Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Từ khách lạ trở thành khách quen

Sau hôm đó, hầu như tuần nào cô cũng thấy sự xuất hiện của anh ở quán. Nhiều khi cô thấy rất mệt mõi vì cô phải làm tận hai việc làm thêm trong khi vẫn phải đến trường nhưng nghĩ tới việc sẽ được thấy khuôn mặt anh thì cô lại thấy vui vẻ hơn nhiều. Vị khách đó có một sự thu hút kì lạ làm cô không thể nào quên được.
Tối hôm nay anh lại đến quán, anh cười rất là nhiều làm cô thấy tâm trạng mình cũng tốt lên rất nhiều. Lúc cô đem món ăn đến anh còn ngước lên nhìn và mĩm cười với cô làm cô phải đỏ mặt và bấn loạn trong lòng một lúc lâu. "Thật là chẳng ra gì, chỉ là một nụ cười thôi mà"- cô nghĩ trong lòng. Sau hôm đó cô luôn tìm cách để bắt chuyện với anh nhưng mà vì ngại ngùng nên vẫn chưa thể nào làm được.
Hôm nay, cô đến trường với tâm trạng rất tốt vì tối hôm qua anh lại cười với cô. Cô háo hức kể với người bạn thân Lạc Thư của mình .
"Thư Thư hôm qua anh ấy cười với mình"
"Mày ấy, chỉ là cười với mày thôi mà cứ làm quá lên"
"Đấy là mày chưa thấy lúc anh ấy cười thôi, cứ phải gọi là warm boy haha"
"Mày cứ nói quá ấy chứ"
Hai cô nói chuyện cười đùa với nhau đến mức không để ý cả giáo viên đi vào lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên vào năm 4 của cô. Môn hôm nay là một môn khá khó nhưng vì là môn ngành chuyên môn của cô nên cô phải bắt buộc lấy.
Một giọng nói trầm ấm cất lên.
"Konnichiwa,hajimemashite,watashihakonokurasunotantouninarimasunode,yoroshikuonegaishimasu" (1)
(Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt, tôi là người chịu trách nhiệm về lớp học này, mong các em giúp đỡ!)

(1) Vì nhân vật nữ chính đang du học ở Nhật nên mình sẽ sử dụng tiếng Nhật trong truyện này, nhưng vì để dễ viết nên từ này về sau lời thoại toàn bộ mình sẽ viết bằng tiếng Việt nhé. Tiện thể tiết lộ luôn nv nam chính là trai Nhật nhá ahihi

Trong lúc đang tám quên trời quên đất vs Lạc Thư thì bỗng nhiên cô nghe được một giọng nói quen thuộc mà cô mới nghe được hôm qua.
Oh my god, đây chẳng phải là anh sao, vì sao anh lại xuất hiện ở đây, ôi anh dạy cô ư, thật không thể tin được đây là sự thật.
"Này, Thư Thư mày thử đánh tao một cái đi"
"Mày bị thần kinh à, sao lại bảo tao đánh mày"
"Nhanh, nhanh đánh xem tao đang mơ hay đây là thật xem"
"Mày đang nói nhảm cái gì đấy"
"Mày ơi, thầy của tụi mình là anh đấy, anh tao vừa kể với mày đấy!!!"
"Con khùng, mày nhớ lão kia tới mức nhìn nhầm luôn đấy à"
"Tao không nhìn nhầm thật mà, thế nên tao mới bảo mày đánh tao"
Sau đó cô bị Lạc Thư đánh cho một phát rõ đau điếng nên cô mới nhận ra rằng là mình đang không nằm mơ. "ôi thật sự là anh ấy, làm sao đây, không thể ngờ được mà"- cô mừng rỡ trong lòng. Thế là từ nay cô càng có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với anh rồi. Anh và cô không còn chỉ là người xa lạ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top