Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9: Lời hứa

Sakura cắn chặt răng trong khi đan chéo hai mũi tầm gai. Gai đâm vào đôi tay vốn đã phồng rộp của cô. Nhưng cô phải tiếp tục bằng mọi giá. Lúc này cô đang ngồi trên một băng ghế ngoài khu vườn nhỏ cô đã sửa sang lại cạnh phòng cô.

Đột nhiên, một tiếng sủa vang lên khiến cô giật thót. Một chú chó có vẻ đã già đang nhìn cô với đôi mắt ươn ướt, răng nhe ra gầm gừ vẻ thận trọng.

Sakura khẽ đưa tay ra, mỉm cười và chạm lên đầu nó. Nó để yên cho cô chạm và khẽ kêu ư ử. Đột nhiên, nó giật nảy và gầm lên.

Sakura ngước lên và thấy say đang tiến về phía họ, người đẫm mồ hôi. Có vẻ như anh vừa luyện võ xong.

-Có vẻ như cô đã gặp Kero rồi. Đây là thú nuôi của Meiling. Gần đây nó khá là...nóng nảy, từ khi Meiling mất tích.

Syaoran nói, giọng vẫn lạng lùng như mọi khi.

Sakura nhìn anh, nhíu mày.

Chân, sao còn luyện võ? Chỉ đứt, vết thương sẽ hở miệng, không lành được.

Syaoran có vẻ đã hiểu ý cô và thảm não nhìn xuống chân mình.

-Không thể không tập luyện được. Nhưng mà chân tôi đã đỡ nhiều rồi.

Vết thương phải khép miệng trong 20 ngày. Rồi mới tháo chỉ ra.

Sakura dùng tay ra hiệu, chân mày vẫn nhíu lại. Trong tình trạng này mà còn luyện võ thì thật không tốt chút nào.

Syaoran gãi đầu và ngồi xuống, cách cô vài bước.

-Đừng lo. Tôi sẽ đến chỗ cô để tháo chỉ. Hôm nay tôi đến là vì...

Anh quay đi, vò rối bù mớ tóc màu hạt dẻ của mình.

-Cho tôi xin lỗi vì cách mà chú tôi đã đối xử với cô hôm qua. Mong cô hiểu. Tôi không thể là gì hơn, vì ông ta là trưởng bối của tôi và có vị trí rất cao trong hoàng tộc, cho dù tôi có là thái tử đi nữa.

Anh ngừng lại, nghiến chặt răng, rồi tiếp tục, dứt khoát.

-Nhưng tôi hứa với cô, tôi sẽ không bao giờ để cho ông ta làm chuyện như thế nữa. Không bao giờ.

Sự mãnh liệt trong giọng anh khiến Sakura khẽ thảng thốt. Cô đặt phần đan dở xuống và nhìn anh.

Tôi, trở về, khi nào?

Syaoran liếc nhìn cô rồi đảo mắt đi nơi khác.

-Tôi cần...cô phải ở lại đây. Tôi đã tìm kiếm Meiling trong suốt một năm rưỡi. Và trong ngày ấy, khi tôi mang cô lên từ hồ nước, cô là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Meiling vẫn...còn sống. Cô có thể...Có thể nào nói cho tôi biết Meiling đang ở đâu? Cô ấy còn sống hay không? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy??

Mắt Sakura tối sầm lại, buồn bã. Meiling có thể đã không còn trên đời nữa, cơ thể đã lạnh giá trong khu rừng u tối đó. Cô không biết và một cảm giác sâu sắc dâng trào trong cô khi thấy sự đau khổ của Syaoran. Cô lắc đầu trong im lặng.

Syaoran thở dài.

-Đương nhiên là cô không thể nói cho tôi biết. Cô không thể nói. Tại sao cô lại không thể nói? Có phải là chính cô đã lựa chọn phải câm lặng?

Sakura chỉ nhìn anh, trống rỗng. Syaoran quay đi.

-Sao tôi lại còn cố thử...

Anh khẽ nói, nhỏ đến mức Sakura không thể nghe đươck.

Sakura nhìn anh rồi ra hiệu.

Meiling, sao lại đi? Không hạnh phúc?

Syaoran hiểu cô muốn nói gì, thở dài.

-Trong số những câu hỏi...Meiling...ừm, cô ấy và tô rất thân với nhau. Tôi chưa bao giờ...không bao giờ muốn kết hôn với cô ấy. Tôi không muốn kết hôn với bất kỳ ai hết. Cha mẹ tôi tôi thúc ép tôi việc hôn nhân... nên tôi đã quá mệt mỏi với chuyện đó. Có lẽ sai lầm là khi Meiling được phép cùng tôi luyện võ. Cô ấy yêu thích võ thuật không thua kém tôi.

Syaoran nhắm mắt lại và tựa lưng vào tường.

-Cô ấy muốn xông pha trận mạc để chứng tỏ là phụ nữ cũng có thể chiến đấu. Đương nhiên, phụ nữ thì không được phép gia nhập quân đội, nhưng cô ấy đã giả trai và trà trộn được vào đó. Nhiệm vụ đầu tiên của cô ấy, nhiệm vụ nguy hiểm nhất, chính là băng vào rừng và đột kích vào biên giới của Kinomoto. Tất cả đều chết. Và niềm hi vọng duy nhất của tôi là họ đã không thể tìm thấy xác Meiling và trong tay cô có-

Anh chợt khựng lại và chết sững.

-Khỉ thật.

Không hề quay lại nhìn cô, anh lạnh lùng nói.

-Hi vọng là cô có thể xem đây là nhà mình.

Rồi nhanh chóng bỏ đi.

Sakura nhìn theo anh, mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh đã nói với cô rất nhiều, dường như lớp vỏ băng giá ấy đã tan đi một chút khi ấy. Anh đã mở lớp khóa quanh mình một lần nữa.

Chú chó, Kero, tựa người vào tay cô và cô dịu dàng xoa mũi nó.

Anh có lẽ đã giật mình khi nhận ra mình đã làm gì. Nói chuyện với con phù thủy của Kinomoto, kẻ thù. Con hồ ly bẩn thỉu đã ếm bùa anh.

Mẹ, sao mẹ lại làm việc này với anh ta?

Tại sao mẹ lại buộc anh ta phải bảo vệ con?

----------------------------------------

Sakura nhăn mặt đau đớn trong khi Tomoyo giúp cô rút những cây gai nhỏ đang cắm sâu trong da thịt cô.

-Cố lên, Keili, còn chút xíu nữa thôi.

Tomoyo nói và rút mũi gai cuối cùng ra.

Sakura rút tay ra khỏi tay Tomoyo, ôm tay trước ngực. Tomoyo dịu dàng cầm lấy tay cô và bôi một ít thuốc mỡ chữa trị lên đó. Vết sưng tấy trên tay cô đã dịu đi một chút. Vốn là một thầy thuốc, đương nhiên là Sakura biết những việc này, nhưng cô muốn nhanh chóng hoàn thành những chiếc áo, thay vì ngồi phung phí thời gian xúyt xoa chăm sóc cho đôi bàn tay của mình. Cô tự nhủ là chỉ đau một chút thôi, nhưng cuối cùng thì Tomoyo đã lôi cô đi và khăng khăng rút chúng ra để tránh nguy cơ nhiễm trùng.

-Tớ hi vọng là mọi chuyện rồi sẽ ổn với cậu. Nhưng tại sao cậu lại cứ khăng khăng đan áo từ loại cây chết người này vậy?

Sakura nhún vai khiến cô thở dài.

-Thôi được rồi, phải nhớ tự chăm sóc bản thân, được chứ? Hiện giờ có rất nhiều lời ra tiếng vào về cậu quanh đây...

Sakura cũng nghe thấy những lời đồn đó. Cô đã bỏ bùa Syaoran, cô là ma quỷ, cô là gián điệp, cô là hồ ly tinh... Những thứ như thế đã truyền đi khắp nơi trong dinh thự như ruồi vậy. Lời đồn mà cô cho là xác thực nhất là việc cô đã phù phép Syaoran vào đêm cô đã chữa thương cho anh.

Đôi khi, đến Sakura cũng tin lời đồn đó là đúng. Đương nhiên, cô không biết pháp thuật, nhưng mẹ cô thì có. Phải chăng mẹ cô đã phù phép Syaoran để anh phải bảo vệ cho cô? Cũng có thể lắm.

Sakura thở dài rồi nhìn vào cái túi trống rỗng mad trước đó đã đựng tầm ma. Cô cần thêm tầm ma.

Cô nhanh chóng ra hiệu với Tomoyo, chỉ vào chiếc áo cô đã đan.

Tầm ma, ở đây? Trong nước Li? Ở đâu?

Tomoyo nhìn cô và gật đầu.

-Cậu muốn biết về loại cây cậu sử dụng để đan áo đúng không? Ừm, Ở nước Li cũng có đấy. Chúng thường mọc gần hồ nước đúng không? Thật ra thì có một hồ nước, gần đó mọc um tùm cây, nhưng nó lại cách kinh thành khá xa.

Sakura chầm chậm gật đầu. Một kế hoạch đã định hình trong trí óc cô.

----------------------------------------

Sakura đi dọc dinh thự, cố tránh đi những cánh bắn đang săm soi cô. Có ai đó nhổ nước bọt vào người cô khiến cô rung mình. Cô đã quá quen với những ánh mắt ghê tởm và những lời xì xào đầy vẻ khinh miệt và biết là mình sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Mà cô cũng không muốn đựoc chấp nhận làm gì? Cô là người Kinomoto! Và Li là kẻ thù. Kẻ thù không đội trời chung.

-Hey, Keili!

Sakura tuột khỏi dòng suy nghĩ của mình và ngước lên. Eriol mỉm cười tiến đến gần cô và cô cũng mỉm cười đáp lại.

-Mọi việc vẫn ổn chứ?

Eriol hỏi trong khi bước đến cạnh cô. Sakura gật đầu, nhưng Eriol lại đảo một tia nhìn cảnh giác quanh họ.

-Tôi đã nghe thấy những thứ tào lao quanh kinh thành và thậm chí còn tệ hơn ở mấy ngôi làng lân cận. Bảo trọng lấy bản thân, được chứ?

Sakura thầm rên trong đầu. Cô đã nghe dặn dò việc này bao nhiêu lần rồi đây? Với lại, cái cách là Syaoran lúc nào cũng kè kè bên cô lại khiến cô không thể nhích chân một bước ra ngoài.

Eriol cười cười.

-Mà có thật là em bỏ bùa Syaoran không vậy? Dường như tất cả lời đồn đang dồn vào việc đó thì phải!

Sakura chết cứng và lườm anh. Eriol giơ hai tay lên.

-Tôi giỡn thôi! Tôi biết là em không làm chuyện đó. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Syaoran lại kịch liệt trong việc giữ em lại đây đến vậy. Thật sự mà nói thì đây là nơi nguy hiểm nhất cho một người Kinomoto như em. Có một vài người đang lên kế hoạch để giết em-

Eriol khựng lại và nhìn Sakura, lo lắng.

-Tôi thật sự không muốn nhắc đến việc đó.

Sakura xìu mặt. Cô đã dự trù việc này rồi. Cố biết là mọi chuyện có thể sẽ còn tệ hơn thế nữa. Chẳng phải là cô đã chứng kiến một người Li trên lãnh thổ Kinomoto sao?

Eriol cười với cô.

-Mà có lẽ em đã biết việc đó rồi. Thôi, ít nhất thì em cũng không phải là một trong số những kẻ quý tộc Kinomoto. Nếu không thì có lẽ đã bị đem đi lấy tiền chuộc rồi.

Sakura cố gượng cười. Ừ nhỉ. Tốt ghê.

Đột nhiên, một tiếng thét vang vọng khắp các dãy phòng khiến Eriol và Sakura giật mình. Ngay sau đó, các tỳ nữ bắt đầu hối hả chạy vòng quanh. Tiếng la hét, náo loạn khắp nơi. Eriol chợt cảm thấy quặn thắt. Anh cố chặn một trong số họ lại nhưng không có ai ngừng lại hoặc chỉ lắp bắp không thành lời.

Sakura nắm chặt váy và phóng lên cầu thang, theo hướng mà đa số bọn họ đang đổ xô đến. Cô nghe thấy tiếng hét thất thanh.

-Tiểu thư Tomoyo lâm bồn rồi!!

Mặt Eriol trắng bệch đi. Anh đẩy mọi người sáng hai bên và lao lên cầu thang nhanh hơn bất kỳ ai mà cô từng thấy. Sakura chạy theo anh.

Eriol cố vào trong phòng cùng Tomoyo nhưng bà mụ ngăn anh lại với vẻ mặt tái nghoét.

-Xin ngài đừng vào trong. Cô ấy đã sinh non và chúng tôi cũng không biết tại sao đứng bé lại không ra. Làm ơn đừng vào!

Sakura há hốc miệng.

Tomoyo! Cô ấy là người bạn duy nhất của mình!

Sakura cảm thấy một tảng băng trượt dọc sống lưng khi nghe thấy nhữung lời của bà mụ. Sakura đã có kinh nghiệm với những việc này. Với tư cách là một thầy thuốc, cô cam đoan rằng đứa bé bị sinh ngược.

Sakura cố đẩy họ ra để chen vào trong, nhưng một mụ đàn bà đã đẩy cô ngã nhào xuống sàn.

-Con phù thủy như mày không được phép đến gần tiểu thư! Tất cả là tại mày mà cô ấy phải chịu đựng việc này!

Mụ ta rít lên.

-Con hồ ly tinh Kinomoto!

Một ả khác cằn nhằn.

-Nếu để nó vào trong thì nó sẽ nguyền rủa cô ấy là cái chắc.

Sakura cố dùng tay ra hiệu để nói rằng mình có thể giúp, nhưng một trong số họ tái mặt và hét lên.

-Nó đang bắt đầu trù ếm đó!!

.

Một mụ lấy chổi quật vào người cô trong khi một mụ khác tạt nước vào người cô. Sakura đứng sững lại, người ướt nhẹp. Không lẽ họ lại không hiểu rằng cô có thể giúp họ sao??

Nước mắt cay cay ngấn lên màu xanh lục bảo. Cô quay đi và lại nghe thấy một tiếng thét nữa vang từ trong phòng đâm vào tim cô đâu nhói. Cô đau đớn nhận ra mình không thể giúp gì cho cô ấy. Chỉ mới sáng nay thôi, Tomoyo còn giúp cô lấy gai ra khỏi tay, vậy mà bây giờ...

Sakura thẫn thờ lê bước xuống phòng mình. Cô lôi hai chiếc áo cô đã hoàn thành và chiếc thứ ba vẫn còn dở dang. Cô có thể tiếp tục... Nhưng cô không thêt nào tập trung..

Cô ngồi đó, ngắm khu vườn của mình, cố chôn vùi ý muốn mãnh liệt muốn xông lên trên và lao đến bên Tomoyo. Nhưng cô biết là cô không thể. Đây là dinh thự Li. Cô đã phù phép người kế vị. Cô còn muốn gây thêm tai hại gì nữa?

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Syaoran xông vào.

-Keili, họ cần cô giúp!!

Syaoran hối hả nói.

-Tomoyo đang lâm bồn!

Sakura lấy tay ra hiệu.

Không muốn tôi,, đẩy tôi đi.

Ánh mắt Syaoran đanh lại.

-Đi thôi!

Anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lên cầu thang và chạy đến phòng Tomoyo. Bọ họ phản kháng và có kẻ hét lên.

-Đừng để con phù thủy đó vào đây!

Nhưng Syaoran vẫn tiếp tục tiến vào và bọn họ vào hẳn trong phòng Tomoyo.

Tomoyo nằm trên giường, nghiến chặt răng. Mồ hô trào xuống trán cô, tóc cô rũ lại, bết khắp gương mặt cô.

-K-Keili?

Cô thì thào.

-Tớ đã gọi cậu...

Sakura bước về phía cô và lau mồ hôi và vén tóc cô lại rồi gật đầu.

Bà mụ chộp lấy tay Sakura và thô bạo kéo cô ra.

-Đừng động đến cô ấy!

Mụ rít lên.

Syaoran gầm gừ.

-Cô ấy sẽ giúp một tay. Nghe theo cô ấy.

Mắt mụ ta trợn tròn.

-Cái gì??

-Nghe. Theo. Cô. Ấy!

Syaoran gằn từng tiếng rồi nhìn quanh phòng.

-Nếu không, đừng trách ta đuổi cổ hết tất cả các ngươi.

Tất cả nhìn Syaoran rồi liếc sang Sakura.

-Đồ phù thủy!

Có tiếng xì xào, nhưng Sakura mặc kệ. Tomoyo lại trở dạ. Cô nhanh chóng chạy quanh phòng và và thu thập hết những thứ mình cần. Sau đó, cô lại tất tả chạy xuống phòng mình để lấy hết mớ thảo dược cô đã trồng trong vườn trong khoảng thời gian vừa qua. Hối hả trở lại, cô nhận thấy Tomoyo đã lại lâm bồn.

Sakura lại lau trán Tomoyo rồi trộn một vài loại thảo dược vào một ấm chế dược và đun sôi cùng nước. Cô rót thứ trà thảo dược đó ra một cái chén rồi cho Tomoyo uống. Đôi mắt cô hiện rõ vẻ tin tưởng.

-Nó đang làm gì vậy? Bộ nó điên rồi sao?

.

Một ả lầm bầm. Nhưng ngay sau đó, thưs trà của Sakura đã phát huy công dụng và giúp Tomoyo lấy sức để rặn đứa bé ra.

-Nó bị sinh ngược!

Bà mụ thở mạnh.

-Đứa bé sẽ không sống nổi đâu

Sakura nghiến chặt răng trong khi Tomoyo hét lên và cố rặn đứa bé ra.

Làm ơn, đừng để nhau thai làm ngột thở đứa bé, làm ơn...

Chân đứa bé lộ ra rồi từ từ đến đầu cua đứa bé. Nhận ra nhau thai quấn quanh cổ đứa bé, Sakura nhanh chóng cắt nó đi trước khi nó làm đứa bé bị ngạt mà chết.

-Một bé trai!

Bà mụ kêu lên.

Im lặng.

-Đứa bé không khóc.

Có người thì thào.

-Nó chết rồi.

Tomoyo thở nặng nhọc.

-Con tớ...Đứa con của tớ, chết rồi sao?

Sakura ôm đứa bé trong tay, lau nhẹ với khăn. Đứa bé im lặng. Sakura đặt hai ngón tay lên cổ đứa bé. Không có mạch đập.

Có người bắt đầu khóc. Sakura cảm nhật được quyết tâm mãnh liệt của mình. Cô sẽ không để đứa bé chết!! Cô ôm lấy đứa bé trong tay và hô hấp nhân tạo cho đứa bé.

-Mày đang làm gì vậy??

Bà mụ rít lên và đinh giật đứa bé ra khỏi tay Sakura nhưng cô vẫn ôm chặt đứa bé. Tay xoa bóp ngực đứa bé và miệng vẫn thổi hơi cho nó. Thở.

Đột nhiên, đứa bé cất tiếng khóc the thé. Mọi người chết lặng trong kinh ngạc trong khi đứa bé bắt đầu khóc ré lên. Tomoyo cuối cùng nở một nụ cười mãn nguyện trong khi Sakura dịu dàng giao đứa bé cho bà mụ.

-Đúng là con phù thủy! Nó vừa mới chứng minh việc đó!

Tất cả như sụp đổ trước mắt Sakura.

Không một giây suy nghĩ, cô bật dậy và chạy ra khỏi cửa. Cô nghe thấy tiếng Eriol và Syaoran gọi với theo cô, nhưng cô vẫn chạy. Phía trước vạt áo của cô đẫm máu. Hơi thở cô gấp gáp, nghẹn lại. Cô chạy ra khỏi lâu đài, băng qua khu vườn bên ngoài rồi chạy đến bờ sông. Cô ngã khụy xuống. Nước mắt tuôn ra như mưa.

Tôi không thể chịu nổi nữa! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn rời khỏi nơi này! Tôi muốn rời bỏ nơi mà ai cũng ghét tôi! Trả lại các anh cho tôi! Trả cha lại cho tôi!

Người cô run lên bần bật vì khóc. Nhưng cô không thể bật ra tiếng. Cô muốn hét lên thật to. Cô muốn hét cho thỏa nỗi đau đớn trong tâm can mình. Nhưng không thể. Cô phải kiềm lại. Cô muốn nện xuống đất và mắng nhiếc những kẻ đã xúc phạm cô. Nhưng cô không thể.

Tại sao tất cả chuyện này lại xảy đến với cô?

-Keili?

Giọng nói vang lên, vẫn trầm tĩnh và lạnh như mọi khi. Sakura vẫn vùi mặt trong tay và không hề ngước lên.

Người đó ngồi xuống, cách cô vài bước chân.

-Eriol muốn cám ơn cô.

Anh cuối cùng lên tiếng.

-Tomoyo và cậu ấy thật rất vui mừng và hạnh phúc. Cô đã cứu lấy đứa bé. Bây giờ cô đã trở thành người hùng của ngôi nhà này rồi.

Sakura muốn bật cười, cay đắng.

Người hùng?? Anh định lừa ai vậy? Tôi là kẻ thù, là phù thủy, là con hồ ly tinh xấu xí muốn quyến rũ người kế vị Li. Tôi chưa bao giờ cứu được các anh trai mình. Chưa bao giờ cứu được cha mình. Tôi thất bại trong mọi việc.

Tôi chỉ là một thứ phế thải.

Nước mắt trào xuống. Syaoran thở dài.

-Đừng khóc nữa.

Một giọt nước mắt nữa lại lăn dài.

-Trời ạ, cô đừng khóc nữa được không??

Syaoran la lên, mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.

-Có thể kể cho tôi nghe tại sao cô luôn khóc như vậy? Chuyện gì đã xảy ra vào đêm cô cứu tôi? Meiling đang ở đâu? Tại sao tôi không biết gì về cô nhưng lại quan tâm-

Anh khựng lại và vò rối mớ tóc trên đầu. Sakura nhìn xuống dòng nước, vẫn thu người lại và cách xa anh. Cô không xứng đáng nhận sự thân thiện của anh. Hơn nữa, cô lại còn phù phép anh. Liệu anh sẽ nói gì với cô sau khi bùa phép được hóa giải?

-Keili, tôi xin lỗi.

Anh hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

-Cô đã cứu tính mạng tôi. Cô đã cứu đứa con của Eriol và Tomoyo. Cô đã làm quá nhiều cho tôi. Và những gì tôi làm là đưa cô vào một nơi mà ai cũng ghét cô.

Sakura ngước lên, ngạc nhiên. Thật lạ khi nghe những lời như thế từ chính miệng anh. Giọng anh vẫn tĩnh và lạnh như mọi khi, nhưng những lời mà anh nói thật quá khác và-

Sakura lắc đầu.

Không. Anh đã làm rất nhiều cho tôi.

Syaoran nhìn Sakura và có một biểu lộ trong mắt anh mà cô không nhận ra.

-Keili...Hứa với tôi một điều. Hứa với tôi là cô sẽ không rời khỏi lâu đài này trong khi tôi vẫn bảo vệ cô. Hứa với tôi.

Sakura nhìn anh trân trân. Trong tất cả những điều để hỏi...

Cuối cùng, cô gật đầu. Gương mặt Syaoran giãn ra nhưng Sakura lại ra hiệu lần nữa.

Anh cũng phải hứa. Bên kia dòng nước. Trở về nhà. Tôi.

Quai hàm Syaoran khẽ cứng lại, nhưn anh vẫn gật đầu.

-Tôi hứa. Tôi sẽ đưa cô về nhà.

Sakura mỉm cười với anh. Syaoran che mặt mình đi và quay ra nhìn dòng sông. Sau đó, anh quay lại nhìn Sakura và đứng lên.

-Về được rồi chứ?

Anh hỏi. Sakura nắm lấy tay anh, không một giây suy nghĩ. Anh kéo cô dậy và nhanh chòng lật đôi bàn tay cô lên. Sakura nhăn mặt khi anh săm soi tay cô với vẻ nghiêm nghị.

-Tôi không thích việc này

Anh cuối cùng lên tiếng.

-Tôi không thích việc cô đang làm với bản thân mình. Sao cô lại phải làm vậy?

Sakura giật tay mình ra khỏi anh rồi quay đi. Syaoran thở dài.

-Đến khi tôi biết được cái gì đã khiến cô khóc...Nguyên nhân cô hành hạ bản thân mình...Đến khi tôi tìm ra ai đã làm việc này với cô...Tôi sẽ không tha cho họ.

Sakura chớp mắt, thảng thốt. Nhưng anh đã ròi khỏi đó, trở về lâu đài, để lại Sakura nhìn theo anh, ngạc nhiên.

Syaoran là một bí ẩn đối với cô. Một vị thái tử lạnh lùng, lại biểu lộ...sự ân cần đến vậy, đối với kẻ thù của anh, đối với một đứa con gái tồi tệ mà anh đã tìm thấy ở hồ nước. Tại sao anh lại không tra khảo cô để moi thông tin?? Tại sao anh lại không quẳng cô vào ngục tối??

Cô không biết. Nhưng cô không ngốc. Cô biết cho dù ở lại lâu đài của kẻ thù có nguy hiểm đi nữa thì đây cũng là con đường duy nhất để cô trốn khỏi móng vuốt của Oribia và hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không bị cản trở.

Nhưng cô cần thêm tầm ma. Và cách duy nhất để hái tầm ma là phải trốn ra khỏi lâu đài...cho dù điều đó nghĩa là cô phải phá vỡ lời hứa đi nữa.

rFEVj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top