Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Công chúa ngủ trong rừng

(Eriol's POV)

Bây giờ là tối Chủ nhật, đã 3 ngày kể từ hôm tôi và Syaoran đến thế giới năm 2013. Thật khó khăn và cũng thật thú vị khi làm quen với thế giới mới này, từ cách ăn mặc đến không gian xung quanh. Quần áo trông có vẻ cá tính hơn nhiều với thời tôi, nhà cửa, gian phòng đều thay đổi một cách hoàn toàn xa lạ. Đặc biệt nhất chính là điện năng, nhờ nó mà có lẽ cuộc sống của loài người cải thiện rất nhiều...

Thật tuyệt khi có Tomoyo ở đây giúp đỡ tôi, nếu không chắc tôi bây giờ vẫn còn ở ngoài đường chết cóng với Syaoran rồi. Khi tôi được đưa về nhà Tomoyo, cô ấy đã đưa tôi và Syaoran vào phòng của một người gọi là anh trai của Sakura. Căn phòng cũng khá tiện lợi... Mà bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Welll... Ít ra 3 ngày nay tôi được Tomoyo chỉ dẫn về thế giới này khá là cụ thể nên phần nào trong tôi cũng có tiến bộ...

"Vương quốc Li"

Đó là từ ngữ tôi muốn tìm hiểu trên Internet thông qua máy tính. Dù biết đã trải qua hơn ngàn năm, tôi vẫn muốn tìm hiểu lại chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Một loạt thông tin xuất hiện...

Vương quốc Li kéo dài từ năm 981 đến 1020, đó từng là vương quốc thịnh vượng, giàu sang nhất do Quôc vương Li trị vì. Ngài có hai đứa con trai song sinh, Li Syaoran và Li Takashi. Tuy vậy, vào năm 18 tuổi, Hoàng tử Li Syaoran - người sắp kế thừa ngôi vị Quốc vương - đã mất tích một cách bí ẩn, vài người cho là hoàng tử đã chết do một lần tập luyện, vài người cho là hoàng tử đã lạc đâu đó trong không gian. Chỉ biết, vài tuần sau, Quốc vương củng qua đời và không ai biết nguyên nhân. Li Takashi lên nắm quyền, nhưng chỉ vỏn vọn được 20 năm, Vương quốc ngày càng đi xuống, nhân dân nghèo đói, lương thực cạn kiệt... Và năm 1020, nhân dân đã nổi dậy, đấu tranh và giết chết quốc vương Li Takashi, chấm dứt thời kì trị vị....

Quốc vương chết? Nhân dân nghéo đói? Li Takashi bị giết chết? Điều đó sẽ diễn ra khoảng 20 năm nữa tính từ thời kì Vương quốc Li tôi đang sống. Phải báo ngay cho Syaoran biết mới được! Mà làm sao kêu hắn dậy đây? Bữa giờ tôi gọi hắn bằng mọi cách mà không có cái gì hiệu quả cả!

- Này! Syaoran! Dậy coi! Có chuyện đại sự rồi! Này!!! - Tôi lay mạnh Syaoran. Cậu ta đã ngủ từ thứ Sáu đến giờ rồi đấy.

Làm sao để đánh thức cậu ta đây. Mèn ơi... Ngủ hoài! Hm... Thử cách này xem, hy vọng hiệu quả...

- Syaoran! - Tôi nhẹ giọng, rồi chưa đầy 1 giây, tôi hét lên - SAKURA VÀ THE FIREY KÌA!!!

- Sa... Sakura? Và... The... The Firey!!!

Ôi trời! Không ngờ cách này hiệu quả đến thế! Chỉ mới nhắc đến Sakura và thẻ Firey - thẻ bài mà làm Syaoran gần như chết ngộp - mà cậu ta đã tỉnh rồi. Hay thật! Biết được điểm yếu rồi nha! Syaoran!

- Ơ...? Tôi đang ở đâu thế này? - Syaoran chắc còn nửa tỉnh nửa mơ đây - Eriol!!! Ta đang ở cái chốn chết tiệt nào vậy hả?

- Bình tĩnh nào Hoàng tử! - Tôi cúi đầu - Mọi chuyện khá là khó giải thích! Bây giờ tôi phải đưa cho Ngài bộ đồ mới! Mặc bộ thời ta khá là nóng nực cho bây giờ đấy!

- Bộ đồ gì? Mà tôi hỏi cậu, ta đang ở đâu, hử?

- Ngôi nhà của cô gái đánh bại Hoàng tử 3 ngày trước đấy! Bây giờ, mặc bộ này vào! Ta có việc phải bàn!

- Sao ta phải nghe theo lời cậu chứ? - Haizzz... Máu hoàng tử Syaoran đây nữa rồi.

- Bởi vì... đây là xã hội công minh, Hoàng tử không còn quyền gì mà sai tôi nữa đâu! Nên nghe lời chút đi! Mau thay đồ đi, tôi muốn cho cậu xem thứ này!

Syaoran khựng lại. Tôi nói chính xác mà! Đây đâu còn là thời trị vì Vương quốc đâu! Kì này Hoàng tử của tôi sẽ không còn lên cơ tôi nữa rồi!

Sau một hồi lâu, Syaoran cuối cùng cũng bước ra với dáng vẻ khá là đẹp trai. Chiếc áo thun trắng có 2 sọc đen ở phía bên trái áo cùng chiếc túi đỏ, liền với chiếc áo là chiếc quần jean khá là bụ bẫm. Nhìn Hoàng tử lúc này thật là phong độ!

- Trông oai đấy!

- Hoàng tử Li Syaoran không oai thì còn ai vô đây nữa! - Cậu ta thỏa thích cười, lại nữa rồi - Mà này! Cậu có gì cho tôi ăn không?

- Hehe! Ngủ gần 3 ngày, hoàng tử ta cũng biết đói à! - Tôi cười thầm - Được rồi! Theo tôi! Tomoyo chắc đang làm bữa tối đấy!

- Khoan! Tomoyo là ai?

- Xuống đi rồi biết!

Ấn Syaoran xuống ghế chỗ bếp, tôi lại gần Tomoyo và nói nhỏ với cô ấy vài chuyện. Tomoyo đang đứng nấu ăn, nghe nói là làm món bò bít tết với khoai tây chiên. Nghe lạ nhỉ, nhưng tôi muốn thưởng thức...

- Hoàng tử tỉnh rồi ư? - Tomoyo lại gần cậu ta.

- Tất nhiên ta đã tỉnh! Ta đâu phải gấu Bắc Cực đâu mà cứ ngủ hoài! - Syaoran ngồi xuống ghế nói - Còn không biết lại lễ phép cúi đầu à!

- Syaoran! Cư xử gì kì vậy? - Tôi ré lên.

- Không phải sao? Người dân thì phải tôn trọng Hoàng tử chứ?

- Nhưng mà...

- Kính chào hoàng tử! - Tôi hơi bị sốc trước việc Tomoyo nói như vậy với cậu ấy - Ngài có thể cho tôi đi làm bữa tối với Eriol-kun được không ạ?

- Được! Ngươi đi làm đi! - Cậu ta cười rất ư là thỏa mãn rồi ngồi xuống ghế.

- Tomoyo! Sao Tomoyo lại chịu lễ phép với tên đó quá vậy? - Tôi kéo Tomoyo lại, hỏi nhỏ.

- Khỏi lo! Bây giờ cứ để cho cậu ta "lên mây" một chút đi! Lát nữa Sakura-chan mà dậy là có chuyện à!

- Huh? - Tôi tự hỏi. Ý Tomoyo là sao ta?

- Phải rồi! - Syaoran như nhớ ra lý do nào đấy - Cô ta đâu rồi?

- Ai chứ? - Cả tôi và Tomoyo đều ngớ người ra. Đang nói chuyện to nhỏ với nhau, bị kéo giựt lại thì ai mà nắm tình hình kịp thời.

- Cô ta đâu, con nhỏ chết tiệt đánh tôi đấy!!!

- Nhưng mà Sakura-chan còn đang ngủ, từ hôm đó đến giờ bạn ấy còn chưa mở mắt nổi nữa mà! - Tomoyo giải thích.

- Ta cóc cần biết! Nói mau! CÔ TA Ở ĐÂU??? - Syaoran gầm từng chữ, Tomoyo đứng nép bên tôi, run cầm cập. Syaoran...

- Lầu 1, bên trái cuối dãy hành lang! - Tomoyo nói.

- Hừ! Lo mà làm bữa tối cho mọi người đi! Ta lên đánh thức con nhỏ đó!

- Nhưng sao có thể làm được?

- Cô không cần biết!!! Bây giờ im mồm lại và làm đồ ăn đi! - Syaoran mạnh miệng nói và bỏ đi.

Sakura ơi! Mau tỉnh lại trước khi tên Hoàng tử đó đến phòng cô đi!!!

oOo

(Syaoran's POV)

Bước theo dãy hành lang, tôi dừng lại trước một cánh cửa. Phòng của cô ta đây! Đến lúc xử lí rồi!

Đẩy chiếc cửa, tôi bước vào trong. Căn phòng này trông cũng khá là giống với căn phòng tôi ngủ bữa giờ, chỉ có điều bên đây nó nữ tính hơn nhiều, nhìn đâu cũng toàn thú nhồi bông. Cô ta đang ngủ ở đấy! Ngủ say thật, tôi mở cửa phòng, bước lại gần mà còn không biết nữa là...

Nhưng, nếu để ý thì cô ta cũng đáng yêu ấy chứ! Khuôn mặt trắng hồng, mái tóc ngắn hạt dẻ phủ xuống gối. Tôi không bao giờ thích mấy đứa con gái tóc ngắn, bởi nhìn chúng tôi luôn biết chúng sẽ mạnh bạo, phá phách, nhưng sao nhìn cô ta để tóc ngắn trông phần nào đó cũng được đấy chứ... Eh?

Khùng à? Tỉnh lại coi! Đừng quên mày đã bị cô ta làm cho bất tỉnh bữa giờ đấy!

Không có cách nào để đánh thức ư? Hm... Phải rồi! Tôi có một cách khá là thú vị, đảm bảo cô ta tỉnh liền! Ngồi xuống nệm gần cô ta, tôi nhắm mắt lại và tiến đến gần, mục tiêu chính là...

- Sakura! Bạn tỉnh rồi à? - Con gì đó thò đầu ra - Eh? Cái tên kia bỏ cái mặt ngươi ra khỏi Sakura mau!

- Hả? - Tôi chớp mắt - Mi là ai vậy?

- Hoàng tử mà sao ngốc thế! Ta chính là Keroberos, linh thú cai quản thẻ bài Clow vĩ đại đây! - Nó nói.

- Khoan... Khoan đã! Linh thú cai quản thẻ bài Clow vĩ đại ta thấy hôm trước... là một con... thú nhồi bông?

- Nói ai là thú nhồi bông hả, tên kia? - Keroberos bay lại, cắn một cái rõ đau vào ngón tay tôi.

- OÁI!!! Bỏ ra coi, cái con thú nhồi bông kia!!!

Tôi mở cửa phòng, cố gắng làm cho con thú nhồi bông ấy thoát ra khỏi tay tôi. Vẫy vẫy một hồi, chắc nó chóng mặt, buông ra. Nhanh như chớp, tôi đóng sầm cánh cửa và khóa lại. Kì này kế hoạch tôi không được ai quấy rầy!!!

Chồm người đến gần cô ta, không lỡ mất phút giây nào, tôi dí chặt đôi môi mình vào cô ta và ngấu nghiến lấy nó không ngừng. Một cảm giác nóng lan tỏa khắp tôi xen lẫn niềm ấm áp và hạnh phúc. Tuy đã 3 ngày nhưng trên môi cô ta luôn phảng phất hương anh đào đầy mê hoặc, thật sự không hiểu sao tôi có thể ngấu nghiến lấy nó lâu đến như vậy?

Đúng như tôi dự đoán, sau vài giây, cô ta choàng mở mắt. Thoáng thấy nét đỏ mặt ấy, tôi càng ngấu nghiến lấy nó và một tay ôm lấy eo cô ta, tay kia giữ chặt lấy đầu cô, không cho giứt ra. Nói thật, tôi thích cảm giác này đấy! Và cô ta càng giẫy giụa thì tôi càng ôm chặt lấy hơn!

Chắc mọi người đang tự hỏi sao tôi lại nghĩ ra cách này phải không?

Thật ra khi còn nhỏ, tôi và thằng em Takashi có chơi thân với 1 nhỏ bạn, tên là Hatsune Miku. Tuy vậy, hôm nào mà nó kiếm được chuyện cổ tích là liền kể cho tôi và thằng em, ngày qua ngày cứ kể và kể. Nhưng không hiểu sao tôi nhớ nhất câu chuyện "Công chúa ngủ trong rừng". Khỏi cần giải thích thì mọi người cũng biết kết thúc câu chuyện rồi nhỉ? Và tất nhiên mọi người có thể hiểu tại sao tôi ứng dụng nó bây giờ...

"BỐP!!!"

Một thứ âm thanh chua chát vang lên, theo liền với nó là kết thúc một nụ hôn. Cô ta tát tôi? Dám tát tôi ư? Dám tát Hoàng tử ư? Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt có thể gọi là của quỷ. Nhưng chỉ được một giây ngỡ ngàng, cô ta vẫn cứng rắn, dù ánh mắt tôi đáng sợ đến đâu...

- Ngươi dám tát ta ư?

- Thứ như ngươi, kiêu ngạo, hống hách thì xứng đáng nhận thêm nhiều đấy! - Cô ta mạnh bạo nói.

- Ngươi nói gì? Ta là Hoàng tử đầy uy quyền đấy biết không tên kia?

- Ồ! Xin thứ lỗi cho tôi! - Giọng cô ta nghe cứ như đang mỉa mai tôi vậy - Nhưng thưa Hoàng tử, không phải, cái tên ngạo mạn, đây không còn là lúc thống trị nữa đâu mà lớn tiếng với tôi! Ngươi cho dù từ đâu đến, ngươi có mang cái chức cao sang nào đó, tôi không cần biết, đặt chân vào thế giới này, căn nhà này, ngươi chỉ là thường dân thôi, không có quyền gì mà ra lệnh tôi hay bất cứ ai hết. Hiểu không, tên ngạo mạn?

Chưa ai... chưa ai đã từng nói với tôi cái giọng đó cả. Vậy mà, cô dám ư? Dám ăn nói như vậy sao? Cô sẽ phải hối hận vì việc này. Bây giờ chiếc quyền trượng của cô ấy chưa được giải trừ phong ấn, nên sẽ khó lấy thẻ bài...

- Quả cầu nước!!! - Tôi nói nhẹ nhàng.

Nhanh chóng một quả cầu bao bọc lấy cô ta. Tôi chỉ cần nói thêm 2 từ nữa thôi là cô ta sẽ ngập trong nước đến chết luôn đấy...

- Dám lớn tiếng nữa không?

- Luôn luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào!!! - Cô ta nói.

- Hừ!!! Ngập nước!!!

Nước cứ tuôn trào trong quả cầu ấy, dâng cao và dâng cao, nhấn chìm lấy cô ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Tôi nhớ lần trước cũng đã cho cô ta vào Lốc xoáy nước một lần, nhưng lúc đó cô ta còn chuẩn bị tinh thần, còn cái này là hơi bất ngờ, lấy hơi không kịp rồi!

- Nghe lời chưa?

Cô ta quay mặt đi chỗ khác, không gật đầu hay ra hiệu đã chịu khuất phục. Cứng đầu thật!

- Chết đuối bây giờ! Ngươi muốn lắm sao, ngươi sẽ chết vì không muốn tuân theo ta sao?

Nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ấy như khẳng định câu hỏi của tôi. Cô ta chịu hy sinh mạng mình, để chống lại tôi, dù đó là chuyện cuối cùng cô ta làm. Và sau một hồi tôi nhìn cô ta đang ngày càng mất sức lực, tôi ngưng phép thuật lại, đưa cô ta ra khỏi quả cầu ấy.

Tôi có vẻ như làm hơi quá! Gương mặt hồng hào lúc nãy giờ đã xanh xao lại, cả người thì ướt sũng như chuột lột, lạnh tái lại. Tôi đã làm cho cô ta như vậy sao? Trước giờ, tôi cũng đã làm trò này với không biết bao người và thẻ bài, nhưng sao tôi cảm thấy đau thế này, trước giờ tôi đâu có! Đưa cho cô ta một cái khăn từ phòng tắm, tôi lau tóc cho cô ấy, thật ân cần và nhẹ nhàng, một biểu hiện lạ lùng từ trước giờ của tôi. Nhưng không coi tôi ra gì, cô ấy xô tôi ra và tự làm lấy rồi bỏ vô nhà vệ sinh. Chắc bây giờ cô ghét tôi lắm nhỉ? Ghét cay ghét đắng luôn!

Tôi vừa tức giận mà cũng vừa thểu thào bước ra khỏi phòng cô ấy. Sao mỗi lần bên cô ấy, tôi không tỏ ra chút quan tâm, cứ xỏ xiên cô ấy. Có lẽ đó là thứ khiến cô ấy ghét tôi đến thế, ghét đến tận xương tủy. Tôi thở dải, hiếm khi tôi thở dài...

- Sao? Đánh thức được Sakura không? - Eriol hỏi, dọn thức ăn lên bàn.

- Được rồi! Cô ta đang sửa soạn trên đấy, sắp xuống rồi!

- Khoan đã! Cậu đã đánh thức được Sakura? Bằng cách nào thế?

- Lo mà dọn đồ ăn đi! Nói thêm một tiếng nữa ta giết chết đấy!

- Hả?... - Eriol chớp mắt - Tuân lệnh!

oOo

(Sakura's POV)

Thật là vô duyên hết chỗ nói với cái tên đó! Người ta đang ngủ say như vậy mà đánh thức người ta, gặp lần này đánh thức kiểu lạ nữa chứ, sao Kero không ra ngăn cản, mà tại sao hắn ta lại ở trong nhà tôi chứ.

Nhưng nghĩ lại, chạm tay lên môi mình, môi của hắn cũng mềm chứ nhỉ. Giá như hắn được dịu dàng, mềm mại tí thì có phải đáng yêu hơn không? Xùy xùy! Tầm bậy! Sai hết rồi! Tập trung lại đi Sakura!!!

Tôi lau lại người cho khô, vệ sinh cá nhân là điều hiển nhiên và mặc ngay một bộ đồ. Chiếc áo xách nách màu kem phía trên và màu nâu dưới eo, có 1 hình kim cương màu vàng phía dưới cổ áo cùng với nó là chiếc quần short cùng tông màu nâu.

- Chào Kero-chan! Tomoyo-chan! - Tôi mỉm cười, làm lơ với cái tên ngạo mạn ấy - Và anh là...?

- À... Tôi là Eriol Hiragizawa! Rất vui được quen cô, Sakura! - Cậu con trai tóc xanh mỉm cười với tôi.

- Sao anh biết tên tôi, và sao anh cùng cái tên ngạo mạn đó ở trong nhà tôi?

- Thật ra... Sau khi bạn và Hoàng tử... - Tomoyo giải thích.

- Hắn không phải là Hoàng tử! Tomoyo-chan cứ gọi hắn như người thường là được rồi! - Tôi cố tình nói lớn cho hắn nghe, hắn có vẻ nhăn mặt lại, ai thèm quan tâm.

- Sakura nói trí lí quá đi! - Kero bay trước mặt tôi.

- Được rồi! Sau khi Sakura-chan và Syaoran-kun chiến đấu, cả hai đều bất tỉnh, Eriol-kun đây là người bạn thân của Syaoran-kun đã giúp Syaoran-kun. Thấy họ không có chỗ nào để ở, mình đã mang họ về, cho họ vào phòng của anh Touya ở tạm. Và bây giờ cuối cùng 2 người cũng đã tỉnh! - Tomoyo nói.

- Khoan! Cuối cùng củng tỉnh là sao?

- Thì 2 người đã bất tỉnh 3 ngày rồi còn đâu! Hôm nay là Chủ nhật rồi! Tối mịt rồi kìa!

- Chủ nhật?

Tôi ngỡ ngàng nhìn lấy đồng hồ. Bảy giờ tối Chủ nhật. Đã 3 ngày rồi ư? Sao tôi ngủ sâu đến thế cơ chứ!!!

- Bây giờ ta ăn đi! Rồi tớ sẽ giải thích tất cả! - Kero ngồi xuống bàn.

- Được rồi! - Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn, tránh cái tên kia càng xa càng tốt, cầm đũa lên - Itadakima!!!

Ba ngày rồi ư? Tomoyo đã một mình lau dọn, nấu ăn trong 3 ngày rồi! Một mình... chắc mệt lắm nhỉ? Ngày mai tôi phải trả công lại thôi! Tôi phải dọn dẹp nhà, đến phiên cảu tôi rồi. Không thể cứ để cho Tomoy một mình làm hết!

- Món ăn này ngon mà lạ thật! - Eriol nói khi gắp một viên thịt.

- Thịt bò bít tết và khoai tây chiên! Món này anh không biết sao? - Tôi hỏi.

- Chưa bao giờ! Măm măm... Tomoyo nấu ăn ngon thật! Như đầu bếp vậy! Phải không, Syaoran? Syaoran?

Tôi lạnh xương sống nãy giờ, thì ra cái tên Hoàng tử ngạo mạn ấy nhìn tôi suốt. Cảm ơn Eriol, nhờ anh mà tôi thoát được ánh mắt ấy đấy...

- Gì?

- Đồ ăn ngon không?

- Tất nhiên là ngon hơn cô ta rồi! - Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi.

- Này! Anh ăn thử mấy món tôi làm chưa mà phán câu đó! Không biết thì thôi đi, bày đặt! - Tôi gân cổ nói.

- Không ăn cũng biết!

- Anh là thần thánh chắc!

Đấy... Buổi tối ngon lành của tôi đã bị phá hoại bởi cái tên đấy!!! Tức chết đi được! Bộ hắn hết việc rồi hay sao mà cứ xỏ xiên tôi hoài vậy, chỉ vì trận đấu tôi thắng hắn mà hắn bây giờ coi tôi như vậy chắc. Thật quá đáng!!!

Dù gì đi nữa, cãi với hắn thì bị hắn làm trò "Quả cầu Nước" nữa, tôi ngán lắm rồi. Nhưng tôi tự hỏi, một đứa chống lại hắn, xem hắn là người dân đây, hắn phải làm tôi chết ngạt vì nước rồi, sao lại giải thoát cho tôi và lau tóc cho tôi nữa cùng ánh mắt khó hiểu ấy. Bỏ đi! Ít ra hắn còn chút nhân tính!

Sau bữa ăn ngon tuyệt vời ấy, chúng tôi tập trung lại...

- Vậy chiếc chìa khóa lẫn các thẻ bài sẽ không xuất hiện nếu như Sakura-chan không dùng thần chú mới sao? - Tomoyo hỏi - Nhưng điều lạ lùng, sao bạn lại ngủ quá lâu đến thế, trước giờ bạn có bị như thế đâu!

- Hm... Chắc chắn các thẻ bài cũng như quyền trượng đã cùng lúc thay đổi. Ba hôm trước, khi Sakura sử dụng phép thuật, chiếc vòng ma trận xuất hiện không phải là do Clow tạo ra. Xem đây này!

Kero nói, trong quyển sách Sakura ấy bay ra 3 thẻ bài. The Sword... The Shield... The Firey... Chúng trông thật sự lạ. Thẻ bài thay vì màu đỏ đã chuyển sang màu hồng, mặt sau lại là ma trận giống như Kero nói...

- Các thẻ bài trông khác hoàn toàn phải không? Từ trước đến sau mặt!

- Khi quyền trượng đã biến đổi nhưng không thẻ bài nào biến đổi được, mình đã nghĩ nên biến đổi thử các thẻ bài! - Tôi nói.

- Sword, Shield, Firey. Chúng đã được Sakura tạo nên từ chính sức mạnh mới của cậu ấy trên cơ sở thẻ bài Clow, sức mạnh của Vì sao! Không phải từ mặt trời, mặt trăng, bóng đêm của Clow!

Ba thẻ bài ấy bay lượn xung quanh tôi. Thẻ bài do chính tôi tạo ra...

- Vậy là, đã có 3 thẻ bài biến đổi sang thẻ bài Sakura? Chắc chắn rằng những thẻ sau cũng như thế! Vậy là... - Tomoyo đứng dậy, mắt lấp lánh sao - Công việc thiết kế và quay phim của mình đã quay lại rồi! Tuyệt vời!

- Tomoyo-chan...

- Vậy Kero có biết tại sao Sakura lại buồn ngủ đến thế? - Eriol hỏi.

- Trước giờ Sakura sử dụng các thẻ bài Clow do chính Clow tạo ra. tất nhiên, cậu cần chút phép thuật để sử dụng chúng nhưng nó vẫn dựa trên phép thuật mà ngài Clow trao cho các thẻ bài, nên cậu chỉ mất 1 chút sức lực. Nhưng hôm đó, Sakura đã sử dụng thẻ bài với sức mạnh của riêng mình thì sẽ có khó khă, mà đâu phải chỉ 1 thẻ, một lúc mà 3 thẻ thì cả một vấn đề lớn!

- Đó là nguyên nhân làm mình buồn ngủ đến thế! - Tôi có vẻ hiểu ra rồi.

- Còn bây giờ, về chuyện của 2 anh chàng vượt thời gian này!

Kero quay sang nhìn Eriol và tên ngạo mạn. Tôi biết hắn tên là Syaoran, tên hắn nghe cũng hay, nhưng cái tính đó thì cái tên chả hợp chút nào, gọi là tên ngạo mạn là tốt nhất.

- Trước khi tôi và Syaoran đến đây, Clow Reed có nói là sẽ có một sự liên kết giữa hôm nay và tương lai! Khi ấy, một vị hoàng tử kính yêu của chúng tôi sẽ đi đến đó, và người còn lại sẽ cười đắc thắng! - Eriol nói

- Vậy là, tôi là người đi vượt thời gian - Tên ngạo mạn ngồi thờ ơ cuối cùng cũng tập trung - Mà "người còn lại sẽ cười đắc thắng!" là sao chứ Eriol?

- Lúc 2 Hoàng tử chiến đấu, tôi có đứng phía sau quan sát, một phần nào đó trong tôi cảm thấy có gì đó không ổn với Takashi. Khi cậu nhìn xuống vực, chính Takashi gạt chân cậu đấy! Chưa xong, tưởng chừng cậu ta sẽ hối hận hay là chạy đi tìm người, không ngờ cậu ta lại hạnh phúc với điều đó, tôi nghe thoáng là cậu ta sẽ tìm cách giết cả Quốc vương để chiếm lấy vương quốc!!!

- Cậu nói dối, phải không? Eriol? Ta... Takashi không bao giờ làm như thế!!!

- Biết ngay thế nào cậu cũng vậy mà! Theo tôi!

Eriol đưa mọi người vào phòng làm việc của ba tôi. Sao biết được phòng này vậy? Mà sao Eriol cũng biết dùng máy tính và Internet? Chắc là do Tomoyo đây mà, tôi nhìn Tomoyo, cô ấy mỉm cười gật đầu như hiểu ý tôi đang nghĩ...

- Takashi giết chết người anh song sinh và Quốc vương để trị vì sao? Sao chỉ sau 20 năm nó lại bị giết chết chứ, nó làm ăn giống gì vậy!!! - Hắn hét lên.

- Tôi không biết nữa! Tôi mới tìm thấy lúc nãy! - Eriol điềm tĩnh.

- Có cách nào để quay lại không?

- Sakura-chan! Cậu có The Return phải không? - Tomoyo nói nhỏ bên tôi.

- Uhm... Nhưng mà...

- Được! Tên kia! - Hắn chỉ vào mặt tôi - Dùng The Return đưa bọn ta trở về thời gian đi!

- Không được! - Kero nhảy vào - The Return dùng rất nhiều năng lượng, khi còn dùng sức mạnh của Clow, nó cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực của Sakura. Huống hồ bây giờ, Sakura sẽ không đủ sức biến đổi được đâu!

- Nhưng mình có thể mượn sức mạnh của gốc cây anh đào đền Tskimine mà! - Tôi nói.

- Dù gì nữa... Hiện tại bạn vẫn chưa đủ sức mạnh đâu!

- Vậy bao giờ mình mới đủ đề...

- Sau khi biến đổi tất cả các thẻ bài Clow sang Sakura!!!

- Hoe!!! Nhiêu đó lận ư? - Tôi nghe thôi mà chóng mặt.

- Chuyện đó hãy để thời gian quyết định! Đừng lo mà Sakura! - Kero vỗ đầu tôi - Còn bây giờ, làm bài tập về nhà chưa Sakura?

- Bài tập về nhà? - Tôi suy nghĩ một chút - Thôi chết! Mai đi học rồi! Bài tập còn chưa làm được chữ nào nữa! Tạm biệt!

Tôi vút chạy về phòng , bỏ lại mọi người và nhào đầu vô làm bài. Sao mà tôi có thể quên chứ!!! Thật tình...

Chia sẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top