Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p 16: Song sinh đáng yêu hay đáng ghét???

Một tuần nghỉ hè của chúng tôi cuối cùng cũng đã kết thúc, đến lúc cắp sách đến trường lại rồi. Để xem nào, bầu trời thì trong xanh, những áng mây trắng muốt tựa như bông gòn cứ hững hờ trôi đi, những tán lá xanh hai bên đường cứ thi nhau nhảy múa khắp nơi. Tất cả, tất cả cứ như hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh thiên nhiên thật nên thơ và đậm chất trữ tình. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây...

- Ohayo! Rin-chan! Len-kun! - Tôi hào hứng bước vào lớp cùng Tomoyo.

- Ohayo...

- Hoe? Sao nghe giọng của Rin-chan với Len-kun ỉu xìu như cái bánh bao thiu vậy?

- Bạn còn đùa được nữa sao, Sakura-chan? - Rin lớn tiếng. Hoe... Cái giọng này chẳng khác nào lúc tôi ở thế giới Lọ Lem, đáng sợ...

- Thôi mà! Cho mình xin lỗi! Mà có chuyện gì với hai bạn vậy?

- Hôm nay tụi mình có lịch làm ở quán bánh Teddy đúng không? - Len nói - Mà khổ nỗi chiều tối nay bọn này phải đi ăn đám cưới của chị họ!

- Thì Rin-chan với Len-kun xin nghỉ một hôm, có sao đâu! - Tomoyo đưa ra ý kiến.

- Không được! - Rin mau chóng trả lời - Hai bọn mình muốn giành được cái "Nhân viên của tháng"! Có được nó, bọn mình được thêm tiền lương, nghỉ thì mất vốn, uổng chết!!!

- Ham thế... - Tôi lên tiếng.

- Mà nói gì thì nói, bọn mình không muốn nghỉ đâu! Phải làm sao đây...

Để xem... Tất nhiên Rin và Len đâu thể bỏ dự đám cưới chị họ, đó là ngày hết sức quan trọng mà. Đám cưới, nhắc đến nó lại làm tôi nhớ đến vụ làm phụ dâu cho Chiharu với Yamazaki, cũng như không thể thiếu cái vụ mà hắn nói tôi làm... vợ tương lai của hắn. Nó kì kì sao á? Ngượng chết đi được...

Mà khoan lôi chuyện ngày xưa, bây giờ là lo chuyện hiện nay nè. Rin, Len không thể không dự đám cưới cũng như không thể nghỉ làm việc. Nếu như Rin, Len có thể nhân đôi là được rồi... Nhân đôi? The Mirrow được không nhỉ?... Không rồi, Mirrow chỉ là một cá thể, đâu phải hai đâu mà làm được. Loại!!! Còn thẻ nào nữa ta.

Ưm... Rin, Len là chị em song sinh. Hay là The Twin? Twin có thể nhân đôi mọi thứ mà. Đúng rồi! Twin nhân đôi người được, nhưng... chỉ cần tôi triệu hồi lại là mất luôn rồi, Twin đâu thể biến đổi bản thân, chắc phải đi hỏi Kero thử...

- Sakura-chan, bạn đi đâu vậy? - Rin hỏi khi vửa chạy ra khỏi lớp.

- À... Mình xuống dưới gọi điện hỏi chút! Quay lại liền!!!

Tôi nhanh chóng chạy xuống dưới sân trường, bắt gặp một buồng điện thoại công cộng, tôi bỏ tiền vào máy và nhấn nút. Kero... bắt máy đi, mình sắp vào tiết rồi đấy...

- Alô...

- Anh? - Tôi bất ngờ khi nghe tiếng hắn trả lời - Sao Kero-chan không bắt máy chứ?

- Không phải tôi thì còn ai! Con thú nhồi bông đó đang ngủ li bì, biết trời trăng gì đâu. Mà cô gọi điện về nhà làm gì vậy, đừng nói cô nhớ giọng tôi quá nên mới làm vậy nha!

- Mơ đi! - Tính dập máy, nhưng nghĩ lại Rin, Len nên đành nhịn nhục chút - Mà này! Anh biết thẻ The Twin đúng không. Vậy anh nghĩ Twin có thể tự biến đổi chính mình thành người khác không?

- Cái đó... Nếu tôi nhớ không lầm thì được, nhưng mà... sẽ gặp phải vấn đề rắc rối nào đó thì phải...

- Rắc rối gì?

- Sao tôi nhớ được? Tôi chiến đấu với quá nhiều thẻ bài rồi còn lo đủ chuyện của Vương quốc, đâu có rảnh hơi để mà đi tìm hiểu bọn chúng!

- Anh.là.đồ.vô.dụng!!!

Tôi gằn từng chữ mà hét lớn qua đầu dây bên ấy, cho đáng đời. Dập máy, tôi quay lại lớp với một ngọn núi lửa phừng phừng, chỉ cần ai chọc thêm nữa là thế nào cũng có chuyện chẳng lành. Khổ với cái tên Hoàng tử này thật, suốt ngày cứ lo đánh các thẻ bài, có bao giờ hắn đã lắng nghe tâm sự của các thẻ bài chưa nhỉ? Tôi ít ra thì có Mirrow trò chuyện, phần nào đó hiểu thêm về các thẻ bài...

Trời, sao hôm nay đầu óc tôi cứ để đâu đấy nhỉ? Tập trung lại nào! Hắn có nói là Twin biến đổi bản thân được, nhưng sẽ gặp rắc rối gì đấy. Chắc... không sao đâu! Bởi tôi còn biết bao nhiêu là thẻ bài Clow và Sakura cùng những người bạn thân thương luôn xung quanh tôi mà! Nhất định mọi chuyện sẽ ổn!

- Có cách để giải quyết vấn đề của hai bạn rồi! - Tôi lấy lại tinh thần nói với Rin, Len.

- Cách? Cách gì? - Hai chị em chớp mắt nhìn tôi.

- Ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí mật của họ! - Tôi đưa ngón tay lên miệng kiểu bí ẩn rồi còn nhắm một mắt lại nữa - Rin-chan và Len-kun cứ đi đám cưới đi! Để mình lo cho! À mà nè, Rin-chan, Len-kun có tấm hình nào chụp chung hai người không? Cho mình xin đi!

- Hình hả? Để xem...

Len quay lại bàn của cậu ấy, tìm kiếm gì đấy. Mò mẫn trong cái cặp quen thuộc của Len, cuối cùng cậu ấy cũng tìm được một tấm hình mà đưa cho tôi. Nhìn đáng yêu quá đi thôi... Rin cười tít mắt mà còn vẫy tay nữa, trong khi ấy Len lại ngại ngại mà đỏ mặt lên. Dễ thương đến thế cơ mà...

- Trông hai người giống cặp tình nhân ghê luôn đấy!!! - Tomoyo đưa ra nhận xét ngay khi vừa thấy tấm hình.

- C... Có đâu... - Len lại đỏ mặt giống trong tấm hình nữa rồi kìa.

- Mà Sakura-chan xin hình bọn mình chi vậy? - Rin như phớt lờ thái độ của cậu em.

- Để có được người thay thế hoàn hảo 100%! - Tôi mỉm cười - Yên tâm đi, Rin-chan với Len-kun cứ vui vẻ dự đám cưới, có bọn này lo được mà!

- Được rồi... Tụi này tin bạn đấy!

Rin và Len có khác, họ đúng là những người bạn thân của tôi mà. Hồi trước có chuyện buồn là Rin, Len xuất hiện để làm tôi vui, còn bây giờ họ có khó khăn thì phải giúp chứ. Tuy biết chuyện này sẽ khá là phức tạp nhưng tôi sẽ không để họ phải mất những gì họ đã cố gầy dựng nên đâu. À... Có phải các bạn cũng có đôi chút thắc mắc sao tôi có thể quen được Rin, Len phải không? Thật ra, cuộc gặp mặt của chúng tôi có chút kịch liệt và...

oOo Flashback oOo

Bước vào con tuổi 16, tôi bắt đầu vừa học vừa làm, tất nhiên là ở quán bánh Teddy...

Thêm một ngày làm việc phục vụ quán bánh Teddy mệt mỏi... Chán thật, tự dưng hôm nay Tomoyo ngã bệnh làm tôi phải vừa chép bài giùm trên lớp, vừa phải làm thay việc nhà rồi xin phép nghỉ việc nữa. Tôi không trách Tomoyo, chỉ là thiếu cô ấy, tôi cảm giác công việc cứ chồng chất lên, chưa tính cả việc cô đơn nữa chứ...

- Cô em dễ thương nhỉ? Đi chơi với bọn anh chút nào!

Ôi... Tuyệt thật! Đã mệt mỏi mà lại gặp đám du côn này nữa, tối nay còn cái gì tuyệt hơn nữa không? Tôi nhìn bọn chúng, khoảng năm sáu tên, chỉ khẽ thở dài, giờ mà có hét thì vô ích, bởi khuya thế này rồi, ai nấy đều rúc mình vào chăn mà chìm vào giấc ngủ mộng mơ của riêng mình rồi. Bọn chúng chặng đường này, tôi đi tìm đường khác...

- Đứng lại đó! - Một tên nắm chặt lấy cánh tay tôi.

- Buông tôi ra! - Tôi lạnh lùng nói, không quên tặng tên đó một cái tát không đau không lấy tiền.

- Con nhỏ láo toét!!!

Hắn nói và quẳng mạnh tôi vào vách tường, nhìn vào mắt bọn chúng, tất cả đều ánh lên cái ham mê dục vọng thối tha. Đáng chết! Tôi đâu thể lấy thẻ bài ra đấu, thế nào cũng có chuyện chẳng hay với tôi, khổ nỗi tôi đâu có võ trong tay. Phen này... chết tôi thật rồi! Bọn chúng cứ vây quanh kiểu đó, đường đâu tôi thoát...

- Này! Đủ rồi đấy!!!

Giọng nói này... của ai thế? Tôi cùng cả đám đó quay sang, đó là cặp nam nữ, khá là giống song sinh với nhau. Họ trông có vẻ trạc tuổi tôi, khuôn mặt khá là đáng yêu cùng mái tóc vàng óng ả, cậu con trai thì cột chùm tóc cho vểnh lên,cô gái ấy có chiếc nơ lớn như tai thỏ. Nhưng chất giọng cất lên đó, nó là của người con gái, thật mạnh mẽ và sắc bén...

- Không phải chuyện của tụi bay! Cút xéo!!! - Một tên trong nhóm nói.

- Không phải chuyện của bọn tôi, đúng! - Người con trai cười khiêu khích.

- Nhưng mà đụng phải bạn của bọn này là chỉ có nước chết!!! - Cô gái ấy lại tiếp nối lời.

Bạn? Tôi là bạn của họ sao? Tôi còn không biết được tên của họ nữa mà. Nhưng chưa kịp mở miệng, cô gái ấy đã lao vào vòng vây và tiến đánh bọn chúng. Tôi đứng mà tưởng chừng như đã chết, các thế võ cô ấy đánh, không phải là chuyện đùa, rất dứt khoác và mạnh mẽ. Bọn chúng cũng đâu thua gì...

- Theo mình, mau!!!

Cậu con trai ấy chợt nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào trong góc. Xong, cậu lấy ra ba bốn giấy tập trong túi xách. Hoe? Làm gì vậy? Cậu ta đang... xếp giấy? Giờ này mà còn thời gian làm việc này à? Sao không lo ra giúp cô gái kia đi!Chưa kịp định hình mọi chuyện đang diễn ra, cậu ta lại bắt tôi xếp theo cậu ấy, không nói không rằng, chỉ bảo xếp cho nhanh. Khoan đã, cách xếp này...

- Ngay khi mình vừa dứt câu, bạn hãy làm đống này hoạt động nhé! Càng mạnh càng tốt! - Cậu ấy nói.

- Ừ...

- Nè! Hình như cảnh sát đến kìa!!!

"ĐÙNG!... ĐÙNG!... ĐÙNG!..."

- Chết rồi! Rút lui bọn bay!

Cái tên thủ lĩnh hét lên làm cả bọn đang tấn công cô bạn bỗng khựng lại mà chạy biến. Hiệu quả thật sao? Cái cậu con trai ấy, bảo tôi làm "pháo giấy", cho nổ khi cậu ta dứt lời, là để hù dọa bọn chúng sao? Hay thật! Sao tôi chưa bao giờ nghĩ ra chiêu này nhỉ?

- Bọn hèn! Mới bị hù mà đã chạy bán sống bán chết! - Cô ấy nói.

- Rin-nee-chan... Chị không sao chứ? - Cậu con trai ấy chạy lại hỏi. Nee-chan? Chẳng lẽ là song sinh? Mà là chị em song sinh ư?

- Khỏi lo! Lâu rồi không đánh lại, vui gì đâu á! À... mà bạn sao rồi? Ổn chứ? - Cô ấy quay lại hỏi tôi.

- Hoe... Mình không sao! Cảm ơn hai bạn nha! - Tôi cúi đầu, đây là việc tối thiểu nhất phải làm.

- Có gì đâu! Vậy... tạm biệt nha! - Cô ấy mỉm cười, kéo lấy cậu con trai kế bên.

- Hẹn gặp lại!!!

Tôi không hiểu câu nói của cùng của họ. Gặp lại? Trong cái thành phố Tomoeda rộng lớn này ư? Nó chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Tiếc thật... tôi còn chưa biết được tên của hai ân nhân này nữa...

Sang hôm sau, Tomoyo có vẻ đã hết bệnh nên có thể cùng tôi đến trường. Tiết đầu tiên hôm nay sẽ là sinh hoạt chủ nhiệm, tôi nghe đâu đây là lớp sẽ có học sinh mới thì phải, ai thế nhỉ?

- Lớp ta cập nhật thông tin nhanh quá nhỉ? - Sensei cười - Chưa gì đã biết lớp sắp có học sinh mới! Thôi, để sensei giới thiệu luôn nhé! Hai em, vào đi!

Ngay khi sensei vừa dứt, hai học sinh bước vào lớp. H... Hoe!!! Họ... Họ là những người đã cứu tôi hôm qua cơ mà. Và có lẽ, tôi như bị thu gọn lại trong đồng tử của họ, chúng ánh lên một niềm vui và dò xét...

- Đây là Kagamine Rin và Kagamine Len! Các bạn ấy là chị em song sinh đến từ Sappolo Hokkaido, mong các em chan hòa với hai bạn mới nhé! - Sensei nói, nhìn bao quát cả lớp - Hai em xuống hai bàn cuối nhé, kế bên Kinomoto-san đấy!

- Vâng! - Cả hai nói và bước về vị trí, mỉm cười với tôi - Trái đất đúng là tròn nhỉ? Rất vui khi làm quen với bạn, Kinomoto-san!

- Cứ gọi mình là Sakura-chan được rồi! - Tôi dùng quyển tập che miệng mình mà nói với hai người bạn mới.

- Vậy gọi mình là Rin-chan...

- Len-kun là mình!

oOo End Flashback oOo

- Sakura! Em có thấy Rin với Len không?

Vừa mới thay đồ xong là anh Kaito đã hỏi tôi. Đấy, có sai đâu! Chắc là do hai chị em làm "Nhân viên của tháng", lúc nào cũng đến sớm hết, giờ mọi người đã bắt tay vào công việc mà còn chưa có mặt. Nhân viên của tháng có khác...

- A... Hình như mấy bạn ấy đang thay đồ đấy!

- Lạ nhỉ? Lúc nãy anh đâu có thấy họ vào đây đâu!

- Em có thấy mà! Anh cứ làm việc đi! Để em đi kêu hai bạn đó ra! - Tôi đẩy anh Kaito vào phòng Quản lí - Đi vào! Đi vào!

Phù... Xém nữa là tiêu rồi! Và tất nhiên, hành động của tôi làm nhân viên kể cả khách hàng nhìn chằm chằm mà không chớp mắt. Tôi chả khác nào một con điên lúc nãy, cười, đó là hành động tôi có thể làm rồi liền bỏ chạy lên sân thượng. Hic... Cứ cái đà này, tôi sớm chết mất...

- Đừng nói cô sẽ dùng The Twin để làm trò đó nha!

- Hoe!!! Anh? Biết nãy giờ tôi đang sợ Kaito-san lên lắm không? - Thở phào nhẹ nhõm khi biết đấy là hắn.

- Tên đó đang ở dưới điểm danh nhân viên đấy! Thấy hành động của cô cùng những lời nói sáng nay, tôi hiểu được vấn đề rồi! Cô thật sự muốn làm chuyện này sao, tôi đã nói nó sẽ...

- Dẫn đến rắc rối! Tôi biết! Nhưng tôi không thể bỏ mặc Rin-chan và Len-kun! Ít ra đây là điều tôi có thể làm, họ đã cứu mạng tôi một lần rồi!

- Chán cô thật... Cô muốn làm gì thì làm! Hậu quả ra sao thì cô chịu đấy!

Thấy được sự kiên quyết trong mắt tôi, hắn chỉ khẽ thở dài, dựa vào thành tường mà xem tôi. Xin lỗi anh, tôi chỉ muốn bù đắp lại cho những người đã cứu tôi thôi...

- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!... Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE TWIN!!!

Hai cậu nhóc song sinh xuất hiện, tôi quỳ bên Twin, đưa ra tấm hình ban sáng của Rin Len. Twin hiểu được ý tôi, nhắm mắt lại rồi bắt đầu thay đổi hình dáng...

- Twin hay thật đấy! Nhìn giống hệt luôn! - Tôi vui vẻ nói khi chúng đã biến đổi thành công. Thật sự, chẳng khác chút nào!

- Hình như bọn chúng nói không được! - Hắn nhìn lại.

- Kệ đi! Rin-chan, Len-kun! Xuống nào! Kaito-san sắp điểm mặt đấy!

Cả hai cười với tôi và đi xuống, tôi làm lơ hắn. Kệ đi, được đâu hay đó! Nhưng mà, liệu tôi đã sai khi làm việc này? Không! Không đâu! Tôi làm đúng mà! Chỉ cần Rin, Len vui là tôi cũng vui rồi. Sẽ không sao đâu...

Twin làm việc trông cũng tốt chứ! Phục vụ nhiệt tình, niềm nở với khách, thành thạo bưng bê, giỏi giang dọn dẹp, đúng là bản sao Rin và Len chính gốc mà! Thế nhưng, tôi phải luôn trông chừng chúng, bởi chúng đâu nói được, mỗi lần khách có hỏi gì với chúng là tôi phải nhanh chóng chen vào đỡ đạn. Việc này mà anh Kaito biết được, thế nào cũng có chuyện chẳng hay...

Tuy nhiên, điều tôi không ngờ tới, đó là tôi đang ngày càng cạn kiệt sức lực. Hoạt động ban đầu tôi có vẻ khá là sung sức, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, cơ thể bủn nhũn như cọng bún vậy...

- Sakura-chan... Bạn không sao chứ?

Tôi ngả người xuống ghế, cũng may giờ khách cũng bắt đầu ra về, nên tôi có thể nghỉ như thế. Tomoyo thấy tôi lạ nên cũng lại gần hỏi đó thôi...

- Không sao! Mình chỉ hơi mệt...

- Phải rồi! - Hắn chạy lại chỗ tôi - Tôi nhớ rắc rối rồi! Nếu như cô biến đổi hình dạng Twin mà sử dụng nó quá lâu, nó sẽ...

"XOẢNG!!!"

Hoe!!! Cái gì vậy? Tôi bật dậy mà chạy vào bếp. Trước mắt tôi, gần hai phần ba chén dĩa bị đổ vỡ, tất cả là do... Twin!!! Trong tình trạng bỡ ngỡ ấy, Twin bắt đầu chạy đến chỗ bánh vừa làm và lấy ăn nhồm nhoàm. Và khi bọn chúng mãn nguyện, Twin chạy ra và làm náo loạn cả quán. Nào là ném thức ăn qua nhau, đùa giỡn với nhau, lấy khăn đánh nhau...

- Đủ rồi! Ngưng lại mau! Rin-chan! Len-kun!

Tôi nắm lấy tay hai người lại, nhưng chưa được bao lâu thì Twin vẫy vùng và thoát khỏi tôi. Chúng cười lớn, mỉa mai với mọi người và chạy lên sân thượng...

- Cái bọn nhóc này! Hư hết số bánh rồi! - Cô làm bánh nhăn nhó nói.

- Sao hôm nay hai đứa nó lạ thế? Thường ngày ngoan ngoãn lắm cơ mà! - Một chị nhân viên chạy vào dọn dẹp.

- Tôi đã nói mà không nghe! Lên sân thượng! Mau!

Hắn quát tôi nhưng rồi cũng kéo tôi lên. Trước đó, tôi đã nhanh chóng dùng The Sleep để đưa mọi người vào giấc ngủ nữa chứ, kẻo lại có chuyện không hay xảy ra. Cả nhóm tôi chạy lên sân thượng, mọi thứ xung quanh trông thật tĩnh lặng đến đáng sợ...

- Phía sau kìa!!! - Miku hét toáng lên.

oOo

(Syaoran's POV)

Tuyệt thật! Con nhỏ này đúng là cứng đầu, đã nói mà không nghe, để rồi bây giờ tình huống xảy ra như thế này. Lúc thấy nhỏ bắt đầu kiệt sức cũng như Twin có gì đó là lạ, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Đúng như tôi dự đoán mà...

- Phía sau kìa!!! - Miku hét toáng lên.

Sau nhỏ, Twin đã quay lại nguyên dạng và nhảy đến tấn công nhỏ. Hai cậu nhóc con màu vàng mặc trang phục hề, với tay áo dài cùng chiếc mũ và cổ áo kết thúc bằng các quả bóng nhỏ. Có một cách phân biệt bọn chúng chính là một đứa có chùm tóc hồng, đứa kia thì xanh lam. Tại sao Clow cứ tạo hình kì quái thế nhỉ? Nhỏ cứ chết trân đấy, tôi mau chóng ôm lấy nhỏ mà nhảy ra khỏi đợt tấn công của chúng. May thật, chỉ xây xác đôi chỗ!

- Chuyện gì đã xảy ra với Twin vậy? - Nhỏ lo lắng hỏi.

- Twin là một trong những thẻ bài có tính cách quậy phá và khó kiểm soát. Nếu như bình thường cô cho bọn chúng nhân đôi vật hay người thì không có chuyện gì xảy ra! Nhưng đằng này, bắt chúng biến thân đã khó, cô sử dụng chúng khá lâu làm cô ngày càng mất sức cũng như khó điều khiển được chúng. Đến khi quá sức chịu đựng, chúng sẽ tự giải thoát cho mình, quay trở lại hình dạng ban đầu cùng tính cách thật sự của chúng mà làm loạn...

Tôi giải thích rành rọt với nhỏ làm nhỏ chớp mắt liên tục. Không phải là tôi không biết, mà do sáng nay còn ngái ngủ, giọng nhỏ thì gấp gáp làm tôi quên béng. Rồi hồi nãy nữa, nhìn mặt nhỏ làm tôi không thể nói được, nhỏ muốn giúp bạn thân, ánh mắt nhỏ ánh lên sự kiên quyết ấy. Để bị dụ chi rồi như thế này này...

- Vậy giờ phải làm sao giờ? - Nhỏ hỏi.

- Đánh bại hai tên một lúc! - Eriol đưa ra ý kiến.

- Hả? Một lúc? Hồi trước mình đánh bọn này xong là ngất luôn đấy!

- Nhưng nhớ không lầm... Lúc đó Sakura-chan dùng Mirrow để nhân đôi mình rồi dùng Fight chống trả thì phải - Tomoyo khẽ nghiêng đầu.

- Nhưng mà... giờ mình muốn kiệt sức rồi, không thể dùng cả hai đâu!

- Syaoran-kun? Hay anh ra giúp Sakura-chan đi! Ít ra anh cũng biết võ mà!

Miku đề nghị làm cả nhóm nhìn tôi trân trân. Võ à? Ừ... Tôi giỏi võ mà, nhưng mà mình tôi sao đánh hai tên. Lẽ nào...?

- Hiểu ý mọi người rồi! - Nhỏ rút ra thêm một thẻ bài - Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE MIRROW!!!

Mirrow xuất hiện với một tấm gương lớn đối diện tôi, trong tấm gương ấy, một cô gái xuất hiện rồi bỗng chốc cô gái ấy biến thành tôi. Nhìn Mirrow, tôi có cảm giác mình thấy lại cậu em trai của tôi, Li Takashi. Khoan đã... tập trung lại nào!

- Sẵn sàng chưa, Mirrow?

Tôi lấy thế, Mirrow cũng làm như tôi. Thấy được sự đồng ý, chúng tôi chạy đến và tấn công Twin. Đúng là Twin có khác, bọn chúng không chỉ nhân đôi mọi thứ mà còn có võ thuật rất cao. Tấn công bằng tay, chúng lại đánh trả bằng chân. Lộn nhào cùng Mirrow, bọn tôi nhanh chóng đá được chúng văng xa và nằm sòng soãi dưới đất...

- Hãy trở về nguyên hình của ngươi! Hỡi thẻ bài Sakura!!!

May quá, Twin đã quay lại hình dạng thẻ bài rồi, và tất nhiên, nó cũng đã thuộc thẻ bài Sakura. Nhanh thật nhỉ, mới đây nhỏ đã biến đổi được 35 thẻ bài Sakura, con số ấy không phải là ít. Chắc là... chỉ chút nữa thôi là kết thúc thật rồi...

'Tôi rất vui khi được chiến đấu cùng Hoàng tử! Cảm ơn Hoàng tử và Sakura-chan nhiều nhé! Mong Hoàng tử sớm có được thứ ngài mong muốn, từ tình cảm anh em đến tình cảm yêu đương!'

Giọng nói này... Tôi chưa bao giờ nghe nó. Có khi nào của Mirrow? Quay người lại, Mirrow mỉm cười với tôi rồi trở lại hình dạng thẻ bài. Vậy đó ắt hẳn là lời nói của Mirrow... Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thẻ bài nói chuyện với tôi thì phải, cảm ơn tôi, chúc tôi có được thứ tôi mong ước, từ tình anh em đến tình cảm yêu đương à. Nhìn sang nhỏ, nhỏ mỉm cười vui vẻ với hai thẻ bài trong tay, ai cũng vây quanh mà chúc mừng nhỏ. Nhưng mà...

- Sakura-chan... Còn Rin-chan với Len-kun? Twin phá hoại uy tín của hai bạn ấy rồi kìa! - Miku nói làm cả nhóm bỗng giật mình.

- Cái đó... - Nhỏ tự nhiên thấy lạ lạ.

- Dùng The Erase, xóa kí ức của mọi người! - Tôi gợi ý.

- Được à?

- Không tin thì thôi! Lúc sáng tôi có nói tôi không rảnh để tìm hiểu chúng, nhưng chiến đấu với chúng làm tôi biết chút ít!

- Hiểu rồi! - Nhỏ lấy thêm một thẻ bài Sakura - Hãy xóa đi những kí ức xấu của Rin-chan và Len-kun trong suy nghĩ mọi người! THE ERASE!!!

oOo

Cuối cùng cũng xong một ngày làm việc, mệt cả người. Thế nhưng tôi lại cảm thấy khá là hưng phấn, có lẽ do tôi lâu rồi không luyện lại võ thuật, phần nữa là do tôi có thể trò chuyện với thẻ bài chăng? Mà hình như đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với thẻ bài để chống thẻ bài khác thì phải. Nghĩ lại cũng vui phết...

- Này! Cô sao vậy?

Đang trên đường về nhà, Eriol, Tomoyo và Miku thì đi trước cứ tía lia tía lia cái miệng, công chúa mà vậy đấy. Nhưng nhỏ đi được giữa chừng thì khựng lại. Chuyện gì với nhỏ vậy...

- Cái chuyện hồi nãy... - Nhỏ ngập ngừng.

- Cô lo làm chi? Lúc nãy Miku đã nói là do động đất nên quán mới lộn xộn rồi mà!

- Nhưng mà...

- Lo cho hai chị em ấy chứ gì? Không sao đâu! - Quay người lại, tôi đứng đối diện nhỏ - Trong đầu mọi người là "họ" đã làm tốt việc, tốt hơn mọi ngày là đằng khác! Bộ cô sợ mọi người sẽ phát hiện à?

- Ừ...

- Mệt với cô thật! Mai đi học là biết à! Còn bây giờ... Đi về!

Tôi nắm lấy tay nhỏ mà đi theo nhóm. Con nhỏ này toàn lo chuyện bao đồng, chẳng chịu nghĩ đến bản thân gì cả. Twin đã làm nhỏ mất nhiều sức, thế mà nhỏ vẫn biến đổi Mirrow để triệu hồi lại thẻ bài, rồi dùng Erase để xóa trí nhớ nữa. Nhưng... nếu nhỏ không làm vậy thì đó không phải là nhỏ, và có lẽ chính điều này đã làm tim tôi loạn nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top