Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2
Au: Thanh Nguyên Lê
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon.
Sáng hôm sau, tại công ty của Kris.
- Này, các cậu hay tin gì chưa,tối hôm qua Kris đã gây ra tai nạn đó. - Một thực tập sinh vừa lên tiếng.
- Omo, thật sao. Aish, biết đâu tên kia giở trò để kiếm chút nào đó từ Kris. - Một người khác nói.
Ngồi cách đó một bàn, một người thanh niên đã nghe toàn bộ câu chuyện và cậu vô cùng tức giận tiến đến đám thực tập sinh. Tay đặt mạnh chai nước xuống bàn, ai nấy đều giật mình.
- Các người biết gì mà nói hả ?- Chàng trai tức giận.
- Có hiểu toàn bộ sự việc không hả?
Tất cả đều im lặng nhưng trong đầu đều nghĩ tên này bị điên.
- Jang Hyun Seung, cậu đi theo tôi. - Tiếng người quản lý của Kris gọi.
Hyun seung di chuyển một cách khó khăn theo người kia. Tai nạn tối hôm qua, cậu không bị thương nặng nhưng chân cậu bị trật.
- Chờ ở đây đi. - Người kia nói và bước ra khỏi phòng.
Hyun Seung gật đầu và nhìn xung quanh.
- Woa! Có nhiều quà gửi cho Kris quá. Anh ấy rất được yêu thích.
Hyun Seung nhìn vào một sọt rác đặt gần đó. Cậu nhìn thấy một tấm thiệp quen quen. Vội lấy tay cầm lên xem. Cậu không thể tin được đây là tấm thiệp mà cậu đã gửi cho Kris, cậu viết nó với tất cả tấm lòng của mình, vậy mà tấm thiệp còn chưa được mở ra đã bị vứt vào sọt rác.
Vừa lúc đó cửa phòng mở ra, một chàng trai dáng cao to, đôi mắt hút hồn cùng với gương mặt đẹp đang bước vào, đó là Kris. Nhìn thấy Hyun Seung, Kris tỏ ra chán nản, cậu ta ngồi xuống ghế tay xoay xoay cục robic, miệng hỏi Hyun Seung:
- Cậu muốn gì ?
- Anh không hỏi tôi bị thương có nặng không? Mà hỏi tôi muốn gì là sao?- Hyun Seung nói,trong tay cầm chật tấm thiệp.
- Hỏi điều đó là cần thiết sao, chẳng phải cậu biết tôi là ai nên mới... Nói đến đây Kris bỗng ngừng,ngước lên nhìn người con trai kia cười khinh bỉ. Thật ra Kris nghĩ Hyun Seung lợi dụng mình nên mới đối xử với Hyun Seung như vậy, suy cho cùng con người Kris không đến nỗi tồi tệ.
- Vậy tôi muốn gì cũng được sao ?- Hyun Seung lên tiếng.
- Sao cuối cùng cũng chịu nói rồi ak. - Kris cười mỉa mai.
- Tôi muốn trở thành thực tập sinh ở đây. - Hyun Seung nói giọng run rẩy.
- Hahahaha, hình như cậu không chỉ bị thương ở chân mà đâu óc còn có vấn đề nữa phải không? Kris cười lớn.
Chợt cánh cửa mở ra, một người nữa bước vào. Là tổng giám đốc.
- Sao rồi, mọi người đã nói chuyện chưa? Vị giám đốc hỏi thăm.
- Cậu ta muốn trở thành thực tập sinh ở đây. _ Kris nói giọng chán nản.
Vị giám đốc có chút kinh ngạc nhưng sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Ông ta nở một nụ cười nham hiểm nhìn Hyun Seung nói:
- Cậu muốn trở thành thực tập sinh sao?
- Umh.- Hyun Seung rụt rè.
- Oke,được thôi. Chào mừng thực tập sinh mới. - Vị giám đốc nói một cách thản nhiên.
Cả Kris và Hyun Seung đều cảm thấy ngạc nhiên.
- Cậu là Hyun Seung phải không? Ra ngoài chờ tôi chút nhé. - Vị giám đốc nói với Hyun Seung.
Khi Hyun Seung đi khuất, ông ta quay sang nói với Kris:
- Cậu lại gây ra chuyện.
- Tại sao ông lại đồng ý để cậu ta làm thực tập sinh, đưa cậu ta ít tiền là được rồi. Có phải ông muốn dùng cậu ta để uy hiếp tôi. - Kris nói một cách dò xét.
- Cậu biết thì tốt, hãy nhìn cậu ta và đừng gây ra chuyện nữa. - Giám đốc đe dọa.
Nói rồi ông ta bỏ ra ngoài. Kris khó chịu nhìn bóng ông ta khuất dần.
- Cậu đi theo ta.- Vị giám đốc nói với Hyun Seung.
Ông ta dẫn cậu ấy vào phòng tập nhảy. Ông ta tiến đến một chàng thanh niên và nói:
- Jun Hyung ak, cậu hãy dạy cậu Hyun Seung đây nhảy nha, cậu ta là thực tập sinh mới và tôi muốn cậu ta tập nhảy với cậu, tôi rất tin tưởng cậu đấy Jun Hyung ak. - Vị giám đốc vừa nói vừa vỗ vai Jun Hyung.
Nói rồi vị giám đốc bước ra ngoài. Để Hyun Seung ở lại cùng với 4 người kia, đó là: Jun Hyung, Doo Joon, Gikwang, Dong Woon.
- Thì ra là cậu. – Hyun Seung hớn hở chỉ tay vào Jun Hyung.
- Hai người quen nhau ak. – Doo Joon thắc mắc.
- Không quen. Chúng ta đi thôi các cậu. – Jun Hyung bỏ đi
- Nè mọi người chờ tui với, chân tôi đang bị đau không thấy sao, các người có tình người không vậy. – Hyun Seung như nói cho không khí nghe.
- Sao cậu ta nói nhiều giống bà cô vậy? Gikwang trêu chọc.
- Em là người hiền nhất ở đây còn thấy cậu ta giống bà cô. – Dong Woon phụ họa.
- Nè, các cậu nói gì đó, tui nghe thấy hết đó nha. – Hyun Seung tức giận.
Hyun Seung theo mọi người vào một phòng giống như phòng tập nhảy nhưng ở đây nhỏ hơn phòng tập nhảy ở công ty, lại có bếp giống như nhà.
- Chúng tôi hay luyện tập ở đây, xem đây như nơi trú ngụ của nhóm. – Gikwang nói với Hyun Seung.
- Sao chúng ta không tập ở công ty? Hyun Seung thắc mắc.
- Chúng tôi hay tập riêng với nhau ở đây, nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai vậy. – Dong Woon nói.
- Ahhhhhh, anh mày đói quá. – Doo Joon than vãn.
- Các cậu muốn ăn gì tôi làm cho, cơm trộn nha, tôi làm hơi bị ngon đấy. – Hyun Seung vui vẻ.
- Ak, quên chưa giới thiệu tôi là Jang Hyun Seung, còn cậu là Doo Joon, Gikwang, Dong Woon và người kia là…”Hyun Seung hơi ngập ngừng” Hyungie. – Hyun Seung chỉ vào từng người và nói.
- Hyungie, tôi với cậu thân thiết như vậy sau. – Jun Hyung nhìn chằm chằm vào Hyun Seung.
- Gọi như vậy cho thân mật, cậu cứ gọi như vậy đi nghe hay đấy. Giờ thì Seungie của chúng ta đi làm cơm trộn đi nhá.- Doo Joon nham hiểm.
Dong Woon, Gikwang dẫn theo Hyun Seung vào bếp chuẩn bị đồ ăn, để lại Doo Joon cùng với Jun Hyung ở ngoài. Jun Hyung ngồi dưới sàn với dáng vẻ mệt mỏi, mắt nhìn xa xăm, nhìn như xuyên thấu tất cả, gương mặt đượm buồn. Doo Joon nhìn thấy vậy không khỏi đau xót.
- Cậu với Hara xảy ra chuyện gì sao? Doo Joon lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
- Mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hình như mình và cô ấy ngày càng xa cách. 
- Mình nghe nói Hara sắp đóng chung MV với Kris, chuyện này là thật sao?
- Umh. Kris đã tiến cử Hara với giám đốc, có vẻ cậu ta rất quan tâm tới Hara. Đây là cơ hội cho cô ấy nhưng mình lại cảm thấy không vui, mình ít kỷ quá phải không Doo Joon.
- Cậu là người lo lắng cho cô ấy nhất, hai năm qua đã chứng minh điều đó. Mình nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau như vậy sẽ tốt hơn.
Jun Hyung muốn nói thêm gì đó nữa nhưng 3 người kia đã quay ra. Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, đúng là nhắng nhít không chịu nổi. Doo Joon thấy đồ ăn liền bay đến quên mất người đang bùn kia (ta nói thằng Đô nó vô tình).
- Ngon đấy, ngon đấy. Seungie ak, cậu sẽ là nội trợ trong nhóm. – Doo Joon lại một lần nữa thể hiện sự nham hiểm.
- Không phải tôi vô nhóm để học nhảy sao? - Hyun Seung ngơ ngác.
- Chúng tôi dạy nhảy không cho cậu đấy ak. – Woonie và Kwangie vừa ăn vừa nói
Hyun Seung như biết rõ thân phận của mình, không nói thêm lời nào nữa. Cậu cầm tô rau trộn tiến về chỗ Hyungie đang ngồi.
- Nè, cậu ăn thử đi, tôi làm đấy. – Hyun Seung vừa nói vừa lấy tay bóc rau trộn đưa đến trước mặt Jun Hyung.
Jun Hyung không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tay của Hyun Seung đang bóc rau trộn.
- Tôi rửa tay rồi, cậu đừng lo. Há miệng ra đi tôi đúc cho. 
- Nhìn tay cậu là tôi không muốn ăn rồi.- Jun Hyung bỏ đi.
- Cậu đi đâu vậy không ăn sao?- Gikwang nói với theo Jun Hyung.
- Mặc kệ cậu ta đi. – Doo Joon lắc đầu ngao ngán.
Ở gần đó có một con người đang đứng, một tay ôm tô rau trộn, một tay cầm miếng rau trộn định đúc cho ai kia nhưng người ta đã đi mất rồi. Giờ thì đến lượt Hyun Seung nhìn vào tay mình và đưa miếng rau trộn lên miệng, vô thức nói “Ngon mà”. 
“Bà cô Jang Ten nghe điện thoại, bà cô Jang Ten nghe điện thoại”- Điện thoại của Hyun Seung reo lên, đưa cậu về với hiện tại. Ở gần đó, có 3 người đang cười điên dại khi nghe nhạc chuông điện thoại của ai kia.
Là Yoseob gọi, cậu ta dám cài nhạc chờ của mình như vậy, thiệt là.
- Alo, gì vậy Seobie?
- CẬU ĐANG Ở CÁI QUÁI NÀO ZẬY HẢ?CÓ BIẾT SÁNG GIỜ MÌNH BÁN CỰC KHỔ THẾ NÀO KHÔNG? CẬU THEO ANH CHÀNG KRIS LUÔN RỒI HẢ?- Yoseob quát vào điện thoại với giọng cao vút.
- Mình không chết vì bị xe tông mà chết vì tiếng hét của cậu đó. Mình đang ở XXXXX. –Hyun Seung nói địa chỉ cho Yoseob.
- Mình cũng đang ở gần đó, mình qua liền đây để đưa bà cô cậu về.
Một lúc sau, “Hyun Seung ak”- Tiếng Yoseob gọi. Hyun Seung chưa kịp lên tiếng thì một tiếng nói khác đã trả lời Yoseob.
- Seobie ak, sao em ở đây? – Doo Joon háo trai.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì không ngờ có sự trùng hợp như vậy, tất cả đều quen biết nhau. Một lúc sau thì Hyun Seung cũng ngộ ra, Doo Joon là anh chàng mà Yoseob đã hẹn gặp tại bar hôm trước, tất cả thật sự rất trùng hợp.
******
Tại Công viên Beautiful.
Có một chàng trai đang nhìn chăm chú vào một cô gái, chàng trai đó có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng có gì đó làm chàng trai không sao mở miệng được và không biết bắt đầu từ đâu. Ngược lại với chàng trai với đong đầy cảm xúc thì cô gái tỏ vẻ thờ ơ.
- Vài hôm nữa, em sẽ ra nước ngoài quay MV cùng với Kris. –Hara lên tiếng.
- Em quyết định sẽ quay MV với cậu ta sao.
- Tất nhiên rồi oppa, đây là cơ hội của em. Anh biết ước mơ của em mà, em sẽ nắm bắt mọi cơ hội để có thể đứng trước mặt Cha em để nói “Con đã thành công”.
- Nhưng anh thấy Kris giống như đang có ý đồ với em.
- Anh đừng cản em, anh muốn sống như thế này mãi sao. Suốt đời là một vũ công minh họa, làm nền cho người ta sao, không có tương lai oppa ak.
Jun Hyung không tin vào tai mình khi nghe những lời nói từ miệng Hara. Hai năm qua, hai người đã cùng nhau cố gắng như thế nào. Giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ.
Yoseob đang dìu Hyun Seung về vì chân cậu ta đang bị đau đi lại rất khó khăn, hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả (Đúng là 2 bà cô ở chợ). Hyun Seung thấy Jun Hyung đang đứng trong công viên. Cậu để Yoseob đứng đó, một mình đi từng bước khó nhọc đến chỗ Jun Hyung, nhìn từ xa cậu không thấy Hara. Từ từ tiến lại gần, cậu mới thấy một cô gái đang đứng với Jun Hyung. Vừa đến gần, cô gái đã quay lưng bỏ đi.
- HARA. – Jun Hyung tức giận gọi tên cô gái.
Hyun Seung hết nhìn Jun hyung lại ngoái đầu nhìn lại cô gái có tên Hara đang từ từ đi khuất. Trong đầu cậu thấy người con gái này rất quen, cậu hình như đã gặp.
- Jun Hyung ak. – Hyun Seung cất tiếng gọi người con trai với đôi mắt buồn thăm thẳm.
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top