Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon
- Giờ còn định đi làm ca sỹ nửa hả? Mày định lông bông đến bao giờ đây hả con. Bị con bé Hara lừa con chưa đủ sao, hãy đi tìm việc làm và đừng hát hò nhảy nhót gì nữa hết. Một mình cha mày là quá đủ rồi, mơ ước trở thành ca sỹ nhưng cuối cùng thì sao chỉ là người hát ở bar. – Mẹ Junhyung bực tức trước quyết định của anh.
- Woa! Anh muốn thành ca sỹ sao?- Cô em gái Hyun Ah nghe đầy vẻ thích thú.
- Hãy cho con thời gian là một năm nếu con không làm được thì con sẽ từ bỏ.
- Mẹ Junhyung ah, hãy tin tưởng con và cho nó cơ hội đi.
- Ông còn nói nữa hả?Cha con các người đúng là biết cách làm khổ tôi mà. Sau này, chắc tôi chỉ nhờ được vào con Hyun Ah thôi. Cha con các người muốn làm gì thì làm đi. – Nói rồi bà bỏ đi, nhưng trong thâm tâm của một người làm mẹ lúc nào cũng mong con mình sẽ thành công.
- Anh ah, cố lên em sẽ ủng hộ anh. Để em năn nỉ mẹ hộ anh. – Hyun Ah cổ vũ cho anh trai mình.
- Mẹ con nói vậy là đồng ý rồi đó- Ba Junhyung đang cố an ủi anh.
- Con cảm ơn.- Junhyung nói và cố gắng nở một nụ cười để cha mình có thể yên tâm.
- Con biết không Cứ tưởng rằng khi trưởng thành rồi có thể tự thân quyết định mọi chuyện, hóa ra không phải. Lúc đó, người ta có nhiều thứ để lưu tâm hơn, họ bị ràng buộc trong hai từ "trách nhiệm" Junhyung ah. Con hãy thay ta thực hiện giấc mơ của mình, ta luôn ủng hộ con Junhyung.
Ông nhìn Junhyung với ánh mắt đầy yêu thương và sự tin tưởng. Junhyung cảm nhận được điều đó anh tự hứa với lòng mình “Con sẽ thành công”.
*******
- Kris, chúng ta đi ăn trưa đi. – Hara ngỏ ý mời Kris.
- Hara, anh giúp em vì anh thấy được sự đam mê của em, tất cả chỉ có vậy em đừng hiểu lầm. – Kris thẳng thắn nói.
- Em chỉ mời anh ăn trưa thôi mà, đi ăn trưa cũng không được sao anh.
- Ok. Anh chỉ muốn rõ ràng mọi chuyện thôi, vậy chút nữa gắp em.- Nói rồi Kris bỏ đi. Kris tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng là một người thẳng thắng. Anh là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, sau này được giám đốc phát hiện đưa về bồi dưỡng. 
Tình cờ Kris nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh dừng lại: 
- Tại sao cậu lại ở đây.
- Tôi đến để lấy đồ của mình, từng là thực tập sinh mà. Tôi không biết vì tôi mà anh thấy khó chịu như vậy. Có lẽ anh không nhớ tôi nhưng hai năm trước chúng ta đã từng gặp nhau, anh đã cho tôi những lời khuyên hữu ích và tôi cảm kích về điều đó. Có thể tôi sẽ trở lại đây nhưng với tư cách là một thực tập sinh thật sự không cần ai nâng đỡ nữa. – Hyun Seung mỉm cười nhìn Kris.
Kris bật cười trước ý nghĩ ngây ngô của Hyun Seung, trong suy nghĩ của Kris giờ đây Hyun Seung không đáng ghét như những gì anh đã nghĩ mà còn có nét gì đó đáng yêu và nhìn kỹ hơn người con trai này còn đẹp hơn cả con gái. 
- Tôi rất mong chờ ngày cậu trở lại đây.- Anh lên tiếng sau một hồi nhìn người con trai trước mặt đầy vẻ thích thú. 
- Nhìn anh có vẻ không khỏe, mắt thâm quầng hết có phải anh bị mất ngủ phải không?Nói rồi, Hyun Seung lấy ra trong túi một nến sáp thơm đưa đến trước mặt Kris. 
– Khi ngủ hãy đốt cái này, anh sẽ dễ ngủ hơn.- Hyun Seung đưa cho Kris rồi cúi đầu chào anh và bước đi. 
Kris cầm sáp thơm trên tay miệng mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trong đầu anh chợt nghĩ “Người con trai này thú vị đây”.
*********
Ai biết được liệu con đường này có phải là lựa chọn tốt nhất? Những người đã tin tưởng mình liệu mình có làm mọi người thất vọng. Những câu hỏi ấy liên tục xuất hiện trong đầu của Junhyung.
- Mọi người đang nói chuyện vui vẻ sao anh lại ra đây, có tâm dự hả?- Hyun Seung giương đôi mắt nai nhìn Junhyung.
- Bà cô Jang, nhiều chuyện.- Anh trêu người con trai trước mặt.
- Chúng ta cùng một nhóm nên tôi mới hỏi thăm thôi.- Hyun Seung đang cố gắng giải thích.
- Cậu và Yoseob theo chúng tôi có thể là một sai lầm đấy, cậu có từng nghĩ đến điều này.
- Tôi đã từng đọc dược một câu thế này ” Cho dù đang bước trên con đường nào, hãy cứ đi thật vững, có thể phong cảnh ven đường lúc đẹp lúc xấu nhưng nếu đẹp cứ trải nghiệm, xấu cứ bước qua, hãy để nhiều kiểu người, nhiều loại chuyện làm phong phú thêm cho cuộc sống của mình”. Vì vậy, tôi và Yoseob sẽ cùng các anh đi chung trên một con đường nếu khó khăn thì ta cùng vượt qua, niềm vui thì cùng chia sẻ. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, bên cạnh anh còn có những người bạn mà. – Hyun Seung vừa nói vừa đặt tay lên vai Junhyung.
Cho dù là câu nói mang tính 4D hay câu nói đầy triết lý nhưng những gì Hyun Seung nói ra đếu làm cho Junhyung phải suy nghĩ và phân tích. Cậu con trai này có lúc ngốc nghếch nhưng đáng yêu, có lúc lại sâu sắc, triết lý làm cho Junhyung cảm thấy thú vị. Nghĩ lại mới thấy, những lúc anh buồn Hyun Seung luôn xuất hiện và kéo anh ra những suy nghĩ không có hồi kết của mình.
- Trước mắt, cậu có biết chúng ta phải đối mặt với những khó khăn nào không? Chúng ta không có chỗ luyện tập, rồi chúng ta không có công ty nào nâng đỡ.
- Đó là tất cả những gì cậu đang lo lắng, tại sao không nói với bọn mình.- Yoseob lên tiếng khiến hai người kia giật mình.
- Chúng ta hãy biểu diễn ngoài trời, chỗ đông người như bãi biển, khu vui chơi để quảng bá hình ảnh của nhóm và điều đặc biệt là mình đã tìm được một chiếc cho chúng ta đi đây đó.- Doo Joon hào hứng nói.
- Cậu tưởng chỉ mình cậu biết lo lắng thôi hả?- Gikwang trách móc.
- Nhưng vậy là mọi chuyện đã được giải quyết.- Yoseob cũng hào hứng không kém Doo Joon
- Các anh tên nhóm của chúng ta là gì?- Em út lên tiếng.
Mọi người chợt nhớ là vẫn chưa đặt tên nhóm, ai cũng trầm mặc suy nghĩ. Doo Joon lên tiếng đầu tiên:
- Doo Joon và những người bạn, thấy sao hả?
Tất cả mọi người đều phớt lờ câu nói của Doo Joon, ngay cả Seobie đáng yêu cũng không thèm đếm xỉa gì đến Doo Joon, ai cũng coi như chưa nghe thấy gì.
- Mọi người có nghe thấy tôi nói gì không vậy?Dám bơ Joon “đẹp trai” này.- Doo Joon quát nhưng không quên tự sướng.
- Hãy dẹp cái tên sến súa của anh đi. – Yoseob chịu không nổi cuối cùng cũng lên tiếng. Doo Joon của chúng ta im lặng kể từ đó, ông anh thường ngày thích thể hiện nhưng giờ lại im thin thít làm couple Kiwoon không nhịn nổi cười.
- Nhóm Găngter thì sao?- Gikwanng nói đầy vẻ đắc ý.
- Anh là đầu gấu hả?- Dong Woon bức xúc.
- Nhóm những thiên thần, hehe.- Yoseob lên tiếng.
- Nhưng mình thấy Joonie và Hyungie không giống thiên thần lắm.- Hyun Seung lắng nghe nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Chứ chúng tôi giống gì hả?- Cả Doo Joon và Junhyung đồng loạt lên tiếng.
- Trái ngược với thiên thần là gì thì hai người…- Hyun Seung nói lí nhí nhưng cũng đủ cho cả bòn cùng nghe, hai đôi mắt hình viên đạn nhắm thẳng đến Hyun Seung.
Lại một lần nữa couple Kiwoon không nhịn nổi cười, có Hyun Seung và Yoseob thì hai ông anh kia có mà khổ dài dài.
- Nhóm Beast thì sao? "BEAST" là viết tắt của “Boys of EAst Standing Tall” với ý nghĩa mong muốn đứng trên đỉnh cao âm nhạc.- Sau một hồi suy nghĩ Dong Woon cũng tìm ra được cái tên cho nhóm.
- Woa! Woonie em thật thông minh.- Gikwang thán phục 
- Em thông minh hồi đó giờ. Muahahahaha.
BỐP!!!
- Ahhhhhhh, Joon sao lại đánh em.- Dong Woon tự nhiên bị Doo Joon cốc đầu.
- Ai cho chú mày dám ăn cắp bản quyền giọng cười của anh.
- Cái giọng cười đầy tính man rợn đó mà cũng có bản quyền nữa hả?- Junhyung lúc nào cũng đối đầu với Doo Joon.
- Thôi thôi, giờ chúng ta nhất trí với cái tên Beast nhà.- Yoseob lên tiếng.
Tất cả mọi người đều đồng ý, cái tên thật hay, thật ý nghĩa. Bắt đầu từ một cái tên tất cả mọi người đang bước vào một hành trình mới.
*******
Vương mình sau một giấc ngủ thật ngon, đã từ lâu rồi Kris không có giấc ngủ ngon như vậy. Áp lực của của một ca sỹ thần tượng, những scandal cứ bủa vây lấy anh làm anh vô cùng mệt mỏi. Nhìn nến sáp thơm đã tàn anh lại nhớ đến người con trai tên Hyun Seung, môi chợt nở nụ cười.
- Hôm nay, cậu và Hara có lịch quay show gần bãi biển, chuẩn bị đi.- Tiếng của người quản lý.
- Tôi biết rồi.- Tâm trạng Kris hôm nay rất tốt, chắc là nhờ ai đó.
******
Một ngày mới lại bắt đầu, ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày khác nhưng những ngày khác. Nhưng đối với sáu chàng trai trẻ thì đây là một ngày quan trọng, cả nhóm sẽ thể hiện tài năng của mình trước mọi người. Điểm đầu tiên mà cả nhóm đi đến đó là bãi biển, nơi có sân khầu ngoài trời và rất đông người.
- Mình đã xin biểu diễn ở đây rồi, chúng ta bắt đầu thôi.- Doo Joon nói với vẻ đầy quyết tâm
- Xin chào, chúng tôi là Beast.- Đáp lại lời chào là sự thờ ơ của mọi người. Nhóm vẫn tiếp tục giới thiệu về mình nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.
Đứng dưới khán đài, Hyun Seung ra sức cổ vũ, cậu nhìn vào đôi mắt Junhyung như muốn nói rằng” Không sao, đây mới chỉ là mới bắt đầu thôi”. Nhìn Hyun Seung, Junhyung như có thêm động lực, anh mỉm cười và tiếp tục công việc. 
Đã được một lúc nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn, lúc này mọi người bắt đầu nản. Bỗng tất cả trở nên nhốn nháo, tập trung đông lại làm cho cả sáu chàng trai không khỏi tò mò.
- Nhìn kìa, nhìn kìa.- Tiếng của mọi người la hét, nhốn nháo vì sự xuất hiện của hai người nào đó.
End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top