Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8
Nhìn gương mặt đầy cương nghị của Junhyung, người con trai kia nhỏ giọng dần.
- Nói với người yêu cậu đi đứng cho cẩn thận vào.
- Seung, cậu có sao không? - Junhyung hỏi Seung khi người kia đi khuất.
- Ờ.....ờ, tôi...tôi không sao hết. - Seung trả lời ngập ngừng vì cậu đang bận suy nghĩ một vấn đề khác.
- Mình đi ăn rồi về sớm nữa. _ Junhyung nói khi thấy Seung cứ ngẩn ngơ.
Seung không nói gì chỉ thao sau Junhyung, cậu nhìn người con trai phía trước rồi lại lắc đầu, tiếp tục nhìn rồi lại lắc đầu như muốn rũ bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình. "Sao anh ta không nói gì hết vậy, nói vậy là sao, có nên hỏi anh ta không, hỏi - không hỏi - hỏi - không hỏi" những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của Seung.
- SEUNG - Junhyung gọi lớn khi thấy Seung cứ tiếp tục đi trong khi anh đã đứng trước một quán ăn gần đó.
Nghe tiếng gọi lớn cậu giật mình, nhìn trước mặt thì không thấy Junhyung đâu, thoáng chút giật mình, cậu cố tìm giọng nói vừa gọi mình.
- Tôi ở đây này Seung, tâm trí cậu lại treo ngược cành cây nữa hả.
- Chúng ta ăn ở đây hả.
- Chứ cậu muốn ăn ở nhà hàng sang trọng ah. Đợi đến khi nào tôi thành ca sĩ nổi tiếng, có thật nhiều tiền thì sẽ cho cậu ăn thoải mái.
- Anh lại gạt tôi giống Doo Joon chứ gì, tôi đâu có ngốc, nhưng dù sao anh cũng đã hứa rồi đó nha. Đừng để tôi đi nói khắp nơi là ca sĩ nổi tiếng Yong Junhyung là kẻ nói dối đấy.
- Tôi chưa nổi tiếng mà đã bị cậu dìm hàng rồi.
Cả hai cười đùa vui vẻ, lúc này Seung lấy hết can đảm để hỏi Junhyung câu nói hồi nãy là như thế nào nhưng chưa kịp mở miệng thì...
- Đây là ca sĩ mới nổi tên Hara đó, xinh đẹp nhỉ. - Một người chỉ vào màn hình tivi trong quán ăn.
Junhyung nhìn chầm chầm vào màn hình tivi, Seung nhìn thấy vậy không nói thêm lời nào nữa. "Lúc nãy anh giúp tôi nên mới nói như thế đúng không, tôi biết mà chỉ có như vậy thôi. Sau này đừng nói như thế nữa tôi sẽ rất đau lòng đấy" Seung đang tự nói với chính mình, gương mặt đượm buồn nhưng cố gắng nở một nụ cười.
--------
Tại phòng studio.
- Nào hai người đứng sát lại hơn đi, tình cảm hơn nào. Đúng rồi đúng rồi, Kris, Hara tốt lắm.- Tiếng người nhiếp ảnh gia điều khiển buổi chụp hình.
- Nghỉ ngơi chút đi, lát hai người có buổi phỏng vấn nữa đấy. - Người quản lý căn dặn.
- Phỏng vấn, chụp hình, quay show lúc nào cũng có máy quay, có cần thiết phải theo sát chúng tôi như vậy không, thật khó chịu. - Kris bực dọc.
- Hai người rất đẹp đôi mà. Cậu đừng gây chuyện nữa. Có máy quay kìa cười lên đi - Người quản lý dặn dò.
Ánh đèn chớp nhoáng liên tục, những nụ cười tươi trước ống kính máy quay, những cử chỉ thân mật, những ánh nhìn âu yếm dành cho nhau nhưng ít ai biết được đó là vỏ bọc và đằng sau đó là cả một câu chuyện dài.
----------
Ánh nắng mùa hè oi bức như muốn thiêu đốt tất cả nhưng có thiêu đốt được nhiệt huyết của sáu chàng trai này......
- Đẩy mạnh lên, các cậu có đang đẩy không vậy.- Doo Joon gào lên.
- Cậu có giỏi xuống đây cùng đẩy, ngồi đó la không ak.- Gikwang tóc tai rũ rượi.
- Cái xe này lại dở chứng nữa rồi, mình mệt quá.- Yoseob nói không nên lời, trán đầy mồ hôi.
- Yoseob ak, lên đây ngồi với anh để cho bốn người kia đẩy cũng được.- Doo Joon từ trong buồng lái nói vọng ra.
- YOON DOO JOON.- Cả bốn người kia gào lên. Ngay lúc này đây mà có gạch đá thì Doo Joon nhà chúng ta chắc sẽ lãnh đủ.
- Các cậu có sức gào như thế thì đẩy cho mạnh vào, gần đến chỗ sửa xe rồi.
Bỗng một cơn mưa mùa hè trút xuống, thật nhanh, nhẹ nhàng nhưng đầy bất chợt.
- Trời đang nắng sao lại có mưa thế này,- Junhyung cau mày vì mới trước đó mình nhễ nhại mồ hôi vì chiếc xe già cả, sau đó lại hoảng hốt vì cơn mưa bất chợt.
- Đây là mưa hồ ly.- Hyun Seung ngồi khoanh gối ngồi nép vào một mái hiên, mắt nhìn những giọt mưa rơi mà lên tiếng.
-....Junhyung nhìn Seung vì câu trả lời của cậu.
- Khi trời nắng mà đổ mưa bất chợt có nghĩa là hồ ly đang khóc.- Thấy Junhyung nhìn mình Seung tiếp tục nói.
- Xem nhiều phim quá phải không.- Junhyung cười nhẹ nhàng trước câu chuyện của Seung, mắt ngắm nhìn những giọt mưa đang rơi giống như ai kia.
Người ta thường nói sau cơn mưa lại thấy cầu vồng.
--------------
- Gikwang, anh có chuyện gì hả?sao nhìn anh buồn vậy.- Dong Woon nhìn Gikwang đầy khó hiểu vì Gikwang là người lúc nào cũng vui vẻ, hôm nay nhìn buồn như thế chắc chắn phải có chuyện gì to tát lắm.
- Dong Woon ah, nếu không có anh thì em vẫn sẽ tiếp tục với các anh chứ.
- Anh nói vậy là sao?
- Mẹ anh kêu anh phải về, kiếm việc làm ổn định. Mà em biết đó, mẹ anh đã già rồi, anh không muốn làm mẹ buồn. Anh không biết phải làm sao hết.
- Anh đã hứa cùng đi với mọi người mà.- Dong Woon nói, tay lay lay người Gikwang.
- Anh xin lỗi Woonie ak, anh...- Gikwang ngập ngừng.
Từ xa có tiếng cãi vã
- Mấy anh đang làm gì vậy, sao lại vứt đồ của người khác như vậy.- Seung vừa nhặt lại đồ vừa nói.
- Đây là địa bàn của tụi tao, ai cho chúng mày biểu diễn.- Bọn người kia la hét.
- Tụi bây làm cái trò gì vậy hả?- Doo Joon nhào vô.
Một trận ẩu đả diễn ra, giờ đây đồ đạc thì tứ tung, trên mặt mọi người lưu lại những vết bầm tím của trận xô xát vừa rồi.
- Doo Joon sao cậu không giữ bình tĩnh gì hết vậy?- Junhyung lên tiếng khi nhóm người kia đã đi.
- Bình tĩnh sao, bị người ta kiếm chuyện, hạ nhục mà bình tĩnh được sao, mình chán rồi. - Doo Joon gào vào mặt Junhyung.
- Mọi chuyện vẫn diễn biến tốt đẹp mà.- Yoseob nhìn Doo Joon nói.
- Tốt đẹp là đây sao, không biết ngày mai như thế nào, mỗi ngày đều đi lang thang giờ chúng ta cũng đã hết kinh phí rồi, tôi bỏ cuộc.- Lần đầu tiên Doo Joon lớn tiếng với Yoseob
- Mình cũng không thể tiếp tục được nữa, mình xin lỗi.- Mọi ánh mắt vào Gikwang khi cậu nói ra những lời này.
- YOON DOO JOON.- Yoseob gào lên khi thấy Doo Joon bỏ đi. Mặc kệ Yoseob đang gọi mình, Doo Joon vẫn nhất quyết bước đi không hề ngoảnh lại. "Anh bỏ cuộc thật sao" Yoseob suy nghĩ trong luyến tiếc.
Theo sau Doo Joon là Gikwang, tất cả đã chấm dứt thật sao....
End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top