Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thiếu nữ nhỏ nhắn ngồi cầm quyển sách gấp hờ, lặng lẽ ngước mắt ra ngoài cửa sổ, thở dài...- Sakura- chan!Tomoyo chạy đến.- Ah, Tomoyo, chào bạn.Cô thiếu nữ ấy đáp lại...Tomoyo nhìn bạn mình, rồi thở dài:- Bạn còn buồn hả? Chuyện 5 năm trước...- Chẳng biết nữa, cứ như là mình đã biến mất trong trí nhớ họ hay sao ấy, họ còn chẳng thèm đi tìm mình cơ mà...- Sao bạn lại nghĩ họ ko đi tìm bạn? Cha mẹ nào lại chẳng thương con? Bạn đừng vội bi quan, mình tin là họ luôn quan tâm đến bạn mà!Sakura ngoảnh mặt lại, cười:- Uhm. có lẽ thế! Nhưng cũng có lẽ không...Cô xịu mặt xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt về nơi xa xăm...Đã 5 năm từ khi xảy ra cuộc biến chính hoàng triều ở xứ Clamp- tổ quốc thân yêu của cô...5 năm qua, cô trốn chạy ở đất khách quê người, chờ khi chiến tranh kết thúc, nhưng đã một năm trôi qua, vẫn ko hề có bất kì liên lạc nào, cô nhớ lắm...nhớ cha mẹ, nhớ người dân, nhớ con sông Clow bốn mùa sóng nước hiền hòa, nhớ mùi thơm của cỏ non mát rượi trên thảo nguyên...biết bao giờ cô mới cảm nhận được chúng lần nữa???? o0oTrong kí ức cô 5 năm trước chỉ có tiếng súng đạn, tiếng người hô hoán, quát tháo, tiếng khóc trẻ con nức nở- Sakura con!Mẹ Nadeshiko khóc, dặn dò cô- đi theo tướng Hikoshima, đi thật xa vào, đừng để bọn khốn nạn đó tìm ra con!- Nhưng mà...mẹ...- Mẹ cần phải ở đây, để bảo vệ cho mảnh đất này, cùng với bố con...để bọn khốn khiếp kia ko thể làm gì với đất nước ta! Còn con...Mẹ cô đưa tay lên, ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu:- Con phải sống thật tốt, phải nghe lời tướng quân, như thế thì con mới có thể sống, sau này quay về đây, con đã lớn, có thể thay cha mẹ báo thù hoặc là cùng cha mẹ xây dựng Clamp hòa bình, con nhớ nhé!- Nhưng mà con ko muốn bỏ trốn...- Ngốc ạ, con phải đi thôi, ko thể ở lại được nữa, nơi này ko an toàn với con, công chúa bé bỏng của mẹ...Bà ôm lấy con, trào nước mắt, đặt đứa bé lên thuyền cùng người đàn ông khỏe mạnh, ông ngã mũ chào bà và chèo đi...Đứa bé trào nước mắt- Mẹ! Mẹ ơi!! Đừng mà...Mẹ!!!- Sakura...Sakura- chan!!!Hơ...Sakura giật mình thức giấc, mồ hôi nhễ nhại...Tomoyo đứng bên cạnh lo lắng:- Lại mơ thấy nó hả?- Uhm...Sakura gục mặt nói nhỏ...Tomoyo ôm lấy cô, hơi ấm của cô truyền sang người Sakura...- Mình sẽ bảo vệ bạn khỏi cơn ác mộng đó, Sakura ah...Nên bạn đừng khóc nữa nha...- Mình đâu có khóc! Sakura nói, rồi có tiếng thút thít nổi lên, nước từ khóe mắt Sakura cứ tuôn rơi...- Bạn ko giỏi nói dối đâu...đừng cố gắng... o0oTại hoàng cung nước Clamp...- Thật vô dụng mà!!!Hoàng đế đưa tay vỗ lên trán, hét lớn...- Bao nhiêu năm qua, ta đã bõ rất nhiều công sức, vậy tại sao vẫn bặt vô âm tín????Syaoran cúi gập người:- Chuyện này...thiết nghĩ sẽ cần nhiều thời gian, xin bệ hạ chớ nóng vội!- Một năm trôi qua rồi đó Syaoran! Một năm rồi đó! Ngươi bảo ta bình tĩnh sao???Vẫn dáng vẻ uy nghiêm, từ tốn, Syaoran dõng dạc:- Ngày mai thần sẽ cùng Yukito đến Nhật Bản kí hiệp ước liên kết, có lẽ sẽ dò ra được một ít manh mối...Hoàng đế xua tay:- Vậy ngươi hãy về nghỉ sớm, ta muốn ngày mai xuất hành thật sớm và ko để có sai sót gì.Syaoran cúi người chào rồi toan quay ra cửa.- Đợi đã!- Bẩm có chuyện gì ko ạ?Hoàng đế kéo Syaoran lại gần- Ta rất tin tưởng ở ngươi và Yukito, mong là hai người ko phụ lòng ta, chuyện này thật sự rất quan trọng đối với ta...Syaoran cúi người, lui ra khỏi thư phòng... o0oChiều hôm sau, một chiếc limo bóng loáng đậu trước cổng trường Tomoeda, trường học mẫu lớn nhất của Nhật Bản, quy tụ những học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu,...Syaoran và Yukito đi vòng qua một lượt các lớp học...Chợt, anh dừng chân trước cửa phòng lớp 9A2, nhìn vào lớp...Anh nhìn thật lâu vào lớp học trong giờ sinh hoạt, có cảm giác rất thân quen, giống như là hơi thở người dân đảo quốc Clamp...Anh quay sang Yukito:- Anh có nghĩ như tôi ko?Yukito gật đầu.Hai người bước vào lớp 9A2.Vì việc ghé thăm lớp là ko có trong kế hoạch lên mọi người ai cũng lúng túng. Họ nhìn nhau, lắc đầu, thôi vậy, cứ để nó xảy ra một cách tự nhiên...Syaoran nhìn quanh lớp trong khi Yukito trò chuyện với học sinh, âu là muốn Syaoran có thời gian xem xét lại nhận định lúc nãy.Syaoran dừng mắt trước cô bé mái tóc màu cà phê sữa, đôi mắt màu ngọc bích long lanh đang nhìn ra ngoài cửa sổ...- Công chúa!Syaoran thốt lên, Yukito dừng nói, quay sang Syaoran, mỉm cười sung sướng:- Tìm được rồi ah?Syaoran đi về phía cô, thốt ra cái tên:- Sakura Kinomoto....Sakura thoạt đầu hơi ngạc nhiên, anh ta bik tên mình??? khuôn mặt này...mình đã thấy ở đâu thì phải...Sakura lẩm bẩm cái tên trong miệng:- Syaora...n????Syaoran quỳ sụp dưới chân cô:- Cuối cùng cũng tìm được cô rồi! o0oVăn phòng hiệu trưởng...- Vậy là...Cô Mizuki lên tiếng.- Đây là lí do mà nhiều năm qua phần lí lịch gốc gác của em bị bỏ trống đó hả Sakura?Sakura gật đầu.- Sao em ko nói cho mọi người bik?- Bao năm qua kí ức của em cứ mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện, thực hư em vẫn còn chưa nắm rõ, cảm giác thân quen khi nhìn thấy họ...Sakura nhìn về phía Syaoran và Yukito đang chuẩn bị máy bay về nước...-... em thấy như là gặp lại gia đình vậy!- vậy sao em bik được tên họ, ko phải kí ức em rất mơ hồ sao?Sakura nhìn cô, cô Mizuki cười;- cô ko có ý nói móc em, chỉ là rất tò mò!^^- em ko nhớ gì chuyện 5 năm trước đó, tổ quốc em đã trải qua những khó khăn nào...em chỉ nhớ tiếng nói của mẹ, những cái tên, những lời nói...những...khi gặp Syaoran...bỗng dưng em buộc miệng thốt lên cái tên đó...em cũng ko bik từ đâu mà em lại thốt ra như vậy...Cô Mizuki vẫn lắng nghe Sakura nói tiếp, sau cùng, cô nắm lấy đôi bàn tay Sakura:- chúc mừng em! Em đã tìm được nơi mình thuộc về!Sakura ôm lấy cô:- Em cám ơn...cám ơn cô!Cửa mở, một đôi vợ chồng đứng tuổi chạy vào, mồ hôi nhễ nhại:- Sakura con!Sakura nhìn họ, đến bên họ...Khuôn mặt này...quen thuộc thật! Tiếng nói mà bao lâu nay vẫn văng vẳng trong đầu mình...là của họ???Người phụ nữ ấy ôm lấy Sakura:- Con ta!!!!!Nước từ khóe mắt Sakura đột nhiên tuôn ra...Cô bất chợt ôm lấy người phụ nữ đó- Mẹ!!!- Ba!!!Syaoran và Yukito đứng ngoài nhìn vào, cảnh tượng này lâu lắm rồi họ mới được nhìn thấy...Yukito huých vai Syaoran:- Đừng khóc lên vai anh đó nha, bộ quần áo lễ phục này đắt lắm đó!Syaoran gạt tay Yukito:- Vớ vẩn!Một dáng người nhỏ bé xoẹt ngang Syaoran và Yukito, hơ...- Sakura- chan!- Tomoyo?- Bạn phải đi hả...phải đi hả?Tomoyo thở dốc, khóe mắt hơi đỏ- Uhm...Sakura gật đầu. Chợt, cánh tay Tomoyo buông lơi...- Tớ...ko hề nghĩ đến chuyện này...thực ra tớ...ko muốn đâu, Sakura ah!!! Mình về nhà đi, về với ba mẹ mình, họ đang chờ mình ở nhà đó!!!!Sakura cắn môi nhìn Tomoyo- Mình ko muốn xa bạn mà!!! Tomoyo nức nở- Cô bé là...Tomoyo Daidouji hả?Mẹ Sakura lên tiếng- Bà bik tôi sao?- Trên đường đến đây, chúng ta đã được bik đôi chút về gia đình bên đó...- Tomoyo!Mẹ của Tomoyo cất tiếng, bà cùng chồng cũng vừa mới nhận được tin báo.- Ta về thôi, Sakura phải về với cha mẹ của cô bé! Bà nói, vuốt má Sakura trìu mến- Ah!Ba của Sakura- hoàng đế Fujitaka- lên tiếng, ông đến gần Tomoyo:- Hay là...gia đình cháu về Clamp cùng với chúng ta?Quyết định đường đột, đầy táo bạo của người khiến ai nấy đều bất ngờ...Các bạn bik ko, trên chuyến máy bay về Clamp hôm đó có tổng cộng 8 người: hoàng đế Fujitaka, hoàng hậu Nadeshiko, Syaoran, Yukito, Sakura, Tomoyo và ba mẹ Tomoyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top