Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Lời nguyền

Sakura khóc nức nở. Nước mắt cô cứ tuôn trào không thôi.

Các anh cô, những người anh mà cô hằng yêu quý. Tất cả đều đã biến thành...thiên nga. Lạy Chúa, cô chưa bao giờ có một ý niệm là chuyện này có thể trở thành sự thật.

Rõ ràng...và mạnh mẽ, tất cả bọn họ đều đã biến mất trong màn lông vũ trắng xóa ấy.

Touya, một người lãnh đạo mạnh mẽ, không còn nữa...Kosumo, một người hiền hậu và dịu dàng, không còn nữa...Yukito, một người luôn vùi đầu trong sách và đầy thông thái, không còn nữa...Eiden, một người chiến binh quả cảm, không còn nữa...Hiro, một người yêu động vật, không còn nữa...Và Yamazaki, một người chính trực, có khả năng tiên tri, không còn nữa...

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Làm sao cô lại có thể để chuyện này xảy ra?

-Tất cả là do con đã phản bội mẹ...Con xin lỗi...Con xin lỗi...

Nước mắt trào xuống má cô. Ký ức tuôn trào trong cô và hình ảnh cha cô mỉm cười hiền hòa khi nhìn cô chơi xích đu lại hiện lên.

Cha cô...

Hiện giờ đang chết dần chết mòn tại cung điện Kinomoto với Oribia...

Mắt Sakura tối lại khi nhớ đến tiếng cười vang dài của Oribia trong lúc cô đang đứng một cách bất lực, nhìn theo các anh mình biến thành thiên nga.

Và hình ảnh mẹ cô chợt hiện về trong cô. Nước mắt lại trào ra.

-Mẹ...Xin hãy giúp con...

Cô ôm lấy chân mình, lắc đầu, cố bình tĩnh lại để suy nghĩ. Đột nhiên, có tiếng gió hú trong không khí, lá bay lả tả, cây cối ngả nghiêng, mây giăng đầy trời.

-Mẹ...

Mắt cô mở to kinh hoàng khi nhìn thấy người phụ nữ đó hiện ra...Với vầng sáng quanh người và nụ cười buồn bã trên môi.

Cô đưa tay ra.

-Mẹ...Mẹ, con xin lỗi! Con biết con đã phản bội mẹ. Nhưng Oribia đã nguyền rủa các anh và cha đang chết dần chết mòn trong khi con thì lại một mình ở chốn này, không thức ăn, không vũ khĩ phòng thân và...và...con cũng không biết phải làm gì nữa!

Mẹ cô mỉm cười dịu dàng.

-Được rồi, con yêu. Được rồi. Mẹ biết chuyện gì đã xảy ra.

-M-Mẹ biết sao?

Sakura há hốc mồm.

Bà chậm rãi gật đầu.

-Mẹ biết nỗi đau mà con đã trải qua và mẹ cũng biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình

ta. Nhưng mẹ không còn nhiều thời gian nữa và mẹ cũng không thể giải quyết chuyện này cho con. Mẹ không thể xóa bỏ lời nguyền của Oribia.

-Không, mẹ, xin đừng nói vậy! Phải có việc gì đó mà chúng ta có thể làm được! Các anh con không thể cứ mãi mãi trong hình dạng đó được! Và còn cha thì sao? Ông đang chết dần chết mòn, mẹ!

Nadeshiko gật đầu.

-Tất cả những chuyện này mẹ đều hiểu rất rõ, Sakura... Nhưng chỉ có một tia hi vọng mong manh thôi. Các duy nhất để xóa bỏ lời nguyền này...chính là con. Sự hi sinh của con. Con sẽ phải hi sinh rất nhiều để có thể cứu được các anh con. Nhưng có lẽ chuyện này là rất quá đáng đối với con-

-Không! Con sẽ làm hết, bất cứ chuyện gì cũng được!

Sakura nói.

-Chỉ cần mẹ nói sao thì con sẽ làm vậy.

Nadeshiko mỉm cười buồn bã.

-Con rất dũng cảm, con yêu. Nhưng nhiệm vụ con phải thực hiện...khó khăn, quá khó khăn. Để có thể cứu được các anh con, con phải làm ra sáu chiếc áo...Sáu chiếc áo làm từ tầm ma.

-Tầm ma?

Sakura hít sâu.

-Ý mẹ là- nhưng đó là không thể-

Tầm ma là một loại thực vật có gai nhọn. Một khi đã chạm vào thì gai sẽ đâm sâu, bám chặt vào da, khiến da bỏng rát và đau đớn. Tốt hơn hết là đừng nên động đến loại cây này.

Nadeshiko tiếp tục.

-Nhưng không chỉ có vậy. Con phải tuyệt đối im lặng cho đến khi những chiếc áo này được tròng hết vào cổ các anh con. Không được nói, không được hét, không được tạo ra bất cứ tiếng động nào từ miệng cho đến khi sáu chiếc áo được hoàn thành. Chỉ có con mới hái được những cây tầm ma này. Chỉ có con mới có thể kéo chúng thành sợi. Và cũng chỉ có con mới có thể đan chúng thành áo. Khi con đã hoàn thành sáu chiếc áo, con có thể gọi thiên nga đến, nhưng chỉ có thể gọi một và chỉ một lần. Sau đó, con phải tròng từng chiếc áo một vào cổ từng con thiên nga. Chừng nào con còn chưa thể mặc áo cho hết tất cả sáu con thiên nga thì lời nguyền của các anh con sẽ không được hóa giải.

Sakura há hốc miệng. Cô phải làm những việc đó sao? Nhưng như thế là đòi hỏi quá nhiều, phải làm hết những việc nặng nhọc ấy và thậm chí cũng không thể nói...Làm sao cô có thể sống được? Nhưng các anh cô...

Cô từ từ đứng dậy.

-Con có chấp nhận thử thách này không?

Bà dịu dàng hỏi.

Cô hít một hơi thật sâu.

-Vâng... con chấp nhận.

Mắt Nadeshiko lộ rõ vẻ lo lắng nhưng rồi một niềm tự hào khẽ ánh lên trong mắt bà.

-Đây là chiếc giỏ, bên trong có những thứ cần thiết con con. Con suốt (dùng để xe sợi), kim, chỉ, quần áo và nước.

Sakura gật đầu.

Nadeshiko mỉm cười và đưa tay ra.

-Mẹ phải đi rồi, con yêu. Nhưng đừng bao giờ quên. Mẹ yêu con, Sakura, đứa con gái bé bỏng duy nhất của mẹ. Mẹ yêu con đến ngày tận cùng của thế giới...

Mắt Sakura ngấn lệ và cô cũng vội đưa tay ra, cố níu lấy bà nhưng tất cả những gì tay cô cảm nhận được chỉ là sương mờ. Nadeshiko biến mất. Sakura nhìn trân trân vào vị trí mà mẹ cô đã xuất hiện và ra đi.

Cô sẽ làm cho bà hãnh diện về cô và các anh trai cô. Quyết tâm ngập tràn trong cô và cô tự thề rằng sẽ cứu gia đình mình từ móng vuốt độc ác của Oribia.

~~~~~~~******~~~~~~~

Quân lính Kinomoto vây quanh họ. Mắt chúng sáng lên vẻ phấn khởi.

-Chúng ta đã tóm được nó rồi!

Một tên nói.

-Hoàng hậu Oribia sẽ rất hài lòng đây.

Hoàng hậu Oribia?? Sakura nghĩ mà thấy kinh tởm. Bây giờ tất cả dân chúng Kinomoto đều cúi đầu, quỳ mọp dưới chân Oribia... Sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Sakura nhìn chúng siết chặt vòng vây. Lưỡi kiếm lóe sáng lên dưới ánh nắng mặt trời.

Tim cô đập dồn vì sợ. Syaoran đưa tay trước mặt cô, bảo vệ.

-Trong ủng tôi có giấu một con dao găm.

Syaoran khẽ nói với cô, mắt thăm dò địch.

-Mau cầm lấy và chạy đi.

Sakura vội cúi xuống, rút con dao găm từ ủng của anh. Syaoran nhìn cô và bây giờ anh đã có thể chắc chắn là cô hiểu ngôn ngữ của mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Bọn lính Kinomoto thận trọng tiến sát và lộ rõ vẻ hứng thú với trò mèo vờn chuột này. Chúng chửi rủa anh đầy độc địa.

-Quân chó Li,

Một tên cười nhạo.

-Chúng mày đã giết anh trai tao!

-Bây giờ đã đến lúc bọn tao phải báo thù!

Một tên la lớn.

-Chịu chết đi, đồ chó đẻ!

Syaoran siết chặt thanh kiếm trên tay. Sakura biết là anh không hiểu những gì chúng nói nhưng anh đủ nhanh nhạy để hiểu ngữ điệu của chúng. Một tên hét lớn và xông đến và Syaoran bắt đầu động thủ. Anh lộn vòng và đâm kiếm vào những chỗ hiểm hóc trên người hắn.

-Chạy đi!

Syaoran hét lên trong khi hai tên nữa lao đến, giận dữ vì cái chết của đồng bọn.

-Chết tiệt! Mau chạy đi!

Sakura gật đầu mạnh trong khi hai tên kia đang đánh với Syaoran, ánh kiếm lóe lên đầy nguy hiểm. Cô quay người đi để chạy nhưng hai tên khác đã vây lấy cô và một tên chộp lấy tay cô.

Mắt hắn săm soi vẻ hiếu kỳ.

-Mày là người Kinomoto phải không? Mày đang làm gì với một thằng khốn nước Li thế này?

Tên còn lại khịt mũi.

-Chắc là đang bán tin của nước ta cho địch, bán cả thân ả nữa chắc.

Tên kia siết chặt cánh tay cô.

-Chờ đã...Đôi mắt màu xanh lục...Trông nó rất giống với công chúa Sakura ...

Tên còn lại tái mặt.

-Không, không thể nào! Tất ảc những đứa trẻ hoàng tộc đều đã mất tích rồi mà!

Tên kia nhún vai.

-Tốt hơn hết là cứ bắt nó đi...đề phòng trường hợp.

Mắt Sakura trợn tròn. Không! Cô không thể để chúng bắt được! Oribia chắc chắn sẽ giết cô! Cô quay sang Syaoran. Mồ hôi chảy ướt đẫm mặt trong khi anh vẫn đánh với chúng.

Một vết thương bị cắt từ đầu gối đến mắt cá chân. Máu đẫm qua lớp vải và cô biết là anh đang mất mấu rất nhiều.

Tên kia siết chặt tay cô. Ngay lập tức, cô rút con dao găm vừa lấy từ ủng Syaoran và chém dọc theo ngực hắn.

-AHHH!

Hắn gào lên và ngã xuống. Cô vùng ra khỏi chúng và điên cuồng nhìn quanh. Cô cần người giúp. Syaoran cần người giúp.

Mẹ ơi, cứu con! Con cần mẹ giúp!

Mắt cô mở to kinh hoàng khi Syaoran khuỵu xuống trong đau đớn.

Đột nhiên, giông bão kéo đến. Mưa bắt đầu rơi xuống, trở nên nhanh, mạnh và xối xả đến mức không thể thấy gì được nữa. Cô đưa tay ra dò tìm phương hướng, cố tìm Syaoran-

Một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo cô đi. Syaoran! Cô biết đó là anh và chạy theo anh trong khi anh kéo cô đến một hang động gần đó.

Hơi thở họ nặng nhọc và gấp gáp. Khuỵu xuống đất, Sakura hầu như không thể nghĩ gì được nữa. Lạy Chúa, thật là khủng khiếp!

Cô quay sang Syaoran và gần như ngừng thở khi thấy khuôn mặt anh trắng bệch, tóc bết trên trán, lộ rõ vẻ đau đớn. Mắt cô lướt đến vị trí vết thương và cô há hốc miệng kinh hoàng. Một mũi kim loại lớn vẫn đang găm sâu vào nơi vết cắt dài trên chân anh. Và nếu không lấy nó ra ngay thì-

-Cô-không-sao chứ-

Syaoran thở hổn hển, đầu nghiêng đi.

Sakura gật đầu yếu ớt. Cô phải làm sao đây?

Cô không thể để anh chết ở đây được!

"Hắn ta là quân Li mà!" Tiếng nói trong đầu cô vang lên. "Bỏ hắn ở đây và chạy đi!"

Trận bão đã tan, cứ như là phép thuật vậy. Mặt trời lại ló dạng và Sakura biết trận bão đó không phải tự nhiên mà có.

Cám ơn mẹ!

Cô cầu nguyện rồi nhìn quanh để tìm kiếm thứ gì đó để giúp Syaoran. Syaoran đã cứu tính mạng cô...Xem như cô nợ anh một mạng. Thế nên bây giờ cô cứu anh để trả nợ vậy.

Cô nhanh chóng chộp lấy túi hành lý của anh, lấy chiếc nồi và một con dao nhỏ ra. Cô nghe thấy tiếng nước từ phía sau hang động. Cô vội đứng dậy và chạy đi tìm nguồn nước. Vài phút sau, cô quay lại với chiếc nồi đầy nước và chạy đến nơi Syaoran đang thở một cách khó khăn và nặng nhọc. Cô lấy thêm một ít áo quần từ túi của anh.

Cô cố dùng cử chỉ để ra hiệu rằng mình muốn giúp anh. Syaoran nhìn cô, vẻ bất ngờ.

-Cô có thể hiểu tôi, đúng không?

Sakura cúi xuống rồi gật đầu.

-Và cô chữa trị cho tôi?

Cô lại gật đầu.

-Được rồi. Nói cho tôi biết tôi phải làm gì.

Sakura nhìn lên và thoáng mỉm cười. Syaoran nhìn cô vài giây rồi quay mặt đi. Sakura dùng tay chỉ vào vết cắt trên chân anh.

Dao. Trong chân. Phải lấy ra.

Syaoran gật đầu.

-Cứ làm những việc cô phải làm.

Sakura hít thở sâu rồi rửa sạch vết thương hết mức cô có thể. Sau đó, cô dùng dao, rạch nhanh và dứt khoát vào nơi vết thương để lấy mũi kim loại ra. Đương nhiên cô biết là anh rất đau nhưng cũng lấy làm lạ là anh không hề la một tiếng nào.

Chắc chắn phải rất có ý chí mới làm được.

Cô thầm nghĩ.

Cuối cùng, khi tay cô đã dính đầy máu thì mũi kim loại cũng được lấy ra. Cô lại rửa vết thương lần nữa và lấy kim chỉ từ túi hành lý của mình. Cô thận trọng khâu vết cắt lại một cách hoàn hảo. Sau cùng, cô cắn chỉ và lấy tạm áo, xé ra rồi băng chân anh lại.

Cô xem xét kỹ lưỡng chân anh rồi cảm thấy vui vì có thể cứu được anh. Cô ngước lên và ngạc nhiên bắt gặp Syaoran đang nhìn cô với vẻ tò mò.

-Tên cô là gì?

Anh hỏi, giọng khàn khàn.

Cô quay đi, cầm chiếc nồi đầy máu lên và đang định đem đi rửa thì một bàn tay chạm vào cánh tay cô khiến cô giật thót vì sự ấm áp của nó.

Cô quay lại và bắt gặp đôi mắt hổ phách lạnh băng. Cô nuốt nước bọt khi anh kéo cô đến gần, đầu anh nghiêng lại.

-Được thôi. Không cần phải nói. Nhưng cô phải trả lời tôi chuyện này. Một cô gái thôn quê không hành động như cô. Họ không thể biết về việc trị thương, đầu không thể luôn ngẩng cao đầy kiêu hãnh và họ cũng không thể không hề thốt ra một lời nào.Thật sự thì cô là ai?

Sakura há hốc miệng. Ôi không...

~~~~~~~*******~~~~~~~

Hai tuần trôi qua kể từ ngày Sakura gặp mẹ mình. Cô đã đi sâu vào trong rừng và trú trong một hang động cô tìm được. Tất cả tâm trí cô lúc này đều được dồn vào việc cứu các anh mình. Hang động mà cô chọn có địa thế gần một bãi tầm ma.

Lần đầu tiên cô chạm tay vào tầm ma, cô không thể không thét lên vì đau đớn. Cơn đau thiêu đốt khắp người cô như lửa. Tay cô bỏng rát khi những ngọn gai đâm vào da thịt và dần dần, tay cô trở nên phồng rộp.

Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, ngoan cường hái chúng. Việc này dần dần trở thành thói quen. Mỗi ngày, cô gắng hết mình để hái tầm ma và kéo chúng thành sợi. Sau hai tuần, cô đã kéo đủ số sợi cho hai chiếc áo và gần đủ cho chiếc thứ ba. Cô luôn dốc hết sức để hoàn thành càng sớm càng tốt.

Không còn thời gian để cô để ý đến chuyện hình dạng của tay mình càng lúc càng phồng rộp, bầm tím và lớn ra. Cô luôn cố tránh nhìn tay mình để không phải nhăn nhó vì sự xấu xí của chúng. Nhưng tất cả tâm trí của cô hiện giờ đang dồn về cha cô và các anh trai cô...

Sau một tháng, cô đã đan xong chiếc áo của Touya và một nửa chiếc áo của Kosumo.

Còn về thức ăn, cô đã hái nhặt quả hạch và trái cây để sống qua ngày. Kể từ ngày các anh cô bị biến thành thiên nga, cô đã không dám động đến thịt động vật nữa. Hơn nữa, cô sống cô độc một mình nên đã nuôi một con thỏ và thường tiếp xúc với bọn thú trong rừng.

Một đêm nọ, cô quyết định tạm nghỉ một ngày. Cô đến gần bờ bồ, ngồi xuống và ngắm nhìn ánh tà dương lặng lẽ trùm chiếc áo tráng lệ nhung lụa xuống thế gian.

Bỗng dưng, một tiếng động vang lên khiến cô giật mình và quay lại. Một đàn chim thiên nga đang bay trên mặt hồ. Mắt Sakura mở to đầy kinh ngạc.

Một, hai, ba

Sakura bắt đầu đếm.

Bốn, năm, sáu...

Cô bật dậy. Nhất định là các anh cô! Cô chạy đến bờ hồ và càng kinh ngạc hơn khi những con thiên nga bắt đầu lớn ra và biến thành người.

Sakura muốn tạo ra một tiếng động gì đó để báo hiệu với họ là cô đang ở đây.

Họ biến thành sáu chàng trai. Tóc họ đã dài ra, quần áo thì bẩn và chật đi. Bọ họ trông có vẻ rối bời và dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yamazaki nhanh chóng phát hiện ra Sakura.

-Sakura!

Sakura cười rạng rỡ. Tất cả bọn họ quay lại và nhìn thấy cô. Họ vội vàng vùng ra khỏi làn nước để đến bên cô. Và rồi từng người một ôm lấy cô.

Sakura mỉm cười với tất cả rồi giơ tay, ra hiệu cho họ đi theo mình. Cô đưa họ đến hang động của mình và nhóm một ít lửa. Họ ngồi quanh đống lửa, dần dần, vẻ hoang mang trên mặt họ đã biến mất.

-Chúng ta đã biến thành thiên nga...

Kosumo lên tiếng.

Eiden gầm lên.

-Tất cả đều tại mụ phù thủy đó, Oribia...Anh thề, khi chúng ta trở lại, anh sẽ đánh cho mụ ta hết thấy mặt trời luôn-

Touya cắt ngang.

-Vậy còn cha thì sao? Bọn anh có thể duy trì hành dạng này trong bao lâu?

Tất cả quay sang Sakura.

Hiro nhìn cô vẻ tò mò.

-Sao em không nói chuyện, Sakura?

Sakura nhìn anh, khẽ nhíu mày. Ôi không họ đã phát hiện ra.

Sakura chỉ vào cổ họng mình rồi lắc đầu.

Em không nói được.

Yukito rối trí.

-Tại sao không?

Sakura nhún vai, vẻ khó chịu.

Touya lặp lại.

-Vậy thì bọn anh có thể ở trong hình dạng này được bao lâu?

Mặt cô tối sầm đi và Yukito thở dài.

-Nhìn vẻ mặt con bé là biết không lâu rồi.

Eiden nghiêng người.

-Em vẫn không hiểu tại sao Sakura không thể nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Sakura?

Sakura tỏ vẻ khó xử.

Em không thể nói cho anh biết được...

Mắt Hiro nhíu lại.

-Chắc chắn là có dính dáng đế Oribia...Nói anh biết, Sakura. Có phải Oribia đã làm gì em

không?

Sakura ngước lên và quay đi. Yamazaki nói.

-Oribia đã nguyền rủa con bé! Chắc chắn là vậy! Còn nếu không...Thì là chính Sakura đã lựa chọn phải im lặng... Nhưng tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top