Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gia đình Đậu Đỏ (3)

#BHGT90283

Xin chào! Mình là mẹ Đậu Đỏ. Mình đang viết bài này với tâm trạng chán chường thật sự. Lần này mình lên đây tâm sự, đã lâu rồi mới có nơi chia sẻ nhiều chuyện, haha. Mình bị chị cấm đi làm rồi, hôm qua vẫn còn tốt chán thế mà hôm nay sếp gọi bảo ở nhà dưỡng thai đi. Hỏi sếp là vì lí do gì tại mình cũng đâu có yêu cầu này đâu, chỗ làm cũng gần nhà nữa, đi lại cho thoải mái chứ. Sếp bảo:

_Sáng có người gọi anh xưng là người thân của em xin cho nghỉ chứ anh nào biết đâu, đang có thai cũng nên nghỉ đi chứ em

Cuối cùng bị nhốt ở nhà, haiz.

Thực ra thì hôm nay mẹ có đến thăm mình, sau vài năm không gặp, mẹ già đi nhiều rồi.. thật có lỗi. Mình nghe mẹ nói là chị về tận nhà để năn nỉ mẹ đến chăm sóc cho mình, thuật lại câu của mẹ: "Con bé đến quỳ trước mặt mẹ, nói rằng con đang mang thai, công việc của nó nhiều không sắp xếp nghỉ được nên nó mong mẹ nể tình là người từng làm mẹ đến để lo cho con". Công việc của chị có bảy tiếng thôi, đâu có phải bị chiếm nhiều thời gian như vậy, mình ở nhà cũng tự lo được rồi mà. Không ngờ được rằng chị lại quay về xin mẹ, thật là đồ ngốc.

Mình với mẹ cũng có tâm sự, đa phần là mẹ xin lỗi chuyện quá khứ. Ha, bây giờ xin lỗi thì có ích gì nữa chứ, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, tên mình trong hộ khẩu cũng đã không còn. Mình không giận mẹ, vì ba mình rất gia trưởng, ông ấy không thể hiểu được gì đâu. Thôi cũng đã qua rồi.

Người khác đối diện bạn sẽ không thể thấy được lưng của bạn nếu không có gương, đúng không? Căn bản ''cố gắng'' cũng là một loại điểm mù, người ta thấy bạn đứng trước thành công nhưng lại không thấy nỗ lực của bạn. Thế nhưng mà, người đi bên cạnh bạn thì lại thấy đấy. Mình cũng không giỏi khuyên ai. Nên là, cố gắng lên nhé, đừng quan tâm gì vướng ngại, vấp ngã bạn phải tự mạnh mẽ đứng lên. Một ván cược được đặt ra, nếu bạn sợ thất bại thì không nên cược. Có thành công nào mà không cùng thất bại, quan trọng là cách bạn nghĩ, bạn hiểu và bạn sẽ làm gì để đứng lên từ thất bại đó. Hơn 68 tấm bùa vẽ còn sịt SSR thì nói gì là đời sống, chán.

À nhưng mà, mình nói thế thôi nhé, đừng tự đặt quá nhiều áp lực lên bản thân với người bạn yêu, nhé. Nếu lại dư thời gian thì mình sẽ kể quy trình cố gắng của hai mình như nào, để mà kể được khoảng thời gian tán tỉnh rồi vượt khổ thì chắc là tự viết truyện mất.

Chị ấy thấy mình viết bài nói xấu rồi, chị dành ra tận mười phút để dỗi mình vì nói chị ấy ngốc và bắt mình đi dỗ, haiz. Còn nữa, các bạn khen chị ấy dễ thương nhiều quá nên bản tính đắc ý trỗi dậy rồi. Mới nhận được lương thì:

_ Vợ, chị có đáng yêu không?

Mình...không chắc vợ mình hiện tại đúng số tuổi đâu. Mình hỏi:

_ Muốn cái gì đây?

_ Chị muốn mua sofa, cái cũ này nó phản chị rồi, đêm qua nằm bị đau lưng đó...

Các bạn nói xem, có phải rất ngốc không? Thay vì hỏi xin sofa thì sao lại không xin mình đừng đuổi ra? Mà thôi, mình cũng đồng ý mua cho chị rồi, dù sao cũng sắp có con nhỏ, sắm trước đỡ phiền.

Trả lời cho bình luận: "Quen nhau thế nào và ai là người tỏ tình trước". Người tỏ tình trước là mình. Xấu hổ thật chứ. Aizz, phải rồi đó, mình là đứa không có tiền đồ đó, cười mình đi. Chuyện gặp nhau kể ra thì dài dòng lắm, các bạn sẽ chán nhanh thôi, nên mình tóm tắt lúc mình tỏ tình vậy. Tính mình với chị đối nghịch nhau, mình điềm tĩnh bao nhiêu thì chị bốc đồng bấy nhiêu. Hôm đó mình nghe bạn cùng phòng nói lại là chị đang gây sự với bọn đàn anh nào đấy. Cái bọn đấy ăn chơi đàn đúm không nghĩ trước sau nên mình chẳng ưa tí nào, nhiều lần mời mình nhưng mình từ chối suốt. Nghe đâu được lý do xích mích là do bọn nó nói mình thế này thế nọ thế lọ thế chai, nói chung là mấy cái như: ''chảnh, làm gái, ve vãn đại gia''. Cũng chính là cái bọn "anh em cây khế" của chị ấy đấy, mình nhớ có nghe họ nói lại là lúc đấy chị hùng hồn lắm, mạnh dạn bảo: "Ê ra đập nhau không mày". Bây giờ nghĩ lại thấy hơi nghi ngờ liệu có phải màn kịch?

Mình từng nói chị là ''công chúa'' mà, đúng bản chất chân yếu tay mềm, nhưng chị rất rất rất là cộc, chị nổi giận thì đáng sợ thật chứ chẳng đùa đâu. Còn mình thì tự tin rằng bản thân rất ít khi mất bình tĩnh, mình thường giải quyết mọi chuyện bằng não, không dùng nắm đấm nói chuyện. Mình có học Karate với Taekwondo, cái này để tự vệ thôi chứ mình không khoái đánh nhau cho lắm đâu. Thế là hôm đấy xảy ra một màn anh hùng cứu công chúa, rồi chị không dám về nhà nên mình mới đưa chị đến phòng của mình xem chỗ bị thương thế nào. Khi đó mình tức lắm, bọn mình đã làm thân rồi nhưng có chuyện cũng không nói mình biết. Mình hỏi chị là chuyện của mình thì liên quan gì đến chị mà nhúng tay vào, để bị chúng nó đánh thế xem có tức không. Mình đã nói mình rất bình tĩnh khi gặp chuyện nhưng nếu có người cố ý muốn làm hại chị, cho dù là ngày đó hay bây giờ, mình nhất định mang cả họ nhà nó chết cùng. Thế rồi chị bảo chị không thích nghe bọn nó nói thế, chị biết không liên quan nhưng chị vẫn không thích, dạng vậy. Đã đến nước này rồi nói thích mình cũng không dám, các bạn nói xem, có phải ngốc lắm không? Mình chủ động hôn chị một cái, mặt chị ngơ ra như cái meme của con pikachu ấy, bạn nào có thì thả nó vào minh họa đi. Mình bảo:

_ Không nhận là đang thích em hả?

_ Ai thích em?

_ Thế hả, em đoán nhầm, thế xin lỗi nha.

Bây giờ tôi muốn quay về khi đó để ném cái bụng lớn này cho chị. Mình khi đó giả vờ dỗi rồi xoay mặt đi thôi, nhục sắp ném bản mặt đi nơi khác rồi còn tâm trạng đâu mà nhìn. Rồi chị ôm mình lại hét loạn lên:

_ Có thích em, chị thích em, thích em mà.

Đấy, hét đến phòng bên cạnh cũng nghe, nhục không tả được. Thế rồi chúng mình đến với nhau thôi, lãng nhách chứ chả lãng mạn. Chuyện gặp được nhau còn lãng xẹt hơn nữa cơ. Đó là ký ức nhục thật nhục của mình, haiz. Ngày trước chị có nhiều mong ước lắm, chị nói sau này sẽ cùng nhau mua nhà lớn, mua xe đẹp, cuộc sống sẽ nhàn rỗi. Mình khi đó không gật đầu, nhưng trong lòng tự hạ quyết tâm phải khiến điều chị muốn thành hiện thực, sẽ để chị quay về cuộc sống như ''công chúa'' trước kia, người mình yêu thương nhất định không được khổ cực thêm. Chẳng có khó khăn gì khi cùng nhau cố gắng cả.

Thực ra mình không thích trẻ con, nếu không muốn nói là ghét. Nhìn mặt mình chẳng có chút gì gọi là ưa cả, nhưng vợ mình muốn như thế, ừ thì sanh một đứa cho vợ vui. Dù sao cũng nuôi "một đứa trẻ" tận bao năm liền rồi, thêm một đứa có là gì. Ngay cả cái tên "Đậu Đỏ" cũng là chị đặt, mình có hỏi tại sao phải đặt là Đậu Đỏ, chị bảo:

_ Ngày trước gặp được em là chị đặt tên con rồi.

Oh, đây có giống như các bạn được người mình thích nhắn "Hello" không?

Thôi bỏ qua đi, mình sẽ kể xấu chị. Chị là siêu cấp đại ăn vụng, mình trong bếp tìm đồ thì chị ở ngoài lại lén ăn vụng, bị mình bắt tại trận thì giở trò, chị: "Hai bàn tay của chị, để chị múa cho em xem". Múa cái con khỉ, cái con khỉ!

Ngồi chạy deadline nghe nhạc của Shiloh, đang đến đoạn: "I don't know why I still try. And she wonders why I. I don't trust nobody..." Từ đâu vang lên đoạn nhạc "uu ú ù ú ù u ú ù". Nhạc sáo hay sao ấy, thế rồi cũng chẳng biết chị từ đâu nhào đến hét lên: "Khu chí dô xe nô chút xu". Nó là cái chó gì vậy? Cái bài "uu ú ù..." kia, chị tra tấn mình cả ngày lẫn đêm, nhức cả óc.

Ngồi nói chuyện với Đậu Đỏ trong bụng cả buổi chiều, nói cho đã xong bảo:

_ Để papa truyền "chắc ra" cho con.

Mình hỏi:

_ Chị nói linh tinh cái gì vậy?

_ Truyền bí kíp cho con phân thân.

???? Mẹ kiếp, ai mang chị ấy về hành tinh mẹ đẻ đi, Trái Đất không dám chứa chị! Tức chết, mình tức mà muốn sanh liền Đậu Đỏ ra ngoài để nó thấy papa nó trẻ con đến mức nào.

Thấy có vài bạn bình luận nói đừng đặt chữ "A", người quen mình cũng nói thế, thật là không nên đặt à? Nghĩ tên thôi cũng cực quá. Cái lý do chị không muốn đặt chữ "A" mình đã hỏi rồi, chị ấy bảo:

_ Chắc là tại chị còn ám ảnh thời đi học.

Mình cũng hiểu được chút rồi, chị tên An. Chắc là cấp ba bị gọi mạng sấp mặt đây mà. Mình cũng có bảo lại với chị và mình thề, quyết định thảo luận với chị là một việc hết sức sai lầm được lặp đi lặp lại. Bởi vì chị:

_ Có gì đâu mà khó. Em tên Hạ thì đặt con tên Xuân, sau này đến phiên chị thì đặt là Thu, chị đi làm thủ tục đổi tên thành Đông, gia đình bốn mùa..

???!!!??? Chết tiệt. Mẹ tên Hạ thì con tên Xuân?? Sao chị không giỏi đặt nó là Tết luôn đi???

Đi tắm thì không bao giờ mang áo quần với khăn theo, lần nào mình đang nấu ăn cũng rống trong phòng tắm rống ra là:

_ Vợ ơi chị quên mang đồ rồi.

Tổ tông ơi, đi tắm mang theo cái mạng là xong à. Có lần còn tồng ngồng chạy ra nhà bếp hỏi khăn để ở đâu, nhà thì không có rèm che, muốn mình chọc mù mắt thiên hạ hay sao, sợ người ta không biết chị có mấy nốt ruồi trên mông à?

Chị mà say thì cực kỳ xấu tính nhé, mình thề, xấu tính lắm! Lần đó chị đi uống với sếp, nghe đâu là ăn mừng thăng chức, mình có dặn là uống ít thôi, về không được thì gọi mình đến đón. Thế rồi khoảng tầm hơn chín giờ, đồng nghiệp chị ấy đưa về, thanh niên đó nói với mình là:

_ Chị ơi, chị ấy đấm em đau quá, chị cho em xin cục đá với.

Chị ấy đấm thằng nhỏ trời ạ, xấu hổ chết chưa hả. Mình dìu chị về phòng, chị thì giãy giụa la tán loạn, nào là: "Đ*t me mày bỏ tao ra". Mình tức quá mới thả chị lên giường rồi chui ra ngoài ngồi, mặc kệ chị luôn. Xong đến chừng đâu tầm năm mười phút, điện thoại của mình có cuộc gọi mà nó lại là số của chị, mình nghĩ hẳn là đi nhậu xong vứt điện thoại luôn đi. Vừa nhấc máy lên nghe thì:

_ Vợ, chị bị người ta bắt đi rồi. Ở đây tối thui à, chị say rồi không đi về được. Vợ, em bật định vị đến đón chị đi. Vợ, tụi nó hông có ở đây. Vợ, chị muốn ăn chè đậu đỏ!

Nằm trong phòng rống lên như thế đấy, lúc đó hàng xóm mà nghe được thì nhục chết nghe chưa. Còn nữa, chị ấy không phải là công đâu, không phải đâu, mình phủ nhận đó! Chị chỉ giỏi ức hiếp mình trên giường thôi, mẹ kiếp! Năm ngoái sinh nhật chị mình có mua tặng bộ PS4, chị mừng như nhặt được vàng. Trong đó có thể loại chơi đối kháng, chị muốn mình chơi cùng, mình cũng chiều ý chị thôi. Nhưng mà, chị là cái con người chơi game không bao giờ xem trước hướng dẫn, đánh với mình toàn thua. Nhục quá không biết làm gì thì bảo:

_ Em xem đi, xem em có giống nhân vật em chơi không kìa, nhường chị chút cũng không.

...??? Đánh với mình mười ván thì thua hết mười ván, mình bảo xem kĩ năng của nó là gì rồi áp dụng, tự nhiên dỗi rồi chui vô góc ngồi, bảo:

_ Vợ hết thương chị rồi, còn đâu ngày tháng êm đẹp yêu thương nữa.

Trời đất quỷ thần ơi! Báo hại mình phải ngồi nhường cho thắng, chết tiệt! Em phanh phui cái đồ trẻ con nhà chị ra đây để xấu hổ thối chị đi! Hừ!

À, để nói thêm cái này cho mấy bạn nghe. Hiện tại thì nhà cửa, đất đai, xe máy, thẻ ngân hàng và tất cả các tài sản lớn mang theo giấy tờ đều đứng tên mình. Thế này có được gọi là chủ gia đình không nhỉ? Haha, đã dặn chị đừng khi dễ dân kế toán mà. Yêu nhau bốn năm không một lần giận dỗi, kết hôn bảy năm không một lời chia tay. Thế thì chị nghĩ em sẽ dễ dàng để chị thấy tờ giấy ly hôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bhgt