Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Miku xuất hiện

(Sakura's POV)

- Sao? Chúng ta có thêm 1 nhân viên mới nữa hả? - Tôi bất ngờ hỏi Rin khi đang trong phòng Nhân viên.

- Uhm... Nghe nói là nữ! Giọng hát vừa hay, dáng người vừa đẹp mà lại bằng tuổi tụi mình đấy! - Rin cũng phấn khích không kém tôi.

- Tuyệt quá à!

Không biết cô gái này là ai mà có thể qua lọt đôi mắt dò xét của anh Kaito nữa chứ? Muốn biết ngay quá à! Nhưng mà, sao tôi có cảm giác lạ lạ đâu đó rất gần đây. Cứ như sức mạnh Ánh Trăng ấy lại tiếp tục xuất hiện, tuy yếu ớt nhưng đủ để tôi cảm nhận. Hm...

- Này! - Không hiểu tự lúc nào hắn đã đứng đằng sau tôi.

- Hoe!!! Làm người ta hết hồn!

- Chỉ có kẻ đang mơ hồ như cô mới không để ý xung quanh thôi! Tập trung nhân viên kìa!!!

Hắn cười khẩy làm tôi ngượng chín mặt. Hic... tôi không mơ hồ, chỉ là... tôi đang nhập tâm suy nghĩ chuyện đại sự cơ mà. Tôi cúi mặt xuống đi lại chỗ tập trung, ai cũng xì xầm to nhỏ ngóng chờ nhân vật bí ẩn này...

- Chắc mọi người đang muốn xem người tôi mới tuyển thêm phải không? - Anh Kaito dõng dạc nói - Được rồi! Miku-chan! Ra đây nào!

- Cái gì mà Miku? - Cả hắn và Eriol đều bất ngờ làm tôi còn ngạc nhiên hơn.

Một cô gái bước ra từ cửa Quản lí. Tôi phải công nhận, cô ấy thật đẹp. Mái tóc xanh dài mượt mà được buộc cao 2 bên cùng khuôn mặt dáng yêu ấy, nhìn mà muốn nhéo quá đi. Thêm vào đó là đôi mắt xanh lam to tròn kia như đang nhìn xoáy vào nhóm tôi. H... Hoe... Tôi có biết cô ấy bao giờ đâu...

- Chào mọi người! Em là Hatsune Miku! rất vui được làm quen với mọi người ạ! - Ah... Giọng nói nghe hay quá à. Cô ấy hoàn hảo thật, từ hình dáng đến giọng nói...

- Vậy là không sai rồi! - Hắn nhíu mày lại, suy nghĩ gì đấy.

- Nhưng tại sao chứ? - Eriol lại tiếp lời hắn càng làm tôi khó hiểu thêm. Úp úp mở mở hoài, nói hết ra đi.

Thôi! Quan tâm chi cho mệt! Làm việc thôi! Nhưng có điều tôi cảm thấy lạ lạ, mỗi khi tôi lướt qua cô gái Miku ấy, một luồn điện chạy dọc sống lưng tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy dò xét rồi còn làm tôi cảm thấy muốn sởn hết gai óc. Thêm vào đó, một năng lượng lạ lùng nào đó cũng đang xuất hiện ở đây, giống như sức mạnh làm mất điện hôm trước vậy. Hic... sao mà nhức đầu thế!!!

- Sakura-chan!

- Eh!!! - Tôi giật mình lần 2, thì ra là Miku - Miku-chan? Bạn làm mình hết hồn đấy! Mà sao bạn biết tên của mình?

- Hihi... Xin lỗi nha! Lát nữa làm việc xong ở lại nha! Mình có vài chuyện muốn nói với bạn! Cả Syaoran-kun và Eriol-kun! Nhớ nha! - Miku nói rồi làm việc tiếp.

Tôi cứng đơ người. Sao cô ấy biết tên tôi? Sao biết cả hắn và Eriol nữa! Mà sao cần gặp 2 người ấy vậy! Càng ngày tôi cảm thấy cô bạn này khá là...

oOo

- Lâu rồi không gặp em đấy, Miku!

Hắn khởi đầu cuộc nói chuyện. Mà sao lâu rồi không gặp, chẳng lẽ nào Miku đến từ thế giới của hắn và Eriol?

- Hehe... Chào Hoàng tử, chào Eriol-kun! - Miku mỉm cười tinh nghịch.

- Sakura nè! Bạn đang thắc mắc đúng không? - Eriol quay sang tôi và Tomoyo - Thật ra, Miku đây là công chúa vương quốc láng giềng của vương quốc Li. Miku là bạn thân hồi nhỏ của tôi, Syaoran và Takashi nữa! Tất nhiên, Miku cũng mang trong mình sức mạnh: Âm nhạc đấy!

- Miku-chan là công chúa ư?

- Uhm... Xin lỗi nãy giờ nhìn bạn với ánh mắt ấy nha! Tại mình có chút nghi ngờ!

Miku vừa đáng yêu, vừa tài giỏi. Còn sức mạnh ấy, chắc Miku thừa hưởng giọng hát rất ư là hay nhỉ? Tôi muốn biết quá à!

- Sakura! Sao nhìn mình chằm chằm vậy? - Miku ngây thơ hỏi.

- Bởi vì...

Tôi đưa ra lên mặt Miku và nhéo hai má cô ấy. Nó mềm mại, phúng phính, nhìn yêu chết đi được. Nếu tôi là con trai, chắc tôi "say nắng" với Miku rồi!

- Miku-chan đáng yêu quá à! Nhìn chỉ muốn nhéo mà thôi!

- Hic hic... Không chịu đâu! Không chịu đâu! Buông tha cho mình đi mà!

- Tại dễ thương quá mà!

Tôi mỉm cười buông tay. Miku xoa xoa hai má, khẽ lườm tôi nhưng lại nở nụ cười làm tôi muốn ngây ngất luôn...

- Vậy sao em lại ở đây vậy? - Hắn lên tiếng.

- À... Chuyện đó hả? Để một ngày nào đó thích hợp em sẽ giải thích!

- Haizzz... Bộ có cái giống chết tiệt gì làm em câm miệng à! Anh nhớ em lúc nào chả tía la tía lia cái miệng chứ!

- Ah... Cuối cùng cũng thấy lại bản tính của anh rồi! - Miku vui vẻ nhưng chỉ được một giây - Nhưng mà... Anh biết em đâu có thích cái tính đó của anh đâu! Vả lại, em còn là Công chúa đó! Anh không được ăn nói kiểu đó với em đâu! Đáng ghét!

- Anh là Hoàng tử và còn hơn tuổi em! Em phải nghe lời anh! - Hắn gân cổ cãi lại.

- Thôi rồi! Lại bài ca này nữa rồi! - Eriol cười trừ.

- Hoe? - Tôi và Tomoyo tròn mắt trong khi 2 người kia vẫn cãi lộn.

- Tuy là bạn của nhau, nhưng họ cứ như chó với mèo vậy! Gặp nhau là vậy đấy!

Miku giống tôi thật! Giống tôi ở chỗ mỗi lần gặp hắn là cứ cãi tay đôi không ngừng. Haha... cuối cùng tôi cũng tìm được người đồng minh rồi! Nhưng có một điều...

- Miku-chan! Sao bạn biết tụi mình ở không gian này và biết cả tên mình, nơi làm việc nữa chứ!

- Có gì đâu! - Miku vẫn mỉm cười - Chỉ cần một chút tài năng bẩm sinh của mình là tìm được à!

- Tài năng bẩm sinh! Này! Cái tài đó anh dạy em đó nha! Đừng có mà chém gió đấy! - Hắn nói, cười khẩy.

- Nhưng em còn biết cách biến đổi thành của em chứ bộ!

- Vậy em đang sống ở đâu vậy Miku-chan? - Eriol hỏi.

- Ngoài đường chứ biết làm sao! Haiz... Sao công chúa như em lại phải ngủ ngoài đường chứ! Mất mặt quá đi!

- Vậy Miku-chan qua ở chung với bọn này luôn đi! Miku-chan cứ ngủ chung phòng mình là được chứ gì! - Tôi gợi ý làm cả nhóm khá sửng sốt.

- Nếu vậy thì tốt quá còn gì! Đi nào!

oOo

Tôi tự hỏi Miku đến cùng thời với hắn và Eriol, nhưng sao lại biết rất rành về thế giới chúng tôi, cứ như cô ấy đã quan sát chúng tôi từ lâu lắm rồi đấy. Vả lại, sao Miku lại đến thế giới này chứ nhỉ? Mà bỏ qua chuyện đó tí...

Eriol nói hắn và Miku là hai bạn thân, nhìn họ nói thật chứ, tôi cảm giác họ giống như có tình cảm với nhau thì đúng hơn. Eh? Khoan đã! Tôi bị gì vậy? Sao lại nghĩ đến chuyện như vậy chứ! Điên thật! Điên thật!

Linh khí ngài Clow? Nữa ư? Cả nhóm tôi như cũng nhận ra sức mạnh đâu đây. Và thêm một lần nữa, nó lại ở công viên Cánh cụt. Quang cảnh xung quanh đối với tôi vẫn bình thường, mà sao lần này, trên bãi cát lại có mấy món đồ chơi của mấy cậu bé thế nhỉ. Uổng thế!

Tôi bước lại nhặt chúng. Nhưng điều không ngờ...

- Cái quái gì vậy? - Miku tròn mắt ngạc nhiên.

Một trong những món đồ chơi được phóng lớn lên bằng kích thước chúng tôi, đó là một nữ võ sĩ. Nếu nhìn chung thì hơi giống The Fight của tôi, mà đây lại là một mánh nữa của ngài Clow sao? Cái gì chứ đừng là cái này! Tôi tệ nhết là khoản karate mà!

- Sakura-chan! Coi chừng kìa!

Tomoyo hét lớn làm tôi mới kịp quay lại thực tại, món đồ chơi ấy nhắm thẳng vào tôi với tốc độ nhanh như ánh sáng. Hoe!!! Tôi liền cúi xuống để tránh cái đánh ấy. Hic... Cũng may là nhờ Tomoyo, không thì tiêu rồi. Muốn chiến đấu với tôi à? Được!

- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước của ta, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!... Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE FIGHT!!!

Fight được giải trừ phong ấn và bao phủ lấy tôi, tôi có cảm giác như mình có thêm động lực nào đó. Món đồ chơi ấy cứ tiếp tục nhắm vào tôi, tuy The Fight đã cùng tôi chống trả, nhưng thú thật, chúng tôi chỉ ở thế phòng ngự chứ không thể tấn công. Nó cứ đánh liên tục làm tôi không sao đánh lại được. Giúp tôi một tay đi!

HIểu được ánh mắt của tôi lúc này! Hắn lại chạy đến chỗ tôi, nhưng không được bao xa thì cứ như hắn đụng phải một bức tường vô hình vậy. Sao mà tôi lại lâm vào tình cảnh vậy chứ! "Nữ yếu đào tơ" như tôi thì phải tự chiến đấu sao? Còn cách nào để đánh bại được nó đây! Nghĩ xem, lúc tôi thu phục the Fight, tôi đã dùng... Đúng rồi!

- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE POWER!!!

Fight và Power tiếp sức cho tôi làm tôi thêm điêu luyện và mạnh phần nào. Ấy vậy vẫn không để phản công! Tức thật đấy! Bây giờ làm sao để nó phân tâm bây giờ...

- Á...

Trong khi tôi bị mất tập trung, nó như đợi thời cơ và tấn công vào ngay má tôi làm tôi văng xa, những giọt máu ngay khóe môi tôi bắt đầu trào ra. Đáng chết!!! Ngọn lửa tức giận phun trào trong tôi! Tôi phản công lại và đánh tới tấp, tuy vậy nó vẫn nhanh nhẹn hơn tôi, mọi cú đánh của tôi nó đều né được. Vậy mà tôi lạ né không kịp mới tức...

Tôi cảm thấy mệt rồi, dù biết Power và Fight đang đưa tôi sức mạnh nhưng những cú đánh của nó làm tôi thương tích nhiều chỗ rồi. Làm sao... làm sao để thắng nó bây giờ...?

"Mado no soto wa monokuro no sekai

(Bên ngoài cửa số là 1 thế giới đơn sắc)

Kawari no nai hibi wa taikutsu

(Những ngày nhàm chán chẳng bao giờ đổi thay)

Ikiru koto ga wazuka ni omotai

(Cuộc sống của tôi là một gánh nặng)

Tobiori tara karukunaru kana"

(Nếu bây giờ tôi nhảy xuống, thì tôi có nhẹ hơn không?)

Giọng hát của ai thế? Nghe nó thật hay và êm dịu vô cùng. Phải chăng là của Miku? Tôi lồm cồm đứng dậy, thấy Miku đang đứng dối diện tôi và cất lên bài hát ấy và còn nháy mắt với tôi nữa. Đây là sức mạnh của Miku sao? Tôi có cảm giác như mình được tiếp thêm sức mạnh phần nào, cũng như nó cũng đang khựng lại mà lắng nghe giọng hát ấy.

"Hateshinai michi no doko ka ni

(Ở một nơi nào đó trên con đường vô tận)

Ochi teru kana sagashi mono

(Liệu tôi có rơi xuống không, những thứ mà tôi hằng tìm kiếm)

Asu ni nareba kitto mitsukaru kara

(Có lẽ ngày mai tôi sẽ thấy đuợc chúng)

Ima, me o samashite..."

(Vì vậy, bây giờ tôi phải tỉnh lại thôi)

(Monochrome Blue Sky - Hatsune Miku)

Ah! Tấn công được rồi! Nạp hết năng lượng của Power và Fight, tôi chạy đến và làm một đòn chí mạng làm nó nằm sõng soài dưới đất. Như hiểu được vấn đề, nó tập trung lại và đánh tôi tiếp. Nhưng nhờ sức mạnh của Miku, tôi lại né được tốt hơn và phản công mạnh hơn. Đến cái đánh quyết định cuối cùng, tôi đã chiến thắng được nó. Nằm sõng soài dưới đất, nó bỗng nhiên thu nhỏ lại như một món đồ chơi và không còn chuyển động nữa...

- Này! Có sao không? - Hắn lại đỡ lấy tôi.

- Không sao hết! - Tôi gượng cười, nhìn sang Miku - Giọng hát của bạn hay lắm, Miku-chan!

- Giúp được Sakura-chan là vui rồi! Nào, về thôi! Nhìn Sakura-chan thậm tệ quá! - Miku vui vẻ nhìn tôi

- Chưa về được đâu!

Chưa ư? Eriol nói vậy là sao? Tôi te tua như vậy chưa đủ sao? Các món đồ chơi còn lại như khủng long bạo chúa, rồng... bây giờ phóng lớn gấp 10 lần bọn tôi. H... Hoe... Cái gì vậy chứ?

- Sao hôm nay ngài Clow sung sức thế! - Eriol thở dài.

- Mình như vậy rồi! Sao đánh bại nổi nữa! - Các vết thương, chỗ bầm tím ấy như đang hành hạ tôi vậy.

- Để tôi và Eriol thử! - Hắn nói đứng dậy, bước đến Eriol - Sóng thần!!!

- Nước băng!!!

Ngay khi 2 người nói lớn, một đợt nước nhấn chìm lấy bọn chúng và nhanh chóng đóng băng lại. Tuy vậy, chưa được một phút, bọn chúng lại thoát được khỏi cái lớp băng ấy và tiếp tục tiến vào thành phố. Không ổn rồi!!! Bây giờ muốn làm gì thì làm, tôi phải để mình lớn bằng bọn chúng. Gượng người lấy thêm một thẻ bài...

- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE BIG!!!

Một làn khói xanh của Big bao trùm lấy tôi, bỗng chốc tôi được phóng lớn lên bằng kích thước chúng. Tuy những vết thương đang giằng xé tôi nhưng mặc kệ, tôi đang có thứ quan trọng hơn để giải quyết...

- The Windy! Tạo thành dây thừng trói bọn chúng lại đi!

Windy được giải trừ, bay quanh đám ấy và buộc chặt bọn chúng lại. Được rồi! Bây giờ tôi sẽ dùng...

Eh!!! Đứt luôn ư? Sợi dây Windy tạo ra cũng bị con rồng kia đốt cháy rồi, tất cả bọn chúng quay lại nhìn tôi. Hoe... Bây giờ, an toàn trên hết... CHẠY THÔI!!! Tất nhiên, việc phóng lớn như vậy sẽ làm tôi chậm lại phần nào. Tôi thì chạy, còn bọn chúng thì vẫn đuổi sát sau lưng tôi...

- Miku-chan! Dùng sức mạnh của bạn đi chứ! - Tôi vừa nói vừa chạy bán sống bán chết.

- Muốn lắm mà không được! - Miku đáp lại tôi, cố lắm mới nghe được giọng của cô ấy - Bọn chúng to lớn như vậy, sao mà nghe được giọng hát của mình cơ chứ!

- Mồ... Á...

Đấy, tôi chưa quen ở hình dáng to lớn này nên mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Bọn chúng ngay sau tôi. Thôi rồi! Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ thời cơ của Thần Chết...

- Hoàng hôn buông xuống!

Hả? Giọng nói này của ai vậy? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng chốc rất ư là nhiều lưỡi dao bằng... Bóng tối nhắm đến bọn tôi. Ai... ai chơi trò này vậy!

- The Shield! Bảo vệ ta!

Shield tạo ra một lớp khiên, bảo vệ tôi khỏi cơn mưa dao Bóng tối, được gọi là "Hoàng hôn buông xuống" gì gì đấy. Mấy con thú khổng lồ kia, bất cứ con nào trúng phải lưỡi gươm ấy đều run lên cầm cập và ngã khụy xuống. Không đợi chờ một giây nào, tôi lấy Windy ra... Không được, nhìn bọn chúng vật vã như vậy nhưng chắc chắn con rồng kia vẫn còn phun lửa được. Chỉ còn thẻ bài này thôi, hy vọng...

- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE SHADOW!!!

Shadow tập hợp tất cả các bóng còn xuất hiện bây giờ và bay cao lên, bọc chặt lấy bọn chúng. Bây giờ tôi không thể dùng The Erase, bởi vài lý do khá phức tạp. Thử dùng thẻ giống vậy xem sao...

- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE MIST!!!

Chính xác! Mist là thẻ bài có thể làm biến mất mọi thứ, Mist bao phủ lấy The Shadow, nghe thấy tiến gào rú của những món đồ chơi ấy rồi chợt im bặt luôn. Hình như là thành công rồi nhỉ?

- Sakura-chan! Bạn làm được rồi! - Tomoyo vui vẻ reo mừng lên. Phù! Cuối cùng cũng xong. Mệt chết đi được!!!

- Mà nè! - Hắn gọi tôi - Bây giờ sao cô quay lại kích thước bình thường?

- The Little! - Tôi mỉm cười - Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE LITTLE!!!

oOo

(Syaoran's POV)

Mệt mỏi! Đó là những gì tôi cảm thấy bây giờ! Tôi tự hỏi sao Miku lại biết được tôi và Eriol đang ở đây, rồi biết được thân phận của nhỏ hay là cả nơi làm việc nữa. Rồi cả việc linh khí Clow lúc nãy nữa! Liệu ông ta có hơi làm quá với nhỏ không? Mình mẩy trầy xước, bầm tím nhìn mà thấy thuơng lắm cơ. Kh... Khoan đã! Tôi đang nghĩ gì vậy! Trước giờ tôi đâu có như vậy đâu...

- Sao mà suy tư thế? - Eriol ngồi xuống giường, kế bên tôi.

- Không gì cả! - Tôi nhắm mắt, tay phải gác lên trán.

- Có phải chuyện Miku đến đây không?

- Một phần thôi!

- Chẳng lẽ nào... Cậu đang lo cho Sakura? - Eriol giật mình, thấy tôi im lặng nên mặt cười tươi như hoa vậy, thấy mà ghét quá - Nói đúng tim đen rồi chứ gì? Sao?

- Sao là sao?

- Thấy Sakura lúc nãy đáng thương quá hả? Sao không ra chăm sóc đi! Hồi nãy lúc về là Saku bỏ vào phòng luôn đấy! Miku phải qua ngủ cùng với Tomoyo rồi!

- Tôi là Hoàng tử! Nhỏ không quan tâm tôi thì tôi quan tâm chi cho tốn sức!

- Lại nữa rồi! - Eriol lắc đầu ngao ngán - Dù gì đi nữa! Tôi biết cậu đâu kiêu ngạo đến thế, làm bạn với nhau mấy năm rồi mà! Nói cho cậu nghe nè, cậu nên biết quý trọng những thứ mình đang có bây giờ đi là vừa, bởi ai mà biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra! Đấy! Chúc ngủ ngon!

Eriol nói, đứng dậy và tắt đèn. Căn phòng tối om lại, chỉ còn ánh sáng của Mặt trăng kia soi rọi căn phòng chúng tôi. Quý trọng những thứ mình đang có, chẳng lẽ ý Eriol nói là tôi nên để tình cảm tôi cứ tiếp tục ư? Nhưng dù gì nói gì thì nói, nhỏ có bao giờ quan tâm tôi hay nói với tôi nhỏ nhẹ lần nào đâu, lúc nào cũng lên cơ tôi, dạy bảo tôi, một biểu hiện đáng yêu nhất cũng không có. Khoan... Không hẳn là vậy! Lúc tôi bị bệnh thì có, chỉ trong một phút giây ngắn ngủi thôi! Tiếc thật!

Tôi cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt là nghĩ đến cái cảnh của nhỏ lúc nãy, bị thương như vậy mà tôi không thể giúp gì cả! Tôi đứng dậy và đi xuống nhà, bỗng...

Tôi nhớ không lầm thì khi tôi lên phòng là dưới nhà tắt hết đèn rồi mà, sao lại...? Chẳng lẽ nào? Tôi đi lại căn phòng sáng đèn đó - phòng khách. Đúng như tôi dự đoán, nhỏ đang lụi cụi ở đấy. Không biết đang làm gì nữa...

- Này!

- Hoe!!! Ow...

Cứ như ăn trộm vậy. Mới gọi có tí xíu mà nhỏ đã giật mình, đang cúi xuống lấy mấy hộp thuốc cũng bị đụng đầu. Ngốc thật! Tôi lại gần nhỏ, thì ra là bông băng, urgo rồi cả thuốc sát trùng nữa...

- Đau lắm hay sao mà phải lấy ra mấy cái này vậy? - Tôi cúi xuống nhặt mấy món thuốc ấy để lên bàn.

- Lúc đầu thì tưởng không sao! Ai ngờ bây giờ nó khó chịu kinh khủng! - Nhỏ khẽ nhăn mặt.

- Được rồi! Ngồi xuống đây! Để tôi giúp cô cho!

- Chắc không đấy?

- Tôi tuy là Hoàng tử nhưng không có nghĩa không biết làm mấy thứ này!

- Haizzz... Được rồi! Tôi tin anh đấy!

Nhỏ thở dài một cái ngồi ngồi sát bên tôi. Tôi cho một ít dung dịch sát trùng lên các vết thương của nhỏ, nhỏ khẽ nhăn mặt và rên khe khẽ...

- Chịu khó chút đi ha!

Nhỏ chỉ ậm ự mà chịu đau. Hiếm khi, phải rất rất hiếm khi nhỏ ngoan ngoãn như thế. Có phải ngày nào như vậy sẽ dễ dàng với tôi hơn sao? Sau khi sát trùng cho nhỏ xong, tôi dùng bông băng lau sạch lại và dùng băng keo cá nhân dáng lại. Đấy!

- Cảm ơn! - Nhỏ lí nhí - Mà anh nhìn má tôi có bầm không?

- Hm... y hệt gấu trúc vậy! - Tôi đùa vui, nhỏ làm mặt giận trông đáng yêu chết đi được - Để tôi vào trong bếp giúp cô! Cứ ngồi yên đây đi nha!

Tôi nhớ không lầm, hồi nhỏ do quậy phá, đánh lộn nên tôi bị bầm dập lắm. Khi đó Mẫu hậu đã luộc một trái trứng gà, lăn nhẹ trên mặt tôi, nói là nó sẽ giúp tôi nhiều lắm. Đúng như lời Mẫu hậu nói, nó đỡ hơn rất nhiều...

Đun sôi nước lên, tôi cho một quả trứng gà vào trong đấy. Khẽ nhìn ra phòng khách, nhỏ vẫn ngồi yên đấy mà xoa xoa vết thương trên má. Tôi khẽ lắc đầu...

- Nè! - Tôi đưa trái trứng ấy đã được bóc vỏ - Áp lên má đi cho đỡ bầm!

- Sao... sao anh biết cách trị này! - Nhỏ đón lấy trái trứng và lăn nhẹ trên khuôn mặt tròn trịa, mềm mại ấy.

- Mẫu hậu từng làm cho tôi khi tôi quậy quá trớn! - Tôi nói.

- Mẫu hậu? Mẹ anh à? Vậy chắc bà ấy tốt lắm nhỉ?

- Uhm... Tốt lắm cơ! Tuy vậy, bà đã chết khi tôi 16 tuổi! Khi đó, bà bị bệnh nặng rồi băng hà!

- Ơ... Tôi xin lỗi! - Nhỏ cúi đầu - Đáng lẽ tôi không nên hỏi câu đó!

- Có gì đâu! - Tôi xoa đầu nhỏ - Sao rồi? Hm.. Nhìn cô đỡ hơn lúc nãy rồi đấy!

- Thật à? - Nhỏ từ cái xịu mặt rồi bỗng nhiên cười đến tít mắt lên - Vậy hết làm gấu trúc rồi! Mà này! Lúc tôi chiến đấu với bọn khủng long, anh có nghe giọng ai đó nói là "Hoàng hôn buông xuống" không?

- Có! Tôi nhớ không lầm thì phép thuật ấy là của Bóng tối, hiển nhiên Bóng tối xuất hiện thì Ánh sáng cũng ở đấy. Nhưng ở thế giới này thì tôi đâu có cảm nhận được Bóng tối với Ánh sáng đâu! Sao bây giờ lại xuất hiện?

- Vậy là chúng ta sắp có nhiều khó khăn nữa phải không?

- Chắc là vậy đấy! Mà cô lo chi cho mệt. Với đống thẻ bài trong tay cùng cái tính đáng ghét ấy thì không sao đâu!

- Đáng ghét? Tôi đáng ghét chỗ nào cơ chứ? - Nhỏ nhõng nhẽo.

- Tự tìm hiểu đi! Tôi đi ngủ trước đấy! Lên nhớ tắt đèn đấy!

Tôi cười khẩy rồi bỏ nhỏ lên phòng. Thêm một lần nữa, tôi có thể thấy cái vẻ tinh nghịch đến đáng yêu của nhỏ, nếu không biết kiềm chế bản thân lại thì tôi có thể hôn nhỏ lúc đó luôn rồi. Miku xuất hiện, sức mạnh Bóng tối, mọi chuyện sao càng ngày phức tạp thế nhỉ? Nhưng... hy vọng rằng, cô sẽ ổn nhé... Sakura... mối tình đầu của tôi...

oOo

(Author's POV)

Tại một căn nhà nhỏ kia...

- Cũng may là em xuất hiện kịp thời đấy! Không thôi là Sakura-chan bán mạng cho Thần Chết rồi! - Cậu con trai thở dài, ngồi kế bên người chị của mình.

- Mà em có hơi lộ liễu không đấy! - Người chị hỏi.

- Chị khỏi lo! Đâu có ai bận tâm đâu! Ngay khi em làm "Hoàng hôn buông xuống", Sakura-chan chỉ lo làm mất bọn chúng thôi mà! Có sao đâu!

- Tùy em thôi! Mà hình như, năm thanh kiếm huyền thoại đã có mặt đầy đủ rồi đấy!

- "Ma vương kiếm" và "Bá vương kiếm" thì ta có rồi, cậu Hoàng tử kia thì là "Thủy ma kiếm"! - Cậu ấy giải thích - Em cũng vừa biết được là anh hai của Sakura cũng mang trong mình "Lôi thần kiếm", còn thiếu "Bán nguyệt kiếm" thôi! Mà chị thấy thanh thứ 5 ở đâu?

- Đó chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top