mãi là một fan trung thành của anh.

Lời cuối, anh sẽ không vứt lá thứ của tôi vào thùng rác giống như xưa đúng không? Tôi sẽ giận đấy.

Người hâm mộ cuồng nhiệt Jang Hyun Seung.”

Cậu mỉm cười khi lá thư được viết xong, cẩn thận xếp lá thư bỏ vào trong phòng bì. Xếp tất cả sách vỡ lại chuẩn bị ra về, điện thoại bất chợt reo lên:

-         Mình nghe đây, Yoseob. – Seung cười khi thấy Yoseob gọi.

-         Cậu có nhớ một tuần nữa là ngày gì không hả? – Yoseob chưa gì đã quát.

-         Là ngày gì thế? – Seung trêu ghẹo.

-         JANG HYUN SEUNG!!!, cậu dám quên hả?- Lần này Yoseob hét thật sự.

-         Yah, cậu đừng có hét nữa mình sắp điếc luôn rồi nè. Làm sao mình có thể quên được ngày trọng đại của bạn thân mình chứ. Mà mình có muốn quên cũng không quên được, ngày nào mà báo đài chẳng đưa tin hai người sắp lấy nhau. – Seung nói một tràng.

-         Coi như cậu còn lương tâm đó, cậu là phụ dâu của mình nhớ đến sớm đấy. - Yoseob dặn dò.

-         Mình nhớ rồi mà.

Seung lại tự mỉm cười, thế là người bạn thân của cậu sắp kết hôn, sắp chia tay quãng thời gian độc thân, một cánh cổng khác lại mở ra.

------------

Tại bar Mystery

-         Nè mai mình kết hôn rồi, chúng ta đến đây để làm bữa tiệc độc thân cho mình mà sao mặt các cậu bí xị vậy? – Doo Joon nói với Junhyung và Gikwang.

-         Có ổn không vậy, Yoseob và Dong Woon mà biết là chết chắc. – Gikwang thấp thỏm nói.

-         Sao mà nhát vậy, Yoseob dữ như vậy mình còn không sợ, còn cậu Junhyung sao mặt mày khó coi vậy. – Doo Joon nhìn Junhyung.

-         Thôi thôi, chúng ta vào phòng Vip đi, có nhiều cái hay đấy. – Junhyung chưa kịp trả lời, Doo Joon đã lôi đi.

-         Hai người ngồi đây đi, mình ra ngoài gọi phục vụ. – Gikwang nói rồi bước ra ngoài.

-         Ngày mai, Hyun Seung cũng sẽ đến đấy. – Doo Joon biết thằng bạn mình đang nghĩ gì.

-         Mình biết, không biết em ấy có sống tốt không, có còn bản tính hay quên như trước không và có còn… - Junhyung ngập ngừng.

-         Có còn yêu cậu không chứ gì, hay đã có người yêu rồi hả? – Doo Joon như đọc được suy nghĩ của Junhyung.

-         Ngày mai hãy đôi mặt một lời đi, mình thật sự không hiểu hai người rõ ràng là rất yêu nhau thì tại sao không nói ra, tình yêu của hai người thử thách hai năm là quá đủ rồi. Hai năm nay, cậu cũng có quen ai đâu, một lòng nghĩ về Seung cho dù hai người không hề gặp nhau, không hề liên lạc. Điều đó chứng tỏ cậu rất yêu Seung, cậu còn chưa chịu thừa nhận sao.

Junhyung suy nghĩ lời của Doo Joon, quả thật không sai “Anh rất yêu Seung”.

-         Các cậu, phục vụ sắp dẫn mấy em đến đấy. – Gikwang hớn hở đi đến chỗ hai người đang ngồi kia.

CẠCH…Cánh cửa phòng Vip mở ra, Cả ba người hớn hở mong chờ gặp em đẹp nào đây. Nhưng…

-         YOON DOO JOON, anh muốn chết đúng không? – Tiếng hét của Yoseob át cả tiếng nhạc.

-         LEE GIKWANG, anh tới số rồi. – Bar muốn sập vì tiếng hét thứ hai.

Doo Joon và Gikwang lấy tay bịt miệng, trên trán đầy mồ hôi, làm sao mà bị phát hiện vậy trời.

-         Dong Woon ak, anh vô tội, anh bị dụ dỗ. – Gikwang chớp chớp mắt nhìn Dong Woon.

-         Anh vô số tội chứ ở đó mà vô tội, anh đi theo tôi. – Nói rồi Dong Woon nắm lấy lỗ tai Gikwang kéo đi.

-         Yoseob ak, anh tính gọi em đến đấy. – Doo Joon mưu mẹo.

-         Anh thích mấy em đẹp chứ gì, phải không thần tượng bạn trai quốc dân. Đi theo tôi. – câu nói đầy tính đe dọa của Yoseob.

Junhyung phì cười khi thấy cảnh tượng như thế, vậy mà còn lắm mồm nói không sợ Yoseob.

---------------

Sáng hôm sau.

Ánh nắng của những ngày đầu xuân làm dịu đi cái lạnh giá của mùa đông. Hôm nay, lại là một ngày đẹp trời khác. Không gian nơi đây đang rất náo nhiệt, tiếng mọi người cười nói rôm rả. Ai ai cũng khoác lên người những bộ cánh thật đẹp.

Trên bãi cỏ xanh mướt, những hàng ghế được đặt ngay ngắn, cổng chào được trang trí bằng những bông hoa hồng trông thật đẹp.

Yoseob khoác lên người bộ vest trắng trông thật đẹp, cậu đang hồi hợp chờ đến giây phút làm lễ. Seung và Dong Woon cũng khoác lên người bộ vest trắng, trông cả ba người như thiên thần.

Doo Joon, Junhyung, Gikwang nhìn cả ba người kia không chớp mắt. Đặc biệt là Junhyung không thể nào rời mắt khỏi Hyun Seung, anh nhìn cậu cho thỏa nỗi nhớ nhung.

-         Yoseob, cậu suy nghĩ kỹ chưa Doo Joon mê chơi game, hay đánh người, cậu hối hận vẫn còn kịp đấy. – Seung nói nhỏ với Yoseob.

-         Jang Hyun Seung, 2 năm không gặp miệng lưỡi cậu cũng ghê thật đấy. – Doo Joon đã nghe thấy.

-         Em ấy nói đúng rồi còn gì, Hyun Seung ak gần đây Doo Joon còn thích mấy em đẹp nữa. – Junhyung lên tiếng bảo vệ Seung.

-         Hai người có tin tôi đá đít hai người ra khỏi đây không? Cái thể loại dâu phụ, rể phụ gì mà đi nói xấu chú rể hả?- Doo Joon đầu bốc khói.

-         Chứ cậu có cái gì tốt đâu. – Gikwang thêm dầu vào lửa.

-         Thôi đứng cãi nhau nữa, đến giờ làm lễ rồi kìa. – Dong Woon thúc giục

Mọi người im lặng chờ đến giây phút quan trọng, không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng Seung cũng hồi hợp không kém gì Yoseob.

-         Dạo này em khỏe không?- Junhyung cất tiếng hỏi.

-         Em vẫn khỏe, anh cũng vậy chứ?

-         Umh, em sống tốt không?

Seung gật đầu nhìn anh. Sau hai năm, giờ đây cậu mới có cơ hội đứng gần anh như thế, nhìn anh với khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt của hai người dành cho nhau chan chứa yêu thương, đong đầy tình cảm nhưng những lời nói cất lên chỉ là những câu nói xã giao bình thường. Những lời tận sâu trong đáy lòng vẫn chưa thốt lên được.

Tiếng nhạc cất lên, đưa hai người trở về với thực tại. Yoseob đang từ từ tiến vào lễ, gương mặt thoáng chút lo lắng. Doo Joon cũng không khác gì Yoseob, hồi hợp nhìn người yêu đang tiến lại gần.

Sau màn nghi lễ, Doo Joon đặt lên môi Yoseob một nụ hôn nồng nàn đánh dấu ngày quan trọng của cuộc đời họ.

-         Seung, nhìn này có ai kêu Gikwang và Dong Woon hôn nhau đâu mà họ lại hôn nhau thế. – Junhyung chỉ Seung nhìn couple Kiwoon cũng đang hôn nhau say đắm.

Seung mỉm cười, lấy tay thúc vào bụng Junhyung, ngầm muốn nói “Dừng chọc họ nữa”.

-         Anh Yoseob, anh phải tung hoa cho em đấy, em đứng ở đây này. – Dong Woon dặn dò Yoseob thảy hoa cho mình.

-         Mình phải đi  Yoseob, gần đến ca làm thêm của mình rồi. – Seung luyến tiếc nói với Yoseob.

-         Sao sớm vậy? Đợi mình tung hoa rồi cậu đi, biết đâu đến lượt cậu kết hôn đấy. Vậy mình nói Junhyung đưa cậu về nha. – Yoseob cố nài nỉ Seung.

-         Không cần đâu Yoseob, Junhyung đang cùng với Doo Joon tiếp khách, mình không muốn làm phiền. Cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé. – Seung cầm tay Yoseob nói.

Yoseob không còn cách nào khác là để Seung ra về, trong lòng cậu rủa thầm “Cái tên đầu bò kia, đi đâu rồi không biết, lại vuột mất nhau nữa sao.”.

-         Tung hoa đi Yoseob. – Tiếng mọi người hối thúc.

Yoseob đành gác lại chuyện cuả hai người kia, cậu mỉm cười thật tươi với mọi người. Cậu xoay người lại, hai tay cầm chặt bó hoa cưới, bắt đầu tung thật cao ra phía sau. Dong Woon nhìn theo hướng bó hoa sẽ rơi xuống, định bụng mình phải chụp được.

PHỊCH.

Bó hoa cưới rơi vào tay của Junhyung khi anh vừa bước đến. Dong Woon chạy đến ấm ức nói:

-         Chưa có người yêu như anh, chụp hoa cưới để làm gì hả?

-         Seung đâu rồi? – Junhyung không để ý đến lời Dong Woon nói.

-         Cậu ấy vừa mới đi, nếu cậu chạy theo thì vẫn còn kịp đấy. – Yoseob trong lòng hy vọng hai người có thể trở về bên nhau.

Không giống như hai năm trước đây, không chần chừ, không do dự. Yoseob vừa dứt lên, anh đã chạy thật nhanh để đi tìm tình yêu của mình và trên tay anh vẫn cầm bó hoa cưới ấy.

“Anh nhớ em, người hỡi anh vẫn yêu em.

Có lẽ trái tim này thật sự yêu em.”

-         Seung! – Junhyung gọi thật lớn khi thấy Seung chuẩn bị bước lên xe buýt.

Anh từ từ tiến đến gần cậu, bốn mắt nhìn nhau. Thình….thịch….nhịp tim của cả hai trở nên nhanh hơn bình thường. Junhyung bước đến đưa bó hoa trước mặt Seung.

-         Gì đây? – Seung hơi khó hiểu hỏi.

-         Ak,anh tình cờ chụp được bó hoa cưới của Yoseob nhưng anh giữ cũng đâu làm gì nên tặng em nè. – Junhyung lúng túng giải thích, không biết mình đang nói gì nữa.

-         Chỉ có vậy thôi sao, cám ơn anh. Em đi đây. – Seung thất vọng nói.

-         Khoan đã, Seung.

Anh không thể để Seung đi như vậy, anh vẫn chưa nói hết lòng mình nhưng sẽ bắt đầu từ đâu đây.

-         Cậu có lên xe không vậy? – tiếng người tài xế nói.

-         Xin lỗi, cậu ấy không lên xe đâu. – Seung chưa kịp lên tiếng, Junhyung đã lên tiếng thay cậu.

Chiếc xe từ từ lăng bánh, rời đi…

-         Anh nói gì vậy? Em phải đi. – Seung càu nhàu.

-         Hãy trở về làm stylist cho tụi anh như trước đi.

-         Làm cho các anh, em không được trả lương mà còn bị cằn nhằn, em không có ngốc như xưa đâu. – Seung bĩu môi nói.

-         Anh sẽ trả lương cho em gấp đôi, không gấp ba, hay em giữ thẻ của anh luôn nhé.

-         Em lấy quyền gì mà giữ thẻ của anh chứ. – Seung hơn ngượng nói.

-         Anh nhớ em. – Junhyung nói lời tận đáy lòng

-         Cũng giống như anh nhớ Doo Joon hay Gikwang chứ gì? – Seung đang cố chống chế.

-         Anh sẽ đối xử tốt với em. – Junhyung tiếp tục nói.

-         Cũng giống như anh đối xử tốt với Dong Woon đúng không? – Seung đang phản bác lời Junhyung nói.

-         Anh không thể sống nếu thiếu em.

Seung im lặng, mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

-         Em luôn bên cạnh anh nên anh chẳng thể nhận ra em thật đáng quý và anh yêu em. – Junhyung nhìn thẳng vào mắt Seung mà nói.

Seung có thể nhìn thấy nhìn ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của Junhyung, cậu đã mong chờ câu nói này của anh từ rất lâu rồi.

-         Anh mất đến hai năm để nói câu “Anh yêu em sao”, ai thèm yêu con bò ngốc nhà anh. – Seung quay lưng bước đi để che dấu sự ngượng ngịu, bối rối của mình.

Junhyung nắm lấy tay Seung, xoay người cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh. Người Seung nóng ran, trái tim lại lỗi nhịp, khoảng cách thật gần.

-         Anh yêu em.

Anh khẳng định lại câu nói ấy và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Cậu buông lỏng đôi tay, bó hoa rơi xuống, đôi tay cậu ôm lấy anh thật chặt, nhắm nghiền đôi mắt, đáp lại nụ hôn nồng nàn của anh.

Em không thể đánh lừa trái tim mình

Em cũng yêu anh.

The end.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ cái fic này của mình nhé, còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top