Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: Phiên tòa

Căng thẳng, đó là từ duy nhất có thể dung để miêu tả bầu khung cảnh lúc này. Những cảm xúc dường như căng lên trong bầu không khí, tụ thành những đám mây u ám, và sẵn sàng đổ ập sấm sét và mưa xuống bất cứ lúc nào.

Người vợ của thái tử sắp bị phán xét vì đã phạm tội mưu phản. Tòa án chật cứng với người là người, từ quý tộc cấp cao đến những tên mổ heo hạ đẳng. Lão thẩm tòa ngồi trên bục cao nhất với một khuôn mặt vô cùng sắt đá.

Đám đông bàn tán xôn xao, giọng người này cố át lấy giọng của người kia, tạo nên một bầu không khí vô cùng hỗn loạn. Gã bá tước bước vào phòng, theo sau là một tá thị vệ. Vẫn với nụ cười nham hiểm ra vẻ ta đây, gã thượng tọa lên chiếc ghế bên nguyên cáo.

-TRẬT TỰ

Lăo thẩm ṭa hét lên, gõ mạnh cái vồ (tương tự như cái búa gỗ) lên bàn, tạo nên một âm thanh chấn động, khiến cả căn phòng rơi tõm vào im lặng. Đôi mắt ti hí của lão thẩm tòa lướt qua đám đông rồi dừng lại trước gã bá tước.

-Bị cáo đâu?

Lão hỏi ngắn gọn.

Đôi mắt đỏ thẫm của gã bá tước lóe lên.

-Ả ta đang...sửa soạn...cho phiên tòa.

Ngay lúc đó Sakura bước vào tòa án, theo sau là Tomoyo và em bé của cô. Đôi mắt của Tomoyo đã sưng và đỏ lên tự lúc nào. Nhưng Sakura vẫn ngẩng cao đầu, đôi mắt màu lục bảo của cô thể hiện tự bình tĩnh đến không ngờ. Mặc dù cô bị mắng là một ả phù thủy đột nhiên xuất hiện ở một xó xỉnh nào đó rồi bỏ bùa quyến rũ thái tử. Tất cả đều căm ghét cô.

Sự im lặng một lần nữa bị phá vỡ bởi những tiếng gào rú và mắng chửi. Nhưng không một ai nhìn thấy đôi mày của Sakura cau lại lấy một lần. Và cũng không ai nhận ra rằng Sakura đang phải chiến đấu với bản thân mình để giữ lấy bình tĩnh. Cô tự nhắc nhở mình rằng Eriol đã mạo hiểm lên đường tìm Syaoran cho cô, rằng Tomoyo vẫn mạo hiểm bước đi bên cạnh cô, rằng các anh cô vẫn bị nguyền rủa trong hình dáng thiên nga, rằng cha của cô vẫn đang nằm trong lòng bàn tay thâm độc của Oribia.

Vì thế, đây là điều tối thiểu mà cô có thể làm. Ít nhất, cô cũng phải ngẩng cao đầu để chiến đấu, vì danh dự của Kinomoto.

-IM LẶNG!

Lão thẩm phán hét lên. Sự hỗn loạn bị nhấn xuống nhưng những tiếng chửi thầm vẫn xôn xao trong khi cô đứng vào chỗ bị cáo.

-Bây giờ,

Lão thẩm phán bắt đầu với khuôn mặt nhuốm vẻ mệt mỏi.

-Hãy nói cho ta biết chuyện gì đã diễn ra.

Lão thẩm phán là một lão già với gương mặt sắt đá, tóc hoa râm và một bộ ria mép tủa xuống hai bên miệng. Đôi lông mày rậm rì với đôi mắt ti hí, lão thượng tọa lên chiếc ghế thẩm phán với dáng vẻ có phần biếng nhác.

-Từ những gì ta nghe được thì ả đàn bà này đến từ lãnh thỗ Kinomoto. Ả ta đã kết hôn với...Thái tử, có đúng vậy không? Và ả bị cáo trạng với tội danh sử dụng tà thuật và mưu phản?

Lão lớn tiếng.

Gã bá tước đứng dậy. Mắt gã lóe lên với vẻ gian xảo. Gã chỉ thẳng vào mặt Sakura khiến cô không khỏi nhíu mày. Gã la lên.

-CON ĐÀN BÀ ĐÓ LÀ MỘT Ả PHÙ THỦY! Ả đã nguyền rủa thái tử, ả đã nguyền rủa cả hoàng tộc, và ả đã phản bội chồng của mình!

Sự hỗn loạn bùng nổ giữa đám đông trước những lời cáo buộc trong khi gã mỉm cười đắc thắng trước hiệu quả của chúng. Sakura siết chặt nắm tay và nhìn chằm chằm vào gã. Gã nhướn lông mày chọc tức khiến cô điên tiết lên. Cô đã ngán những lời vu cáo này lắm rồi. Cô không phải là phù thủy, cô chưa bao giờ nguyền rủa bất kỳ ai và cô không hề mưu phản gì cả!

Nhưng cô lại không thể biện hộ cho bản thân mình...Cô không thể nói...Mà cũng không ai biết rõ về những chuyện đã xảy ra với cô để biện minh cho cô.

-BÁ TƯỚC JEL TYRAN, ta mong ngài hãy nhỏ giọng xuống và tôi mong ngài hãy đưa ra những bằng chứng cho lời cáo buộc của ngài. Trước khi ngài có thể thuyết phục được những lời cáo buộc của ngài là đúng, tôi không muốn nghe những lời cáo buộc vô căn cứ.

Trong một thoáng, Sakura nhận ra vẻ tức tối trên khuôn mặt của gã bá tước. Nhưng gã lấy lại sự tự tin rất nhanh chóng. Mắt gã đảo nhanh dọc đám đông và lướt qua Sakura.

-Lần đầu tiên ta gặp ả đàn bà này, ta đã thấy nghi nghi. Ai mà chẳng thấy vậy? Một ả đàn bà mà thái tử Xiao-Lang đã lôi về từ lãnh thổ Kinomoto, gầy trơ xương. Và đôi mắt ả luôn ánh lên nét hoang dã...như một con chó điên vậy.

Gã nói, mắt lướt dọc đám đông như vẻ gã là một người phát ngôn chuyên nghiệp. Gã lại nhìn về phía lão thẩm phán và nhún vai.

-Điều buồn cười nhất chính là mặc dù ả chẳng nói được lời nào...vậy mà thái tử Xiao-Lang cứ KHĂNG KHĂNG là phải bảo vệ cho được ả ta và được đối đãi ả như mọi hoàng tộc cao quý khác.

Gã quay về phía đám đông, mắt nheo lại đầy giận dữ.

-Không lẽ các người đã quên những cuộc chiến tranh đẫm máu với Kinomoto sao? Không lẽ các người đã quên rằng công chúa Meiling đã bị bắt giữ và có thể đã bị giết bởi Kinomoto sao? Và không lẽ các người không nhận ra rằng ả đàn bà này, một người mà NHÌN KIỂU NÀO cũng không tìm được một chút sức hấp dẫn, lại có thể mê hoặc thái tử Xiao-Lang, người đã có hôn ước với con gái ta, không chỉ yêu mà còn KẾT HÔN với ả sao?

Giọng gã vang dội khắp tòa trong khi Sakura siết chặt nắm tay mình đến tái đi. Đôi mắt lục bảo của cô ánh lên vẻ giận dữ trong khi gã bá tước đi tới đi lui trước mặt lão thẩm phán.

-Sau đó, ngay khi tất cả chuyện này diễn ra, thái tử Xiao-Lang đã lên đường đến lãnh thổ Kinomoto để tìm kiếm Meiling Li, mặc dù chúng ta đã nhận được tin báo là cô ta đã chết. Ta không biết đây có phải là một phần của kết hoạch mà ả phù thủy này đã vạch ra không, nhưng chỉ vài ngày sau, chúng ta đã tận mắt chứng kiến ả đã làm một việc vô cùng KINH TỞm với một người đàn ông khác ngay tại nơi này!

Đám đông đồng loạt há hốc mồm thảng thốt khi gã nói đến đây mặt dù hầu hết đều đã nghe về việc đó.

-Mưu phản, ta tuyên bố! Mưu phản chính là tội danh cao nhất! Ả PHẢI BỊ TỬ HÌNH! Không thể khoan dung với ả được!

Gã kết thúc lời buộc tội của mình, mặt đỏ gay, tay chỉ thẳng vào mặt Sakura, người gã run lên như thể ta đây rất giận dữ về việc ngươi đã làm. Nhưng qua đôi mắt đỏ thẩm của gã, Sakura biết là gã đang vô cùng hân hoan với chiến thắng của mình. Và cô căm ghét lão ta hơn bất kì ai trên đời.

Đám đông xì xào bàn tán, ai nấy đằng đằng sát khí, và Sakura có thể cản nhận được những ánh nhìn cay nghiệt đang chĩa về phía mình. Tomoyo đứng cạnh cô bắt đầu bật khóc. Sakura nắm lấy tay Tomoyo để an ủi cô bạn của mình.

Cô không thể tập trung vào phần còn lại của phiên tòa. Tất cả những gì cô nghĩ đến là những lời buộc tội của gã bá tước...Và bây giờ, có lẽ đã quá trễ để có thể cứu các anh của cô.

Eriol phi ngựa dọc vùng quê Kinomoto, đôi mắt anh tìm kiếm khắp nơi. Anh đã bán đi toàn bộ những thứ có thể tiết lộ thân phận của mình trước khi tiến vào lãnh thổ Kinomoto. Anh sợ người dân ở đây nếu biết được anh là quý tộc nước Li thì sẽ sinh lòng mưu sát.

"Thật buồn khi chúng ta phải sợ thân phận của chính mình."

Eriol nhớ lại những gì người lính canh cửa nói với anh trước khi anh rời bến. Có lã ông ấy đã chứng kiến rất nhiều người nói dối về thân phận của họ.

"Đúng vậy. Trong thời đại này, chúng ta ai cũng sợ hãi về thân phận của chính mình..."

Eriol thầm nghĩ trong khi tay siết chặt cương ngựa.

"Người suy nhất mình từng gặp không hề ngại ngùng hay sợ hãi để tiết lộ thân phận của chính mình chỉ có Keili. Cô gái Kinomoto đó chưa bao giờ chối từ gốc gác của mình.

Và bây giờ, cô ấy có lẽ đang đối chất với tòa...đấu tranh cho mạng sống của mình."

Eriol lại tăng tốc, anh nghiến răng ken két.

"Syaoran, cậu tốt hơn hết là mau xuất hiện và lôi cái xác chết bầm của cậu về để cứu người con gái mà cậu đã mang về vương quốc bởi sự ích kỷ của chính mình! Cô ấy ngay từ đầu đã chưa bao giờ muốn đến nơi đó...Và tất cả chuyện này là lỗi của cậu!"

Eriol theo lời chỉ dẫn của một người nông dân. Ông ta khẳng định rằng một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ đã băng qua đây, hỏi ông ta về nơi ở của 'bộ người hoang dã'.

Eriol tiến vào khu rừng rậm và dọc theo con đường mòn, đôi mắt hừng hực quyết tâm. Ngay sau đó, anh nghe thấy một tiếng thết...và tiếng vũ khí va vào nhau.

"Syaoran..."

Linh tính của anh mách bảo và anh tăng tốc. Syaoran đang ở gần đây...chắc chắn là vậy.

Những nhân chứng được gọi lên, rất nhiều bọn họ nhận rằng mình đã bị nguyền rủa sau khi phục vụ Sakura không đúng món ăn, hay nhìn Sakura một cách hằn học. Nhiều kẻ khác nhận rằng đã nhìn thấy Sakura lầm bầm bùa chú, có kẻ lại nhận là đã nhìn thấy "người tình" của Sakura ngay từ ngày đầu tiên cô đến nước Li. Có kẻ thông minh hơn đã nhắc đến việc Sakura vẫn hay đan tầm ma để chứng minh là đó là một phần của lời nguyền để phá hủy hoàng tộc Li.

Sakura không hề nghe thấy phần còn lại của những lời xằng bậy đó. Cô quyết định sẽ hứng chịu hết những lời cáo buộc đó. Cô sẽ tự đóng băng mình để không bị ảnh hưởng bởi chúng. Đôi mắt cô sắt đá nhìn thẳng về phía trước trong khi những ngón tay của cô vẫn đang bấu chặt vào lòng bàn tay, tưởng như có thể bật máu ra bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, lão thẩm phán quay sang Sakura. Hình bóng nhỏ nhắn và đôi mắt màu lục bảo sáng ngời của cô in trong đôi mắt của lão. Lão lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để vang dội khắp tòa.

-Ngươi còn gì để nói, Keili, đúng không? Ngươi có gì để biện minh cho chính mình không?

Sakura nhìn chằm chằm vào lão thẩm phán, cố giữ im lặng để không phá vỡ lời thề nguyền, nhưng thật quá khó! Cô thật lòng muốn hét lên những lời mà cô dồn nén bấy lâu. Cô muốn hét lên rằng, TÔI VÔ TỘI, và nghe thấy chúng vang dội không ngừng...

Nhưng cô không thể nói được lời nào trong khi gã bá tước nhếch mép. Tomoyo lên tiếng.

-Thưa thẩm phán, làm ơn, Keili bị câm và không thể nói hay biện hộ cho chính mình , nhưng tôi có thể nói thay cho cô ấy! Cô ấy chưa hề lầm bất kỳ những việc nào nói trên, tôi thề là vậy, cô ấy có một tấm lòng nhân hậu và sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy muốn làm hại bất cứ ai cả! Cô ấy không hề mưu phản mà đã bị tấn cô bởi một gã đàn ông khác! Cô ấy không phải là phù thủy, mặc dù những việc cô ấy làm có phần hơi lạ lùng. Và Syaoran kết hôn với cô ấy là để bảo vệ cô ấy chứ không phải lời nguyền gì cả-

-Vậy tại sao cậu ta lại muốn bảo vệ một ả Kinomoto? Cậu ta lẽ ra phải căm thù bọn chúng, đúng không?

Gã bá tước cắt ngang,

-Và ta cũng vừa nhớ ra rằng con trai ngươi lẽ ra đã chết ngay sau khi sinh, đúng không? Vậy và ả Keili này lại có thể "hà hơi" để đưa nó sống lại sao?

Tomoyo chết cứng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

-Đ-Đó là vì cô ấy thuần thục khả năng của một bà đỡ chứ không phải-

-Ta nghĩ thằng bé đó lớn lên sẽ bị đột biến vì đã bị hà hơi bởi phù thủy. Ngươi không nghĩ vậy sao?

-CÔ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ PHÙ THỦY-

-TRẬT TỰ!

Lão thẩm phán hét lên. Tomoyo thở hồng hộc và Sakura đặt tay lên Tomoyo. Tomoyo quay lại, đôi mắt màu thạch anh tím của cô ngấn nước mắt vì tức giận, và Sakura chầm chậm lắc đầu.

Đủ rồi. Đừng cố gắng nữa. Làm vậy chỉ nguy hại tới cậu mà thôi.

-Tớ không thể để họ làm vậy với cậu được, Keili!

Tomoyo thì thầm, nhưng Sakura chỉ mỉm cười.

Cậu đã làm quá nhiều vì tớ rồi.

Tomoyo mở to mắt nhìn Sakura và lẩm bẩm.

-Cậu ấy phải quay lại. Nhất định phải quay lại. Cậu ấy phải cứu cậu ra khỏi...mớ hỗn độn mà gã bá tước đã tròng lên cậu! Việc đó thật không công bằng, Keili. Cậu vô tội mà...

Tất cả thật hỗn loạn. Những người đàn ông da đen, cơ thể lực lưỡng đang đánh nhau với một người con trai duy nhất với mái tóc sẫm màu. Họ đang vật lộn với nhau và Eriol nhận ra thế chiến đấu của người Li khi thanh kiếm của người đó phản chiếu sáng lóa dưới ánh mặt trời.

Nhưng những người hoang dã đang thắng thế. Mặc dù vũ khí của họ chỉ có những thanh gỗ nhưng số lượng của họ đã đủ để áp đảo phía kia.

Và Eriol trợn tròn mắt khi nhận ra người đang chiến đấu giữa vòng vây kia chính là...

-SYAORAN!

Anh gào lên. Syaoran không hề ngước lên nhưng thay vào đó, Eriol nghe thấy một tiếng thét đằng sau anh. Anh quay lại, sẵn sàng trong thế phòng thủ.

Đó là một cô gái với mái tóc dài tới đầu gối, gương mặt trắng tái, và bộ áo mà cô đang mặc trên người được làm từ da động vật, cùng một loại với bộ người hoang dã. Nhưng không thể lầm lẫn được, đôi mắt màu hồng ngọc đó đang nhìn anh với vẻ bàng hoàng. Eriol đánh rơi túi hành lý của mình xuống đất, miệng anh há hốc trong ngỡ ngàng.

-Me-Meiling!

Anh kêu lên và chạy đến bên cô gái đó và ôm chầm lấy cô. Anh cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm ướt áo mình và anh ôm cô chặt hơn, nhận ra rằng dường như mắt mình cũng cay cay.

"Cô bé này...mình cứ tưởng cô ấy đã chết!"

-Eriol, Eriol...trước hết, xin hãy giúp Syaoran đã! Anh ấy...anh ấy tưởng là những người hoang dã chuẩn bị giết em nên mới tấn công họ và bây giờ-

Meiling nói và lắc đầu.

-Em không thể chiến đấu với họ được, Eriol...họ đã trở thành...gia đình của em...

Eriol nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Nhưng anh chưa kịp phản ứng thì Syaoran đã bật ra một tiếng thét ngay khi một gã đàn ông khác đã đập một khúc gỗ dày vào lưng Syaoran, đủ mạnh để khúc gỗ gãy làm đôi và có Chúa mới biết lưng của Syaoran có bị sao hay không. Eriol nghiến chặt răng và lao vào vòng vây, chắn trước người Syaoran.

-ĐỪNG!

Anh hét lên. Họ nhìn anh và nhận ra mối liên hệ giữa anh và Syaoran rồi tự động xếp anh vào dạng kẻ thù.

-Đừng làm hại cậu ấy!

Anh nói nhưng họ không hiểu. Họ rút vũ khí của họ và Eriol cũng rút kiếm của mình ra, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Không cần biết là chuyện gì...chỉ cần có thể cứu được Syaoran, Meiling, và Keili, anh sẽ làm.

Sakura siết chặt tay Tomoyo trong khi họ nhìn theo lão thẩm phán lật xấp giấy trên tay trước khi đứng dậy. Cả tòa án cũng đứng dậy, không khí đầy căng thẳng và hồi hộp.

-Ông ta định đưa ra quyết định ngay bây giờ sao?

Tomoyo thì thầm.

-Nhưng bình thường thì vẫn mất một vài ngày để-

Lão thẩm phán đằng hắng và mở miệng.

-Từ tất của những bằng chứng và nhân chứng, tòa quyết án. Phán cuyết cuối cùng là-

-Khoan!

Mọi người khựng lại. Sakura và Tomoyo quay lại và trợn tròn mắt.

Đó là...

Hoàng hậu Yelan đang đứng giữa tòa, uy quyền và cao quý. Vương miện tọa trên đầu bà và quanh bà là ba người cận vệ. Đám đông lập tức cuối người thi lễ trong khi lão thẩm phán nhìn bà một cách ngạc nhiên.

-Thưa hoàng hậu Yelan, có chuyện gì thế ạ?

Bà đảo mắt quanh phòng và dừng lại trước Sakura. Mắt bà khẽ nheo lại.

-Ta biết là ngươi sắp đưa ra phán quyết cuối cùng, nhưng trước đó...Ta muốn...Ta muốn ngươi xem xét lại một việc. Nếu...Nếu như vợ của con trai ta có...

Bà khựng lại, nuốt nước bọt rồi tiếp tục.

- Nếu như vợ của con trai ta có mang với nó, làm ơn, đừng xử tử cô ta. Con của cô ta sẽ trở thành quốc vương hoặc nữ hoàng đời tiếp theo Xiao-Lang và ta sẽ không cho phép một thành viên của hoàng tộc bị xử tử.

Mọi người dồn mắt về phía Sakura. Lão thẩm phán nhìn cô, đôi lông mày rậm rì của lão nhướn lên.

-Keili, nói cho chúng ta biết, ngươi có mang trong mình giọt máu của thái tử Xiao-Lang hay không?

Sakura ngước lên rồi quay sang Tomoyo. Tomoyo nhìn cô với ánh mắt tràn trề hi vọng và cô biết Tomoyo muốn cô trả lời như thế nào. Cô nên trả lời là có. Tạm hoãn binh để cứu lấy tính mạng của mình. Nhưng cô không thể nói dối họ hơn được nữa...Cô hiểu là bản thân mình đã không thành thật với họ ngay từ đầu. Họ luôn tưởng cô là kẻ nghèo hèn...trong khi cô mang dòng máu vương giả...Cô nhận ra mình đã mang đến quá nhiều tai ương với gia đình của Syaoran... Và đối với Syaoran...Nếu anh quay lại và biết rằng Sakura đã nói là mình có mang thì anh BUỘC PHẢI biến việc đó thành sự thật. Quá nhiều dối trá, và một khi họ biết được...

Sakura chầm chậm lắc đầu. Hoàng hậu Yelan gật đầu trước câu trả lời của Sakura.

-Cám ơn ngươi, thẩm phán.

Bà nói ngắn gọn rồi rời khỏi phòng.

Lão đứng dạy một lần nữa và tuyên bố.

-Mọi chuyện đã kết thúc, tòa tuyên bố phán quyết cuối cùng. Bị cáo...

Sakura nín thở, mặc dù cô đã biết kết quả và nó sẽ không thay đổi...

-Có tội...

Sakura nhắm mắt lại.

-Và sẽ nhận hình phạt cao nhất: xử tử...

Tomoyo thét lên và ngã về phía sau, tay ôm chặt đứa con của mình.

-Hỏa thiêu vì tội sử sụng tà thuật và mưu phản...

Đám đông bùng lên với tiếng reo hò hân hoan.

-Ba ngày kể từ hôm nay.

Sakura cảm thấy thế giới quay cuồng và cô thả mình ngồi xuống ghế trong khi mọi người lần lượt rời khỏi tòa án. Gã bá tước tiến đến và nói thầm vào tai cô.

-Gặp lại ở địa ngục sau vậy, phù thủy.

Rồi gã bỏ đi.

Chết...

Những tên lính chộp lấy tay cô, đẩy cô ra khỏi cửa và cô đột nhiên cảm thấy Tomoyo đang dúi thứ gì đó vào tay mình.

-Mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu vững tin...

Tomoyo thì thầm vào tai cô.

Bọn lính đẩy cô đi. Trên đường trở lại ngục tù, cô nhìn xuống thứ mà Tomoyo vừa trao cho cô.

Mắt cô sáng bừng lên.

Một túi tầm ma và bốn chiếc áo rưỡi mà cô đã hoàn thành.

Có lẽ cô sẽ có thể cứu được các anh của mình...

"name}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top