Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

pub (2)

Chaeyoung vác cây đàn guitar trên vai, chán nản đi lên sân thượng của trường. Hôm nay cô thật không có hứng thú muốn lên lớp, dù sao bài kiểm tra đã làm xong, tiết tiếp theo cũng chỉ là lớp kĩ năng nên thà cúp để thư giãn chút xíu thì hơn.

Tựa đầu lên chiếc balo, cô thả hồn theo đám mây lơ lửng giữa bầu trời trong vắt kia, miệng ngân nga một bài hát quen thuộc nào đó.

"Lisa"

Cái tên ấy chợt xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cô, tự cười với chính bản thân mình. Con người khiến cô hạnh phúc nhất cũng là người khiến cô suy tư nhiều nhất.

flashback

Trong quán pub ồn ào náo nhiệt, Chaeyoung tìm thấy Lisa đang thu mình trong một góc. Cậu lại say nữa rồi, cô nhíu mày, con người ngốc nghếch này không bao giờ tìm cô để tâm sự mà chỉ tìm đến mấy thứ có cồn này vậy.

"Lisa, về thôi."

Chaeyoung ngồi xuống kế bên cậu, lay thân hình đang gục mặt xuống bàn. Lisa bỗng ngước lên ôm lấy khuôn mặt cô, giọng mang đầy nỗi thống khổ.

"Roseanne đó hả? Cậu về với tớ rồi ư?"

Trong cơn say Lisa đã không còn đủ tỉnh táo, hình bóng trước mắt cậu thật giống một người. Phải rồi, người cậu thương nhất suốt bao năm tháng, Roseanne. Nhưng nàng đã bỏ cậu đi mãi mãi, nàng chỉ trở về mỗi khi cậu đã uống thật nhiều. Kì diệu nhỉ? Lần nào cũng vậy khi cậu say Roseanne lại xuất hiện.

"T... tớ đây, Lisa cậu thật hư! Tại sao lại uống rượu chứ?"

Trái tim Chaeyoung như chết lặng, lần nào cũng thế, cứ mỗi lần say Lalisa lại gọi cái tên Roseanne chết tiệt kia. Nhưng không sao, làm thế thân cũng được. Ít nhất Lisa sẽ không giữ khoảng cách với cô.

"Roseanne tớ nhớ cậu lắm, cậu biết không?"

Nói tới đây, Lisa không chần chừ nghiêng đầu dùng đôi môi mình trao cho đối phương một nụ hôn thật nồng cháy.

Chaeyoung nương theo nụ hôn, cảm nhận sự đắng chát của rượu và mùi hương toả ra từ người Lisa. Cảm giác tội lỗi trong cô dâng lên khi lợi dụng người bạn thân thế này nhưng biết làm sao được cơ chứ. Khi cô đã quá yêu con người trước mặt này, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để được ở bên. Nghĩ đến đây khoé mắt cô đã ừng ực nước, mãi là một thế thân trong cơn say của cậu ấy ư? Cô đúng là đồ thất bại.

Dứt khỏi nụ hôn, Lisa hoảng hốt ôm lấy Chaeyoung.

"Roseanne sao lại khóc vậy? Tớ làm gì sai sao"

Chaeyoung nấc nghẹn lần nào cũng vậy, cô cảm thấy bản thân thật yếu mềm trước Lisa. Mắc kẹt trong mê cung không lối thoát, cô chỉ biết tiến về phía trước trong vô vọng.

"K-không sao hết. Tớ yêu cậu Lisa"

"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm Roseanne."

Đúng vậy, sự thật sẽ mãi là vậy. Người Lisa gọi tên, người Lisa sẽ nói tiếng yêu sẽ mãi mãi là Roseanne và sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của cái tên Park Chaeyoung.

end flashback.

Không biết từ lúc nào, mắt Chaeyoung lại đẫm lệ, mọi thứ nhoè đi. Cô vẫn cứ mặc cho nước mắt rơi, nếu không khóc, chắc cô sẽ bị bức đến phát điên mất.

"Chaeyoung, mày cũng cúp tiết ư? Sao lại ngồi đầy khóc vậy?"

Giọng Lisa từ đằng sau khiến cô lúng túng. Vội lau khô những vệt nước đọng lại trên gương mặt thanh tú, cô quay sang mỉm cười thật tươi, dù trái tim đau đến mức rỉ máu.

"Không sao, tao nhớ người yêu cũ."

"Mày nặng tình dữ vậy đã khóc bao nhiêu lần vì thằng đó rồi. Mày có cần tao đập chết nó không?"

Lisa vẫn mặc nhiên không biết gì cả, cô chỉ biết rằng Chaeyoung rất yêu một người, yêu đến mức đã không quen thêm bất cứ một ai.

"Mày thì đánh lại ai? Thôi bỏ qua đi, tao đang có hứng có muốn nghe hát không?"

Chaeyoung cười khinh bỉ, nếu vậy thì Lalisa nên tự tát bản thân mình 1102 cái đi.

"Ok, cũng không tệ."

Lisa nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, dù gì thì cậu cũng đang chán và quan trọng hơn giọng của Chaeyoung, rất giống với Roseanne, vì thế mỗi lần cô hát cậu đều không từ chối mà sẽ lắng nghe thật kĩ. Cậu đang quá ích kỉ nhưng biết làm sao được bây giờ, cậu thật sự nhớ Roseanne.

"...
He's the reason for the teardrops on my guitar,
The only thing that keeps me wishing on a wishing star,
He's the song in the car I keep singing, don't know why I do..."

Giọng hát trong trẻo cất lên, Lisa nhắm mắt lắng nghe sao cậu cứ cảm thấy giọng Chaeyoung hôm nay buồn hơn bình thường rất nhiều, rất nhiều...

Lalisa, tao là một đứa ngu ngốc, thứ tình cảm này tao sẽ chôn chặt trong tim. Mày sẽ chẳng bao giờ được biết. Tao sẽ đóng giả làm Roseanne của mày và lạy chúa mong rằng mày sẽ không nhận ra. Tao sẽ được mày vỗ về, sẽ được mày hôn và cả những đêm cháy bỏng nữa. Tao sẽ không thấy phiền đâu. Làm ơn Lisa, tao vẫn rất mong chờ, dù biết đó là mơ mộng hão huyền rằng một ngày khi tao quay đầu lại, tao sẽ bắt gặp ánh mắt mày nhìn tao như cách mày nhìn Roseanne vậy. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu Lisa nhỉ? Lisa tao yêu mày rất nhiều, tao có thể vì mày làm mọi thứ. Nhưng chỉ tiếc là mày sẽ chẳng bao giờ đáp lại.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top