Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Sakura và người mẹ tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 1/7/2024

Tác giả: Mochi Sweet

-------------------------------------------------- --------

[ Cốc cốc

" Vào đi"

" Sakura ơi" Tomoyo mở cửa, tiến vào: "Bạn có sao không Sakura? Sáng nay không thấy bạn đi học"

Sakura ngồi trên giường, cười tươi vươn vai: "Mình đã khỏe hẳn rồi, nhưng anh Touya nói mình nên nghỉ một bữa cho chắc ăn"

Tomoyo mở nắm giỏ, Kero ló đầu ra, vẻ mặt buồn bả, trong miệng còn ngập một bông hoa. Kero bay đến trước mặt Sakura, nhẹ nhàng đặt bông hoa xuống

" Xin lỗi nha, lúc đó mình không giúp được gì cho bạn hết" Kero nói

" Không sao đâu Kero" Sakura nhận lấy bông hoa, cô bé nhẹ nhàng ngửi mùi hoa: " Hoa thơm quá"

" Nhưng rốt cuộc, ánh sáng đó là gì vậy?" Tomoyo khó hiểu: " Tụi mình vẫn chưa biết được"

Sakura cầm lấy khung ảnh trên đầu giường, bắt đầu kể lại: " Lúc ở trong khu rừng, mình đã thấy mẹ"

" Nếu đúng là mẹ của bạn..." Tomoyo cũng tiến lên nhìn khung ảnh: " Thì sao mọi người lại không thấy? Hay là bạn ám ảnh vì nhớ mẹ, nên mới tưởng tượng ra như vậy?"

" Theo mình, các bạn không nên quay lại khu rừng đó nữa" Kero khoanh tay, nghiêm túc nói

" Hở?" Sakura cũng hơi bất ngờ

" Mình không biết thẻ bài Clow có phải là một hồn ma hay không, nhưng chắc chắn một điều, nó có đủ sức mạnh và quyền năng để hạ mình đo ván" Kero nói: " Đúng là mình đã yêu cầu bạn phải tìm lại những thẻ bài, nhưng mà, mình không muốn bạn phải chịu đựng những đau buồn và tổn thương vừa qua nữa"

" Kero à...." Sakura cảm động, ánh mắt long lanh. Ngay sau đó, cô bé liền cười vui vẻ, vò đầu Kero: " Bạn đúng là một người bạn tốt, Kero à"

" Ây da da da. thì mình lúc nào cũng là người tốt hết mà"

" Bây giờ, mình phải đi kiểm tra lại thôi" Sakura quyết tâm

" Sakura?" Cả Tomoyo và Kero đều bất ngờ, nhưng cả hai người có vẻ không đồng ý như vậy

" Nếu như nó là thẻ bài, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu phục nó" Sakura nói, ánh mắt cô bé tràn ngập nỗi nhớ nhung: " Còn nếu đó đúng là mẹ thì..."

Sakura bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ

" Hồi đó, anh Touya có nói, mẹ không còn ở đây nữa.... Vì mẹ đã đi đến một nơi rất xa. Một nơi êm đềm và thanh bình lắm, ở đâu đó trên bầu trời..."

Tomoyo và Kero yên lặng nhìn bóng lưng Sakura

" Mình nhất định phải quay lại khu rừng đó để tìm câu trả lời.... " Sakura quay lại, đối diện với hai người bạn: " Đừng ngăn cản mình, mình muốn biết mẹ đang làm gì ở đó.... Và mình cũng muốn biết, mẹ đang định nói với mình điều gì" ]

" Kinomoto-san..." Ran là một cô gái rất dễ dàng đồng hóa cảm xúc với câu chuyện của người khác, cô không kìm được mà thương cảm

" Cảm giác như.... Đang nhanh chóng trưởng thành vậy" Haibara nhận xét

" Sakura-chan đã chấp nhận nhiệm vụ thu thập lại các thẻ bài rồi, một công việc rất nguy hiểm" Akako kính nể

[ Màn đêm, mặt trăng bán nguyệt, khu rừng sau trường học

" Bạn phải cẩn thận đó, Sakura" Tomoyo lo lắng

" Không được rớt xuống nữa, nhớ chưa" Kero dặn dò

Hình ảnh zoom cận cả ba người, trang phục của Sakura cũng thay đổi, tông chủ thể là màu vàng, khá hợp với Kero

" Mình tin lần này Sakura sẽ chiến thắng"

" Để mình ghi hình lại một chút" Tomoyo nói, cô bé bắt đầu giơ Camera để ghi hình, nhìn sang bên cạnh một chút, lại thấy quả cầu ánh sáng đó

" Xuất hiện rồi kìa" Tomoyo nói

Cả ba đề phòng quan sát, quả cầu lóe sáng, hình ảnh của người mẹ xuất hiện, bộ trang phục giống như bức hình trong khung ảnh

" Mẹ mình kìa"

" Đó là mẹ của Sakura mà" Tomoyo cũng bất ngờ

" Giống y như là trong bức hình..." Kero cũng khó hiểu: "Nhưng mà sao lần này tất cả chúng ta đều nhìn thấy bà ấy vậy?"

Người mẹ mỉm cười, vươn hai tay như đang mời gọi Sakura tiến tới

" Mẹ...Mẹ ơi" Nỗi nhớ nhung tràn ngập trong đôi mắt cô bé, Sakura tiến về phía trước, cô bé dừng lại ngay trước vách tường: " Có phải mẹ không? Mẹ đang làm gì ở đây vậy?"

Người mẹ lại lùi về sau, trên gương mặt vẫn là nụ cười hiền từ

" Mẹ ơi... Mẹ có buồn không?" Đôi mắt Sakura rưng rưng như muốn khóc, nhưng cô bé vẫn kìm nén lại: " Có phải mẹ muốn con đi với mẹ không?"

Người mẹ dần bay lên cao, hai tay vẫn vươn ra như chờ đợi quyết định của Sakura

" Mẹ ơi" Sakura hốt hoảng đuổi theo: " Chờ con với, đừng bỏ con mà"

" Sakura!!!" Kero lạp tức bay tới: " Đừng tiến lên nữa!!'

Cũng như lần trước, Kero bị một tấm màn chắn ngăn lại

" Chờ con với" Sakura bước một chân ra vách tường: "Đừng đi mà"

Sakura cố gắng tiến lên nắm lấy tay mẹ nhưng lại xuyên qua, cô bé mất đà, rơi xuống

" Sakura!!!!"

" Mẹ ơi.... Sao mẹ lại bỏ con" Sakura rơi xuống: "Tại sao....?" ]

Mọi người hít sâu, trừng mắt nhìn màn ảnh

".... Thuốc tạo ảo ảnh..." Amuro khẽ nói, rất nhỏ, chỉ đủ để Hiromitsu nghe thấy

Anh nhanh chóng hiểu ý bạn mình, ở tổ chức, chuyên gia dùng mấy loại thuốc này để thẩm vấn nằm vùng. Giờ nghĩ lại, lúc trước, Sakura cùng các bạn học đều nhìn thấy những hình ảnh khác nhau, lần đi thu phục đầu tiên, cả Kero và Daidouji-san đều không thấy gì, nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh về người mẹ thì lần này cả ba cùng nhìn thấy... Vì cả ba cùng đang suy nghĩ về điều Sakura đã nói, rằng cô bé nhìn thấy mẹ của mình

-------------------------------------------------------

End chương 19




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top