#tape 29: tất cả vì hai chữ
lời nguyền sững sờ vì câu nói mang hàm ý khinh thường. cách sử dụng từ cho đến cách nâng lên hạ xuống trong tông giọng của yang jungwon đủ làm cho nó hiểu em đang chán ghét nó đến nhường nào
không thể ngờ rằng, lần đầu tiên kể từ lúc nó tồn tại dưới dạng một thực thể trên trái đất này, lần đầu tiên trong đám phàm nhân hạ đẳng có một kẻ như yang jungwon dám chống đối nó, dám không sợ hãi trước nó
nó vốn rất hào hứng và phấn khởi khi thấy gương mặt tái mét, từng thớ cơ thớ thịt trên người yang jungwon nhăn nhúm vào với nhau thì sợ... nhưng bây giờ thì sao? trên gương mặt đó không có nổi một gợn sóng
cực kỳ thâm trầm và điềm đạm, lời nguyền – nó, không còn ngửi thấy được hương vị sợ hãi trên người yang jungwon nữa rồi
nó biết em đang ở chế độ bình ổn nhất, ở chế độ mà theo nó đánh giá, em có thể đưa ra một quyết định rất sáng suốt tới đây
lời nguyền cũng giống như bao con ác quỷ khác, đều coi khinh nhân loại, đều cho rằng con người là thứ hạ đẳng. những giống loài cao cấp và cổ xưa hơn như nó cùng đồng loại mới nắm đằng chuôi, cũng như luôn tự cho rằng mình hiểu rõ hết bản chất của con người
đúng vậy, bản chất của con người, những bản chất nguyên thủy và xa xưa nhất, lời nguyền đều nắm được. nhưng chỉ duy nhất có một thứ mà chúng vĩnh viễn không bao giờ có thể ngờ tới đó chính là lòng người
lòng người thiên biến vạn hóa theo từng giai đoạn, theo từng khung bậc của cảm xúc. tuy vậy, nhìn yang jungwon mà xem, nhìn park jongseong mà xem rồi tự hỏi, liệu lòng người là gì mà tại sao những sinh vật cao cấp và cổ xưa nhất của trái đất cũng chẳng thể nắm nổi lấy
yang jungwon đã chết đi một lần, chết vì bị chính gia đình của người yêu sát hại, chết trong trạng thái thê thảm đến mức chẳng ai dám nhìn, dám nhận
yang jungwon đã chết đi một lần, chết trong tư thế treo cổ với đôi bàn chân, bàn tay do bị đánh đập, hành hạ dài ngày mà nát bấy đi
park jongseong chưa bao giờ thực sự chết, đánh đổi linh hồn với lời nguyền cổ xưa, đánh đổi cả lý trí, nhân phẩm và hình hài con người mà hắn vốn được ban cho
park jongseong chưa bao giờ thực sự chết, hắn sống mà như không sống, hắn bị giam cầm tại nơi ngục tù u tối mang tên "rạp hát hoa đỏ", hắn tự chia bản thân ra thành nhiều bản thể do không thể không chế chính mình
yang jungwon đã hồi sinh, cái mạng là nhờ park jongseong đưa về, nhưng cũng vì thế mà mới phải dính vào bao nhiêu rắc rối, những điều tưởng chừng là phi lí và không bao giờ xảy ra lại xảy đến khiến yang jungwon đi từ nghi hoặc tới bàng hoàng, sau cùng là buông xuôi chấp nhận
park jongseong chẳng thể chết đi, hắn rơi vào tình cảnh chết cũng không được, sống cũng không xong chỉ vì một cái tên yang jungwon mà hắn trân quý nhất. vì em mà hắn chấp nhận vấy bẩn cái tên park jongseong vốn liêm khiết để trở nên bẹo hình bẹo dạng, khát máu
yang jungwon chưa bao giờ mất đi kí ức của 500 năm trước, toàn bộ cảm xúc của em dành cho park jongseong, toàn bộ trí nhớ của em dành cho park jongseong chỉ đơn giản là bị khóa trái lại trong vùng tâm thức mênh mông rộng lớn mà thôi
em chưa bao giờ quên đi hắn, em chưa bao giờ ngừng yêu hắn. hiện tại, nhờ các chất xúc tác sau khi bước chân vào rạp hát hoa đỏ, chúng hoạt động như một chiếc chìa khóa để mở ra các vùng ký ức vốn bị xóa mờ, vốn bị che bởi mây mù tăm tối
để rồi dần dần từng chút một, yang jungwon nhận ra và chấp nhận bản thân em là ai, bản thân em từ đâu đến và bản thân em vì ai mà có được cuộc sống của hiện tại
park jongseong thì sao? hắn đã bị vấy bẩn, tất cả những gì tăm tối của địa ngục đều tồn tại ở trong hắn, nhưng tấm lòng sắt son của hắn, tấm chân tình mà hắn dành cho yang jungwon là thứ mà lời nguyền vĩnh viễn không bao giờ có thể điều khiển được
hắn vẫn luôn yêu em, vẫn luôn nhớ về em, vẫn luôn ngày ngày sử dụng sinh mệnh của mình để hồi hướng cho linh hồn em, để chắp vá cho những mảnh hồn vụ vỡ đã tan biến từ lâu của em trở lại trần thế, để em được sống trọn vẹn kiếp người
park jongseong chưa bao giờ ân hận về những điều hắn đã, đang và sẽ làm,
park jongseong cũng chưa bao giờ thù hận yang jungwon, hắn chưa bao giờ cho rằng vì em mà hắn mới ra nông nỗi này,
park jongseong biết, hắn làm điều này là vì hắn, làm vì thỏa mãn sự tội lỗi trong hắn cũng như hắn muốn bù đắp lại tấm chân tình của em, muốn yêu em một lần nữa...
chưa đủ, vẫn chưa bao giờ đủ, đối với park jongseong là chưa bao giờ đủ, hắn muốn sử dụng sức mạnh mà hắn đã đổi cuộc đời của mình để nhận lấy với mong muốn yang jungwon luôn được sống theo ý em muốn, được làm điều em vui, được ăn món em thích
tất cả cũng chỉ vì hai chữ yang jungwon
lời nguyền cho rằng nó đã có thể toàn phần điều khiển park jongseong, bảo gồm cả hình dạng con người, hình dạng ác quỷ và quái vật bẹo hình dáng, nó vốn cho là như vậy
lời nguyền đã vốn hòa nhập cùng với thể xác của park jongseong làm một, đó là lý do tại sao nó đang hiện nguyên hình dưới gương mặt của park jongseong. đối với lời nguyền, khi nó đã mang chính gương mặt của kẻ làm hợp đồng với nó đồng nghĩa, nó sẽ làm chủ tất cả
vậy tại sao park jongseong vẫn có thể sử dụng thức thần của hắn mà cảnh cáo yang jungwon, mà chỉ đường dẫn lối cho yang jungwon đến đây?
park jongseong đã lừa lời nguyền, sự việc yang jungwon có mặt tại rạp hát hoa đỏ cũng là kế hoạch cá nhân của park jongseong, cũng chính là thứ mà lời nguyền không bao giờ có thể biết và điều khiển
như ban đầu, sau khi yang jungwon sống lại và sống trọn vẹn đủ 18 năm cuộc đời, park jongseong và lời nguyền đã cam kết với nhau sẽ để cho yang jungwon sống nốt phần đời còn lại một lần cuối cùng, khi này cuộc đời em là do em quyết định
nhưng park jongseong sẽ phải vĩnh viễn trở thành làm một với lời nguyền và quay trở lại trạng thái ngủ đông ở dưới tận sâu trong lòng đất, chờ đợi những con mồi xấu số bén mảng vào rạp hát hoa đỏ và thủ tiêu họ
hay nói cách khác, park jongseong sẽ kế nhiệm và trở thành một dạng lời nguyền mới vĩnh viễn ở đây, hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời, không bao giờ có thể thoát ra khỏi rạp hát hoa đỏ đầy tai ương này
park jongseong nào có chịu, hắn chấp nhận hi sinh đến nhường này là vì một tương lai được sánh vai cùng yang jungwon, một tương lai được ở bên em và yêu thương, chăm sóc em cơ mà
hắn muốn bù đắp toàn bộ những gì hắn có thể làm được, hắn muốn dành cho yang jungwon những lời yêu, những cái yêu đương chân thật nhất. chứ không phải là nhìn em sống ở một nơi xa tít tắp mù khơi, còn hắn thì hoàn toàn trở thành yêu ma quỷ quái chôn chân dưới cái rạp hát đáng ghê tởm này
đấy... lòng người là thứ kể cả những sinh vật cao cấp, cổ xưa nhất cũng không thể nào lường trước được. đây chính là cái cách mà park jongseong sử dụng cái được gọi là "lòng người" của hắn để qua mặt lời nguyền tận mấy trăm năm
chính hắn, chính park jongseong này đã sử dụng phần thức thần của bản thân để kêu gọi yang jungwon đến với rạp hát hoa đỏ... vì hắn biết rõ một điều, cái điều mà hắn đã thấy được trước khi hi sinh hình hài con người vì yang jungwon
"cả hai sẽ phải, sẽ bắt buộc phải gặp lại nhau ở chốn nhân gian này"
"yang jungwon và park jongseong sẽ phải gặp và bù đắp những khoản nợ nần của nhau"
rất rõ ràng, lời nguyền thật ngu ngốc, nó đã quên rằng park jongseong là ai và xuất thân từ đâu... nó vốn đã quên mất điều này
rất đơn giản nhưng cũng không kém phần quan trọng, là chìa khóa của mọi cuộc chơi. muốn thắng là phải nắm được gốc rễ, nhưng lời nguyền đã không làm được điều đó
nó đã ngu xuẩn và vô tình đưa sức mạnh của bản thân cho park jongseong để anh cứu sống yang jungwon, nếu đứng từ phương diện của lời nguyền thì đây chính là tư lợi cá nhân
park jongseong đang tư lợi cá nhân, lợi dụng lời nguyền
"hahaha mày đúng là đồ ngu mà... mày thấy chưa lời nguyền?"
"quả nhiên là park jongseong của tao, anh ấy đúng là park jongseong mà"
"mày biết cái kết đẹp nhất chính là gì không?" yang jungwon khích bác, trong khóe mắt ngập tràn khích bác đặt ra câu hỏi
đối diện với một yang jungwon không chút cảm xúc trước mặt, tay vẫn luôn ở thế sẵn sàng nổ súng, lời nguyền gào lên, nó đang dần mất bình tĩnh
"cái kết đẹp chính là tao sẽ chôn cả hai đứa chúng mày ở đây!"
"yang jungwon, mày bị ngu à, viên đạn của loài người làm sao mà giết được tao?"
nói rồi nó dùng toàn bộ tấm thân dài ngoằng và luềnh duềnh, dính ướt của nó lao thẳng về phía em. đôi bàn tay đầy máu cùng móng vuốt sắc nhọn không ngừng cào chém, cấu xé những gì cản đường nó
nó phải giết em, nó phải xé tan em ra thành trăm mảnh nó mới hả dạ. trong thâm tâm của lời nguyền, cho dù sự thật có ra sao, cho dù ai có nói thế nào thì park jongseong và yang jungwon vẫn vĩnh viễn là hai đứa vô ơn xấc láo
toàn bộ không gian như bị xáo trộn, căn phòng đang dần sụp đổ bởi bẫy thời gian, từng mảnh tường đang nứt ra và như thể có một trận động đất lớn đang hoạt động, tất cả đang dần đổ sập theo tiếng gào thét của lời nguyền
quả nhiên như dự đoán, căn phòng này còn hay không đều dựa vào tâm trạng của lời nguyền trước mặt
jungwon đánh giá tình hình, nơi này sẽ không trụ được lâu, sắp sập theo lời nguyền rồi
từng mảnh thi thể của đám gia nhân nhà họ park cùng cha mẹ hắn cũng theo những nền nhà vỡ mà rơi xuống khoảng không gian đen kịt phía dưới chân
khi nhìn họ, trong đầu jungwon chẳng có một chút thương cảm nào sót lại, tội nghiệp thật đám người ngu muội, chết đi thôi cho đỡ đau khổ
lời nguyền lao thật nhanh về phía em, sàn nhà phía dưới chân jungwon cũng đã không còn chống cự được lâu, nhanh trí, yang jungwon bám vào góc của một bức ảnh trên tường
cả người em lung lay trước gió, em cần phải trèo lên phía trên của căn phòng này. nhưng không vì sự vướng víu của không gian làm khó, jungwon nhắm thật chuẩn về phía lời nguyền đang lao tới em
"mày bị ngu rồi yang jungwon, viên đạn tầm thường đó làm sao giết được tao???"
"hahahahahahaha"
ừ, cứ chửi bới đi, cứ gào thét đi, cứ cười cợt đi...
"mày mới là đồ ngu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top