Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Quận chúa

-Thưa hoàng hậu Yelan Li! Chúng ta vừa nhận được tin tức về công chúa Meiling

Người truyền tin gấp gáp sải bước vào, thở hồng hộc.

Vị hoàng hậu lập tức đứng dậy, mắt bà sáng lên.

-Ngươi đã nhận được tin gì rồi?

Người truyền tin tối sầm mặt lại khiến tim tất thảy mọi người như nhảy thót lên cổ họng.

-Là tin không mấy tốt đẹp, thưa hoàng hậu! Người có chắc là-

-Ta muốn nghe!

Bà nói, vẻ gắt gỏng, nhưng ai cũng có thể nhận ra vẻ lo lắng của bà.

-Dạ vâng...

Người truyền tin khẽ hắng giọng.

.

-Có tin từ một ngôi làng cạnh đó rằng Li Meiling đã được phát hiện...và đã chết.

Im lặng.

Mặt vị hoàng hậu trắng bệch.

-Ca-Cái gì?

Bà hỏi, giọng run rẩy.

-Xác của công chúa Meiling đã bị nhìn thấy trong tay của bọn người man rợ trong rừng. Cô ấy đã chết, tái nhợt và nằm trong bộ quần áo chôn cất. Người ta có thể nhận ra được cô ấy vì sợi sây chuyền hoàng gia Li mà cô ấy đeo trên cổ. Không có dấu máu cũng như va đập. Bọn người đó quay lại và đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy-

-ĐỦ RỒI!

Bà hét lên. Khắp đại điện im lặng. Tất cả những gì phát ra là tiếng thở hộc hệch và tiếng khóc thút thít từ một vài cô gái.

Người truyền tin cúi đầu.

-Chỉ có vậy thôi, thưa hoàng hậu.

Bà yếu ớt gật đầu và hắn quay đi, bước nhanh ra cửa. Hoàng hậu Yelan nhìn tất cả một lượt trong thoáng chốc rồi bỏ ra khỏi đại điện với chiếc áo choàng phất lên sau lưng.

Sakura vẫn còn bàng hoàng, mắt cô mở to trong hoang mang.

Không, Meiling không thể chết được! Cô ấy rất mạnh mẽ và sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Sakura quay đi và chậm chạp trở về phòng mình. Cô ngồi xuống cạnh mớ áo dở dang của mình trong khi Kero chạy đến bên cô và tựa đầu lên đùi cô. Cô lơ đãng vuốt lông Kero trong khi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ.

Một tiếng gõ vang lên khiến Sakura phải đứng đậy để mở cửa. Syaoran gần như ngã xuống ngay lối vào.

-Keili...không thể nào...Việc đó không thể nào là sự thật!

Sakura buồn bã cúi gằm xuống rồi nhìn anh. Điều đó là đúng. Chính Yamazaki cũng đã kể với cô rằng Meiling đã bị tộc người hoang dã đó bắt đi. Sự thật.

Syaoran có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Anh lắc đầu nguầy nguậy.

-Không, cô còn nhớ người truyền tin đã nói gì chứ? Họ nhận ra cô ấy...bởi sợi dây chuyền của cô ấy. Vật mà cô đang giữ.

Syaoran nói, giọng quả quyết.

Sakura nhìn anh.

Liệu điều đó có thể đúng chăng?

Sakura lắc đầu, cố từ bỏ đi hi vọng mong manh đó.

Không...Không..Người truyền tin nói đúng.

Syaoran nhìn cô với ánh mắt gần như van nài.

-Không, hắn ta chắc chắn đã sai. Làm sao điều đó có thể đúng được? Sợi dây chuyền đâu có ở chỗ cô ấy!

Sakura cố ra hiệu bằng tay rằng việc Meiling được phát hiện cùng với đám người hoang dã chính là bằng chứng nhưng anh không hiểu cô. Cô siết chặt tay mìn vào đùi trong khi Syaoran đi tới đi lui trước mặt cô.

-Tôi phải đưa cô ấy về...Tôi phải đi tìm cô ấy...

Syaoran lẩm nhẩm trong khi Sakura nhìn anh chằm chặp.

Anh không thể bỏ mình lại đây! Nếu vậy, cả lâu đài sẽ-

Không, mình không thể ích kỷ như vậy được. Meiling đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, vậy mà mình chỉ biết nghĩ cho mình thôi sao?

Syaoran ngước nhìn Sakura với đôi mắt lộ vẻ đau thương. Anh khẽ ho, đằng hắng giọng.

-Nghe này Keili, tôi phải đi luyện võ...cô...ở yên đây, được chứ?

Sakura gật đầu, chợt cảm thấy bối rối khi anh bước ra khỏi cửa và đóng sập nó lại. Cô nhìn vào mớ áo dang dở của mình. Cô đã hoàn thành một nửa của chiếc áo thứ tư và sẽ chỉ còn thiếu 2 chiếc nữa. Cô đang tiến dần đến mục tiêu của mình...

Cô phải hoàn thành chúng càng nhanh càng tốt, ít nhất là trước cuối năm nay. Có quá nhiều nguy hiểm đang rình rập cô... Thứ nhất, cô đang ở trong lâu đài của LI...Thứ hai, gã bá tước đang nghi ngờ cô...Thứ 3, Oribia vẫn đang truy sát cô...Và nguy cơ lớn nhất chính là các anh cô sẽ không thể sống sót lâu dài trong hình dạng thiên nga đó được...

Sakura cầm lấy mớ áo và mở cửa bước ra ngoài. Cô há hốc mồm khi bắt gặp Syaoran vẫn đang đứng trước cửa, quay lưng về phía cô. Mái tóc anh che đi đôi mắt trong khi đôi vai anh căng lên vì giận dữ và lo lắng. Anh không để ý rằng cô đang đứng sau anh. Hơi thở nặng nhọc, đôi vai phập phồng trong khi anh cố kiềm chế bản thân mình.

Sakura cảm thấy tim cô như tan ra vì thương cảm cho Syaoran. Anh đang phải gánh trên vai quá nhiều sức ép. Cái chết của Meiling vừa được thông báo, vai trò lãnh đão đối với cả vuơng quốc, anh phải chống chọi với tất cả những lời dị nghị lố bịch về việc mang một kẻ Kinomoto về lâu đài và đối xử như thượng khách, và kể cả sức ép phải lấy vợ nữa...

Mong muốn được an ủi anh, cô giơ tay mình lên và đặt vào phía sau cổ Syaoran. Cả người cô như tê đi vì sự ấm áp của anh. Syaoran đột ngột đẩy cô ra. Đôi mắt anh tràn ngập tức giận, đau buồn và một xúc cảm mà cô không thể định nghĩa.

-Xin...Đừng chạm vào tôi...

Anh nói hổn hển. Sakura nhìn anh trong hoang mang trong khi anh quay người bỏ đi.

Sakura nhìn theo anh. Có chuyện gì đó không ổn với Syaoran...Và cô phải tìm hiểu xem đó là chuyện gì.

---------------------------------------------

Sakura siết chặt cạnh bàn. Cô thật sự không đáng phải nghe BẤT CỨ GÌ trong những thứ rác rưởi này.

-Chúng có khoảng 20 tên, vừa ngu độn vừa xấu xí! Chúng nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ loài khỉ của chúng và huơ huơ mấy cây củi mà chúng gọi bằng kiếm. Trong khi đó bọn ta chỉ có năm người, ăn mặc như những chiến binh thực thụ, nắm chặt những cây kiếm lớn và chẻ chúng xuống. 5 chọi 20 và tất cả bọn chúng đều gục ngã, khóc gọi mẹ...

Sakura nhăn nhó.

Gã bá tước Jel Tyran cảm thấy những câu chuyện thế này là tiêu khiển ư? Sao hắn dám?

Những cô gái trong lâu đài Li nuốt từng chữ và lườm cô như tất cả đều là lỗi của cô. Cô đã cố gắng hết sức để ngồi xa gã ta càng xa càng tốt, nhưng không ăn thua gì. Giọng gã quá lớn. Đã nhiều lần cô khẽ đạp chân lên Yamaki để hỏi nếu cô có thể rời khỏi bàn, nhưng anh luôn lẩm bẩm là như vậy sẽ rất thất lễ.

Thất lễ! Rời khỏi bàn ăn như vậy là thất lễ?? Vậy còn việc cười hô hố vào việc tàn sát người dân Kinomoto thì sao?

Sakura cố bình tĩnh lại.

Đầu tiên gã nói chuyện với cô mà không hề suy nghĩ, bảo cô là một con điếm nào đó. Sau đó, lại làm nhục cô đến những hai lần. Còn bây giờ... Cô không thể giải thích được. Sự căm giận của cô đối với gã gần như ngang bằng với Oribia.

Cô ngước lên, cảm thấy muốn ói. Cô không thể ăn nổi nên chỉ có thể ngồi và nhấp từng ngụm nước vào miệng. Mắt cô lướt quanh bàn và bất chợt bắt gặp ánh mắt của Syaoran. Anh đã nhìn cô từ nãy đến giờ và lập tức quay đi khi ánh mắt họ bắt gặp nhau, mặt anh đỏ lên. Sakura nhìn anh khó hiểu. Có lẽ anh bị ốm chăng?

-E hèm!

Gã đằng hắng.

-Tất cả hãy chú ý.

Khắp bàn ăn lặng đi ngay lập tức. Sakura cúi gằm mặt xuống, nhận ra gã đang nhìn cô với đôi mắt màu máu vẻ cười cợt. Gã đang toan tính điều gì vậy?

-Ông muốn nói về việc gì?

Syaoran lên tiếng, cố giấu đi vẻ khó chịu trên khuôn mặt.

Gã cười vẻ ngây thơ cụ.

-Ta chỉ muốn tiêu khiển mọi người bằng một câu chuyện nho nhỏ mà ta đã nghe được khi còn trên mảnh đất địch thôi mà. Đó là một chuyện kể khá thú vị...Và ta chắc là đối với một vài người nào đó, thì nó rất đỗi quen thuộc.

Sakura cảm nhận được tia nhìn của gã bắn về mình trong khi cô cúi đầu nhìn chằm chặp vào đùi mình. Cô thật sự không đáng phải nghe những thứ này...

Syaoran quan sát bá tước, cố tìm hiểu mục đích của gã.

-Thôi được,

Cuối cùng anh lên tiếng.

-Nói đi, bá tước Jel Tyran. Câu chuyện 'thú vị' mà ông muốn kể là gì vậy?

Gã đằng hắng lần nữa. Sakura để ý rằng gã luôn dùng giọng trịnh thượng và ra lệnh để nói chuyện. Và cũng bởi thế nên mọi người hầu hết đều nghe theo gã. Và trong trường hợp của cô thì việc đó chỉ có xấu chứ không tốt chút nào.

Gã đứng lên khỏi ghế và bắt đầu chậm rãi đi qua đi lại.

-Kinomoto là kẻ thù chủa chúng ta. Tất cả mọi người dân nước Li đều khắc ghi điều đó trong huyết quản của mình. Chúng ta sống, chúng ta chiến đấu với Kinomoto. CHúng ta chết, chúng ta vẫn chiến đấu với Kinomoto. Chúng là kẻ địch không đội trời chúng, là mối thù máu của chúng ta và là nửa tối của chúng ta.

Sakura biết rằng hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn về cô nhưng ánh mắt ấm ps của Syaoran đã ngăn tất cả lại. Cô cảm nhận được sự giận dữ đang tăng lên vì việc có một kẻ Kinomoto trong bàn ăn của hoàng tộc Li. Và vì vậy, cô cố chùn mình xuống ghế hết mức có thể.

Nếu họ mà biết kẻ Kinomoto đang ngồi đây có thân phận gì thì sao nhỉ?

Sakura nảy ra một ý nghĩ kinh khủng.

-Tất cả các chiến binh đều biết rằng, mảnh đất của Kinomoto là một nơi kỳ quái. Có người nhận xét là đầy rẫy ma thuật. Kẻ khác nói rằng những khu rừng chất chứa những linh hồn xưa cũ. Người thì nói đó chỉ Là những trò hề. Và ta nói rằng mảnh đất của Kinomoto thật sự có ma thuật. Và loại ma thuật này đã...phản lại chúng nó.

Sakura siết chặt nắm tay cô dưới bàn.

Làm ơn đừng.

Cô suy nghĩ dữ dội.

Làm ơn đừng cho anh biết...

-Hoàng tộc Kinomoto là một gia đình hạnh phúc. Một cặp vợ chồng yêu nhau và sáu- không, bảy đứa con. Sáu đứa con trai và một đứa con gái. Một ngày nọ, mụ vợ lâm trọng bệnh và chết, để lại gã chồng một mình nuôi lớn lũ nhóc.

Cả bàn ăn gật gù. Tất cả đều đã biết việc này. Móng tay Sakura bấm vào lòng bàn tay cô trong khi cô nhăn nhó vì ánh mắt của gã nhìn chòng chọc vào cô.

-Một ngày nọ, khi tất cả lũ nhóc đều đã lớn, gã vu quyết định lấy vợ lần nữa. Gã đã may mắn cưới được một người phụ nữ vô cùng tốt bụng và yêu thương lũ con hoang ấy. Vậy mà lũ nhóc khốn đó căm ghét người mẹ mới tốt bụng đó và đã âm mưu hãm hại bà. Ma thuật của khu rằng không thích việc đó. Vậy cho nên vào một ngày, tất cả bọn chúng đều biến mất. Bùm. Không một dấu tích. Họ còn nói là ả công chúa vẫn còn sống và đang tìm đường để cứu các anh ả. Và lũ anh ả thì...không một ai nhìn thất vết tích gì của chúng cho đến tận hôm nay.

Im lặng khắp bàn ăn. Một mụ đàn bà lên tiếng.

-Vậy là rảnh nợ.

Nhưng cũng có một người khác thì thầm.

-Thật đáng buồn. Bị chia cắt với bọn trẻ như thế.

Gã lớn tiếng.

-Ha, chúng ta có một đứa Kinomoto đang ngồi đây mà. Keili, chính nó. Ta chắc mà mày khá quen thuộc với câu chuyện này...đúng không?

Sakura chết cứng trong khi tất cả dồn mắt vào cô. Cô đỏ bừng mặt và gườm gã ta. Gã cười.

-Ta chắc là mày cũng có các anh trai khi còn ở quê nhà. Có phải rất đau lòng khi phải chia xa với chúng và phải bỏ nhiều năm trời ròng rã để tìm cách cứu chúng?

Tim cô dộng thình thịch trong lồng ngực. Cô căm ghét gã bá tước này...kinh khủng.

Gã cười, giọng nham hiểm.

-Cái đó người ta gọi là nghiệp chướng. Bọn Kinomoto phải gánh chịu lấy nó. Bay giờ thì với sự vắng bóng của 'sáu anh em quyền năng' bảo vệ mảnh đất Kinomoto...Chúng ta hoàn toàn nắm thế chủ động để tấn công và chế ngự lũ quái vật ấy. Đúng không, đồng bào Li?

-ĐÚNG VẬY!

NHững tràng vỗ tay và tiếng húyt vang lên ầm ĩ trong khi gã ngồi xuống, hài lòng. Sakura thở một cách nặng nhọc, lặng lẽ đứng lên và rời khỏi đó. Người cô run rẩy...và không hề nhận ra ánh mắt Syaoran đang lặng lẽ dõi theo cô bước ra khỏi cửa.

-Thằng bé cứ khóc mãi! Đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng tớ không bao giờ giao đứa bé cho bọn y tá đâu! Nó là con CỦA TỚ! Tớ sẽ tự cho nó ăn!

Tomoyo quả quyết.

Sakura mỉm cười rồi lắc đầu và quay trở lại với công việc dang dở. Cô nhíu mày khi gai đâm vào tay ngay lúc cô vừa chạm vào mớ tầm ma. Dù vậy, cô vẫn nhăn nhó tiếp tục đan từng mũi lại với nhau.

Tomoyo nhìn cô, đôi mắt lộ vẻ đau đớn thường trực.

-Keili, đừn-

Sakura quả quyết lắc đầu khiến cô thở dài.

-Thôi được rồi. Tớ không nói nữa. Tớ chỉ không muốn nhìn thấy cậu hành hạ bản thân mình thế này.

Sakura dịu dàng mỉm cười, mắt cô lướt quanh khắp phòng, quan sát các cô gái khác cũng đang ngồi tán gẫu hoặc thêu thùa. Rất nhiều người nhìn họ không ngơi. Xung quanh Sakura và Tomoyo là một khoảng trống thấy rõ. Những ánh lườm, những lời phỉ báng, tậm chí còn có vài ả không ngần ngại nhổ nước bọt về phía Sakura.

Thật khó mà tin được rằng Sakura đã gần như quen thuộc với tất cả những thứ đó.

-Ừm, cái này-

Tomoyo giơ đôi giày vải cho em bé đã thêu xong một nửa.

-Gần xong rồi. Chắc chắn trông sẽ rất đáng yêu trên đôi chân của con tớ đúng không?

Sakura gật đầu, cười toe toát trước vẻ rạng ngời hạnh phúc của Tomoyo. Tomoyo thật sự sung sướng trước sự ra đời của đứa bé và cô không bao giờ ngừng kể về sự đáng yêu của nó.

Đột nhiên, một cô gái chạy vào, hô toáng lên.

-Quận chúa Rita giá lâm! Cô ấy đến đây rồi!

Mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên và nhiều nụ cười nhạo báng chợt đổ dồn về phía Sakura. Mọi người liền đổ xô ra ngoài sân. Sakura không hiểu gì cả, cô nhìn Tomoyo cầu cứu. Mặt Tomoyo hơi tái lại.

Sakura khẽ chạm cánh tay Tomoyo, ra ý hỏi. Tomoyo mỉm cười với cô, yếu ớt.

-Tớ ghét những cuộc viếng thăm thế này

Sakura nhìn cô với vẻ khó hiểu gấp đôi. Tomoyo thở dài.

-Còn nhớ lúc tớ bảo với cậu là Syaoran đã đính hôn rồi không? Ờ, cô ta đã đến rồi đấy. Ngay bây giờ. Và sắp dằn mặt chúng ta với thái độ đại tiểu thư quyền quý rồi đấy.

Tomoyo đưa mắt lên trời.

Tim Sakura chùng xuống. Tại sao? Cô không biết...Nhưng, cô chợt cảm thấy một sự khó chịu đến tức giận đối với vị quận chúa Rita này.

Cô ấy không xứng với Syaoran!

Cô giận dữ nghĩ rồi chợt khựng lại.

Cái-!?? Sao mình lại nghĩ thế? Mình thậm chí còn chưa GẶP quận chúa Rita! Từ những gì mình nghe thấy thì cô ấy có thể là một tiểu thư dịu dàng, hiền lành, hòa nhã, rộng lượng, xinh đẹp...và có thể Syaoran yêu cô ấy...

Ý nghĩ đó khiến cô càng thêm chán nản.

-Đi thôi, Sakura.

Tomoyo thở dài.

-Chúng ta đằng nào cũng phải diện khiến cô ta cùng với các cô gái khác và hi vọng là cô ta sẽ không chú ý đến chúng ta.

Rõ ràng là giọng của Tomoyo có pha chút mỉa mai chua chát, và Sakura biết rõ cô đang nói về việc gì.

Ai ai cũng để ý đến con ả Kinomoto bẩn thiểu, tiện dân mà Syaoran đã lôi từ biên giới về sống chúng với họ. Và cũng sẽ chẳng có gì lạ nếu vị quận chúa đó muốn 'xem qua cho biết sự việc đó.

---------------------------------------------------

Sakura siết chặt tay sau lưng trong khi đang đứng giữa đám đông. Tomoyo đã buộc Sakura phải mặc cái váy mà hôm trước cô đã mặc khi diện kiến bá tước Jel Tyran vì cô chăng rằng cái váy đó đẹp hơn những cái váy thường ngày của Sakura.

Sakura chỉ mong rằng lần diện kiến này sẽ không đến nỗi tệ hại như lần trước nữa.

Cô đưa mắt nhìn xuống sàn, hi vọng là cô quận chúa đó sẽ không để ý đến cô quá nhanh. Nhưng mà, chỉ vài giây sau đó, cô có thể nghe được một tiếng nói thánh thót, du dương vang lên.

-Ta nghe nói rằng có một cô gái...Kinomoto đang ở đây. Cô ta đâu rồi?

Sakura thầm rên rỉ.

Dĩ nhiên rồi. Chuyện gì tới cũng phải tới.

Cô lại bị ai đó đẩymột cách thô bạo ra trước. Một khoảng im lặng và Sakura vẫn giữ chặt tay mình sau lưng, mắt nhìn xuống sàn.

Có khi nào cô ta chỉ chào một tiếng rồi tha cho cô không nhỉ?

-Vậy đây chính là cô gái Kinomoto...

Tiếng nói chậm rãi vang lên.

Sự hiếu kỳ khiến Sakura thận trọng ngước lên.

Cô ta là một cô gái sắc nước hương trời...Đó là một sự thật không thể chối cãi. Mái tóc vàng óng, xoăn thành từng lọn như búp măng, xõa xuống lưng. Đôi mắt tròn to, màu xanh da trời nhìn cô cũng với vẻ hiếu kỳ không kém. Đôi môi màu hoa hồng mỉm cười với cô cùng với làn da trắng nõn trông vô cùng hợp với bộ váy lộng lẫy màu đào cô ta đang mặc.

Sakura chưa bao giờ nhìn thấy cuộc đời mình một màu xám xịt như lúc này.

Tất cả những gì mình mặc là một chiếc váy len trơn vá chum vá đụp. Đôi bàn tay mình phồng rộp, tím rịm, bị gai đâm lung tung. Người gầy như que củi, tóc tai bù xù, da dẻ nhợt nhạt.

Tại sao mình lại so sánh mình với cô ấy?

Sakura suy nghĩ dữ dội trong khi quận chúa Rita nhìn Sakura từ đầu đến chân.

Cô ta có lộng lẫy đi nữa thì đã sao? Sao mình lại phải bận tâm đến chuyện đó?

-Chuyện gì xảy ra với tay của cô vậy?

Quận chúa Rita hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

Sakura đỏ bừng mặt trong khi Tomoyo vội giải thích.

-Cô ấy đang đan áo từ tầm ma vì mục đích nào đó chưa rõ, nhưng là việc khá quan trọng.

Quận chúa gật đầu, một lọn tóc vàng óng khẽ sướt xuống vai cô ta. Sakura gần như nghe được những tiếng thở dài và suýt xoa từ những tên đàn ông xung quanh. Cô nhíu mày.

Phải chăng Syaoran cũng mê đắm cô ấy như tất cả những gã đàn ông này?

Mình...cũng không thể trách anh ta được. Cô ta quá mức hoàn mỹ.

Quận chúa Rita bước đến chỗ cô, mắt nhìn thẳng vào Sakura.

-Tên cô là gì?

Cô ta nhẹ nhàng lên tiếng.

Sakura cắn chặt môi, mắt không thể nhìn đi chỗ khác.

Một lần nữa, Tomoyo trả lời thay cô.

-Tên của cô ấy...ừm, chúng tôi tạm gọi cô ấy là Keili.

Cặp lông mày mỹ miều của cô ta khẽ nhướn lên.

-Tại sao cô ta không tự lên tiếng? Và "chúng tôi tạm gọi cô ấy", ý cô là gì?

Tomoyo trông có vẻ khó chịu.

-Ừm, Keili không nói được. Chúng tôi cũng không biết nguyên do. Tất cả những gì chúng tôi biết là Syaoran đã đưa cô ấy về như một ...thượng khách, và cô ấy đã cứu tính mạng của cậu ấy. Cậu ấy mang cô ấy vể đây hẳn là bởi vì cô ấy vô gia cư và cậu ấy nợ cô ấy một ơn nghĩa quá lớn.

Đôi mắt của cô ta hơi tối đi.

-Thái tử Li sẽ không bao giờ làm thế...

Cô ta đưa mắt sang Sakura.

-Cô chắc hẳn có ý nghĩa gì đó đối với thái tử Li?

-Ha!

Một người bắn tiếng từ đám đông.

-Chẳng qua là vì nó đã bỏ bùa mê thuốc lú thái tử thôi!

-Một ả Kinomoto quê mùa!

Một kẻ khác lên tiếng.

-Vừa xấu xí vừa man rợ.

Nắm tay Sakura siết lại, nhưng cô vẫn im lặng.

Đột nhiên, có người xông vào cửa và đôi mắt của quận chúa Rita sáng bừng lên thấy rõ.

-Thái tử Li!

Cô ta sung sướng reo lên.

-Oh, thái tử Li! Em nhớ ngài quá!

Sakura quay lại và bắt gặp Syaoran đang đứng đó, diện trong bộ quần áo điển nhất trong khi quận chúa Rita nhảy xổ vào vòng tay anh. Đám đông reo hò, la huýt, trầm trồ.

Sakura nhìn theo cặp đôi hoàn hảo đó, tim cô chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top