Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{18} VÒNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione và Ron đẩy mạnh Harry lên sofa tại khu sinh hoạt chung của nhà Griffindor. Hermione lên giọng:

- Bồ nên thành thật với tụi mình, rốt cuộc bồ với ả kia đã thương lượng những gì?

Harry sợ hãi trước sự gay gắt từ hai người kia, cậu cúi gằm mặt, lí nhí:

- Mình... mình... đã thoả thuận với Delphini rằng chỉ cần cho cô ta một ống máu, cô ta hứa sẽ giúp giấc mơ đó không xảy ra thành hiện thực.

- Chi tiết hơn?! - Hermione phẫn nộ.

- Cô ta chỉ dẫn mình từng bước để thực hiện, chỉ còn một bước cuối nữa là mình phải khiến anh Cedric thua tại vòng 3 bằng cách đấu tay đôi với anh ấy.

- Tại sao bồ lại nghe lời cô ta đến vậy, cô ta là tay sai của Voldemort đấy! - Ron lúc này cũng không nhịn được mà quát.

- Cô ta bảo mình chỉ đưa ống máu khi cuộc thi kết thúc nên nếu không thành công thì mình cũng chẳng mất mát gì nhiều.

- Bồ bị điên rồi!

Hermione tức giận mà bỏ đi, Ron cũng từ từ di chuyển về kí túc xá để lại Harry và không khí lạnh lẽo. Cậu tự hỏi tại sao các bồ ấy lại giận dữ như vậy, cứu sống một mạng người là sai trái vậy à. Cơn mưa đêm mang theo hơi lạnh như xối xả lên bầu không khí hồi hộp của những khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước vào vòng cuối, hoặc có thể là do ông trời đang khóc vì đã biết trước đoạn kết.

Còn 10 tiếng trước khi bắt đầu vòng 3, một buổi sớm tinh mơ với những sự náo nhiệt của các hàng quán và câu lạc bộ, Harry đi dạo với tâm trạng trống rỗng, cảm giác lênh đênh giữa tiết trời se lạnh khiến cậu cảm thấy bản thân thật cô độc. "Cố gắng hôm nay nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc". Harry tự trấn an bản thân nhưng lòng vẫn cần một điểm tựa, cậu nhìn vào hư không, buổi sáng âm u như những cảm xúc trong lòng cậu. Cậu biết anh sẽ ghét cậu, nhưng cậu nguyện đánh đổi điều đó để lấy tương lai của anh.

- Ba mẹ, chú Sirius, con đang làm đúng phải không?

Harry dần không kìm được cảm xúc mà rơi lệ, cậu cố giấu những giọt nước mắt mà chạy đến một chỗ vắng mà khóc.

- Mẹ ơi, ba ơi, chú ơi, ai đó cho con một lời khuyên với, con phải làm gì đây?

Tiếng khóc âm thầm trong bóng tối, chẳng một ai nghe thấy, chẳng ai quan tâm, cậu đang phải chịu những nổi đau, những cảm xúc tiêu cực ấy một mình.

Cedric bước quanh các hàng quán, nhìn những chiếc kẹo xinh xắn, anh chợt nhớ đến những kỉ niệm xưa, những kỉ niệm trong sáng của hai đứa. Anh vẫn không tin điều đó là sự thật, Harry muốn anh thua vì điều gì, biết là hồi đó cậu muốn anh tránh xa cuộc thi này để bảo toàn mạng sống nhưng những điều cậu làm với anh ở vòng 2 như muốn tước đi mạng sống của anh vậy. Những chai thuốc không biết nói dối chỉ là anh không biết Harry thực sự muốn gì. Anh đi sẽ tìm cậu.

- Coi "nỗi hổ thẹn" của nhà Hufflepuff kìa. Anh ta vẫn còn dám vác mặt thi vòng cuối à?

- Trời ơi, nói lớn thế kẻo người ta nghe được thì sao?

- Nói đúng quá còn gì, bất tài thì nói bất tài, năm 7 già đầu lại thua một thằng nhóc năm 4.

Mọi lời bàn tán của những người xung quanh anh nghe hết, những lời công kích ấy khiến anh thay đổi ý định. Không có việc gì anh phải tìm nguyên nhân của những kẻ chơi xấu anh cả, phải vững tin để chuẩn bị cho vòng thi cuối cùng thật tốt để chứng minh như lời nói kia chỉ là nghiệp chướng của lũ ghen ăn tức ở.

Giờ G đã điểm, chặng thi cuối chính thức bắt đầu sau phần giải thích dài dòng của cụ Dumbledore. Dõi từ phía sau, Cedric đăm chiêu bóng lưng nhỏ bé kia, anh vẫn muốn ở bên cậu nhưng định kiến phải chiến thắng vòng này khiến anh gạt đi những cảm xúc nhất thời. Khẩu hiệu vang lên, cả 4 thí sinh nhanh chóng tiến vào mê cung.

Đã 15 phút trôi qua, lạc trong mê cung xanh ngắt, bỗng Harry vấp té bởi một cơ thể nằm la liệt trên mặt đất. Người này trông thật lạ, cũng thật quen, dường như cậu đã thấy anh ta ở đâu rồi. Vội vàng bước qua, Harry phải tìm Cedric và ngăn anh ta lại. Cedric đang loay hoay tìm lối ra thì thấy bóng của Krum xẹt ngang, chàng trai thô kệch kia cũng phát giác được liền cầm đũa phép tấn thế.

- Stupefy

Cedric chủ động tấn công trước nhưng đã bị Krum đỡ được, anh chàng to con cũng đáp trả lại bằng các đòn tương tự. Tốc độ thi triển phép của Krum quả không phải người thường, khó khăn lắm Cedric mới né hết được các chiêu thức của Krum. Ngẫu nhiên thay, những cú Stupefy hụt của Krum lại mở ra lối đến chiếc cúp. Cedric nhanh chóng chạy đến chỗ chiếc cúp nhưng đằng sau cậu, Krum vẫn tấn công không ngừng.

- Expelliarmus

Chàng trai tóc vàng vừa thi triển thì tên đô con kia cũng phát hiện được nguy hiểm cũng liền phản công bằng Expelliarmus. Cả hai giằng co hồi lâu thì Harry bước đến, Cedric mừng thầm vì anh nghĩ rằng cậu sẽ hỗ trợ anh đánh bại tên bự con côn đồ này từ phía sau. Harry cầm cây đũa phép của mình và bắt đầu thi triển.

- Petrificus Totalus.

Nhưng điều anh không thể ngờ, Harry lại phù phép lên anh khiến Cedric cứng đờ như một khúc gỗ. Anh ngã xuống nền cỏ ẩm ướt, chẳng nói năng hay cử động gì được cả. Krum tranh thủ cơ hội chạy đến chiếc cúp nhưng khi vừa cầm nó, cậu ta biến mất.

Cuộc thi đã kết thúc, Harry tiến lại gần anh giải bùa. Cử động lại được, điều đầu tiên Cedric làm là đấm Harry một cái thật đau điếng. Cậu vẫn chưa hoàn hồn những gì mới xảy ra thì tiếp đó là những tiếng chửi từ người anh mà cậu đã hi sinh rất nhiều.

- Vừa lòng em lắm rồi đúng không Harry Potter. Anh thua là điều mà em muốn mà phải không, vậy đó em hả dạ chưa. Thà nếu như lúc đó em chạy đến và lấy chiếc cúp, anh cũng không nổi điên như thế này. Anh không ngờ em lại dùng bùa đông cứng lên anh để tên to xác kia chiến thắng. Rốt cuộc em nghĩ cái gì vậy hả?

Harry vẫn im lặng, cậu không giải thích bất cứ lời, cứ mặc cho Cedric cứ chửi dù gì mong ước của cậu đã hoàn thành. Đoạn kết của giấc mơ đã thay đổi, anh vẫn đứng đấy chửi rủa... và còn sống.

- Đừng tỏ ra vẻ mặt như mình vô tội Potter à, thật sai lầm khi chúng ta đã gặp nhau. Từ giờ tôi và cậu chính thức là người xa lạ, đừng xen vào cuộc sống của nhau nữa.

Mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng câu nói đó làm trái tim cậu như thắt lại. Lồng ngực Harry cứ nhói từng cơn sau mỗi ngôn từ chỉ trích mà anh dành cho cậu. Hi sinh tất cả và nhận lại là sự từ mặt, Harry thực sự rất buồn, cậu tự hỏi bản thân đó có phải là điều mà cậu thực sự mong muốn. Nằm bất lực trên bãi cỏ, Harry mong Cedric sẽ sớm quên chuyện này, cậu thực sự nhớ hơi ấm của anh.

Harry, Cedric và Fleur đã về đến chỗ tập trung nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy Krum quay lại. Giáo sư Dumbledore bất giác đánh hơi được mùi hắc ám, cụ liền thông báo triển khai lực lượng đi tìm Krum. Cả hội trường nháo nhào lên, Cedric lạnh lùng đứng nép vào cột, quanh quẩn đó lại những lời chê bai anh.

- Đó thấy chưa bất tài thiệt mà, ảo tưởng bản thân cho dữ vào rồi chẳng thắng được một vòng nào cả. Nhục nhã.

- Người đời nói chẳng sai mà, học giỏi chưa chắc gì đã thành công.

Cedric như sôi máu, anh nhanh chóng lên kí túc xá bỏ lại mọi thứ. Tiếng lục đục phát ra từ nơi ngủ của anh khiến chẳng ai dám lại gần, ai cũng tự hiểu cơn thịnh nộ đang hừng hực như thế đụng vào chỉ có chết.

Harry lúc này đang ở dưới sân đi tìm Krum thì vô tình gặp Delphini. Cô ả cười:

- Thương vụ đã hoàn thành, mong ngươi thực hiện đúng lời hứa.

Harry cũng tự giác cầm đũa phép dùng phép triệu hồi. Trên tay cậu lúc này là ống máu của bản thân. Nhưng trước khi đưa nó cho cô ả, Harry lại hỏi với giọng gay gắt:

- Anh Krum đâu? Cô đã làm gì anh ta?

- Lũ các ngươi hay lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Hắn đi đâu sao mà ta biết được, nó còn chả có trong hợp đồng!

- Có phải ngươi đã thí mạng anh ta để thực hiện điều gì mờ ám phải không? - Harry tức giận.

- Sao ngươi mắc cười quá, hắn sống chết thì liên quan gì đến ngươi, nãy lúc thi ngươi cũng thấy một cái xác đó sao lúc đó không hét lên đi?

- Thì ra cũng là ngươi làm, bàn tay nhuốm máu của ngươi thật dơ bẩn. - Harry khinh bỉ.

- Đúng rồi, tay các ngươi là chắc chắn phải sạch rồi, sạch nhất chắc là cái đạo đức giả của mấy tên chính nghĩa chứ còn ai tranh được. Nếu ngươi lo cho cái tên cục mịch đó thì hồi t sẽ gửi hắn về sân trường, còn cái tên mà ngươi thấy chết trong mê cung thì khỏi khóc mướn, hắn là người của bọn ta. Ta thấy cản trở quá nên tiễn cho hắn đi gặp bà ngoại hắn trước. Ý kiến gì không?

Harry chẳng nói nên lời được nữa, cậu lúc này chỉ biết gật đầu trong vô thức. Hermione mà biết chuyện này, bồ ấy sẽ chẳng tha cho Harry đâu. Cứu người mình yêu thương bằng cách thí mạng tình nhân của người khác, Voldemort còn không độc ác đến như vậy. Delphini cầm lấy ống máu mà Harry đưa cho rồi từ từ, chậm rãi dùng phép độn thổ biến đi mất, một lúc sau đó một cơ thể quen thuộc rơi xuống trước đám đông đang tìm kiếm. Một người dùng Lumos soi thử là gì, lúc phát hiện là xác của Krum, mọi người không khỏi hốt hoảng mà báo ngay cho cụ Dumbledore. Ai cũng nghĩ là một tai nạn thương tâm nhưng chỉ có cụ mới rõ, cái chết này là gây ra bởi Avadar kedavra. Lúc vừa hay tin Krum mất, Hermione không giữ được bình tĩnh mà ném vài ba cuốn sách vào mặt Harry. Đối với cô khi này Harry là một đứa ích kỷ đến mức kinh tởm. Còn Ron thì im lặng, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẻo đẻo theo sau Hermione mà an ủi. Cảm giác của Harry lúc này thật tệ, cậu cảm giác bản thân như đã rơi vào trầm cảm. Mọi cố gắng của cậu, tất cả đều đã thất bại.

Sáng hôm sau, sau cái chết của Krum lại chồng thêm một tin sốc nữa. Cedric Diggory đã thôi học tại trường Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top