Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Xin lỗi vì đã làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi miệt mài cả một ngày, đến buổi chiều qua đi, Lisa vẫn chưa tỉnh lại.

Sau khi ăn xong bữa tối qua loa, Chaeyoung đến xem xét Lisa một lượt, định về sofa nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định ngồi ở ghế bên cạnh giường. Như thế chỉ cần Lisa có bất kì dấu hiệu thay đổi gì, nàng cũng sẽ lập tức phát hiện.

Từng khắc đồng hồ trôi qua một mình trong căn phòng tĩnh mịch vô cùng buồn chán, nàng lấy điện thoại ra xem để giết thời gian. Kiểm tra các thông báo, nhận ra bản demo BLACKPINK Diary tập ở Tokyo đã được gửi đến, liền tắt âm lượng, rồi mở video lên xem.

Mở đầu là phân cảnh 4 người xuống sân bay ở Seoul, cùng một vài đoạn làm thủ tục, lướt qua rất nhanh. Sau đó là cảnh trên máy bay, nàng ngồi cùng dãy với Jennie, còn Jisoo và Lisa ở dãy bên cạnh. Khi máy bay đã cất cánh cũng có vài phân đoạn được ghi lại, lúc này cả 4 người đều tranh thủ nghỉ ngơi, máy quay cận mặt một chút rồi lùi ra xa.

Xem đến đây, mọi thứ đang diễn ra trên màn hình khiến nàng tròn mắt vì ngạc nhiên.

Lúc nàng đã chìm vào giấc ngủ, hai tay không ngừng ôm người và xoa xoa vì lạnh, thì từ phía bên kia, Lisa đột ngột đứng đậy, mang một chiếc chăn bông mini đến, nhẹ nhàng cẩn thận trùm lên người nàng, sau đó còn nắm bàn tay nàng để kiểm tra nhiệt độ, ngắm nhìn thêm một chút rồi mới rời đi, trở về chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi.

Những hình ảnh trước mắt khiến trong lòng nàng rời rạc như bị phân ra từng mảnh. Hôm ấy nàng cứ tưởng là bên ekip chuẩn bị cho mình, nào ngờ là Lisa âm thầm ở phía sau, vẫn như cũ chăm sóc nàng, giống như mọi mâu thuẫn là chưa hề xảy ra. Máy quay tuy từ xa nhưng cũng ghi lại được, rõ ràng sau khi nhường cái chăn kia cho nàng, lúc quay về thân thể Lisa cũng có chút run lên vì trang phục không quá dày, lại còn thêm căn bệnh cảm sốt mang trong người.

Nhớ lại tình cảnh sau khi xuống sân bay ở Tokyo hôm ấy, Lisa ho nặng hơn rất rõ ràng. Tối qua bác sĩ cũng bảo do cơ thể phải chịu lạnh nên khiến cơn sốt trở nặng hơn.

Nội tâm Chaeyoung đến đây đã hoàn toàn bị cảm giác đau xót đánh bại. Thời gian này, những việc xảy ra khiến nàng có mơ cũng không dám mơ rằng Lisa vẫn còn quan tâm đến mình, thế nhưng, ngược lại Lisa lại chăm sóc nàng theo một cách hoàn toàn khác. Âm thầm hơn, lặng lẽ hơn, cũng khó hiểu hơn gấp bội phần.

Đến tột cùng, nàng cũng không thể hiểu tâm tư Lisa rốt cuộc chứa đựng điều gì. Nàng không dám hi vọng, nhưng lại không nỡ từ bỏ đoạn tình không đầu không kết này. Nếu như trước đây, Lisa dù có nóng lạnh thất thường thế nào, nàng cũng sẽ nhẫn nhịn bỏ qua mà chờ đợi Lisa giải thích rõ ràng mọi chuyện, vì nàng luôn tin Lisa có nỗi khổ khó nói thành lời. Thế nhưng, sự xuất hiện của nữ nhân tên Minnie lại chạm đến giới hạn chịu đựng của nàng.

Nàng có thể chấp nhận mọi thứ, nhưng không chấp nhận một kẻ hai lòng.

Lại nhìn phân đoạn lúc nãy nàng pause lại trên màn hình, vẫn là Lisa ngồi co ro trên máy bay chịu lạnh, tâm nàng tiếp tục nhói đau, đan xen cùng với cảm xúc hỗ thẹn.. Suy cho cùng, nàng vẫn là một trong những nguyên nhân, dù rất nhỏ, khiến cho Lisa giờ đây ra nông nỗi này.

Bất chợt, tiếng mở cửa vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân làm phá tan không gian tĩnh lặng. Chaeyoung ngoái đầu nhìn, là Jisoo và Jennie.

Lúc sáng hai người ở đây vài tiếng đồng hồ bầu bạn với nàng cùng trông chừng Lisa, sau đó rời đi lo công việc riêng, đến giờ thì cùng nhau quay lại. Trên tay Jennie là một bó hoa hồng màu pastel, trước đó nàng cũng nói sẽ đem hoa đến để không khí trong phòng đỡ khô khan.

"Em ăn tối chưa?" - Jennie là người hỏi trước, lúc các nàng đến đây có hỏi Chaeyoung ăn gì sẽ mua đến, nhưng Chaeyoung trả lời không cần.

"Vừa ăn xong lúc nãy ạ. Thức ăn ở bệnh viện này cũng ngon" - Chaeyoung chớp mắt nói dối. Không thể để Jennie biết việc mình chỉ ăn qua loa vài muỗng cho có lệ. Tâm trạng hiện tại của nàng thật sự không nuốt trôi cơm.

"Lisa thế nào rồi? Bác sĩ có lên thăm thường xuyên không?" - Jisoo vừa nói vừa đi đến bên giường bệnh xem xét tình hình, sau đó gật gù - "Nét mặt có chút khá hơn"

"Bác sĩ hai tiếng đến một lần, còn y tá thì kiểm tra hàng giờ. Cả ngày hôm nay vẫn duy trì thân nhiệt 38 - 39 độ, nhưng người đã không còn trong tình trạng mất nước. Bác sĩ vừa ghé qua đây bảo rằng nếu không thay đổi gì, trong vòng tối nay sẽ tỉnh lại" - Chaeyoung vừa nhỏ giọng, vừa nhìn gương mặt đang ngủ an yên kịa. Hai bên chân mày không còn cau lại như trước nữa, chứng tỏ thân thể Lisa bớt khó chịu hơn không ít"

"Có tiến triển là tốt rồi" - Jisoo gật đầu, nhìn mu bàn tay trái Lisa chằng chịt vết dán vì truyền dịch liên tục, lại cảm thấy có chút đau lòng.

"Tối nay tụi chị sẽ ở lại, chờ đến lúc Lisa tỉnh mới đi" - Jennie bước đến nhìn Lisa, sau đó quay qua cái bàn nhỏ bên cạnh, bắt đầu việc của mình.

Một lát sau, Jennie đã xong xuôi cắm bó hoa hồng vào lọ. Hương hoa lan tỏa khiến mùi thuốc sát trùng trong phòng bị lấn át đi, không khí đỡ ngột ngạt khiến nàng gật gật đầu ra vẻ hài lòng.

Lúc Jennie và Jisoo đã ngồi yên vị ở sofa, bày ra trái cây cùng nước uống rồi gọi Chaeyoung lại, nàng lưu luyến nhìn Lisa bên cạnh, sau đó cũng tiến đến ngồi đối diện hai người kia. Họ ngồi nói vài chuyện phiếm, nhưng trong đầu Chaeyoung vẫn là loanh quanh hình ảnh Lisa dịu dàng đắp chăn cho nàng trên máy bay, cùng những dòng suy nghĩ miên man không hồi kết.

Một lúc sau, Chaeyoung nhìn đồng hồ, đã 9h tối. Chỉ còn hai giờ nữa là sẽ tròn 24h từ lúc Lisa được cấp cứu, nhưng đến nay vẫn chưa hồi tỉnh, làm cho những người trong phòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Chaeyoung không ngồi yên đợi nỗi nữa, bước đến lại ngồi bên giường, cầm bàn tay lạnh lẽo của Lisa lên mà thầm thì:

"Lisa, tại sao ngủ lâu như thế. Mọi người đều rất lo lắng cho cậu"

Lúc này, nàng phát hiện nơi tay mình có cảm giác lạ lạ, giống như là được cái gì đó siết lại. Phát hiện này khiến nàng có chút cả kinh, phải qua xác nhận mới dám khẳng định là do bàn tay Lisa mà nàng đang nắm siết lấy, ngẩng mặt lên thì thấy tựa hồ hai mi tâm người kia đang từ từ mở ra.

"Lisa, cậu tỉnh rồi sao?" - Chaeyoung không khỏi mừng rỡ, bồi hồi la lên. Jennie và Jisoo bên kia nghe thấy cũng lập tức chạy đến.

"Đúng là tỉnh lại rồi, mau gọi bác sĩ" - Jennie sau khi xác nhận đúng là Lisa đã mở mắt, liền lên tiếng hối thúc Jisoo.

"Được được, chị gọi ngay" - Jisoo sau khi si ngốc nhìn người yếu ớt nằm trên giường bệnh hồi tỉnh sau cơn mê dài, lập tức trả lời, sau đó chạy đến chỗ điện thoại nội bộ, quay số gọi xuống phòng quản lý yêu cầu người đến kiểm tra.

"Mọi người... đây là đâu? " - thanh âm Lisa yếu ớt vang lên, lại còn có chút khàn khàn vì cổ họng khô khốc đã lâu không được uống nước. Nhìn xung quanh là một gam màu trắng lạ lẫm, cô nhíu nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ cảm nhận được mình đã ngủ rất lâu, lúc tỉnh dậy không có cách nào nắm bắt được.

"Em không nhớ gì sao? Em bị sốt xuất huyết hành đến mức ngất đi sau khi nhắn tin cho Jisoo unnie, tụi chị hỏi thăm khắp nơi mới vào được nhà em, phát hiện ra rồi đưa em đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu em đã hôn mê đúng một ngày một đêm rồi, làm mọi người một phen sợ hãi" - Jennie đều giọng giải thích, ánh mắt vui mừng đi kèm với lo lắng.

Sau khi nghe xong những lời của Jennie, Lisa chỉ khẽ vâng dạ, sau đó cố gắng sắp xếp lại những gì xảy ra hôm qua. Đầu tiên khi từ sân bay trở về cô đã phát sốt, mệt mỏi đến mức không còn sức để thay quần áo, đến chiều cảm thấy cơ thể không ổn, định gọi cho Minnie nhờ đến giúp vì chỉ có Minnie biết địa chỉ nhà cô, nhưng nhớ ra Minnie đã đi Busan du lịch cùng nhóm, suy đi nghĩ lại mới nhắn tin cho Jisoo. Nhắn xong mới gượng người dậy đi tìm nước uống, nhưng chỉ bước được hai bước thì đầu óc bị một cơn choáng váng, sau đó ngất đi, tỉnh dậy đã thấy mình ở đây.

"Em thấy trong người thế nào?" - thấy gương mặt Lisa vì mông lung suy nghĩ mà ngờ nghệch đi, Jennie thấp giọng hỏi.

"Nước. Em muốn uống nước" - giọng nói Lisa vẫn thều thào vì cảm giác khô rát, mỗi tiếng cất lên đều vô cùng khó khăn.

Chaeyoung nghe thấy, liền vội vàng chạy đến cái bàn gần đó, rót một ly nước đầy, khi quay lại thì Jennie đã đỡ Lisa ngồi tựa lưng vào thành giường, Jisoo sau khi liên lạc được với phòng trực ban thì cũng đã đến đứng bên cạnh. Nàng từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng, Lisa nhận được nước từ tay nàng cũng chỉ chầm chậm uống rồi đưa lại, không biết nên mở miệng thế nào.

Lisa từ sớm đã nhận ra được sự có mặt của ba người, đặc biệt là Chaeyoung. Kì thực khi vừa có lại ý thức, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu Lisa là nàng. Lúc mở mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng hoang mang của nàng, trong lòng Lisa chợt có một cỗ ấm áp. Sau lần chạm mặt ở sảnh chung cư kia, nàng luôn lạnh nhạt, không chú ý tới cô. Cộng thêm những lời dứt khoát nàng nói ngày hôm đó, cô cũng không dám mong là sau khi làm nàng thất vọng từ lần này đến lần khác, nàng vẫn còn mảy may quan tâm mình.

Tuy mọi chuyện đã sớm không còn như trước, nhưng ít nhất, bây giờ nàng vẫn còn ở đây.

"Em nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế Lisa? Bây giờ còn khó chịu lắm không?" - Jisoo thấy cô từ lúc tỉnh dậy cứ luôn ngây ngẩn, liền vừa nói vừa sờ trán kiểm tra - "Vẫn còn sốt nhưng không đến mức nóng như lửa đốt"

"Em thấy đói, mệt, đầu hơi ê ẩm" - Lisa cũng thành thật khai báo. Tỉnh dậy sau 1 ngày 1 đêm, cảm giác đương nhiên không dễ chịu.

"Được rồi, bác sĩ sẽ đến ngay, giờ chị đi ra ngoài đặt thức ăn cho em, chỉ được ăn cháo thôi nhé" - Jisoo cưng chiều xoa đầu Lisa, sau đó nhìn Jennie và Chaeyoung, một lần nữa xoay người đi ra ngoài.

Jisoo rời khỏi rồi, Jennie hỏi han Lisa thêm vài điều thì bác sĩ cùng y tá đến. Kiểm tra tổng thể xong, bác sĩ kết luận rằng mọi thứ diễn ra đúng tiến độ, không cần phải lo ngại. Kế đó y tá tiêm cho Lisa một liều, giải thích là thuốc hạ sốt cùng an thần nhẹ, giúp đêm nay Lisa có thể phần nào nghỉ ngơi, không bị việc hôn mê trước đó làm ảnh hưởng.

Trước khi rời đi, bác sĩ cũng trình bày với Lisa về xét nghiệm máu trước đó, nhưng Lisa nghe xong chỉ im lặng, suy nghĩ một hồi rồi bảo rằng lúc này rất mệt, những chuyện không gấp gáp để vài hôm nữa hãy nói. Mọi người thấy vậy cũng thông cảm, không còn hỏi dồn dập nữa.

Bác sĩ đi được một lúc thì Jisoo trở về, trên tay là một phần cháo dinh dưỡng nóng hổi. Dưới sự trợ giúp cùng thúc ép kèm cặp của hai người chị, Lisa sau một hồi lâu cũng miễn cưỡng ăn hết thứ kia, mặc dù cô vốn đã ngấy đến tận cổ ngay khi chỉ mới ăn ba bốn muỗng.

Sau khi bàn ăn mini trên giường được Jisoo dẹp gọn, ba người cùng nhau trò chuyện. Là vài câu không đầu không đuôi, chủ yếu chỉ hỏi tình hình của Lisa. Nhìn sự chân thành của Jisoo và Jennie, Lisa bỗng dưng có chút cảm giác muốn khóc. Cho dù cô thay đổi thái độ cư xử thế nào, cố tình lạnh nhạt nói lời làm tổn thương thế nào, thì những người tri kỉ này vẫn luôn ở bên cô mọi lúc cô cần, mà không hề so đo hay tính toán.

Lại nhìn người đang ngồi ở phía xa xa bên kia, từ lúc bác sĩ xác nhận tình hình không nghiêm trọng, Chaeyoung cũng không còn ở cạnh giường bệnh nữa, mà tách qua ngồi một mình ở sofa, trầm mặc cầm quyển sách lên đọc, một chút cũng không quan tâm đến những gì đang xảy ra đằng này. Tâm trạng người đang mang bệnh rất dễ bị nhạy cảm ủy khuất, Lisa cũng không ngoại lệ. Biết là nàng cố tình lạnh nhạt với mình, nhưng cũng không khỏi cảm thấy xót xa.

Không biết có phải nàng biết Lisa đang nhìn mình hay không, ngay lúc này lại cầm điện thoại, bước đến đẩy cửa đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối đều không nhìn Lisa.

"Em đừng trách Chaeyoung. Lúc phát hiện em ngất xỉu con bé là người hoảng hốt lo lắng nhất. Đêm qua còn thức cả đêm không ngủ mà canh chừng em, đến ăn uống cũng không ra hồn, lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Giờ em yên ổn tỉnh dậy nó mới yên lòng một chút, do khó xử chuyện cũ chứ không phải là không quan tâm đến em" - Jennie nhìn ra được sự buồn bã trong mắt của Lisa, liền lên tiếng an ủi. Lisa chăm chú nghe xong, gương mặt thoáng chút bất ngờ, rồi lại tiếp tục nhìn về hướng người vừa đi ra, biểu lộ ra vẻ tiếc nuối cùng ưu thương.

.

Lisa nằm trằn trọc trên chiếc giường bệnh quen thuộc, trên tay ống truyền dịch vẫn chưa hề bị rút ra. Lúc này đã quá nửa đêm, tuy cơ thể mệt mỏi còn có thêm sự hỗ trợ của thuốc, nhưng do đã nằm quá lâu khiến lúc này Lisa rất khó có thể ngủ lại được.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, cô nhìn qua người đang nằm yên vị trên chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân ở phía không xa. Jisoo và Jennie sau khi thấy mọi thứ ổn định đã sớm trở về để Lisa nghỉ ngơi, còn Chaeyoung, cô vốn tưởng cũng sẽ rời khỏi, không nghĩ nàng từ đầu đến cuối vẫn ở lại đây. Nàng bồi cô uống nước, cẩn thận lau người, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cùng chỉ số huyết áp kĩ càng, chắc chắn không có gì khác thường rồi mới tách ra, yên vị ở giường ngủ của mình. Trừ việc nàng trưng ra gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc, cũng không mở miệng nói chuyện, căn bản nàng vẫn chăm sóc cô chu đáo như trước đây.

Lisa nhìn đồng hồ bên cạnh. Từ lúc nàng trở về giường đến giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, quan sát nãy giờ thấy cơ thể cũng nằm yên không chuyển động, có vẻ sớm đã chìm vào giấc ngủ, cô liền vén chăn qua một bên, bước chân xuống giường, sau đó nhẹ nhàng kéo theo giá treo bình truyền dịch di động, chầm chậm đến bên chiếc giường người nhà bên cạnh mà không gây ra tiếng động đáng kể nào.

Ngồi xuống bên cạnh giường nhìn gương mặt thanh tú với đôi mắt đang nhắm nghiền kia, nội tâm Lisa bỗng chốc rối bời. Cô yêu người con gái này, thậm chí có thể dùng cả cuộc sống của cô để yêu mà không hối tiếc. Nhưng yêu càng nhiều, cô càng lo sợ. Cô sợ rằng không để đem cho nàng được một hạnh phúc trọn vẹn, không thể chăm sóc nàng cả đời như nàng mong muốn, cũng sợ rằng nếu dây dưa quá sâu sẽ khiến sau này nàng day dứt khó quên, để rồi chấp niệm sâu sắc đến mức không thể đặt xuống.

Cho nên, cô thà chấp nhận để bản thân mình đóng vai một kẻ xấu xa, chỉ cũng có thể chọn cách làm khiến người này tổn thương ít nhất.

Càng nghĩ, hai con ngươi trong bóng tối càng tỏ rõ vẻ ưu thương. Đã liên tục nhiều ngày không cùng nhau trò chuyện, Lisa có chút không kiềm chế được, liền đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp động lòng người kia.

Tim Lisa bỗng nhói lên một nhịp khi cảm nhận được, nàng rõ ràng đã gầy đi rất nhiều.

Dường như nhận ra điều gì đó, Lisa thu tay về, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nhỏ giọng:

"Cảm ơn cậu, vì sau mọi thứ xảy ra, cậu vẫn như cũ đối xử tốt với tớ, không hề lạnh nhạt như những gì cậu nói bên ngoài. Tớ không biết bản thân tớ muốn chúng ta trở thành thế nào, tớ... chỉ hi vọng cậu lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, cho dù có tớ ở cạnh hay không. Thà rằng cậu ghét tớ, mắng tớ, đánh tớ, còn hơn là cậu cứ thế này, khiến cho mỗi lần nhìn thấy cậu, trong lòng tớ tràn đầy cảm giác tội lỗi..."

Người bên cạnh không có chút phản ứng, Lisa ngưng một lúc, lại tiếp tục thanh âm như nước:

"Cảm ơn cậu, vì đã lo lắng cho tớ, chăm sóc tớ từ hôm qua đến giờ. Cả thuốc trị ho ở Tokyo, thứ đó thật sự rất có tác dụng, cả về thể chất lẫn tinh thần..."

"..."

"Chaeyoung, tớ biết rằng cậu vẫn chưa ngủ..." - giọng nói trầm thấp mệt mỏi của Lisa một lần nữa vang lên, kèm theo một hơi thở dài.

"Cậu nhận ra sao?" - Lúc này, Chaeyoung bên cạnh mới từ từ mở mắt, không di chuyển tư thế, vẫn quay lưng về phía Lisa mà khẽ đáp.

"Lúc cậu đã ngủ sâu, hơi thở đều rất nhẹ và đều đặn. Lúc chưa ngủ thì sẽ nặng hơn, còn có chút hỗn loạn" - Lisa cười như không cười, nhớ lại những lần trong màn đêm mình ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt an yên khi nàng say giấc.

"Cậu biết tất cả? Thói quen khi ngủ của tớ? Cả thuốc tớ mua ở Tokyo?"

"Từ lúc quen biết nhau đến giờ, tớ chưa bao giờ ngủ trước cậu. Còn lọ thuốc kia, tuy Jisoo unnie nói rằng là quản lý mua, nhưng tớ biết thừa rằng ở tuổi trưởng hành, mua thuốc ho người ta thường mua viên ngậm, chỉ có ai đó vẫn chỉ thích ưu tiên sirup như một đứa trẻ. Hơn nữa, tớ nhớ rằng trước khi chúng ta debut có lần cậu bị ốm, lúc tớ ra ngoài mua thuốc cậu đã nằng nặc khăng khăng là phải mua đúng loại này" - trong bóng tối, thanh âm Lisa vẫn đều đều, có chút hoài niệm, cũng có chút si mê.

Chaeyoung nghe xong những lời này, trong lòng có chút khó tả. Nàng nhẹ nhàng xoay người qua, ý muốn đối diện với Lisa. Thế nhưng từ góc nghiêng chỉ thấy một nửa gương mặt cô ấy đang nhìn xa xăm. Nghĩ nghĩ một lúc liền không mặn không nhạt mà nói:

"Trí nhớ cậu thật sự rất tốt"

"Không phải trí nhớ tớ lúc nào cũng tốt" - Lisa vừa đáp, vừa nhẹ nhàng quay mặt qua, đưa hai con ngươi trong suốt nhìn nàng - "Chỉ là tớ luôn ghi nhớ tất cả những điều về cậu mà thôi"

Thanh âm mềm như nước cùng ánh mắt chân thành của Lisa khiến cho lòng Chaeyoung xao động, còn có chút cả kinh, nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong tâm trí nàng, từ hình ảnh Lisa xuất hiện bảo vệ nàng ở Bắc Kinh, đến lúc Lisa ân cần đắp chăn cho nàng trên máy bay, cả những ôn nhu chăm sóc trước đó, khiến trong tâm nàng như mềm nhũn đi...

... cho đến khi nàng nhớ lại những hình ảnh của Lisa và Minnie, đôi mày lập tức cau lại, tim không tự chủ mà nhói lên.

Đó là giới hạn cuối cùng trong sức chịu đựng của nàng.

Lisa đương nhiên thấy những thay đổi liền kề trong ánh mắt kia, cũng biết được nàng đang nghĩ đến cái gì. Cô khẽ lắc đầu trong bế tắc bất lực, vì chính cô cũng không biết nên giải thích thế nào.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi cho lại sức, tớ biết đêm qua cậu không ngủ. Xin lỗi vì đã làm phiền" - giọng nói Lisa có chút nặng nề, dứt lời cũng liền đứng lên.

Thế nhưng, khi nàng định kéo cái giá treo bình truyền dịch để trở về giường, sau lưng vang lên vài tiếng động dồn dập, kế đó có một bàn tay nhanh chóng đặt trên cái giá treo kia.

"Để tớ giúp cậu" - Chaeyoung lúc này đã đứng bên cạnh, nhìn thân hình gầy gò của Lisa như lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân, lại nghĩ lúc nãy người đang yếu ớt này vừa đi vừa kéo theo cái giá nặng nề này, trong lòng không tránh khỏi chút chua xót.

Lisa cũng không phản ứng gì, hai người đi song song đến lúc Lisa nằm yên vị trên giường, Chaeyoung giúp cô đắp lại chăn lên người, kiểm tra lại vài thứ, sau đó quay lưng định rời đi thì bị giọng nói trầm thấp của người kia cản lại:

"Chaeyoung..."

Nàng không quay mặt lại, mà chỉ nhỏ giọng trả lời:

"Còn vấn đề gì sao?"

"Ở lại ngủ bên cạnh tớ được không? Chỉ hôm nay thôi, vì tớ thật sự rất mệt"

Sau khi dứt lời, Lisa chăm chú nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn kia, thấy nàng không đáp trả, cũng không có phản ứng gì, cô thở dài thất vọng, cựa mình mà xoay người về phía bên kia:

"Tớ biết cậu khó xử. Không sao, tớ ngủ một mình cũng được. Cậu nghỉ ngơi đi..."

Thế nhưng lúc này, sau lưng Lisa lại có cảm giác nệm trên giường lún xuống, sau đó một nguồn thân nhiệt ấm áp bao phủ bên cạnh. Chaeyoung nằm xuống bên cạnh Lisa, rồi đưa cánh tay mảnh khảnh vươn ra ôm lấy cô, hệt như cái cách mà mọi khi cô ôm gọn nàng vào lòng.

Cảm giác dịu dàng yên ả ngày nào bỗng chốc quay lại, khiến Lisa ở trong ngực người kia, tâm trạng hỗn tạp mà nở nụ cười. Là một nụ cười thực thụ sau rất nhiều ngày.

--------------------------------

Đoán xem mai có quà mừng năm mới không. Ngay lúc giao thừa thì đẹp nhỉ?

BTW Solosé and Solosa are both cominggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top