Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Chuyện gì xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar Queendom sang trọng, Minnie nhìn thấy Lisa đang ngồi gục trên bàn ở một góc khuất, bên cạnh là chai vang Delax Ventoux gần như đã vơi gần tới đáy.

Gần 1h trước, nàng đang chăn ấm nệm êm sau một ngày chạy lịch trình mệt mỏi, liền nhận được tin nhắn của Lisa, nội dung chỉ ngắn gọn. "Mau đến đây. Queendom bar, quận Daegu". Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng qua nhiều năm làm bạn, dựa theo những gì nàng hiểu về Lisa, nếu không có  gì quá nghiêm trọng, cô ấy sẽ không cư xử thất thường như thế. Cho nên nàng liền vội vã, chỉ kịp ăn mặc đơn giản rồi chạy đến đây.

"Cậu định uống đến chết à?" - Minnie đoạt lấy ly rượu vừa được Lisa đưa tay nhấp lên môi, tức giận trừng mắt nói.

"Chết ư?" - Lisa nhếch miệng cười khổ, ánh mắt vô hồn ngước nhìn Minnie, rồi rất nhanh hướng đến vô định nhìn xa xăm - "Chết bây giờ quá dễ. Cần gì phải uống rượu!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu gọi tớ ra đây thì ít nhất cũng phải cho tớ lý do. Tớ không có nghĩa vụ phải đến để chứng kiến cảnh say xỉn của cậu" - nàng vừa nói vừa đưa mắt cẩn thận nhìn một lượt xung quanh, giọng điệu có chút gay gắt, , tâm trạng khó chịu khiến tiếng nhạc Jazz êm dịu cũng khiến nàng nhăn mặt vì cảm thấy chói tai. Lisa bây giờ là idol hàng đầu, nếu bộ dạng này mà vô tình lọt vào ống kính của tên phóng viên nào đó, chắc chắn sẽ có rắc rối to.

Lisa không quay mặt lại nhìn Minnie, chỉ cầm lấy tập hồ sơ bên cạnh, ném đến trước mặt nàng, giọng nói không mặn không lạt, ẩn sâu trong đó là sự bất lực đến tận cùng:

"Nhìn đi"

Nheo mắt đọc dòng chữ lớn màu đen ở ngoài bao bì, Minnie nhận ra đây là hồ sơ bệnh án ghi tên Lalisa Manoban. Lúc này nàng mới nhớ hôm nay là ngày Lisa đến gặp bác sĩ Lee, người mà nàng giới thiệu cho cô ấy vào tuần trước. Nàng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chầm chậm mở tập hồ sơ ra, bỏ qua những tấm ảnh film nặng về chuyên ngành, nàng chuyên tâm đọc các báo cáo xét nghiệm, không bỏ sót một chữ nào, đến mục cuối cùng...

"Không thể. Không thể nào!" - nàng lắp bắp, lắc đầu lia lịa - "Nhất định là có nhầm lẫn ở đây"

Lisa bây giờ ngoảnh mặt qua, trước tiên một lần nữa nhìn lại dòng kết quả chẩn đoán, những con chữ lạnh lẽo vẫn nằm đó, như muốn trêu ngươi cô nàng ca sĩ đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Cuộc sống này, quả thực khắc nghiệt.

Khi con người vẫn mãi theo đuổi những mục tiêu lớn lao cao cả, khi mỗi người vẫn căng mình ra chống chọi với những bão tố khắc nghiệt bên ngoài, thì từ bên trong, những con ác quỷ âm thầm gặm nhấm sự sống của họ, từ lúc nào có lẽ chính họ cũng không hay.

"Có thể nhầm được sao? Đã làm xét nghiệm rất nhiều lần" - Lisa thở dài khi nhớ đến cảnh bị gọi đi lấy máu đến ba lần, ão não trả lời. Trong lòng nàng lúc này là trống rỗng. Nghĩ cũng không nghĩ được gì. Mọi thứ trở nên mông lung mờ mịt. Chỉ có...

Park Chaeyoung....

"Không đâu Lisa. Không thể thế! Tớ sẽ đưa cậu đi tìm bác sĩ giỏi hơn. Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện tốt nhất ở Mĩ, họ nhất định sẽ chứng tỏ được rằng những gì ghi trong đó là sai" - Minnie òa khóc, ôm chầm lấy Lisa. Từ những ngày đầu nàng đặt chân đến Hàn Quốc, Lisa là người bạn đồng hương nàng quen biết đầu tiên. Những khó khăn phải trải qua nơi xứ người, những lần nàng mệt mỏi muốn bỏ cuộc, Lisa chính là người ở bên khuyên bảo, động viên. Nàng vốn sinh ra cành vàng lá ngọc, chỉ vì đam mê của tuổi trẻ mà phải gồng mình chịu cực khổ ở trong nền công nghiệp giải trí khắc nghiệt. Những năm tháng thực tập sinh, Lisa đã luôn là hình mẫu, là động lực để nàng cố gắng. Mà giờ đây, cô ấy gặp chuyện này, nàng lại chẳng thể nghĩ ra rằng mình có thể làm gì. 23 năm sống trên đời, lần đầu tiên nàng chân chính nhận ra mình thực sự vô dụng.

"Vô ích thôi, mọi thứ đã quá rõ ràng" - đáp trả cái ôm của Minnie, Lisa vỗ vỗ lưng an ủi giúp nàng bình tĩnh lại. Người bạn này, cô còn chưa khóc mà nàng đã nức nở lên. Chứng kiến sự chân thành của nàng ấy, Lisa cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.

"Bây giờ cậu định thế nào?" - Minnie sau khi lấy lại được bình tình, cũng lấy cho riêng mình một ly vang, nhìn gương mặt khắc khổ của Lisa mà nhỏ giọng hỏi.

"Số phận rồi. Tớ còn làm gì được nữa?" - Lisa ngước  đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm. Giờ phút này, cô không khóc, không nháo, không ầm ĩ lên, mà bỗng chốc đầu óc trở nên sáng suốt đến lạ thường. Không phải là cô không buồn, không sợ hãi, lại có thể dửng dưng đối diện đến thế.

Mà là đang tuyệt vọng.

Bản thân cảm nhận như đang rơi xuống vực sâu, bất lực chẳng thể làm gì, chỉ đợi thân xác chạm đáy rồi vỡ tan...

Mọi thứ lần lượt chạy qua trong đầu cô, rồi cũng lần lượt tan biến đi, như thể nó chưa từng được cho phép tồn tại.

Gia đình.

Sự nghiệp.

Sự sống.

Park Chaeyoung....

Tạo hóa có vẻ như là một kẻ thích đùa, trao cho cô mọi thứ, cho cô một gia đình có điều kiện tốt, cho cô ngoại hình, tài năng, sự nghiệp, những người chị em tốt, cho cô một người tri kỉ tuyệt vời. Nhưng rồi lại lật con bài tẩy, cướp đi mọi thứ mà cô những tưởng mình đã có thể nắm trong tay.

Tình yêu của cô, chưa chớm nở mà bây giờ có lẽ đã phải lụi tàn. Người con gái cô muốn dành cả một đời để ở cạnh, để bảo bọc, yêu thương, chăm sóc cô ấy.

Giờ đây có lẽ, tất cả đều không được nữa rồi...

Trong cơn mông lung suy nghĩ, điện thoại Lisa trên bàn khẽ rung lên liên hồi, là Park Chaeyoung.

Cô không chần chừ mà bấm từ chối bắt máy. Trên màn hình hiện lên thống báo, là cuộc gọi nhỡ thứ 17 từ nàng. Cũng đúng, từ lúc nàng cho biết rằng mình đi ăn cùng gia đình Park Chanyeol, phía Lisa không một tin tức, nhắn tin không trả lời. Bây giờ đã gần nửa đêm,cô cũng chưa trở về.

Lisa đưa tay lên mắt dụi nhẹ, ngăn dòng nước trực chờ chảy xuống. Park Chaeyoung, giờ đây cô không lấy đâu ra được can đảm đứng đối diện với nàng.

Cô cùng Minnie ngồi uống rượu cùng nhau, lặng im cùng trầm tư, mọi lời nói dường như thừa thãi ở trong hoàn cảnh đặc thù như lúc này. Minnie sau đó cũng đã ngà ngà say, quán bar thông báo sắp đến giờ đóng cửa. Nhìn đồng hồ, thì ra chớp mắt đã gần 2h sáng.

"Để tớ đưa cậu về" - Minnie sau khi nhận bill từ bồi bàn thì đề nghị.

"Giờ tớ không muốn về kí túc xá" - Lisa vẫn như lúc mới gặp, giữ ly rượu đỏ ngầu trong tay, ánh mắt u ám mông lung- "Gặp cô ấy tớ sẽ không thể giữ bình tĩnh nổi"

"Vậy đến khách sạn của cậu tớ ở gần đây. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Lúc này cậu không thể ở một mình"

............

Lisa đang kiểm tra lại giấy tờ trong túi xách lần cuối trước khi ra sân bay để đến Trung Quốc, đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, cô cố tình thả trôi bản thân vào vòng xoay công việc, gần như rất ít khi về nhà, vì không muốn chạm mặt Park Chaeyoung.

Chắc mẩm rằng mọi thứ đã sẵn sàng, Lisa đeo cho mình cặp kính râm để che đi đôi mắt có phần tiều tụy, đứng dậy kéo hành lý chuẩn bị lên đường.

Lần này, cô nhận được hợp đồng làm huấn luyện viên một show sống còn ở Trung Quốc,  tên là Thanh Xuân Có Bạn mùa thứ 2, nên hôm nay sẽ bay qua Quảng Châu họp ekip sản xuất, gặp gỡ thí sinh và bắt đầu ghi hình, đợt quay đầu tiên dự kiến sẽ kéo dài hơn 1 tháng.

"Lisa, có vội lắm không?" - giọng nói Chaeyoung ở đâu đó bất chợt vang lên, làm Lisa giật mình, mãi chú tâm chuẩn bị đồ đạc nên không nhận ra nàng đã trở về từ lúc nào.

Lisa cảm nhận rõ được tim mình đập nhanh hơn rất nhiều nhịp. Đã mấy ngày không nghe được thanh âm quen thuộc kia, trong lòng không tránh khỏi một cỗi nhớ nhung. Từ hôm đó, Lisa chỉ nhắn tin giải thích qua loa với với nàng, rồi viện cớ bận tập luyện và chuẩn bị cho show nên hầu như rất ít khi về kí túc xá, có về cũng lựa lúc nàng đã ra ngoài đi vắng. Đôi lần Chaeyoung nghe Jisoo hay Jennie nói rằng Lisa đang ở nhà, liền tức tốc dẹp công việc qua một bên mà trở về, nhưng đến nơi chỉ nhận được cái lắc đầu thông báo cô ấy lại đi rồi.

"ừm, cũng có.. một chút . Xe đang đợi bên dưới" - Lisa ngập ngừng trả lời, vẫn giấu đôi mắt bối rối sau cặp kính đen dày cộm. Đến giờ, cô vẫn chưa biết sẽ đối diện với sự thật, đối diện với nàng thế nào. Nên chọn cách viện cớ công việc để lẫn trốn.

"Thời gian để nói vài câu cũng không có?" -
Chaeyoung vẫn giữ vẻ bình tĩnh ẩn nhẫn, tựa mình vào bên cửa, nghiêm mặt chất vấn Lisa. Mới vài ngày không gặp, Lisa lúng túng rụt rè đứng trước mặt nàng bây giờ, tựa như không còn là Lisa như lúc trước. Không còn là dáng vẻ tiêu sái, tự tin, ôn nhu cưng chiều nàng như thường ngày nữa.

"Cậu muốn nói điều gì, có thể nói nhanh một chút" - Lisa nuốt nước bọt, quay mặt đi. Vẫn là cô không dám trực tiếp nhìn vào mắt Chaeyoung.

Lisa sợ rằng, mình sẽ không kiềm chế được, sẽ chạy đến ôm lấy nàng mà bật khóc.

"Mấy ngày này là cậu cố ý tránh mặt tớ?"

"Không, là tớ bận thôi"

"Bận gì?"

"Cậu biết lịch trình tớ đang dày đặc thế nào mà"

"Bận đến nỗi thời gian trả lời một tin nhắn cũng không có?"

"..."

"Rõ ràng, là cậu tránh mặt tớ"

Đến đây Lisa cũng chột dạ, không còn biết giải thích thế nào.

Nhìn gương mặt thất vọng của nàng, Lisa thật sự muốn hét lên rằng, tớ ngàn vạn lần chẳng muốn xa cách cậu, ngàn vạn lần không muốn làm cậu ưu phiền.

Park Chaeyoung, nếu có thể lấy tim mình ra để cậu thấy được rằng trong đó chỉ toàn hình bóng của cậu, tớ cũng sẽ không ngại mà làm...

Nhưng như thế, thì được gì?

Có thể giúp tớ ở bên cậu...

... trọn đời trọn kiếp được không?

Từng tích tắc đồng hồ nặng nề trôi. Một người lặng im không dám nói, một người ẩn nhẩn mãi đợi câu trả lời...

Rốt cuộc, là Lisa phá vỡ không khí ngột ngạt đến mức muốn làm người ta ngộp thở. Cô liếc đồng hồ, thở dài:

"Đến giờ rồi. Tớ phải đi"

"..."

"Giữ gìn sức khỏe, Chaeyoung..."

Nói đoạn, cô kéo va li, dứt khoát bước ra khỏi cửa, qua lớp mắt kính đen bí mật lưu luyến liếc nhìn nàng. Gương mặt cô mê đắm giờ đây trở nên vạn lần  băng lãnh cùng xa cách. Ánh mắt nàng nhìn cô bước ra khỏi cửa, thoạt nhìn như lãnh lẽo vô hồn, nhưng thẳm sâu trong đó là nét cô độc bi thương.

Lisa cố gắng bước thật nhanh, ngăn cho bản thân không vứt bỏ mọi thứ, quay lại mà ôm chặt thân ảnh gầy gò ấy vào lòng. Nếu ở lại thêm một giây nào nữa, Lisa có lẽ sẽ vứt bỏ mọi toan tính, bất chấp mà nói ra tất cả cùng nàng ấy. Sẽ khóc thật lớn, ở trong vòng tay nàng mà bày tỏ rằng cô thật sự vô cùng mệt mỏi.

Nhưng, Lisa không thể. Mọi khổ sở có lẽ chỉ cần mình cô chịu đựng là đủ. Nàng sinh ra là để hạnh phúc, không phải để gồng mình chịu đau đớn cùng cô...

............

Khi đã ngồi yên vị trong xe đưa đón, Lisa nhận được một tin nhắn từ nàng, liền không chần chừ bấm hiển thị:

"Dạ dày cậu không tốt, ở bên đấy phải tự lo chăm sóc cho sức khỏe. Dạo này nhìn cậu tiều tụy lắm. Nếu quay trở về mà gầy đi mất, tớ sẽ đau lòng."

Đọc xong những dòng kia, bàn tay cầm điện thoại của Lisa siết chặt lại, run lên bần bật, nơi ngực trái từng cơn đau chợt nhói. Phía sau lớp mắt kính đen lạnh lẽo, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra...

—————————————-

80 rồi lại 85
Bao nhiêu rồi cũng vote trong 1 ngày :)

Các bạn từ từ lại tí cho mình có thời gian viết tiếp với ạ :(( lần này 90 nha

Với cả các bạn hãy comment tương tác để mình có tí động lực đi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top