Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện ngắn về Shine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé Fine năm 8 tuổi, nhẹ nhàng chạy về phía hắn, mỉm cười thật tươi. Cô đưa tay ôm lấy người hắn từ đằng sau, cười tít mắt. Còn hắn, thấp thoáng dưới chiếc mũ vành rộng, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vệt hồng trên má. Hắn cố gắng quay mặt đi để không ai thấy bộ dạng của hắn lúc này.

- Công chúa Fine, xin người hãy buông thần ra.

Hắn lúng túng nói rồi cố gắng gỡ tay cô khỏi người hắn. Nhưng công chúa nhỏ tinh nghịch nào có để hắn yên như vậy. Cô vẫn đứng đó ôm hắn thật chặt không muốn rời. Hắn, là hoàng tử của vương quốc Mặt Trăng, cô là công chúa của vương quốc Mặt Trời. Hai vương quốc đối lập nhau. Vì để tránh mâu thuẫn và thiết lập quan hệ mà một hôn ước hoàng gia đã ra đời, giữa hoàng tử Shade và công chúa Fine. Hai đứa trẻ ấy, một đứa 15, một đứa 8 tuổi. Chúng ngây thơ không biết gì. Chúng cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, học tập. Tư chất, thể lực của Shade rất tốt. Hắn được coi là thiên tài từ bé. Còn cô, công chúa Fine cũng tài năng không kém. Cô rất giỏi thể thao, luôn giành được nhiều giải thưởng lớn. Bên cạnh đó, cô là người hòa đồng, tốt bụng nên được mọi người yêu quý và có rất nhiều mối quan hệ. Chính vì thế mà hôn ước vẫn diễn ra rất thuận lợi cho đến khi hoàng tử Shade phát hiện ra điều đó.

- Con sẽ không kết hôn với công chúa Fine.

Hắn lạnh lùng nói. Việc kết hôn đối với hắn là một điều vô cùng quan trọng, không thể bị tùy ý quyết định bởi người lớn như vậy. Mặc dù hắn quý Fine nhưng chưa thể gọi là tình yêu được. Hơn nữa, hắn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho đại công chúa Rein của vương quốc Mặt Trời- người đã được liên hôn với hoàng tử Bright của vương quốc Đá Quý.

- Anh nói gì cơ? Chúng ta chính là hôn phu à? Sau này chúng ta sẽ kết hôn thật sao?

Hắn nói với Fine điều này vì hắn vốn nghĩ cô không hề có tình cảm với hắn và chỉ coi hắn như là anh trai. Nhưng thật không ngờ, cô lại có tình cảm với hắn. Hắn sững sờ, bối rối và bất lực. Hắn không nghĩ cuộc đời của hắn lại có thể bị điều khiển như một con rối thế này. Cơ hội cuối cùng của hắn, đó là công chúa Fine phản đối cuộc hôn nhân này cũng đã biến mất.

Đêm đó, hắn, một vị hoàng tử vốn kiêu hãnh, uống thật nhiều rượu đến mức say khướt. Mọi người ai cũng đều lo lắng cho hắn. Đây là lần đầu tiên họ thấy hắn tiều tụy đến vậy. Còn công chúa Fine vẫn đang vui mừng vì bản thân sẽ được kết hôn với hắn trong tương lai. Nghĩ đến đây, Fine chải chuốt mái tóc của mình, thắt một bím tóc thật to, cài những bông hoa xinh đẹp lên đó. Cô mặc bộ váy hồng thật đẹp, trang điểm nhẹ và đi tìm hắn. Cô muốn gặp hắn, rất muốn gặp.

Đêm nay mặt trăng thật sáng và tròn. Ánh trăng nhảy nhót trên từng con đường, soi sáng vạn vật. Trên bầu trời dù có trăm ngàn vì sao lấp lánh cũng không thể sáng bằng mặt trăng lúc này được. Khung cảnh xung quanh thì yên tĩnh và lãng mạn đến kì lạ. Mái tóc của Fine như một đốm sáng nổi bật đầy kiêu hãnh. Bím tóc màu đỏ nổi bật giữa đêm trăng và dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch của cô làm sống dậy vạn vật. Như một nàng tiên đang vui đùa.

Còn hắn, trái ngược với cô lúc này, là một kẻ tuyệt vọng. Từ bé đến lớn, chưa lần nào hắn được sống đúng với cảm xúc của mình. Hắn luôn phải mang lớp vỏ bọc là đứa con ngoan, một người bạn tốt, một vị hoàng tử lịch thiệp. Hắn phải chăm sóc em gái, chăm sóc người mẹ ốm đau và thậm chí phải gánh vác việc nước. Khó khăn, trách nhiệm chồng chất lên vai hắn. Sự đau khổ như ăn sâu vào trong máu, thấm lên từng da thịt. Hắn đau khổ nốc cạn từng ly rượu. Ánh trăng dù đẹp đến đâu nhưng khi chiếu lên người hắn vẫn thật thống khổ và bi ai đến cùng cực.

Lần đầu gặp Fine, hắn nghĩ cô gái này thật ồn ào, phiền phức. Nhưng trên cả, hắn ghen tị với cô. Được sống một cách vô tư, hạnh phúc, không cần phải lo lắng điều gì. Đó là điều mà hắn hằng mong ước. Khi hắn dần mở lòng với cô thì những sóng gió ập đến khi hắn phát hiện ra rằng cô là người được đính hôn với hắn. Một đứa con gái kém hắn 5 tuổi, lại trẻ con, vô lo vô nghĩ. Không lẽ hắn lại còn phải gánh vác thêm một " gánh nặng " nữa ư?

- Chào buổi tối hoàng tử Shade!

Fine bất chợt xuất hiện, hắn giật mình đầy sợ hãi. Và dáng vẻ tồi tệ nhất đã bị cô chứng kiến. Hắn đau khổ nhìn vào mắt cô bằng dáng vẻ và cảm xúc thật lòng của hắn. Cô sợ hãi, bối rối và kinh hoàng khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh này. Hắn tiều tụy, hơi thở nồng mùi rượu và quần áo xộc xệch. Tóc tai cũng rối bù xù. Và trên hết, hơi men đã làm hắn thật lòng hơn bao giờ hết.

Cô chạy lại chỗ hắn, lo lắng hỏi han. Nhưng hắn lại khất từ sự quan tâm của cô, ngược lại chỉ toàn là chán ghét. Hắn bảo hắn ghét cô, hắn ghét cuộc hôn nhân này. Hắn yêu chị cô, hắn sống đau khổ và chán nản như thế nào, hắn đều kể hết cho cô. Cô lắng nghe, từng câu từng chữ. Rồi cô cứ im lặng ngồi đó cho dù hắn đã ngừng nói. Mãi đến khi nào hắn thiếp đi, đôi mắt thạch anh tím đóng lại thì cô mới dám đưa tay chạm lên khuôn mặt nóng ran, ửng đỏ của hắn. Cô không nghĩ, hắn lại chịu đựng nhiều điều như vậy.

- Shade...

Cô dịu dàng gọi tên hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng. Cô ôm chặt lấy hắn. Có lẽ, đây sẽ là cái ôm cuối. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang nằm trên giường, quần áo đã được hay sạch sẽ và có một chén nước giải rượu ở trên bàn bên cạnh giường hắn. Hắn ngây người, cố nén cơn đau đầu rồi ngồi dậy. Hắn vươn tay đón lấy chén nước, uống một hơi cạn. Hắn dần tỉnh lại, lo lắng về những điều xảy ra vào ngày hôm qua. Nhưng trái với những điều hắn nghĩ, mọi thứ thật yên tĩnh và bình thường như bao ngày khác. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Mẹ của hắn gõ cửa rồi bước vào, nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng. Mẹ ôm lấy hắn và nói lời cảm ơn. Hắn ngạc nhiên không hiểu điều gì đã xảy ra. Em gái của hắn, Milky cũng chạy lại và ôm lấy hắn. Hắn cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ chưa hề có. Và chợt hắn nhận ra điều gì đó.

- Công chúa Fine đâu rồi?

Hắn ngập ngừng hỏi. Và câu trả lời dành cho hắn lại là đôi mắt thoáng buồn của mẹ và nét mặt lo lắng của em gái. Hôn ước giữa hắn và công chúa Fine đã bị hủy bỏ bởi vương quốc Mặt Trời. Trước khi rời đi, Fine có nói cho gia đình hắn về những điều hắn đã trải qua và chịu đựng. Họ rất bất ngờ và cảm thấy hối hận. Lần này, họ muốn bù đắp hắn.

- Con có thể kết hôn với người mình yêu. Nếu đó là điều con muốn.

Mẹ hắn mỉm cười đầy vui vẻ. Hắn cũng cười theo. Nhưng cảm giác lạ lắm. Có gì đó không ổn, linh tính mách bảo hắn điều này. Hắn không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản đến vậy. Một hôn ước có nhiều quyền lợi như thế, làm sao có thể bị hủy bỏ dễ dàng như vậy.

- Chuyện gì đã xảy ra với công chúa Fine vậy?

Hắn hỏi. Mẹ hắn lúc đầu im lặng nhưng sau khi thấy ánh mắt kiên quyết của hắn, mẹ hắn đành phải nói sự thật. Công chúa Fine đã đồng ý kết hôn với một hoàng tử từ hành tinh khác để giải thoát cho hắn khỏi hôn ước này. Ngay từ đầu, Fine, với tư cách Nhị công chúa của vương quốc Mặt Trời mới là kẻ không quyết định được cuộc đời của mình. Thật lòng mà nói, hắn và Fine, thật ra rất giống nhau.

Ngay từ khi còn nhỏ, Fine luôn bị mọi người coi là kẻ yếu đuối, mỏng manh. Họ luôn nhìn cô bằng đôi mắt khác thường, coi cô là đồ trẻ con. Ngoài mặt tỏ vị thiên vị, yêu quý cô nhưng thực chất họ luôn coi thường và nghĩ cô là một công chúa ngốc nghếch, mặc cho cô không phải vậy. Cô bị đem lên bàn cân so sánh với người chị gái Rein. Cô cũng không có quyền thừa kế ngai vàng, trở thành cái bóng của chị gái.

Fine biết rõ bản thân mình yếu hơn rất nhiều người. Nhưng con bé luôn cố gắng để giúp đỡ người khác. Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ tươi cười, làm đủ thứ để không ai phải nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.

Mình là công chúa. Mình phải bảo vệ mọi người. Mình không được phép khóc. Cố lên nào Fine!

- Fine...

Hắn gọi tên cô. Lần đầu tiên hắn gọi tên cô thật dịu dàng một cách chân thật. Rồi hắn lao đi trước sự bàng hoàng và bất ngờ của mẫu thân và em gái. Hắn lên khinh khí cầu, hướng thật nhanh về phía vương quốc Mặt Trời. Khi hắn vừa đến nơi, cũng là lúc trời tối, mặt trăng lên tới đỉnh và ánh trăng sáng chiếu xuống lâu đài của vương quốc Mặt Trời. Hắn chạy thật nhanh. Rồi chợt hắn thấy cô.

Cô đang chải tóc, ngồi trên thành cửa sổ. Đôi mắt mơ hồ không cảm xúc. Hắn dùng hết sức, gọi tên cô thật lớn. Dù là ở trên cao, cô vẫn có thể nghe thấy giọng hắn. Cô giật mình quay đầu nhìn xuống. Là hắn, là hắn thật rồi. Cô tròn xoe mắt, vui sướng khi thấy hắn. Bỗng, cô trượt chân, cả người ngã xuống. Từ độ cao này mà ngã xuống, chắc chắn không thể sống nổi. Nhưng thật may mắn là hắn đã kịp đỡ lấy cô. Cô nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, nở nụ cười thật tươi, cười tít mắt. Gò má của cô có chút ửng hồng và mái tóc mới gội có chút mềm mại, ướt ướt chạm vào người hắn. Cô nhỏ bé đến mức hắn muốn ôm lấy cô thật chặt.

- Fine, anh nghĩ lại rồi. Anh muốn ở bên em, muốn được bảo vệ, che chở em. Dù cho em ở dáng vẻ nào thì anh đều sẽ yêu mến nó. Anh không quan tâm về bất kì điều gì nữa và anh cũng muốn em, khi đối diện với anh có thể thật lòng hạnh phúc.

Đúng là vậy thật rồi nhỉ, hắn ôm thật chặt lấy cô. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến việc yêu cô. Nhưng giờ, hắn đã nghĩ lại. Cô là người đã đem đến sự ấm áp, sưởi ấm cho trái tim hắn. Và hắn biết, cô gái nhỏ này có tình yêu thuần khiết với hắn và đem lòng thương hắn thật lòng. Hắn không muốn phải rời bỏ cô. Hắn không nghĩ hắn sẽ gặp một cô gái tuyệt vời như này lần hai.

Hắn đặt cô xuống rồi khụy gối, lôi một chiếc hộp màu đỏ thẫm trong túi ra. Hắn mở ra. Trong đó là một chiếc nhẫn hồng ngọc sáng chói. Cô xúc động đến mức không thể tin vào mắt mình. Gò má đỏ ửng lên và cô ôm thật chặt lấy hắn rồi đồng ý. Dưới ánh trăng đó, một buổi cầu hôn thành công đã xuất hiện với hai nhân vật chính là một chàng trai đang mỉm cười, nhìn người mình yêu một cách dịu dàng. Và cô gái, người đã đồng ý với lời cầu hôn của hắn mỉm cười rạng rỡ. Mái tóc đỏ của cô ấy bay bay trong gió. Vạn vật như tươi cười trước khoảng khắc đẹp đẽ này.

Cùng lúc đó, tại sảnh chính của cung điện, sứ giả của hành tinh khác sửng sốt khi nghe câu trả lời từ phụ thân và mẫu thân của công chúa Fine.

- Cái gì? Các người không muốn con gái mình cưới một người giàu có, quyền lực ư?

Nghe đến đây, phụ thân và mẫu thân của Fine khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời. Đối với họ, hạnh phúc của con gái họ vẫn là quan trọng hơn bao giờ hết. Đúng thật là như vậy, con người ta chỉ thật sự sống khi họ cảm thấy hạnh phúc, nhất là được ở bên người mình thật lòng yêu và người đó cũng thật lòng yêu mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top