Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: Kết hôn

.

-Tốt...tốt quá...cám ơn em đã chấp thuận.

.

Syaoran nói, giọng có phần run run, và anh nhìn cô với một ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ngực cô như quặn thắt.

.

Đây có phải là quyết định đúng đắn? Lựa chọn cô đưa ra có phải là điều nên làm? Hay là cô chỉ buông mình theo mộng tưởng điên rồ...là kết hôn với thái tử của nước Li?

.

Người bảo vệ cô...và cũng là kẻ thù không đội trời chung của cô...

.

-Nó sẽ giúp em.

.

Syaoran thành thật nói.

.

-Nếu em mang tên của tôi thì sẽ chẳng có kẻ nào dám chạm vào một sợi tóc của em. Nó sẽ bảo vệ em...và cũng giúp tôi biết được là em vẫn bình an. Và hãy nhớ lấy điều này. Đây vẫn là chọn lựa của em.

.

Sakura gật đầu và cố nở một nụ cười yếu ớt để trấn an anh. Và anh cũng trao một nụ cười cho cô khi đứng dậy.

.

-Đừng lo. Tất cả sẽ ổn thôi. Cuộc hôn nhân này có thể dở bỏ, và em sẽ có thể trở về quê nhà của mình sau khi Meiling quay lại. Tất cả sẽ ổn thôi. Tôi hứa đấy.

.

Anh trả lời và đưa tay cho cô.

.

Sakura nhắm mắt lại, đau đớn. Cuối cùng, cô đưa tay mình cho anh. Syaoran kéo cô đứng dậy và họ dọn dẹp bữa trưa vào túi. Họ chất túi lên yên ngựa và Sakura nhìn thấy anh cuộn bức tranh lại và đút vào trong túi. Việc đó khiến tim cô bừng lên một chút ánh sáng. Cô lên ngựa, anh nối tiếp, và họ lên đường.

.

Con ngựa guồng vó phi nước đại xuống con đường dài hun hút, để lại bụi bay mù trời sau lưng. Sakura hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy người Syaoran. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà cô gần với anh nhất.

.

Khi còn thơ bé, cô vẫn thường mộng mơ đến ngày có thể kết hôn với người mình yêu thương nhất. Chưa bao giờ cô nghĩ đến việc sẽ kết hôn với một hoàng thân quốc thích chứ đừng nói đến thái tử...Cô luôn nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một chàng nông dân ở một chốn thôn quê nào đó. Thật ra từ hồi còn xưa lắm, cô đã thầm thương trộm nhớ một cậu bé bán những táo chín mọng trong những phiên chợ.

.

Cô đã thích táo kể từ khi đó. Mỗi khi có dịp, cô luôn chạy vù ra những phiên chợ để mua táo; và gương mặt cô lại có thể bẽn lẽn đỏ lên màu của táo trước mặt cậu bé đó.

.

Cô cứ ngỡ hôn nhân của mình cũng sẽ ngọt ngào như mùi vị của mối tình đầu tiên đó. Nhưng mà giờ đây, cô đang chuẩn bị kết hôn với thái tử nước địch. Kết hôn vì danh nghĩa. Đây chưa bao giờ là một phần của những mộng mơ ngày đó của cô. Để giấu đi những giọt nước mắt, cô quay đi, nhìn theo những cánh đồng đang vùn vụt băng qua trước mắt mình. Họ đang càng lúc càng tiến gần đến nơi Syaoran đã sắp xếp.

.

Hi sinh này cô không thể không gánh chịu. Vì các anh...vì cha...và vì vương quốc của cô...Cô chưa thể chết.

.

-Chúng ta đến nơi rồi.

.

Syaoran lên tiếng. Sakura ngước lên và anh bắt gặp giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Ngượng ngùng, cô vội vã quệt nó đi nhưng chỉ khiến mắt anh lộ thêm vẻ đau đớn.

.

-Tôi hứa, cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Hoàn toàn không.

.

Anh nói nhỏ, và cũng đồng thời xé nát tim cô cùng với những lời đó mà không hề hay biết. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh đỡ cô xuống ngựa và họ đi bộ đến một ngôi làng nhỏ trên đồi.

-------------------------------------------------------------

.

-HAI NGƯỜI CÁI GÌ CƠ?

.

-Chúng tôi- chúng tôi sẽ kết hôn.

.

Syaoran nói, hơi thốt lui trước sự hùng hổ của anh chàng kia.

.

Joe lắc đầu, bắn cho Syaoran một cái nhìn điên rồ.

.

-Nhưng cậu lẽ ra phải kết hôn với quận chúa Rita! NGAY HÔM NAY! Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu không kết hôn với cô ấy? Tại sao cậu lại kết hôn với-

.

Anh chàng quay sang nhìn Sakura với vẻ sốc cực độ trong khi cô nấp sau lưng Syaoran vì sợ.

.

-Nghe này, Joe. Chúng tôi cần cậu giúp chúng tôi bí mật kết hôn, chứ không mượn cậu thuyết giáo hay bình luận về quyết định của chúng tôi.

.

Syaoran hét lên. Anh hít một hơi thật sâu và lạnh lùng nói.

.

-Ta biết ta đang làm gì. Cậu không tin vào đức vua tương lai của mình sao?

.

Joe tái mặt và cúi đầu.

.

-Xin hãy thứ tội, thái tử điện hạ-

.

-Joe-

.

Syaoran khựng lại và bối rối gãi đầu.

.

-Tôi không có ý đó...chỉ là, hãy tin vào tôi, được chứ?

.

Joe gật đầu và cả hai đều nhìn Sakura với vẻ hiếu kỳ. Cô bối rối giấu đi đôi tay phồng rộp sau lưng. Ở bên cạnh Syaoran, cô không thấy xấu hổ về sự xấu xí của đôi tay mình...Anh đã chấp nhận con người cô, nhưng còn đối với Joe và vợ của anh ta...

.

-Ưhm ... Cho phép tôi hỏi...

.

Vợ Joe lí nhí.

.

-Tại sao hai người lại kết hôn vậy?

.

Syaoran thở dài.

.

-Chị không biết thì hơn. Đôi khi biết quá nhiều việc sẽ dẫn đến tai họa khôn lường. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, hai người sẽ rõ đầu đuôi thôi.

.

Vợ Joe gật đầu, nhưng vẻ hiếu kỳ vẫn còn hiện rõ mồn một trên gương mặt của đôi vợ chồng. Syaoran nhìn họ khẩn nài.

.

-Hai người có thể giúp chúng tôi kết hôn được không?

.

-Được...Được rồi, có một vị linh mục trong làng chuyên cử hành những hôn lễ kín. Hai người có thể kết hôn ở đó.

.

Joe nói, lau tay mình vào một miếng vải.

.

-Nhưng chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ nếu thật sự hai người định kết hôn.Ông ấy không cử hành hôn lễ vào đêm.

.

Ngay bây giờ??

.

Sakura cảm thấy sự sợ hãi và lo lắng đang chảy rần rật trong người cô. Ngay bây giờ? Tại sao lại là ngay bây giờ? Cô không thể kết hôn ngay bây giờ được!

.

Syaoran đặt tay lên vai cô, trấn an và gật đầu ra hiệu cho Joe và vợ của anh ta.

.

-Đi thôi.

-----------------------------------------------------------------------

.

Không khí vô cùng im ắng. Bóng tối bao trùm mọi thứ như một màn sương. Ánh nắng khẽ khàng xuyên qua lớp kính màu, cắt đi một phần của bóng tối.

.

Những ngọn nến được thắp sáng trong khi Sakura và Syaoran đồng loạt quỳ gối. Vị linh mục đang bắt đọc bài diễn kinh.

.

Sakura cảm thấy tay mình run rẩy và cô cố giấu chúng trong lớp váy của mình, đồng thời cũng cố điều chỉnh lại hơi thở. Cô thật không thể tin nổi chuyện nầy đang xảy ra. Cô đang kết hôn với Syaoranoran Li, thái tử điện hạ của vương quốc Li. Còn chuyện nào có thể trớ trêu hơn nữa chứ?

.

Họ lặp lại lời thề nguyện rồi đứng lên để ký vào giấy hôn thú. Sakura không biết viết tiếng Li nên Syaoran phải viết tên cô xuống một tờ giấy nháp để cô chép theo.

.

Sakura mừng là cô đã mặc bộ váy mà Tomoyo đã may cho cô. Đúng là nó đã bị vấy bẩn bởi cát biển nhưng trông vẫn đẹp hơn những chiếc váy len cũ kỹ mà cô thường bận rất nhiều.

.

Joe và vợ anh đứng ở đằng sau, rồi họ cũng bước tới, ký vào hôn thú với tư cách là nhân chứng hợp pháp của cuộc hôn nhân này.Và sau khi lời cầu nguyện cuối cùng chấm dứt, vị linh mục bí ẩn thông báo rằng hôn lễ của họ đã hoàn tất.

.

Giữa bầu không khí thoảng mùi trầm hương và nến, ông ấy bảo họ nắm tay nhau và cùng nguyện thề lần cuối. Sakura ngần ngừ giấu đi tay mình nhưng Syaoran đã nắm lấy tay cô, không chút do dự.

.

Cái chạm đó khiến cảm xúc trong cô dâng trào và phải cố gắng lắm cô mới không để nó vỡ òa trong lời nguyện thề cuối cùng của họ. Cuối cùng là trao nhẫn, Syaoran đã khiến Sakura rất bất ngờ khi anh rút một cặp nhẫn từ trong túi ra.

.

-Cặp nhẫn này tôi đã chính tay làm...Tôi không muốn trao em chiếc nhẫn mà mẫu hậu tôi đã chuẩn bị cho quận chúa Rita...Chỉ là... việc đó thật không đúng lắm.

.

Anh bối rối giải thích. Cô nhìn vào tay anh và nhìn thấy một cặp nhẫn gỗ, nhỏ nhắn và nhẵn mướt, trên mặt nhẫn có hình hoa và dây leo được chạm khắc rất tỉ mỉ.

.

Anh đeo nó lên ngón tay cô và cô đeo chiếc còn lại lên tay anh. Vị linh mục chạm tay lên đầu hai người chúc phúc và đưa cho họ xấp hôn thú, bằng chứng của cuộc hôn nhân này. Và họ bước ra khỏi nhà thờ, Sakura lập tức rút tay mình ra khỏi Syaoran.

.

Họ đã kết hôn...kết hôn...

.

-Tôi thật không thể tin được

.

Joe lắc đầu.

.

-Đây chắc chắn là cuộc hôn nhân quái đản nhất mà tôi từng thấy trong đời.

.

-Đây đâu phải là kết hôn thật.

.

Syaoran lầm bầm. Joe nhìn anh khó hiểu, và Syaoran nhận ra sự hớ hênh trong câu nói của mình.

.

-Ý tôi là không giống với những hôn lễ mà tôi đã thấy.

.

-Ừhm , nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Nếu cậu hỏi tôi thì tôi sẽ nói là nó khá lãng mạn đấy.

.

Vợ của Joe bình luận khiến mặt Sakura đỏ bừng. Cô chẳng thấy nó lãng mạn gì cả. Nếu họ thật sự yêu nhau thì có lẽ...

.

Nhưng trong tất cả những mộng mơ của cô về hôn nhân của mình... Cô chưa giờ tưởng tượng đến chuyện này. Hôn nhân chỉ là một phương tiện. Không tình yêu. Không hề can dự đến tình yêu.

.

Họ quay trở về nhà của Joe trong im lặng và họ đã ngủ qua đêm ở đó. Suốt đêm hôm đó, họ đã không nói một lời nào với nhau. Ban mai đến thật sớm, ngay khi ăn sáng xong, Syaoran đã chất đồ lên yên ngựa.

.

-Bảo trọng, Syaoran...và cả em nữa, Keili. Anh thấy là mọi việc chưa chắc sẽ dễ dàng hơn với em đâu, mặc dù em đã kết hôn với Syaoran.

.

Joe nói nghiêm túc.

Sakura đỏ mặt trước lời nói của anh. Kết hôn với Syaoran...Đến tận bây giờ cô vẫn không dám tin. Syaoran gật đầu và đỡ cô lên ngựa. Và họ lên đường.

.

Đến trước cổng lâu đài, Syaoran lại đỡ Sakura xuống ngựa.

.

-Đã đến lúc...tôi phải đi,

.

Syaoran thấp giọng.

.

-Eriol đã thông báo với họ về hôn nhân của chúng ta. Họ sẽ không dám làm hại em đâu. Tôi hứa đấy. Tôi sẽ trở lại trong vòng một tuần.

.

Anh thành khẩn nhìn cô và Sakura khẽ gật đầu, mắt vẫn dán xuống nền đất. Bất ngờ, anh đặt tay lên cằm cô, buộc cô nhìn vào mắt mình.

.

-Keili...

.

Anh thì thầm và Sakura lập tức chìm vào màu mắt hổ phách sâu thẳm, lẫn lộn với một thứ cảm xúc mà cô không biết đó là gì. Anh nghiến chặt răng, gò má hơi giần giật và rồi vội vàng quay đi.

.

-Tôi-tôi sẽ trở về sớm...

.

Anh nói, giọng khàn khàn. Anh khẽ chạm vào má cô. Cô nhắm mắt lại nhưng anh đã vội vã rụt tay xuống.

.

-Nếu bất cứ ai dám làm hại cô...

.

Anh nói, thách thức và đe dọa.

.

-Hắn sẽ phải trả giá bằng địa ngục.

.

Không một lời nào nữa, anh lên ngựa và phóng đi. Hình bóng anh dường như tan biến trong ánh mặt trời, chỉ còn lại bụi đường mịt mù sau lưng.

.

Sakura đặt bàn tay run rẩy của mình lên má, nhớ lại khoảng khắc anh vừa chạm vào mình. Nó đã khơi dậy cảm xúc mà cô chôn vùi bấy lâu. Không có Syaoran...cô cảm thấy mất mát. Bối rối. Yếu đuối...

.

Mắt cô dán vào cánh cổng và cô hít một hơi thật sâu. Cô phải mạnh mẽ lên. Vì các anh, cô phải mạnh mẽ lên.

.

Cô sẽ tranh thủ hoàn thành những chiếc áo khi vẫn còn có thể an toàn ở nơi này...và cô sẽ trở về nhà và mọi thứ sẽ lại như ngày xưa.

.

Cô ước gì có thể gặp lại Yukito lần nữa...có lẽ anh sẽ cho cô vài lời khuyên...

.

Và như thế, cô đẩy cánh cổng nặng nề và bước vào.

.

Cô trợn tròn mắt và há hốc miệng trong kinh hoàng và khiếp sợ.

.

Trước mặt cô, toàn thể mọi người từ quan quân đến cung nữ trong lâu đài đều đang đứng đó. Đứng chính giữa bọn họ là hoàng hậu Yelan và quận chúa Rita với vẻ uy quyền và vô cùng giận dữ.

.

Sự sợ hãi dấy lên trong Sakura và cô chạm vào chiếc nhẫn Syaoran đã trao cô...Cô đã là người Li...Họ sẽ không làm hại cô...

.

Hi vọng là vậy...

.

-Keili của vương quốc Kinomoto,

.

Hoàng hậu Yelan lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để rung một hồi chuông cảnh báo khắp người Sakura.

.

-Hãy xác nhận việc này. Ngươi có hay không có quan hệ với con trai của ta?

.

Sakura không thể thở được. Cô cũng không thể cử động. Đứng chết trân tại chỗ, cô không biết phải làm gì nữa. Cô không ngờ là lại phải thông cáo việc đó với toàn thể mọi người thế này...Thật ra, cô thậm chí còn chưa chuẩn bị đến việc phải trình bày với mẫu hậu của anh và mọi người như thế nào.

.

Eriol lẽ ra phải nói việc này rồi mới phải, nhưng có lẽ họ đã không tin anh.

.

-Ta lặp lại một lần nữa. Ngươi có hay là không có KẾT HÔN VỚI CON TRAI CỦA TA?

.

Bà hét lên ở những từ cuối cùng khiến Sakura run bắn lên.

.

Và rồi cô chầm chậm gật đầu.

.

Bầu không khí vỡ òa với những tiếng xì xào, la hét.

.

-Cậu ta nói đúng!

.

-Con phù thủy đó!

.

-Không thể nào đâu!

.

-Thái tử! Con ả đó đã bỏ bùa thái tử rồi!

.

Hoàng hậu Yelan đưa tay lên và sự hỗn loạn lắng xuống. Sakura đưa mắt nhìn quận chúa Rita và cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đôi mắt quận chúa Rita ngấn lệ trong tủi nhục và phản bội.

.

Hoàng hậu Yelan tiến đến chỗ Sakura, từng bước một. Mọi người đồng loạt nín thở. Một người đột nhiên chạy ra giữa sân, đến bên cạnh Sakura.

.

-Thưa hoàng hậu, xin người hãy làm chủ! Mọi việc đúng như thần đã giải thích! Thái tử Xiao-Lang yêu Keili! Và họ đã kết hôn một cách hợp pháp!

.

Eriol bênh vực cho Sakura nhưng hoàng hậu Yelan lại đưa tay lên và nhìn anh với đôi mắt sắc như dao.

.

-Ngươi không phải xen vào.

.

Bà nhỏ nhẹ lên tiếng nhưng khí thế sắc bén đủ để khiến Eriol phải ngậm miệng ngay tức thì.

.

Hoàng hậu Yelan nhìn sâu vào mắt Sakura. Cô cố bảo người mình đừng run nữa nhưng không thể.

.

-Ta không thể tin là ngươi...một đứa con gái như thế này...quần áo lôi thôi, bẩn thỉu, được lôi lên từ một hồ nước trên mảnh đất của Kinomoto, một con bé quê mùa... với sở thích quái dị, đan tầm ma...đã kết hôn với con trai của ta. Thái tử điện hạ của vương quốc Li. Người quan trọng nhất vương quốc này... đã kết hôn với ngươi.

.

Sakura không thể ngăn được dòng nước mắt chực trào ra khỏi mắt cô nữa. Cô không hề mong đợi rằng mẫu hậu của anh sẽ chấp nhận cô. Cô thuộc về vương quốc thù địch của họ...Hoàng hậu Yelan nhất định rất ghét cô.

.

-Ngươi...Ngươi đã kết hôn với đứa con trai duy nhất của ta. Hoàng đế tương lai. Ngươi đã bôi nhọ danh dự của hoàng tộc Li. Một đứa con gái quê mùa! Một đứa con gái KINOMOTO! Trở thành hoàng hậu!

.

Giọng bà vang lên tuyệt vọng. Quận chúa Rita cùng lúc khuỵu xuống, vỡ òa trong nước mắt.

.

-Nó đã bỏ mặc hôn thê đứng đợi ở hôn lễ. Nó đã rời bỏ gia đình, truyền thống của nó. Nó đang ở đâu?

.

Hoàng hậu Yelan hỏi.

.

-Cậu ấy đang trên đường tìm kiếm Meiling. Tin báo đã đến-

.

Eriol xen vào.

.

-MEILING ĐÃ CHẾT RỒI!

.

Hoàng hậu Yelan hét lên. Khắp đại sảnh im phăng phắc, chỉ còn vang lên tiếng nức nở của quận chúa Rita.

.

-Không, cô ấy chưa chết.

.

Eriol thầm nói.

.

-Cô ấy vẫn còn sống...và Syaoran đang cô ấy và sẽ mang cô ấy trở về.

.

Hoàng hậu Yelan nhìn anh rồi quay đi. Bà nhìn Sakura lần cuối.

.

-Ngươi...

.

Bà thì thầm.

.

-Ngươi bây giờ đã trở thành con gái của gia tộc Li. Và ngươi sẽ danh chính ngôn thuận ở lại đây. Sẽ không một ai dám động đến một sợi tóc của ngươi. Đồng thời, một khi ngươi đã kết hôn với con trai ta, ngươi sẽ được dọn đến chính cung. Ngươi kể từ bây giờ...

.

Bà hít một hơi thật sâu và quay đi, kết thúc câu nói, giọng bà tuy nhỏ lại nhưng lời nói đó tưởng như cứ vang vọng mãi trong tâm trí Sakura.

.

-...Đã là con gái của gia tộc Li.

.

Và như thế, bà bỏ đi.

.

Sakura cảm thấy vai mình chùng xuống. Cô đưa tay lên má và quệt đi nước mắt. Đột nhiên, cô cảm thấy có ai đó đang tiến về phía mình.

.

Quận chúa Rita đứng trước mặt cô, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt.

.

-Ta đã bị bỏ lại-

.

Nàng lên tiếng, giọng khản đặc. Đôi mắt xanh biếc ướt nhòa.

.

-Ta đã bị bỏ lại, mãi đứng chờ ở hôn lễ. Bởi vì ngươi đã cướp đi hôn phu của ta. S-Sao ngươi lại có thể làm thế?

.

Nàng không thể nói thêm được bất cứ lời nào và bỏ chạy.

.

Sakura cảm thấy áp lực đã vượt quá giới hạn của mình và cô khuỵu xuống. Eriol đỡ lấy cô và một người nữa chạy đến.

.

-Keili? Keili, cậu không sao chứ?

.

Cô nghe thấy giọng của Tomoyo, yếu ớt.

.

Nhưng cô đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Kết hôn, Syaoran bỏ đi, Meiling vẫn chưa tìm thấy, những chiếc áo vẫn còn dang dở, lời nguyền, Oribia, hoàng hậu Yelan, quận chúa Rita, phải giữ câm lặng...

.

Và cô ngã gục, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy cái tên nước Li của mình.

.

Không phải là Keili,

.

Cô thầm nghĩ trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối

.

Là Sakura.

.

Sakura Kinomoto

.

.

-Keili? Keili!

.

Sakura chầm chậm mở mắt ra và lập tức nhắm lại. Ánh sáng trở nên quá chói chang với mắt cô. Cô chầm chậm ngồi dậy.

.

Sakura mở mắt ra một lần nữa, chớp mắt trước những hình ảnh nhạt nhòa trước mặt.

.

Cô dần dần nhận ra đó là Tomoyo và Eriol.

.

-Oh, Keili!

.

Tomoyo thở dài, đến bên cạnh Sakura và nắm lấy tay cô.

.

-Cậu không tưởng tượng nổi tớ đã lo cho cậu thế nào đâu! Tớ đã tìm kiếm khắp lâu đài nhưng không thấy cậu! Và Eriol thông báo với mọi người...về việc đó...

.

Tomoyo nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay Sakura khiến mặt cô ửng đỏ. Sakura ngượng ngùng cúi đầu xuống.

.

Eriol khúc khích.

-Anh cá đó là cảnh tượng kịch tính nhất trong lịch sử nước Li. Quận chúa Rita mãi đứng đợi ở hôn lễ trong khi mọi người thì nháo nhào đi tìm Syaoran. Đúng lúc đó, anh nhảy bổ ra và hét lên: " Thái tử điện hạ đã bỏ trốn với cô gái Kinomoto đó rồi!"

.

Tomoyo đập tay Eriol.

.

-Eriol! Anh quá đáng rồi đó nha.

.

Eriol nhướn mày.

.

-Trời đất, đã mấy chục năm nay cái lâu đài này buồn tẻ muốn chết. Anh phải làm cho mọi thứ càng kịch tính càng tốt chứ!

.

Tomoyo đưa mắt lên trời bó tay trong khi Sakura khẽ cười. Eriol cười toe toét.

.

-Thấy chưa? Đó là nụ cười mà anh mong đợi nãy giờ đấy.

.

Sakura giấu đi gương mặt mình sau mái tóc. Tóc cô đã mọc ra khá dài kể từ sự cố xảy ra ở lâu đài với Oribia. Cô vẫn không quen với tóc dài cho lắm, mặc dù việc đó có hơi khác biệt so với những tiểu thư đài cát thích để tóc dài cho việc chải chuốt.

.

-Keili...Tại sao cậu lại đồng ý kết hôn với Syaoran? Có phải là vì cậu ấy lài thái tử nên cậu không dám từ chối? Hay là vì...lí do khác?

.

Tomoyo dịu dàng hỏi.

.

Sakura chết cứng trước câu hỏi của Tomoyo. Tomoyo không biết sẽ nói gì nếu cô biết được tình cảm của Sakura dành cho thái tử của nước Li? Dĩ nhiên, Sakura không thể đáp lại và Tomoyo thở dài.

.

-Cậu chắc cũng đã biết rằng bây giờ cậu đã trở thành công chúa của nước Li...và đồng thời cũng là hoàng hậu tương lai.

.

Sakura gật đầu và nhún vai.

.

Eriol bật cười.

.

-Ai mà biết được rằng một cô gái được vớt lên từ hồ nước lại trở thành hoàng hậu tương lai của chúng ta chứ?

.

Sakura đỏ mặt và Tomoyo đặt tay lên vai cô.

.

-Đừng lo, Keili. Eriol và tớ sẽ luôn đứng về phía cậu. Mặc dù cả lâu đài này đang căm ghét cậu. nhưng sẽ không có kẻ nào có thể động đến cậu mà không bị xử tử...

.

Nhưng Tomoyo vẫn không giấu ánh mắt lo lắng của mình với Eriol, và rồi cô quay sang Sakura.

.

-Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận. Đừng đặt chân ra khỏi lâu đài mà không có người đi kèm. Sẽ có người tìm đủ mọi cách để hãm hại danh phận của cậu. Nhất là khi gã bá tước đã quay lại.

.

Sakura tròn mắt sợ hãi. Gã bá tước? Liệu gã có chịu để yên cho cô? Bây giờ thì cô đã biết được gã có quan hệ với Oribia...Tuyệt đối không đời nào gã chịu để yên cho cô...

.

Sợi dây an toàn mà Syaoran hứa sẽ bảo vệ cô liệu có đủ chắc để giữ cô đừng rơi xuống vực thẳm...Cô hi vọng là Syaoran sẽ quay lại sớm. Và cô hi vọng là mình sẽ hoàn thành những chiếc áo trước khi gã bá tước làm gì mình...Và biết đâu đó, sau cơn mưa trời lại sáng...

.

Cô sẽ trở lại cuộc sống trước đây mà cô từng có...Trước khi Oribia xuất hiện. Trước khi có lời nguyền. Và trước khi cô kết hôn với thái tử nước Li...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top