Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Thiên nga

-Nó đâu rồi?

Touya nóng nảy hét lên. Bọn họ đã chờ Yamazaki cả buổi trời và đã sắp đến bữa tối.

Sakura nhún vai, mắt thoáng vẻ lo lắng.

-E-Em không biết...

Touya ghìm chặt lấy vai cô.

-Nếu anh mà phát hiện ra em nói dối...

Kosumo nhẹ nhàng nói.

-Anh buông Sakura ra đi. Làm sao mà con bé biết được Yamazaki đang ở đâu?

Touya thở dài và buông cô em gái của mình ra.

-Ừ...Anh biết. Nhưng Yamazaki đã biến đâu mất từ tối hôm qua.

Đột nhiên, Hiro chạy đến.

-Bọn lính canh vừa bị phát hiện trong tình trạng ngất xỉu! Tù binh trốn thoát rồi!

-CÁI GÌ?

Touya gầm lên. Tất cả đi theo Hiro đến tiền sảnh và Touya bước đến, tra hỏi những người lính canh.

-C-Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, thưa ngài-

-Chúng tôi đột nhiên mất đi ý thức-

-Hiện có một người đang bệnh nặng-

Touya quay trở lại, gãi đầu một cách lo lắng.

-Tuyệt. Tuyệt thật. Nhưng có lẽ cũng không đáng lo cho lắm. Tên đó chỉ là lính hạng nhì...Nhưng lẽ ra có thể moi được nhiều thông tin từ hắn...Chẳng hạn như đợt tấn công tiếp theo của chúng...Khốn khiếp!

Touya đá vào bức tượng gần đó.

Eiden bước đến gần Touya và nói.

-Đừng lo. Bọn em nhất định sẽ tìm ra tên tù binh đó!

Yukito thở dài.

-Cũng có thể, nhưng còn Yamazaki thì sao? Cậu em út của chúng ta đâu rồi?

-Em đây.

Tất cả quay lại và bắt gặp một anh chàng tả tơi, quần áo rách tươm, bùn đất và vết thương bám đầy người. Sakura còn nhìn thấy máu trào xuống từ cánh tay anh. Mắt cô trợn tròn đầy sợ hãi và lo lắng.

-Yamazaki!

Cô hét lên và chạy đến chỗ anh.

Anh thầm nói với cô thật nhanh.

-Đừng làm gì khiến họ nghi ngờ.

Sau đó, anh ngước lên, nhìn các anh mình.

-Chào mọi người. Em xin lỗi đã đi lâu vậy...Em đang ở trong rừng thì thấy một con thỏ

sắp bị ăn thịt nên em phải cứu nó...

Hiro gật đầu, vẻ đồng cảm. Nhưng Touya thì không vậy, anh nghiến răng.

-EM MẤT 24 TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐỂ CỨU MỘT CON THỎ HẢ?

Anh hét lớn.

Yamazaki giật lùi lại.

-Em còn phải làm nhiều việc khác nữa, được chưa? Dù sao thì bây giờ em cũng về rồi.

Kosumo lên tiếng.

-Thôi bỏ đi, anh Touya. Chúng ta ăn tối thôi. Cha đang đợi bọn mình đấy.

Touya lườm Yamazaki.

-Được rồi. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em vài chuyện sau bữa tối đấy!

Tất cả tiến về tiền sảnh, đến phòng ăn tối, trừ Sakura và Yamazaki. Sau khi mọi người đã rời khỏi, Sakura quay lại nhìn Yamazaki.

-Chuyện.Gì.Đã.Xảy.Ra?

Cô gạn hỏi.

Yamazaki ngồi phịch xuống sàn cẩm thạch.

-Ôi, lạy Chúa...

Sakura quỳ xuống cạnh anh và chú ý đến những vết thương trên người anh.

-Sao anh bị thương nhiều vậy? Meiling thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra?

Yamazaki vùi mặt vào tay.

-Khi bọn anh đang trên đường thì có một đám người, anh cũng không biết bọn chúng là gì nữa, xuất hiện và chặn đường. Bọn chúng có lẽ là bộ tộc thiểu số. Trên mặt chúng vẽ đầy những hoa văn kỳ lạ và trang phục trên người chúng được gắn đầy lông chim. Lúc đó, anh nhảy xuống và đề nghị chúng tránh đường.

Anh thở dài.

-Chúng đòi anh phải giao Meiling ra. Nhưng anh không nghĩ chúng biết thân phận của Meiling. Chúng chỉ đòi "con nhỏ đó". Anh trả lời 'không' và bọn chúng cứ nằng nặc. Sau đó, anh giơ giáo lên và bảo chúng cút đi hoặc anh sẽ động thủ. Sau đó, có hai tên nhảy ra đánh với anh và anh đã bị hạ gục. Đến khi anh tỉnh lại thì...

Yamazaki cúi gằm mặt xuống, vẻ ân hận.

-Meiling đã biến mất.

Sakura giật lùi lại, há hốc miệng đầy kinh hoàng.

-Chúng là ai?

Yamazaki nhún vai vẻ bất lực.

-Anh không biết. Chúng chắc chắn không phải là những người dân thường...có lẽ chúng cư ngụ trong rừng, có vẻ ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài và vẫn còn nét hoang dã. Có lẽ đó là những tộc người sống trong rừng.

Sakura lắc đầu, rối bời.

-Chúng muốn gì ở Meiling chứ?

Yamazaki lại ôm đầu.

-Anh không biết nữa.

-Sakura! Yamazaki! Mau đến ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi!

Sakura chộp lấy tay Yamazaki và kéo anh dậy.

-Đi ăn thôi. Sau bữa tối, chúng ta sẽ tìm hiểu mọi việc cặn kẽ hơn...

~~~~~~******~~~~~~~

Hin ti...

Trời hừng sáng, Sakura lặng lẽ nhìn quanh. Chỉ có anh chàng tên Syaoran đã thức dậy và đang lúi húi với túi hành lý.

Cô quan sát anh lôi một ít thịt khô ra khỏi túi. Anh cuối cùng cũng nhận ra cô đã thức dậy và gương mặt anh khẽ lộ nét tuyệt vọng... Sakura lặng lẽ quan sát anh.

-Cô đói chưa?

Syaoran hỏi và cô không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào là mình hiểu những gì anh nói. Cuối cùng, anh thở dài và giơ miếng thịt khô lên. Sakura rùng mình và tự nhủ sẽ không động đến nó.

Syaoran lại thở dài.

-Thôi được tùy cô. Nhưng ít nhất cũng uống chút nước đi chứ.

Sakura nhìn anh.

Syaoran ra hiệu, làm bộ như đang uống nước rồi chỉ vào chiếc ly.

-Nước.

Sau đó, anh lại chỉ vào miệng.

-Uống.

Rồi anh đổ nước vào ly và đưa cho cô. Cô miễn cuỡng nhận lấy và lặng lẽ nhấp từng ngụm. Anh quay lưng lại về phía cô. Sakura nhìn quanh, quan sát thấy mình chỉ cách

cửa hang vài bước. Nếu cô nhẹ nhàng lẻn đi rồi chạy trốn, có lẽ...

Sakura lùi xa khỏi Syaoran và nhón từng bước lẻn ra. Tim cô đập dồn. Đến khi cô đến cửa hang, cô quay người và chuẩn bị chạy.

Nhưng ngay lập tức, một bàn tay chộp lấy cổ tay cô.

-Cô đi đâu vậy?

Sakura quay lại, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách lạnh băng. Cô thầm rên rỉ trong khi anh siết chặt cổ tay cô.

Anh nhìn cô và hạ giọng mình thật thấp, đầy nguy hiểm.

-Cô không được đi đâu hết cho đến khi cô nói tôi biết cô lấy được thứ này từ đâu.

Anh giơ sợi dây chuyền lấp lánh ra. Mắt Sakura trợn tròn, sợ hãi. Sợi dây chuyền Meiling đã trao cho cô! Làm thế nào mà anh lấy được nó? Chắc chắn anh đã lục túi hành lý của cô...Liệu anh còn thấy những cái gì nữa?

-Nói.Cho.Tôi.Biết.Từ.Đâu.Mà.Cô.Có.Được.Nó.

Anh gằn từng tiếng. Đôi mắt anh lạnh đến đáng sợ. Sakura vẫn không nói một tiếng. Mồ hôi chảy dài trên trán cô.

-Khốn khiếp!

Anh quay người đi và buông cô ra. Sakura xoa xoa cổ tay mình và nhìn anh. Tại sao anh lại muốn biết việc này? Trừ phi...

-Sơi dây chuyền đó...Có thể là manh mối liên quan đến sự mất tích của một người rất quan trọng trong hoàng tộc Li... Một tháng rưỡi nay, tôi đã tìm kiếm khắp nơi trong vuơng quốc này, phải trốn tránh bọn lính Kinomoto chỉ để tìm một manh mối...Một manh mối có thể chỉ ra nơi ở hiện tại của cô ấy. Và cô...cô, một cô gái nhếch nhác, bẩn thỉu mà tôi lôi từ dưới sông lên...đã xuất hiện với manh mối mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Vậy mà...vậy mà...!

Anh đá mạnh vào tảng đá và đấm tay vào tường.

-CÔ THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BIẾT NÓI!

Sakura run lên. Anh có phải là người quen của Meiling? Có lẽ nếu cô nói ra thì anh sẽ buông tha cho cô. Nhưng...Nhưng cô không thể nói. Và chính và cô không thể nói...Nên anh sẽ giữ cô bên mình đến khi cô có thể. Vai cô chùng xuống. Có ba người đàn ông xung quanh, trên người họ lại trang bị đầy đủ vũ khí. Cô hiểu việc trốn thoát là không tưởng.

Hai người kia đã thức dậy. Yamaki ngồi dậy, ngáp dài.

-Syaoran, trời đất, chúng ta sẽ làm gì đây? Làm cách quỷ nào để có thể thoát khỏi vuơng quốc chết bằm này. Quân lính của Fujitaka đang bủa vây khắp nơi...

Syaoran nhún vai, vẫn còn vẻ giận dữ.

-Chúng ta sẽ đối đầu với chúng.

Eriol khựng lại, nhìn Sakura một thoáng.

-Vậy còn cô gái đó...

Yamaki hét lên đầy cáu kỉnh.

-Cứ bỏ mặc cô ta ở đây là được rồi! Cô ta rõ ràng là người nơi này và lúc chúng ta tìm thấy, cô ta vẫn có một mình đó thôi. Cô ta chắc chắn sẽ tự tìm được đường sống. Mang theo cô ta chỉ tổ vướng víu!

Eriol gật đầu.

-Đúng vậy. Chúng ta không biết gì về cô gái này cả. Chúng ta đã giúp cô ta tìm được chỗ trú ẩn và để lại lương thực và quần áo cho cô ta, vậy là đủ rồi.

Mắt Syaoran lóe lên, đằng đằng sát khí.

-Cô ta sẽ đi theo chúng ta.

Eriol giơ tay lên, đầu hàng.

-Thôi được, thôi được rồi!

Yamaki gầm lên.

-Tôi chẳng thấy việc này có ý nghĩa gì cả...Bà Yelan sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem!

Syaoran nhún vai, vẻ khó chịu.

-Tôi không quan tâm. Cô ta sẽ đi theo chúng ta. Nhưng chúng ta phải sớm rời khỏi đây, quân Kinomoto đang trên đường truy sát. Vậy thì chia nhau ra đi. Nhất là khi hai người cứ cằn nhằn về cô ta như thế này.

Mắt Eriol lộ vẻ lo lắng.

-Chia ra? Cậu có chắc không?

Syaoran gật đầu.

-Cậu và Yamaki cứ tiếp tục lộ trình. Tôi sẽ dẫn cô gái này đi và gặp lại các cậu ở biên giới.

Yamaki chớp mắt.

-Cậu thật sự muốn mang cô ta theo sao? Cô ta mang lại được lợi ích gì cho chúng ta nào? Cô ta chắc chắn sẽ không được người của chúng ta đón nhận. Cô ta là một phần của vuơng quốc đã bắt cóc công chúa Meiling, cậu cũng biết điều đó mà!

Mắt Syaoran liếc nhìn cô trong khoảnh khắc. Tim Sakura như tuột xuống. Bây giờ anh sẽ chuẩn bị nói...rằng cô là chìa khóa để tìm ra nơi ở hiện tại của Meiling...

-Chúng ta sẽ mang theo cô ta. Hết. Không bàn cãi thêm nữa. Bây giờ thì bắt đầu hành động thôi.

Hai người bọn họ khẽ nhìn nhau rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Họ rời khỏi đó trước Syaoran và Sakura. Kiếm của họ đã được rút ra khỏi vỏ. Sakura hiểu rằng họ cũng ý thức được tầm nguy hiểm trên mành đất của địch.

~~~~*****~~~~

Syaoran nhìn lên bầu trời. Hang động trở nên yên tĩnh tuyệt đối sau khi Yamaki và Eriol đã rời khỏi. Ánh nắng chói chang rọi xuống lưng họ, bỏng rát.

-Có vẻ như nơi này đang bị hạn hán...Không hề có một dấu hiệu nào sẽ có mưa.

Anh nhìn Sakura và cô quay đi.

-Giày cô đâu?

Sakura nhìn anh rồi nhìn xuống chân mình. Đôi giày của cô đã bị nước cuốn đi khi ngã xuống sông. Lòng bàn chân cô rách ra, rướm máu, má cô đỏ lên.

Đột nhiên, anh quỳ gối xuống, lấy một cuộn vải nhỏ từ túi mình ra. Anh nắm lấy chân cô và bắt đầu lấy vải cuộn quanh. Sakura chớp mắt. Anh đang làm gì vậy?

Cuối cùng, anh hoàn tất công việc cuộn vải quanh hai chân cô. Anh ngước lên nhìn cô.

-Như vậy chân cô sẽ không bị thương thêm nữa. Con đường sắp tới sẽ rất lởm chởm...Đi thôi.

Sakura nhìn xuống chân mình. Thật ra anh làm việc này khá tốt, cô đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cô nhìn theo anh chộp lấy túi hành lý và ném túi hành lý của Sakura về phía cô.

Có thật là anh đến lãnh thổ nước Kinomoto chỉ vì Meiling không? Hay còn có mục đích gì khác? Liệu họ có phải là gián điệp không?

-Đi thôi...

Syaoran bước ra. Sakura cũng bắt đầu đi theo anh trong khi anh nhảy qua những tảng đá.

Họ vượt qua một ngọn đồi chông chênh, rải đầy đá sỏi. Sakura bắt đầu thở dốc. Cuối cùng, Syaoran quyết định chộp lấy eo cô và bồng cô lên. Sakura chết cứng. Anh đang làm cái quái quỷ gì vậy??

-Thả lỏng đi, như vầy thì nhanh hơn nhiều.

Syaoran nói nhưng chẳng làm cô yên tâm chút nào hết. Sakura cứ căng thẳng như vậy trong suốt cả chặng. Nhưng sau vài con đồi nữa, cô bắt đầu thả lỏng.

Sau nhiều giờ đồng hồ, Sakura nhận ra Syaoran đã bắt đầu mệt. Anh trèo qua nhiều ngọn đồi cheo leo và còn phải kéo theo cô nữa.

Anh ta tht s đã làm khá nhiu cho mt đa con gái không th nói như mình.

Sakura ngạc nhiên. Quan hệ giữa anh và Meiling là gì nhỉ? Là hiệp sĩ của cô ấy? Có lẽ đó là lý do...

Anh bồng cô lên lần nữa nhưng anh đột nhiên trở nên căng thẳng. Sakura bối rối.

-Nhìn kìa! Chúng ta đã tóm được hắn rồi!

Tiếng hét vang lên từ chân đồi. Cô cảm thấy lạnh hết xương sống.

Ôi không...

Syaoran từ từ đặt Sakura xuống đất. Cô nhìn quanh.

Quân lính Kinomoto.

Đang bao vây họ.

Khoảng một tá người, lăm lăm kiếm trên tay.

~~~~~~~~*******~~~~~~~~

Quá kh...

Sakura vội chạy đến chỗ ngồi của mình trên bàn ăn. Oribia ngồi cạnh cô, mặt nhăn lại đầy kinh tởm.

-Mày cút đến chỗ khác đi.

Mụ gắt gỏng.

Sakura bình thản đáp lại.

-Con có quyền ngồi ở đâu con muốn, cám ơn dì.

Oribia nhếch mép.

-Sẽ không có chuyện đó nữa đâu con ạ...

Sakura liếc nhìn mụ rồi quay đi. Một ánh cười quỷ quái hiện lên trong mắt mụ. Tại sao mụ lại cười tự mãn đến vậy? Phải chăng mụ đã chuẩn bị một kế hoạch chu toàn...

Một người phục vụ bước vào với một dãy xe thức ăn.

-Bữa ăn tối nay đã được hoàng hậu Oribia giúp đỡ mới có...

Người phục vụ nói trong khi các anh em khẽ nhìn nhau. Oribia, giúp chuẩn bị bữa tối?

Quả là chuyện lạ...

Mắt Sakura nhíu lại. Cô cảm thấy sắp có chuyện xảy ra...

Từng chiếc đĩa được dọn ra trước mặt họ. Sakura chần chừ một lúc rồi ăn một miếng.

Còn các anh cô thì vẫn ăn tự nhiên như mọi khi. Sakura khẽ lắc đầu, mỉm cười.

Cô lại ăn thêm một muỗng nữa, vẫn xen chút ngần ngừ. Không có vị gì khác lạ...Cô lại nhìn Oribia lần nữa.

-Ăn đi chứ, Sakura. Con phải ăn mới có sức chứ...

Oribia nói.

Sakura nhìn mụ.

-Dì Oribia, sao hôm nay dì lại vui thế ạ?

Oribia cười.

-Không phải chuyện của con...Nhưng con sẽ hiểu ra...sớm thôi.

Đột nhiên, cha cô bắt đầu trào bọt mép vì nghẹt thở.

-Cha?

Sakura há hốc mồm, lao đến chỗ ông. Ông bắt đầu co giật, trào bọt mép nhiều hơn. Các anh cô cũng vội vã lao đến.

-Cha!!

Sakura hét lên. Không phải bị nghẹn...Mà là không thở được...

-NGƯỜI ĐÂU?!

Sakura thét lên và những người hầu bổ vào, khiêng ông đi. Sakura điên cuồng nhìn quanh. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cha cô lại như thế?

Dường như có chuyn gì đó đang xy ra...

Eiden hét lên.

-Anh sẽ đi gọi ngự y ngay...

Anh đứng bật dậy nhưng không cử động thêm nữa. Sakura nhìn anh, sững sờ. Anh bị sao vậy?

-Eiden? Em không sao chứ?

Touya hỏi.

Đột nhiên, Kosumo rên rỉ.

-E-Em cảm thấy không ổn lắm...

-Anh Kosumo!

Yukito hét.

-Có gì đó đang mọc ra từ tay anh kìa!

-Anh cũng vậy!

Hiro hét. Sakura thét lên kinh hoàng. Quả thật là có thứ gì đó đang mọc ra từ tay họ.

Trắng và mịn...

Yamazaki nhìn tất cả bọn họ.

-Oribia.

Sakura quay sang Yamazaki.

-Cái gì?

Yamazaki trở nên trắng...Trắng muốt. Thân hình anh bắt đầu thu nhỏ lại. Sakura giật lùi lại trong kinh hoàng.

-ORIBIA, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ?

Sakura hét lên.

Từ nãy đến giờ, mụ ta vẫn đứng phía sau, cười sặc sụa. Mắt mụ ánh lên vẻ căm ghét và kinh tởm.

-Đã đến lúc phải tạm biệt những người anh yêu dấu của mày rồi, Sakura. Tao đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu rồi. Mày thấy đó, tao có một chút, gọi là gì nhỉ, ma thuật. Chỉ cần một hoặc hai giọt vào đĩa của mấy thằng anh mày cũng đủ để đưa chúng vào tình trạng này!

Lông vũ trắng muốt bay khắp nơi trong không gian, che mất tầm mắt của Sakura. Cô gào thét và chạy quanh để tìm các anh mình nhưng cô không thể thấy họ. Mắt cô điên cuồng tìm kiếm.

Tiếng cười vang lên trong sự hỗn độn và Sakura biết đó là của Oribia.

-Ngươi đã LÀM GÌ?

Cô hét lên trong đau đớn và phẫn nộ.

-Sáu thằng con trai, một đứa con gái. Sống cô lập trong rừng.

Touya...Kosumo...Yukito...Hiro...Eiden...và Yamazaki...

Mụ gọi tên từng người một.

-Một người lãnh đạo, một nhà thơ, một nhà thông thái, một bác sĩ thú y, một chiến binh và một nhà tiên tri. Tất cả sẽ chìm trong biển lông vũ và bị nguyền rủa suốt đời.

Cuối cùng, ảo ảnh lông vũ biến mất và ánh sáng trắng xóa hiện ra. Sakura nhìn thấy một con thiên nga. Một con thiên nga rất đẹp với cái cổ thon dài và đôi cánh thanh nhã. Trắng muốt. Con thiên nga bay bút lên không trung và lượn vòng. Nhưng không phải chỉ có một...Một con nữa bay ra...rồi từng con một xuất hiện tiếp theo đó...

Sáu con thiên nga xinh đẹp.

Sakura khuỵu xuống, mắt ngấn lệ. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã XẢY RA? Oribia đã làm gì? Ma thuật? Tại sao lại là các anh cô? Còn cha cô thế nào rồi?

Họ sẽ bị nguyền rủa thành thiên nga mãi mãi sao?

Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu cô.

Sakura...

Chy..Chy...Mau chy đi. Hãy ri khi đây trước khi Oribia kp làm gì khác.

-Anh Yukito?

Sakura thì thầm.

-Anh Yamazaki?

Chy đi... Hãy chy vào rng...

MAU CHY ĐI!

Sakura đứng dậy và vụt băng ra cửa. Cô nghe được tiếng Oribia hô hoán quân lính bắt cô lại. Tiếng chân dồn dập đuổi theo cô. Nhưng cô vẫn chạy và chạy...

Cho đến khi cô gục ngã gần một cái cây. Nước mắt cô trào xuống. Sao chuyện này lại xảy ra được chứ?

Các anh của cô. Cả sáu người bọn họ. Tất cả đều vô tội. Đều đã biến thành thiên nga. Cha cô đang chết dần chết mòn. Tất cả đều vì Oribia.

Cô ôm lấy chân và khóc. Khóc cho các anh cô, khóc cho cha cô, khóc cho mẹ cô, khóc cho Meiling, khóc cho tương lai tăm tối của mình...

-Làm ơn...

Cô nhìn lên trời và thì thầm.

-Xin hãy giúp con. Mẹ ơi...Giúp con với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top