Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài sản của ông bà Motious đã được chia ra thành 5 phần bằng nhau cho 5 người con, trong đó bao gồm chuỗi cửa hàng, khách sạn và nhà hàng thuộc quyền sở hữu của ông bà ở giới Muggle và Phép Thuật. Số tài sản ròng của ông bà cộng với số tài sản tổ tiên để lại, có thể nói đủ để 2 đời con cháu sau này sống đầy đủ, thoải mái. Nhưng bất ngờ thay, Robert, Edward và Eliz đều chẳng thiết tha gì đến số tài sản này, bọn họ đều không ngần ngại chuyển nhượng hết cho David và Gracie.

Một tuần sau, mọi thứ đều ổn cả, không khóc lóc, không kêu gào, không gì cả. Hàng xóm sống gần đó còn chẳng nghe thấy những tiếng cãi vã từ căn nhà này, ai cũng tưởng năm đứa trẻ ấy đã trở về cuộc sống bình thường, ăn chơi, nhảy múa, ca hát, nô đùa....Nhưng đó chỉ là cách nhìn của người ngoài thôi, còn mọi thứ diễn ra như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, đúng chứ?

Kể từ ngày đám tang kết thúc, trong nhà mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào, họ chỉ gặp mặt nhau khi đến bữa ăn.

Cùng bắt đầu với cô chị cả nào. Eliz ngày ngày đến bên hồ bơi sau nhà, trên tay là cuốn album ảnh của gia đình cùng với chiếc radio, cô thường ngắm nhìn dòng nước trong xanh và nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới của riêng cô, tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu ngày hôm ấy cô không đi Úc.....

Rob trở thành một con sâu rượu, cả ngày trên tay cầm khư khư không buông chai rượu, chỉ mong anh có thể uống say để quên hết đi những hình ảnh hôm đó, cái hình ảnh ngôi nhà anh lớn lên đầy máu me và bên cạnh anh là hai cái xác đã lạnh ngắt.....

David trong phòng đọc sách và phòng làm việc của bố mẹ để xử lý sổ sách, chủ yếu là bàn bạc cho xong việc chuyển nhượng tài sản với ông Barnes-luật sư riêng của ông Motious.

Vì Edward không có quá nhiều kí ức về ba mẹ, thế nên sau sự việc xảy ra, cậu nghĩ cậu phải là chỗ dựa tinh thần của anh chị em mình, thế nên cậu đã giành việc nấu ăn của con gia tinh Bobby chỉ để chăm sóc họ dù tay nghề của cậu....rất ba chấm. David đã nhiều lần phàn nàn về việc cậu nấu ăn không giỏi thì nên để con gia tinh Bobby nấu, nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi làm. Có những ngày cậu dành cả ngày trong phòng pha chế độc dược, đến bữa ăn mới thấy mặt mũi cậu. Trên người nồng nặc mùi độc dược, tóc thì bết, răng thì vàng. Mấy ai có thể nhận ra đây là cậu trai đã từng làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ ở Hogwarts chứ.

Còn đứa con út nhà Motious cứ như có hai nhân cách vậy, lúc thì ủ rũ, điên loạn vì cái ảo ảnh chết tiệc mà em thấy vào đêm đó, chỉ biết nhốt mình trong phòng suy nghĩ về nó; lúc thì đỡ hơn một xíu, ít nhất cũng chịu mở miệng nói câu chào với các anh chị trong nhà nhưng chẳng ai đáp lại chỉ trừ David, ít nhất cũng biết lui đến sân thượng, vườn hoa... chứ không ở trong phòng, vì em không chịu được sự ngột ngạt và cảm giác tội lỗi, nó sẽ khiến em sớm bị David đưa đến bệnh viện tâm thần mất. Nhưng có một điều mà có khi không ai để ý. Em dần hình thành thói quen rửa tay nhiều lần mỗi khi cảm thấy lo lắng, bất an, tức giận,...., từ 4 lần 1 ngày đến 5 6 rồi 9 lần, không rửa thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu, còn liên tục chà mạnh vào tay hay cào cấu tay khiến đầu móng tay chảy máu, vết thương cũ chưa kịp khỏi thì vết mới xuất hiện.

....Nhưng dù sao, cô gái của chúng ta vẫn ngóng đợi những bức thư của ai đó....

.......

David, hiện giờ có lẽ cậu là người con trai chịu nhiều áp lực nhất trong nhà. Cậu giống mẹ cậu, có đầu óc kinh doanh, vì thế nên từ sau khi ông bà Motious mất, chuỗi cửa hàng, khách sạn và nhà hàng không những làm ăn không thua lỗ mà còn đang trên đà phát triển vô cùng thuận lợi.

Cốc cốc!

"Ai đó? Vào đi."

Người bước vào là em. Người con gái này trở nên tiều tụy và có phần kém sắc hẳn, tóc tai rối mù và em còn chẳng thiết tha gì đến vẻ bề ngoài của mình. Chiếc váy ngủ màu trắng mặc đã 3 ngày liền nhưng chưa muốn thay.

"Em khiến anh ngạc nhiên đấy."_Vừa nói cậu vừa xoay em mòng mòng, đơn giản chỉ là để kiểm tra xem em có làm bản thân bị thương không thôi.

Đọc được suy nghĩ của anh, em cười."Em không bị làm sao cả. Em không ngu ngốc đến nỗi làm bản thân bị thương như trước kia nữa. Ba mẹ sẽ buồn lắm."-Vừa nói em vừa dấu nhẹm tay đằng sau lưng, cảm thấy hơi tội lỗi khi nói dối anh cũng như để anh lo lắng.

"Vậy điều gì khiến em gái cưng của anh đến đây?"

"Anh, em muốn đi thăm Bucky."

"Bucky? À... con kì lân già đó."

"Cậu ấy là bạn em, em mong anh tôn trọng cậu ấy một chút."

"Rồi rồi, là anh sai. Nhưng sao em lại có nhã hứng đến thăm nó?"

"Em muốn làm chút bánh táo và mứt dâu rồi ghé qua thăm nhà Weasley và Malfoy xem như là lời cảm ơn của họ. Dù sao thì khi ba mẹ mất, họ cũng hỗ trợ cho nhà mình rất nhiều mà."

David nhìn cô em của mình không khỏi thắc mắc."Thế có cần anh đi cùng không?"

"Không, anh còn nhiều việc lắm. Vả lại em dư sức đấu lại bất cứ thằng nào cản đường em."_Ánh mắt sắc lạnh của em khiến David rùng mình. Con bé này đang nói chuyện với anh nó như kiểu nó là đứa thông minh nhất thế giới vậy.

"Vậy em tính ở đâu? Đến đó ngủ trong rừng à?"

"Em đã hỏi Fleur rằng có khách sạn hay nhà nghỉ nào gần Beauxbatons không và cậu ấy nói nhà cậu ấy gần đấy, em có thể đến ở tạm."

"Em tính đi đến mấy ngày?"

"Tầm 4 5 ngày gì đó, tùy vào tâm trạng em thôi."

"Vậy.... anh không có lý do gì để cản em lại rồi. Để anh kêu Bobby đi cùng em, em còn là con gái, anh không yên tâm để em đi một mình được."

*Flashback*

"Luna cậu đứng đây đợi tớ nhé? Tớ đến phòng cụ Dumbledore một lúc."_Gracie lúc này năm 2 nói với Luna.

"Ừm, đi cẩn thận."

"Ui da!"_Em vừa mới đi đến trước cửa phòng thầy liền có một bóng dáng chạy nhanh tới phía em khiến em đâm sầm vào bờ ngực vững chắc.

"Anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Em có sao không cô bé?"_Người ấy đỡ em dậy. Phải nói là giọng anh ấy trầm mà ấm khiến tim em đập loạn nhịp một chút.

"Em không sao."_Giờ em mới ngước mặt lên nhìn anh. Mái tóc đỏ, có thể là Weasley...."Thứ lỗi cho em nhưng anh nhìn khá quen mắt, liệu có phải anh là Weasley?"

Cậu trai ấy cười."Em tinh ý thật đó, anh là Bill Weasley."

"Em tên Gracie, Gracie Motious."

"Thật tiếc khi ta không thể trò chuyện lâu hơn vì anh có việc phải làm. Xin lỗi em nhé."

"Không sao ạ. Anh đi cẩn thận. Có duyên ta sẽ gặp lại."

"Ừm. Có duyên ta sẽ gặp lại."_Nói rồi anh chạy đi.

*End flashback*

_____Nhà Weasley_____

"Mẹ ơi! Xem ai tới thăm chúng ta này!"_Tiếng Fred gọi to.

Bà Molly đang nấu cơm trưa thì nghe thấy thằng con gọi to như cháy nhà, ngay từ khi thấy em, bà liền ôm chầm lấy em."Ôi con gái, lâu lắm rồi ta mới thấy con. Chúng ta thật sự rất nhớ con đó."

"Con cũng nhớ bác lắm. Nghe nói đã mấy lần bác ghé thăm chúng con, thật tiếc khi con không thể gặp bác vì phải đi khảo sát việc làm ăn hộ anh David ạ."

"Không sao không sao, dù sao con cũng đã ở đây rồi. Đừng đứng ngoài đây, vào nhà thôi con gái."

Bước vào nhà em thấy ngay bộ ba Tam Giác Vàng Gryffindor cùng anh Bill và Charlie đang chơi trò rút gỗ. Trên mặt mỗi người ai cũng dính ít nhọ đen khiến em phì cười, xem ra đây là hình phạt rồi. Hermione là người để ý đến em trước. Cậu ấy chạy đến ôm chặt em khiến em khá khó thở.

"Gracie! Cậu thật là! Bọn tớ đã gửi rất nhiều thư cú đến nhà cậu vậy mà cậu chẳng hồi đáp. Nếu một tuần nữa mà cậu không trả lời thư chúng tớ, tớ thề tớ sẽ qua nhà cậu và "đóng đô" ở đó đây cho bằng được!"

Vừa mới vào đã nghe một tràng mắng từ cô nàng tóc xù này. Cậu ấy lo cho em đến nỗi đã nhiều lần nằng nặc Harry và Ron đến nhà em cùng cậu ấy nhưng đều bị Bill và bà Molly cản lại.

"Tớ xin lỗi. Tớ bận nhiều việc quá mà."

"Hermione, để em ấy ngồi xuống đi em, đi đừng dài chắc chắn em ấy đã rất mệt rồi."_Anh Bill lên tiếng.

"Gia tinh nhà em mang cái gì đến thế Gracie?"_Charlie tò mò.

"À em quên mất. Em có làm bánh táo và mứt dâu cho nhà mình. Em thấy hồi đó mẹ em làm, anh Fred, George với Ron khen ngon lắm, cũng mong là bánh em làm nó cũng ngon như vậy."_Vừa nói em vừa lấy túi đựng bánh từ tay Bobby.

"Ôi dào, con đến ta đã mừng lắm rồi, cần chi quà cáp nữa."

"Dạ tại con nghĩ nếu đến tay không thì hơi kỳ, dù sao mọi người cũng an ủi chúng con lúc ba mẹ mất mà."_Nhắc đến ba mẹ, mọi người bỗng nhiên sựng lại.

Một hồi lâu sau George quyết định lên tiếng để đập vỡ cái bầu không khí chết tiệt này. "Xem bánh cô em tôi làm nào. Ôi dào! Chưa mở đã thấy thơm nức mũi. "

"Nhưng mà cậu tới không kịp rồi Gracie. Tớ vừa mới quyết định giảm cân 20 phút trước xong...."

"Ron, tớ đã rất mong cậu sẽ ăn nó đó."_Em giả vờ tỏ vẻ ủy khuất. Bill có vẻ muốn nói gì đó nhưng bị bà Molly ngắt lời.

"Thôi chúng ta tạm để những chiếc bánh này qua một bên, hãy chuẩn bị ăn trưa nào. Gracie chắc con đói lắm rồi nhỉ?"

"Vâng! Con đói lắm rồi ạ, ở nhà con chỉ có mỗi anh Edward biết nấu ăn, nhưng tay nghề của anh ấy thật sự...khá tệ."

"Không sao, hôm nay để ta cho con ăn một bữa no nê luôn."

..

.

"Gracie này, mọi người trong nhà em ổn chứ?"_Bill hỏi em. Em và Bill đang ngồi trên ngọn đồi phía sau nhà anh, nhìn bộ ba tam giác vàng cùng ba anh em nhà Weasley thử nghiệm pháo tự chế.

"Ổn hết anh ạ."_Em thở dài.

"Thật không? Anh lại không nghĩ thế."

"........."

"Kể anh nghe đi, tuy anh không biết có thể giúp gì cho em không nhưng...anh muốn nghe em nói, ít nhất em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó."_Anh xoay người lại, hướng mặt về phía em, còn em thì không dám xoay lại, vì em sợ mình sẽ.....sẽ đổ anh mất.

"Anh chắc chắn không muốn biết đâu."

"Anh nghĩ là có đó."

".......Chị Eliz từng có ý định tự tử ở hồ bơi sau nhà, anh Robert nghiện rượu, anh Edward tuy nhìn có vẻ rất ổn nhưng thật sự không phải thế, anh ấy không có nhiều kí ức về ba mẹ, thế nên vào ngày đám tang ba mẹ, anh ấy còn không biết có nên khóc hay không nữa, vì tất cả anh ấy nhớ về ba mẹ chỉ là những cái nhìn lo lắng và sợ hãi thôi, anh ấy còn dằn vặt mình vì anh ấy chưa từng nói câu "Con yêu ba mẹ!"."-Em ngừng lại, không biết có nên nói tiếp hay không.

"Anh David bận cả ngày, lo liệu về số tài sản ba mẹ để lại và việc chuyển nhượng nó, đồng thời em và anh ấy còn phải điều hành chuỗi nhà hàng và khách sạn nữa. Khi nghe tin ba mẹ mất, những nhân viên nghi ngờ liệu chuỗi nhà hàng và khách sạn ba mẹ để lại có thể trụ lại không, họ nhìn hai anh em em bằng con mắt nghi ngờ, kiểu không tin nổi ông bà chủ mới của họ là một cậu trai, cô gái mới mười lăm tuổi. Nhưng mà tụi em chẳng để ý đâu, họ muốn nghĩ gì về tụi em thì kệ họ, tụi em chỉ quan tâm rằng tâm huyết cả đời của ba mẹ sẽ không bị sụp đổ sau khi ba mẹ mất."_Em cười mỉm, thật sự mỗi khi nghĩ đến ba mẹ ở trên kia mỉm cười, tự hào nhìn hai anh em liền khiến em như có thêm sức mạnh vậy.

"Còn em thì sao?"

"?"

"Em chưa nói về em, anh muốn biết liệu em có ổn không? Em chưa nói về bản thân em."

"Em cũng không biết nữa, em cũng không biết bản thân có ổn không nữa. Sau khi ba mẹ mất, mối quan hệ giữa em và các anh chị bỗng trở nên xấu hẳn. Anh Robert thì đi uống rượu cho say rồi về nhà đập bàn đập ghế, to tiếng với các anh em rồi cứ ngồi khóc ra đấy, rồi ngủ lúc nào không hay luôn....còn chị Elizabeth...."_Em ngập ngừng.

"Eliz em ấy làm sao?"

"Anh, em nói cái này anh tuyệt đối đừng nói với ai nhé?"

"Tuy không biết nó là gì, nhưng em có thể tin anh."

"Như ai cũng biết thì em đã nhìn thấy ảo ảnh trước đêm ba mẹ mất, nhưng trong ảo ảnh đó, ngoài ba mẹ ra, còn có....chị Eliz. Chị ấy cũng bị tấn công và chết, chết ở bể bơi sau nhà, chị nằm úp mặt xuống, cổ có vết tím, bàn tay trái của chị....bị đứt lìa."

"Vậy sao Eliz bây giờ vẫn...Lần đầu tiên anh nhìn thấy em ấy là ở đám tang. Nói thật hôm đó em ấy trông tiều tụy, nước da tái nhợt đến nỗi anh còn tưởng mình bị hoa mắt, tưởng nhìn thấy hồn ma."

"Đúng thật là hôm đó chị ấy như vậy. Nhưng em cũng không biết, không ai trong chúng em biết chị ấy sẽ đi Úc, em nghe anh David nói rằng bên Úc có chuyện gì đó và chị ấy phải đi, nếu không đi thì chắc chị ấy cũng...."

"Vậy ra cảm giác có phép thuật cũng không dễ chịu gì."

"Ừm, em ghét nó."

............

"Anh này."

"Hửm?"

"Cảm ơn nhé."

"Vì cái gì?"

"Vì đã lắng nghe em nói."

"Em biết không, tuy mới tiếp xúc với em không lâu, nhưng anh thực sự thấy em là một cô gái tốt, và quan trọng là em không hề xứng đáng phải trải qua những chuyện như thế này. Em có biết tại sao anh luôn tự hào vì anh là Weaskey không?"

"Không ạ."

"Không phải chỉ cần cứ có tóc đỏ và xài đồ cũ thì là Weasley, mà Weasley là can đảm và tử tế, có thể học vấn của tụi anh không cao, nhưng anh biết không phải ai cũng có tố chất "Weasley". Mấy ai sống sót sau khi bị dao cứa vào cổ, mấy ai có sức mạnh phi thường như em, và mấy ai có thể đứng lên sau khi cùng 1 lúc mất đi 2 người thân trong một khoảng thời gian ngắn như bọn em, đúng không nè? Và anh tự hào khi em và anh, cả nhà anh và em đều có tố chất "Weasley". Anh luôn xem em như em gái của anh, trong thâm tâm anh, em đã là một Weasley. Thế nên mấy chuyện nhỏ này, bình thường ấy mà. Lâu lâu Ginny nó cũng tìm anh tâm sự nữa, thế nên anh đoán anh khá có kinh nghiệm."

"Dù sao thì.....cảm ơn lần nữa."

Cả hai cứ ngồi như thế, tay anh vẫn nắm tay em, một khoảng lâu không ai nói chuyện.

"Ôi xem kìa xem kìa, anh tôi nay sao lại chủ động như này!"_Tiếng Fred trêu anh. Theo sau là bộ ba tam giác vàng, các cậu ấy thật sự rất sốc khi nhìn thấy anh Bill nắm tay em và tụi em ngồi gần với nhau. Khi nghe Fred nói, anh và em mới ngượng ngùng buông tay.

______________

sao nhé 🌟





p/s: ban đầu định cho Bill với Gracie thử iu đương coi sao nhưng mà kì quó, nhỡ tui thích cặp này quá là tui đổi tên truyện luông á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top