Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{9} THUỐC GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bồ thấy sao rồi Harry?

Hermione hỏi thăm, cô có chút lo sợ vì phép này cô chưa thành thục là mấy.

- Chưa bao giờ ổn hơn cả!

Bùa chú đã thi triển thành công, với cậu anh giờ chỉ là một giấc mơ thoáng ra. Ron và Hermione thở phào nhẹ nhõm, Ron chợt hỏi nhỏ cô nàng:

- Vậy bồ ấy có cần đổi người kèm không nhỉ?

- Mình nghĩ chắc không cần thiết đâu. Cứ để bồ ấy học chung với hắn ta. Tụi mình rủ hai anh Fred và George học ở gần đó tiện đường trông chừng.

Hermione chắc nịch như một vị quân sư dưới sự ngơ ngác, khó hiểu của Harry.

- Hai bồ đang nói đến ai vậy?

- Là Cedric Diggory, bồ sẽ học chung với hắn ta đó.

- Sao mình phải học với cái tên dê cụ đó nhỉ, hắn dám hôn khi mình chưa đồng ý trong tương lai đó...

- Biết rồi, biết rồi khổ quá... Làm như tụi này là người chọn cho bồ vậy. - Ron than thở, tay thì đẩy Harry lên phòng của hai đứa.

- Tụi mình đi trước nha, cảm ơn bồ Hermione.

Hai tên con trai cứ vậy rời đi, để lại Hermione một mình dò xét.

- Mình cảm giác có gì đó không đúng nhưng là thứ gì ta? Bùa phép Xoá trí nhớ đã thi triển thành công rồi mà, không biết mình đã làm sai cái gì mà sao cứ thấy là lạ thế nhỉ?

Hermione không tiếc thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục đọc sách, cô mong là không có chuyện gì rắc rối sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Ngày mà Harry gặp "anh thầy" cũng đến nhưng thay gì là một Harry chán chường vì "bị hành hung" ở ngày đầu tiên thì nay là một Harry ngây thơ, lạc quan bước chân sáo đi học. Thấy dấu hiệu khả quan, cả hai đứa kia nhẹ lòng đi phần nào, Ron và Hermione giờ chỉ mong Cedric Diggory nhận ra được lỗi sai của bản thân trong ngày dạy đầu tiên mà chỉnh sửa lại bản thân.

- Em chào anh Diggory! - Harry chào anh với vẻ tươi tắn.

Trái ngược với Harry, Cedric như một thây ma mới đội mồ, con mắt điên dại, vô hồn, chỉ đến khi thấy nét tưới tắn của cậu, anh mới đỡ phần nào.

- Chào em Harry, sao nay xưng hô kì thế? Mà thôi kệ đi trước khi bắt đầu bài học anh có điều này muốn nói với em.

Mọi nhất cử nhất động của Cedric đều bị quan sát bởi Hermione và Ron, hắn ta mà giở trò gì là ngon đòn với cả hai ngay. Harry tròn xoe con mắt, chờ lắng nghe đàn anh nói điều gì đó trông thật ngây thơ, điều này làm Cedric cảm thấy ray rứt hơn hẳn.

- Harry... Anh xin lỗi em... xin lỗi vì tất cả những chuyện đã làm tổn thương em. Em không cần phải tha thứ cho anh nhưng xin em đừng xa lánh là được rồi.

Harry ngơ người ra, cậu cười đáp:

- Anh kì lạ thật đó, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà xin lỗi cái gì. Anh khó hiểu thật đấy.

Cedric bất ngờ trước câu nói của cậu. Anh kiểm tra thư xem cậu có bị thương chỗ nào không nhưng tiếng nói vang vọng của Hermione đã khiến anh hiểu thấu mọi chuyện.

- Harry đã được tụi em xoá mọi kí ức về anh rồi, giờ với bồ ấy đây là lần đầu tiên gặp anh.

- Anh công nhận các em cũng giỏi thật đó nha, dám lấy bạn mình để dùng một phép nguy hiểm như thế, đúng là bạn bè tốt. - Cedric bức xúc mà cà khịa.

- Nhưng ít ra tụi tôi chưa bao giờ hành hung Harry đến bầm cả người như ai kia.

Lời nói xéo của Ron khiến anh cứng họng, anh thở dài:

- Vậy thôi, anh sẽ cho cậu ấy uống thuốc giải sau giờ học, người mà anh muốn nói chuyện không phải là Harry như lúc này. Anh xin đảm bảo sẽ không làm hại Harry một lần nào nữa nên mong hai em đừng chỏ mũi vào việc giữa tụi anh.

- Ừ chắc tụi tôi tin. - Cả hai đồng thanh.

Buổi học diễn ra bình thường với những bài học bình thường và tâm trạng bình thường. Nhìn Harry quên hết mọi mâu thuẫn trước đó, anh cũng chút chạnh lòng, anh đã gây tổn thương cho một hậu bối nặng đến nỗi phải dùng bùa chú để xoá đi kí ức. Tay cầm tay chỉ cách vung đũa, anh lại nhớ đó khoảnh khắc hai đứa nắm tay cách đây một năm, cảm xúc ấy vẫn còn, vẫn rất đẹp. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Hermione và Ron, Cedric chỉ là một tên bẩn tính, cả hai đã biết chuyện anh và Chou mới chia tay ngày hôm qua mà giờ lại có những hành động hơi bị thân mật với Harry. Răng Hermione nghiến ken két, cô như phẫn nộ lắm, nếu Harry mà không bi lụy như thế thì cô đã cho alnh ta biết thế nào là sức mạnh chính nghĩa của hủ nữ.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, Cedric tự xin phép thầy Snape để chế tạo một liều Thuốc Phục Hồi Trí Nhớ mà chẳng gặp sự làm khó nào từ vị giáo sư hắc ám kia. Quả nhiên là một trong những học sinh ưu tú của Hogwarts, Cedric có thể tạo Thuốc Phục Hồi Trí Nhớ nhanh như một lương y chuyên nghiệp.

- Uống cái này đi Harry.

Cedric đưa cho Harry một liều, cậu tròn xoe đôi mắt ngẩn ngơ khó hiểu.

- Này là gì vậy anh ?

- Này là Thuốc May Mắn đó, đây là phần quà anh tặng em vì buổi học rất tốt hôm nay.

- Dối trá, đồ tra nam.

Hermione đứng từ phía xa nói với Ron nhưng vì lỡ hứa không chỏ mũi vào nên cô không thể làm gì khác. Harry uống mà không nghi hoặc gì, cạn chai, Cedric hỏi:

- Em thấy thế nào? Xin lỗi, vì đã lừa em nhưng đó không phải là Thuốc May...

- Em thấy rất tuyệt, em cảm ơn anh. Ron với Hermione đang đứng đằng kia chờ em chắc em đi trước nha. Tạm biệt anh, cảm ơn anh vì buổi học hôm nay.

Harry chạy đi với vẻ mặt hớn hở, tươi tắn cứ như chẳng có gì xảy ra cả. Ron với Hermione nán cậu lại hỏi:

- Harry! Bồ nhớ hết lại mấy chuyện về  anh ta rồi à?

- Hả? Anh ta? Anh Cedric á hả? Ảnh cho mình uống Thuốc May Mắn mà, đi chơi cờ thôi Ron, chắc chắn mình sẽ thắng bồ.

Harry cứ thế đi trước, Ron ghé tai Hermione cảm thán:

- Bùa của bồ mạnh thật đấy, thuốc giải không có hiệu nghiệm luôn.

- Còn mình thì có linh cảm xấu về chuyện này. - Hermione lo lắng.

Cedric vẫn đứng ngay chỗ đấy kiểm tra xem bản thân có làm sót thành phần nào không, chứ không thể nào mà uống thuốc đó xong Harry vẫn có thái độ như thế được. Trong suy nghĩ của anh, khi Harry dứt giọt cuối cùng, cậu sẽ bỏ chạy mà không nói gì, lúc đó anh sẽ ôm cậu lại thật chặt mà xin lỗi và hai người sẽ làm lành rồi gì đó các thứ...

- Kì vậy ta! Rõ ràng đây cũng là loại thuốc dễ mà, mình nhớ có làm sót nguyên liệu nào đâu!

Trong lúc Cedric tự hỏi bản thân, thầy Snape đứng từ xa biết hết câu chuyện bèn nói:

- Thuốc Phục Hồi Trí Nhớ quả thật có thể đối kháng với tác dụng của hầu hết các loại bùa chú gây quên lãng nhưng một số trường hợp không tác dụng đa số là do cảm xúc của người làm phép hoặc người nhận rất muốn quên kí ức đó. Hoặc còn một trường hợp nữa là người dùng phép vung đũa, phát âm sai dẫn đến bùa phép bị thay đổi và thường những thay đổi sẽ đến rất từ từ.

Nói đến đây, Cedric trầm mặc hẳn, Hermione thương bạn của cô như thế chắc chắn rất muốn Harry quên đi kí ức tồi tệ đó, còn cậu học trò của anh thì chắc chắn muốn gấp 10 lần như vậy.

- Vậy có cách nào khác để khắc phục không thưa giáo sư? - Cedric hỏi.

- Đến giờ vẫn chưa có cách nào cả, nhưng nếu em tìm ra cách khắc phục, tôi sẽ cho em điểm tối đa môn của tôi.

Thầy Snape nói dứt câu rồi quay lưng bỏ đi, Cedric thật sự muốn Harry nhớ lại mọi thứ vì anh biết cậu cũng đã quên đi kí ức tươi đẹp của cả hai. Anh không muốn bản thân phải đi xin lỗi một người mà người đó không biết anh từng gây ra cho họ những gì. Thật đau đầu.

Harry đang đánh cờ với Ron ở sảnh sinh hoạt chung, bên cạnh là Hermione luôn hỏi cậu là thực sự không nhớ gì hả. Tuy nhiên những câu hỏi đó lại chẳng ảnh hưởng tí nào đến Harry mà lại ảnh hưởng đến anh chàng tóc đỏ đối diện. Kết quả 5 - 0 cho đầu sẹo, Ron thua toàn tập, cậu luôn miệng đổ thừa cho Hermione làm cậu mất tập trung, Harry vẫn luôn miệng cười khi nhìn cặp đôi cãi nhau chí choé. Cả ba bước ra cửa chuẩn bị về phòng thì vô tình gặp lại người đàn anh "đáng kính" ấy.

- Anh muốn tìm Harry cho uống thuốc nữa à hay muốn cho mọi người thấy tay nghề pha thuốc của anh dỏm đến cỡ nào nữa hả? - Ron độc miệng mắng xối xả vào người đàn anh ấy.

- Nay anh đến không phải gặp Harry mà là muốn gặp cô bé tóc nâu này. Anh có một số chuyện muốn hỏi cô bé.

Hermione ngơ ngác nhưng cũng đồng ý đi theo anh ra một góc để nói chuyện riêng.

- Giờ anh ta còn dụ dỗ cả Hermione, đồ xấu xa, đồ rẻ rách.

- Thôi mà Ron, mình thấy anh ấy tốt mà, không những tốt mà còn tận tâm nữa.

Ron tỏ vẻ mặt khinh bỉ.

- Ê Harry, bùa của ổng bộ mạnh lắm hay gì mà Hermione xoá kí ức cậu rồi mà vẫn mù quáng như thế.

Harry chỉ cười hì hì rồi hướng mắt đến chỗ Hermione đang nói chuyện.

- Cảm xúc của em vung đũa khi ấy như thế nào?

- Tất nhiên là muốn Harry quên toàn bộ về anh rồi, sao tôi có thể một tên đa tình như anh làm khổ đời bồ ấy được.

- Còn Harry thì sao?

- Chắc chắn muốn hơn tôi, anh có thấy người nào bị người trong lòng mình hành hung mà muốn nhớ không?

Lúc này Hermione mới chợt phát hiện mình bị hố.

- Harry... có tình cảm với anh sao?

- Đúng vậy, nhưng có thì đã sao dù gì tôi cũng đã lỡ xoá rồi. Nếu anh có thắc mắc tại sao thuốc của anh không có tác dụng thì tôi nói luôn. Ngày hôm đó tôi vung sai một nhịp nên chắc chắn phép đã có chút thay đổi. Thật đáng buồn ha, tôi cũng không biết giải thế nào nên khỏi hỏi.

Hermione bước đi hiên ngang, cô vừa đi vừa nói vọng lại.

- À nói luôn cho anh khỏi tìm tôi mà hỏi nữa, tôi ghét anh như vậy vì anh làm tôi quá thất vọng, tôi từng ủng hộ anh với Harry rất nhiều nhưng giờ thì bớt rồi.

Câu nói như rạch đè vào con tim của quý tử nhà Diggory vậy. Nó làm anh nhớ đến câu mà Chou đã chì chiết anh, quả thật hành động của anh đã làm cho quá nhiều người cảm thấy thất vọng. Buồn hơn nữa là anh biết được bản thân đã làm tổn thương người có tình cảm với anh rất nhiều, sự dằn vặt này sẽ khắc ghi vào lòng của anh sâu hơn bất cứ thứ gì khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top