Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Đâu mới là con người của hắn

(Sakura's POV)

Mọi cảnh vật xung quanh tôi đều tối mịt, chỉ có hình dáng một cô gái với mái tóc xanh dài cột 2 bên cùng với một mặt trăng to lớn đằng sau ấy. Đối diện cô ấy là 2 chị em song sinh đang cầm 2 thanh kiếm, dáng người họ trông quen thật, tôi đã thấy họ ở đâu rồi thì phải, hình như là...

- Hai người... có phải là...

oOo

Tôi chớp mắt vài cái. Mơ ư? Eh? Đây là phòng của tôi mà! Sao tôi có thể nằm ở đây được nhỉ? Lục lại chút trí nhớ nào, hôm qua tôi bị phạt ở lại trường chép 200 lần, rồi cổng trường bị khóa, linh khí ngài Clow, khe nứt... và hắn. Phải rồi!!!

Và khi tôi định bật dậy, có cái gì đó cản tôi lại, ép tôi nằm xuống. Quay đầu lại thì... Hoe!!! Sao... sao hắn lại nằm trên giường của tôi chứ??? Hy vọng hắn chưa làm gì tôi! Mà không phải bây giờ, tôi cố gắng tìm cho mình một lối thoát, khổ cái, hắn ôm lấy tôi chặt cứng, muốn tìm đường ra cũng không được... Trời ạ! Vô ích rồi!!! Hay là, tôi đạp hắn là được chứ gì?

Nhưng khi đang lấy đà, hơi thở đều đều của hắn phả trên mặt tôi, nó làm tôi nhột nhột, và không hiểu sao tôi lại quên đi ý định đó. Ngước nhìn hắn, mái tóc nâu xõa xuống trước đôi mắt nhắm nghiền ấy, tôi không thể phủ nhận rằng... hắn trông cũng rất đẹp trai. Khuôn mặt hắn bây giờ nhìn có vẻ đáng yêu nhỉ, nếu như lúc tỉnh hắn được như vậy thì cũng tốt lắm rồi! Và trong một phút hóa điên, tôi đưa tay vuốt những mái tóc ấy, để lộ đôi mắt ấy, tuy đang nhắm nhưng tôi vẫn cảm nhận được một thứ gì đó khá lạ lùng. Đang nhìn hắn như vậy, tự nhiên hắn cựa người, ôm chặt lấy tôi hơn nữa...

Hoe!!! Tình cảnh bây giờ sao... sao mà kì quái thế! Khi hắn cựa người, tôi bị hắn ép sát vào người hắn. Mặt tôi và hắn thì quá gần nhau rồi đấy! Nếu một trong hai mà tiến tới một chút là thế nào cũng có chuyện không hay! Muốn rút đầu ra khỏi tình cảnh ấy, nhưng một tay hắn đã ghì trên đầu tôi, tay kia ôm lấy eo tôi. Này buông ra đi chứ! Ngượng chết đi được! Mà Kero đâu rồi chứ? Ngày nào cậu ấy cũng trong hộc bàn tôi, sao hôm nay không xuất hiện giúp tôi đi chứ!!!

- Nằm im!

Một giọng nói vang lên khiến tôi cứng người. Hắn còn đang ngủ mà! Còn ai vào đây nữa? M...ma ư? Không! Không phải! Bây giờ sáng rồi! Ma chỉ xuất hiện buổi tối thôi!!! Mà... ai có thể biết được chứ...

- Đã bảo nằm im đi!

Rồi! Tôi biết giọng ấy của ai rồi! Tên ngạo mạn! Tưởng tôi là dân của hắn à? Nô lệ của hắn nên bảo tôi nằm im ư? Xía!!! Còn lâu! Nghĩ là làm, tôi tiếp tục tìm cho mình một lối thoát nhanh chóng. Sao mà khó đến thế chứ???

Và đột ngột, hắn xoay người, túm lấy eo tôi và đè tôi nằm lại xuống giường. Tôi kẹt cứng, không thể nhúc nhích được. Bàn tay hắn đang giữ chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của tôi và tay còn lại thì đặt ngay tai tôi. Tôi... Tôi... Hắn đã thức... ư? Thức từ khi nào? Đôi mắt hổ phách đẹp lạ lùng của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc của tôi với một ý gì đó tôi không thể biết được. Hắn đang ở ngay phía trên tôi còn tôi thì bị hắn khóa chặt tay, không thể cục cựa nổi. Ai đó, cứu tôi với!!! Nếu như với mọi người, ai cũng tưởng đây là cảnh lãng mạn, nhưng với tôi thì quá đáng lắm rồi đấy!!! Hắn từ từ cúi xuống. Định hôn tôi nữa sao? Không! Không được! Tôi nhắm chặt mắt lại và cảm nhận môi hắn gần chạm vào tôi...

- Đồ bướng bỉnh!!! - Hắn thì thầm, thật nhỏ nhẹ.

Hắn lướt đôi môi hắn lên gò má tôi, nhột quá! Đừng làm nữa mà! Nếu không, tôi không chắc tôi còn đủ tỉnh táo để chống lại cái sự việc quái đản này! Tay phải tôi bị hắn giữ chặt, định dùng tay trái tát nhưng có vẻ như hắn hiểu ý định của tôi, giữ chặt luôn lấy tay của tôi. Gần... gần quá rồi đấy!!! Tôi có cảm giác 2 má tôi đang ngày càng đỏ thêm...

- Anh... anh tỉnh từ...

Câu nói của tôi bị ngắt đột ngột. Không phải do hắn ăn hiếp tôi, mà có làm được đâu, chính là do hắn đang ép chặt đôi môi hắn vào môi của tôi. Nóng!!! Đó là những gì tôi cảm nhận được! Nụ hôn này tuy quá nóng bỏng, mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng và ngọt ngào quá, không hiểu sao mọi ý kiến về hắn đều biến mất. Khi hắn nởi lỏng 2 tay tôi, tôi lại vòng tay qua hắn, đáp trả lại nụ hôn ấy...Tôi có thể cảm nhận được hắn đang tận hưởng hương vị hoa anh đào trên môi tôi, đang ngấu nghiến lấy nó từng chút và chút một. Tay của hắn thì nhẹ nhàng xoa lấy tay tôi, thật ấm áp quá đi! Tôi tự hỏi sao tôi không đá hắn giống lần trước đi chứ? Sao lại để hắn hôn tôi chứ???

Trong giây phút ngọt ngào ấy, tôi cuối cùng đã trở về thực tại. Con người hắn không phải như vậy, hắn là một kẻ kiêu ngạo, luôn coi tôi như một kẻ dưới hắn. Tôi... tôi sẽ không bao giờ có thể yêu hắn và không bao giờ... không bao giờ có thể chấp nhận con người kiêu ngạo ấy!!! Bằng sức lực còn lại trong tôi, tôi cuối cùng cũng dứt ra khỏi hắn, đồng thời đá hắn tập 2 khiến hắn mất đà, té giường.

Với cái tính hắn, không chừng bây giờ hắn sẽ ăn thịt tôi mất. Kệ hắn, hắn có gan thì làm coi, tôi dùng The Firey tấn công. Nhưng hắn đứng lên, nhìn tôi với ánh mắt tôi không thể biết được đó là tức giận hay đau buồn nữa. Hắn chỉ nhìn tôi một hồi lâu, vò lấy mái tóc nâu của hắn mà bỏ đi, đóng sầm lấy cánh cửa phòng tôi... Xin lỗi! Nhưng cho dù đó có là con người thật của anh, tôi cũng không thể chấp nhận, bởi tính cách của anh quá ương ngạnh, quá kiêu ngạo và coi thường tôi. Làm sao tôi có thể chịu được điều đó chứ!!!

Đủ rồi! Nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn, 5h30. Hôm nay tôi dậy hơi sớm. Được rồi! Tôi sẽ làm bữa sáng cho mọi người. Tính ra từ thứ sáu đến hôm nay, đã 5 ngày rồi tôi chưa làm việc gì cả, tội nghiệp cho Tomoyo... Tôi lại bắt đầu VSCN, đầu óc tôi đang bị rối loạn mỗi khi tay tôi chạm lên mặt, nghĩ đến cái chuyện hồi nãy, ngượng chết đi được...

Sau khi thay đồ và sọan cặp ,tôi xuống dưới bếp và bắt tay nấu ăn. Lấy trong tủ lạnh ra vài miếng thịt xông khói và trứng, tôi mở lửa, để chảo lên và bắt đầu chiên. Tiếng xèo xèo của chúng với vài người ai cũng nói nghe thật khó chịu, nhưng với tôi nó giống như một bản nhạc khá là lạ. Khi đã dọn ra đĩa và mang ra bàn, tôi mở tủ lạnh và làm thêm vài ly nước cam ép.

6h00 rồi ư?

- Sakura-chan hôm nay dậy sớm thế? - Tomoyo mỉm cười với tôi.

- Ah! Ohayo Tomoyo-chan! - Tôi quay lại và tất nhiên thấy cả... - Kero-chan??? Cậu làm gì tối hôm qua đến giờ mà không có trong phòng mình?

- Hehe... - Kero cười - Hôm qua Tomoyo mua quá trời bánh luôn. Chỉ tại mấy cái bánh ngon quá nên qua ăn rồi ngủ luôn với Tomoyo!

- Tất cả đều trong kế hoạch! - Tomoyo nói nhỏ nhưng tôi có thể nghe được hết.

- Kế hoạch gì chớ?

- Bí mật!

- Ohayo Sakura! Tomoyo! Kero! - Eriol bước đến.

- Ohayo!!! - Tôi đáp - Nào! Mình đã làm bữa sáng rồi đấy! Vào ăn nào!

Và trong khi đang ăn...

- Mà Syaoran-kun đâu rồi nhỉ? - Tomoyo nhìn sang một chiếc ghế trống.

- Ah... Cậu ta đang tự kỉ trong phòng ấy, không hiểu sao lúc nãy cậu ta về phòng, mặt trông chả khác nào thằng thất tình! - Eriol nói khi đang ăn một phần trứng.

- Kệ tên đó đi! - Kero ngồi đấy nói - Mà này! Sakura hôm qua đã gặp chuyện gì ở trường sao?

- Ơ... Uhm... - Tôi chống cằm, nhớ lại - Lúc chép phạt xong, khi đang tìm cách đi về, mình có cảm nhận được linh khí ngài Clow-san gần đấy! Và không hiểu sao, giữa sân trường xuất hiện 1 khe nứt, nó cứ lan rộng và lan rộng, nhưng đến gần mép sân thì ngưng và tạo ra một hố sâu hun hút ở đấy! Khi mình bị ngã, hắn ta không hiểu sao xuất hiện và cứu mình kịp thời, cũng như hắn gợi ý cho mình dùng The Earthy để lấp sân trường. Coi nè!!!

Tôi giải thích, đưa cho mọi người xem thêm 2 thẻ bài đã biến đổi: The Fly và The Earthy. Ai cũng trố mắt ra nhìn...

- Mà mình có hỏi hắn là sao ngài Clow-san lại là chuyện này! Hắn nói là Clow-san có thể vượt thời gian để làm mấy chuyện này nhưng hắn cũng không hiểu tại sao ngài Clow-san lại làm chuyện ấy!

- Hm... - Kero suy nghĩ - Tớ cũng không chắc nữa! Nhưng bây giờ Sakura cần phải cẩn thận với mọi thứ! Bởi cậu không thể biết khi nào ngài Clow sẽ tiếp tục quấy rối đấu!

- Uhm...

- Hic hic! - Tomoyo thút thít.

- Chuyện gì vậy, Tomoyo-chan?

- Hôm qua... hôm qua cũng là 1 trong những sự kiện tuyệt vời. Vậy mà mình không biết, không thể đưa cho Sakura-chan bộ thiết kế mới cũng như quay được Sakura-chan chiến đấu như thế nào! Buồn quá đi thôi!!!

- Tomoyo-chan!!! - Tôi bó tay với bạn ấy luôn rồi.

- Thôi đủ rồi! - Eriol im lặng nghe nãy giờ đã lên tiếng - Bây giờ Sakura cứ chuẩn bị tinh thần đi! Mọi chuyện đến đâu thì hay đến đó! Mình cũng ăn xong rồi đấy! Không phải Sakura và Tomoyo sẽ trễ học sao?

- Không sao đâu! Vẫn còn sớm! - Tomoyo nói, nhìn sang phần thức ăn sáng còn dư - Vậy thì, mình và Eriol-kun sẽ ở dưới đây dọn dẹp bữa sáng, Sakura-chan mang phần bữa sáng kia cho Syaoran-kun được không?

- Sao... sao lại là mình chứ?

- Bởi vì... Chính bạn làm cậu ấy bị như vậy mà! - Eriol nói và đẩy tôi đi trước khi tôi kịp nói lời nào. Hai người... tôi thề... một ngày nào đó hai người sẽ chết với tôi.

oOo

(Syaoran's POV)

Quay lại thời gian chút nhá...

Ngay khi nhỏ gục xuống ở sân trường tối hôm qua, tôi phải mang nhỏ về. Một tay bế nó, tay kia tạo lốc xoáy nước nâng tôi và nhỏ qua khỏi cái cổng sắt ấy. Mà công nhận, nhỏ này nặng thật, không biết ăn giống gì mà nặng dữ. Khi về đến nhà thì cũng gần 21h00, còn sớm chán mà mọi người đã rủ nhau đi ngủ rồi ư?

Sau khi quẳng nhỏ lên giường phòng nhỏ, tôi bỏ về phòng mình. Nhưng quái lạ cửa phòng mở không được, đập cửa rầm rầm để đánh thức thành Eriol cũng chớt quớt. Sang thử mấy cửa khác thì cũng vậy, làm cái giống gì mà khóa cửa tập thể vậy? Tôi là Hoàng tử, hiển nhiên không thể ngủ dưới đất. Đành liều mạng thôi! Tôi đã vào phòng nhỏ, điều lạ lùng hơn nữa là con thú nhồi bông không có ở đây. Thôi kệ! Kẻo có nó lại càng phiền phức! Sau khi chỉnh lại dáng ngủ của nhỏ, tôi cuối cùng cũng tìm cho mình một chỗ ngủ trên giường thích hợp mà không đụng chạm tới nhỏ. Ngắm nhìn nhỏ hồi lâu, tuy đã tối nhưng tôi vẫn có thể thấy được khuôn mặt hồng hào đang say ngủ cùng với đôi môi đỏ mọng ấy. Nếu tôi không biết kìm mình lại, chắc sẽ có chuyện chẳng lành. Và...

Còn nụ hôn lúc nãy. Nói thật, tôi thích nó, cảm nhận được hương anh đào trên môi nhỏ, cảm nhận lấy sự nóng bỏng, mãnh liệt qua nụ hôn, thật tuyệt vời. Và khi tôi lỡ dại nới lỏng tay nhỏ ra, tưởng chừng nhỏ sẽ bỏ chạy, nhưng không ngờ nhỏ lại vòng tay qua tôi à chấp nhận lấy nụ hôn ấy. Còn gì có thể đẹp hơn chứ nhỉ? Mai mốt phải thừ làm lại mới được.

Tiếc thay, tôi biết nhỏ luôn ghét tôi, căm hận tôi, tôi biết chứ! Tôi chỉ ước, trong tim nhỏ, có thể dành một chỗ nào đó cho tôi, chỉ nhỏ thôi cũng đủ rồi! Và trong giây phút giao hưởng của chúng tôi, nhỏ như nhớ ra điều gì đó và đã đá tôi. Té! Không đau! Nhưng tôi lại đau ở trái tim, sao cô ấy không dành cho tôi ánh mắt dịu dàng như với Eriol hay Tomoyo chứ? Tại sao vậy, Sakura?

Cuối cùng cũng mở được cửa phòng, Eriol từ nhà vệ sinh ra mỉm cười với tôi. Tôi im lặng, không nói gì. Eriol cũng không hỏi tôi, tốt, bởi nếu cậu hỏi tôi, tôi không chắc tôi sẽ tốt đâu. Cậu ta có kêu tôi xuống ăn sáng, tôi mặc kệ, chỉ ngả người xuống chiếc giường ấy mà thôi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, giấc mơ điên dại...

- Tôi mang đồ ăn cho anh này!

Nhỏ đẩy cửa phòng tôi vào. Thật bất lịch sự! Không biết gõ cửa trước khi vào sao? Cộng thêm cái giọng nói ấy nữa, nghe thật là đáng ghét... Tôi chỉ nằm đấy, nhắm mắt lại, không bận tâm về nhỏ...

- Này! Ăn không vậy? Bộ anh tính chết đói sao?

- Nếu vậy thì sao? - Tôi vẫn nhắm mắt.

- Không sao cả! Bởi tôi chắc anh sẽ ăn nó sau khi tôi rời phòng mà thôi!

- Sao cô luôn nói với tôi cái giọng nghe đáng ghét đến thế chứ?

- Bởi cái hạng người kiêu ngạo, không biết làm gì ngoài việc cằn nhằn như anh thì không nên được đối xử tốt! Anh tưởng anh hay lắm chắc? Có được cái chức Hoàng tử thì muốn làm gì cũng được à? Xem lại đi! Tôi xin nhắc lại, một khi anh đã ở đây, anh sẽ và mãi mãi là một người bình thường, không có ai sẽ nghe lời anh răm rắp đâu! Hãy bỏ cái ý tưởng Hoàng tử ảo đấy đi nhá! Tạm biệt!

Nhỏ nói một mạch và bỏ đi, để lại cho tôi phần ăn sáng. Con nhỏ này, nhỏ không biết thế nào là tôn trọng sao? Nhưng... một phần nào đó, nhỏ nói đúng. Tôi từ trước giờ được sống trong thế giới thượng lưu, bao nhiêu quyền lực đều nằm trong tay tôi, chỉ cần nói một là họ nghe răm rắp.

"Bởi cái hạng người kiêu ngạo, không biết làm gì ngoài việc cằn nhằn như anh thì không nên được đối xử tốt!"

Tôi kiêu ngạo đến thế ư? Tôi đáng ghét đến nỗi cô hận tôi đến tận xương tủy sao? Tôi không biết làm gì ngoài việc cằn nhằn ư? Được! Tôi sẽ cố gắng làm việc nào đó, bất cứ việc gì để cô rút lại lời. Nhưng trước tiên... ăn sáng cái rồi tính!!!

oOo

(Sakura's POV)

Đấy, mọi người thấy chưa? Mới sáng sớm trông còn nồng ấm, mãnh liệt với nụ hôn lắm, bây giờ trông chả khác nào Hoàng tử kiêu ngạo. Haizzz... Mệt thật!!!

- Sao vậy, Sakura-chan? - Tomoyo hỏi tôi.

Hiện tại tôi đang ngồi trên xích đu ở công viên Cánh cụt. Cũng lâu rồi tôi chưa quay lại nơi này! Nhìn nó chả thay đổi mấy, vài con cánh cụt nhỏ đủ màu bao quanh lấy Vua cánh cụt màu xanh kia trông thật đáng yêu. Nơi đây có thể gọi là nơi yêu thích nhất của tôi...

- Không có gì cả! Chỉ là... Thôi! Bỏ đi!

- Huh? - Tomoyo nghiêng đầu, tiến lại gần tôi - Nếu là chuyện về Syaoran-kun thì bỏ qua đi, cậu ta không xứng đáng để làm Sakura-chan vui vẻ ngày nào ảm đạm như vậy cả! Không phải mọi chuyện nhất định sẽ ổn sao?

- Mình biết mọi chuyện sẽ ổn chứ! Nhưng mà... Thật khó khăn khi đang trong tình thế như mình. Hắn lúc thì trông được, lúc thì trông thật là ngạo mạn, đáng ghét hết chỗ nói. Làm gì cũng không được!

- Ai nói làm gì cũng không được! Không phải chính cậu ấy là người ra tay cứu cậu hôm qua sao? Không phải cậu ấy gợi ý cho cậu san bằng sân vận động ssao?

- Ngoài cái việc đó ra! Sức mạnh của hắn thì khỏi nói rồi! Còn về mấy công việc bình thường ngoài đời nè! Eriol-kun sẽ xoay sở được, còn hắn... Chắc chắn không có công việc nào dành cho hắn cả!

- Bạn lại lo chuyện chi tiêu đúng không? Nếu như đến đường cụt rồi hãy mượn tiền mẹ mình, còn bây giờ chúng ta vẫn còn tốt mà. Không sao đâu!

- Uhm...

- Đủ rồi đấy! - Tomoyo ngồi xuống đối diện tôi, dùng 2 ngón tay đẩy môi tôi lên tạo thành một nụ cười - Cười lên nào! Khuôn mặt Sakura-chan không bao giờ có được cái buồn ấy! Nghe không?

- Tomoyo-chan...

- Đi học thôi! Kẻo ta trễ học đấy!

Tomoyo nắm lấy tay tôi và đến trường. Tomoyo nói đúng, tôi đang lo thái quá, chuyện gì tới nó sẽ tới, không nên để cái buồn ấy nó lấn chiếm lấy tôi, kẻo mọi người lại lo lắng nữa...

Tuy vậy, trong cả buổi học hôm ấy, tôi vẫn chưa dứt ra được. Đâu là con người thật của hắn? Lúc ngủ hay hôn hắn, hắn trông rất dịu dàng đấy chứ, vậy sao cách cư xử thường ngày của hắn cũng như vậy đi, có khỏe hơn cho mọi người không? Và liệu tôi có thể chấp nhận hắn, chấp nhận lấy nụ hôn của hắn mỗi khi hắn dành cho tôi? Thật sự... mọi chuyện thật rối rắm. Hắn chính là người đang làm xáo trộn lấy cuộc sống của tôi rồi...

"RENG!!!" - Tiếng chuông trường háo hức reo lên báo hiệu ra về.

- Hết tiết rồi sao? - Sensei nhìn lên đồng hồ - Được rồi! Nhiêu đó chắc các em cũng hiểu được bài! Tôi nhắc lại cho các em, khi nước gặp phải một lượng điện năng, chắc chắn bất cứ ai hay vật gì chạm vào sẽ dẫn đến cái chết ngay tức khắc đấy! Nên tôi hy vọng mấy em nam đừng có mà manh động về làm thử trò đó đấy!

- Vâng ạ!!!

Một buổi học trôi qua trong sự nhàm chán đối với tôi. Từ chiều đến giờ, cho dù sensei có nói đến đâu, tôi cũng không thể tập trung, chỉ đến khi tiếng chuông vang lên, tôi mới nhớ lời đó nhất, có thể nó sẽ hữu dụng với tôi sau này!

- Sakura-chan! Tomoyo-chan! Chiều nay nhớ đi làm đó nha! - Rin nói khi đang soạn cặp.

- Được! Tụi mình sẽ có mặt! - Tôi giơ tay chào như trong quân đội vậy.

- Sakura-chan hôm nay sung sức quá nhỉ?

- Bởi vì... lát nữa anh Yukito-san sẽ lại đến quán Teddy, khi ấy mình sẽ được phục vụ cho anh ấy tiếp. Hạnh phúc quá đi!!!

- Sakura-chan! Quay lại thực tại đi! Mơ giữa ban ngày nữa rồi! - Len búng tay trước mặt tôi.

- Hihi... Vậy lát nữa gặp nha!

- Ok!!!

oOo

Trong khi đang làm việc ở quán bánh, có một chị nhân viên khều tôi và Tomoyo, nói là Quản lí muốn gặp chúng tôi. Có chuyện gì vậy ta? Bớt lương ư? Không ổn rồi! Chắc tại do dạo này tôi nghỉ hơi bị nhiều!

- Như các em biết đấy! - Quản lí ngồi trên ghế xoay, nói với bọn tôi - Quán chúng ta đây bây giờ có số lượng khách cũng tạm ổn. Phần thức ăn ngon là đã đảm bảo, nhưng quan trọng hơn nữa là nhân viên phục vụ. Chúng ta bây giờ có khoảng 13 phục vụ, nhưng trong đó chỉ có 3 người là nam, còn lại là nữ. Mà muốn thu hút sự chú ý của khách nữ, ta cần thêm phục vụ nam. Tôi ước tính là khoảng 2 nam cùng độ tuổi với 2 em. Chính vì vậy, tôi có thể hỏi là các em có quen biết 2 bạn nam nào đẹp trai, đáng yêu cùng độ tuổi hay hơn 1 chút hay không?

Tuyển nhân viên ư? Hai nam đạp trai ư? Tay quản lí này cũng biết lựa người để hỏi thật, sao không hỏi Rin và Len ấy, mấy người đó biết cả đống. Hai nam? Để xem...

- Tôi có biết 2 người! - Tomoyo nói khiến tôi sững người. Đừng nói là... - Tên là Syaoran-kun và Eriol-kun! Dáng vẻ cao lớn, người thì mang vẻ thư sinh, người thì mang vẻ khá quyến rũ. Sao?

- Tomoyo-chan! - Tôi kéo nhỏ lại gần - Bạn chắc không? Eriol-kun mình không lo, lo là...

- Thì bạn muốn 2 người đó tự kiếm tiền. Để đảm bảo an toàn, đưa họ vào đây làm việc, vừa kiếm được tiền, vừa dưới sự quan sát để chắc Syaoran-kun không manh động! Tốt quá còn gì?

- Chắc là được!

- Vậy thì... - Quản lí hỏi tôi.

- Ngày mai em và Tomoyo-chan sẽ mang 2 cậu ấy theo! - Tôi nói.

- Tuyệt! Cảm ơn 2 em nhiều! Hai em có thể quay lại làm việc!

- Vâng ạ!!!

Khi vừa mới ra, Rin và Len đã đứng đấy...

- Có chuyện gì vậy? Bộ hai bạn bị cắt lương à? - Rin dẫn đầu với câu hỏi ấy.

- Tầm bậy! - Tôi nói - Quản lí muốn có sự thu hút khách nữ nên hỏi tụi mình có quen 2 anh nào đẹp trai cùng độ tuổi không? Vô làm cho đông vui hơn!

- Rồi bạn trả lời sao?

- Có quen 2 người! Mai sẽ ra mắt!

- Có lính mới hả? Cuối cùng lực lượng nam đã được gia tăng! - Len reo mừng.

- Thôi nào! Bây giờ lo làm việc đi! - Tomoyo nói - Kẻo Quản lí thấy tụi mình đứng tám chuyện thì cắt lương đấy!

- Đúng rồi!

Bắt tay vào làm việc thôi! Hình như ở đây đã cải thiện thêm một chút thì phải, 4 góc phòng đều gắn loa và bật những bài hát mới nhất, tuy nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Quản lí này biết cách tổ chức thật! Không hổ danh được phong làm chức đó!!!Và tất nhiên, anh Yukito lại đến quán bánh của tôi lần nữa, cũng như tôi sẽ luôn là người phục vụ anh ấy. Hạnh phúc quá đi thôi!!!

oOo

- Sakura-san hôm nay trông có vẻ vui vẻ nhỉ? - Yukito nói khi đang cùng tôi về nhà.

- Vâng ạ!

- Mà hôm nay quán có bánh mới, ăn thật là ngon!!!

- Thật hả anh?

- Uhm... Cũng như cách phục vụ của quán cũng nhiệt tình nữa, đặc biệt là em đấy, Sakura-san!

- Em chỉ làm tốt nhiệm vụ của em thôi mà!

Ơ...? Khoan đã! Tôi cảm nhận một sức mạnh nào đó gần đây...

- Linh khí của Clow-san!!!

- Hoe??? Yue-san? - Tôi luôn luôn bị bất ngờ mỗi khi anh Yukito biến thành Yue.

- Linh khí của ông ta đang ở gần đây!

- Uhm... - Tôi nhìn xung quanh, đây là công viên Cánh cụt mà - Nó ó ở trong đấy!!!

Tôi, Yue và Tomoyo bước vào công viên, mọi thứ trông cũng bình thường mà, sao linh khí ngài Clow lại xuất hiện ở đây chứ? Khoan đã! Nhìn vào những con chim cánh cụt ấy, tôi có cảm giác bất an về nó...

Ho...Hoe? Các bức tượng chim ấy rung lên, rồi nhấc lên khỏi mặt đất, bay vòng vòng. Chẳng lẽ ngài Clow làm việc này sao? Mà đâu phải chỉ nhiêu đó, bọn chúng còn biết phân thân, nhân đôi và nhân đôi lên nữa chứ!!!

- Sakura-chan!!! CẨN THẬN KÌA!!!

Tomoyo hét lên làm tôi tỉnh lại, một con chim cánh cụt tách khỏi vòng vòng, nhắm thẳng đến tôi. Lại một lần nữa, tôi chỉ biết đứng nhìn. Trời ơi! Chạy đi chứ!

- Quả cầu nước!!!

Lập tức, một quả cầu bao lấy tôi trước khi con chim ấy chạm đến tôi. May quá! Mà "Quả cầu nước" không phải chiêu này là của...

- Hoàng tử!!! - Yue bất ngờ khi thấy xuất hiện hắn, Eriol và Kero ở dạng thật.

Lại một lần nữa, hắn đã cứu tôi. Cứu tôi trước cái chết cận kề ấy! Thú thật, Tomoyo lại nói đúng, hắn ta vô dụng thật, nhưng hắn rất biết cách cứu tôi khi tôi gặp nạn. Ít ra hắn cũng được chỗ đấy...

- Sao chỉ biết đứng như trời trồng vậy, không biết chạy là gì sao? Khổ vãi!!! - Hắn nói, ánh mắt hắn đanh lại khó chịu mà hình như cũng có chút lo sợ.

- Bỏ đi, Syaoran - Eriol nói - Bây giờ lo giải quyết đám này đi này!

Ngay khi Eril dứt lời, đồng loạt bao nhiêu bức tượng chim ấy nhắm vào chúng tôi. Mỗi người tách ra, tôi đưa Tomoyo vào chỗ an toàn. Kero thì dùng phép Lửa để ngăn chặn chúng nhưng có vẻ vô ích, Yue dùng các viên thạch anh cứng ấy cũng thất bại... Thật tình! Tôi bảo Kero và Yue canh chừng Tomoyo đi! Đến lượt thủ lĩnh thẻ bài ra tay rồi...

- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước của ta, Sakura ra lệnh! RELEASE!!! - Ngay lập tức, tôi lấy ra một thẻ bài Clow - Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE WOOD!!!

Wood nhanh chóng xuất hiện trên cây quyền trượng của tôi và phóng ra rất ư là nhiều nhánh cây, buộc chặt lấy chúng. Vậy thôi ư?

- Yay! Được rồi!!! - Tôi vui sướng, hôm nay chả mất sức lực.

- Chưa đâu!!!

Ngay khi Kero nói, mấy con chim cánh cụt xoay và xoay người, làm cho cành cây của Wood cũng quay theo và...

"RẮC! RẮC!!!"

Mấy nhánh cây gãy hết, lũ chim ấy trông có vẻ hung dữ hơn rồi. Chúng tiến tới tôi nhanh hơn nữa. Hoe...

- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE JUMP!!!

Jump xuất hiện dưới giày tôi, tôi lấy đà và nhảy cao lên, né được những cú tấn công của chúng. Nhưng nếu cứ chạy như thế thì sao có thể giải quyết chuyện này cơ chứ???

"Tôi nhắc lại cho các em, khi nước gặp phải một lượng điện năng, chắc chắn bất cứ ai hay vật gì chạm vào sẽ dẫn đến cái chết ngay tức khắc đấy!"

Lời của thầy vang vọng trong đầu tôi. Nước gặp điện, giết chết mọi thứ, có khi nào...

- Này! - Tôi gọi hắn, hắn quay sang nhìn tôi - Anh dùng "Quả cầu nước" nhốt bọn chúng lại được không?

- Huh? Sao làm được chứ?

- Nghe tôi đi!!!

- Được rồi! Tôi hiểu rồi! Quả cầu nước!!! Ngập nước!!!

Ngay lúc đó, các quả cầu nước bao bọc lấy chúng và nhấn chìm lấy chúng. Nhưng đâu dễ dàng đến đấy, bọn chúng vẫn có thể di chuyển được. Không thể nào dùng điện năng khi chúng cứ di chuyển như vậy...

- Eriol! Ra tay đi! - Hắn nói lớn với Eriol, Eriol giật mình, như hiểu ra được ý hắn, cậu gật đầu.

- Được! Nước băng!!!

Chẳng lẽ... Eriol mang sức mạnh Băng sao? Cái này tôi mới biết đấy! Và lúc Eriol nói, những quả cầu của hắn như đóng băng lại. Nhưng bọn cánh cụt vẫn rục rịch được, phải làm nhanh thôi, kẻo không mọi công sức nãy giờ bỏ sông bỏ biển...

- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE THUNDER!!!

Đúng vậy! Thunder là sấm, nó mang trong mình một lượng điện năng rất lớn. Tận dụng cơ hội này, tôi đã biến đổi nó thành công. Một loạt ánh sáng chiếu sáng cả công viên, tiếng xẹt xẹt kéo dài vang dội khắp nơi. Bọn chim cánh cụt ấy cuối cùng cũng đã bỏ cuộc. Sau một đòn tấn công tập thể, cuối cùng cũng thắng, bọn chúng không tan nát, nhưng đủ để lại dấu tích...

- Thắng rồi!!! - Kero bay lại gần tôi.

- Uhm...

Thêm 3 thẻ bài được biến đổi: The Wood! The Jump! The Thunder! Tất cả nhờ vào sensei của tôi, em cảm ơn sensei nhiều lắm cơ, phải rồi, còn hắn và Eriol, nhờ họ mà tôi đã thành công rồi!!!

Thôi tiêu rồi! Nó lại đến rồi! Cơn buồn ngủ ấy! Không thể nào chống cự nữa rồi...

- Lại nữa hả? - Hắn chạy lại đỡ tôi.

- Uhm... Tạm biệt nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top