Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I. Bốn Năm Chờ Đợi - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 7 giờ tối vì mải mê viết báo cáo về vụ kiện nàng đã thắng trên toà vào hôm trước mà Rosie quên mất cả thời gian. Nàng lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Nơi nàng làm việc là một văn phòng luật nổi tiếng nằm trên một toà nhà cao tầng ngay giữa trung tâm thành phố Seoul.

Nàng cài lại nút của chiếc áo măng tô màu đỏ rượu rồi chầm chậm đi về phía nhà thờ. Sau khi dự lễ ở nhà thờ hơn 1 tiếng, Rosie lê từng bước đi mệt nhoài về nhà.

Hôm nay là Giáng Sinh, khắp các con đường ở Seoul người ta đang treo những sợi dây sáng lấp lánh, cứ cách chừng 20m lại có những cây thông Noel to nhỏ được trang trí bằng các quả châu nhiều màu sắc.

Thế nhưng, thành phố huyên náo bao nhiêu, lòng nàng lại cô độc bấy nhiêu.

Những hạt tuyết trắng xoá chầm chậm buông xuống đôi vai của Rosie, tưởng chừng như chúng đang khuất lấp đi sự cô độc ấy, nhưng hoá ra chúng chỉ khiến lòng nàng thêm buốt giá giữa mùa đông này.

Nàng nhìn theo một cặp tình nhân đang đi ngược về phía mình, họ đang nói chuyện rất vui vẻ.

"Ha! Hôm nay là Giáng Sinh cũng là kỷ niệm 7 năm yêu nhau của tụi mình. Em có món quà bất ngờ cho chị."

Nàng bất chợt mỉm cười, thầm chúc phúc cho hai cô gái đó, nhưng chợt nghĩ đến bản thân thì trong lòng đau thắt lại:

"Nếu ngày đó không chia tay... thì bây giờ có lẽ chị đã cùng em đón Giáng Sinh rồi, đúng không Lisa?"

Phải, bốn năm, đã bốn năm rồi. Nếu như nói trong ngần ấy năm tháng đã qua nàng chưa từng rung động, chưa từng bước vào một mối quan hệ mới thì quả thật ông trời tàn nhẫn với đường tình duyên của nàng quá.

Sau khi chia tay Lisa được 1 năm, nàng đã từng thử cho bản thân những cơ hội mới khi còn ở Úc, nhưng đến cuối cùng đâu lại vào đấy.

Không phải vì họ không đủ tốt, mà vì nàng nhận ra khi ở bên cạnh họ, nàng lại vô tình so sánh họ với chị. Những người nàng từng quen, dù họ có tài giỏi, có kiệt xuất, có yêu thương nàng đến mấy thì trái tim nàng cũng chỉ ôm ấp một bóng hình duy nhất, đó là chị.

Đến cuối cùng thì người nói lời chia tay lại là Rosie, vì nàng không muốn tổn thương họ, cũng không muốn tổn thương chính bản thân mình.

Nàng đi dọc theo bờ sông Hàn rồi đột nhiên dừng lại ở quán cà phê phía đối diện. Bất chợt một mảng ký ức xa xôi của quá khứ lại ùa về.

Tại quán cà phê đó, Giáng Sinh của 4 năm trước, Lisa đã ở đó đợi nàng 3 tiếng trong khi nàng đến nhà thờ. Khi mở cửa bước vào quán, Rosie ríu rít xin lỗi Lisa vì đã đến muộn. Nhưng một lời trách móc cũng không có, Lisa nhẹ nhàng bước đến ôm lấy nàng:

"Merry Christmas! I love you, Chaeng."

Ánh mắt Lisa nhìn nàng luôn chứa đầy sự ôn nhu và dịu dàng, chị nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên môi nàng.

Chị là rất nhiều cái đầu tiên của nàng, là mối tình đầu, là người đầu tiên dạy nàng thế nào là yêu, là người đầu tiên nàng đón sinh nhật cùng ngoại trừ gia đình, còn rất nhiều, rất nhiều lần đầu khác nữa.

Và thậm chí... còn là "lần đầu tiên" của nàng.

Người ta nói rằng có những người đến với cuộc đời của bạn chỉ để dạy cho bạn hiểu về giá trị của bản thân rồi sẽ rời đi. Tựa như hai tia sáng trên bầu trời cao, chỉ có thể lướt qua nhau, nhưng mãi mãi không thuộc về nhau. Và rồi tình yêu mà chúng ta từng xem là tất cả ấy lại trở thành một thứ tro tàn lấp đầy cả trái tim.

Nhưng trăm lần, ngàn lần nàng cũng không muốn vệt sáng lướt qua ấy là chị. Nàng muốn chị là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Đến tận bây giờ nàng vẫn cố chấp mang nặng mối tình đó. Thời gian không giết chết nó trong nàng mà ngược lại càng khiến nó thêm sâu nặng, vĩnh viễn tồn tại trong tim Rosie.

Đã 4 năm qua đi, quán cà phê đó cũng không có gì thay đổi. Vẫn một tông màu vàng, vẫn cách bày trí đơn giản như thế. Nhưng từ ngày chia tay Lisa, nàng không đặt chân vào quán đó lần nào nữa. Vì nàng sợ... sợ rằng nỗi nhớ Lisa lại ập đến, khiến nàng không kìm lòng được mà bật khóc giữa chốn đông người.

Rosie đứng bên bờ sông Hàn, ngẩn ngơ nhìn quán cà phê trong vô thức lại rơi nước mắt.

4 năm trước...

"Lalisa! Chị đứng lại đó. 3 năm, đã 3 năm rồi. Chúng ta yêu nhau đã 3 năm, chị nói chia tay là chia tay, bỏ là bỏ?"

"Tôi có người yêu rồi!"

"Em không tin! Chị không phải người tệ như vậy, chắc chắn không tệ như vậy. Em biết chị còn yêu em mà."

"Em về đi, đừng liên lạc với tôi, cũng đừng tìm tôi nữa." Lisa bước đến, dúi vé máy bay về Hàn Quốc cho Rosie.

"Lalisa! Em không về. Thiếu chị em cảm thấy rất trống rỗng... Em không thể..."

Lisa quay người lại tiến gần về phía nàng rồi chầm chậm vòng tay chị qua đôi vai nhỏ nhắn đang run run của Rosie: "Thế giới này rất to lớn, em có ước mơ của em, có hoài bão của em. Hãy theo đuổi chúng! Tình yêu không phải là tất cả đâu em. Chẳng phải em rất muốn đến Melbourne học luật sao? Học bổng em đang có không phải ai cũng có được đâu, cô bé ngốc. Ngoan. Nhớ yêu thương bản thân nhiều hơn."

"Lisa... Chị vẫn còn rất quan tâm em mà. Đừng chia tay, đừng bỏ đi. Có được không?" Cảm nhận hơi ấm đang len lỏi vào từng thớ thịt, nàng vòng tay ôm lấy eo Lisa.

"Lisa! Em đến rồi, chị... đang làm gì vậy?" Jennie vừa thở hổn hển vừa kéo mạnh Lisa khỏi cái ôm của Rosie.

"Ah! Jennie. Chaeyoung, giới thiệu với em, đây là người yêu mới của chị. Kim Jennie."

"Lisa... không thể... không thể nào đâu mà! Chị chỉ mới sang đây có một tháng sao lại..."

"Chị không yêu em nhiều như em nghĩ đâu, Chaeyoung. Em về Hàn Quốc đi, đừng nhớ đến chị. Đừng cố gặp chị, cũng đừng cố gắng liên lạc với chị."

Nói xong chị xoay người bỏ đi cùng Jennie. Lisa nghiến răng cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào trên khoé mắt của chị.

Rosie đã dùng tiền để dành của nàng suốt 1 năm chỉ để đến Mỹ gặp chị, vậy mà người đó lại lạnh lùng rời đi như vậy. Hôm đó ở sân bay Philadelphia, có một cô gái 20 tuổi ngồi gục trên chiếc ghế chờ, khóc suốt 2 tiếng đồng hồ.

***

Sau khi trở về Hàn Quốc, Rosie đến Melbourne tiếp tục học luật. Chớp mắt một cái đã 2 năm, nàng tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, nhưng thay vì ở Úc, Rosie quyết định trở về Seoul làm việc trong một hãng luật nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Sau 2 năm không ngừng cố gắng học tập từ các tiền bối, nàng bây giờ đã trở thành một luật sư vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp, nổi tiếng trong giới luật.

Nàng vốn dĩ biết rất rõ khi về Seoul nàng phải đối mặt với một nỗi nhớ rất khủng khiếp về chị. Nó sẽ dằn vặt, sẽ bào mòn nàng. Nhưng nàng vẫn trở về, trở về... để đợi chị.

Cứ cho đó là một loại chấp niệm đi. Jisoo luôn bảo rằng nàng rất ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa.

Trong thâm tâm, Rosie vẫn luôn tin rằng Lisa sẽ quay trở về gặp nàng, rằng mối quan hệ này chưa kết thúc, 4 năm qua chỉ là phép thử cho tình yêu của họ.

Nàng thở hắt ra, hơi thở mang theo những làn khói rồi tan trong trời mùa đông lạnh giá. Những cơn gió lạnh ùa về khiến nàng khẽ run người, cắn chặt môi, nàng lại nhớ đến cái ôm ấm áp của Lisa.

Một nụ cười đau thương xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp không tì vết của nàng. Rosie đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, chợt nhớ đến một câu văn mà nàng từng đọc qua.

"The wind outside hardly matters when you're a hurricane."

(Cơn gió ngoài kia đã là gì khi trong lòng em là bão tố.)

Nàng mỉm cười, cứ cho đó là một câu an ủi đi, an ủi cho một kẻ cô độc cần hơi ấm.

Chốc lát nàng dẹp bỏ ý nghĩ đó đi rồi đột nhiên thèm món sinh tố xoài nổi tiếng của quán, chẹp chẹp miệng tự nói: "Hay là... cứ vào mua... chắc sẽ không khóc đâu... nãy giờ đã khóc rồi mà!"

Nàng chầm chậm băng qua đường rồi tiến vào quán cà phê sau khi đã lau khô những giọt nước mắt.

"Cô bé ngốc này! Giờ đã là luật sư rồi mà vẫn còn khóc nhè như thế." Lisa đứng ở một gốc cây, dõi theo bóng dáng nàng từ xa, chị lắc đầu bật cười.

Vì muốn tạo một bất ngờ thật lãng mạn cho nàng nên Lisa đã không xuất hiện vào lúc đó, nhưng chị muốn ngắm nhìn nàng thêm một chút nữa, định đợi đến khi nào nàng rời khỏi quán cà phê thì chị mới lái xe về.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top