Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Tù binh

Tiếng reo hò vang lên từ tiền sảnh. Tiếng ẩu đả và la hét nối tiếp vang lên khiến mắt Sakura mở to trong khi cô đang nhổ cỏ dại trong vườn. Cô nắm lấy váy và chạy đến tiền sảnh.

-Con đã bắt được một tên tù binh, cha!

Touya reo lên. Gương mặt anh đỏ lên và đẫm mồ hôi. Một người đội mũ trùm vùng vẫy, cố trốn thoát nhưng Touya giật mạnh cổ tay người đó khiến anh ta thét lên đau đớn.

-Tù binh?

Fujitaka lẩm bẩm, đôi mắt trống rỗng.

Oribia liếc người tù binh với đôi mắt lạnh lẽo.

-Tên tù binh này thuộc tuyến nào?

Đúng lúc này, Hiro và Eiden hùng hổ tiến đến, lôi người tù binh từ tay Touya và giơ tay người đó lên cao.

-Hắn ta là quân Li...Các người có thể nhìn thấy rõ từ dấu hiệu này!

Touya cằn nhằn và kéo tay áo người đó xuống, lộ rõ dấu hiệu trên cánh tay anh ta.

Mắt Fujitaka lóe lên.

-Có thể moi được thông tin gì từ hắn không?

Touya quay sang người tù binh, đánh mạnh vào má anh ta. Anh ta kiềm một tiếng thét lại và lườm tất thảy mọi người trên tiền sảnh với đôi mắt màu hồng ngọc đầy căm giận. Sakura cảm thấy mình run lên khi đôi mắt đó quét khắp phòng. Đôi mắt rực lửa của anh ta hiện rõ vẻ nguy hiểm và lo sợ.

-Ngươi thuộc tuyến nào?

Touya gầm lên. Người tù binh lườm Touya đầy khinh miệt và hét lên bằng tiếng Trung Quốc.

-Lũ Kinomoto chúng mày thật ghê tởm, bẩn thỉu, luôn nuôi mộng bá chủ thế giới, giết người không gớm tay.

Sakura há hốc miệng. Chỉ có Sakura, Yukito và Yamazaki biết tiếng Trung Quốc, những người còn lại không ai hiểu những lời sỉ nhục vừa rồi của người tù binh.

-Ngươi vừa nói gì?

Touya bối rối hỏi. Anh quay sang Sakura.

-Hắn vừa nói gì??

Sakura nuốt nước bọt.

-Anh ta nói...anh ta nói...

Yamazaki vội tiếp lời.

-Hắn nói hắn thuộc tuyến thứ hai.

Sakura và Yukito nhìn Yamazaki vẻ khó hiểu nhưng Touya tin vào đó và nhìn người tù binh, thầm nghĩ.

"Hừm, nếu hắn thuộc tuyến hai thì sẽ không thể biết được bất cứ thông tin gì quan trọng. Tạm thời cứ nhốt hắn lại, có thể chúng ta sẽ chuộc được thứ gì đó từ hắn."

Touya quay người và bỏ đi trong khi Hiro và Eiden đem anh ta vào ngục tối.

Sakura run lên. Cô chưa bao giờ đến gần với một người Li đến vậy, thậm chí là cũng chưa thấy bao giờ. Họ sống cô lập trong rừng nên cô chưa bao giờ nghĩ là một người từ phe địch có thể đặt chân đến đây!

Nhưng người nuớc Li cũng là con người! Từ những câu chuyện mà mọi người trong vương quốc cô thì thào với nhau rằng người Li rất ghê tởm, khát máu và giết người để tiêu khiển. Bọn họ không biết sợ. Nhưng người tù binh lúc nãy... Anh ta lộ rõ vẻ lo sợ và anh ta chỉ là một con người bằng xương bằng thịt như bất cứ ai trong số họ.

Cô quay người, run lên và bắt gặp Yamazaki đang nhìn cô.

-Yamazaki?

Cô hỏi, tò mò.

-Gì vậy?

Yamazaki nhìn sâu vào mắt cô.

-Anh cần em giúp.

Sakura chớp mắt.

-Em giúp?

Yamazaki sải bước tiến về phía cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

-Anh không thể chịu đựng cuộc chiến tranh này. Anh không thể chịu đựng mối thù truyền kiếp giữa Kinomoto và Li. Anh không thể chịu đựng được những tra tấn, giết chóc, gào than và nước mắt...Tất cả vì cái gì chứ? Phi nghĩa! Người tù binh đó... Anh ta sẽ bị tra tấn để moi thông tin. Chúng ta phải cứu anh ta ra ngoài! Em phải giúp anh làm việc này...

.

Sakura nhìn anh, rối trí.

-Anh đang nói gì vậy, Yamazaki?

Yamazaki thở dài.

-Anh cần em...Anh cần em chuốc độc những người lính canh... Anh sẽ giúp người tù binh đó trốn thoát.

Sakura há hốc miệng.

-Chuốc độc...Những người của chúng ta sao? Em không làm được đâu, Yamazaki, anh biết là em không thể mà...

Yamazaki nhìn vào mắt cô, lặp lại.

-Anh cần em.

Sakura nhìn xuống rồi nhẹ gật đầu đầy miễn cưỡng.

-Đ-Được rồi, Yamazaki. Nếu anh thực sự muốn vậy...

Yamazaki mỉm cười rồi nhìn quanh.

-Có mặt ở đây lúc 6 giờ tối. Lén đổ thuốc vào ly rồi gặp anh ở cổng vào nửa tiếng sau.

Sakura gật đầu và quay đi. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh và cô vội vã chạy dọc hành lang để ra vườn hái Monkshood (*Monkshood là một loại thảo dược độc*).

Khi vòng đến góc nhà, cô vấp vào Oribia. Mụ ta đẩy cô ngã xuống.

-Đi đường phải ngó trước sau chứ, con nhóc ngu ngốc kia!

Oribia gầm lên. Sakura ngước lên, sợ hãi. Oribia liếc nhìn cô và đột ngột mỉm cười.

-Mày cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi nhỉ, phải không, con yêu?

Oribia thì thào. Sakura cố kiềm lại một tiếng rên trong khi Oribia cười.

-Tao ghét phải nhìn thấy mày không chồng thế này. Nhưng mà tương lai mày có vẻ không có hi vọng gì rồi...

Mụ ta khẽ bật cười rồi bỏ đi trong khi Sakura run lên. Cô không thích cách mà đôi mắt Oribia ánh lên vẻ quỷ quái và ác độc. Mụ ta đang toan tính gì vậy?

~~~~~~~********~~~~~~~~

Hiện tại...

Syaoran nhìn cô gái với đôi mắt rực lửa và đôi tay ôm trọn đầu gối như đang cố tự bảo vệ mình.

Cô có thể nói không? Hay cô chỉ không muốn nói?

-Cô có hiểu tôi nói gì không?

Syaoran thì thầm dịu dàng với cô gái đang lộ rõ vẻ sợ hãi.

Yamaki gào lên.

-Cô ta từ nước Kinomoto thì cậu còn mong gì nữa? Cô ta không biết tiếng Trung Quốc cũng như chúng ta không biết tiếng Nhật Bản vậy. Bỏ mặc cô ta đi, chúng ta không cần cô ta.

Eriol tỏ vẻ lo lắng.

-Tôi rất ghét phải nói việc này, nhưng quân Kinomoto đang truy sát chúng ta. Bọn chúng sẽ sớm đuổi kịp chúng ta và chúng ta thì không cần một gánh nặng. Cô ta quá yếu ớt, không chịu nổi đâu.

Syaoran lườm họ.

-Hai người im đi được không?

Yamaki đưa tay lên trời, bó tay. Syaoran săm soi gương mặt cô nhưng mái tóc nâu nhạt rũ xuống đã che đi đôi mắt của cô. Anh thở dài. Nhưng tại sao anh lại làm việc này? Cô gái này thuộc về vuơng quốc thù địch của anh, quân Kinomoto đang truy sát và cô sẽ chỉ là một gánh nặng....

Cô gái run lên khi con thuyền chạm đất. Tất cả trèo xuống thuyền, mang theo hành lý của mình. Syaoran đưa tay cho cô nhưng cô quay đi. Cuối cùng, anh buộc phải chộp lấy eo cô và mang cô xuống tàu và đến một hang động gần đó, thả cô xuống một góc.

Cô không nói một lời nhưng tỏ rõ vẻ giận dữ và kháng cự. Syaoran thở dài và lắc đầu.

Anh giúp Yamaki nhóm một đống lửa gần cô.

Cô dù giận dữ nhưng vẫn tỏ vẻ biết ơn vì sự ấm áp của ngọn lửa. Quần áo cô ướt nhẹp và đang ôm sát thân hình nhỏ nhắn của cô. Syaoran hiểu là nếu không giúp thì cô sẽ bị cảm.

-Đây.

Cô ngước lên, ngạc nhiên. Một chiếc áo dài và một sợi dây nịt được ném về phía cô.

Eriol nhìn Syaoran đầy kinh ngạc trong khi Syaoran quay người đi.

-Cậu đang làm gì vậy?

Eriol thì thầm.

-Đưa đồ cho cô ta.

-Syaoran...Trời ạ, chúng sẽ làm gì với cô ta? Cô ta là người Kinomoto, chúng ta đâu thể giữ cô ta lại bên mình! Cậu nghĩ gia đình cậu sẽ nói gì?

Yamaki bắt bẻ. Syaoran nhìn họ, mắt lóe lên.

-Họ sẽ chỉ lên tiếng khi tôi thất bại trong nhiệm vụ. Đó là tất cả những gì họ quan tâm chứ không phải là một cô gái yếu ớt mà thậm chí là sẽ không ai nhận ra sự có mặt của

cô ta trong nhà.

Eriol luồn tay vào tóc.

-Cậu là tên cứng đầu nhất mà tôi từng gặp, Syaoran.

Syaoran khẽ cười và quay lại phía Sakura. Cô đã thay đồ xong và phải luồn dây nịt đến những hai vòng mới vừa với thân hình mảnh mai của mình. Cô cuộn mình co ro gần đống lửa.

Yamaki mang túi xách của cô ra, thứ duy nhất mà cô mang trên lưng.

-Đây là tất cả những gì cô ta có...Tôi không nghĩ là nó có chút giá trị gì.

Syaoran lắc đầu và mở túi ra. Một thứ lấp lánh đập vào mắt anh. Là một sợi dây chuyền...

Anh khẽ rút sợi dây chuyền ra khỏi túi. Nó chỉ có một thứ thu hút anh...

Là hình một con sói.

Dấu hiệu của dòng tộc Li.

Làm thế nào mà cô...Làm thế nào mà cô có thể có sợi dây chuyền này? Không thể nào!!

Anh liếc nhìn cô, đôi mắt lộ vẻ băn khoăn. Sợi dây chuyền này thuộc về một thành viên trong hoàng gia Li. Một người đã mất tích vài tháng trước và không bao giờ trở lại.

Đó là người mà họ đã luôn tìm kiếm...Và cô gái này đã xuất hiện, mang theo một manh mối để tìm ra người đó.

~~~~~~~~*******~~~~~~~~

Hai tháng trước...

Sakura rón rén dọc hành lang, theo dõi những người lính canh nốc cạn ly nước của họ. Mắt họ đờ đẫn dần đi. Cô chỉ trút một nhúm Monshood nhỏ nên sẽ không làm tổn hại đến họ. Cô nhìn theo họ gục ngã xuống sàn và hối hả chạy đi.

Tim cô đập liên hồi trong khoảng thời gian nửa tiếng ấy, lo lắng không biết Yamazaki có thể thành công hay không. Cuối cùng, thời gian đã đến. Sakura rón rén bước đi trong bóng tối, hi vọng không ai có thể thấy mình.

Cô chạy dọc bãi cõ trong sân, tim đập dồn, đau nhói. Cánh cổng chỉ còn cách cô vài thước nữa thôi. Cô chạy nhanh hơn. Cuối cùng, cô đến nơi và nhìn quanh. Yamazaki đâu? Anh có thành công không? Không lẽ anh đã thất bại sao??

-Sakura!

Tiếng kêu nhỏ khiến Sakura giật thót mình và suýt nữa hét lên. Lập tức quay lại, cô bắt gặp ánh mắt của anh trai mình. Bên cạnh anh là người tù binh nhìn hai người với vẻ lẫn lộn giữa căm thù và bối rối hiện lên trong đôi mắt màu hồng ngọc.

-Yamazaki?

Sakura thì thầm.

-Anh đã cứu được người tù binh rồi! Tạ ơn chúa!

Yamazaki mỉm cười pha lẫn chút lo âu.

-Anh còn phát hiện ra một vài tin không hay nữa...

Sakura chớp mắt.

-Gì vậy?

Người tù binh giở mũ trùm xuống. Mái tóc đen dài xõa xuống và người tù binh nói với

giọng trong trẻo.

-Tên tôi là Meiling Li.

Sakura há hốc miệng.

-Cô là con gái!

Cô nói bằng tiếng Trung Quốc.

Người tù binh gật đầu và Yamazaki thở dài.

-Em không nhận ra sao, Sakura? Không chỉ là con gái...Cô ấy còn là một thành viên

trong hoàng gia nữa!

Sakura lùi lại.

-Cô...cô là công chúa?

Người tù binh gật đầu.

-Cứ cho là vậy, cô cũng vậy mà?

Sakura đỏ mặt.

-Cũng không hẳn...

Yamazaki lắc đầu.

-Chúng ta phải đưa cô ấy ra khỏi đây, trước khi có người phát hiện ra cô ấy là con gái và còn rất có giá trị. Đi thôi!

Sakura nhìn ra cổng và phát hiện có một cỗ xe ngựa đang chờ ngoài đó. Ý Yamazaki mà anh sẽ cưỡi cỗ xe ngựa đó đến lãnh thổ nước Li...Nhưng điều đó là không thể!

-Anh không thể... Việc này quá nguy hiểm!

Giọng Sakura run lên trong khi cô níu lấy tay áo Yamazaki đầy sợ hãi.

Yamazaki mỉm cười.

-Anh phải đi. Anh phải cứu cô ấy trước khi có ai đó chạm đến cô ấy.

-Anh sẽ ổn chứ ...Đúng không?

Sakura thì thầm.

Yamazaki gật đầu và mỉm cười.

-Đừng lo, anh sẽ trở lại trước khi có người nhận ra sự vắng mặt của anh.

Và như thế, anh trùm mũ của chiếc cáo choàng lên đầu rồi mở cổng ra. Tiếng cọt kẹt

vang lên, xé tan bầu không gian tĩnh mịch của buổi tối. Anh trèo lên vị trí người đánh ngựa.

Meiling nhìn Sakura, vẻ suy nghĩ. Sakura nhớ lại những câu chuyện về người Li, họ luôn làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích. Mắt cô hiện lên sự lo sợ và đột nhiên Meiling mỉm cười với cô.

-Trên vùng đất của Kinomoto cũng có những người tốt...như cậu.

Sakura nhìn cô, bối rối. Meiling cởi sợi dây chuyền trên cổ cô xuống. Dưới ngọn đèn trong bóng tối, sợi dây chuyền lấp lánh trước ánh mắt kinh ngạc của Sakura. Nó thật đẹp. Phía trên sợi xích bạc là mặt dây hình sói – dấu hiệu của hoàng gia Li.

Sakura nhận lấy sợi dây chuyền, gương mặt hiện rõ vẻ lo sợ.

-Chỉ cần mang theo sợi dây chuyền này, cậu sẽ được toàn thể người dân nước Li kính trọng. Chúc may mắn.

Và như thế, Meiling trùm mũ lên và trèo lên cỗ xe ngựa. Sakura nhìn theo bánh xe ngựa lăn tròn dọc theo con đường mòn. Cô siết chặt sợi dây chuyền trên tay mình.

Cô mong sao Yamazaki mà Meiling sẽ không gặp chuyện gì bất trắc... Nếu không, họ sẽ thật sự gặp nguy hiểm.

~~~~~~~~*******~~~~~~~~

Oribia đứng trong phòng, răng nghiến ken két trong sự giận dữ tột độ. Mụ đã sống suốt một năm với lũ nhóc ấy nơi đây và mụ không thể chịu đựng hơn được nữa.

Nhất là nó...Con nhỏ kinh khủng đó. Mụ khao khát có thể dùng đôi bàn tay này siết chết cô.

Oribia cố bình tĩnh lại và nhỏ hai giọt thuốc từ ống vào chiếc nồi đang sôi sùng sục. Sau đó, mụ lại tiếp tục nhỏ sáu giọt máu xuống. Mỗi giọt đều là máu của sáu người anh của Sakura.

Mụ vẫn chưa lấy được máu của Sakura... nhưng điều đó không thành vấn đề. Số phận của Sakura sẽ nghiệt ngã hơn rất nhiều.

Ánh sáng đục mờ chớp lên từ chiếc nồi, phản chiếu gương mặt háo hức của mụ. Dung dịch sôi lên, nổi bong bóng và một tiếng sấm nổ ra, thông báo rằng thuốc độc đã chuẩn bị xong.

Mụ múc thuốc độc vào một chiếc ống rồi đậy nút lại. Mụ giơ nó lên cao và mỉm cười độc ác.

-Bọn chúng sẽ hứng chịu những gì chúng xứng đáng phải nhận!

Oribia nhếch mép và vội bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang rồi đặt chân vào nhà bếp. Mụ lấy đĩa ra và nhỏ mỗi đĩa năm giọt.

Thật ra thì chỉ một giọt là đủ nhưng mụ muốn chắc chắn. Mụ lấy ra một ống khác và đổ vào thức uống của nhà vua.

Mụ cũng cần chăm sóc cho ông chứ!

SUMY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top