Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Trong 4 chương đầu tiên, tôi sẽ sử dụng rất nhiều kiểu cách để kể câu chuyện theo nhiều lối khác nhau. Trên thực tế, tác giả không chỉ có một người và chúng tôi cũng luôn có mẫu thuẫn và vạch ra khá nhiều phương án khi phát triển các tình tiết. Vì thế trong 4 chương đầu này, các bạn có thể thấy sự lộn xộn và một số chi tiết vô lý, đó là những bước đệm để triển khai các vấn đề. Câu chuyện đang ở trong trạng thái lấp lửng. 

Nhưng theo kế hoạch, tôi hứa sẽ cố gắng viết sớm chương 5 trong vài ngày tới và đưa câu chuyện tập trung xây dựng cảm xúc tốt đẹp cho Sakura. Đồng thời tôi sẽ bổ sung thêm một số chi tiết về các nhân vật xuất hiện trong câu chuyện.

Phòng y tế nằm trên tầng lầu ba của tòa nhà, nơi đó yên tĩnh và cách biệt với khu dạy học. Một cô gái xuất hiện ngay trước chiếc giường nhỏ được quây lại bởi bức màn trắng để ngắn trở ánh sáng gắt của mặt trời đang lửng lơ ngoài cửa sổ. Cô ta lặng lẽ nhìn cô gái đang nằm trên giường chăm chú giống như xem xét con mồi dưới móng vuốt.

- "Tất cả là tại cô, chính cô đã cướp đi người quan trọng nhất.... Tốt thôi, tôi sẽ giúp cô nhớ lại tất cả."

.

.

.

[Ngắt quãng]

- "Cậu nói sao ?" – Shitao Miu ngẩn người đến mức suýt làm rơi chiếc bánh đang ăn dở. Trước thông báo có tính đột ngột của Honda Hitomi thì dường như các thành viên của đội đồng ca đang gặp sét đánh ngang tai.

- "Chúng ta sẽ tạm giải tán trong một thời gian và nhường căn phòng này lại cho bọn họ" – Hitomi lặp lại, gương mặt của cô hội trưởng dường như hoàn toàn thất thần đến trắng bệch. – "Đây là lệnh của hội học sinh. Sasshihara-san đã đồng ý với điều kiện của họ. Ngày mai,... Tiền bối!"

Miyazaki Miho đột ngột bước ra khỏi căn phòng. Và đó là điều đáng sợ nhất là Honda Hitomi phải đối mặt. Cô vội vã đuổi theo Miho.

- "Tiền bối, nghe em nói đã, mau dừng lại. Không có tác dụng gì đâu."

Miho đột ngột quay lại, ánh mắt hơi ánh đỏ bởi sự căng thẳng và nước mắt. Cô gái trẻ đang không hề ổn một chút nào. Cô sắp tốt nghiệp, và cơ hội cuối cùng để tham gia một cuộc thi khu vực. Cô muốn chứng minh tài năng của mình.

- "Tại sao ? Tại sao chúng ta lại phải là người hy sinh chứ ? Hiichan, em không thấy thật bất công sao ?"

- "Chỉ cần chịu đựng!" – Hitomi suýt bật khóc, nhưng cô đã nén lại được, chỉ còn tiếng nấc được cô gái cố gắng kìm giữ trong thanh quản – "Hãy từ bỏ cuộc thi của dàn đồng ca, vậy thôi, rồi chúng ta sẽ quay lại tiếp tục sau đó. Em xin chị, tiền bối à!"

- "Em nói cái gì vậy! Chúng ta đã luyện tập rất vất vả và chờ đợi giải đấu này đến thế nào, em biết không ?"

- "Tuyệt vời!"

Một giọng nói vang lên từ xa. Một cô gái mặc đồng phục của trường nghệ thuật Athens tiến đến gần, vừa đi vừa vỗ tay một cách thích thú.

- "Tôi nghe nói đội đồng ca là một tập thể "đoàn kết", quả nhiên là như vậy nhỉ ? Ah, đừng nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn như vậy chứ, chúng tôi sẽ tổ chức vòng loại cho các bạn, những người nào có thể hát được đều có cơ hội được biểu diễn cùng chúng tôi." – Cô gái mỉm cười, rồi như chợt nhận ra điều đó, cô liền đưa tay lên che miệng – "Cơ mà, trong số các người có ai hát được à ? Hình như chúng tôi không tuyển mấy giọng ca ngân nga tiếng Nhật đâu."

Miho tức giận xoay người nắm cổ của kẻ dám uy hiếp đến cô.

- "Cô là ai mà dám nói những điều đó, nếu có gan hãy nói bằng tiếng Nhật."

- "Thú vị thật đấy! cô biết tiếng Hàn à ?" – Cô gái mỉm cười tỏ vẻ không thành vấn đề, nhưng đôi tay cũng không để yên mà bóp chặt lấy cánh tay của Miho – "Động đến tôi chẳng có ích lợi gì đâu, các người dù sao cũng sẽ bị giải tán, tôi đến đây để thông báo thay cho hội học sinh thôi."

- "Tôi hỏi lại lần nữa! Cô là ai ?" – Miho giận dữ đến mức sắp muốn giết chết cái kẻ đang giêu oai diễu võ trước mặt cô. Hitomi thì không ngừng ngăn cả họ, cô gái cố gắng đến mức dùng cả cơ thể để tách hai người ra.

- "Dừng lại đi, tiền bối à, dừng tay!"

Cô gái nọ mỉm cười lạnh lẽo. – "Tôi là Lee Chaeryeong, xin hãy nhớ kỹ. Tôi sẽ đóng vai nhân vật phản diện ở ngôi trường của các vị trong 3 tháng nữa. Các người chỉ tạm thời giải tán mà, có gì phải to tát lên vậy, khi chúng tôi rút đi thì các người có thể trở về chiếc ổ quen thuộc ấm áp rồi!"

- "Cô thì biết cái gì! Này, Lee Chaeyeong, tôi không biết cô là kẻ có vị trí thế nào, tài năng thế nào. Nhưng với chúng tôi, giải đấu khu vực của chúng tôi quan trọng hơn nhiều cái sự kết hợp vớ vẩn mà các người đang nói đến."

- "Chaeryeong, quay về đi." – Một giọng nói tiếp tục vang lên, lần này kèm theo tiếng giày cao gót đều đặn trên sàn. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu đen hơi xoăn tự nhiên. Cô ta mặc bộ suit màu đen, đứng lặng lẽ khoanh tay nhìn bọn họ từ phía sau lưng. Những đứa trẻ rụt người vì sợ, không phải vì cô ta làm điều đó đáng sợ mà đơn giản là sợ, sự xinh đẹp sắc sảo ấy giống như một liều thuốc độc. 

- "Cố vấn Lee!" – Chaeryeong ngẩn người, người phụ nữ cô tôn sùng, đã đến đây. – "Em tưởng phải ngày mai..."

- "Sao ? Nếu tôi không đến, em sẽ xông vào đánh nhau và xới tung mọi thứ ở đây lên sao" – Cố vấn Lee vẫy nhẹ tay, chiếc miệng mỏng hơi nhếch lên giống như cười mà lại không phải – "Đi thôi, Chaeryeong! Việc em cần làm là thông báo, không phải khiêu khích."

Người phụ đã quay lưng chuẩn bị bước đi, nhưng rồi cô ta quay lại mỉm cười. – "À phải rồi, tôi cũng rất tiếc về sự bất tiện trong thời gian chúng tôi tham gia giải liên hiệp hai nước. Thay mặt trường cao trung Athens, tôi xin lỗi các em. Nhưng mà hành vi bạo lực thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, Miyazaki Miho-san! Xin hãy chú ý điều này, hẳn là cha cô, giám đốc Miyazaki cũng sẽ không vui nếu biết con gái mình đang làm gì đâu."

Người phụ nữ rời đi nhanh chóng, trong khi Chaeryeong vội vã đuổi theo như một đứa trẻ. Hitomi vẫn đang ngơ người, cô gái trẻ hoàn toàn không thể hiểu nổi bất cứ đoạn đối thoại nào. Trong khi Miho sững sờ tại chỗ và lẩm nhẩm như đang tự hỏi chính bản thân. 

- "Rốt cuộc cô ta là cái gì vậy ?"

.

.

.

[Ngắt quãng]

Anna vươn vai ngáp ngắn ngáp dài ngay khi cúi chào giáo viên và kết thúc buổi học. Trong khi mọi người lập tức tản đi và bàn tán về cao trung trung Athens, thì dường như Nako lại đang trong trạng thái sốt ruột. Cô vội vã xách cặp chạy đến phòng y tế trong tiếng gọi í ới của cô bạn thân Anna.

- "Cậu cứ về trước đi! Tớ sẽ đến phòng y tế đón Sakura. Ngày mai gặp lại." – Nako ngoảnh lại để lại lời nhắn rồi cứ thế tăng tốc bỏ chạy.

- "Rốt cuộc ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy ? Bọn họ đều cư xử một cách kỳ lạ!" – Anna dậm chân tại chỗ, và chán nản ra về. – "Cứ đợi đó, tớ sẽ đợi ngày mai và cho các cậu một trận vì tội bỏ tớ một mình."

Nako chạy vội vã, có đôi khi cô có chút tức giận vì đôi chân mình hơi ngắn. Thời điểm này, hoàng hôn đã dần bao trùm lên tất cả. Cô gái nhỏ lướt qua hành lang, nơi bóng tối dần bắt kịp bước chân chạy của cô. 

- "Sakura!" – Nako mở cánh cửa căn phòng y tế. Nhưng nó trống rỗng, không một ai còn ở đó. Chiếc giường mà khi nãy Sakura nằm đã được xếp gọn gang như thể chưa từng có ai động đến chúng. Dự cảm của cô đã đúng. 

.

.

.

- "Chủ nhân! Chủ nhân!"

Sakura cảm thấy khó thở, trong giấc mơ, cô đang bị trói buộc những xiềng xích. Cô không thể nói, không thể mở mắt, và cứ như thể đang trôi nổi trong một thứ không gian kỳ dị và lạnh lẽo. Cô nghe thấy tiếng gọi, tiếng gọi ấm áp nhất trong cuộc đời mình.

- "Mau tỉnh dậy đi! Làm ơn!"

Sakura bừng mở mắt, đầu óc thì choáng váng và mắt cô thì dần cố gắng làm quen với ánh sáng. Dưới ánh trăng mờ ảo, một người con gái kỳ lạ đeo một chiếc mặt màu trắng, che khuất nửa khuôn mặt. Ánh trăng chiếu rọi lên mái tóc cô ta, mái tóc vàng hơi ngả xám khói, đôi môi và làn da đều tái nhợt, ánh lên màu vàng nhạt trong bóng đêm. Cô gái lạ ôm lấy Sakura và bay lơ lửng giữa bầu trời. Sakura quá sợ hãi và chỉ muốn vùng vẫy, nhưng cô gái kia đã nhận ra trước điều đó. Cô ta giữ chặt Sakura vào lòng rồi từ từ hạ cánh đáp xuống một sân thượng tòa nhà.

- " Cô là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ? Đây có phải là một giấc mơ không ?" – Sakura liên tiếp hỏi ba vấn đề ngay khi chân chạm đất. – "Chỉ có trong mơ, người ta mới bay được trên trời. Hoặc chỉ khi đã hóa thành linh hồn thì họ sẽ thành bóng ma, lơ lửng và lang thang khắp nhân gian."

- "Chủ nhân đang hỏi ta ?" – Cô gái nọ mỉm cười – "Đúng là trong mơ thật, nhưng là giấc của ngài và ta chỉ đem ngài về lại nhà, tuyệt đối không phải cơn ác mộng mà ngài bị rơi vào hằng đêm. Chủ nhân không cần gấp gáp. Ta sẽ từ từ trả lời từng câu hỏi. Nhưng không phải bây giờ... vì ta không đủ sức mạnh để tiếp tục ở lại trong giấc mơ của ngài..."

Người con gái nọ quay lưng và dần lơ lửng lên không trung, hình dáng cô ta trước mắt Sakura dần mờ nhạt và tan biến vào trong không trung.

- "Hãy trả lời ngay bây giờ, hãy nói đi, cô là ai ?" - Sakura gào thét, tâm trí cô lúc này rối bời. Cảm giác đau đớn này, trái tim thì đập liên hồi, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Tại sao ? 

- "Chiếc đồng hồ. Ta là một chiếc đồng hồ. Vì ngài đã quá mệt mỏi nên ngày mai khi tỉnh giấc, ngài sẽ hiểu cả thôi... Thời gian đã hết rồi"

- "Khoan đã!" – Sakura định bước chân đuổi theo, nhưng cô ta đã biến mất hoàn toàn, để lại cô đứng đơn độc giữa ánh trăng. Vầng trăng sáng và to lớn cũng dần vụn vỡ, những tòa nhà cao tầng và cả sân thượng nơi Sakura đứng đều tan biến. Những dòng chảy được tạo ra từ sự tan biến đó lại hóa thành những đám mây màu hồng bồng bềnh, ôm trọn cô như một tấm chăn ấm áp. Sakura cựa người một cách yếu đuối, sự ấm áp này khiến tâm trí cô thoải mái, mọi giác quan đều được thả lòng. Điều cuối cùng mà Sakura có thể nhận biết, đó là cô đang bị tê liệt ý thức hoàn toàn.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top