Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu đến lượt chúng ta rồi kìa, cố lên, cố lên. - Yoseob cổ vũ mọi người.

Seung đứng nhìn năm con người kia đang nắm chặt tay nhau thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của mình, cậu không tránh khỏi xúc động khi nhìn cảnh tượng này. Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy cánh tay của Seung kéo cậu lại gần.

- Đứng đấy làm gì, sao lại ngẩn người nữa rồi,lại đây với chúng tôi đi cậu cũng là một phần của nhóm mà. - Junhyung nói trong khi tay vẫn nắm chặt tay Seung.

- Giờ cậu chịu thừa nhận mình là một phần của nhóm rồi hả.

Sau câu nói của Seung, Junhyung lấy tay gõ lên đầu cậu, miệng nở cười. Seung lấy tay xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó nhưng trông rất đáng yêu.

- Hai người đóng phim xong chưa giờ cùng mọi người nói" cố lên" và lên biểu diễn được chưa. - Doo Joon rất giỏi phá đám.

"Cố lên" cả sáu người cùng nhau nói. Seung đứng dưới cổ vũ mà trong lòng cũng đầy lo lắng như chính mình trên sân khấu vậy.

- Kris kìa, Kris kìa.

- Nghe nói anh ấy đang hẹn hò với Hara.

- Woa, anh ấy đẹp trai quá

Tiếng của các fan hâm mộ la hét, bàn tán khi thấy sự xuất hiện của Kris. Riêng anh, vẫn giữ thái độ lạnh lùng vốn có của mình, gật đầu chào và nhanh chóng bước qua. Chợt ánh mắt của Kris dừng lại nơi một người con trai đang đứng.

Tại phòng chờ.

- Seung uống nước đi.- Kris đưa lon nước trái cây cho Seung.

- Cám ơn anh. Hôm bữa, chưa trả lời anh mà đã đi rồi, thật ngại quá.

- Không sao, mà sao cậu lại xuất hiện ở đây dậy. Đừng nói biết tôi biểu diễn ở đây nên đến đó nha.

- Tôi không có biết anh biểu diễn ở đây.

- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu bám đuôi tôi.

- Tôi không có.- Seung mở to đôi mắt, chu mỏ cãi lại nhìn đáng yêu vô cùng.

- Hahaha.- Không cần phải khẩn trương như vậy tôi chỉ trêu cậu thôi. - Kris cảm thấy thú vị trêu người con trai trước mặt.

- Giờ thì nói đi sao cậu lại ở đây. - Kris tiếp tục hỏi.

- Vì tôi là stylist cho một nhóm nhạc

-Cậu làm stylist cho Nhóm nào?- Đến lượt Kris ngạc nhiên.

- Nhóm Beast.

- Tôi chưa nghe.

- Rồi anh sẽ nghe thôi, bây giờ thật sự họ chưa là gì cả nhưng tôi tin chắc sau này họ nhất định sẽ thành công. – Seung nói đầy vẻ tự hào.

- Có phải là nhóm của Junhyung không?

- Phải, anh đã thấy họ biểu diễn rồi đấy, họ thật sự có tài năng.

- Có phải các người nghĩ quá đơn giản không. Có tài năng là đủ sao nhưng tôi lại thấy ngưỡng mộ mọi người có thể làm những gì mà mình thích. Junhyung thật sự rất có tài năng tôi đã thấy được điều này khi cậu ấy còn là vũ công. Nếu có khó khăn gì hãy đến tìm tôi.

-------

- Lúc trên sân khấu em thật sự rất run không giống như lúc mình làm vũ công.- Dong Woon thở phào nhẹ nhõm khi biểu diễn xong.

- Tất nhiên rồi Woonie chúng ta đang ở một vai trò mới mà. – Gikwang vỗ vai Dong Woon.

- Mọi người không thấy đói sao?đi ăn đi.- Doo Joon vừa nói vừa xoa xoa bụng.

- Anh chỉ được vậy thôi ah. – Yoseob bĩu môi nhìn Doo Joon.

- Seobie ak, anh mà xỉu là em cõng anh không nổi đâu.- Doo Joon mắt chớp chớp nhìn Yoseob

- Tôi cho anh nằm đây luôn chứ ở đó mà cõng.

Tất cả phá lên cười sau câu nói của Yoseob, riêng Doo Joon thì mặt mày mếu máo. “Doo Joon ah, anh gặp hạn dài dài rồi” đó là suy nghĩ của tất cả mọi người kể từ khi Doo Joon gặp Yoseob.

- Mọi người ra xe trước đi, mình đi tìm Seungie, cậu ta chạy đi đâu mất rồi.- Junhyung nói với mọi người.

Junhyung loay hoay tìm Seung khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Cuối cùng, anh nhìn thấy dáng người của người mình đang tìm từ trong bước ra. Junhyung giơ tay định gọi Seung nhưng nhìn thấy phía sau cậu là Kris, sắc mặt anh liền thay đổi. Trái ngược với biểu cảm không mấy vui vẻ của Junhyung thì Seung trông rất tươi tỉnh nói chuyện cười đùa với Kris. Nhìn thấy Junhyung, Kris liền bước đến:

- Junhyung, tôi nghe nói nhóm các cậu lập thành một ban nhạc.

Khi nghe Kris hỏi như vậy, Junhyung liếc mắt nhìn Seung.

- Chúng ta sẽ trở thành đối thủ trong tương lai đấy. - Junhyung trả lời Kris.

- Tôi rất mong chờ ngày đó, hẹn gặp lại cậu. Seung hãy nhớ những gì tôi nói, có việc gì cứ đến tìm tôi. - Trước khi đi Kris không quên nở nụ cười tươi nhìn Seung.

- Anh ta nói vậy là sao, cậu với anh ta có chuyện gì vậy. - Junhyung tò mò hỏi Seung.

- Không có chuyện gì đâu chúng ta đi thôi. - Seung kéo Junhyung đi nhưng trong lòng Junghyung dâng lên một cảm giác khó chịu mà chính anh cũng không giải thích được.

-------

- Tôi tưởng các cậu ngủ luôn trong đó rồi chứ. - Doo Joon đói quá nên không ngừng kêu ca.

- Seung, cậu đừng để ý đến Joon làm gì, anh ấy đói quá mất khôn đấy. - Chỉ có Seobie mới có thể làm cho Doo Joon không lên tiếng nữa.

- Mình nhớ ra là phải đi mua một ít đồ, các cậu về trước đi. - Seung lên tiếng.

- Vậy cậu về sớm đó nha.- Yoseob dặn dò.

Từ ngày quyết định thành lập nhóm. Sáng thì cả nhóm đi khắp nơi tìm chỗ để được biểu diễn, đến tối thì về nhà Yoseob và Seung để nghỉ ngơi, hôm nào đi xa quá thì dựng liều nghỉ bên ngoài. Cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng ai cũng cảm thấy xứng đáng.

- Tôi sẽ đi với cậu, tôi cũng cần mua một ít đồ.- Junhyung nhìn Seung.

- Hai anh về sớm nha.- Dong Woon nói.

---------

- Không cần phải đi theo tôi đâu mà. - Seung nhìn Junhyung nói.

- Tôi đã nói đi mua đồ mà, ai theo cậu làm gì. - Junhyung bao biện.

- Mà sao mua nhiều thứ vậy.- Junhyung nhìn đống đồ trên tay và hỏi.

- Là để thiết kế cho mấy anh, đồ đẹp thì mới bắt mắt chứ.

- Lo cho mình trước đi, suốt ngày lo cho người khác.

-Nhắc mới nhớ từ đó đến giờ tôi chưa được trả lương, tính khi nào thanh toán tiền lương cho tôi đây hả.

- Hahaha. Cậu tin ai không tin lại đi tin Đô già đó, tên đó hứa hẹn gì với cậu thì hãy đòi hắn ấy.

- Anh đúng là vô trách nhiệm, anh cũng đồng ý cho tôi vào nhóm còn gì.

- Theo kinh nghiệm của tôi thì Đô già có khả năng không trả lương cho cậu đâu. - Junhyung lại đang trêu Seung.

- Cái gì? Tôi sẽ méc với Seobie. - Seung ấm ức nói.

- Yoseob là người của Doo Joon rồi. Giờ làm sao đây, chỉ mình cậu lẻ loi thôi.

- Anh đang trêu tôi đó hả, đứng lại đó cho tôi. Làm như một mình tôi lẻ loi ấy, anh cũng vậy mà còn chọc tôi. - Seung vừa đuổi theo Junhyung vừa nói.

RẦM!!!

Seung va vào một người con trai và ngã nhào xuống đất. Seung vội đứng dậy xin lỗi người kia.

- Tôi xin lỗi, anh không sao chứ.

- Bộ không có mắt hả?- Người kia khó chịu nhìn Seung, tay thì nắm cổ áo Seung.

- Này anh, đang có hành động gì vậy. Người yêu tôi đã xin lỗi anh rồi mà.- Junhyung gằn từng tiếng với con người bất lịch sự kia.

“Người yêu tôi” Seung ngẩn người nhòn Junhyung khi nghe câu nói đó.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top