Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

013. Rosé's dairy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 5/9/2018

Hôm nay là một ngày khá đẹp. Trời không quá nắng, thời tiết mát mẻ khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Joohwangie hôm nay cũng vui vẻ lắm. Anh ta háo hức với chiếc bể mới mà tôi vừa mua tặng. Nhìn xem, cái cách anh ta lướt qua từng khe đá, những đám rong rêu, ngầu chưa kìa?

Bởi vì hôm nay là một ngày đẹp nên tôi quyết định sẽ tận hưởng nó với chiếc điện thoại cùng cái giường đáng yêu của mình ㅋㅋㅋ, ngoài ra thì tôi cũng đang nghĩ xem chiều nay nên ăn gì? Đây luôn là bài toán khó đối với tôi, bởi cái gì tôi cũng muốn ăn cả ㅋㅋㅋ. Hmmm, phở hay pad Thái đây? tokbokki hay mandoo đây? Thôi...Ăn hết vậy.

À nhắc đến mandoo thì tôi lại nhớ đến Jennie unnie, chị ấy vừa nhắn tin cho tôi vào sáng nay. Chị bảo cuối cùng chị và Jisoo học tỷ cũng đã chính thức thành đôi. Hừm cũng đã 2 năm chị ấy kiên trì rồi đấy nhỉ? Tôi cũng cảm thấy mừng thay, vị học tỷ ấy là người đầu tiên Jen unnie chủ động theo đuổi, cũng là người dành hết mọi sự chú ý của chị ấy từ khi mới đặt chân vào trường. Nói ra thì sợ người khác giật mình thôi, thật ra thì Jen unnie đào hoa như thế là để gây ấn tượng cho Kim học tỷ thôi. Chị ấy bảo gây ấn tượng bằng học lực thì quá nhàm chán, huống chi trường này là nơi hội tụ tất cả nhân tài tương lai của đất nước. Thế là chị cứ yêu đương vớ vẩn với mấy chàng trai vừa mắt. Nhắc đến đây thì tôi lại nghĩ đến anh ta, anh ta là một trong vô số người yêu của Jennie unnie. Nhưng khác với số còn lại, họ biết bản thân chỉ là tạm thời, là chơi vui qua đường đối với chị ấy nên cũng không đặt nặng vào mối tính này. Nhưng anh ta thì khác, anh ta yêu Jennie unnie say đắm và yêu một cách thiết tha, cứ như thiếu đi chị thì anh ta sẽ không sống nổi vậy. Và thật sự là như vậy, anh ta bị chị đá sau 3 tháng bên nhau. 2 ngày sau đó chúng tôi được tin, anh ta đã tự tử trong phòng kí túc xá của mình. Tất nhiên, chuyện này chỉ có những người cấp cao của trường, anh bạn cùng phòng của anh ta, tôi và chị Jennie biết. Để Jennie không mang cảm giác tội lỗi và mang tiếng, tôi đã gây sức ép buộc cậu bạn kia - người phát hiện sự việc đầu tiên nói dối rằng anh ta tự tử là do áp lực học tập, để thêm phần chắc chắn, tôi còn bắt cậu bạn kia đã đưa toàn bộ những bài kiểm tra với điểm số thấp cho nhà trường xác nhận.

Hah, hơi lan man rồi, đây là nhật kí của tôi kia mà. Sao lại viết về chị Jennie làm gì? Có lẽ đói quá nên tôi ngáo mất rồi. Thôi đi ăn đây.

Kết thúc một ngày của Rosie.

--------------------------------------------------------

Từng trang nhật ký lần lượt lướt qua tay người. Phản ứng của người dần như là một trận hỗn loạn, đôi mắt sâu hút, phản chiếu những dòng chữ nối tiếp nhau như muốn phá nát tâm trí người. Người lặng mình. Người bất lực.

Cạch

" ... "

"Này, chỉ nhờ cậu lấy hộ chiếc kính thôi mà, có cần chậm chạp đến thế không? "

" Oh... Rosie "

Dáng người thẳng tắp, đôi mắt hằn đỏ cùng biểu hiện kinh ngạc, trên tay là quyển nhật ký mà em nhiều lần muốn vứt đi. Bước chân em dồn dập đến nơi Lisa đứng. Em đưa mắt nhìn cô.

" Cậu đọc rồi? "

" Ừ "

" Ngay từ đầu nó không nên được giữ lấy phần ký ức này, bao năm qua đều là nó dằn vặt tớ. Nó không nên tồn tại nữa. "


Dứt câu, em với lấy chiếc bật lửa từ khi nào đã xuất hiện trên kệ. Chiếc nắp được bật, ngọn lửa cũng theo đó mà xuất hiện lập lờ.

Tạch


Tiếng chốt bật lửa vang lên.

Một đóm lửa vàng nho nhỏ.

Trang nhật ký thiêu rụi mọi nỗi niềm.

Đau thương kết lại thành từng bó.


" Đáng lẽ ngay từ đầu, tớ không nên nói dối như thế... "


" Chaeng ah... "


" Và tớ cũng không nên khiến bản thân tự cảm thấy tội lỗi, tại sao tớ lại ghi chép tất cả mọi việc rồi quy tội hết về mình như thế? "


" ... "


" Lisa à, cậu biết không? Trong chuyện này, cả 3 người chúng tớ đều có một phần lỗi. Là do tớ nói dối, bao che cho chị ấy. Là do chị Jennie quá mức xem thường tình cảm người khác. Và Jisoo unnie là lí do gián tiếp khiến mọi sự việc xảy ra. "


Chiếc bật lửa trên tay Rosé, nhưng em như bị chặn lại bởi ma lực vô hình nào đó mà không cách nào đưa được đến quyển sổ của mình, để mà đốt cháy hết tất cả. Mắt em đỏ hoe, trang nhật ký ngày nào nhấn chìm em vào tội lỗi quá khứ. Em không thể làm như thế, không thể che dấu đi tội lỗi của bản thân. Dù cho nó là vết nhơ, cả đời em cũng chẳng xóa bỏ được.




Lisa buông thả quyển nhật ký, hai tay cô ôm lấy nàng. Rosé được hơi ấm bao bọc cũng dần thoát khỏi miền ký ức tội lỗi ấy. Đôi mắt ứa lệ của em ngước lên, xoáy sâu vào tâm trí cô, một cỗ thương xót dâng lên. Hai tay vỗ về, cố gắng để em bình tĩnh lại.

" Tớ phải làm sao đây, Lisa ah.... "


" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top