Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc của Hyun Seung bay tứ tung, cậu lấy tay vén những loạn tóc trước trán cho mắt mình nhìn rõ hơn người con trai đứng trước mặt. Cùng là một cơn gió trong khi nó làm cho Hyun Seung khó chịu vì tóc bay tứ tung nhưng lại có vẻ cơn gió này làm cho Jun Hyung thêm phần lãng tử làm cho Hyun Seung không thể rời mắt. Từ lúc gặp gỡ cho đến giờ cậu không thấy Jun Hyung vui vẻ bao giờ, lúc nào cũng buồn đến nao lòng.

- Jun Hyung ak. – Cậu cất tiếng gọi.

- Sao, cậu muốn gì?-Jun Hyung quát.

Người ta nói giận cá chém thớt quả thật không sai. Lúc nào gặp Junhyung, cậu cũng nhận một cục bơ vào người, một Jang Hyun Seung xinh đẹp nhường này có đáng bị bơ như vậy không.

- Tôi chỉ muốn chào cậu thôi. – Trong lời nói có pha chút tức giận của Hyun Seung

- … Junhyung đứng hình vài giây.

-  Tôi đi đây. – Hyun Seung bỏ đi.

Junhyung nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy dần xa hơn, trong lòng cậu dâng lên một nỗi áy náy khó tả, cậu biết mình đã quá đáng với cậu con trai kia nhưng lúc này đây cậu thực sự không có tâm trạng để mà giải thích.

*****

- Nhìn mặt mình đáng ghét lắm sao?- Hyun Seung buồn thui hỏi Yoseob.

- Để xem nào, đôi mắt nai to tròn, làn da trắng, nụ cười xinh tóm lại còn xinh hơn con gái. Ai ghét cậu ha?nói mau để Seobie hiền lành này xử cho.

- Junhyung ấy, mỗi lần gặp mình đều tỏ ra khó chịu. Không lẽ vì mình chưa trả anh ta tiền chai nước hôm nọ trong quá bar.- Hyun Seung mở đôi mắt to tròn ngây thơ hơn.

- Eo ôi, anh ta kibo đến thế ak. Sao trong cùng một nhóm mà khác nhau đến thế nhỉ, cậu ta đáng ghét trong khi “Doo Joon của mình” lại đáng iu như thế.

- Doon Joon của mình, hai người thân nhau như vậy rồi sao, mới gặp nhau 2 lần thôi mà.

- Mình đã nói là Doo Joon của mình sao, không phải như cậu nghĩ đâu mà mình nói nhầm đấy. – Yoseob cười hì hì, mặt bắt đầu đỏ.

- Mà cậu trở thành thực tập sinh từ nay mình sẽ bán một mình sao?- Yoseob đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Umh. Cậu chịu khó nha Seobie. Mình cũng không biết sao giám đốc lại đồng ý dễ dàng như vậy, chắc là thấy được tiềm năng của mình. – Hyun Seung ngây thơ không biết rằng vị giám đốc kia đang dùng cậu để uy hiếp Kris.

- Ặc.- Yoseob mém sặc nước vì câu nói của Hyun Seung.

******

Tại phòng tập trong công ty.

- Woa! Gikwang ak, cơ bắp của cậu thật đáng ngượng mộ đó nha.- Hyun Seung vừa nói vừa xoa xoa nắn nắn.

- Anh nói được rồi không cần phải động chạm tay chân như vậy đâu.- Woonie vừa nói vừa nhìn Hyun Seung đến tóe lửa.

- Em ghen ak Woonie.- Gikwang trêu chọc

- TẠI SAO EM PHẢI GHEN?- Mặt ai đó đang đỏ như trái cà chua.

- Tại vì Woonie yêu Kwangie. – Doo Joon phụ họa

- Anh…- Dong Woon không nói nên lời, đầu đang bốc khói.

- Anh sao? Anh mày chỉ được cái nói đúng phải không. MuaaaaHahaaaaaaaaaaaa. – Một giọng cười đầy nham hiểm và hơi hướng man rợn mà chỉ có Đu Bông nhà này sở hữu.

Lúc này đây, trong phòng tập có ba con người không biết mệt đang rượt đuổi nhau. Một người đầu đang bốc khói vì tức, một người đang đổ thêm dầu vào lửa, một người đang cố dập tắt ngọn lửa đó đi. Nhìn cảnh tượng như thế này làm Hyun Seung không nhịn được cười.

- Cậu đã luyện tập những động tác tôi dạy cho cậu chưa?- Junhyung đã đứng sau lưng Hyun Seung từ lúc nào.

- Tôi đã tập cả trăm lần rồi.-Hyun Seung nói vẻ đầy tự hào.

- Vậy thì tập thêm hai trăm lần nữa đi.-Junhyung nói vẻ thản nhiên.

- Tập gì mà nhiều vậy, để mai tập tiếp. –Hyun Seung cãi lại.

- Này cậu, cậu được đặc cách làm thực tập sinh rồi còn không cố gắng. Cũng phải thôi cậu lợi dụng điểm yếu của người khác để được đặc cách mà.

Cậu chưa hiểu hết câu nói đầy ẩn ý của Junhyung thì tiếng người quản lý cất tiếng gọi:

- Cậu Hyun Seung, giám đốc cho gọi cậu.

Hyun Seung theo sau người quản lý, đi đến trước cửa phòng Giám đốc thì thấy Kris từ trong bước ra. Hyun Seung hớn hở ra mặt khi gặp Kris nhưng đáp lại là khuôn mặt lạnh như băng của Kris.

- Làm thực tập sinh vui chứ. – Kris kề sát tai Hyun Seung nói.

- Mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại nhớ đến đêm hôm ấy vì vậy đừng xuất hiện trước mặt tôi. – Kris tiếp tục.

Trong đầu Hyun Seung đang quay cuồng, văng vẳng bên tai là câu nói của Jun Hyung, câu nói của Kris “Cậu lợi dụng điểm yếu của người khác để được đặc cách” “Mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại nhớ đến đêm hôm ấy”. Hyun Seung cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình và như hiểu ra điều gì.

- Hyun Seung, cậu đến rồi ak. – Vị giám đốc hớn hở ra mặt.

- Cậu luyện tập tốt chứ.-Ông ta tiếp tục.

- Tại sao ông lại cho tôi làm thực tập sinh. –Hyun Seung mong chờ câu trả lời.

- Vì cậu muốn làm thực tập sinh, không nhớ sao?

- Ông đang lợi dụng tôi để uy hiệp Kris, anh ấy đâu đáng bị như vậy đó chỉ là một tai nạn.

- Kris nói như vậy với cậu sao?Đó chỉ là…- Ông ta chưa kịp nói hết câu.

- Tôi không muốn làm thực tập sinh nữa, tôi sẽ rời khỏi đây, ông đừng uy hiệp Kris nữa. – Hyun Seung cuối đầu chào vị giám đốc và bỏ đi.

Lúc đầu, Hyun Seung cảm thấy tức khi thấy tấm thiệp của mình nằm trong sọt rác nên mới đưa ra lời đề nghị như vậy, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Kris xem cậu là cái gai trong mắt, Junhyung xem cậu là kẻ lợi dụng. Có lẽ vì như vậy nên Junhyung mới nói những lời như thế, cậu quyết định đi tìm Junhyung để nói chuyện.

- Nè, Junhyung đâu rồi?- Cậu hỏi ba con người đang nằm la liệt dưới sàn vì chạy giỡn đã cạn kiệt sức.

- Anh ấy ở ngoài khuôn viên hay sao ấy. – Dong Woon nói không ra tiếng.

*****

- Mình chia tay đi, em sẽ dọn ra khỏi nhà anh. Sau khi MV của Kris phát hành em cũng sẽ chuẩn bị ra mắt. Em sẽ dọn đến ký túc xá của công ty để thuận tiện cho việc luyện tâp.- Hara tuôn ra những lời như gai nhọn đâm vào tim ai đó.

- Em chuẩn bị ra mắt có cần thiết phải chia tay với dọn ra riêng không?

- Em không muốn mọi người biết quá khứ của mình. Anh đừng như vậy nữa hãy làm cái gì đó lớn lao hơn đi.

Đứng ở một góc khuất Hyun Seung đã nghe toàn bộ câu chuyện. Người con gái đã đi khuất nhưng Junhyung vẫn chân tại chỗ. Hyun Seung thật sự bối rối, cậu không biết nên bước ra hay đứng nhìn người kia như vậy.

- Junhyung, đi ăn kem không, tôi mời.-Hyun Seung nở một nụ cười ngốc nghếch.

- Cậu là đồ ngốc.- Junhyung ngước mắt nhìn Hyun Seung.

.

Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác lại mở ra.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top