Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Tại sao lại quan tâm tôi?

(Sakura's POV)

- Chào mừng quý khách đến quán bánh Teddy!

Chắc các bạn nghĩ đây là cách nói chuyện của Eriol, phải không? Nhưng không phải đâu, hắn ta đây. Tôi còn không ngờ nữa mà! Sau 2 tuần đe dọa và bắt hắn làm mọi thứ, thành quả của tôi đã được trả ơn. Khi hắn chào khách như thế, mấy cô bạn trẻ bàn tán rồi cười cười ngại ngại. Trời ơi! Bên ngoài như vậy, chứ thử sống với hắn 3 tuần như tôi xem! Cực hình!

- Đây là phần ăn của quý khách đây ạ! Xin lỗi vì phải để quý khách phải chờ!

Sốc tập 2 nhở? Hắn mang phần ăn trông thành thạo hơn, nhanh nhẹn hơn. Ngay cả chào hỏi cũng rất ư là bảnh đấy. Đến tôi cũng phần nào xiêu lòng đấy! Eh? Khùng! Tôi... mà thích hắn á? Còn mơ đi!

Nhưng điều tôi tự hỏi, hắn là kẻ kiêu ngạo, chắc là phần nào mê gái lắm cơ. Vậy sao khi nhiều nàng đưa số điện thoại, hay xin làm quen. Hắn chỉ lắc đầu và bỏ đi. Lạ nhỉ? Mà kệ đi, nếu thế thì càng khỏe, hắn không phải lơ là!

Điều lạ lùng thứ 2, hai tuần trôi qua rồi, mà không thấy bất cứ hiện tượng lạ nào hay linh khí của Clow cả! Chẳng lẽ chỉ vậy thôi sao? Lạ thế! Hm...

- Mọi người! Nhìn kìa!!!!

Tôi như kéo lại thực tại. Đang ngồi trong lớp học suy nghĩ về Clow, mới nhắc đấy mà đã xuất hiện rồi ư, linh khí ấy? Tôi đứng dậy và nhìn ra cửa sổ như bao người. Trời ơi! Cái quái gì vậy? Bầu trời trong xanh lúc nãy giờ chuyển sang màu xám xịt, gió thổi ngày càng mạnh. Chẳng có cảm giác an tâm nào cả! Và khi ấy, môt cơn lốc xoáy xuất hiện ngay trong trường chúng tôi. Thôi rồi! Cái này của Clow rồi! Linh khí ngài đang ở trong cơn lốc đó! Nhưng bây giờ nhiều người quá, sao tôi có thể biến đổi chiếc chìa khóa bây giờ.

Tôi len qua mọi người và chạy khắp mọi nơi tìm chỗ thích hợp. Sao đang trong lúc nguy kịch thế này lại không tìm thấy bất cứ chỗ nào trống thế? Còn 1 chỗ duy nhất mà không ai vào bây giờ do mải nhìn cơn lốc, WC. Đành thôi!

- Hỡi chiếc chìa khóa ẩn chứa sức mạnh của Vì sao! Hãy hiện nguyên hình trước mặt ta! Theo hiệp ước của ta, Sakura ra lệnh! RELEASE!!!...

Biến đổi hoàn thành, tôi lấy ra The Sleep, giải trừ nó và nhanh chóng đưa mọi người vào giấc ngủ. Nếu ai cũng nhìn thấy thì thế nào thân phận của tôi sẽ bị lộ mất...

Cơn lốc xoáy này. Nó chỉ đứng yên ngay trường tôi, không đi đâu cả. Sao mà biết lựa chỗ thế? Mà bây giờ tôi phải làm sao để làm nó biến mất bây giờ? Tôi đứng nhìn cơn lốc xoáy đang quét sạch lấy mọi thứ, kể cả khu vườn của trường. Không được!!!

- Sakura!!!

- Eh? Eriol? Anh? - Tôi ngớ người khi thấy Eriol và hắn chạy lại chỗ tôi.

- Lại là tác phẩm của ngài Clow phải không? - Hắn nhìn lên.

- Uhm... Nhưng bây giờ làm sao làm biến mất nó đây?

- Tôi có kế hoạch nãy giờ rồi! Để đó cho tôi!

Hắn nói và nhảy cao lên. Nghĩ thử xem, hắn mang sức mạnh Nước, mà một khi nước gặp lốc xoáy thì... Không ổn rồi! Nước mà gặp lốc xoáy thì chết mất!

- Đừng làm gì cả! Anh sẽ khiến sự việc tệ hại hơn ấy!

- Quả cầu nước! Sóng thần!!!

Không biết hắn không nghe thấy hay cố tình lờ đi, một quả cầu bao phủ lấy hắn ngay khi hắn nhảy vào lốc xoáy, song song việc đó là cả một đợt nước ấn vào nó. Anh đang tự hại bản thân đấy! Tưởng như đợt nước ấy sẽ nhấn lấy lốc xoáy và làm lốc xoáy biến mất, nhưng ngược với kết quả hắn nghĩ, nước cứ tung toé ra. Nhìn xuyên qua nó, quả cầu nước của hắn đang xoay vòng càng nhiều, khuôn mặt hắn ngày càng mệt mỏi ra. Và khi tôi cảm thấy hắn chịu không nổi nữa, hắn đã ngất xỉu và bị văng ra...

- The WINDY!!! Đỡ lấy hắn ta đi!!!!

Windy được giải trừ và tạo ra một lớp đỡ khá là êm ái cho hắn. Thật tình, không biết mà còn đi làm nữa chứ. Tôi chạy lại đỡ hắn, mà còn Eriol...

- Nước băng!!!

Eriol hét lên, số nước còn trong cơn lốc xoáy đóng băng lại, dày lên và chắc hơn. Khoan đã, sao mà Eriol...

- Tạm thời là vậy đi!

Cơn lốc xoáy ấy đóng băng lại. Chỉ vậy thôi sao? Eriol chạy lại chỗ tôi và hắn...

- Đã bảo mà không nghe!

- Ý anh là sao, Eriol-kun? - Tôi ngớ người.

- Thì lúc chúng tôi thấy lốc xoáy, Syaoran nói là để cậu ta nhảy vào cơn lốc và tạo nước để tôi đóng băng. Tôi biết thế nào cậu ta sẽ như vậy, khuyên mấy lần đâu có chịu nghe! Thành ra như vậy đây này!

"RẮC!!! RẮC!!!" - Phần băng của Eriol nứt ra làm cho cơn lốc xoáy xoáy nhanh hơn nữa...

- Sao mà... hết nhanh thế? - Eriol hỏi - Giờ làm sao đây?

- Ưm.. Ta phải... phải... - Tôi suy nghĩ, biết dùng thẻ nào đây - Phải rồi!!! Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE STORM!!!

Đến lúc lấy độc trị độc trị rồi. Storm nhanh chóng tạo thêm 1 cơn lốc xoáy và nhập cuộc. Mà đợi một chút, nếu cả 2 cơn lốc nhắm vào nhau thì mọi thứ xung quanh sẽ tệ lắm đấy!!!

- The Shield! Bảo vệ ta và mọi người khỏi cơn lốc xoáy!

Shield bao bọc lấy chúng tôi và tất cả học sinh. Mọi chuyện sẽ không ổn chút nào. Hai cơn lốc xoáy đánh vào nhau liên hồi, mọi cảnh vật xung quanh như muốn bay theo, lá cây, đất đá bay tứ tung, chỉ có chúng tôi và nhóm bạn là không hề hấn gì...

Sau nhiều phút đấu tranh, cuối cùng The Storm đã đánh thắng được. Vậy là đã chấm dứt rồi. May quá! Bầu trời đang xám xịt kia đã quay lại với ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng muôn nơi như đang chúc mừng tôi vậy...

- Sakura giỏi thật! - Eriol nói.

- Cảm ơn Eriol-kun! Có điều...

Cây cỏ trơ trụi, lá bay tứ tung, khu vườn hoa của trường cũng bị hủy hoại rồi. Ôi trời ơi! Sao mà để lại nhiều thảm hại thế chứ? Tìm xem! Làm sao để dọn sạch đống chiến trường trong vài giây và phục hồi nhanh hết sức trước khi tác dụng của The Sleep biến mất...

- Sakura có The Erase không?

- Có!

- Vậy dùng nó để dọn sạch chỗ này đi! - Eriol mỉm cười.

- Phải ha! Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE ERASE!!!

Erase bay lên cao, tay cầm tấm vải quen thuộc ấy của mình và vẫy nó, vẫy càng nhiều thì bao nhiêu cây cỏ, hoa lá biến mất. Woa! Hay thật! Còn để phục hồi lại sân trường thì... có đây!

- Hỡi lá bài được tạo bởi Clow, hãy rời bỏ hình dạng cũ và tái sinh! Dưới tên của chủ nhân mới: Sakura!!! THE FLOWER!!!

Thoáng một cái, Flower đã tạo ra một khu vườn rất ư là lộng lẫy. Cây cối mang một màu xanh đầy sức sống và tươi tốt, bao nhiêu loài hoa trổ bông đầy màu sắc tạo nên một khung cảnh đẹp dường nào!!!

- Ba thẻ bài Clow đã được biến đổi nữa rồi! Sakura nhà ta tuyệt quá đi! - Eriol giơ ngón cái lên cao như kiểu chúc mừng tôi vậy.

- Quá khen! - Tôi ngại ngại - Còn tên này tính sao đây?

- Để tôi đưa cậu ấy về! Hình như mọi người đang dần tỉnh giấc đấy, Sakura nên về lớp đi! Tôi chăm sóc Syaoran cho!

- Uhm... Cảm ơn Eriol nhiều!

Sau khi tôi vừa nói, Eriol đã vác lấy hắn và nhanh chóng biến mất với đường trượt do cậu ấy tạo ra. Tuyệt thật! Không biết tên ấy có sao không nữa!

Không phải tôi thích hắn, đời đời kiếp kiếp ghét hắn thì có, mà do hắn mấy lần đã cứu mạng tôi rồi. Ít ra tôi cũng phải biết trả ơn cho hắn, thêm vào nữa mấy hôm trước Eriol còn nói hắn là người duy nhất cứu lấy vương quốc hắn. Nói gì thì nói, chắc chiều nay về phải kiểm tra hắn xem sao...

oOo

- Bất tỉnh từ sáng đến giờ rồi ư?

Tôi hỏi Eriol khi về nhà. Sao mà làm gì đến nỗi bất tỉnh đến thế, bị lốc xoáy dập thì quá lắm chóng mặt thôi mà. Có lẽ nào hắn bị cảm nắng luôn không? Sau khi diệt được lốc xoáy, mặt trời bắt đầu chiếu sáng, gặp đang giờ giữa trưa và người ướt nhẹp nữa. Chắc đó là lý do đấy...

- Tôi không chắc khi nào Syaoran sẽ tỉnh lại đâu! - Eriol lắc đầu.

- Hm... Kiểu như hắn thì mai hoặc mốt tỉnh liền à! - Tôi nói - Nhưng bây giờ mọi người cứ lo mọi việc đi! Để mình chăm sóc hắn cho!

- Tùy Sakura thôi!

Eriol nhún vai và kéo Tomoyo đi làm việc. Làm gì thì làm, trước tiên tôi phải tắm cái đã. Đắm mình trong dòng nước mát ấy, tôi cảm thấy thật thoải mái và có lại sức khỏe để chuẩn bị chăm sóc tên ấy nữa chứ...

Mua thuốc cho hắn xong, bước vào phòng của hắn, không, của anh hai tôi chứ, tôi thấy hắn nằm bất động ở đấy. Chỉ mới có một chút mà đến thế này lận sao? Tôi khẽ đưa tay lên trán hắn. Nóng hổi! Tôi lấy một chiếc khăn nhỏ chút ẩm, lau vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt đang khó chịu của hắn, giắt lần nữa và đắp lên trán hắn. Như vậy sẽ đỡ hơn!

Khẽ nghiêng đầu, đây là lần thứ 2 tôi ngắm nhìn hắn thì phải. Nhưng lúc đó tôi chỉ ngắm sơ thôi, còn lần này thì kĩ hơn chút. Những lọn tóc nâu của hắn rũ nhẹ xuống trán, có vài lọn hơi xiên qua một bên. Những đường nét mạnh mẽ của hắn hiện rõ trên gương mặt, kể cả ngay lúc hắn đang bất tỉnh, khiến hắn bí ẩn hơn bao giờ hết. Hắn khác hoàn toàn với những tên con trai mà tôi đã gặp trước đây. Hắn mạnh mẽ, kiêu ngạo nhưng lại đầy cuốn hút. Tôi không hiểu tại sao đột nhiên bây giờ tôi lại thích cái tính kiêu ngạo của hắn nữa, có lẽ nó tạo cho tôi niềm vui nào đó trong cuộc sống này...

Hắn khẽ rên lên và nhăn mặt khó chịu. Hiếm khi thấy hắn như vậy đấy! Tôi đưa tay mình chạm vào má hắn, như muốn nói là tôi đang ở bên hắn vậy và cũng như cho hắn có chút hơi ấm quen thuộc đến đáng ghét của tôi cho hắn. Vậy mà khuôn mặt hắn giãn ra, trông có vẻ dễ chịu hơn nhỉ?

- Syaoran sao rồi, Sakura? - Eriol đẩy cửa bước vào, tay cầm một phần ăn tối.

- Chưa có gì cả! - Tôi lắc đầu.

- Vậy Sakura ăn tối đi này! Không thôi lại đổ bệnh thì mệt luôn đấy!

- Uhm! Cảm ơn Eriol nhiều! Mà... nếu tôi ở đây với hắn thì anh ở đâu?

- Chắc là tôi ngủ dưới phòng khách thôi! - Eriol nhún vai.

- Không được! Hm... Anh vào phòng tôi ngủ đi! Coi như ta trao đổi một chút!

- Sakura không ngại chứ?

- Có gì đâu phải ngại!

- Vậy tạm biệt Sakura nha! Gặp chuyện gì thì cứ nói với tôi!

- Uhm...

Chỉ còn lại tôi và hắn trong phòng. Bước ra hành lang, hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy thật dễ chịu, từ sáng đến giờ đầu óc tôi toàn là mấy cái suy nghĩ hắn có sao không, có bệnh không? Haiz... Tôi điên thật rồi! Nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi chỉ ngồi đó và ngắm hắn cho hết ngày lãng nhách đến như vậy sao?

Quay về phòng tôi lấy vài cuốn sách, quyển tập để làm bài, nhưng bài tập hôm nay không nhiều cho lắm, chắc xuống dưới hầm lấy 1 quyển sách đọc vậy. Thà vậy còn hơn ngồi ngắm hắn hoài! Và tự nhiên, trong mớ sách ấy, tôi vô tình phát hiện 1 quyển có ghi về thời trị vì Vương quốc Li. Chắc cái này sẽ có ích đây!

Bài tập đối với tôi khá dễ dàng nên thoáng 1 cái tôi đã hoàn thành nhanh chóng. Hic... đói bụng quá! Xém quên phần ăn Eriol đưa cho tôi nữa! Sau khi ăn xong, tôi thay khăn cho hắn và ngồi sát bên giường, khổ thật đấy!

Quyển sách về Vương quốc Li ấy, tôi có cảm giác như đã nắm được hết, còn lý do thì các bạn cũng hiểu rồi đấy. Tuy vậy, có một phần trong đấy làm tôi hơi khó hiểu...

"Dòng họ Li là những người mang sức mạnh phép thuật lớn nhất và duy nhất. Tuy vậy, sau vài giả thiết, có người nói còn có thêm 2 dòng họ mang phép thuật bên mình nhưng không ai tìm được đó là dòng họ nào. Đặc biệt hơn cả, trong 2 dòng đó, có 1 bên nắm giữ 2 thanh kiếm đầy sức mạnh "Bá vương kiếm" với "Ma vương kiếm" và 1 bên chiếm hữu thanh "Bán nguyệt kiếm"... Nghe đâu đây đến giờ 3 thanh kiếm ấy vẫn còn".

oOo

(Syaoran's POV)

Sao mà khó chịu thế nhỉ? Đầu tôi nó cứ ong ong lên! Mệt chết đi được! Nhưng khi tôi cảm thấy có 1 bàn tay nào đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tỏa quanh tôi. Ai thế? Chắc chắn không phải Tomoyo, bởi cô ấy chưa bao giờ chạm vào tôi, huống hồ làm cái này... Chẳng lẽ là nhỏ ấy sao? Ước chi là vậy! Tìm hiểu thử xem! Cố lên!

Tôi khẽ mở mắt. Ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu vào phòng tôi. Tôi cảm thấy đầu óc như muốn quay cuồng, toàn thân thì ê ẩm. Bộ mới bị lốc xoáy dập tí mà đã như vậy rồi sao? Tôi lia mắt đến kế giường tôi. Nhỏ! Nhỏ đang nắm lấy tai trái của tôi, quỳ dưới sàn và úp mặt vào tấm nệm cùng 1 quyển sách trông khá cổ...

Nhỏ khẽ rên lên và lim dim mở mắt. Nhỏ khẽ nâng đầu dậy, thấy tôi tỉnh, nhỏ mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên nhỏ dành cho tôi từ hôm tôi đến thế giới này...

- Tỉnh rồi à? Tốt cho anh! - Nhỏ rót nước cho tôi khi tôi ngồi dựa vào thành giường - Đây! Uống chút nước đi! Tôi xuống làm cháo cho anh ăn! Từ hôm qua đến giờ anh đâu có gì trong bụng đâu!

Định đi ư? Đâu có dễ! Tôi nhanh chóng nắm lấy tay nhỏ và kéo ngược về phía tôi khiến nhỏ ngã nhào vào tôi. Nhanh như cắt, tôi ôm lấy nhỏ, không cho nhỏ rời đi dù chỉ một chút...

- Tại sao?

- Tại sao cái gì? - Nhỏ ngước lên nhìn tôi.

- Tại sao cô lại... quan tâm tôi? - Tôi thì thầm bên tai nhỏ, thoáng thấy chút ngượng ngùng của nhỏ.

- Tôi... Tôi... cũng không biết nữa! Có lẽ...

Tôi không cần biết lý do nữa. Tôi gục đầu vào vai nhỏ thật nhẹ nhàng, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ mái tóc nhỏ, cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên của nhỏ...

- Tỉnh dậy chưa hả, Syaoran?

Eriol chết tiệt đẩy cửa bước vào khiến nhỏ như nhớ ra điều gì đó và vùng khỏi tôi, nhảy ra khỏi giường. Lần 3 rồi đấy! Sao biết lựa lúc để vào thế tên kia?

- Từ lâu rồi! - Tôi nói cộc lốc.

- Thôi! Tôi xuống làm phần ăn sáng cho anh! Eriol-kun trông anh ấy giùm tôi một chút nhé! - Nhỏ nói, giọng nghe lạ lạ.

- Được thôi... - Eriol mỉm cười.

- Tôi cho cô 15' để làm đấy! Trễ thì đừng có trách tôi! - Tôi lên giọng.

- Lại nữa rồi sao? - Nhỏ thở dài - Tôi làm bao lâu kệ tôi! Miễn sao anh có phần ăn là được rồi! Hiểu không?

- Sao cứ gây sự hoài vậy, Syaoran? - Eriol hỏi khi nhỏ đóng cửa lại.

- Im mồm đi nếu cậu không muốn bị xử!

- Thôi nào! - Eriol đập 1 cái rõ đau vào vai tôi - Còn là Hoàng tử đâu mà lên cao đến thế chứ! Xuống dưới đất chút đi!

- Đau! Thằng quỷ!

- Mà này... tôi đang có thắc mắc nhỏ! Trước giờ Clow luôn tạo ra các thẻ bài để giúp chúng ta chiến đấu, và tất nhiên, thẻ nào ta cũng đánh bại được. Đúng không?

- Uh... Thì sao?

- Vậy sao khi ta gặp những sự việc lạ như bữa giờ, sức mạnh ta không thể diệt được chúng? - Eriol cau mày.

- À... Cái đó... Tôi nghĩ Clow là pháp sư mạnh nhất trên vũ trụ. Các thẻ bài ông ấy tạo ra chủ yếu chỉ bằng có 2/3 sức mạnh của ông ta nên chúng ta thắng. Còn cái này, đây mới là sức mạnh thật sự của ông ta, chúng ta tuy thắng được thẻ bài, nhưng sẽ khó có thể thắng được những thứ ông ta tạo ra.

- Vậy còn Sakura? Cô ấy luôn dùng các thẻ bài từ chính sức mạnh cô ấy mà vẩn thắng được đấy thôi!

- Có lẽ... đây chính là nguyên nhân để Clow làm những điều như vậy!

- Huh? Mà thôi! Tôi chỉ muốn tìm hiểu tí thôi! - Eriol đứng dậy - Cậu trông tạm ổn rồi! Nghỉ ngơi rồi khỏe liền à! Mà tôi ghen tị với cậu đấy, cả ngày hôm qua đến giờ, Sakura luôn ở đây để chăm sóc và canh cừng cậu đấy. Sướng thật! Ước gì tôi được như vậy đấy!

- Mơ giữa ban ngày! - Tôi cười khẩy.

- Thôi nào! Sakura lên liền đấy! Cậu cứ chờ nàng công chúa của cậu đi ha! Tôi đi với Tomoyo có chút chuyện!

- Nói ai chứ cậu cũng vậy đấy, Eriol!

- Hihi...

Nhỏ đã chăm sóc tôi sao? Sau tất cả những khó khăn tôi đã gây ra cho nhỏ. Kiệt sức khi chiến đấu với tôi, xấu hổ trước mọi người khi uống café sữa, bị cắt lương do sự cẩu thả của tôi ở quán bánh, tức giận và khó chịu khi tôi cãi lộn với nhỏ. Vậy mà nhỏ vẫn bên tôi để chăm sóc sao? Cô không cảm thấy mình quá rảnh hơi để chăm sóc cho kẻ đang phá hoại cuộc đời cô sao? Sao cô vẫn chấp nhận với cái sự kiêu ngạo của tôi chứ? Tại sao vậy chứ...? Và tất nhiên, càng suy nghĩ càng làm tôi nhức đầu trầm trọng!

- Có rồi đây! - Nhỏ đẩy cửa bước vào - Anh có sao không vậy?

- Quan tâm tôi rồi hả? Yêu tôi rồi ư? - Tôi đùa vui.

- Tôi... - Nhỏ khẽ đỏ mặt - Tôi mà yêu anh á? Mơ đi! Ăn đi này! Nguội rồi không ngon đâu đấy!

Tôi chỉ nhìn cái tô cháo đang bốc khói nghi ngút, cùng vài viên thuốc bên cạnh là đủ mệt rồi. Cái gì chứ tôi ghét nhất là thuốc đấy. Ghét cay ghét đắng!!!

- Ráng ăn chút cháo đi! Nó sẽ giúp anh khỏe hơn đấy!

- Nếu tôi không ăn...?

- Anh chết! Tôi mặc kệ! Nhưng ít ra anh cũng nên ăn lấy sức để còn làm việc và... bảo vệ tôi nữa chứ! - Từng chữ của nhỏ như ngày càng bé đi.

- Cô nói gì?

- Không gì cả!

Tưởng tôi không nghe chắc. Nhưng bảo vệ nhỏ ư? Có lí! Mỗi khi Clow làm cái gì xuất hiện mà nhỏ cứ đứng yên, tôi luôn là người bảo vệ nhỏ chứ đâu. Mà khi nghe nhỏ nói mấy từ đó, thấy ấm lòng sao sao á!

- Nếu anh không chịu ăn! - Nhỏ ngồi sát bên tôi, cầm tô cháo - Tôi sẽ một mực tìm cách đưa tô cháo này vào họng anh!

- Bằng cách nào?

- Trước chữ B là chữ gì?

- A... - Vừa mới nói xong, nhỏ đút ngay một muỗng vào miệng tôi. Eh?

- Nói mà không nghe! Bây giờ tự ăn đi!

- Đút cho tôi ăn!

- Huh?

- Cô đút cho tôi ăn! - Tôi ấn nhỏ ngồi xuống và ép nhỏ.

- Hừ... Ít ra anh có ăn còn hơn không!

Nhỏ lắc đầu và tiếp tục đút cho tôi cho đến hết tô. Còn cái nữa. Thuốc...

- Tôi biết anh ghét thuốc lắm! Nhìn mặt đủ biết!

- Vậy ném nó đi!

- Nhưng ít ra anh cần có lại sức khỏe chứ!

- Tôi tự khỏe được!

- Chịu thua anh rồi! Mệt quá! Có uống không? Không thì anh tự lo liệu đi đấy! Tôi đi!

- Uống đây!

Tôi nhăn mặt, cố nuốt hết mấy viên thuốc đắng nghét đó vào họng. Sao không làm thuốc ngọt chút đi, có đỡ hơn không?

- Vậy có đỡ hơn không? - Nhỏ cười - Anh nằm nghỉ đi! Tôi làm việc nhà!

- Ê! Cô lừa tôi! Nói nếu tôi uống sẽ ở lại mà!

- Tôi nói hồi nào?

- Thì nói không uống cô đi, vậy là tôi uống cô sẽ ở lại!

- Không có nghĩa như thế!

- KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!

Tôi hét lớn và thêm lần nữa, kéo lấy tay nhỏ ngồi sát bên tôi, nắm chặt lấy tay nhỏ để nhỏ khỏi thoát...

- Không được đi...

Giọng tôi bỗng nhiên nhẹ như lông hồng khiến nhỏ không hề chống cự nữa mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Tay kia của tôi lướt trên khuôn mặt mềm mại nhỏ, ngón tay tôi khẽ chạm vào bờ môi nhỏ. Bờ môi anh đào đỏ mọng ấy luôn làm tôi cảm thấy thật quyến rũ...

- Đừng đi mà...

Tôi luồn nhẹ tay mình qua eo nhỏ và giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy sát bên mình. Và khi tôi quá sức chịu đựng, tôi ép chặt môi mình vào môi nhỏ...

Bờ môi anh đào đó chạm vào tôi, khiến tôi cảm thấy một cái nóng lập tức lan tỏa lấy người mình. Cơn chóng mặt của tôi bỗng dưng biến mất. Mọi thứ xung quanh như chìm vào một thế giới khác, chỉ còn lại tôi và nhỏ. Tôi hôn nhỏ thật dịu dàng và tôi còn muốn cảm ơn nhỏ bằng nụ hôn đó. Cảm ơn vì đã cho tôi biết đến thế giới này, cảm ơn vì đã cho tôi có niềm vui trong cuộc sống và cảm ơn vì đã cho tôi cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu. Và bây giờ, cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn cảm nhận lấy vị ngọt trên bờ môi ấy...

- Coi như để cảm ơn cô! - Tôi nói khi chấm dứt nụ hôn.

- Anh... Anh... - Nhỏ ngập ngừng rồi tự nhiên giở cái giọng nghe rất ư là đáng yêu - Anh đang bệnh mà hôn tôi, lây bệnh cho tôi rồi! Bệnh rồi thì sao học bài, làm việc đây chứ? Không chịu đâu!

- Khỏi lo! - Tôi nói nhỏ bên tai nhỏ - Cô mà bệnh thì tôi chăm sóc cho!

- Anh chăm sóc thì có nước tôi chết! - Nhỏ lè lưỡi - Thôi! Tôi làm việc đây! Đừng có mà kéo tôi lại nữa đấy!!!

Thì ra, giờ tôi mới biết. Nhỏ đâu phải lúc nào cũng chỉ cộc cằn với tôi, nhỏ còn quan tâm tôi rất nhiều. Và hiển nhiên, tôi thích nhỏ khi nhỏ đáng yêu và tinh nghịch đến thế. Ước gì! Nhỏ sẽ mãi như thế khi bên tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top