Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đất nước xa xôi

Vậy là đã 5 năm từ khi cô bước chân sang nước Nhật. Từ một đất nước mà chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của cô thì bây giờ nó đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của cô. Nhiều khi nghĩ lại thì thấy quyết định qua Nhật của cô cũng không sai lầm lắm. Nhưng nó cũng không phải là một đất nước màu hồng như người ta đã vẽ lên. Từ khi sang đây, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp khó khăn từ ngày đầu tiên vì phải đối mặt với việc không có nhà ở, phải ở chung với hai người xa lạ. Rồi dần tiền tiêu trong người cũng không còn mà mãi vẫn không kiếm được việc làm. Nhưng bây giờ thì chẳng sao nữa rồi, cô đã quá quen thuộc với nơi này và bây giờ cô đã là một sinh viên năm 3 chuẩn bị đối mặt với việc phải loay hoay tìm một công việc ổn định cho mình nếu muốn ở lại nước Nhật.
Vì quá bận rộn nên đã rất lâu cô quên mất cả việc mình không hề có tình cảm với một người con trai nào, những ngày rãnh rỗi thì tụ tập ăn uống với bạn bè, không thì lại nằm trên giường xem phim. Cô chẳng có cơ hội tìm hiểu một anh chàng nào. Chỉ đến khi cô gặp được anh.
Đó là một ngày trời mưa tầm tã, cô vừa bước chân vào quán làm thêm thì của mình thì đã thấy anh ngồi đấy, mặc một bộ vest công sở ôm sát thân hình đẹp quá mức quy định của anh làm con tim của cô xao xuyến.
Có thể anh không phải là khách quen ở đây vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh xuất hiện ở đây. Aigu khổ nỗi cô là một đứa cực kì hám trai. Nhất là với trai đẹp. Nhưng lại có một tật là cực kì run trước những anh chàng đẹp trai. Anh có một nụ cười toả sáng làm cô còn run hơn. Không thể phủ nhận cô đã bị nụ cười của anh hớp hồn.
Anh ngồi gần ngay chỗ đứng của cô nên cô hầu như nghe được hết những câu chuyện của anh. Có vẻ như anh đang rất mệt mõi với công việc của mình. Chấp nhận thôi, cuộc sống mà, ai cũng có những mệt mõi của riêng mình. Anh dù gì chỉ cũng là một vị khách thôi chẳng liên quan gì tới cô cả nên sau dần cô cũng không để ý tới nữa và tập trung vào công việc của mình. Nhưng cô không hề biết rằng lúc cô đang tập trung thì ánh mắt của anh không hề rời khỏi khuôn mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top