Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Hoang mang
.
Thật quá khó để sống yên tại gia tộc Li. Chỉ mỗi việc đi vòng quanh và lờ đi những lời ra tiếng vào cùng với thái độ của họ thôi cũng quá khó khăn. Sakura thật tình không hiểu làm sao mà một người sống ở đây được. Mỗi ngày đều là những chuỗi dài đầy thị phi và căm ghét. Cô chỉ đơn giản là muốn họ chấp nhận cô, hay ít nhất thì cũng cứ mặc kệ cô quách đi.
Xem như là vì Syaoran chứ không phải vì cô.
Syaoran bây giờ cứ lẽo đẽo theo cô cứ như một con ong bám sát một đóa hoa vậy.
Thật sự là bắt đầu trở nên thật phiền phức. Không, không phải là việc Syaoran luôn ở bên cô, mà là... tình cảm của cô dành cho anh càng lúc càng tuột xa khỏi tầm điều khiển của cô. Thật sự là càng lúc càng khó để cô đeo chiếc mạ nạ vô cảm để che dấu những rung động mà cô dành cho vị thái tử Li này. Và cũng càng lúc càng khó để ngăn những giọt nước mắt đừng rơi xuống mỗi khi quận chúa Rita xuất hiện.
Quận chúa Rita chưa bao giờ thấy dễ chịu khi thấy Sakura xuất hiện. Sakura thật lòng phải công nhận rằng cô ấy là một diễn viên siêu phàm. Ngoại trừ Sakura, chưa một ai biết được bộ mặt thật đằng sau đôi mắt xanh biếc dịu dàng đó. Vậy cho nên, sakura luôn luôn cố tránh xa mỗi khi họ bên nhau- nhất là khi hôn lễ của họ đang đến gần.
Syaoran có vẻ đã thành công trong việc bảo vệ Sakura tránh xa khỏi gã bá tước. Kể từ ngày định mệnh ấy, Sakura vẫn chưa hề chạm mặt gã, nếu có thấy thì cũng là từ xa mà thôi. Có lẽ việc này cũng nằm trong tính toán cũa gã. Một khi hôn lễ đang đến gần thì gã tốt nhất là không nên gây thêm náo động nữa.
Sakura cố ép mình hoàn thành những chiếc áo. Cô đã sắp hoàn thành chiếc áo thứ tư. Chỉ còn hai chiếc áo nữa thôi. Mọi chuyện săp đi đến kết thúc... Cô hi vọng là vậy. Cô mong rằng các anh cô sẽ sớm được tự do khỏi lời nguyền- và họ có thể giành lại vương quốc...và cha họ.
Cô nhắm mắt lại, mơ đến ngày mà các anh cô sẽ được phá vỡ lời nguyền...
Đến lúc đó mình sẽ nói gì với Syaoran đây nhỉ?
"Cám ơn" à?
Không được, như vậy thì quá xa cách.
"Cậu đã trở nên rất thân thiết với tớ"?
Không, đó không phải là điều mình muốn nói...
-Em yêu anh.
Chính là vậy!
Tim cô ngừng đập, người giật thót.
Khoan đã! Ba từ vừa rồi không phải là mình nói! Là ai?
Cô ngước mắt lên và bắt gặp Syaoran và quận chúa Rita đang đứng gần hồ phun nước phía trước. Nàng đang nhìn Syaoran say đắm, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, tay nắm chặt lấy tay anh. Syaoran trông có vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng cũng đằng hắng một tiếng để đáp lại nàng.
Quận chúa Rita vẫn nhìn anh, chờ đợi, nhưng Syaoran đã nhìn thấy Sakura. Cô đã cố giấu mình sau tấm màn, nhưng anh vẫn gọi to tên cô.
-Keili! Cô đang làm gì ở đây?
Syaoran gọi, giọng anh có vẻ lớn hơn mức bình thường. Sakura cảm nhận được cái nhìn cháy lửa của quận chúa Rita về phía cô, và cô cúi đầu xuống.
Sakura nhún vai trong khi Syaoran khẽ nhíu mày vì bắt gặp mớ tầm ma đang đan dở trên đùi cô.
-Keili...
Sakura ngước lên nhìn anh trong khi anh đến gần và mắng cô.
-Tôi thật sự không thích cô hành hạ bản thân như thế này! Thật là một việc điên rồ, nhưng tôi tin là cô có lí do để làm. Chỉ là...tôi muốn biết nguyên nhân đó là gì.
Sakura dịu dàng mỉm cười với anh. Nhưng rồi cô giật thót khi Syaoran chạm vào đôi bàn tay của cô. Sakura khẽ nhíu mày, cô không muốn anh nhìn thấy tay cô như thế này- phồng rộp, thâm tím, trầy trụa. Đó quả là chẳng phải một thứ nên nhìn, và cô lại càng muốn giấu đi. Nhưng Syaoran không tỏ vẻ ghê tởm, chỉ là buồn, rất buồn.
-Keili-
Anh lên tiếng.
-Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng mà Xiao-lang, chúng ta còn phải đi thử đồ cưới! Chàng quên rồi sao?
Quận chúa Rita lớn tiếng cảnh cáo.
Syaoran giật mình và quay lại, trợn mắt.
-Rồi, được rồi, ta biết-
-Vậy thì đi thôi!
Quận chúa Rita hối thúc, lờ đi sự hiện diện của Sakura. Nàng tóm lấy tay Syaoran và kéo anh ra khỏi đó. Sakura nhìn thao anh, khao khát. Đôi khi cô ước ao...Nhưng điều đó thậm chí là quá nguy hiểm để nguyện ước. Đó là điều cấm kị. Cô phải đè nén nó và chờ đợi đến ngày các anh cô cuối cùng được giải thoát.
Cuối cùng sao...
***********************
-Háo hức quá điiii!
Tomoyo mừng rỡ nựng cậu con trai trong tay mình trong khi ré lên.
-Hôn lễ đó! Lâu quá rồi lâu đài mới diễn ra một hôn lễ. Dĩ nhiên là cả khối bọn họ đã kết hôn trước đây-các chị của Syaoran- nhưng mà họ đều tổ chức ở các vương quốc khác... Nhưng mà bây giờ thì đến lượt Syaoran kết hôn!
Sakura gật đầu thin thít, thầm mong Tomoyo đừng nói nữa, nhưng Tomoyo không nhận ra điều đó.
-Ý tớ là, cuối cùng ngày này cũng đến. Tuy quận chúa Rita theo tớ không phải không phải là cô gái thích hợp nhất với Syaoran...Nhưng cô ấy rất thích hợp để trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ.
Sakura nao núng.
Dĩ nhiên...Không có ai thích hợp với ngai vị hoàng hậu hơn quận chúa Rita...Cô ấy xinh đẹp, thông minh, lại được mọi người yêu quý...Còn mình?...Ngay cả đến đôi tay này cũng không đáng để nhìn...Chưa kể đến mình là công chúa của nước địch...
-Keili??Keili, cậu có nghe tớ nói không?
Sakura giật mình, thoát khỏi luồng suy nghĩ miên man. Cô mỉm cười trấn an Tomoyo. Tomoyo mỉm cười đáp lại.
-Tớ vừa may một bộ áo mới cho cậu, Keili, để dự hôn lễ. Nhưng mà nó hơi đơn giản, tại vì tớ không thể lấy được những nguyên liệu mà tớ muốn-
Tomoyo phụng phịu. Sakura cười toe toét và đặt tay lên Tomoyo.
Tomoyo đã vì tớ mà may một bộ áo mới. Như vậy là quá đủ rồi.
Tomoyo mỉm cười đáp lại, hiểu được những gì Sakura muốn nói.
Ngày mai đã là hôn lễ rồi. Sakura cảm thấy lòng như lửa đốt. Cô thầm trách mình lại ích kỷ đến mức ước gì hôn lễ có thể trì hoãn cho đến khi cô hoàn thành những chiếc áo và rời khỏi đây... Nhưng dĩ nhiên, việc đó là không thể, hôn lễ cần phải được cử hành càng sớm càng tốt.
Sau khi anh đã kết hôn và đăng quang...Liệu anh có thay đổi? Nếu anh không còn muốn thấy bản mặt của mình nữa thì sao? Nếu anh không muốn mình tồn tại nữa thì sao?
Sakura rùng mình trước ý nghĩ đó.
Không đâu. Syaoran sẽ không như vậy.
Nhưng mà còn quận chúa Rita...
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài.
-Thái tử Xiao-lang và quận chúa Rita giá lâm!
Tiếng reo hò càng lớn gấp bội. Mọi người đồng loạt lao ra cổng lâu đài. Cánh cổng được mở ra và Sakura tròn mắt kinh ngạc trước đám đông.
Cô thắc mắc quay sang Tomoyo và bắt gặp Tomoyo cũng ngỡ ngàng không kém gì cô.
-Thật không thể tin được...
Tomoyo im bặt.
Sakura lay lay cánh tay Tomoyo và Tomoyo chầm chậm quay sang Sakura.
-Hai người bọn họ đang tổ chức diễu hành để công báo với toàn dân...với tư cách là Vua và Hoàng Hậu kế nhiệm.
Sakura cảm thấy mặt mình tái đi, không còn chút máu. Đôi mắt lục bảo trợn tròn trong kinh ngạc, hoang mang..và đau đớn. Tomoyo nắm lấy tay Sakura và kéo cô chạy theo đám đông. Những người thổi kèn đã sẵn sàng vào vị trí và những tấm thảm đỏ được trải xuống từ những bậc thang đến cổng lâu đài. Sakura và Tomoyo len lỏi giữa đám đông và cuối cùng cũng ních được mình ở hàng phía trước, chờ đợi sự xuất hiện của Syaoran và quận chúa Rita.
Sakura nhìn thấy cả những người dân làng cũng xuất hiện. Dịp này quả thật quy tụ rất nhiều người về đây... Cô nhìn thấy những ánh nhìn khinh miệt ghê tởm mà bọn hoàng thất vương giả bắn về phía những người dân chân chất. Sakura khẽ nhíu mày.
Ở vương quốc của cô, chuyện như vậy cũng xảy ra...nhưng cô chưa bao giờ đối đãi với những người dân làng như những người thấp kém hơn mình.
.
Đột nhiên, tiếng kèn vang lên rộn rã và mọi người đồng loạt quay đầu về phía cổng lâu đài. Sakura nhìn qua đám đông và há hốc.
.
Syaoran bước ra trước, vận một bộ áo rất tuấn tú. Áo choàng đỏ, quần trắng, đôi mắt hổ phách sáng lên trong ánh nắng mặt trời...
Syaoran bắt đầu bài diễn thuyết.
-Chào mừng mọi người đã đến đây...
Sakura hầu như chẳng nghe được những lời của Syaoran, những mắt cô không làm sao có thể rời được anh.
Đây đã không còn là 'thích' nữa...
Cô đau đớn nghĩ.
Thật sự là đã không còn đơn thuần là 'thích' nữa...
-Và đây chính là hoàng hậu tương lai, quận chúa Rita!
Syaoran thông báo khiến Sakura giật thót, há hốc miệng khi thấy quận chúa Rita xuất hiện, vô cùng lộng lẫy. Nàng trông giống hệt một thiên sứ. Sakura hoàn toàn có thể nghe thấy những tiếng thở dài tiếc nuối từ những chàng tria chung quanh. Syaoran và quận chúa Rita thật sự là một đôi đẹp như tranh vẽ...
Họ nắm tay nhau và cười với đám đông trong khi trái tim Sakura như bị nghiền nát thành trăm mảnh.
Không công bằng...
Thật không công bằng khi mình đã trót 'yêu' một thái tử của kẻ thù...
Thật không công bằng khi mình lại xấu xí đến thế này...
Thật không công bằng khi Syaoran nói chuyện với mình chỉ vì lời nguyền của mẹ...
Không công bằng...
Đột nhiên, cô bị ai đó xô từ phía sau. Sakura loạng choạng và quay lại, nhưng không có ai ở đó. Cô nhún vai. Chuyện như vậy thường xảy ra ở các đám đông mà.
Đến khi Syaoran và quận chúa Rita bắt đầu bước xuốc những bậc thang, cô lại bị xô một lần nữa. Lần này, cô ngã xuống. Cô cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng rên trong khi tay cô đang rướm máu. Mắt cay cay, cô nhìn quanh và bắt gặp một gã đàn ông với một nụ cười hiểm ác trên mặt.
-Đồ hồ ly tinh,
Hắn chửi và nhổ nước bọt xuống, nheo mắt.
-Mày chẳng qua chỉ là một con điếm, không phải sao?
Sakura lùi lại, mắt trợn tròn vì sợ hãi. Những hắn vẫn tiếp tục tiến sát đến gần cô, mùi rượu nồng nặc.
-Bọn tao đều rất ứa gan vì sự xuất hiện của mày, đồ Kinomoto thối tha...Chúng mày đã giết chết em trai tao. Bạn bè tao. Tất cả những người mà tao yêu quý...
Mặt hắn nổi gân vì căm giận.
-Mày không có quyền gì để đặt chân lên mảnh đất này. Và nếu thái tử điện hạ không giết mày... thì chúng ta sẽ làm thế ngài!
Sakura cố đẩy hắn ra và tuyệt vọng tìm kiếm Tomoyo. Nhưng lúc này, họ đã bị đám đông tách ra và Tomoyo đang mải chăm sóc con con trai mình. Những người chung quanh không hề có chút ý định sẽ giúp cô. Hắn bắt đầu kéo cô về phía khác. Như một bản năng tự vệ, cô cắn vào tay hắn thật mạnh.
-CÁI CHẾT TIỆT GÌ THẾ NÀY?
Hắn gào rú và thả tay cô ra, nhưng trước khi cô kịp bỏ chạy thì hắm đã túm được tóc cô. Hắn rút một con dao ra và kề lên cổ Sakura.
-Con điếm này!
Hắn gào lên. Nắm chặt con dao trên tay, hắn đâm thẳng vào bụng Sakura. Cô cắn chặt răng...chưa bao giờ cô muốn hét lên vì đau như lúc này.... Cô khuỵu xuống nền đất, ôm chặt bụng trong khi máu trào ra dữ dội từ vết thương.
-Đáng đời mày lắm, con điếm!
Hắn hú lên, vô cùng tự hào về bản thân trong khi túm cổ Sakura lần nữa. Cô tức tối dồn chút sức lực còn lại đánh trả nhưng hoàn toàn vô ích.
-Keili!
Cô nghe thấy tiếng thét và mơ hồ nhận ra đó là của Tomoyo. Và cô nghe thấy tiếng kèn ngưng bặt. Một người đang điên cuồng băng qua đám đông, lao về phía Sakura. Kẻ vừa túm cổ Sakura, bàng hoàng buông cô ra. Mắt hắn trợn tròn trong kinh hoàng.
-Th...thái tử điện hạ...

Hắn nói đến đây thì Syaoran đã xông đến tống đấm tay vào mặt hắn, rất mạnh. Sakura cảm thấy mọi thứ mờ đi trong khi say đấm tên đó liên tục cho đến khi hắn bất tỉnh.
Anh hốt hoảng lao đến bên Sakura những cô hầu như đã không còn nhìn thấy gì nữa. Trước mắt cô chỉ còn là màu hổ phách nhạt nhòa. Đau đớn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô. Trong mê man, cô nghe tiếng Syaoran yếu ớt...
.
-Keili! Keili, lạy Chúa, mở mắt ra đi-
Và mọi thứ trở nên đen kịt.
********************
Lờ mờ. Cô không cảm thấy được gì...Nhưng cô cảm thấy có điều gì đó đang níu kéo cô quay lại...kéo cô ra khỏi màn đêm này...kéo cô tỉnh dậy...mở mắt...
Đôi mắt màu lục bảo choàng mở. Một cơn đau nhói lên ở bụng, cô thấy những thứ chung quanh lờ mờ hiện ra trước mắt mình. Cô đang nằm trên giường, đắp một tấm chăn trắng toát. Ánh nắng mặt trời tràn qua khung cửa sổ, cô thoáng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.
Khẽ dụi mắt, Sakura định ngồi dậy, nhưng cơn đau chạy khắp cơ thể đã không cho phép cô làm thế. Cô mở miệng ra vì đau nhưng tuyệt không thốt ra một tiếng. Mắt cay xè vì đau. Cùng lúc đó, ai đó nắm lấy cánh tay cô và nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.
-Keili, nằm xuống đi, đừng cử động.
Đôi mắt màu thạch anh dịu dàng nhìn cô, mỉm cười. Sakura muốn cười đáp lại những không đủ sức.
Đột nhiên, có tiếng chân rầm rập xông vào.
-Cô đã nghĩ cái quái gì vậy hả?
Tiếng hét quen thuộc vang lên.
-Syaoran, đủ rồi!
Tomoyo can, nhưng Sakura hiểu Syaoran là như thế. Anh la hét là vì...quan tâm đến người khác.
-Cô nghĩ cái quái gì vậy, chạy ra giữa đám đông! Cô phải biết là người Li rất căm hận Kinomoto chứ! Đương nhiên là họ sẽ làm cái gì đó rồi! Cô có biết là chỉ một chút nữa thôi là cô có thể-!
Sakura có thể thấy là anh đang giận, rất giận.
Sakura cố tỏ vẻ hối lỗi những Syaoran không thèm đếm xỉa đến.
-Hắn ta xém tí nữa là giết cô rồi đó! Nếu vết đâm đó còn sâu hơn một chút- cô đã chết chắc rồi! Chúa ơi, Keili-nếu như có chuyện gì xảy ra với cô- nếu có BẤT CỨ CHUYỆN GÌ xảy ra với cô...
Sakura phải dỏng tai lên hết cỡ mới nghe đuợc khúc tiếp theo.
-...Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
Sakura chớp mắt đầy bối rối.
Là lỗi của mình đã chạy ra ngoài đám đông, mặc dù thừa biết là người Li ghét mình. Tại sao anh lại tự trách bản thân?
Cô tròn mắt nhìn Syaoran. Anh ngồi phịch xuống ghế, lấy tay ôm mặt.
Sakura chợt cảm thấy mình cần phải trấn an Syaoran. Cô gắng gượng ngồi dậy, mặc cho vết thương đang hành hạ. Cô đưa bàn tay run rẩy, đặt lên cánh tay anh. Anh bỏ tay xuống, để lộ gương mặt tràn ngập những xúc cảm lẫn lộn.
.
Hoang mang, tức giận, sợ hãi, và đau đớn... Quá nhiều cảm xúc tràn ngập trong đôi mắt đó khiến cô quá đỗi ngạc nhiên. Những ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh đã đeo lai chiếc mặt nạ lạnh lùng mọi khi.
-Keili, hứa với tôi. Hứa với tôi là cô sẽ không bao giờ ra ngoài mà không có người khác đi cùng!
Giọng anh thoáng chút run rẩy.
Tomoyo lên tiếng.
-Lúc đó tôi đã đi cùng cô ấy. Tha thứ cho tôi, thái tử, tôi đã không hề nghĩ đến là việc như vậy lại có thẻ xảy ra.
Syaoran hít vào một hơi rồi phán.
-Thôi bỏ đi...
Tomoyo nhìn Sakura, vẻ cầu khẩn.
-Keili? Cậu có tha thứ cho tớ không?
Sakura cười toe toét, gật đầu.
Còn phải hỏi, Tomoyo.
Tomoyo mỉm cười lại. Nhưng lúc này, Syaoran lại lộ vẻ không vui. Anh đang lẩm bẩm gì đó với bản thân và Sakura nghiêng người cố nghe lỏm.
-Hôn lễ ngày mai...phải đảm bảo an toàn cho cô ấy...Meiling...
Cô chỉ nghe loáng thoáng được có thế. Anh ngẩng đầu lên cái rụp.
-Keili. Ngày mai gặp tôi vào lúc hừng sáng ở khu vườn. Hiểu chứ?
Sakura gật đầu, không hiểu gì cả. Syaoran vội vã đứng dậy, đôi mắt giấu sau mái tóc màu hạt dẻ.
-Nhớ đấy.
Anh nói rồi bỏ ra khỏi phòng.
Tomoyo và Sakura cùng nhìn theo anh. Tomoyo chặc lưỡi và lắc đầu.
-Tớ chẳng hiểu gì cả.
Sakura nhún vai, mắt vẫn nhìn về cánh cửa, nơi anh vừa bỏ đi. Chính cô cũng chẳng hiểu nổi đó là sao nữa.
****************
Sakura đi dọc hành lang tối, tay vẫn còn ôm bụng, những vết thương đã khá hơn rất nhiều.
Cũng may vết thương không sâu, những mà sâu thêm nữa là chết vì mất máu rồi.
Lại một lần nữa, Syaoran cứu mình...
Mỉm cười trước những ý nghĩ về Syaoran, Sakura không để ý đường lắm...cho đến khi cô đụng vào một người. Giật mình, cô nhình lên và há hốc miệng.
Bá tước Jel Tyran.
Cô lùi lại hai bước. Nhưng lạ thay, gã chẳng làm gì cả, chỉ nhếch mép đầy cao ngạo và đắc thắng như mọi khi.
-Oh, Keili bé bỏng đây mà, thật vui được gặp lại ngươi! Chẳng hiểu vì sao dạo này ta ít gặp ngươi dữ vậy cà. Ta nhớ ngươi lắm đó...
Hắn nhẹ nhàng nói.
Sakura nhìn quanh để tìm cửa thoát nhưng lại không có. Những mà, lạ đợt hai, gã đi ngang qua cô.
-Thật tệ là bây giờ ta lại không có thời gian để tán gẫu với ngươi. Ta còn phải viết thư cho một cố nhân của ta, Oribia. Xin phép nhé.
Hắn bỏ đi, mặc kệ Sakura nhìn theo hắn với hoang mang và khiếp hãi, khắp người cô run lên.
..."cố nhân Oribia"...
Lạy Chúa tôi! Gã bá tước quen với Oribia! Nghĩa là...gã đã biết mình là ai...và bây giờ thì Oribia đã biết là mình đang ở đây...
Chết rồi. Tiêu thật rồi...
**************************
Sakura thức dậy vào sáng hôm sau vì nghe thấy tiếng gõ cửa phía sau. Cô dụi mắt cho tỉnh ngủ và trấn an Kero. Cô đứng dậy. Bấy giờ đang là hừng sáng...là ngày mà thái tử sẽ kết hôn với quận chúa Rita. Tiếng gõ cửa lại vang lên, ngừng lại khi cô tiến đến gần.
Cô không thể mở cửa thế này được. Syaoran đã dặn cô là không thể tin vào bất cứ ai ở đây...
Cô chờ đợi trong khi tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
-Keili! Mở cửa ra! Là tôi đây!
Tiếng của Syaoran.
Cô thở phào nhẹ nhóm rồi mở cửa ra, sững người khi nhìn thấy Syaoran. Ánh rạng đông toả sáng từ phía sau anh. Syaoran đứng đó, đôi mắt rực cháy mãnh liệt, mái tóc bết mồ hôi, đôi vai rộng rắn chắc...
-Keili? Cô không sao chứ?
Anh lên tiếng, cắt đứt dòng suy tưởng của Sakura. Cô gật đầu, cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình.
-Tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top