Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6 (2): ERIOL TRỞ LẠI. CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA 2 NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả(1): Chap này au sẽ dìm cặp EriMizu xuống cho cặp EriTomo lên nên ai là fan EriMizu đừng ném đá au nha vì đã thông báo trước từ phần GTNV rồi.

                         ******

- Sao cơ?! - Tomoyo ngạc nhiên.

Sakura, Syaoran và Meiling đang núp ở bụi cây gần đó cũng không khỏi ngạc nhiên. Cả 3 cố không gây ra tiếng động.

- Chúng tôi bắt đầu xa nhau hơn 1 năm trước, khi cô ấy quyết định đi Mỹ. Và rồi khoảng 2 tháng trước khi tôi quay lại thị trấn Tomoeda này...  - Eriol kể và bắt đầu hồi tưởng.

****** Hồi tưởng của Eriol, 2 tháng trước ******

Biệt thự nhà Hiragizawa, Anh Quốc.

- Eriol - sama, ngài có thư ạ. - Akizuki Nakuru ( Ruby Moon ) bước vào phòng khách, cầm lá thư đưa cho Eriol - Là do Kaho - san gửi.

- Kaho - san à... - Eriol nói, cầm lấy bức thư.

- Từ lúc cô ấy đi Mỹ du học đã được hơn 1 năm rồi nhỉ. - Nakuru nói - Dạo gần đây không còn thấy gọi điện về nữa, cổ bận chăng?

Eriol không trả lời, cậu lặng lẽ bước vào phòng rồi đóng cửa lại, Nakuru biết cậu muốn ở 1 mình đọc thư nên không nói gì nữa. Eriol xé bao thư, lấy ra lá thư dài 3 trang rồi bắt đầu đọc nó...

" Eriol thân mến.

Cậu vẫn khỏe chứ? Tôi thì vẫn khỏe. Cậu bây giờ chắc lên lớp 8 rồi nhỉ. Xin lỗi vì không còn gọi về cho mọi người thường xuyên như trước nữa. Có lẽ bây giờ cậu đã biết lí do thực sự tôi quyết định đi Mỹ rồi nhỉ? Xin lỗi vì không nói rõ với cậu..."

Eriol đọc tới dòng này, trong đầu cậu hiện rõ về kí ức khi cả 2 từ Nhật Bản quay về Anh Quốc, cả 2 chính thức sống cùng nhau, cậu vì không còn đủ ma lực để biến thành người đàn ông trưởng thành ( thực chất Eriol bằng tuổi ba của Sakura ) nên vẫn giữ nguyên cơ thể của 1 cậu bé 12 tuổi và để nó tự lớn lên. Mizuki - sensei trở thành giáo viên cấp 2 của cậu và cả hai luôn cùng nhau tới trường và về nhà. Lúc đó, những ánh mắt kì thị và  những lời bàn tán ác miệng của các bạn cùng trường và các giáo viên khác luôn chĩa vào họ. Lúc đó vì yêu nhau nên cả 2 không quan tâm đến thái độ của bọn họ. Hai người cứ thế gần 1 năm thì Mizuki - sensei quyết định bỏ cậu lại và sang Mỹ, cô nói muốn sang Mỹ để dạy học và tìm hiểu thêm về người Mỹ. Khi cô đi, cậu cứ nghĩ là thật nên ủng hộ cô và nói sẽ đợi cô trở về, nếu lâu quá thì khi lớn hơn sẽ sang Anh đón cô về. Nhưng sau khi cô đi được nửa năm, câu vô tình nghe được từ phòng giáo viên cuộc trò chuyện giữa thầy giám thị và thầy hiệu trưởng rằng họ đã ép cô nghỉ làm để tránh gây tiếng xấu cho trường về việc yêu đương với học sinh của mình. Cậu rất tức giận nên xin chuyển trường và cố liên lạc với cô nhưng số điện thoại đã đổi. Cậu đã gọi sang nơi cô làm việc tìm nhưng họ nói cô đã chuyển đi nơi khác. Và  đến bây giờ thì mới nhận được thư của cô. Eriol thoát khỏi những kí ức khó chịu đó và tiếp tục đọc thư.

" ...Khi cậu đọc bức thư này thì có lẽ tôi đã quyết định sẽ không quay lại Anh Quốc hay Nhật Bản nữa. Ngôi chùa Tsukimine nhà tôi cũng đã có người tiếp quản rồi. Còn chuyện tình cảm của hai chúng ta, tôi sẽ trân trọng vì là mối tình đầu đẹp đẽ nhất mà  tôi từng có, mong cậu cũng vậy và hãy tìm cho mình 1 người con gái khác tốt hơn tôi. Cô ấy có thể đang ở rất gần và đang đợi cậu ở đó. Chúc cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, cho tôi gởi lời hỏi thăm tới Nakuru và Spinel nhé. Người phụ nữ từng yêu cậu, Mizuki Kaho.
  P/s: Tôi có gửi kèm 1 tấm ảnh tôi chụp cùng người đồng nghiệp, Mike Conner và các học trò tôi đang giảng dạy. "
Eriol xem tấm ảnh được gửi kèm thư, cậu nhìn thấy Mizuki - sensei đang mỉm cười bên cạnh 1 người đàn ông người Mĩ có vẻ lớn hơn cô vài tuổi. Eriol trong phút chốc đã thầm mong rằng nếu cậu trở lại đươc thành người lớn theo tuổi thật thì có thể người được chụp đứng cạnh cô kia phải là cậu chứ không phải anh ta. Nhưng khi nhìn nụ cười tươi của cô, cậu nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc ở Mỹ hơn là ở với 1 cậu thiếu niên mới 14 tuổi như cậu. Và rồi trong thâm tâm Eriol lúc này, cậu nghĩ rằng: "Chúc cô cũng luôn hạnh phúc, Kaho - san".

- Eriol - sama, ngài không sao chứ? - Nakuru khẽ mở cửa phòng, trên vai là Spinel.

- Ruby, Spinel, hai người sẽ cùng ta quay lại Tomoeda chứ? - Eriol nói, nhìn về bức ảnh chụp khi cậu và Mizuki - sensei còn ở Nhật.

****** Kết thúc hồi tưởng ******

- Ra là vậy. - Tomoyo nói sau khi nghe hết câu chuyện.

- Kaho - san nói rằng tôi sẽ tìm được 1 cô gái khác xứng đáng hơn cô ấy nhưng có lẽ tôi cần thêm thời gian để quên mối tình đầu này nhỉ. - Eriol nói với giọng thân thiết hơn - Có lẽ tôi...à không tớ không nên nói cái này nhưng cậu có thể giúp tớ quên đi và tìm kiếm "người đó" chứ, Daidouji - san?

- Ừ, tớ sẽ giúp cậu, Hiragizawa - kun. - Tomoyo gật đầu và mỉm cười nhìn cậu bạn.

Eriol mỉm cười lại với Tomoyo. Cả hai tính ra về thì cả công viên bắt đầu rung chuyển dữ dội.

- Động đất sao?! - Tomoyo vội đứng dậy, hốt hoảng.

- Tomoyo - chan, Eriol - kun! - Sakura chạy ra, tay cầm quyền trượng - là Sakura card đó.

Xung quanh 5 người xuất hiện những hố lún như có 1 vật nặng tác động lên, rồi các bức tượng hình chim cánh cụt nhỏ bay lên và bay tới chỗ Sakura.

- Nguy hiểm. - Syaoran hét.

- Giải trừ phong ấn! - Tomoyo hô - Tạo màng bảo vệ.

Bức tượng bay đến vừa đúng lúc màng bảo vệ hiện ra khiến nó bị phản ngược trở lại.

- May quá, cảm ơn Tomoyo - chan. - Sakura nói - Nó có thể là... " Power "!

Nghe đúng tên mình, một cô bé gái xuất hiện ra.


- Dễ thương quá! - Sakura và Meiling thốt lên.

- Sakura, đừng coi thường nó đó. - Syaoran nhắc, trong đầu nghĩ - " Lần này mình không có lá bài Time để giúp cô ấy".

Như 4 năm trước, "Power" bứt sợi dây  văng dọc đường nhìn giống dây thừng đưa 1 đầu cho Sakura. Syaoran nhanh trí đứng sau Sakura và cầm lấy 1 phần sợi dây, cả 3 người còn lại hiểu ý nên làm giống Syaoran. "Power" bắt đầu kéo sợi dây khiến cả 5 người suýt ngã úp về phía trước.

- Daidouji - san, tụi tớ tạm giữ được, cậu biến sợi dây này thành sợi dây leo được không ? - Eriol nói.

- Để tớ thử. - Tomoyo nói, dùng quyền trượng niệm thầm thần chú - Hóa dây leo!

Sợi dây bắt đầu trở nên nhẹ hơn, nhưng có vẻ "Power" không nhận ra, vẫn kéo.

- Các cậu cố kéo sợi dây ngược lại đi. - Eriol hét - Nó không còn là dây thừng đâu.

Cả 5 người cố gắng dùng hết sức để kéo lại. Trong phút chốc sợi dây bị đứt rời khiến 2 bên ngã ngửa ra.

- Sakura, đến lúc rồi đó! - Syaoran nói.

- Ừ! - Sakura gật đầu, cầm quyền trượng hướng vào "Power" - MAU TRỞ VỀ NGHUYÊN HÌNH!

Lá "Power" xuất hiện và bay vào tay Sakura. Cùng lúc đó cảnh vật trở lại bình thường như ban đầu. Một đốm sáng nhỏ hình ngôi sao từ lá bài truyền vào người Sakura khiến cô thiếp đi 1 lúc. Syaoran kịp đỡ lấy cô.

- Tớ nhớ ra rồi, lần đầu bắt lá "power" ở sở thú năm lớp 4. - Sakura mở mắt ra - Lúc đó có ai đó đã dừng thời gian lại và chặt đứt sợi dây thừng để giúp tớ thu phục nó thì phải, là cậu hả Syaoran - kun?

- Ư... ừm. - Syaoran nói, mặt ửng đỏ.

- Cảm ơn cậu, vì lúc nào cũng ở cạnh giúp tớ. - Sakura nói, mặt cũng đỏ không kém.

- Này này, đủ rồi đó. - Meiling nói - Hai người quên là còn tụi này sao.

- Mà sao các cậu xuất hiện kịp lúc thế? Bộ theo đuôi chúng tớ hả? - Eriol nói.

- A ha ha... - Sakura và Meiling cười trừ.

- Thôi tha cho đó. - Eriol thở dài - Trễ rồi tụi mình về nhà thôi.

Trên đường về.

- Mà cọng dây thừng khi nãy... sao nó dễ đứt vậy? - Sakura thắc mắc.

- Là do sức mạnh mới của tớ đó. - Tomoyo trả lời - Trong lúc luyện tập tớ thấy quyền trượng sẽ tạo các câu thần chú như tớ mong muốn. Nên khi Hiragizawa - kun gợi ý, tớ nghĩ ra câu thần chú hóa dây thừng thành thân cây dây leo cho dễ đứt hơn. Tuy nhìn bề ngoài cọng dây vẫn là dây thừng nhưng thực chất đã bị biến đổi.

- Tuyệt thật nhỉ. - Eriol nói - Nhưng có lẽ cả cây quyền trượng thì hơi dài, nó nên giống 1 cây đũa phép để thuận tiện cho cậu hơn, cậu thử thu ngắn lại xem sao.

- Thu ngắn thành đũa phép! - Tomoyo hô lên.

Cây quyền trượng của Tomoyo bỗng chốc thu ngắn lại thành đũa phép. Tomoyo hài lòng với hình dạng mới, cô lại thu nhỏ nó lại thành chiếc chìa khóa rồi cất vào túi.

Tối hôm đó, tại 1 căn phòng bí mật.

- Nii - san, đã có thông tin về cậu học sinh mới chuyển tới trường Sơ trung Tomoeda. - Một thiếu niên trùm áo choàng đen bước vào, đưa tập hồ sơ cho một thiếu niên khác trong trang phục tương tự nhưng ngồi quay lưng lại.

- Hiragizawa Eriol... cậu ta đúng là từ Anh Quốc tới. - Cậu thiếu niên quay lại đọc hồ sơ - Kiếp trước là Clow Reed, vị pháp sư vĩ đại đó sao, hèn chi mà trong người cậu ta ẩn chứa sức mạnh không tồi chút nào. Cả cậu cháu trai họ hàng xa của Clow Reed tên Li Syaoran đó nữa.

- Chúng ta nên hành động không ? Nhóm pháp sư đó có vẻ đã tụ họp đủ rồi. - Người thiếu niên lúc nãy nói.

- Không. cứ để bọn họ như vậy thêm 1 thời gian nữa.

                              ****** Hết chap 6 (2) ******

ĐÓN ĐỌC CHAP 7: SAKURA VÀ MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ.

Lời tác giả(2): Vì số lượng Sakura Cards quá nhiều mà thời gian viết truyện ko nhiều nên từ chap sau sẽ cho Sakura thu phục 1 lúc 2 tới 3 lá và có thể chỉ tập trung viết chi tiết về những lá bài ít được nhắc đến hoặc không có cảnh thu phục như Wave,Bubbles, Through và Storm. Bạn đọc nào muốn Katori viết chi tiết về các lá bài ngoài 4 lá kia thì comment yêu cầu nha. Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top