Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cầu vồng sau cơn mưa.

Cô, 19 tuổi, ngây ngô tới mức đáng thương, luôn tin rằng tương lai của mình sẽ trở nên tươi đẹp như cầu vồng sau cơn mưa đủ màu sắc rực rỡ.

Anh, 28, dễ gần, luôn biết nhường nhịn người khác, luôn cố gắng hết sức để đạt được thứ mình muốn.

Chương 1.

Cuộc gặp gỡ sau cơn mưa.

Lại mưa rồi, cái mùa đông này, đã lạnh lẽo còn mưa mãi nữa. Thật là không chịu nỗi mà. Cô thích mưa nhưng không thích những cơn mưa đông vì nó lúc nào cũng kéo dài hàng tiếng đồng hồ, có lúc kéo dài những mấy ngày. Cô có muốn đi chơi cũng không đi đâu được. À quên mất, chưa giới thiệu, cô tên là Tôn Nữ Quỳnh Nhiz, 18 tuổi. Đầu óc thông minh lanh lẹ, không những rất lanh lẹ mà còn rất lanh chanh, hay thích giúp đỡ người khác nhưng cứ làm cho người khác nghĩ mình là một đứa hay thích xía vào chuyện của người khác.

Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường khác, cô đi học rất sớm. Nhưng hôm nay lại có một sự khác biệt khá lớn với mọi ngày khác là hôm nay là ngày tổng kết trường. Là ngày mà cô phải rời xa mái trường và bạn bè, nghĩ tới đây mà nước mắt cứ muốn trào ra. Ba năm cấp 3 hầu như là chẳng vui vẻ gì, chỉ suốt ngày đập phá, chửi bậy với bạn bè nhưng đó cũng là những niềm vui nho nhỏ trong quãng đời học sinh của cô. Rồi sau này tương lai của mình sẽ ra sao đây. Cô đang suy nghĩ thì Nhung Nhi đã chạy tới ôm chầm lấy cô. " Sao mày lúc nào cũng tới sớm nhất lớp thế hả " . Cô chẳng nói gì, chỉ vòng tay ôm thật chặt con bạn thân. Chẳng cần nói nhiều, hai con liền ngồi khóc huhu không thèm để ý đến ánh mắt của những học sinh lớp khác. Đã gần đến giờ buổi lễ tổng kết của trường bắt đầu nên mọi người cũng đã đến đầy đủ. Cô yên lặng ngồi nhìn từng khuôn mặt thân quên mà có thể sau này sẽ không có cơ hội gặp lại. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đã khiến cô rất buồn.

......

Lại một năm nữa lại chuẩn bị trôi qua, bây giờ cô đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng vẫn ngây ngô như một đứa con nít. Mái tóc ngắn bây giờ đã dài chấm vai, làn da ngâm bây giờ đã trở nên trắng mịn mà. Nhìn lại một năm cô hầu như chẳng làm được gì, suốt ngày chỉ ăn bám ở nhà, nhưng cô đã có một quyết định quan trọng. Đó là đi Nhật. Sau khi rớt đại học cô chẳng có việc gì để làm, suốt ngày cứ máy tính, ăn rồi ngủ. Thấy thế mẹ cô nghe theo lời của một số bạn bè đã bảo cô đi Nhật. Cô đã chấp nhận nghe theo mẹ và hơn nửa năm nay cô đã đi học tiếng Nhật một cách chăm chỉ. Nhưng cô chỉ được sự đồng ý của mẹ còn lại mọi người trong gia đình và dòng họ đều phản đối. Cô đã phải vùi đầu vào gối khóc để không ai biết. Mệt mõi, buồn bã. Nhưng cuối cùng cô đã được chấp thuận và chỉ còn vài ngày nữa thôi cô sẽ lên máy bay và đi đến một đất nước xa lạ. Nơi mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tới đó. Một đất nước cô chỉ từng biết qua phim ảnh và thời sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top