Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10: Dối trá

-Keili? Cậu đi đâu vậy?

Tomoyo hỏi, giọng yếu ớt vì vẫn chưa hồi phục. Cô đang vỗ về lưng đứa bé và gương mặt rạng lên vẻ hạnh phúc của một người mẹ.

Sakura quay lại và mỉm cười.

Đâu có. Xuống lầu. Đan.

Tomoyo gật đầu.

-Được rồi, Keili. Tớ sẽ xuống đó với cậu sau nếu có thể. Và...Tớ không biết phải cám ơn cậu thế nào vì đã cứu con tớ.

Sakura đưa mắt lên trời và Tomoyo khúc khích. Đây đã là lần thứ 100 mà Eriol và Tomoyo đã cám ơn cô. Những người còn lại thì tránh xa cô ra và hoàn toàn tin rằng cô đã ngưyền rủa đứa bé.

Sakura chạy xuống cầu thang sau khi chào tạm biệt Tomoyo. Cô cảm thấy có lỗi vì đã nói dối Tomoyo... Nhưng cô còn có thể làm gì được đây? Hơn nữa, cô sẽ quay trở về trước khi mọi người nhận ra sự biến mất của cô.

Cô chạy xuống phòng, mang theo con dao và túi xách. Ngay khi cô bước ra ngoài vườn, Kero sủa lên.

Sakura quả quyết lắc đầu nhưng Kero còn sủa lớn hơn nữa. Sakura thở dài. Không thể trách Kero được. Kero đã không được ra ngoài trong một khoảng thời gian quá lâu rồi. Kể từ khi Meiling mất tích.

.

Sakura đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho Kero và bước ra vườn, khẽ khàng. Yamaki đang thực hiện nhiệm vụ canh giữ và hiện đang nói chuyện với hai cô gái khá duyên dáng.

Thành thật mà nói thì việc đó khá thuận lợi cho cô. Cô cúi người bò ngang qua anh và chạy đến cổng thành. Cô và Kero vội vã chạy theo một cỗ xe ngựa đang chạy ra khỏi thành. Nhờ có bộ quần áo cũ kỹ đó, cô trà trộn giống như một gia nhân của cỗ xe đó. Khi đã ra khỏi cổng thành, cô băng qua những cánh đồng, chạy dọc theo con sông nhỏ để tìm đến hồ nước.

Nếu đã có sông thì chắc chắn nó sẽ đổ vào một hồ nước...ở đâu đó. Kero có vẻ rất thích thú với chuyến đi. Cu cậu cất tiếng sủa mỗi khi nhìn thấy bươm bướm hay sóc. Sakura vẫn tiếp tục đi dọc theo con soong. Cô phải đi một quãng khá xa nhưng cuối cùng cũng thấp thoáng thấy hồ nước ở phía xa.

Hay quá!

Cô thầm nghĩ và bắt đầu tăng tốc. Kero chạy theo cô đến bờ hồ. Và trên ngọn đồi quanh hồ nước là cả một cánh đồng tầm ma rộng lớn.

Cô nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Tay cô chỉ mới bớt sưng tấy thì bây giờ khi chạm vào chúng, cô lại cảm thấy luồng điện chạy vào cánh tay và gai tầm ma đâm vào da cô. Cắn chặt răng, cô bắt đầu cắt tầm ma và đặt vào trong giỏ.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cô cũng bỏ đầy giỏ. Nhiêu đây chắc chắn sẽ đủ cho hai chiếc áo nữa. Việc đó khiến Sakura tràn ngập phấn khởi. Cô đã hoàn thành ba chiếc áo, và cô chỉ còn phải đan ba chiếc nữa thôi! Cô sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ này thôi, cô biết mà!

Quay trở lại khu rừng, tiến về phía những cánh đồng, Sakura chợt cảm thấy có gì đó quanh cô. Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì cả nên lại thôi. Đột nhiên, Kero bắt đầu sủa lớn.

Vút.

Một tiếng rú vang lên khiến Sakura giật thót và nhìn quanh. Và cái mà cô đang thấy khiến cô phải há hốc mồm thảng thốt. Kero bị găm vào một cái cây với một cũi tên cắm sâu trên vai nó. Kero rên rỉ và Sakura vội vã chạy đến chỗ nó.

Cô phải rút mũi tên ra, nhưng cô biết Kero sẽ cắn cô nếu quá đau. Cô nhẹ nhàng giữ chặt mũi tên rồi rút nói ra khỏi thân cây. Kero rên rỉ lớn hơn trong khi cô hít một hơi thật sâu.

Thật xin lỗi, Kero.

Cô thầm nghĩ rồi dứt khoát rút mũi tên ra khỏi vai Kero.

Một tiếng rú nữa vang lên trong khi máu bắt đầu tuôn ra xối xả. Sakura vội xé phần váy bên dưới và nhanh chóng băng quanh vết thương.

-Oh! Thật ngạc nhiên khi gặp cô ở đây...Keili, đúng không?

Sakura nghe thấy giọng nói đó và cảm thấy người ớn lạnh. Cô chầm chậm đứng lên và quay lại, bắt gặp đôi mắt đỏ màu máu của bá tước Jel Tyran.

Cô nhanh chóng đưa mắt về phía Kero và cố bế chú chó lên, tránh ánh nhìn của gã bá tước.

-Oh, vậy là bọn ta đã bắn trúng con chó của cô rồi sao?

Gã bá tước bật cười, đôi mắt lạnh lẽo.

-Bọn cận vệ của tôi lãi cứ tưởng đó là một con sói. Xin lượng thứ cho...những bất tiện lỡ xảy ra vì sự nhầm lẫn của tên cận vệ của tôi.

Sự nhầm lẫn.

Sakura cay đắng nghĩ, khẽ vuốt ve chú chó.

Đúng nhỉ.

Sakura cuối cùng bồng chú chó lên và nhíu mày. Số tầm ma trong giỏ trên lưng và trọng lượng của chú chó quả thật là quá nhiều đối với một cô gái nhỏ nhắn như cô.

Gã bá tước nhìn cô với vẻ khôi hài.

-Cô định mang theo con chó đó hết chặng đường về sao?

Sakura hất hàm rồi gật đầu. Gã bật cười.

-Vẫn không nói chuyện nhỉ?

Sakura cất bước đi, thầm hi vọng là gã sẽ nói lời tạm biệt, nhưng gã vẫn đi theo cô.

-Không biết tại sao vậy nhỉ.

Sakura nghiến răng và tiếp tục bước đi.

Gã vuốt tóc.

-Cũng xin lượng thứ vì những gì đã làm với cô lần trước. Cô phải hiểu, lúc đó ta muốn biết liệu cô có phải lại là một ả đàn bà hư hỏng mà lúc nào Syaoran cũng mang về không.

Sakura nghiến chặt răng trong khi gã nở nụ cuời kinh tởm về phía cô.

-Đó là một cú sốc, cô phải hiểu chứ. Một đứa Kinomoto bẩn thỉu...xuất hiện trong lâu đài của bọn ta! Một con ả nhà quê, tuy nhiên, cũng là chuyện khó mà biết đến. Và kể cả những dịch vụ mà cô làm cho nó nữa, ta đoán Syaoran quen hơi với cô hơn ta nhiều...

Sakura cố không đếm xỉa đến những lời mà gã đàn ông xấu xa đó nói. Chú chó càng lúc càng nặng hơn. Sakura gườm gã ta.

-Không biết làm sao mà cô bỏ bùa mê nó được.Có rất nhiều lời đồn đãi quanh đây. Làm thế nào mà cô bỏ bùa mê thuốc lú Syaoran và đôi tay đó chính là cái giá phải trả để giữ nó như vậy. Ừm, thật ra ta chẳng tin vào cái nào hết. Nhưng mà ta luôn tự hỏi không biết cảm giác ngủ với thứ Kinomoto rác rưởi như thế nào nhỉ. Syaoran là một gã may mắn, cô không nghĩ vậy sao? Hay là liều lĩnh nhỉ?

Sakura không thể thở được. Tại sao gã ta lại có thể phun ra những ý nghĩ kinh tởm đến vậy? Cô không phải là một ả điếm. Cô không hề có một lựa chọn nào khi đến đây...Tại sao mọi người đều căm ghét cô? Có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều nếu họ chỉ vứt cô vào ngục tối và bỏ mặc cô. Nếu vậy thì những lời đồn đồi bại đó đã không lảng vảng khắp nơi.

Cô đã từng là một cô công chúa được mọi người yêu mến ở quê nhà mình. Còn ở đây, cô chỉ là một con phù thủy quyến rũ đàn ông.

Sakura bước đi nhanh hơn, cố nhanh chóng trở lại lâu đài.

-Chờ đã, cưng!

Gã bá tước bật cười. Chỉ với vài bước sải, gã đã đuổi kịp Sakura, cười.

-Sao cô lại phải cố đến vậy? Oh, chờ đã, đằng nào thì có hỏi cũng vô dụng. Cô thậm chí còn không thể nói. Hay phải nói là tiện lợi thật nhỉ. Nếu cô có thuộc dòng dõi hoàng tộc thì cũng khó mà đòi tiền chuộc từ cô, cũng như không thể ép cô khai ra những bí mật trọng đại được.

Hai má Sakura nóng lên. Cô sẽ không bao giờ khai, cho dù họ có tra tấn cô thế nào đi nữa. Cô bắn cho gã một tia lườm chết chóc mà cố lờ đi cảm giác đau trên tay mình vì cố bế chú chó.

-Nhưng dĩ nhiên, với một chút khoái lạc, thì bất cứ con đàn bà nào cũng sẽ bỏ cuộc. Đâu nhất thiết phải là tra tấn, đúng không cưng?

Tay gã chộp lấy cổ tay cô khiến cô chết cứng. Những ngón tay lạnh lẽo kéo cô về phía gã. Mắt cô nhìn vào đôi mắt đỏ màu máu nhuốm đầy vẻ đắc thắng của gã.

-Cô sẽ phải tiết lộ mọi chuyện đúng không?

Gã nói, tay gã lần lên cánh tay cô rồi chạm vào làn da trên cổ cô.

-Một chút khoái lạc sẽ buộc cô phải nôn ra mọi bí mật mà ta cần biết...

Ngón tay gã chạm vào môi cô và gã bắt đầu nghiêng về phía cô khiến mắt Sakura trợn tròn đầy sợ hãi và kinh tởm.

Không!

Cô dồn hết sức bình sinh để đạp lên chân gã khiến gã gập người vì đau, hét gọi bọn cận vệ. Sakura bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể về phía lâu đài. Sức nặng của Kero khién việc chạy trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Người cô rã rời nhưng vẫn tiếp tục chạc, hơi thở cô dồn dập.

Cô có thể nghe được tiếng gã bá tước đang đuổi theo mỗi llúc một gần hơn. Cô nhắm mắt lại và bỏ cuộc.

Sao mình lại ngốc thế chứ?

-Bá tước Jel Tyran.

Máu Sakura như đông lại và tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô chầm chậm nhìn lên và bắt gặp Syaoran, cưỡi trên lưng ngựa, mái tóc tung bay trong gió, đôi mắt vẫn sâu và lạnh như băng. Hơi thở Sakura như bị nghẹ lại trong cổ họng. Và cô không hiểu tại sao cô cảm thấy như mình đã được cứu...mặc dù Syaoran là kẻ thù của cô.

-Oh, xin chào, thái tử Li!

Gã cười, không hề có chút lo lắng trong giọng nói. Vậy mới biết vị trí của gã cao đến thế nào.

-Lên ngựa và dẫn binh lính của ông về thành đi.

Syaoran nói, một chút giận dữ lộ ra trong giọng nói anh.

Gã cười.

-Tuân lệnh...

Gã cúi người với vẻ mỉa mai.

-Thưa thái tử.

Sakura nhìn theo gã cưỡi ngựa đi xa, và cô chỉ có thể thở phào phi chúng đã khuất khỏi tầm mắt. Tại sao gã bá tước lại bám theo cô như vậy? Chắc chắn là phải có ẩn tình gì đó...

Syaoran thậm chí không nhìn cô. Tay anh siết chặt dây cương đến nỗi các đốt ngón tay anh trắng bệch. Và lần đầu tiên cô thấy mắt anh lại lạnh đến vậy. Anh xuống ngựa và ôm lấy eo cô và nhấc cô lên ngựa. Sakura hòan toàn không thể làm gì, nhưng trên đường về lại lâu đài, cô biết là Syaoran đang giận...rất giận.

Sakura đứng một mình trong phòng khách trong khi Syaoran mắng bọn gia nhân. Sau đó, anh lại kéo cô lên lầu, vào phòng Tomoyo.

Tomoyo trong mắt khi Sakura bị đẩy vào vòng tay cô.

-Cá-Cái gì? Thái tử Li, chuyện gì vậy?

-Tôi sẽ trở lại.

Syaoran nói, giọng lạnh đến đáng sợ, rồi đóng sập cánh cửa phái sau anh. Sakura run lên và Tomoyo nhìn cô với đôi mắt mở to.

-Cậu đã làm gì để Syaoran giận đến vậy?

Tomoyo hỏi, giọng lo sợ.

-Lần duy nhất mà cậu ấy giận đến mức này là khi hoàng hậu buộc cậu ấy phải kết hôn.

Sakura lắc đầu, rầu rĩ. Bây giờ thì Syaoran có lẽ chuẩn bị đuổi cô ra khỏi đây vì đã trái lệnh anh. Nhưng cô còn có thể làm sao nữa chứ? Cô cần tầm ma hơn bất cứ thứ gì. Chúng là niềm hi vọng duy nhất để cô cứu các anh của mình!

Cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Syaoran không đến kịp lúc gã bá tước đuổi theo cô. Cô thậm chí cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó.

Vài phút sau, trong khi Tomoyo đang ôm ấp đứa bé và quấn tã cho nó, Syaoran xông vào, mắt lộ rõ vẻ giận dữ.

-Cô đang nghĩ cái quái gì vậy??

Anh hét lên. Sakura giật lùi, thảng thốt.

-Cô ngốc kiểu gì vậy? Tôi rõ ràng đã bảo cô là đừng ra ngòai, vậy mà cô vẫn làm!!

Sakura cố ra hiệu với đôi tay run rẩy rằng mình không cố ý làm hại ai hết. Anh quay lại và hét.

-Cô đã hứa! Cô đã hứa là cô sẽ không đi và cô đã bỏ đi một cách chết tiệt và phá vỡ lời hứa và...

Anh chộp lấy cổ tay và kéo cô đứng lên.

-Cô có thể đã bị-

Anh khựng lại và cố dằn lấy mình. Mắt anh cháy lên sự giận dữ và một cảm xúc khác mà cô không thể định nghĩa. Cổ tay cô đau vì cái siết của anh, và nước mắt cô ngân ngấn.

-Hắn-Hắn có làm gì cô không?

Syaoran cuối cùng nói, giọng run lên, kéo cô gần đến phía anh.

-Hắn ta...có làm hại cô không?

Sakura lắc đầu, nước mắt trào xuống.

-Syaoran, cậu đang làm Keili đau đấy.

Tomoyo bình tĩnh lên tiếng.

Syaoran nhìn xuống tay mình và buông tay cô ra. Cô ngồi phịch xuống, cổ tay đỏ lên, đau buốt. Cô xoa xoa tay trong khi Syaoran đi tới đi lui.

-Thái tử Li, tôi không có ý xen vào, nhưng chính xác thì Keili đã làm gì?

Tomoyo hỏi, thận trọng.

Syaoran quay sang Tomoyo.

-Sao cậu lại để cô ấy đi, Cậu lẽ ra phải để mắt đến cô ấy!! Cô ấy vừa mới trốn khỏi đây và đến chỗ nào có Chúa mới biết, và gã bá tước-

Anh khựng lại, cố kìm lại bức xúc và tiến lại về phía Sakura.

-Hắn ta đã nói gì với cô?

Anh nhỏ giọng, run lên vì tức giận.

Nước mắt trào xuống má mặc dù Sakura đã cố gắng hết sức để kìm chúng lại.

"Nhưng mà ta luôn tự hỏi không biết cảm giác ngủ với thứ Kinomoto rác rưởi như thế nào nhỉ. Syaoran là một gã may mắn, cô không nghĩ vậy sao? Hay là liều lĩnh nhỉ?"

Cô lắc đầu, cố gắng xóa đi những ý nghĩ kinh tởm mà gã bá tước đã nói với cô. Đôi mắt đẫm nước của cô bắt gặp màu mắt hổ phách lạnh băng và tràn ngập giận dữ. Và anh chợt để lộ chút ngập ngừng, mắt nhìn cô đăm đăm.

Cô nhìn anh và cố truyền tải một thông điệp vô cùng đơn giản.

Xin lỗi...

Cô không biết là anh có hiểu hay không. Tất cả những gì anh làm là lóng ngóng lục tìm trong túi quần mình rồi ném một chiếc khăn tay về phía cô.

-Này.

Anh nói cụt ngủn, đưa mắt đi nơi khác và đứng lên lần nữa. Anh buông lỏng nắm tay rồi lại siết lại.

-Cô-cô đã làm gì mà phải đến một nơi cách xa kinh thành đến vậy?

Anh hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Sakura run lên và Tomoyo cắt ngang.

-Tớ nghĩ là tớ biết...Keili đã từng hỏi về loại cây mà cô ấy dùng để đan áo. Tớ nghĩ chúng được gọi là tầm ma. Số tầm ma của cô ấy đã hết và có lẽ cô ấy đã cố lấy thêm.

Môi Syaoran bặm lại, mắt nhìn sâu vào mắt Sakura. Cô nhíu mày khi anh chậm rãi lên tiếng.

-Tại sao cô không tìm đến chúng tôi? Tôi có thể đi tìm và lấy chúng về cho cô! Việc gì phải nói dối với chúng tôi và làm việc lén lút sau lưng chúng tôi như vậy?

Sakura thật sự không thích việc đó chút nào. Cô cố ra hiệu với những ngón tay run rẩy.

Không, chính tôi, phải cắt, kéo sợi, đan.

Syaoran giận dữ hét lên.

-Vậy thì tôi sẽ ĐƯA cô đến đó!! Chỉ đừng-

Anh ngừng lại, hơi thở đứt quãng.

-Chỉ xin đừng bỏ trốn thêm lần nào nữa. Làm ơn. Hứa với tôi.

Sakura gật đầu. Cô không hiểu tại sao anh lai bức xúc đến vậy. Phải chăng là do mẹ cô đã khiến anh trở thành như vậy? Có lẽ anh phải chịu đựng cảm giác giày vò khi không bảo vệ được cô. Sakura buồn bã nhìn Syaoran.

Mẹ ơi...Mẹ đã làm gì vậy? Tại sao mẹ lại ếm phép lên một người tốt như vậy?

Syaoran thở dài, đưa tay về phía cô và chợt khựng lại rồi rút lại.

-Tomoyo,

Anh lên tiếng.

-Để mắt đến cô ấy. Tớ tin ở cậu.

Tomoyo gật đầu. Syaoran không hề nhìn lại Sakura, bỏ ra khỏi cửa, miệng khẽ lẩm bẩm như "Phải chú ý đến gã bá tước" hay từa tựa như vậy.

Ngay khi Syaoran rời khỏi, Sakura thở phào ra mà không để ý rằng nãy giờ mình vẫn luôn cố nín thở trước anh. Đứa bé đang khóc ré lên, có thể là vì Syaoran chăng? Tomoyo dịu dàng vỗ về đứa bé và mỉm cười.

-Chắc chắn là cậu thật sự rất có ý nghĩa với Syaoran...Cậu ấy chưa bao giờ tức giận vì ai như thế này bao giờ... Chỉ có một lần khác là khi Meiling mất tích.

Sakura cúi gằm xuống, mắt ươn ướt. Cô không hề cố ý lén kút làm mọi việc sau lưng Syaoran...Cô hoàn toàn không hề biết là họ lại quan tâm đến cô như vậy. Cô chợt run lên khi nhớ đến gã bá tước Jel Tyran...

Syaoran hoàn toàn có quyền nổi giận với mình.

Sakura buồn bã nghĩ.

Mình chỉ là một gánh nặng cho anh và cả vuơng quốc này nữa.

Với suy nghĩ đó lảng vảng trong đầu, cô cầm lấy giỏ xách của mình và rời khỏi phòng. Tomoyo lặng lẽ nhìn theo cô với đôi mắt buồn.

---------------------------------

Sakura ngồi trong khu vườn nhỏ của cô. Đôi tay bết đầy đất cát đến tận cổ tay. Cây cối trong vuờn dưới sự chăm sóc của cô đã phát triển rất tốt. Những khóm hoa điểm xuyết thêm nét tuơi tắn cho khu vườn thảo dược của cô.

Cô thở dài, cố quen đi gương mặt giận dữ của Syaoran. Cô ghét phải khiến anh giận. Cô thậm chí cũng không biết tại sao, nhưng cô ghét việc đó. Anh luôn lạnh lùng đến vô cảm với cô, vậy mà thay vì những cố gắng để anh mỉm cười, cô cuối cùng lại khiến anh nổi giận.

Bởi vì cô đã nói dối.

Cô không thích nói dối. Mỗi khi cô nói dối, cô thật sự là kẻ nói dối tồi nhất thế giới. Bất cứ ai cũng có thể nhật ra dù chỉ là lời nói dối nhỏ nhất phát ra từ miệng cô. Co lẽ là vì cô đã bị câm nên ít bị nghi ngờ hơn chăng.

Sakura lắc đầu buồn bã và nhíu mày. Cô là một công chúa của Kinomoto! Tại sao cô lại đi lo lắng về việc thái tử của Li đang giận cô?

Ừm, thật ra cô cũng không còn là công chúa nữa. Oribia có lẽ đã hoàn toàn thâu tóm toàn bộ lâu đài vào tay mụ...lăng mạ tất cả...Giết chết cha cô... Và các anh cô thì vẫn kẹt trong hình dáng thiên nga.

Cô tự hỏi không biết đứa trẻ của Oribia thế nào...Đứa bé đó chắc chắn đã được sinh ra.

Một đứa em trai hoặc em gái cùng cha khác mẹ.

Cô khẽ mỉm cười. Có lẽ bây giờ chỉ là một đứa bé ngây thơ, vô tội...Nhưng nếu bị nuôi dưỡng trong bàn tay của Oribia thì...

-Keili?

Sakura đứng bật dậy và nhanh chóng quay lại nhìn vị khách mới đến. Syaoran đứng đó, hai tay chắp sau lưng, siết lại.

Sakura nhìn lại đôi bàn tay bẩn, bê bết đầy bùn đất của mình trong xấu hổ. Không phải là tay cô đẹp sẵn, nhưng mà như thế này thì thật là quá mức. Cô cố chùi đi bớt vào váy nhưng Syaoran ngăn lại.

-Không, không-không sao đâu. Tôi chỉ...Tôi chỉ là...

Anh cà lăm, chất giọng bình thản mọi khi của anh rõ ràng đã tan đi.

Sakura đưa tay ra vẻ khó hiểu. Syaoran thở dài, vò đầu và mắt anh mở to khi bắt gặp vết bầm khẽ hiện trên tay cô. Đó là vết tích lúc Syaoran siết tay cô. Mặt anh tái đi thấy rõ.

Sakura vội giấu tay mình ra sau lưng. Mắt anh nhìn thẳng vào cô.

-Nghe này Keili... Tôi chỉ muốn xin lỗi. Thái độ thô lỗ lúc đó thật là không phải. Tôi chỉ là quá giận vì cô... cô đã phá vỡ lời hứa của cô và bỏ trốn khỏi lâu đài.

Sakura gục đầu xuống và Syaoran khẽ ho.

-Nhưng dù thế nào đi nữa thì tooi cũng không nên đối với cô như vậy. Tôi-tôi chỉ là-

Anh lại khựng lại, cố tìm lời lẽ để diễn tả ý mình.

Sakura dịu dàng bước đến bên anh, mỉm cười.

Không sao đâu.

Sakura nhìn cô một hồi, ngỡ ngàng, rồi khẽ ho.

-Tôi phải...đi công việc.

Anh đứng dậy, lóng ngóng đến kỳ quái, rồi quay gót bước vào trong.

Sakura nhìn theo anh rồi ngồi xuống lại. Cô đã nghĩ là anh sẽ đuổi cô ra khỏi đây. Ai biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top