Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4: Thôi đi mà~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng anh cũng đã bước được vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Anh lạnh lùng lướt qua chiếc thảm đỏ sẫm cùng những chiếc ghế dài bọc nhung mời gọi mà lao thẳng lên phòng ngủ. Anh thả mình lên chiếc giường, đưa tay kéo chiếc mà mỏng xuống. Anh vừa mới trở về sau khi đi cùng Harry Potter. Cái ý nghĩ anh vừa lần đầu tiên phá luật của trường làm anh vừa cảm thấy tội lỗi cũng vừa hưng phấn. Cái cảm giác rón rén đi khắp các hành lanh và phải dỏng tai lên nghe ngóng từng âm thanh nhỏ nhất quả thật rất thú vị, bảo sao mà Alex lại mê mẩn cái thú vui này đến thế. Việc anh không làm Harry khổ sở thêm cũng giúp anh thư giãn hơn nhiều, chắc hẳn anh sẽ chẳng thể quên cái kỉ niệm này, kỉ niệm cái ngày anh lén lút "dạo" đêm cùng Harry. Nói là "dạo" thì cũng không đúng lắm, vì cả hai không được thư thái lắm do cứ phải chăm chăm để ý xem có con mèo Norris quái thai đang dòm ngó không, cũng không nói với nhau gì nhiều. Anh tuy rất tò mò về những thứ mà em ấy đã nhìn thấy trong căn phòng bị cấm nhưng do sợ em mệt nên anh cũng không hỏi gì. Nhưng quả thực dù căng thẳng, buồn ngủ nhưng anh lại thấy rất vui. Vì bên cạnh anh là Harry chăng?

Anh không muốn trả lời câu hỏi này, vì bộ não và đôi mắt của anh đã biểu tình lắm rồi, giờ anh chỉ muốn thiếp đi ngay thôi. Mặc kệ tiếng ngáy rúng động đất trời của Alex, anh vẫn ngủ ngon lành mà chẳng hề gì.

Sáng hôm sau anh dậy trong một phong thái rất chi là uể oải (dù vẫn rất đẹp trai), tất nhiên là vì đêm qua là đêm ngủ muộn nhất trong rất nhiều năm trở lại đây của anh. Cũng vì thế nên khi anh bước đến đại sảnh đường có vô số người thắc mắc, hotboy của trường hôm nay sao lại mệt mỏi thế? Cũng có vài cô gái (theo đuổi anh) chạy tới õng ẹo hỏi thăm sức khoẻ, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua. Thứ anh muốn thấy không phải là những cô nàng bánh bèo õng ẹo, mà là cậu trai có chiếc sẹo tia chớp trên trán cơ. Nhưng...em ấy đâu nhỉ, sao lại chưa đến sảnh đường? Hay hôm qua ngủ muộn quá nên giờ vẫn chưa thoát được sự mê muội bên chiếc gối ấm áp? Đang suy nghĩ thì thằng bạn thân Alex bỗng từ đâu nhào đến.

"Sao rồi? Kế hoạch  thành công chứ hả?"

"Ừ, cũng coi như là ổn thoả."

"Chà, thế là được rồi. Mày lấy chút bánh mì nướng không?"

"Không, cảm ơn."

Alex nhét trọn miếng bánh mì vào miệng.

"Làm gì mà ủ rũ dữ vậy. Àa, mèo con chưa đến chứ gì?"

"Tch... im đi."

"Chẹp chẹp, nhưng xem ra cậu chẳng ủ ê được bao lâu nữa đâu. Nhìn kìa."

Cậu ta hất cằm về phía Tam giác vàng đang tiến vào đại sảnh, nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng lim dim như thể sắp gục ngay khi ngồi xuống bàn ăn. Đặc biệt là chàng trai nhỏ bé mà anh đưa mắt tìm kiếm từ nãy giờ, bây giờ đã biến thành gấu trúc mất tiêu rồi, không biết là lúc vào kí túc xá đã bàn tán bao lâu với hai đứa bạn nữa. Đôi mắt sắp không thể trụ nổi của anh nhìn thấy cậu thì bỗng mở to mắt, mặt lộ ra vẻ phấn khởi thấy rõ. Nhưng ôi...xem kìa, tên công lắm chuyện kia lại cùng hai đứa bạn phiền phức tiến tới chọc giận Harry rồi. Đúng là một đám công tử tiểu thư rắc rối hết sức, lần này chúng định bày trò gì nữa đây!

+++

Ôi buồn ngủ chết mất!

Cậu ngáp một cái, mặc kệ những ánh mắt của những chàng trai (mà Ron hết mực khẳng định là "để ý" Harry). Biết vậy hôm qua ngủ sớm hơn chút, cậu tự nhủ. Cũng là vì hôm qua bọn nó cứ đưa ra giả thuyết này giả thuyết kia, nói chuyện cuốn quá đến mức khi Ron vô thức gục xuống mặt bàn tròn thì chúng mới chịu đi về phòng, mà lúc ấy cũng hơn 3 giờ sáng rồi chứ còn sớm sủa gì nữa đâu. Cùng vì thế mà giờ đây trông ba đứa nó, đứa nào cũng phờ phạc, mệt nhoài. Thậm chí cơn buồn ngủ còn khiến Ron chẳng để ý đến một món ăn nào nữa (một việc vô cùng bất ngờ). Hermione thì chẳng thèm để tâm mà lấy luôn cuốn Lịch sự pháp thuật để kê đầu ngủ ngay trên chiếc bàn dài (bởi bình thường cô nàng nâng niu mấy cuốn sách này còn hơn cả Galleon nên ai trong đại sảnh nhìn thấy cảnh này cũng phải há hốc mồm). Harry thì khỏi phải nói, bình thường nó sẽ mang một vẻ mặt hết sức khí chất đến nhưng nay cậu lại mang một mang một chiếc quầng thâm đến khiến mọi người bàn tán xôn xao (bàn tán là tại sao nhìn cậu tàn tạ như vậy mà vẫn cuốn hút đến chết người).

Harry lại ngáp thêm một cái nữa trước khi quay qua hỏi:

"Sáng nay có tiết gì vậy?"

Ron hình như chẳng nghe thấy Harry nên Hermione là người trả lời:

"Lịch sử pháp thuật, Thảo dược, Bay, tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám được miễn vì giáo sư Quirrel vừa mới ngất xỉu khi bị một anh chàng năm 5 nhà Slytherin nhát ma."

Harry đập vào vai Ron, làm cho cậu  chàng la oái lên, nhưng Harry mặc kệ:

"Xin lỗi phải đánh thức bồ dậy nhưng mà mình nghĩ là cũng nên hỏi ý kiến cả hai bồ xem có nên đi gặp bác Hagrid sao tiết Thảo dược không? Mấy bồ biết đó, về chuyện con chó ba đầu (nó nói nhỏ giọng đến mức gần như không có chút chuyển động môi nào có thể nhìn thấy)."

Cả ba đứa nó đều nhất trí với ý kiến này và gần như tỉnh ngủ hoàn toàn khi nhắc đến con chó ba đầu. Nỗi sợ hãi của tụi nó vẫn chẳng vơi đi chút nào dù đã qua một đêm.

Harry ngước mặt lên và ngay lập tức cảm thấy tâm trạng nó đang tụt dốc vô cùng khi nhìn thấy ba đứa Rắn khó ưa kia đang đứng trước mặt mình, nở một nụ cười kiêu kì hết sức. Tên tóc bạch kim đứng giữa hất cằm lên cao đến nỗi Harry lo là nó sắp gãy cổ tới nơi, thế mà nó vẫn còn hứng châm chọc:

"Hôm qua ngao du vui chứ Pottah?"

"Tao không ngờ là mấy gia tộc thượng đẳng gì đó lại có thói quen hèn hạ nuốt lời đó nha."

Malfoy cùng hai đứa bạn của nó mặt đỏ tía tai, nhưng Malfoy vẫn bình tĩnh đáp lại:

"Ờ, tao vậy đó làm sao? Nhưng sao hôm qua tao không gặp mày?"

Harry khá bất ngờ nhưng cũng khó hiểu vì câu nói này.

"Mày nói vậy là sao? Mày mách với thầy Filch để bịp tao thì gặp tao thế nào được?"

"Nhưng mà tao vẫn đứng đợi, thậm chí còn đi tìm khắp nơi để gặp được cái bộ dạng của mày nữa. Mày trốn ở đâu hả? Có biết ta đã dày công sắp xếp như nào không?"

Nó trao đổi với hai đứa bạn thân một cái nhìn đầy ý nghĩa. Vậy là cả ba đứa kia thật sự là đã đi lông bông khắp lâu đài và muốn xem vẻ mặt hoang mang của tụi nó thật.

"Vậy...cái chuyện hành lang cấm cũng là một tay mà sắp đặt?"

Lần này thì đến lượt Malfoy hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

"Hành lang cấm? Bộ hôm qua mày ở hành lang cấm hay gì?"

"Không, giỡn chơi thôi."

"Giỡn gì mà kì cục. Hôm qua tao với hai đứa này tìm ba đứa mày hoài, suýt bị thầy Filch bắt mấy lần, một lúc sau thì tách nhau ra. Vậy mà hai đứa kia gặp được hai người bạn của mày, mà tao thì không tìm được mày. Nói xem, mày đã đi đâu mà trốn được cả thầy Filch lẫn tao? Mày mới vào đây chưa được bao lâu, làm so mà rành đường trong trường? Hay là... đã có ai dẫn mày đi sao?"

Harry chối bay chối biến:

"Không. Mà tao đi đâu, làm gì, như thế nào cũng đâu đến lượt hoàng tử Malfoy quan tâm, tốt nhất là biến về với lũ rắn của của mày đi."

Ron từ nãy im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:

"Phải đó, đừng làm ô nhiễm không khí nữa."

Ba đứa kia nghe thế thì cũng tức tối rời đi, không quên nhếch mép nhìn chúng trước khi quay lưng hẳn. 

Hermione xoa xoa chán:

"Chung bầu không khí với bọn này một thời gian chắc não mình nổ luôn quá."

Ron tiện thể trêu chọc cô nàng một chút:

"Trước lúc đó thì não bồ cũng sẽ nổ bởi nhét quá nhiều kiến thức vào thôi."

Hermione trừng mắt nhìn anh chàng đầu đỏ. Cả hai không noi chuyện gì cho đến khi hết tiết Lịch sử pháp thuật, một phần vì sự hờn dỗi của Hermione, một phần vì Ron đã ngủ ngay từ lúc giáo sư Binns cất lời rồi chứ làm gì còn thức mà nói chuyện đâu.

Nhưng sau tiết Thảo dược, chuyện chúng sắp được học tiết bay đầu tiên khiến chúng khá phấn khởi.

*Tua qua cái khúc Harry được chọn làm tầm thủ đồ đi nhoaaa*

+++

Anh vừa mới nghe tin Cậu bé vàng kia được chọn làm tầm thủ cho nhà Gryffindor (vì người bạn thân Alex của anh có quan hệ khá tốt với tân thủ nhà kia, nghĩa là cặp sinh đôi). Vì thế nên giờ đây anh mới bước từng bước chân vội vã, anh đang đi tìm Harry. Anh vừa vui vẻ muốn chúc mừng Harry, vừa lo lắng muốn nhắc nhở em vài điều về tầm nguy hiểm của tầm thủ, vì chính anh cũng là tầm thủ của đội nhà Hufflepuff nên anh hiểu rất rõ.

Nhưng anh đã đi nãy giờ rồi, không thấy em đâu cả, nên anh quyết định đi xuống sân xem sao, thì y như rằng thấy cậu bé đi ra từ căn chòi của người giữ khoá Hagrid cùng hai người bạn thân. Vẻ mặt của cả ba đứa có vẻ rất căng thẳng, trò chuyện rất sôi nổi. Anh không chờ đợi mà chạy ngay tới đó.

Harry vừa ngước mặt lên thì đã đụng mặt anh, khiến cậu bé cũng hơi sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó cậu bé cũng ra hiệu cho bạn bè trật tự và cười nhìn anh.

"A...Anh Dig...anh Cedric, có chuyện gì sao ạ?"

"Ừm...anh mới nghe được truyện em vừa được chọn làm tầm thủ cho đội nhà Gryffindor."

Harry trợn tròn mắt:

"Làm sao anh biết được? Anh Wood...anh Wood bảo rằng không được để ai biết cơ mà? Em chỉ vừa mới..."

"Suỵt! Đừng nói to như vậy. Em yên tâm đi, anh chỉ muốn chúc mừng em thôi, sẽ không nói với ai cả đâu. Còn về chuyện tại sao anh lại biết. Thực ra thì anh chàng Oliver đó đã phấn khích tới nỗi kể với tất cả thành viên đội rằng em sẽ là tầm thủ của đội, trong đó có hai anh em sinh đôi nhà Weasly, cũng đang là tấn thủ của Gryffindor (anh liếc nhìn sang Ron khi nói đến đây). Và anh có một người bạn thân tên là Alex, anh ta có quan hệ khá tốt với cặp sinh đôi nên anh mới may mắn biết chuyện sớm như vầy. Dù sao thì cũng chúc mừng em! Nhưng anh cũng có vài điều muốn dặn dò em đây. Em biết đó, Quidditch rất thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với tầm thủ, nên anh mong em hãy thật cẩn thận. Vậy đó."

Harry cười tươi đáp lại:

"Ra là vậy ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều nhé, vì đã chúc mừng và lo cho an nguy của em ấy mà. Anh yên tâm đi, em không phải là người hay đâm đầu và rắc rối đâu ạ."

"Ờ...ờm vậy thì tốt. Mà anh có tiết rồi, phải đi đây. Tạm biệt em nhé."

Harry chỉ đơn thuần vẫy tay với Cedric đang chạy đi. Trước khi đi khỏi hẳn thì anh vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai đứa bạn kia và tiếng cầu xin 'Thôi đi màa!" từ mèo nhỏ. Đâu phải mình cậu, anh cũng đang xấu hổ chết đi sống lại đây.

+++

Sau khi kể một loạt những gì mình đã trải qua sau khi rời đi cùng giáo sư McGonagall trước sự hồi hộp của hai đứa bạn, tụi nó mới sực nhớ ra tụi nó có chuyện cần hỏi bác Hagrid. Vì muốn có nhiều thời gian để trò truyện nên chúng vội vàng chạy tới căn chòi bên bìa rừng ấy ngay.

Đứng trước cánh cửa gỗ to sụ, Harry đưa tay gõ vào, hai bạn bên cạnh cũng gọi to tên của bác Hagrid. Không để chúng đợi lâu, cánh cửa đã bật mở.

"Ai vậy chèn...? Ủa Harry, Ron, Hermione, mấy đứa vô nhà đi."

Đây là lần đầu tiên chúng đến chòi của bác Hagrid, bên trong khá đơn sơ, chỉ có một vài món nội thất bằng gỗ to tướng, trông khá kì lạ, có thể là do chính bác Hagrid tự tay làm. Đang nhìn nhó xung quanh thì chúng hét lên một tiếng hét to tướng khi một con chó to lớn từ đâu nhảy phốc đến cạnh bọn nó, lưỡi còn lè ra, đuôi ngoe nguẩy, trông hết sức vui mừng đón khách quý. Bác Hagrid kéo con chó ra khỏi ba đứa nhóc đang sợ hãi, trừng trừng nhìn vào đôi mắt đen láy của chú chó, bác vui cười nói:

"Con Fang đó, dễ thương ghê hén. Nhìn hung dữ vậy thôi chứ nó là chúa nhát gan, chẳng dám bừa bãi ngoạm ai đâu, nó tin tưởng đúng người lắm đó. Nhưng đến lúc cần thiết thì nó cũng rất chi là được việc."

Đến bây giờ thì chúng mới gạt nỗi sợ hãi sang một bên mà để ý rằng con Fang này hiền lành y như bác Hagrid đã nói. Ngay khi nhận ra điều này thì Ron đã hồ hởi đưa tay xoa đầu chú chó này trước khi ngồi xuống chiếc bàn gỗ thô kệch. Bác Hagrid có vẻ đã rất lâu mới có khách tới nhà nên lăng xăng chạy đi lấy trà và bánh quy (cái này thì cứng như đá). Bác Hagrid ngồi xuống rót trà rồi nói:

"Sao mấy đứa đến mà không báo trước gì hết vậy. Làm cho bác bất ngờ hết sức."

Harry nói:

"Tụi cháu mới vừa chỉ quyết định sẽ đến thăm bác vào bữa sáng nay thôi nên không kịp gửi cú báo cho bác. Nhưng thiệt tình thì ngoài đến thăm bác ra thì tụi con có... ơ... vài điều thắc mắc ạ."

Bác Hagrid vẫn hồ hởi nói:

"Ờ, lạ trường lạ lớp là điều đương nhiên, có gì không biết thì cứ hỏi bác. Bác cũng không chắc là mình sẽ giải đáp được hết thảy đâu à nha, nhưng mà bác luôn sẵn lòng lắng nghe mấy đứa tâm sự về tuần học đầu tiên ở trường."

Chúng trao đổi với nhau những cái nhìn bối rối, cuối cùng thì Hermione là người lên tiếng:

"Cháu... ờm...không chắc truyện này có liên quan gì tới trường lớp không, nhưng cháu nghĩ là bác sẽ biết. Bọn cháu đã đọc tờ Nhật báo tiên tri ngày hôm nay (cô bé đặt tờ báo lên bàn và đẩy về phía bác Hagrid), bọn cháu đã đọc được tin về vụ cướp nhà băng Gringotts. (Cô bé hít một hơi thật sâu), bọn cháu cũng đã biết căn phòng đó là căn phòng mà bác đã "dọn sạch", bác biết đó, bác có dẫn theo Harry khi làm việc ấy. Và đây, cháu sẽ vào chủ đề chính ngay. Chúng cháu thắc mắc rằng... liệu cái thứ mà bác đã mang ra có phải là thứ mà con chó ba đầu đang canh giữ không?"

Ngay khi Hermione vừa dứt lời, bác Hagrid hoảng hốt, sững sờ đến mức gần như sắp rơi khỏi ghế. Lão nghiễn răng ken két.

"Làm sao...? Bằng cách nào? Tại sao? Sao mấy đứa lại biết về Fluffy? Phù sinh đâu được phép biết về chuyện này?!"

Ron nói gần như reo:

"Vậy là cái con quái vật đấy tên là Fluffy hả? Nghe có hơi mềm mại quá so với nó không?"

Lần này thì bác Hagrid gầm lên:

"Mấy đứa không được biết về chuyện này! Đó là việc riêng của thầy Dumbledore và cụ Nicolas Flamel!"

Harry vui vẻ nói:

"Cụ Nicolas Flamel sao? Tụi con biết phải tìm hiểu về gì rồi?"

Bác Hagrid giờ đây đã hoàn toàn mất kiểm soát:

"Đi về toà lâu đài mau và chớ có hé răng về bất cứ cái gì tụi bay biết! CHỚ-CÓ-TÌM-HIỂU-GÌ-SẤT!"

Không đợi bác Hagrid nhắc đến lần thứ hai chúng đã phóng khỏi đó. Ngay khi bước khỏi căn chòi chúng đã hồ hời bàn tán ngay. Ron kêu lên (tất nhiên là cũng chú ý âm lượng để không ai ngoại trừ hai đứa kia nghe được):

"Vậy là tụi mình đâu hẳn là phí công há? Tụi mình đã biết được cái thứ quái thai đó tên là Fluffy, nghe cứ như là một chú chó con bé bỏng ấy. Cái thứ mà nó đang canh giữ đích thị là thứ mà đã bị đánh cắp tại nhà băng Gringotts, cái thứ ấy liên quan đến thầy Dumbledore và cụ Nicolas Flamel. Toàn những thông tin hữu ích."

Hermione cũng nghiêm túc bàn luận:

"Nếu đã đánh cắp nhà băng Gringotts mà vẫn có thể thoát ra không một vết trầy xước thì chắc hẳn phải là một pháp sư rất rất quyền năng. Thứ ấy có thể là gì mà khiến cho một pháp sư rất tài giỏi sẵn lòng đánh cắp từ nơi an toàn ngang ngửa với Hogwarts chứ?"

Harry nãy giờ cũng vô cùng chú tâm lắng nghe từng đánh giá của lũ bạn giờ cũng lên tiếng: 

"Đó hẳn phải là một đồ vật tràn đầy phép thuật tối cao. Có thể người sở hữu nó cũng biết rằng nó sắp bị trộm nên đã giao cho cụ Dumbledore để nhờ thầy cất giữ chăng?"

Hai đứa kia đang định đưa ra giả thuyết nào đó thì anh chàng năm ba đẹp trai nhà Hufflepuff đã từ đâu chạy đến để chúc mừng Harry vì cậu được tuyển vào đội Quidditch nhà Gryffindor. Ngay sau khi anh chàng kia chạy đi thì câu chuyện đã chuyển hoàn toàn từ con chó Fluffy sang trên chọc Harry, khiến cho cậu phải bất lực kêu lên:

"Thôi đi màa!"

----

<33333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top