Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: The Last Battle - Life Or Death (TBC...)

(Sakura's POV)

Trước mặt tôi là một cảnh tượng rất hãi hùng, giống như trong phim vậy. "Thanh kiếm Huyền thoại" đã xuất hiện và bốn người bạn của tôi đang cùng nhau cầm lấy nó. Song song với hành động ấy, phía bên kia, một con rồng to tướng được những ngọn lửa đen bao quanh nó. Hệt như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng! Điều này càng khiến tôi hào hứng hơn rất nhiều!

Theo như lời mọi người, con rồng này sẽ chết nhờ thanh kiếm đang nằm trên tay nhóm tôi, tôi nghĩ là chắc nó sẽ lo sốt vó. Nhưng lạ thật! Con rồng ấy bây giờ hình như không biết sợ là gì cả! Nó vẫn ung dung nhìn chúng tôi chằm chằm, không lộ bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Rồi nó đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước thì cùng nhau tạo ra một thứ năng lượng rất đáng sợ. Bỗng nhiên, một luồn gió rất mạnh thổi xung quanh nó, mang theo những hình thể rất lạ, nhìn cứ như là.... linh hồn.

Hoe!!! Đúng rồi, đó đích thị là linh hồn của những người lính ngoài kia, con rồng đang chiếm lĩnh hết linh hồn của họ.Thật độc ác! Thật tàn bạo! Tôi sững sờ trước cảnh tượng đó. Những linh hồn ấy hội tụ lại. Phút chốc, một hình thể lại tạo nên, một con rồng thứ hai đã hiện ra, con rồng đó được tạo bằng những linh hồn, mờ mờ ảo ảo. Tôi vẫn không biết nó có tác dụng gì, nhưng tôi linh cảm là nó sẽ rất ghê gớm. Và càng cảm thấy như vậy, sao tôi cảm thấy mình vô dụng quá thế này? Năm người chúng tôi, ai cũng đang quyết liệt chiến đấu trừ tôi.

- Cái đó là gì vậy? - Len sững sờ nhìn con rồng linh hồn ấy.

- Takashi đã làm được "Song Long thủ" luôn rồi sao? - Hắn có phần hơi hoảng.

- Đúng là phép thuật cấm đã mạnh lên! - Miku phán đoán - Được rồi mọi người! Tập trung hết sức nha!

- Nhưng liệu thanh kiếm này chống nổi? Mình dám cá sức mạnh tụi mình vẫn chưa đủ để thắng nó đâu! Cần rất nhiều năng lượng nữa mới có thể hy vọng thắng! - Rin lên tiếng.

Bốn người bọn họ cứ chí chóe nhau vậy đấy, Takashi cùng "Song Long thủ" vẫn thản nhiên đứng đợi. Tôi cứ liên tục hết nhìn nhóm tôi rồi đến con rồng. Tôi có cảm giác mình giống kẻ ngoài lề thế này! Thật sự, tôi chẳng muốn chút nào! Tôi muốn được chiến đấu với mọi người! Sống chết mặc kệ, tôi không muốn đến đây chỉ để đứng theo dõi! Tôi muốn chiến đấu!!!

Không hiểu sao, khung cảnh xung quanh tôi thay đổi đột ngột, chỉ còn mình tôi đơn độc với không gian hồng nhạt pha chút lấp lánh của kim tuyến!? Đang bỡ ngỡ như thế, tôi nghe có âm thanh phía sau mình. Quay người lại, tôi không nói lên lời... 52 thẻ bài Sakura! Tất cả đang ở hình thể giải trừ phong ấn! Chuyện gì thế này?

- Sakura-chan...

- Mirror? - Tôi hơi bất ngờ khi Mirror đến trước mặt tôi.

- Bạn muốn giúp sức cho mọi người sao?

- Ơ... Ừ... Nhìn mọi người nỗ lực như vậy, mình cũng muốn giúp sức nhưng không biết bằng cách nào, quyền trượng của mình đâu phải là mấy thanh gươm phép thuật để nhập làm "Thanh kiếm Huyền thoại"...

- Sakura-chan, sao bạn tự ti thế? Không phải bạn luôn có chúng mình bên cạnh sao? - Mirror vỗ vai tôi, mỉm cười.

- Mình biết chứ! Nhưng làm sao...

- Đúng là bọn mình đều được Clow-sama tạo ra với mỗi tác dụng khác nhau. Thế nhưng bọn mình vẫn có điểm chung là phụ thuộc vào Mặt trời và Mặt trăng. Bây giờ, Sakura-chan đã sở hữu sức mạnh tối đa, còn hơn cả Clow-sama nữa! Sao không thử?

- Mirror nói đúng! Mình sẽ thử!

Tôi nhất quyết nói, cười với mọi người. Mirror cũng lùi dần về các thẻ bài, nhắm chặt mắt lại, tôi đưa cao quyền trượng Ngôi sao của mình và tập trung cao độ. Tôi muốn giúp mọi người! Tôi muốn chiến đấu với mọi người! Làm kẻ ngoài lề ở đây thật sự rất khó chịu! Có phải Rin lúc nãy nói là không đủ sức mạnh để thắng, vậy hãy để tôi cung cấp thêm nhé!

- Hỡi tất cả thẻ bài Sakura, hãy giải trừ phong ấn của mình, cùng ta chiến đấu. Theo hiệp ước, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!

Ngay khi đọc xong câu thần chú, cả không gian bị kéo lại về phía tôi, đưa tôi về thực tế, nơi mọi người vẫn cãi lộn với nhau. Nhưng chưa được bao lâu, tất cả bốn người đều dổ dồn mắt về tôi, chính xác hơn là phía sau tôi. Không cần nhìn tôi cũng có thể đoán được, 52 thẻ bài Sakura đang bay lượn sau lưng tôi, nguồn năng lượng thế này, chắc cũng đủ để giúp mọi người. Mau chóng ra lệnh cho các thẻ bài, chúng lập tức bay đến thanh kiếm mà nhập vào nó, lưỡi gươm bỗng chốc lóe sáng, như là một tín hiệu báo cáo đã sẵn sàng ra trận...

- Sakura-chan... Bạn có thể giải trừ hết 52 thẻ bài luôn sao? - Rin tròn mắt nhìn tôi.

- Xem ra là vậy! Mình chỉ muốn giúp mọi người thôi mà!

- Thế lại đây nào! - Len kéo lấy tay tôi - Nhân vật quan trọng thế này sao không xuất hiện chứ?

- Ừ! Vậy kế hoạch của mọi người là gì?

- Rin-nee-chan sẽ là người điều khiển thanh kiếm, chúng ta sẽ tiếp thêm sức mạnh. "Cầu vồng tối thượng" của chị ấy sẽ giúp cho ta tiêu diệt con rồng kia!

- Nghe thú vị quá!

- Nhưng Sakura-chan, mình muốn nói với bạn một chuyện - Rin nhìn tôi - Nếu như chúng ta thất bại thì...

- Hoe? Thì sao?

- Thì Rin sẽ ra đi mãi mãi theo thanh kiếm, đồng nghĩa với việc không còn gì để ngăn cản con rồng đó nữa! - Hắn thay lời cho Rin. Ra đi mãi mãi sao?

- Thật thế sao... - Trong giây lát, tôi sững người nhưng rồi sự tự tin đã quay lại bên tôi - Không sao đâu! Ta sẽ không bao giờ thất bại! Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi!

- Hì... - Miku bỗng đưa tay nhéo má của tôi - Trả đũa Sakura-chan này! Má Sakura-chan nhéo cũng đã tay lắm đó!

Tôi ngạc nhiên và lấy tay xoa má. Đây là lần đầu tiên Miku bẹo má tôi, nhìn Miku lúc này thật đáng yêu vô cùng, chưa kể nụ cười hồn nhiên của cô ấy nữa. Bỗng nhiên tôi thấy thương Miku lạ, không hiểu sao tôi lại có cảm giác đó. Phải chăng tôi đã biết rõ đây là lần cuối tôi có thể gặp Miku. Không! Không đâu! Chắc chỉ là do hành động của Miku làm tôi thấy cô ấy đáng yêu hơn thôi mà!

- Được rồi! - Rin nói, kéo tôi về thực tại - Mình sẵn sàng rồi!

- Con rồng kia, chuẩn bị đi! Chắc ngươi đã quen thuộc với cảnh tượng này rồi thì phải! Ta nghĩ ngươi sắp biết số phận của ngươi rồi đấy! - Len nói to.

- Haha... Các ngươi nghĩ ta sẽ để thanh kiếm ấy tiêu diệt ta dễ dàng đến thế sao? - Con rồng cười khanh khách, quắt mắt nhìn bọn tôi.

- Tất nhiên! Chính ngươi sẽ thấy lịch sử được lặp lại!

- Một lũ không biết điều. Lần này ta sẽ cho chúng bây thấy trò chơi mới của ta! Chuẩn bị đi theo thanh kiếm đó đi!

Cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc. Xung quanh tôi dường như im lặng hẳn, tôi còn có thể nghe được cả tiếng thở của từng người. Con rồng ấy vào thế tấn công, và Rin cũng vậy, tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ chờ đợi đối phương ra tay...

- Cầu vồng tối thượng!!!

Rin hô to, triển khai phép thuật của mình. Lưỡi kiếm bỗng sáng lên và ngay phút chốc bắn ra một luồn sáng đến con rồng, kèm theo nó là tất cả năng lượng của các thẻ bài. Thật là đẹp! Tôi có thể thấy được cả nước, lửa, gió... bay theo luồn sáng ấy.

- Ngọn lửa hủy diệt!

Ngay tức khắc, con rồng ấy phun ra một ngọn lửa đen để đối chọi với chúng tôi. Nhưng điều đó không làm tôi ngạc nhiên, mà chính là con rồng bằng linh hồn kế bên nó cũng phun lửa theo, hai ngọn lửa ấy nhập vào và tạo ra một quả cầu lửa rất khổng lồ bay về phía chúng tôi, mang theo sau nó là một nguồn năng lượng của ngọn lửa ấy, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì bay qua. Quả cầu lửa màu đen chạm phải luồn ánh sáng chúng tôi bắn ra và phát nổ. Hai nguồn năng lượng giao tranh với nhau tại nơi chúng gặp nhau, đất đá văng khắp nơi, gió thổi rít bên tai, thật mạnh, tạo thành một lực đẩy quét tan những ai ở gần nơi đây.

Thế nhưng, mặc cho nguồn năng lượng cả năm bọn tôi cung cấp, ngọn lửa đen ấy đang đẩy lùi "Cầu vồng tối thượng" về phía chúng tôi. Nó mạnh đến thế sao?

- Mọi người,tiếp thêm sức mạnh đi nào... - Rin nhăn mặt.

- Em đang cố đây này! - Len lên tiếng.

- Vẫn chưa đủ, mọi người cố gắng thêm chút đi!

- Miku dùng hết sức rồi đấy! - Khuôn mặt của Miku như muốn ngất xỉu bất cứ lúc nào.

- Nếu cứ thế này sẽ không xong đâu! Ta không thể đẩy lùi được ngọn lửa đó, nó sắp đến rồi kìa!

- Haha... Bọn ngốc! Để ta xem các ngươi trụ được đến lúc nào! - Con rồng ấy cười khinh bỉ.

- Làm sao giờ? Chúng ta đang thất thế đấy! - Tôi cất tiếng.

- Đừng tự ti! Cố lên! - Hắn nói bên tai tôi.

Nhưng ngọn lửa của con rồng ấy vẫn ngày càng tiến đến gần chúng tôi, nguồn năng lượng ánh sáng đang bị ép dần. Chúng tôi sắp cận kề cái chết. Phải có cách nào khác chứ? Khoan đã! Nguồn năng lượng của nó, thật sự gấp hai lần lúc trước, tất cả là nhờ con rồng linh hồn tiếp sức. Vậy nếu tiêu diệt được con rồng ấy, liệu Takashi sẽ thua?

- Lửa sắp đến rồi, ta phải làm sao đây? - Len nói to, kéo tôi về thực tại.

- Len-kun! Chị cần phép thuật "Hoang tưởng" của em ngay bây giờ. Triển khai đi! - Rin cứ như đi guốc trong bụng tôi, vạch ra kế hoạch cho Len.

- Làm chi? "Hoang tưởng" chỉ làm giảm tầm nhìn thôi mà! Không làm được gì đâu! - Xem ra Len chưa hiểu mấy rồi.

- Cứ làm đi! Chị sẽ giải thích sau!

- Nó nên thành công đấy Rin-nee-chan! Hoang tưởng!!!

Len rời khỏi vị trí của mình, ngay khi triển khai phép thuật thì cậu ấy cũng mau chóng bay cao lên, cố tìm cách tránh đi hai luồn sức mạnh đang đấu khẩu nhau để dễ dàng thực hiện kế hoạch.

- Sắp chết mà còn giở trò cỏn con này với ta sao? - Con rồng tự tin nói.

- Hoàng hôn buông xuống!!!

Hoàng loạt lưỡi kiếm bóng đêm cứ liên tục phóng đến con rồng. Nhưng khi đi qua lớp lửa đen bao bọc con rồng thì tất cả thanh kiếm ấy đều bị đốt cháy. Trong khi con rồng ấy cứ để mắt lên cao quan sát Len cũng như chỉ tập trung khè lửa, tôi chợt nhận ra, hắn... hắn đâu mất tiêu rồi? Giờ chỉ còn tôi, Miku với Rin chống chọi, năm người còn đấu không lại, nghĩ sao ba chúng tôi có thể tạo nên kì tích được chứ?

- Lửa sắp đến gần rồi! Các ngươi tiêu rồi!!!

- Nhìn lại đi! - Rin nhếch môi cười.

- Cái gì?

Lợi dụng lúc con rồng ấy cứ mải nhìn chằm chằm vào Len, hắn đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, phá vỡ đội hình mà đứng đối diện với con rồng linh hồn, tay cầm chắc thanh kiếm dài luôn mang sẵn bên hông trái.

- Sao ngươi có thể vượt qua được hai luồn sức mạnh ấy?

- Em quên anh là Nước sao, còn hai nguồn năng lượng ấy chỉ tác dụng trên cao mà thôi!

- "Hoang tưởng" và "Hoàng hôn buông xuống" chỉ làm giảm tầm nhìn của ngươi! - Len tươi cười ở trên cao.

- Không! Các ngươi không được làm như thế! - Con rồng bắt đầu hoảng lên.

- Hây!

Lưỡi kiếm chém đến đâu, linh hồn bay ra đến đó. Chẳng mấy chốc thì tất cả linh hồn đều thoát khỏi hình thể rồng, "Song Long thủ" biến mất. Ngọn lửa đen lúc bấy giờ bị giảm đi chỉ còn một nửa, năng lượng ấy tôi có thể cảm thấy đang yếu dần lại, nhỏ lại so với năng lượng ánh sáng. Tốt quá!

- Rin! Hành động đi! Lửa của Takashi không còn mạnh nữa kìa! - Hắn hét lớn.

- Không cần nhắc!

Hắn và Len cũng mau chóng quay lại chỗ bọn tôi, tiếp tục tiếp sức cho thanh kiếm. Năng lượng ánh sáng ép hẳn lại ngọn lửa của Takashi, thanh kiếm theo con đường ánh sáng đó bay đến...

"Phập!!!..."

"Thanh kiếm Huyền thoại" đâm thẳng vào ngực trái con rồng đó. Máu túa ra không ngừng, chảy dài trên lưỡi kiếm và nhỏ giọt xuống đất. Con rồng đó khụy xuống. Và rồi, từ nó, xuất hiện rất nhiều linh hồn bay ra theo mọi hướng. Những linh hồn ấy bay lên trời, tìm kiếm thân xác của mình mà nhập vào, có lẽ họ đã bị con rồng ấy chiếm giữ. Tưởng chừng chỉ có thế, nhưng bỗng chốc con rồng ấy sáng lên...

- Miku-chan! Nếu mình nhớ không lầm, khi mà bị thanh kiếm đâm vào, con rồng ấy phát sáng thì... - Rin nhìn sang Miku.

- Hì... Có gì đâu! Nó chỉ phát nổ! - Miku cười khì.

- Hả? Cái gì? Phát nổ?

- Mọi người tránh mau! - Hắn hét lên, kéo lấy tay tôi.

- Chạy đi Rin-nee-chan! Còn đứng như trời trồng gì nữa!

Len cũng nắm lấy tay của Rin, đồng thời kéo theo Miku chạy theo hai bọn tôi. Vừa được vài bước, con rồng ấy phát nổ. Chúng tôi bị văng ra mỗi người một hướng, và thanh kiếm cũng thế, nó văng ra và ngoan ngoãn ở kế bên nơi tôi nằm. Sau vài phút cố lấy lại tỉnh táo, chúng tôi mới gượng dậy và rất dỗi ngạc nhiên. Con rồng đã biến mất, trước mặt bọn tôi bây giờ là một người con trai hệt như hắn, đang trọng thương và nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy sự phẫn nộ, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi không bằng. Cuộc chiến đã kết thúc thật rồi! Mong là vậy!

Takashi với thân hình thật sự đang đứng trước chúng tôi. Cậu ta đang bị thương, có lẽ vết thương khá nặng, cậu ta đứng còn không vững nữa huống hồ việc đánh tiếp. Còn hắn, hắn đứng trước mặt cậu ta, im lặng mà nhìn, rất lâu...

- Kết thúc rồi Takashi! - Sau một hồi im lặng đến đáng sợ, cuối cùng hắn cũng mở miệng nói.

- Anh bị như thế cũng đáng lắm! - Miku cầm lên "Thanh kiếm Huyền thoại" mà tiến đến chỗ Takashi - Và đến lúc anh nói lời từ biệt thế gian này rồi, Takashi-kun!

- Đừng mà Miku-chan!

Quá hoảng hốt, tôi lao nhanh đến Miku khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Ai da! Đau chết đi được! Chắc sau chuyện này Miku sẽ tốn nhiều sức để hồi phục chúng tôi lắm đây. Trong nhóm mười người bọn tôi, chỉ có mỗi cô ấy mới có thể giúp chúng tôi lành vết thương mà.

- Sakura-chan! Bỏ Miku ra! Tiếc gì cho anh ta chứ! - Miku cứ vùng vẫy không yên.

- Mình biết! Biết Takashi-kun mang lỗi nặng lắm! Nhưng đâu cần đến nỗi phải chết!

- Không được!!!

- Nghe mình lần này đi mà! - Tôi cười, đưa tay bẹo má Miku - Cái mặt dễ thương này đâu phải thuộc trong nhóm lì lợm, phải không nào?

- Hừ... Ghét Sakura-chan quá đi!

- Thế mới là Miku-chan mà mình biết chứ!

Miku chỉ thở dài, buông "Thanh kiếm Huyền thoại" mà nắm lấy tay tôi, đỡ dậy. Tôi chọn chính xác! Mạng người quý lắm, đâu phải chỉ mới phạm tội một chút đã bị giết. Mà khoan... tội của Takashi nặng thật, nhưng tôi có cảm giác cậu ấy bị cám dỗ thì đúng hơn. Bởi nếu là song sinh thì tính cách thường khá giống nhau, nếu cậu ta ác độc thì hắn cũng thế rồi. Đằng này, ở với hắn suốt ba tháng, tôi thấy được mặt tốt của hắn khá nhiều, sao không chứ?

- Sakura-chan! Các bạn! Mọi người không sao chứ?

Năm chúng tôi quay đầu về nơi phát ra giọng nói ấy. Là Tomoyo với mọi người!!! Tốt quá! Tất cả đều bình an. Cơ mà, Eriol, hình như cậu ấy đang bị thương khá nặng, mặt nhăn nhó khó chịu đến cỡ đó lận mà. Miku như hiểu được nên cũng lại gần giúp cậu ấy.

- Vui quá! Mọi thứ kết thúc rồi! - Tomoyo sung sướng ôm chầm lấy tôi.

- Không ngờ bạn còn sống đấy Tomoyo-chan! - Tôi mỉm cười.

- Mình đâu dễ chết đến thế!

- Đâu dễ mà không có tôi ra thì chắc Tomoyo cũng đã qua thế giới bên kia rồi! - Eriol giở giọng châm chọc.

- Ơ... Hì...

Tomoyo buông tay, cười tít mắt với Eriol khiến cậu ấy khựng lại. Biểu hiện đó... có khi nào... Eriol phải lòng Tomoyo luôn rồi? Í... Chuyện này thù vị à nha! Mai mốt phải đi ép cung hỏi hai người này mới được!

- Nhưng mà cũng nhờ Eriol-kun mà mình phát hiện được nhiều chiêu thức mới lắm đó! - Tomoyo tiếp tục nói, hiếm khi tôi thấy cô ấy như vậy.

- Thế hôm nào Tomoyo-chan phải cho Miku và mọi người xem đấy! - Miku xen vào.

- Tất nhiên!

- Không ngờ Quái vật nhà ta cũng mạnh dữ!

- Ế... Em không là quái vật mà! - Tôi chạy lại đánh anh Touya tới tấp.

- Sakura-chan... Bạn nhìn kìa!

Rin lên tiếng làm tôi giật mình. Quay người về, 52 thẻ bài của tôi, chúng bay lượn xung quanh tôi. Có vẻ chúng hạnh phúc lắm thì phải, cứ lượn tròn quanh tôi rồi mở rộng vòng vây, bao lấy mười người bọn tôi. Hạnh phúc quá đi thôi! Đưa tay lên cao, từng lá bài cứ nhẹ nhàng đáp xuống tay tôi, từ thẻ bài đầu tiên tôi biến đổi đến thẻ bài cuối cùng.

- Mà mọi người ơi! - Len lên tiếng - Còn việc phong ấn phép thuật cấm?

- Vậy chúng ta phải thật sự hy sinh năm thanh kiếm phép thuật sao? - Anh Touya hỏi.

- Nếu không làm vậy thì phép thuật cấm sẽ đi tìm một người khác để nhập vào đấy! Làm sao đây Rin-nee-chan?

- Hừm... Miku-chan? - Rin đưa mắt nhìn Miku.

Trong giờ phút suy nghĩ căng thẳng ấy, năm người bạn của tôi cứ nhìn nhau, như thể đã hiểu ý nhau quá rồi, mọi người ai cũng gật đầu. Và ngay lập tức, Miku không ngần ngại cắm thanh kiếm xuống đất. Trong nháy mắt, "Thanh kiếm Huyền thoại" bốc khói và bắt đầu tan biến đi. Chúng tôi chỉ im lặng đứng nhìn nó biến mất, tôi có thể cảm nhận được sự tiếc nuối trong ánh mắt của năm người bạn, không tiếc sao được khi chúng đã gắn kết với họ bao nhiêu năm nay, chưa kể vài chiêu thức gắn theo thanh kiếm của họ sẽ biến mất mãi mãi luôn nữa chứ.

- Làm tốt lắm!

Cả nhóm chúng tôi đều quay phắt người. Takashi đang gượng người dậy, các vết thương xem ra đang tự lành lại, tuy vẫn còn nhiều vết tích nhưng đủ để cho một chiến tiếp. Sao ai cũng có thể tự lành vết thương nhanh thế? Ước gì tôi được như họ thì tốt biết mấy!

- Huyết kiếm!!!

Ngửa bàn tay phải lên, Takashi nở một nụ cười gian. Sau vài giây, những hạt lấp lánh màu đỏ tí hon xuất hiện, để rồi nổ bùng ra một thanh kiếm cùng tông với hạt lấp lánh ấy, có điều chúng sẫm hơn, như là màu... máu!? Xem ra, đây mới là cuộc chiến cuối cùng...

oOo

(Syaoran's POV)

Bây giờ thì mọi việc đã dễ dàng hơn rất nhiều, chúng tôi có thể cùng nhau kết thúc việc này nhanh chóng, nhưng tôi cũng không muốn làm thế tí nào. Takashi... nó giống tôi như đúc, dù gì nó cũng là em song sinh của tôi, tôi không nỡ ra tay với nó. Tôi cũng muốn cho nó một cơ hội, nhưng quả thực là nó không hề biết điều chút nào...

- Syaoran! Tôi muốn cùng anh thử sức, tôi không thể nào thua anh được! Dù có chết thì tôi cũng không thể thua bất cứ ai ở vương quốc này! - Takashi vẫn chứng nào tật nấy, chĩa thanh kiếm vào tôi.

- Đủ rồi! Mọi việc đã đến nước này mà em vẫn ngoan cố sao Takashi? - Tôi nói to.

- Vậy thì sao ta không kết thúc việc này? Chẳng lẽ anh ngu ngốc đến nỗi không muốn kết thúc, hay là tại quá nhát gan. Sợ thua sao?

- Này! Chúng tôi chưa kết liễu anh là may rồi, anh còn muốn gì nữa chứ? - Nhỏ chen vào.

- Con nhỏ kia câm miệng lại! Đây là chuyện riêng của anh em ta, xía vào làm gì? - Takashi nói to - Thế nào Syaoran, đừng nói là anh bị con hồ ly tinh ấy ấy làm cho mê muội rồi đấy nhé!

- Thật quá quắt! Để Miku cho anh ta một bài học! - Miku sôi sùng sục mà dậm châm đến.

- Thôi thôi! - Tôi dang tay, cản bước Miku - Muốn kết thúc thì anh chiều...

- Anh...- Nhỏ lên tiếng, ánh mắt lộ rõ nỗi lo lắng. Cô... quan tâm tôi thật sao?

- Đừng lo! Kể từ ngày tôi ở với cô, tôi cũng bắt đầu hiểu rằng... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Tôi mỉm cười thật tươi với nhỏ. Thoáng thấy nét ngại ngùng của nhỏ, trong lòng tôi cũng vui vui. Hít một hơi căng đầy phổi, tôi thở phắt ra. Đến lúc kết thúc tất cả rồi!

- Sát thủ bóng đêm!

Chắc các bạn còn nhớ chiếu thức này chứ? Tôi không chỉ là một Hoàng tử mang sức mạnh Nước, tôi đây còn chính là một sát thủ. Bộ áo giáp đỏ sẫm với những sợi dây đen dài chấm đất thắt đầy những lưỡi dao sắc bén và một chiếc mặt nạ cùng thanh kiếm đeo trên tay, theo tôi thì khá là... nguy hiểm. Thanh kiếm tôi đang mang trên tay, nhìn khác hẳn thanh "Thủy ma kiếm", nó chẳng khác nào của ninja tôi thấy trên TV mà mỗi tối mọi người hay xem...

- Anh... - Nhỏ mở to mắt ngạc nhiên.

- Bắt đầu được rồi đấy Takashi!

Lúc bấy giờ, tất cả khung cảnh xung quanh tôi đều im phăng phắc. Bầu trời nhuốm màu xanh xanh hồng hồng của bình minh cứ hững hờ chiếu sáng khắp nơi, thỉnh thoảng tạo nên một ngọn gió nhỏ. Nghe nó rít bên tai, sao thấy khó chịu mà muốn sởn gai óc thế này. Tôi cảm giác được rằng mọi người, mọi sự vật đều đổ dồn sự chú ý về phía tôi, nhưng giờ không phải lúc để quan tâm chuyện đó. Công việc duy nhất của tôi lúc này là chỉ tập trung quan sát Takashi đứng đối diện, xem ra nó tấn công thế nào...

- Dù trận chiến này không nghiêng về phép thuật của chúng ta, nhưng cái cảm giác chiến đấu vẫn còn đâu đây...

- Ý của em là gì chứ?

- Anh đúng là vẫn khờ khạo như xưa. Ý em muốn nói rằng, liệu anh có biết được khi em không sử dụng phép thuật, đòn đánh của em nó sẽ ra sao không?

"K... K... E... e... n...g... g..."

Ngay khi Takashi dứt câu, nó tự nhiên biến mất trước mặt tôi. Theo quán tính, tôi vung kiếm phía sau và may mắn cản được đòn đánh lén đó. Không ngờ công lao mấy lần bị Miku đánh phía sau ấy cuối cùng cũng được đền đáp.

- Khá đấy, xem ra khi mặc bộ đồ kì quái này anh nhanh nhẹn hơn đấy!

- Vậy sao? Thế em có biết đòn đánh kế tiếp của anh là gì không?

Cười nhạt với Takashi, tôi cũng nhanh chóng biến mất và hiện hình ngay sau lưng nó. Vung "Đường kiếm sát thủ", Takashi chỉ kịp dùng tay đỡ lưỡi gươm của tôi và điều hiển nhiên, bị chém ngay tay trái, khá sâu thì phải. Nó liền phóng ra xa, ôm lấy cánh tay đang rỉ máu kia...

- Hừ... Hóa ra không thể đùa với anh được nhỉ?

- Không sao chứ?

- Hừ... Vết xước nhẹ, chả nhằm nhò gì! - Takashi buông tay, điều này càng khiến vết thương rỉ máu nhiều hơn.

- Tốt đấy! Nhưng anh nghĩ em nên cầm máu thì hơn!

- Câm mồm!

- Ám khí!

Takashi tức giận hét lên mà lao thẳng đến tôi. Tôi chỉ chờ đợi sự giận dữ của nó, ngay khi thấy nó lao đến, tôi lập tức phóng "Ám khí". Ba lưỡi dao xoay từ tay tôi bay ra theo hình nón, tiến về phía nó. Takashi đang lao đến liền phải khựng lại, và điều hiển nhiên, nó không ngần ngại gì mà làm điều tiếp theo là né lấy ba "Ám khí" của tôi.

- Trò này xưa như Trái đất! Anh còn sử sụng sao? - Ngay khi tiếp đất, Takashi cười lớn.

- Đúng! Đúng! - Tôi gật gù, cười khẩy - Xưa thì xưa thật! Chính vì vậy mà anh đã cải tiến!

Nó dường như hiểu ý, nụ cười trên miệng nó tắt hẳn. Nhanh chóng quay ra sau lưng, ba "Ám khí" của tôi đánh vòng lại và đang rất gần nó.

"X... x... o... ẹ... ẹ... t..."

Tôi nghe như Takashi lại trúng thêm một nhát nữa rồi. Tôi chụp lấy "Ám khí" và nhìn nó. Chiêu thức của tôi chỉ xước nhẹ qua mặt nó thôi, nhưng không sao, thế cũng đủ rồi.

- Syaoran-kun tuyệt quá đi! - Rin vui vẻ nói.

- Nếu đó là "Hoàng hôn buông xuống" của em thì anh ta mất mạng rồi! - Len lên tiếng.

- Kết thúc anh ta đi anh Syaoran-kun! - Miku hồ hởi gọi tôi.

Mọi người ai cũng vui mừng. Chỉ riêng nhỏ, trong đôi mắt xanh lục bảo ấy, tôi có thể thấy được sự sợ hãi, lo lắng một điều gì đó. Lo cho tôi sao? Chắc không phải đâu! Tôi đang thắng mà. Hay là lo cho Takashi?

- Khá đấy ông anh, ngạc nhiên thật đấy! - Đang nghĩ ngợi lung tung, câu nói của Takashi khiến tôi giật mình, kéo về thực tại.

- Cảm thấy thế nào về hai vết thương?

- Có lẽ đến lúc để em cho ông anh cảm thấy hối hận rồi!

- Anh đang chờ đấy! - Tôi tự tin nói.

- Chống mắt lên mà xem!

Vừa nói dứt câu, Takashi lập tức bay lên không. Đứng nhìn, Tôi bình tĩnh chờ xem nó sắp giở trò gì. Nhưng, bất ngờ, nó lao nhanh và đâm kiếm xuống đất, nơi tôi đang đứng. Cú đâm đó mạnh đến nỗi hất tung cả đất đá lên không. Và tất nhiên, tôi cũng bị hất theo. Gượng người dậy, tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Tuyệt diệt, dài ra mau!!!

Takashi hét lên, thanh "Huyệt kiếm" của nó bỗng chốc... dài ra. Sao lại có chiêu thức kì lạ thế nhỉ? Làm thế nào một lưỡi kiếm có thể dài ra được chứ? Đang trong sự bàng hoàng, thanh kiếm ấy kéo dài đến chỗ tôi tự lúc nào không hay biết...

- Cái... cái quái gì vậy?

- Đừng lo... anh còn ngạc nhiên nữa! - Takashi nhếch mép cười.

- Hả?

Lợi dụng tình thế trên không, nó chém một nhát dứt khoát. Vì một chút sợ sẩy, tôi không né được kịp, tôi bị nhát kiếm ấy chém trúng bên má phải. Sau nhát chém ấy, tôi ráng kìm lại vết thương đang chảy máu kia. Nhưng thật lạ,vết thương của tôi không hề chảy máu ra ngoài, tôi chỉ cảm thấy máu từ vết thương cứ ứa ra rồi bỗng biến mất. Tôi vẫn còn đang kinh ngạc điều này...

- Thanh kiếm ấy... nó không bình thường... - Tôi lẩm bẩm trong miệng.

- Thú vị không?

- Anh không sao chứ? - Nhỏ hỏi lớn.

- Tên hèn nhát! Anh sử dụng phép thuật lên kiếm đấy à? - Miku tức giận lao đến chỗ Takashi.

- Không cần đâu, dừng lại đi! - Tôi ra lệnh cho Miku - Đây là chuyện riêng của anh với Takashi, cứ để anh giải quyết. Mặc kệ anh đi!

- Xem ra anh vẫn còn tin tưởng là anh sẽ thắng, có vẻ như anh nằm mơ quá lâu rồi! Anh có biết tại sao máu của anh không chảy được ra ngoài không. Bởi vì... nó đã bị thanh kiếm này hút hết rồi! - Takashi bình thản để thanh kiếm lên vai.

- Hút máu... - Tôi vô hồn nhắc lại từ ngữ ấy.

- Khi lưỡi kiếm này làm bất kì ai bị thương, lập tức nó sẽ hút máu của người đó. Hút càng nhiều, nó càng mạnh... Coi chừng anh sẽ trở thành một cái xác chết khô đấy! Haha...

Đúng thật, tôi thử chạm tay vào má phải, vết máu dính trên tay tôi bỗng nhiên bay đến thanh kiếm và thấm vào lưỡi kiếm của nó. Từ nãy đến giờ, thanh kiếm của nó không biết đã làm tôi ngạc nhiên đến mấy lần rồi nữa. Chưa dừng đến đó, "Huyết kiếm" cứ sáng dần lên không ngừng. Ánh sáng đó là sao chứ?

- Chà chà... Xem ra có vẻ đủ rồi đấy! Chuẩn bị xem trò mới này!

Takashi đưa kiếm lên cao, chuẩn bị cho một nhát chém, tôi cứ đứng thần ra đó. Vẫn ở tư thế đó, bỗng nhiên, nó vung kiếm chém ngang trước mặt. Rồi từ nhát chém đó xuất hiện một luồn ánh sáng màu đỏ hình thù như một cây cung bay thẳng đến tôi. Giật mình, tôi đưa kiếm lên đỡ lấy, đồng thời cũng bay lên tránh nó. Sự việc diễn ra thật nhanh, khi tôi định thần lại thì... Tôi vẫn không sao, có lẽ đã né được, nhưng thanh kiếm của tôi thì đã gãy tan tành. Nhìn ra sau, những mảng tường, cột nhà,... đều đã bị cắt đứt làm hai. Ôi trời!

- Tốt lắm! Khá khen cho anh đã đỡ được "Lưỡi kiếm đọa đày"!

Chắc bây giờ là lúc phải dùng đến chiêu thức này rồi. Tôi tháo thanh kiếm đã bị gãy xuống đất và rút thêm một thanh gươm trong vỏ gươm. Vết thương của tôi giờ đây có vẻ đã nặng hơn, máu thì vẫn bị thanh kiếm quái quỷ kia hút. Tôi phải kết thúc trận chiến trước khi bị hút máu đến chết...

- Takashi...

- Hửm?

- Nếu sau trận chiến này, em có bị gì... tha thứ cho anh...

- Haha... em nghĩ câu đó anh nên tự dành cho anh thì đúng hơn! - Takashi vẫn cười to.

Hít một hơi thật sâu, tôi thở hắt ra. Nhắm nghiền mắt lại, đến lúc kết thúc tất cả rồi! Mở mắt, tôi phóng "Ám khí" bay thẳng đến chỗ Takashi, nó đã né được nhưng khi nhìn lại thì tôi đã biến mất. Đang loay hoay tìm kiếm, đợt "Ám khí" vừa rồi quay lại, theo phản ứng tự nhiên của con người, nó lại tiếp tục né. Tôi chỉ chờ có thế, xuất hiện sau lưng Takashi và liên tiếp chém những nhát "Đường kiếm sát thủ" vào nó. Takshi quay sang đỡ, tôi lại biến mất và tiếp tục xuất hiện sau lưng nó, hêt bên trái lại bên phải. Takashi vừa đỡ vừa thở hỗn hển, sự căng thẳng và lo lắng có lẽ đã chiếm hết trí óc nó rồi. Tôi ngừng đánh và xuất hiện trước mặt nó...

- Đầu hàng trước khi quá muộn Takashi! - Tôi mở miệng.

- Mơ đi!

- Nếu thế thì...

Ngay lập tức, tôi phóng ra một chùm "Ám khí" bay theo hình tròn, Takashi ắt hẳn phải né đi một đến hai ám khí bay đến. Nhưng nó vẫn loay hoay vì vẫn không thấy tôi đâu cả. Với lại, nó cũng lo lắng nhìn những "Ám khí" của tôi bỗng đứng yên khi đã tạo thành một vòng tròn to, những lưỡi dao ấy cứ đứng yên mà xoay không ngừng...

- Chết tiệt! Anh muốn giở trò gì đấy!

- Kết thúc rồi Takashi!

Tôi tự dưng hiện hình phía sau nó. Những "Ám khí" của tôi liền thu đến chỗ tôi. Vô tình, những lưỡi dao thu đến chính là nỗi lo sợ của bất cứ ai. Rất nhiều, rất nhiều "Ám khí" đang bay đến Takashi chỉ vì tôi đang đứng sau lưng nó. Và trong nháy mắt...

"Phập... xoẹt... keng... phập..."

Những âm thanh đó cứ vang lên không ngừng, tạo nên một lớp bụi mịt mù. Lớp bụi hững hờ tan đi để lộ Takashi đang nằm dưới đất, bị thương khắp nơi và vẫn còn một "Ám khí" dính lại trên tay của nó. Chần chừ gì mà không chạy lại giải quyết nốt thanh kiếm đang hút máu tôi chứ!

- Mọi chuyện đã chấm dứt rồi Takashi...

Đập tan thanh "Huyết kiếm" trước mặt Takashi, tôi im lặng đi đến chỗ mọi người. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng, vỗ vai tôi, nhưng mà... Nhỏ! Nhỏ đứng lặng người, hết nhìn tôi lại nhìn thanh kiếm ấy! Ánh mắt nhỏ, sự lo sợ càng hiện rõ hơn bao giờ hết.

- Haha... Ngốc! Ông anh của ta đúng là ngốc mà! Haha...

Dù gần như chuẩn bị ngất xỉu, Takashi vẫn cười lớn được, nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm và cười nửa miệng. Tôi cứ liên tục hết đảo mắt nhìn Takashi, tôi quan sát nhỏ, thật sự... thật sự... Chuyện gì đang xảy ra thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top