Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Sakura và tên trộm bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 3/9/2024
Tác giả: Mochi Sweet

---------------------------------------------------

[ Tại nơi dừng đèn đỏ, Sakura kể lại mọi chuyện cho Tomoyo nghe

 " Người trong tranh biết cử động hả?" Tomoyo hỏi lại

" Ừm" Sakura gật đầu chắc chắn: " Lúc đó mình cũng không nghe thấy tiếng của ai nữa hết. Chuyện đó xảy ra nhanh lắm"

Sakura bắt đầu sợ hãi: "Có khi nào.... Bức tranh đó... Bị ma nhập không....."

" Bạn nói gì nghe ghê vậy" Tomoyo nói

" Ơ nhưng mà..." Sakura chợt tỉnh táo: " Lúc đó mình không thấy sợ gì hết á"

" Sakura à, tại bạn tưởng tượng ra vậy thôi" Tomoyo mỉm cười, nêu ý kiến: " Á nè nè, có khi nào chuyện này là do nó làm không hả?"

Sakura khó hiểu chớp chớp mắt, vài giây sau liền hiểu được ý của cô bạn thân

" Thẻ bài Clow!"

" Ừm" Tomoyo gật đầu: "Mình cứ coi thử phải không ha"

" Ừm" Sakura đồng ý

Đêm xuống, đèn phòng Sakura được tắt, cửa sổ khẽ mở ra, Sakura đeo ba lô cùng mang theo giày trượt của mình, cẩn thận trèo cây trốn ra ngoài ]

" Chuyện này thật quen thuộc" Haibara uống một ngụm trà, nói: " Tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi?"

Conan chột dạ nhìn sang chỗ khác

" Vì phục vụ điều tra" Genta nói, rất tự hào

Ngay lập tức bị thanh tra Megure dạy dỗ

Cái thằng nhóc ngốc này, bây giờ là lúc chúng ta phải im lặng chứ!!!! 

Ran cũng lập tức nhớ lại nhiều trường hợp, lập tức quay sang dạy dỗ Conan

" A... Em xin lỗi chị Ran, lần sau em không dám nữa" Conan lập tức làm bộ dễ thương

" Hừ, nhóc quỷ này là chuyên gia chạy lung tung" Ông Mori cốc đầu Conan một cái: "Lúc nào cũng khiến Ran lo lắng"

Cũng vì cái tính tò mò nên mới thành như vậy, nhưng vẫn chứng nào tật nấy!!!!!! Mori cảm thấy vừa rồi mình ra tay quá nhẹ!!!

" Cũng may là trèo cây nhà mình" Matsuda cố tình nói khịa: " Chứ leo nhà người khác thì vào đồn uống trà rồi"

Amuro Tooru bình tĩnh mỉm cười, chuyện do Furuya Rei làm thì có liên quan gì đến Amuro Tooru đâu..... Âm thầm nhớ một lần, sau này tính sổ một thể

[ Sakura chuẩn bị đáp xuống thì....

" Sakura" Yukito đang chuẩn bị vào nhà thì thấy cô bé: "Chào em"

" Ơ.....Anh Yukito" Sakura chột dạ khi bị bắt gặp 

" Em đang làm gì ở trên đó vậy hả?" Yukito nhìn trang bị mà cô bé mang theo thì cũng đoán được một chút rồi, nhưng anh vẫn hỏi một chút để yên tâm hơn

" A, dạ em... Dạ em..." Sakura bối rồi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Để em nhớ coi..."

" A, bữa nay tự nhiên em muốn ngắm trăng..." Nghĩ ra được lí do rồi, cô bé tự tin hơn hẳn: " Thiệt mà anh.... Thiệt đó"

Ánh mắt Yukito tràn đầy sự thấu hiểu cùng cưng chiều, và tất nhiên, cả lo lắng nữa

" Đêm nay trời nhiều sao quá ha" Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười, tiếp theo lời của cô bé: " Anh Touya ở trong nhà hả?"

" Ơ, dạ có" Sakura đáp lời, rồi lập tức nhảy xuống đất, chạy đến gần Yukito: "Nhưng mà... anh Yukito à..."

" Anh biết rồi" Yukito cúi người xuống, ngang tầm với Sakura: "Coi như đây là bí mật của hai chúng ta ha. Tối nay anh không gặp em, đúng không?"

"...." Đôi mắt Sakura chớp chớp, ngay lập tức liền cảm động, hai má liền đỏ ửng: "Anh Yukito"

" Nhưng em phải hứa là không về khuya quá đó" Yukito cũng cẩn thận dặn dò

" Dạ" Sakura mỉm cười, gật đầu

Sakura vừa trượt Patin, vừa cười tươi rồi lại thở dài, liên tục vài lần, Kero cũng bất lực

" Người gì mà mới cười tươi, bây giờ tự nhiên buồn là sao?" Kero hỏi

" Có khi nào ảnh nghĩ là mình hư không ta?" Sakura nhíu mày lo lắng, nhưng rồi ngay lập tức lại tiến vào cảm xúc yêu đương: " Nhưng mà, hình như ảnh có để ý mình thì phải..."

" Nhưng mà cũng chưa chắc..." Cô bé lại thở dài rồi lại lập tức phấn khích: " Nhưng mình nghĩ là có"

" Haiz, chắc điên quá..." Kero thở dài: " Đi lẹ lên đi, Tomoyo đang chờ kìa"

" Anh Yukito ơi" ]

" Vừa đẹp trai lại còn ôn nhu và thấu hiểu" Sonoko hai mắt tỏa sáng: " Quá tuyệt vời"

" Bình tĩnh, bình tĩnh, Sonoko" Như mọi lần, Ran đều hỗ trợ trấn an cô bạn thân của mình

" Tớ hiểu vì sao Kinomoto - san lại rung động rồi" Kazuha cũng nói, gương mặt ửng hồng khiến Hattori giật mình

" Này này bình tĩnh đi, không phải vừa nãy mấy cậu vừa ship CP gì đấy sao?" Hattori nói

" Không ảnh hưởng tụi này ngắm trai đẹp!" Sonoko liền hỗ trợ Kazuha đáp lời

" Đúng đúng" Aoko cũng gật đầu khiến Kaito âm thầm bĩu môi

" Ai cũng có một mối đầu đáng yêu nha" Hagiwara cảm thán: " Nhớ hồi trước Jinpei-cha"

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Matsuda bịt miệng lại rồi

[ Ở trong xe chở trang phục của Tomoyo, cả ba bắt đầu bàn luận

" 'Silent' hả?" Tomoyo nói: "Ý bạn là nó không phát ra tiếng động sao?"

" Đúng là vậy đó" Kero nói: " Thẻ bài này rất ghét những chỗ đông người và ồn ào"

" Chắc vì lí do đó nên nó mới chọn nơi yên tĩnh như bảo tàng đó" Sakura nói

" Thẻ bài 'Silent'  có làm được gì không?" Tomoyo hỏi, cô bé hơi lo lắng

" Hồi chiều nó đã làm cho mọi thứ yên lặng hết" Sakura đáp

" Không chỉ vậy thôi đâu. Nó còn làm cho mọi âm thanh biến mất hết" Kero nói: " Rồi có lúc nó còn làm..."

" Làm gì nữa?" Sakura và Tomoyo đều nhìn Kero

" Hết biết rồi" Kero nói

Cả hai cô bé đều cười bất lực

" Linh thú cai quản phong ấn gì mà kì vậy?" Sakura nói

" Chứ thẻ bài 'Silent' có bao giờ nói chuyện với mình đâu mà mình biết được tính cách của nó chứ" Kero đáp

" Trời ơi" Sakura bó tay

" Sakura ơi" Tomoyo mỉm cười, gọi: "Bạn thay đồ đi nè"

Một lúc sau, Tomoyo vui vẻ, cầm máy quay hướng về phía cô bạn của mình

Trang phục hôm nay của Sakura với tông chủ đạo là màu xanh hơi trầm với họa tiết trang trí đơn giản như hình thoi và một đôi cánh ác ma nhỏ phía sau

" Bộ này nhìn ít màu hơn mấy bộ trước đó" Sakura nhật xét

" ừm, làm ăn trộm thì sao mặc đồ nổi được chớ" Tomoyo vừa quay phim vừa đáp, Kero bên cạnh cũng có thêm vòng cổ cà vạt cùng màu với họa tiết trang trí

" ....Ai... Ai nói bạn mình tới đây để làm ăn trộm chứ?" Sakura bất lực, hỏi

" Dù sao bạn cũng phải trốn bảo vệ để vào trong bảo tàng mà" Tomoyo ngừng quay, lấy ra một tờ giấy: "Mình lén lút vậy cũng giống ăn trộm đó"

" Cái gì dạ?" Kero bay tới, hỏi

" Đây là bản phân công nhân viên trực đêm của bảo tàng" Tomoyo mỉm cười, đáp

" Trời" Sakura kinh ngạc, cũng tiến tới: "Ở đâu ra vậy?"

" Hồi chiều mình tới bảo tàng mượn đó" Tomoyo đưa tờ giấy ra cho Sakura đọc: "Sau đó đem ra ngoài photo"

" Woa~~~" Sakura kinh ngạc cảm thán

" Theo bản phân công, bảo vệ sẽ luôn tuần tra quanh bức tranh này" Tomoyo nói: " Cứ vài phút là có bảo vệ, mình không có nhiều thời gian đâu, Sakura"

" Ừm" Sakura cũng dần nghiêm túc

" Để canh giờ chính xác" Tomoyo thao tác trên đồng hồ đeo tay của mình: " Mình sẽ để đồng hồ đếm ngược trong vòng năm phút. Cẩn thận nha, chúng ta bắt đầu thôi"

Màn đêm đen tối, cả ba lặng lặng tiến vào ]

Cảnh này thật quen thuộc, mình đã từng thấy nó ở đâu rồi.... Lần này, đến được tổ Whisky âm thầm lặp lại câu cảm thán. Tuy rằng còn non nớt, nhưng phân chia trình tự rất rõ ràng như điều tra thông tin, lên kế hoạch cụ thể rồi bắt đầu hành động. Nên may mắn hai đứa trẻ cùng con linh thú này không đi làm chuyện xấu sao??? Nhưng xâm nhập vào viện bảo tàng là phạm pháp đi? Nên may mắn vì mới là học sinh tiểu học, sẽ không chịu truy cứu trách nhiệm?

Chúng cảnh sát cũng câm nín, không biết nên bình luận về đoạn phim vừa rồi thế nào. Nên khen hai đứa trẻ đã bắt đầu chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi hành động hay nên mắng vì đây là hành vi sai lầm, không nên thực hiện?

" Woa~~~" Trong trường hợp này, chỉ có đội thám tử nhí là hai mắt tỏa sáng như đang nhìn thần tượng vậy. Ra là như thế, tụi mình học được rồi, lần sau sẽ cẩn thận áp dụng

Conan cùng Haibara cũng bất ngờ, đúng thật là đang dần trưởng thành một cách chóng mặt, từ ý chí đến hành động

-------------------------------------------------------

End chương 22

Mochi: Như nội dung phía trên, tuy ngắn nhưng về đoạn ông Mori biết sự thật của Conan. Vì đây là fanfic, nên theo suy nghĩ của mình, bên ngoài của Mori đa phần là diễn xuất, ông ấy tuy hơi kết luận vội vàng nhưng thật sự có tài năng. Không ai bị gây mê liên tục mà không kháng thuốc, với bị vài lần thì cũng nhận ra bất thường. Hơn nữa ông đã nhìn Shinichi lớn lên, không thể nào không nhận ra được. Trong Fanfic của mình, dần dần sẽ lộ ra ông Mori thật sự là một cựu cảnh sát và hiện tại là một thám tử giỏi, chỉ là cách thức điều tra của ông Mori thiên về cách cảnh sát làm việc thôi. Nói dài vậy chứ ý là ai không chấp nhận giả thiết này thì xin đừng buôn lời cay đắng, cảm ơn mọi người








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top