Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16: Lời đồn
.
-K-Keili-

Syaoran lên tiếng nhưng Sakura không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào từ anh. Cô chỉ gật đầu với anh rồi quay đi, vội vã cất bước quay về lâu đài.

-Keili, chờ đã!

Tomoyo gọi với theo cô.

-Keili!

Syaoran hét lên.

Quận chúa Rita không nói gì trong khi Sakura dấn bước nhanh hơn, chìm đắm trong ý nghĩ sẽ quay lại và nhốt mình trong phòng như mọi khi, một lần nữa, với mớ tầm ma của cô. Một khi cô hoàn thành chúng, phá vỡ lời nguyền của Syaoran và của các anh cô, rồi cô sẽ rời khỏi đất nước này và trả thù Oribia-

-Keili!

Syaoran đã đuổi kịp và chộp lấy tay cô. Sakura chết cứng và quay lại.

Cô gượng gạo nở một nụ cười với anh và chầm chậm lắc đầu. Cô giật tay mình ra khỏi anh. Đôi mắt hổ phách của anh nhìn cô trân trân. Đôi môi anh mấp máy, cố tìm lời để nói, nhưng Sakura biết quá rõ anh định nói những gì.

Cô nhìn anh đau đáu, rồi lại chầm chậm lắc đầu.

Không. Đừng giải thích. Tôi hiểu mà.

Gương mặt anh lộ vẻ đau đớn. Giọng anh cất lên, khản đục.

-Keili-

Sakura không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nào nữa. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của quận chúa Rita hay nghe thấy Syaoran cố ngụy biện để gỡ gạc những lời anh đã nói về cô. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là cứu lấy các anh cô...

Dù sao thì cô vẫn luôn biết được sự thật này mà. Tình cảm đối với kẻ thù sẽ không bao giờ thành. Điều đó là không thể... Giấc mơ đơn giản chỉ là giấc mơ. Đó chỉ là một thứ nữa mà cô phải hi sinh cùng với giọng nói, các anh, và cha... Chỉ là một thứ nữa mà thôi...

********************

Gã bá tước đã trở lai. Nụ cười hiện hữu trên môi trong khi gã ngự tọa ở bàn ăn. Đôi mắt gã dán vào Sakura kể từ lúc cô bước vào, lộ rõ vẻ thích thú. Mắt gã nán lại nhưng nơi mà gã vốn không nên nhìn. Mắt gã dừng lại ở đôi tay phồng rộp của cô, nụ cười trên môi gã lại ngoác ra.

Sakura cảm thấy sự căm ghét đối với gã đàn ông này lại lớn hơn trong cô. Nhưng cô lại lắc đầu. Mẹ đã dạy cô rằng căm ghét là một việc xấu. Cho dù người đó có xấu xa đến đâu hay đã làm những việc gì, bất cứ ai cũng có mặt tốt cả.

Nhưng những mặt tốt của gã bá tước này thật quá ít ỏi đi.

Sakura chọn một chỗ ngồi cách thật xa gã bá tước, và cách xa Syaoran. Cô nâng chiếc ly lên môi và uống ừng ực vì khát. Thức ăn được dọn ra và mọi người bắt đầu dùng bữa, nhưng tại sao gã bá tước vẫn chừng chực nhìn cô?

Tại sao gã lại căm ghét cô đến vậy? Cho dù cô có là Kinomoto đi nữa thì cô cũng chưa hề làm gì đụng chạm đến gã bá tước mà. Cô chỉ ước sao gã buông tha cho cô...và đừng nhìn cô nữa.

Yamaki thúc khuỷu tay cô.

-Keili, tớ nghĩ là Syaoran thật sự muốn nói chuyện với cậu đó.

Sakura quay sang, thắc mắc nhìn cậu. Và rồi cô chợt bắt gặp gương mặt của Syaoran ở đằng xa. Môi anh mấp máy như muốn nói gì, nhưng cô vội quay đi, tránh mặt anh.

"để cô ta chết quách bên vực..."

Những lời của anh vẫn không ngừng hành hạ cô. Cô cúi mặt xuống đĩa xà lách của mình và cố bình tĩnh lại. Nhưng việc đó đã không xảy ra. Gã bá tước đứng lên, gõ vào chiếc ly của mình.

Mọi người đồng loạt im lặng. Yamaki khẽ nói.

-Tớ chẳng biết lần này ông ta sẽ kể kiểu gì về những khoảnh khắc anh hùng mà ông ta giết 20 tên Kinomoto trong chớp mắt nữa. Buồn cười thật đấy.

-Ta có một vài tin mới ta đã nghe được ở Kinomoto muốn thông báo với các người. Hỡi đồng bào Li...

Gã dừng lại và cười.

-Dĩ nhiên, không phải ở đây ai cũng là người Li. Có một kẻ đã đến từ vùng đất bẩn thỉu đó, cho nên chúng ta đành phải tính luôn ả vào-

-Ả thì không tính,

Một phụ nữ lên tiếng cạnh khóe.

-Chúng ta vốn không cần để tâm đến một con điếm Kinomoto xấu xí, đúng không?

Tiếng cười rúc rích vang lên khắp nơi trong khi mặt Sakura nóng lên. Mọi người trong bàn ăn đồng loạt quay về phía cô, ánh mắt dè bĩu. Yamaki khẽ gầm gừ.

"Xoảng!"

Tiếng ly vỡ đột nhiên vang lên.

-Xin lỗi,

Một giọng nói lạnh lùng cất lên cắt ngang sự hỗn loạn. Mắt Sakura mở to. Tay Syaoran đang chảy máu. Nước trong ly tràn xuống tay và làm ướt cả đầu gối anh. Quận chúa Rita hét lên thảng thốt, vội vã lấy khăn tay cầm máu trên tay anh.

-Chuyện gì đã khiến chàng siết chiếc ly đến vỡ tan vậy?

Nàng kêu lên.

-Ôi, cục cưng tội nghiệp của em!

Đôi mắt hổ phách của anh gườm người phụ nữ vừa nói ra nhận xét độc địa đó.

-Nếu ta còn nghe một lời báng bổ và thiếu tôn trọng đến vậy từ ngươi thêm một lần nào nữa thì đừng trách ta độc ác.

Người phụ nữa đó trợn mắt, và ai đó lẩm bẩm.

-Là bùa mê của con phù thủy đó.

Những ngón tay của Sakura siết chặt vào nhau trong khi mắt cô vẫn nhìn xuống.

Không ổn rồi.

Mắt gã bá tước sáng lên khi nghe thấy lời đồn bệnh hoạn đó, gã cười toét miệng.

-Thế mà trước giờ ta không biết là những lời như vậy sẽ gây nên một...phản ứng mạnh đến vậy từ thái tử điện hạ của Li. Quả thật là chỉ có ma thuật mới khiến cho một người Li chống lại đồng bào của mình vì một ả Kinomoto.

Những tiếng xì xào lại dậy lên giữa bàn ăn. Sakura phải co mình lại trước những ánh nhìn đầy khinh miệt đang dồn về phía cô. Một ý nghĩ khiến cô lạnh cả xương sống...Những người này có lẽ sẽ chẳng do dự gì để giết chết cô. Nhất là sau việc mà họ đã làm với Kero...

-Dù sao đi nữa, tạm gác qua vở kịch thú vị này, hiện giờ tại Kinomoto đang dấy lên một lời đồn. Dĩ nhiên lời đồn đó không ai khác, chính là về công chúa của bổn quốc, Li Meiling.

Một sự im lặng tràn ngập khắp phồng sau lời tuyên bố của gã. Đột nhiên, cả hoàng hậu và Syaoran cùng đứng bật dậy.

-Ông đã nghe thấy gì, bá tước?

Bà Yelan kêu lên.

-Mau nói rõ ngọn nguồn!

Syaoran nhấn mạnh, lộ rõ sát khí.

Gã bá tước nở nụ cười đầy khoái chí.

-Xin hãy ngồi xuống đã. Ta sẽ kể với các vị về lời đồn mà ta đã nghe thấy. Dĩ nhiên, đó chỉ là lời đồn...ai mà biết nó có thật hay không.

Gã đứng lên và bắt đầu dấn bước đi quanh bàn ăn.

-Lúc đó, ta đang ngồi nghỉ ngơi cùng với cốc rượu và một ít bánh mì. CŨng lúc đó, ả đàn bà phục vụ ta đã kể cho ta một lời đồn...khá là thú vị. Hoàng tộc Kinomoto đã bắt được Li Meiling.

-Cái gì?

Bà Yelan kêu lên, đôi tay run rẩy trước ngực.

Syaoran dộng nắm tay xuống bàn.

-Hãy nói đến trọng điểm, bá tước!

-Trọng điểm...Ồ, đúng rồi, trọng điểm. Ờ thì, cô ta đã được thả ra lâu rồi. Nhưng đã có một khoảng thời gian khi cô ta bị hoàng tộc bắt giữ. Thông tin này đến từ nhiều nguồn từ trong đến ngoài thành. Họ đồn rằng người lính Li bị bắt giữ chính là một phụ nữ. Một người... có thể đã để lộ ra những thông tin của vương quốc Li.

-Cái gì?

Syaoran lên tiếng nhưng gã bá tước không dừng lại ở đó.

-Ả có thể đã không chịu nổi những tra tấn và đã phun ra hết những bí mật trọng đại của Li. Ả dù sao cũng chỉ là đàn bà, mà đàn bà thì rất yếu đuối. Ả có thể là kẻ phản bội của vương quốc. Meiling Li... chính là kẻ phản bội.

Những nói giản đơn của gã đã dấy lên một cơn chấn động. Hoàng hậu Yelan hét lên.

-KHÔNG!

Những người còn lại thảng thốt vì kinh ngạc.

Syaoran gào lên.

-KHÔNG THỂ NÀO! Meiling sẽ không bao giờ để lộ ra BẤT KỲ một bí mật nào của chúng ta!

Nhưng trước những đôi mắt ngạc nhiên của mọi người, Sakura cũng đứng bật dây. Sự giận dữ chảy rần rật trong máu cô. Cô vẫy tay dữ dội, đôi mắt màu lục bảo lộ rõ vẻ tức giận.

Không đúng! Meiling không phải là kẻ phản bội!

Gã bá tước chầm chậm quay sang cô, mắt lóe lên.

-Một ả Kinomoto mà lại đứng lên vì Meiling Li. Vậy...làm sao mà ả biết được cô ta? Làm thế nào mà ả Kinomoto quê mùa này, một kẻ chỉ chất chứa những ý đồ man rợ để quyến rũ ràn ông này... có thể biết được thứ gì về hoàng tộc Li chúng ta chứ?

Syaoran gầm gừ.

-Bá tước, tôi cảnh cáo ông-

Gã bá tước đưa tay lên.

-Ah-chờ đã, thái tử thân mến. Ngài hãy thử tưởng tượng...tưởng tượng rằng Meiling là một kẻ phản bội. Ả đã phun ra hết những bí mật của chúng ta cho kẻ thù. Thử nghĩ mà xem, như vậy sẽ dẫn đến đâu? Như thế thì lũ Kinomoto sẽ có thể biết được những chiến lược tối mật của chúng ta và phòng ngừa được những đợt tấn công bất ngờ. Hoặc là chúng sẽ dựa vào đó để âm mưa những việc xấu xa hơn, đó mới là phong cách của lũ Kinomoto bẩn thỉu. Và cũng có thể...chúng đã gửi một gián điệp đến đây... trà trộn vào vương quốc chúng ta...để thăm dò những bí mật của chúng ta...

.

Sakura cảm rợn người trong khi gã tiến đến gần cô. Một tay của gã đè xuống cổ tay cô, nhấn xuống đầy thô bạo, khiến cô suýt nữa đã bật ra tiếng rên. Tay còn lại của hắn chậm chạp lướt trên cánh tay cô.

-Dĩ nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra. Không một tên Kinomoto nào có thể đặt chân lên mảnh đất của chúng ta...Nhưng mà, chẳng phải là có hay sao? Ngay tại đây. Một ả đĩ điếm. Một con phù thủy Kinomoto. Những bí mật của hoàng gia Li có thể đã lọt vào tay ả.

Sakura rùng mình ghê tởm, nỗi khiếp sợ đè nén tim cô trong khi cô cố ngăn nước mắt đừng trào ra trước những sỉ nhục và đau đớn khi gã siết chặt cổ tay cô hơn. Mắt cô trợn tròn hoảng sợ khi những ngón tay của gã lướt từ cổ họng đến đôi môi cô. Gã nhấn mạnh ngón tay vào môi cô, rồi nghiêng về trước thì thầm.

-Còn nữa...khá là tiện lợi...là chưa có một lời nào phải thốt ra từ đôi môi này.

-ĐỒ KHỐN!

Một tiếng hét vang lên từ sau cô. Một người đẩy cô sang một bên và chộp lấy tay gã bá tước. Là Syaoran!

Một sự hỗn loạn dấy lên khắp đại sảnh. Sakura nhìn Syaoran với đôi mắt kinh hãi trong khi anh chộp lấy cổ của gã bá tước rồi tống vào mặt gã một cú đấm thật mạnh.

-Ngươi DÁM động vào Keili như thế THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA xem-

Sakura nghe thấy anh gầm gừ trong cổ họng đầy giận dữ.

-Xiao-Lang! Xiao-lang, dừng lại!!

Bà Yelan hét lên trong khi Yamaki và Eriol giữ lấy hai tay của Syaoran lại và kéo anh tách khỏi gã bá tước.

Syaoran nhổ vào gã.

-Đồ khốn! Sao ngươi dám ám chỉ Keili là gián điệp và Meiling là kẻ phản bội? Ngươi định phản lại quyết định và quyền hành của ta sao?

Gã bá tước chầm chậm đứng dậy, chùi đi máu bết trên mũi gã. Đôi mắt đỏ thẫm của gã tối lại đầy nguy hiểm, nhưng gã vẫn nở một nụ cười bí hiểm khiến Sakura rùng mình. Tại sao trông gã lại đắc ý đến vậy? Phải chăng gã đang toan tính âm mưu gì?

.

-Oh, thưa thái tử Syaoran. Những giả thiết của tôi thường khá là...khó tin ngoài sức tưởng tượng. Xin được lượng thứ nếu có gây trở ngại gì cho ngài.

Yelan chộp lấy cánh tay Syaoran và lườm anh đầy nghiêm khắc, rồi bà khẽ nhún đầu gối.

-Không, ta mới phải xin lỗi về thái độ nóng nảy của con trai ta. Trước giờ nó khá thân thiết với Meiling nên mới có phản ứng sai lầm như vậy.

Gã gật đầu, phủi phủi bộ áo.

-Vậy thì ta nên nói lời tạm biệt mọi người thôi. Nhưng mà dù sao thì ta cũng sẽ rất ngạc nhiên nếu dưới sự tra tấn đó...Meiling, một ả đàn bà được lớn lên trong nhung lụa và chỉ viết võ vẽ vài chiêu thức có thể chịu nổi sao? Còn ả Keili, một ả Kinomoto quê mùa, trong lãnh thổ của chúng ta, không thể nói lời nào... vậy mà lại có thể khiến ngài phản ứng dữ dội đến vậy.

Hắn quay lưng và bỏ đi. Những bước chân của hắn vang vọng khắp đại sảnh trong thảng thốt. Gã quay đầu lại lần cuối và nhếch mép.

-Hẳn là ngài rất quan tâm đến con điếm này... Phải chăng là mọi chuyện đã đi xa hơn cả việc ả đêm đêm sưởi ấm chăn gối của ngài?

Yamaki và Eriol phải cố gắng lắm mới có thể kềm Syaoran lại. Anh lườm gã trừng trừng trong khi gã dấn bước ra khỏi căn phòng. Sakura nhìn theo gã bá tước, khẽ xoa cổ tay trong khi mắt cô không rời khỏi Syaoran. Anh đã đánh hoàng thúc của mình và quở trách người khác chỉ vì cô sao?

Syaoran quay lại, quận chúa Rita đang chờ anh với đôi mắt xanh biếc mở to đầy hoang mang. Nàng nắm lấy tay anh và anh buông ra một tiếng thở dài trước khi quay lại nhìn Sakura.

Sakura cảm thấy hơi thở nghẹn lại trước ánh mắt sâu thẳm của anh. Cô chưa bao giờ thấy một biểu lộ như vậy trong đôi mắt của Syaoran và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn lại.

-Xiao-lang?

Quận chúa Rita cắt ngang và Syaoran quay đi. Đôi vai Sakura buông thõng xuống, và cô quay đi, khẽ nhíu mày khi có người nhổ nước bọt vào áo cô.

Cô tiếp tục bước đi và một kẻ khác xỉa xói.

-Đồ gián điệp Kinomoto bẩn thỉu!

Một kẻ khác xô cô ngã xuống và cô lại tiếp tục đứng lên và bước đi.

Đây không phải là nhà cô. Đây không phải là nơi thuộc về cô.

Cô thật sự đã gây ra quá nhiều phiền toái.

Quá nhiều phiền toái cho Syaoran...Quá nhiều phiền toái cho hoàng tộc Li... CÔ đã gây ra quá nhiều phiền toái cho họ.

**********************

Sakura chầm chậm đi về phía hành lang, hít một hơi thật sâu. Cô muốn quay về, quay về với quê nhà của cô, quay về với cha cô. Có thể là ông đã tự phá vỡ được lời nguyền của Oribia và đã sẵn sàng để chào đón cô về nhà...

Cô lắc đầu, mỉm cười chua chát. Làm như chuyện đó sẽ xảy ra vậy...

Cô nhìn đau đáu ra ngoài cửa sổ, mong ước đươc thoát khỏi tất cả những gánh nặng trên vai. Tất cả đều quá nặng đối với đôi vai nhỏ bé của cô. Mọi thứ như đang kéo cô xuống, khiến cô dường như không thể đứng được nữa. Cô muốn từ bỏ tất cả-từ bỏ để lại có thể thở một các không âu lo, thở mà không phải cảm thấy những đau đớn và nước mắt-

-Kinomoto!

Sakura chết cứng và chầm chậm quay lại. Là ai vậy?

Cô quay lại và bắt gặp đôi mắt màu xanh biếc ngấn lệ.

Quận chúa Rita...

Điều khiến Sakura ngạc nhiêu không phải là việc quận chúa Rita đang tiến về phía cô. Không, điều khiến cô ngạc nhiên chính là vẻ mặt của nàng. Đó là một vẻ mặt trộn lẫn giữa giận dữ và đau khổ đầy mãnh liệt. Quận chúa Rita chưa bao giờ để tình cảm lấn át đến thế này. Lần này, nàng đã bỏ đi gương mặt thiên thần ngụy tạo đó.

-Cút đi,

Quận chúa Rita khẽ nói, giọng nàng nhỏ đến mức Skura phải cố lắm mới nghe được.

Mắt cô mở to khi giọng của quận chúa Rita lớn hơn.

-Cút đi. Cút ra khỏi vương quốc của ta. Cút ra khỏi cuộc đời của hôn phu ta! Cút ra khỏi nhà của ta, cút ra khỏi CUỘC ĐỜI CỦA TA!!

Nàng hét lên.

Sakura giật mình lùi lại, hoang mang. Quai hàm cô cứng lại trong kinh ngạc. Quận chúa Rita, luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn tao nhã, luôn luôn dịu dàng- vậy mà lại trở thành thế này trước mặt cô.

Quận chúa Rita chỉ vào mặt cô với ngón tay run rẩy.

-Mỗi ngày, mỗi ngày, ta phải nghe thấy tên của ngươi. Mỗi ngày, ta phải nghe thấy nó từ chính miệng của hôn phu CỦA TA. CHÀNG LÀ CỦA TA, ngươi không hiểu sao? Ta đã yêu chàng từ lâu, rất lâu! Và ta không thể chấp nhận viẹc chàng bị phân tâm bởi một con ả Kinomoto!! Ngươi có thể là một gián điệp đê tiện, một ả nhà quê bẩn thỉu, thu thập những thông tin cho kẻ thù của chúng ta-

Nàng lắc đầu và nấc lên, rồi đẩy Sakura ra xa.

-CHO NÊN, LÀM ƠN, ra khỏi đây! Đừng gây thêm bất cứ phiền toái gì cho chúng ta nữa!! Kể từ khi ngươi đến đây, mọi thứ trở nên quá sai lệch!! CHO NÊN, RỜI KHỎI ĐÂY ĐI! Biến khỏi đây! CÚT ĐI!

Sakura đã nghe quá đủ. Cô quay gót đi và bỏ chạy xuống hành lang, bỏ chạy khỏi tiếng khóc của quận chúa Rita, bỏ chạy khỏi những mặc cảm tội lỗi trước những lời buộc tội của quận chúa Rita. Cô bỏ chạy ra khỏi lâu đài, bỏ chạy khỏi bầu không khí u ám nơi đó.

Cô chạy xuống đồi, tiến về phía con sông, nhưng lại đâm sầm vào một người trên đường.

-Cái g-Keili?

Nhận ra giọng nói, Sakura khẽ rên lên trong lòng.

KHÔNG!

Cô đẩy anh ra và bỏ chạy khỏi anh, nhưng anh đã kịp chộp lấy cổ tay cô và kéo cô lại bên mình.

Cô vùng vẫy, đấm liên tục vào ngực anh, chân cố vẫy đạp để thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng anh đã quyết tâm sẽ không buông cô ra. Cuối cùng, cô bỏ cuộc. Đôi vai mảnh mai của cô run lên cùng với những tiếng nức nở câm lặng.

-Keili?

Anh thì thầm, đôi mắt hổ phách lộ vẻ lo lắng. Những ngón tay anh đưa ra và chạm lên má cô, đẫm nước mắt. Người cô đông cứng lại và rồi cô đẩy anh ra.

Việc này không đúng. Không đúng.

Syaoran buông thõng tay xuống và khẽ nói.

-Nghe này, Keili, tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra, tôi chỉ- ừm, tôi là thái tử của nước Li, cho nên có những việc tôi không thể vượt qua giới hạn, và kết cuộc- tôi thật sự không mong muốn những việc đó, không một chút nào! Tôi thật sự- cô- chỉ là-

Nhân lúc anh ngập ngừng, cô đẩy mình ra khỏi vòng tay của anh. Cô quay lưng lại, thở hồng hộc.

-Keili? Keili, có phải là do những gì gã bá tước đã nói không? Tôi sẽ chính tay giết chết tên khốn đó, có phải hắn đã nói gì thêm với cô không? Tôi thề, tên bá tước đó- đến lúc tôi có thể xử hắn, tôi chắc chắn sẽ khiến cho hắn phải hối tiếc vì đã được sinh ra trên cõi đời này-

Không!

Sakura vẫy tay, đôi mắt lộ vẻ giận dữ. Mắt Syaoran trợn tròn khi thấy cô ra hiệu.

Không! Tôi sẽ không ở đây nữa. Tôi rời khỏi đây. Biến khỏi đây.

-Cái gì...

Syaoran khựng lại khi thấy Sakura đang bỏ về phòng mình để thu dọn áo quần.

-Không, Keili!!

Anh chộp lấy tay Sakura khiến cô chết cứng. Anh chầm chậm quay cô lại đối diện mình, đôi mắt anh lộ vẻ tuyệt vọng.

-Đừng đi! Tôi cần cô! Meiling- Meiling vẫn đang mất tích- và cô- cô là người cuối cùng nhìn thấy Meiling! Tôi không thể để cô đi như thế này được!! Và- và-

Anh khựng lại trong khi Sakura nhìn anh trân trân, cố không tập trung vào việc anh đang nắm tay mình.

Đừng ngu ngốc, Sakura...Anh ấy không thích mày...Đây chỉ là lời nguyền của mẹ...

Cô nhìn anh và cảm nhận ánh mắt rực cháy của anh.

-Đừng đi- ít nhất thì hãy ở lại cho đến khi tôi tìm thấy Meiling- làm ơn...

Syaoran khẽ nói.

Đôi mắt anh đã nắm được trái tim cô. Tất cả như trôi sạch, những lời trách móc của quận chúa, những lời nói của gã bá tước- tất cả như tan chảy trong cô.

Vị thái tử nhìn cô chằm chằm rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Cô đã làm gì tôi vậy, Kinomoto....Em đã làm gì tôi..."

Anh bối rối quay đi, nhưng Sakura lại khẽ kéo anh lại. Anh bối rối quay lại.

Cô chỉ vào tay họ. Anh vẫn đang nắm chặt tay cô. Mặt anh đỏ bừng.

-Oh- đúng rồi...

Anh buông tay cô ra. Sakura lén nhìn vẻ mặt anh, đang đỏ bừng vì ngượng.

Và rồi, Sakura mỉm cười. Cô lắc đầu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Cô cất bước quay về lâu đài, quay lại nhìn anh lần cuối, và bắt gặp anh đang kéo lê chân trên mặt đất, một nụ cười rất nhẹ hiện trên môi anh khiến cô cười toe toét.

Mình sẽ ở lại...vì anh. Cho đến khi những chiếc áo được hoàn thành thì mình sẽ không rời khỏi đây.

Vẫn còn ba chiếc áo nữa. Cô cần phải làm thêm ba chiếc áo nữa. Và rồi, các anh cô sẽ được tự do. Ma thuật của Oribia sẽ trở nên vô dụng. Họ sẽ trở về để đón cha. Và cuối cùng, họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top