Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Chưa từng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhật ký Lisa trong này chỉ viết những sự kiện nổi bật thôi nhé)

07 - 5 - 2012

Hôm nay mình đến công ty sớm, lúc vào thang máy đã gặp một cô bé lạ mặt, thì ra là lính mới. Cậu ấy mang giày vans, người thì nhỏ con mà đeo trên vai cây đàn to đùng, nhìn đáng yêu kinh khủng.

Tập cả ngày trời, tối về ký túc xá mới biết cậu ấy sẽ thực tập chung nhóm với mình. Tên là Chaeyoung, là Hàn kiều ở Úc, oách ghê. Nghe đến quốc tịch của cậu ấy ai cũng nể hết, tự nhiên mình có chút tủi thân, vì nhiều người trong này coi khinh mình vì mình đến từ Đông Nam Á lắm...

Aishhh, mặc kệ đi, chỉ biết Chaeyoung đáng yêu kinh khủng luôn. Trong đầu mình bây giờ toàn là hình ảnh cậu ấy lúc cười mà thôi. Chị Jisoo và chị Jennie cũng ưng Chaeyoung lắm.

Chaeyoung à, hi vọng sau này sẽ thật vui vẻ cùng nhau nhé





11 - 5 - 2012

Ngày đầu tiên Chaeyoung tập chung với mình ở lớp vũ đạo, hóa ra cậu ấy trước đây chưa từng nhảy, nhìn ánh mắt ngơ ngác sợ sệt của Chaeyoung khi chứng kiến kĩ năng của các thực tập sinh đúng là vừa đáng yêu vừa làm người ta thấy xót.

Lúc cô giáo Khoai Tây bảo mình lên làm mẫu cho cả lớp, mình cảm nhận được Chaeyoung nhìn mình một cách vô cùng ngưỡng mộ luôn, như fangirl nhìn idol ấy, làm mình ngại muốn chết. Tại sao mình cứ thấy xấu hổ trước mặt Chaeyoung nhỉ? Kì lạ quá T.T





14 - 5 - 2012

Chaeyoung vẫn gặp khó khăn với lớp tập nhảy, nhưng do ở gần Chaeyoung lúc nào mình cũng ngượng ngùng nên đã nhờ Jennie unnie kèm cặp hướng dẫn cho cậu ấy. Chị Jennie đồng ý cái rẹt luôn, chắc là chị ấy cũng quý Chaeyoung giống mình rồi.

Cố lên Chaeyoung!





23 - 5 - 2012

Hôm nay đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên Chaeyoung đến chủ động bắt chuyện với mình. Mình ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.

Chaeyoung bảo rằng rất ngưỡng mộ mình, và mong mình sẽ giúp đỡ cậu ấy cải thiện vũ đạo cho bài kiểm tra cuối tháng. Mình hỏi tại sao không nhờ chị Jennie, thì cậu ấy bảo là chị ấy gợi ý muốn luyện tập hiệu quả hơn thì nên nhờ vả mình. Thì ra là mình bị bán đứng.

Cậu ấy lúc nói chuyện với mình cũng ngượng ngùng lắm, nhưng như thế càng làm cậu ấy đáng yêu kinh khủng. Thế là tụi mình cùng nhau tập luyện tới 3h sáng luôn, Chaeyoung vừa thông minh vừa có tố chất, chắc chắn sẽ là một thực tập sinh xuất sắc trong nay mai. Hi vọng mình và cậu ấy đều có thể debut.





31 - 5 - 2012

Hôm nay Chaeyoung được điểm C trong bài kiểm tra vũ đạo cuối tháng, đối với lính mới như cậu ấy thì quả là một thành tựu vô cùng đáng nể. Cậu ấy cảm ơn mình rối rít, cười tít mắt rất đáng yêu.

Tại sao mình cứ cảm thấy rung động trước Chaeyoung ấy nhỉ? Tim cứ đập thình thịch suốt thôi, yah Lalisa, nghị lực lên!





25 - 6 - 2012

Mình và Chaeyoung hợp nhau kinh khủng, hai đứa bây giờ thân nhau nhất trong dàn thực tập sinh nữ, lúc nào cũng dính nhau như sam. Cứ như thế này mãi thật là tốt.





31 - 7 - 2012

Kiểm tra tháng này Chaeyoung lại lên hạng, Chaeyoung giỏi quá, mình vô cùng tự hào về cậu ấy. Lúc công bố kết quả xong cậu ấy còn ôm mình khóc vì vui sướng. Không biết cậu ấy có nghe thấy tiếng tim mình đập to như cái trống không nữa. Xấu hổ ghê


25 - 12 - 2012

Giáng Sinh đầu tiên cùng nhau, mình đã đi nhà thờ rồi ngồi ngoài đợi Chaeyoung cầu nguyện. Sau đó cậu ấy nắm tay mình đi dạo phố. Hôm nay mình nhớ bố mẹ lắm, lâu rồi mình chưa được gặp họ, nhưng có Chaeyoung bên cạnh cũng thật là tuyệt.


11 - 02 - 2013

Sinh nhật đầu tiên của mình cùng Chaeyoung chào mừng, ngoài việc cả bọn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mình còn tặng Chaeyoung quà, còn tặng kèm một cái ôm nữa. Hừm, mình không thể phủ nhận là mình cố tình lấy cớ để ôm cậu ấy, không hiểu vì sao nữa, nhưng Chaeyoung à, cậu cũng thích nó đúng không?





27 - 03 - 2013

Hôm nay là sinh nhật của mình, Chaeyoung thậm chí còn háo hức hơn cả mình nữa, cậu ấy cứ úp mở về quà cáp gần 1 tháng trước đó cơ. Rốt cuộc lại tặng mình một cái bánh kem tự làm, vậy mà cậu ấy nói dối bị ốm phải nghỉ tập để đi làm thứ này đó hả? Đúng là siêu siêu ngốc mà

Nhưng bánh kem của cậu ấy có vị rất đặc biệt, ước gì sau này mỗi năm sinh nhật mình đều được ăn thứ này.





05 - 6 - 2013

Khỉ thật, càng ngày mình càng nghĩ về Chaeyoung nhiều hơn. Tuy phần lớn thời gian đều ở cạnh nhau, nhưng chỉ cần cậu ấy khuất khỏi tầm mắt mình, mình đã lập tức nhớ cậu ấy. Cảm giác này... hình như là yêu.

Ngàn vạn lần mong đừng như thế, Chaeyoung sẽ kì thị tình yêu này của mình mất.





15 - 8 - 2013

Hôm nay thực tập sinh nữ lớp bên cạnh tập chung với lớp mình, nghe nói cô ta là người nhảy giỏi nhất ở lớp ấy, vậy mà chỉ vì cô giáo Khoai Tây khen ngợi mình nhiều hơn, cô ta đã dằn mặt và nói mình là con nhỏ mọi rợ không cha :)

Mình ghét những kẻ phân biệt chủng tộc quá. Mình nhớ bố mẹ, nhớ đất nước của mình.

Chết tiệt, mình lại khóc rồi. Mạnh mẽ lên nào Lalisa. Không được phép yếu đuối đâu!





19 - 8 - 2013

Không ngờ cái việc con bé kia xúc phạm mình lại đến tai chị Jisoo và Chaeyoung, hôm nay hai lớp lại tập chung, Jisoo unnie đã dằn mặt còn Chaeyoung cho cô kia một cái tát. Chị Jisoo còn tuyên bố, sau này ai còn dám kì thị gốc gác của mình nữa thì liệu hồn, đừng mong sống yên trong này.

Chị Jisoo chững chạc nhất đám, gia thế lại to nhất trong lớp nên ai cũng nể chị ấy hết, thêm chị Jennie và Chaeyoung phụ họa theo nên ai cũng sợ xanh mặt. Những kẻ kì thị mình trước đây cũng không còn dám lượn lờ trước mặt mình nữa.

Mình lại khóc rồi, nhưng lần này là khóc vì xúc động ^^




25 - 11 - 2014

Hôm nay thực tập sinh Kim Han Bin của lớp nam đã bí mật đưa thư tỏ tình cho mình. Mình ngại quá, mình đã định từ chối thẳng thừng nhưng Chaeyoung đã khuyên mình là đừng tổn thương tình cảm của người khác, nếu có thể thì hãy chờ đợi và cho người ta cơ hội khi được phép, dù gì Han Bin cũng là một chàng trai tốt, và cậu ấy cảm giác rằng Han Bin yêu mình thật lòng.

Park Chaeyoung, cậu nói cái gì thế? Người tớ thích là cậu, cậu có hiểu không?





17 - 4 - 2015

Rốt cuộc ngày này cũng đến, công ty tuyên bố chốt sổ đội hình debut rồi. Mình và Chaeyoung sẽ được debut cùng nhau, cả chị Jisoo và Jennie nữa. Tuyệt vời quá! Ước mơ của mình thành sự thật rồi. Cả bốn đã ôm nhau khóc vì hạnh phúc.

Hãy đi cùng nhau thật lâu nhé, BLACKPINK!




10 - 8 - 2016

Hôm nay là sân khấu đầu tiên, thành công còn hơn cả hai từ vang dội. Lúc diễn xong đi vào sau cánh gà, Chaeyoung ôm mình khóc nức nở, làm mình cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Chaeyoung đối với mình bây giờ như một cô công chúa nhỏ, lúc nào mình cũng muốn yêu thương vỗ về mà thôi.

Chaeyoung, đừng khóc nữa. Nhìn cậu khóc tớ đau lòng lắm.





29 - 12 - 2016

Hôm nay Chaeyoung có một sân khấu acoustic hợp tác với các bạn từ nhóm khác, có cả tiền bối Chanyeol của nhóm EXO. Từ đồng nghiệp đến khán giả ai cũng bảo nhìn họ đẹp đôi, sao mà mình khó chịu quá :)

Sau chương trình anh ta còn bí mật xin số điện thoại của Chaeyoung nữa, Chaeyoung cũng rất vui vẻ. Mình không dám tưởng tượng sau này chuyện gì sẽ xảy ra ...

................. *lược bớt


01 - 01 - 2019

Hôm nay chị Jennie bị khui hẹn hò, người kia đúng là một người đàn ông rất tốt, nhưng không hiểu sao mình vẫn không vui cho lắm.

Đột nhiên mình nghĩ, lỡ nếu một ngày Chaeyoung cũng có người đàn ông của riêng cậu ấy, mình có thể chịu nổi không? Mình biết, tình cảm này của mình là sai trái, mình không dám mong Chaeyoung sẽ đáp lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày Chaeyoung sẽ dành hoàn toàn tình cảm và sự quan tâm của cậu ấy cho một người khác, lúc ấy có lẽ trái tim mình sẽ bị bóp nghẹt mất.

Chaeyoung, dù có điều gì đi nữa, cũng đừng để ngày đó đến quá sớm được không? Tớ... cần thời gian để có thể chấp nhận.





12 - 04 - 2019

Hôm nay là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cả nhóm: biểu diễn tại Coachella.

Lẽ ra đã là một ngày đáng nhớ nếu như mình không ngu ngốc, không kiềm chế được mà hôn Chaeyoung... chết tiệt, mình đang làm điều gì thế này? Nhìn sự kinh hãi ngượng ngùng của cô ấy sao khi bị mình hôn, mình sợ cô ấy sẽ coi thường và kì thị mình mất.

Nếu điều đó xảy ra, ngay cả tình bạn cũng khó giữ được, phải làm sao bây giờ?





13 - 04 - 2019

Hôm nay mình đã hạnh phúc phát điên lên được, ấy thế mà Chaeyoung lại chủ động bày tỏ rằng từ lâu đã thích mình cơ đấy. Té ra, bấy lâu này mình đã nhầm, từ ban đầu vốn không phải là mình đơn phương. Là cô ấy cũng luôn hướng về mình, chỉ là mình ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

Chaeyoung bảo rằng sẽ đợi đến khi cả hai đều ổn định rồi mới chính thức ở bên nhau. Vậy mình nhất định phải thật thành công để sau này có thể trở thành chỗ dựa cho cô ấy. Chaeyoung à, đợi tớ nhé!





15 - 06 - 2019

Bỗng dưng hôm nay Chaeyoung lại chất vấn về chuyện mình thích chị Jennie ngày xưa. Hồi đó mình vẫn là đứa trẻ mà, tại sao Chaeyoung lại phải để tâm như thế? Vả lại, mình thích chị ấy có nhiều đâu, chỉ là thoáng qua thôi.

Có lẽ Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của mình. Mình phải cố gắng nhiều hơn để cậu ấy có thể yên tâm mới được.





05 - 07 - 2019

Tự nhiên mấy hôm nay hết chị Ashley đến chị Alice thay nhau rào trước mình về việc phải đối xử tốt với Chaeyoung, làm mình lại có một chút áp lực. Lỡ như mình làm điều gì ngu ngốc, chắc sẽ có cả một hàng dài người đến hỏi tội mình mất.

Nhưng mà, thật sự thì chẳng có thứ gì làm mình tự tin bằng tình cảm mình giành cho Chaeyoung. Nên mình sẽ không sợ đâu, chẳng có điều gì khiến mình có thể hết yêu cậu ấy cả.


23 - 07 - 2019

Dạo này những cơn đau dạ dày dữ dội cứ liên tục kéo đến, càng lúc càng nhiều, mình còn thường xuyên bị nôn khan nữa. Tình trạng kém đến ăn uống còn không nổi, chắc mình phải tranh thủ đến viện để kiểm tra rồi.

Chaeyoung lật qua, bỗng dưng nhíu mày vì đến đây có vài trang giấy bị xé đi mất. Bỏ qua việc phỏng đoán nội dung trong đó là gì, nàng nhanh chóng đọc tiếp ghi chú của những ngày tiếp theo.






18 - 08 - 19

Lần Thất Tịch này mình đặc biệt trở về, cảm xúc biết bao nhiêu là lẫn lộn. Mình biết rằng Chaeyoung không phải người sẽ dễ thay lòng đổi dạ mà qua lại với người khác, nhưng trong lúc chờ đợi mình vẫn cảm thấy hàng ngàn tổn thương. Trước đây mình chưa bao giờ nhạy cảm như thế, vậy mà, từ chuyện kia, mình chẳng còn bao nhiêu tự tin nữa rồi.

Trong phút giây đê mê chìm đắm vào vị ngọt ở đôi môi cô ấy, trong thâm tâm mình vẫn bị những suy nghĩ trái chiều dằng xé. Mình sợ, mình rất sợ, yêu cô ấy, làm cô ấy hạnh phúc, rồi sau cùng cũng phải để cô ấy một mình ôm tổn thương mất mát vì không còn mình bên cạnh. Mình có thể làm như thế hay không?

Mà thôi, mặc kệ đi, hiện tại chỉ cần cô ấy vẫn cười là được. Nụ cười của cô ấy chính là ánh sáng duy nhất của mình bây giờ rồi.

Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, Park Chaeyoung...





25 - 09 - 19

Paris có lẽ đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ, nếu như mình không hèn nhát yếu đuối, trốn chạy ở đúng phút cuối cùng.

Nhìn bức tranh nói về ước mơ mà Chaeyoung vẽ nên vào thuở nhỏ, mình biết rằng mình sẽ không thể trở thành người mà cậu ấy mong muốn. Vĩnh viễn không thể.

Chaeyoung, tớ thề rằng, sẽ chẳng tìm ra được ai khác yêu cậu hơn tớ, bây giờ như thế, sau này cũng sẽ thế. Thế nhưng, tớ vô lực cho cậu một tình cảm trọn vẹn mà cậu mơ ước, có lẽ, tớ phải từ bỏ mà thôi... để cậu sớm tìm được người có thể chăm sóc cậu cả đời. Tớ không thể vì tình cảm ích kỉ của bản thân mình, mà phí hoài những năm tháng thanh xuân của cậu.

Yêu cậu hơn cả bản thân tớ, nên tớ chỉ có thể chọn lựa mà thôi...


03 - 10  - 19

Chaeyoung, tớ xin cậu, đừng tìm tớ nữa, cậu cứ liên tục gọi điện thoại và nhắn tin cho tớ, còn tớ chẳng lấy đâu ra can đảm đối diện với cậu. Cậu cứ như thế, tớ chẳng biết cách nào để có thể dứt khoát quay lưng với cậu cả. Tớ rối lắm, Chaeyoung...

Những lời từ thâm tâm tớ muốn nói với cậu, nhưng chẳng thể thốt lên thành lời, chỉ có thể trút bỏ muộn phiền vào quyển nhật ký nhỏ này. Viết hết ra rồi, có lẽ sẽ đỡ khó chịu hơn một chút...


06 - 10 - 19

Hôm nay đối diện với cậu và cả các chị, tớ đã nói ra những lời chẳng thể tha thứ được. Tớ xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. Nhưng Chaeyoung ạ, tớ đau cả về thể xác lẫn tinh thần mỗi khi nhìn vào ánh mắt cậu, tớ chỉ có thể tỏ ra thật lạnh lẽo, để rồi chạy trốn thật nhanh mà thôi.

Một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu tại sao tớ lại hành động như thế, tớ chỉ mong rằng, khi ngày đó đến, cậu sẽ không còn phải khóc vì tớ nữa.

Quên tớ đi, Chaeyoung...





17 - 12 - 19

Không ngờ những tấm ảnh vớ vẩn, cùng vài lời suy diễn hẹn hò chết tiệt của bọn phóng viên lại có thể gây ra hiểu lầm lớn như thế.

Cậu đi uống rượu, tớ ở sảnh ngồi đợi cậu cả đêm, thế nhưng khi nhìn thấy cậu, những lời yêu thương quan tâm từ trong lòng tớ chẳng thể nào phát ra thành tiếng, tớ cũng không thể nào chạy đến ôm lấy cậu vào lòng.

Những lời vô tình cậu nói khiến tim tớ đau như vỡ vụn từng mảnh, nhưng tớ biết làm thế nào bây giờ? Tớ đã chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận đóng vai ác rồi. Để cậu nghĩ rằng tớ yêu người khác, có lẽ sẽ khiến cậu ghét tớ, và quên tớ nhanh hơn một chút.

Tớ sẵn sàng cam chịu những điều tồi tệ nhất. Chỉ vì cậu, một mình cậu thôi Park Chaeyoung...





29 - 12 - 19

Có lẽ sẽ chẳng có ai hiểu được, giây phút tớ dứt khoát rời khỏi bệnh viện để trốn tránh cậu, nội tâm tớ đã giằng xé thế nào.

Đã rất lâu, rất lâu rồi tớ không được ở gần cậu như thế, không được cậu ôn nhu chăm sóc tận tình. Chỉ có những lúc ốm đau, tớ mới có thể vờ quên đi những vấn đề xảy ra trước đó, mà hưởng thụ cảm giác ấm áp khi có cậu bên cạnh. Thế mà, chính tớ lại tự tay chấm dứt hiện thực đẹp như giấc mộng, mà thời gian qua tớ vẫn nằm ao ước hàng đêm.

Có lẽ cậu vĩnh viễn sẽ không biết được rằng tớ đã phải dằn vặt thế nào. Tớ không dám tưởng tượng lúc cậu quay về phát hiện ra tớ đã bỏ đi, sẽ suy sụp đến mức nào. Có lẽ, cậu sẽ khóc...

Đó chính là điều tớ không mong muốn nhất. Nhưng tớ đã không còn đường lui nữa rồi.





05 - 01 - 2020

Cậu đã dứt tình với tớ, rốt cuộc cũng đã đến ngày cậu dứt tình hoàn toàn với tớ.

Chẳng phải đây chính là điều mà tớ muốn sao? Nhưng vì cớ gì tớ đau đến thế này? Những cơn đau tinh thần và thể xác đua nhau kéo đến, hành hạ tớ đến mức tớ cảm thấy chết đi có lẽ còn dễ chịu hơn.

Tớ uống rượu liên tục, cũng hút thuốc lá liên tục như một kẻ điên, nhưng đó không phải thứ mà tớ nghiện. Tớ chỉ nghiện duy nhất mọi thứ thuộc về cậu mà thôi. Thân thể, gương mặt, ánh mắt, đôi môi đó, chính là thứ có lẽ cả một đời ngắn ngủi tớ cũng chẳng thể nào thôi mê đắm.

Kết thúc rồi, tớ mất cậu thật rồi, Park Chaeyoung...





09 - 01 - 2020

Gặp cậu hằng ngày, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cậu hằng ngày chính là cực hình đối với tớ. Tớ chẳng thể chịu nổi việc ở bên cậu nhưng không thể nói lời yêu thương, cũng không thể chạm vào thân thể cậu.

Chúng ta kết thúc thực sự rồi đúng không? Cậu đã nhìn tớ một cách căm ghét đến thế cơ mà.

Mà tớ quên mất, chúng ta còn chưa từng chính thức bắt đầu...





17 - 01 - 2020

Tớ đã bất chấp mà ôm lấy cậu, nhưng cậu là người đẩy tớ ra...

Nhưng tớ lấy tư cách gì để có thể trách cậu bây giờ? Chẳng phải người gây ra mọi chuyện là tớ sao? Ngay từ đầu tớ đã xác định được sẽ đến lúc mình chịu được những điều này, nhưng khi nó thực sự xảy đến, tớ lại đau đến mức không thể kiểm soát.

Chaeyoung, tớ chịu đau khổ cũng được, nhưng cậu sẽ ổn đúng không? Nhất định cậu sẽ ổn...





28 - 01 - 2019

Alice nói rằng cậu không thích ai hết.

Alice nói rằng cậu chỉ cần một mình tớ.

Alice nói rằng, tớ đừng ngu ngốc để cả hai phải chịu đau khổ.

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ lại về tất cả những điều đã qua, từ lúc chúng ta vừa gặp nhau, cho đến khi trưởng thành, ở bên nhau từng giây phút hạnh phúc hay đau khổ nhất.

Tớ nhận ra, tớ sai thật rồi...

Là cậu chưa từng đòi hỏi, chưa từng yêu cầu bất cứ điều gì từ tớ. Chỉ có tớ luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu mà thôi. Tớ luôn biện hộ cho bản thân mình rằng tớ làm mọi thứ chỉ vì cậu, nhưng thật ra, tớ chưa bao giờ đứng ở vị trí của cậu mà cảm nhận, rằng điều cậu thật sự cần là gì.

Tớ sai rồi.

Nhưng chúng ta, còn cơ hội nào để quay đầu hay không?

Có lẽ có...

Cũng có lẽ sẽ không...

Nhưng, cho dù chỉ còn 1% hi vọng tớ cũng phải thử, cũng phải tìm cách đưa cậu về bên tớ.

Tớ sẽ không hối hận nếu như tớ thất bại, nhưng tớ chắc chắn sẽ hối hận nếu như bản thân mình không thật sự cố gắng.

Chaeyoung, tớ nhất định, nhất định sẽ khiến cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt ấm áp của ngày xưa...





Đó cũng chính là những dòng cuối cùng trong nhật ký của Lisa. Khép lại quyển sổ bìa da màu nâu cũ kỹ, hơi thở Chaeyoung từ lúc nào đã trở nên hỗn loạn, nước mắt sớm đã đầm đìa ướt đẫm gương mặt thanh tú xinh đẹp.

Theo thói quen bấm vào mu bàn tay để giúp bản thân phần nào bình tĩnh, hàng loạt luồng suy nghĩ thay nhau kéo đến trong đầu nàng. Nàng càng lúc càng không hiểu, nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì khiến cho Lisa phải rắp tâm dựng một vở kịch, rắp tâm hi sinh đóng vai phản diện, để nàng phải hận cô ấy, phải căm ghét cô ấy, để nàng không dám yêu cô ấy.

Để rồi, cả nàng lẫn cô ấy, đều phải khóc, đều phải đau khổ, đều phải quay cuồng trong thứ gọi là tan vỡ của tình yêu.

Những lời Lisa nói trong này là thật hay giả, nàng mơ hồ, nửa muốn tin, nửa lại không dám tin. Tại sao lại có một vài trang bị xé đi, tại sao không nhắc đến quan hệ với Minnie dù chỉ một chữ?

Nàng còn chưa từng được biết rằng, hôm Lisa chạm mặt nàng ở sảnh chung cư ký túc xá vốn không phải tình cờ, mà là cô ấy cố tình cả đêm đợi nàng đi uống rượu bên ngoài. Tại sao quan tâm lo lắng cho nàng, nhưng lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt?

Lisa tại sao thường xuyên nhắc đến bản thân chịu nỗi đau thể xác? Cô ấy giấu nàng điều gì? Tại sao tất cả mọi thứ đều không cho nàng biết?

Tại sao, tại sao đầy ắp trong nhật ký của Lisa, đều là hình bóng của nàng?

Là nàng vốn luôn hiểu lầm tình cảm của cô ấy, hay đây vẫn chỉ là một vở kịch cô ấy dựng nên để một lần nữa trêu đùa tình cảm, một lần nữa nhẫn tâm tổn thương nàng...

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi thay nhau hiện lên trong đầu, khiến hai bên thái dương nàng đau như bị ai cạy vào. Lau vội đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt, Chaeyoung sụt sịt vài tiếng để giọng nói quay trở lại bình thường nhất có thể, sau đó cầm lấy điện thoại, bấm dãy số nàng đã xóa khỏi danh bạ từ lúc nào, nhưng trong đầu luôn nhất nhất ghi nhớ.

"Tớ đây, Chaeyoung..." - phía đầu dây bên kia rất nhanh trả lời, giống như đã túc trực chờ đợi từ rất lâu. Chaeyoung bỗng có chút không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. Lisa như thế này không phải Lisa mà thời gian qua nàng đã quen thuộc, một Lisa luôn lạnh lùng để nàng chờ đợi những tiếng chuông điện thoại trong vô vọng, mãi chẳng có lấy một chút đáp lời.

"Chaeyoung, cậu ... ổn chứ?" - Lisa đợi lâu không thấy nàng phản hồi, liền ngập ngừng lên tiếng, nửa quan tâm nửa ngượng ngùng, ví như đã phỏng đoán được những gì vừa xảy ra.

"Lalisa" - Chaeyoung hít thở sâu cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng chẳng thể che giấu được ngữ khí nghẹn ngào - "Cậu ở đâu? Tớ muốn gặp cậu. Ngay bây giờ. Tớ có điều cần phải hỏi rõ"

"Ừ" - thanh âm Lisa trầm ấm vang lên, rất đỗi ôn nhu, rất đỗi dịu dàng - "Cậu xuống trước cửa nhà đi. Tớ đợi cậu từ rất lâu rồi..."

Chaeyoung nghe xong, bàn tay run rẩy đánh rơi điện thoại xuống đất, sau đó mặc kệ, cái gì cũng không kịp nghĩ, chỉ thuận tay vớ chiếc áo lạnh choàng vào người, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, theo lời Lisa mở cửa bước ra bên ngoài.

Trong bóng tối cùng màn sương đêm băng giá, nàng đứng trước cổng, đảo mắt một vòng để tìm vị trí của Lisa. Đang hoang mang không biết cô ấy đứng ở đâu, thì từ chiếc Bentley màu đen vẫn án ngữ ở bên đường từ lúc nào đến giờ, cửa xe bên phần ghế lái mở ra...

Từ trên đó, Lalisa bước xuống, một thân mang y phục màu đen lạnh lẽo, chầm chậm tiến về phía nàng.

Toàn thân Chaeyoung rùng lên từng đợt, đầu óc trống rỗng, rồi lại rối như tơ vò vì hàng ngàn mâu thuẫn trong suy nghĩ.

Chiếc xe đó, chiếc xe tối nào cũng đậu trước cửa nhà nàng đến quá nửa đêm, chiếc xe mà nàng vẫn luôn đinh ninh rằng là của cánh phóng viên bám đuổi...

Người luôn ngồi trên đó, người vẫn luôn quan sát nàng hằng ngày, người mà nàng nghĩ luôn làm phiền đến cuộc sống của nàng, lại là Lalisa....

Khi nàng còn chưa định thần được điều gì đang xảy ra, thì thân thể đã được vòng tay rộng lớn của Lisa bao trùm.

"Cậu không cần nghĩ nữa, chính là tớ" - ôm chặt nàng vào lòng, Lisa đặt nụ hôn lên mái tóc, sau đó khẽ thì thầm bên tai Chaeyoung - "Tớ luôn ở đây, hằng đêm tớ vẫn ở đây đợi cậu trở về, từ đằng xa ngắm nhìn cậu dù chỉ trong chốc lát, sau đó ngây ngốc trông mong hình bóng của cậu lướt qua khung cửa sổ nơi phòng ngủ, mãi đến khi đèn tắt hẳn tớ mới rời đi..."

"..."

"Tớ sai rồi, là tớ cố tình làm cho cậu nghĩ rằng tớ không còn yêu cậu, nhưng thực chất, tớ vẫn ở đây, ngay phía sau cậu, chưa từng rời đi dù một giây một phút. Mọi việc tớ làm đều có nỗi khổ riêng của tớ, những thứ mà tớ chưa thể nói với cậu lúc này. Nhưng Chaeyoung, cậu phải tin tớ, Lalisa này trong lòng chỉ có một mình cậu mà thôi. Nhìn cậu mỗi ngày một cách xa tầm tay của tớ, tớ đã là người phải đau hổ dằn vặt hơn bất cứ ai hết, nhưng mà, lúc đó tớ ngu ngốc, tớ đần độn, tớ không hiểu chuyện, tớ không biết làm cách nào để tốt hơn..."

"..."

"Chaeyoung, tha thứ cho tớ, để tớ có cơ hội ở bên cậu một lần nữa, có được không?"

Những tiếng lòng của Lisa vừa dứt cũng là lúc cơn nấc nghẹn của Chaeyoung không thể kìm nén nữa mà lần lượt bậc lên thành tiếng. Nàng đã muốn hỏi Lisa rất nhiều, thế nhưng đối mặt cô ấy, đối mặt với hơi ấm, với những lời tình cảm chân thành mà nàng mong nhớ bấy lâu, nàng lại chẳng thể hỏi được gì. Nàng vui mừng, nàng sợ hãi, nàng muốn tin, nhưng lại không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt. Những giọt nước trong suốt rơi ra càng lúc càng nhiều, kéo theo những tiếng nấc càng lúc càng dày đặc dưới ánh đèn khuya nhàn nhạt.

"Lalisa" - sau cùng, nàng đẩy Lisa ra, lòng bàn tay đánh liên hồi vào vai cô ấy, kèm theo thanh âm sụt sùi đặc sệt vì khóc - 'Cậu khiến tớ hạnh phúc, lại khiến tớ đau khổ, liên hồi lặp lại như thế, thật thật giả giả tớ cũng không biết thế nào mà lần. Tớ phải làm sao? Hi vọng rồi thất vọng bao lần, tớ phải thế nào bây giờ? Lalisa, cậu là đồ lừa đảo, cậu không đáng tin, cái gì cậu cũng giấu tớ, cậu chẳng bao giờ thật lòng. Tớ thà ..."

Những lời trách móc nàng nói ra chưa hết, đã bị nụ hôn của Lisa đẩy lại vào trong.

Lisa chạm môi nàng rất nhanh rồi dứt ra, sau đó nắm lấy tay nàng, chậm chậm nhấc lên áp vào ngực trái cô ấy, dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn vào mắt nàng, kiên định lên tiếng:

"Chaeyoung. Chỗ này vì cậu mà đập, mỗi nhịp tim đều vì cậu mà tồn tại. Cậu có thể trách móc tớ, ghét bỏ tớ, tớ sẽ chịu hết. Nhưng riêng tình cảm của tớ, cậu không được phép phủ nhận. Tớ trước sau như một, chỉ yêu một mình cậu mà thôi"

Đầu óc Chaeyoung quay cuồng hàng loạt hình ảnh, những lúc Lisa thờ ơ với nàng, Lisa nói lời tổn thương nàng, Lisa đi bên người khác.

Cũng là Lisa, đêm nào cũng ở trước cửa nhà, âm thầm từ phía sau dõi theo nàng, mà nàng không hề một lần biết đến ...

Lisa, đến tột cùng, như thế nào mới là con người thật của cậu?

"Chaeyoung, đi cùng tớ đến chỗ này, được không?" - Lisa vẫn là chủ động khi không thấy nàng đáp lời. Cũng chẳng cần đợi nàng đồng ý, đã kéo tay nàng đi về phía chiếc Bentley màu đen bên đường - nơi Lisa hiện diện bao lâu nay mà nàng vốn không hề mảy may chú ý...

————————

Trồi lên hơi muộn >.< sorry

Năm mới của mọi người thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top