Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{1} TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter - Kẻ Được Chọn - ngay tại thời điểm này cậu mới là một cậu bé năm nhất của trường phù thủy nổi tiếng nhất Anh Quốc - Trường Hogwats. Sau sự kiện viên đá phù thủy, Harry được cụ Dumbledore tuyên dương và cụ đã cho cậu một món quà nho nhỏ, đó là một thước phim về cha mẹ cậu được chiết xuất từ trí nhớ của cụ. Bồn Ký Ức đã chuẩn bị, Harry rất háo hức đón nhận món quà ấy. Đột nhiên một cơn bão kéo đến với những trận giông và sấm chớp liên hoàn, con phượng hoàng lửa của cụ bắt đầu hoảng loạn bay tứ tung trong phòng. Những chiếc lông phượng hoàng rơi vào Bồn Ký Ức khiến ma thuật bị phóng đại và đảo ngược, Harry bất tỉnh nhân sự ngay lập tức khi vừa mới ngụp vào trong bồn. Cụ Dumbledore đang loay hoay với con phượng hoàng bất ngờ thấy Harry bất tỉnh trên nền đất, giáo sư già liền nhanh chóng đưa cậu đến bệnh xá. Sau một hồi xét nghiệm các thứ, Harry được chẩn đoán không có gì nguy hiểm đến tính mạng và cậu sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Cụ Dumbledore thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên khi không lại xảy ra chuyện muốn thót tim, cụ nhờ Ron và Hermione canh chừng Harry rồi quay về phòng tìm hiểu nguyên nhân.

Harry trong cơn mê man thấy mình trong một khoảng không vô định. Từ từ chậm rãi, cậu bị hút bởi một ma lực nào đó, có ai đó đang kêu tên cậu, giọng nói thật lạ, cậu chưa từng nghe qua bao giờ. Tiếng gọi ngày càng lớn, khiến Harry từ từ mở mắt ra, ánh sáng chói loá ngoài sân trường khiến cậu phải lấy tay che đi một phần gương mặt của mình. Bỗng bên cạnh cậu có một giọng nói:

- Harry, em tỉnh dậy rồi à, nãy em ngủ mà rớt cả đũa phép kìa.

Harry luống cuống nhặt đũa phép của mình lên, cậu ngước nhìn người đang nói chuyện với mình là ai. Thật lạ, cậu chưa gặp anh ấy bao giờ, người kêu cậu thức dậy là một anh chàng cao ráo, điển trai cùng với mái tóc vàng mật, anh mặc đồng phục của nhà Hufflepuff và tỏ ra vô cùng thân thiện trước mặt cậu. Harry liền cúi đầu cảm ơn:

- Em cảm ơn anh ạ. Mà anh tên là gì đó ạ cho em dễ xưng hô.

Anh trai tóc vàng kia bỗng bật cười, anh nói:

- Em đùa hay lắm đó Harry, em diễn cứ như mấy bé năm nhất vậy.

Harry lớ ngớ, cậu thật sự là học sinh năm nhất mà, ông anh này bộ có vấn đề gì à. Chuyện mọi người biết tên cậu thì không cần bàn cãi nhưng anh trai này xưng hô với cậu có gì đó không bình thường.

- Dạ không, em thực sự không biết tên anh ạ!!

Anh chàng cười nắc nẻ, anh đáp:

- Được rồi, em muốn chơi như vậy chứ gì. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Cedric Diggory nhà Hufflepuff và anh là người yêu của em đấy Harry Potter đáng yêu à.

Harry sang chấn tâm lý nặng, cậu bất ngờ vì không biết mình có người yêu từ khi nào, mà là con trai nữa chứ. Cậu véo má bản thân xem có đang mơ hay không, " Á, đau quá", bất giờ Harry mới biết đây không phải là mơ. Những hành động của cậu khiến Cedric không kìm chế được mà lại ôm cậu vào lòng.

- Thôi đi ông tướng, diễn như vậy là đủ rồi, học sinh năm tư rồi mà cứ làm như năm nhất vậy đáng yêu quá đi mất!!!

Harry không quen với chuyện này lắm, cậu ráng thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng không thể. Cậu nói:

- Em đúng là học sinh năm nhất mà. Anh đừng ôm em nữa được không.

- Anh xin lỗi, anh ôm em chặt quá làm em đau à. Mà thôi giỡn như vậy nữa nha, hôm qua anh kể em bí mật đó xong giờ em lấy nó ra chọc anh à!?

- Bí mật gì á anh? Em không biết gì hết!

- Anh công nhận em diễn giỏi thật đấy Harry. Mà thôi tới giờ anh phải quay về lớp rồi. Tạm biệt em nha bé cưng.

Cedric liền hôn vào trán cậu một cái, Harry hoảng loạn, cậu hết hồn về cái hôn đó. Còn Cedric thì cười rạng rỡ rồi nhanh chân chạy vào lớp. Harry lúc này ngơ ngác không biết phải làm gì tiếp theo, như được cha mẹ trên cao mách bảo, Harry đi tìm Ron và Hermione để hỏi. Ron với Hermione lúc này đang cãi lộn với nhau. Trông họ cũng khác đi ít nhiều nhưng giọng nói vang vảng của Hermione thì không lẫn vào đâu được.

- Cái tên mặt thộn này, bồ lại vứt cuốn sách mình cho bồ mượn ở đâu rồi. - Hermione quát Ron

- Sao mà mình biết được, nó còn định cắn mình nữa. Tay mình còn nguyên là hên lắm rồi.

Harry thấy tình hình không ổn lắm nên liền can dự:

- Thôi thôi được rồi, hai bồ đừng cãi nhau nữa. Có gì tụi mình cùng đi tìm.

Hermione liền lí sự:

- Harry à! Bồ cứ vậy riết Ron hư thân mất. Hãy cho bồ ấy tự chịu trách nhiệm với hành động đó đi, bồ bênh Ron bốn năm trời không thấy mệt à?

- Gì mà bốn năm! Chúng ta mới gặp nhau được 7 tháng thôi mà.

Hai người kia đang cãi lộn nghe câu nói ấy đột nhiên dừng hẳn. Hermione sờ trán Harry, còn Ron thì tỏ vẻ bất ngờ:

- Bồ yêu riết rồi hoá khùng hả Harry. - Ron nói.

- Bồ có thấy không khoẻ ở đâu không vậy? Bồ nói chuyện như mấy đứa năm nhất ấy. Tụi mình năm ba rồi mà!!!

Cô McGonagall thấy cả ba gần vào tiết rồi mà còn đứng tám liền hối thúc cả ba vào lớp. Câu chuyện đó cũng dừng bàn bạc lại ngay thời điểm đó, Hermione nói:

- Chắc Harry nhớ năm nhất quá hay gì mà cứ nói chuyện kì lạ như vậy.

- Năm đó mình chỉ nhớ mãi vụ thầy Snape bị Neville làm đổ hoá chất lên đồ, rốt cuộc bị thầy Snape bị cháy hết nửa cái quần.

Hermione bật cười, cô đáp:

- Mà vụ đó thầy Snape trừ điểm nhà Griffindor nặng dã man. Tận 20 điểm.

Harry lúc này cảm giác mệt mỏi, đầu óc cậu quay cuồng, dần dần cậu gục ngã xuống nền gạch của trường. Bừng tỉnh, cậu thấy mình đang nằm trong bệnh xá, cả Ron và Hermione ngủ quên bên giường của cậu.

- Hoá ra chỉ là giấc mơ.

Tiếng nói của Harry làm cả hai con người kia cũng thức dậy. 7 giờ sáng, cậu đã ngất được 10 tiếng đồng hồ, thấy cậu tỉnh dậy cả hai mừng lắm, sau đó Ron đỡ Harry về kí túc xá thay đồ để chuẩn bị tiết học Độc dược vào buổi sáng.

Trên đường đến giảng đường, Harry  nhớ lại giấc mơ tối qua, cảm giác của nó rất thật từng cái ôm, nụ hôn của người anh đó đến giờ vẫn còn dư vị trên cơ thể cậu. Harry liền quay sang hỏi Hermione:

- Bồ có biết Cedric Diggory là ai không?

Hermione bất ngờ, cô đáp:

- Bồ không biết sao Harry, anh ấy là nam thần của nhà Hufflepuff học giỏi, chơi Quidditch cực hay và cả vô cùng đẹp trai nữa. Mọi cô gái trong trường đều muốn là người yêu của anh ấy.

Nhìn Hermione ca ngợi người anh nào đó, Ron bỉu môi:

- Bồ cứ đợi đi, vài năm nữa mình sẽ hot hơn cả anh ấy.

- Bồ có biết bồ với cái lồng mèo của mình giống nhau ở điểm nào không? Đúng rồi, đều là không có cửa á. Bớt ảo tưởng lại đi ông tướng. Mà đúng rồi Harry, bồ hỏi về anh ấy chi vậy?

- À tại trong giấc mơ mình có thấy anh ấy. - Harry trả lời.

- Anh ấy xuất hiện trong giấc mơ của bồ à. Hay bồ thích anh ấy giống Hermione nên nằm mơ thấy vậy.

Chưa nói dứt câu, Ron bị Hermione vả đầu cái bốp do tội nói năng lung tung.

- Bớt phát biểu xàm lại, bồ không nói không ai nói bồ câm đâu. Cedric và Harry đều là những người đàn ông đích thực hết đấy.

Cả ba bước vào giảng đường, giáo sư Snape cũng vừa bước vào. Bắt đầu tiết học, cả lớp im thinh thít nghe thầy Snape giảng bài trước khi tiến vào thực hành.

- Đây là dịch chiết Nhật Quang, các trò cẩn thận chỉ 1 giọt rơi vào quần áo nó sẽ cháy cho đến khi bay hơi hoàn toàn.

Thầy Snape tiến lại gần Neville, nói:

- Tôi nói vậy, trò có chú ý không vậy trò Longbottom.

Neville đang cầm chai Nhật Quang nghe thấy thầy Snape đứng kế bên liền hoảng hốt mà làm đổ cả chai lên áo choàng của thầy. Ngọn lửa bắt đầu cháy dữ dội, giáo sư hắc ám hoảng loạn lấy vội cởi áo choàng ra nhưng ngọn lửa đã lan vào ống quần khiến nó cháy hết nửa cái quần của thầy mới chịu dập tắt.

Đã cháy áo choàng còn bị lộ quần đùi màu tím lịm, giáo sư Snape cay cú trừ nhà Griffindor 20 điểm tội làm ông xấu hổ và tiết học hôm đó kết thúc sớm. Những chi tiết đấy làm cho Harry cảm giác rất quen, đúng vậy lời cả của Ron và Hermione ở trong mơ. Nó đúng đến từng chi tiết và con số, Harry bắt đầu bán tín bán nghi, cậu cần một thứ gì đó xác thực hơn. Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì hai anh trai sinh đôi của Ron bước đến.

- Harry,  em có muốn đi xem trận Quidditch của nhà Slytherin và Ravenclaw vào ngày mai không, để chuẩn bị tinh thần cho buổi đấu cấp trường đầu tiên của em đó. - Geogre và Fred đồng thanh.

- Dạ đi ạ. Ron bồ có đi không? - Harry hỏi.

- Xin khiếu ạ! Khỏi đi coi cũng biết kết quả là nhà Slytherin sẽ thắng. Ravenclaw chỉ được cái đầu chứ mấy môn thể thao thì dở ẹc.

Harry cũng không nghĩ gì nhiều, cậu ra sân tập Quidditch đến chiều tối mới về. Sau bữa ăn no muốn xỉu, Harry lên giường suy nghĩ: Nếu mà mình gặp giấc mơ đó một lần nữa mình sẽ xem sổ ghi chép của đội để biết kết quả ra sao. Nói chưa được 10 giây, cậu đã chìm vào giấc ngủ, đúng là căng da bụng trùn da mắt.

Khoảng không gian ấy lại xuất hiện, Harry ý thức được đúng nơi cậu muốn đến rồi. Cậu cố gắng tìm cái lỗ hút hôm qua, nhưng không tìm thấy. Sau một hồi lâu, cậu bắt đầu thấy bản thân rơi tự do. Một cú ngã đau đớn xuống nền cỏ giữa sân Quidditch, có rất nhiều tiếng hò reo " cố lên Harry", cậu hiểu được hoàn cảnh là gì liền cầm lấy chổi bay thật nhanh bắt lấy trái Snitch. Trận đấu đó cũng chẳng mấy gay cấn vì đối thủ là Ravenclaw nên chiến thắng là hoàn toàn áp đảo dành cho nhà Griffindor. Cả team Quidditch nhà Griffindor ăn mừng, một thành viên năm năm trong đội lên tiếng bình luận trận đấu:

- Nhà Ravenclaw chơi chán thật, tính ra em còn chưa chơi hết sức nữa.

Một người khác lại cũng nói bồi thêm:

- Tính ra cái năm mà họ vô địch cũng nhờ may mắn. Cái năm đó, nhà Slytherin có Malfoy mới năm nhất tạ team nên nhà Ravenclaw mới thắng được.

- Đúng rồi đó anh, em cũng tức trận năm đó mình để thua nhà Hufflepuff sát nút. Rồi nhà Hufflepuff lại thua nhà Ravenclaw.

- Trận đó Harry gặp bồ của nó hiện giờ mà, Cedric hồi đó là cả 1 thế lực, trước đó chính tên đó là người giữ cúp cho nhà Hufflepuff hai năm liền mà. Harry lúc đó cũng cố gắng nhưng vẫn không làm lại Cedric nên trận đó Griffindor thua sát nút. Sau trận thắng với đội nhà mình xong Cedric rời đội nên Hufflepuff yếu hẳn đi đến tận bây giờ.

Harry nghe xong cảm giác xuống tinh thần hẳn. Vì nếu đây là sự thật thì trận đấu giải đầu tiên của cậu sẽ thua sao!!?? Harry tự dặn lòng cậu đây chỉ là giấc mơ và tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Cậu sẽ cố gắng thắng nhà Hufflepuff ngày hôm ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top